NỘI DUNG CHI TIẾT
Báo chí, xuất bản nâng cánh cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật
1/12/2018

                                                               PGS. TS NGUYỄN THẾ KỶ

 

1.Cách đây gần một thế kỷ rưỡi, trong đêm đen nô lệ, trong mịt mù khói súng của quân viễn chinh Pháp, đất nước ta trải qua những biến cố lịch sử bi thương. Nhiều vùng đất rơi vào tay quân xâm lược, văn hóa dân tộc cũng bị nô dịch, xâm lăng. Và giống như hàng ngàn năm đã đi qua, sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt, bản sắc Việt tiếp tục lại làm nên một cuộc đấu tranh sinh tồn, một cuộc tiếp biến văn hóa mạnh mẽ giữa Đông và Tây, giữa cổ và kim, tạo nên “một cuộc thay đổi”, như GS Trần Đình Hượu đã nói: “Bất cứ một cuộc bể dâu nào trước đây cũng không thể so sánh”(1). Để rồi, ngay trong quá trình đó, thay thế cho một nền văn hóa nho giáo đã và đang suy tàn là một dòng chảy mới, đa dạng hơn và cũng phức tạp hơn; có đục, có trong; có dân tộc, phát triển và có vọng ngoại; có cam chịu và có trồi đạp mạnh mẽ, khát khao giữ vững bản ngã dân tộc.

2. Hoạt động của báo chí, xuất bản, những bộ phận khá mới mẻ cấu thành của văn hóa lúc đó đã góp phần quan trọng cho sự ra đời, lớn mạnh của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện đại từ đó về sau. Nghiên cứu về lịch sử phát triển văn học đầu thế kỷ XX, GS.TS Trần Ngọc Vương khẳng định: “Hầu như ngay từ buổi đầu của sự xuất hiện và lưu hành báo chí, một thứ văn học mới khác xa với văn học truyền thống đã gắn với loại phương tiện mới đó mà nảy mầm”.

Nhìn lại văn học Việt Nam ở thời khắc chuyển mình này cho thấy, hầu hết các tác phẩm văn chương hấp dẫn, gây được những ảnh hưởng to lớn, sâu sắc đối với xã hội, phần lớn đều nhờ báo chí, xuất bản làm “bà đỡ”, làm quảng bá.

Các nhà văn hiện đại thuở đầu ấy với những tên tuổi như Tản Đà, Trần Tuấn Khải, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học, Bửu Đình, Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách... trong những năm 1920, 1930; Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Thế Lữ, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Anh Thơ... trong những năm 1930, 1940; và những nhà văn đại diện cho dòng văn học cách mạng yêu nước trước và sau Cách mạng tháng Tám đều được biết đến qua kênh báo chí, xuất bản. Có thể nêu một số ví dụ về báo chí thời kỳ đầu là các tờ báo Nông cổ mín đàm, Đại Nam Đồng Văn nhật báo, Đăng Cổ Tùng báo, Lục Tỉnh tân văn, Đông Dương tạp chí, Nam Phong tạp chí, Thực nghiệp Dân báo... tiếp đến là Khai hóa, Hữu thanh, Tiếng dân, Tân thế kỷ, Phụ nữ tân văn, An Nam tạp chí, Phong hóa, Nhật tân, Tri tân, Ngày nay, Hà Nội tân văn, Tiểu thuyết thứ bảy, Trung Bắc chủ nhật... Về xuất bản (thư cục, nhà in) Nhà in Đời nay, Nhà xuất bản Văn Thanh, Nhà xuất bản Đức Lưu Phương, Nhà xuất bản Tân Dân, Nhà xuất bản Mai Lĩnh, Tản Đà thư cục, Hàn Thuyên xuất bản cục... Và dĩ nhiên, có công đóng góp của những tờ báo, cơ quan xuất bản cách mạng (bí mật và công khai) như: Thanh niên, Lao động, Tranh đấu, Tin tức, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cờ giải phóng, Cứu quốc, Cường học thư xã...

Chủ của nhiều tòa báo, nhà xuất bản lúc đó đồng thời là những nhà văn, học giả có uy tín. Vũ Đình Long, kịch tác gia đầu tiên, chủ bút tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy, sáng lập viên của Nhà xuất bản Tân Dân; Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) chủ nhiệm tờ Phong hóa; Sương Nguyệt Ánh, chủ bút Phụ nữ tân văn, Nguyễn Tường Phượng chủ nhiệm tạp chí Tri tân, Nguyễn Khắc Hiếu (Tản Đà) với An Nam tạp chíTản Đà thư cục...; cùng với đó là nhiều nhà trí thức cách mạng tham gia vào hoạt động xuất bản sách, báo như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Huy Liệu, Phan Đăng Lưu... Thậm chí trước đó, hai tờ Đông Dương tạp chíNam Phong tạp chí, tuy được người Pháp lập ra nhằm tuyên truyền chính sách cai trị thuộc địa, đề cao văn hóa, khoa học phương Tây nhưng trên phương diện văn hóa, với vai trò đứng đầu của Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh và sự qui tụ của nhiều cây bút xuất sắc như: Bưu Văn Phan Kế Bính, Trọng Hữu, Nguyễn Đỗ Mục, Lệ Thần Trần Trọng Kim, Ưu Thời Mẫn, Phạm Duy Tốn, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, những tờ này cũng đã có những đóng góp không nhỏ vào tiến trình phát triển chữ quốc ngữ và hiện đại hoá văn học Việt Nam...

Có thể nói, hoạt động báo chí, xuất bản thời kỳ này đã góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu vượt bậc của văn học, nghệ thuật Việt Nam bước vào thời kỳ hiện đại hoá, cả trong văn xuôi (tiểu thuyết, truyện ngắn, ký), trong thơ (đặc biệt là thơ mới), trong kịch và trong lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

3. Sau Cách mạng tháng Tám, trải qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, báo chí, xuất bản tiếp tục góp vai trò của mình vào những đổi mới, những thành tựu to lớn trong văn học, nghệ thuật, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Không phải ngẫu nhiên, mà ngay trong những năm kháng chiến chống xâm lược Pháp và đế quốc Mỹ vô cùng gian khổ, ác liệt, Đảng đã cho ra đời các báo, tạp chí, nhà xuất bản văn học, nghệ thuật như: Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Văn nghệ Quân Giải phóng, Nhà xuất bản Văn hóa cứu quốc, Nhà xuất bản Vệ Quốc quân, Nhà xuất bản Quân du kích, Nhà xuất bản Tác phẩm mới....

Và, đi cùng với sự ra đời và phát triển của các tờ báo, các nhà xuất bản là những tên tuổi lớn của văn học, nghệ thuật cách mạng như Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Hải Triều, Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Trần Đăng, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Đặng Thai Mai, Nguyên Hồng, Kim Lân... để rồi từ đây, một lớp các nhà văn, nghệ sĩ, nhà phê bình văn học tài năng, sung sức xuất hiện, trưởng thành như Nguyễn Văn Bổng, Anh Đức, Nguyễn Minh Châu, Phan Tứ, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang Sáng, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Xuân Thiều, Hữu Mai, Nam Hà, Lê Anh Xuân, Thu Bồn, Nguyễn Khải, Thanh Thảo, Nguyễn Duy, Xuân Quỳnh, Trần Đăng Khoa, Trần Thanh Đạm, Hà Minh Đức, Phong Lê, Phương Lựu và nhiều người khác... Họ xuất hiện, thành danh cùng với các tác phẩm văn học giá trị, mở ra một thời kỳ mới của văn học cách mạng - văn học kháng chiến; đồng thời giúp các tờ báo, nhà xuất bản văn hóa, văn nghệ trở thành địa chỉ tin cậy, có vị trí cao trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà.

4. Nhắc lại câu chuyện lịch sử đã qua với niềm tự hào về những đóng góp quan trọng của báo chí, xuất bản vào chặng đường phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện đại ở thuở trứng nước để một lần nữa khẳng định, đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật nói riêng và rộng hơn là văn hóa nói chung, thì báo chí, xuất bản luôn có vai trò quan trọng. Sự ra đời của những tác phẩm văn học, nghệ thuật giá trị và được nhiều người biết đến không thể không có công của báo chí, xuất bản, của những người hoạt động trên lĩnh vực này.

Hơn 40 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, hơn 30 năm chúng ta tiến hành sự nghiệp đổi mới, hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (năm 1998) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gần đây là Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, có thể khẳng định, báo chí, xuất bản tuyên truyền về văn học, nghệ thuật đã có bước đi mới và vững chắc. Đội ngũ những người làm báo, làm xuất bản chuyên về văn học, nghệ thuật có sự phát triển đáng kể cả về số lượng, chất lượng. Đến nay, trong số hơn 840 cơ quan báo chí, thì có 80 cơ quan báo chí văn học, nghệ thuật, 5 nhà xuất bản chuyên ngành văn học, nghệ thuật và hàng chục cơ quan báo chí, xuất bản khác tham gia, nâng cánh hoạt động văn hóa, văn nghệ. Giờ đây, những cái tên quen thuộc với những người viết văn, làm báo như: Báo Văn nghệ, Tạp chí Thơ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, Tạp chí Hồn Việt, Tạp chí Mỹ thuật, Tạp chí Điện ảnh, Tạp chí Sân khấu, Tạp chí Âm nhạc, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn, Tạp chí Nguồn sáng... Các Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Nhà xuất bản Âm nhạc, Nhà xuất bản Thế giới... không chỉ là nơi phát hiện, nuôi dưỡng các tài năng văn học, nghệ thuật Việt Nam mà còn là nơi truyền bá sâu rộng nền văn học Việt Nam, là cầu nối văn học, nghệ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế.

5. Bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đạt được, báo chí, xuất bản, trong đó có các cơ quan báo chí, xuất bản chuyên về (hay tuyên truyền về) văn học, nghệ thuật còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Xuất hiện một số khuynh hướng thiếu lành mạnh như giới thiệu, cắt gọt, in và phát hành tác phẩm của một số cây bút chống Cộng trước năm 1975 (Dương Nghiễm Mậu, Lê Xuyên, Du Tử Lê...); đòi “khơi thông một dòng văn học đang âm thầm chảy”, “hợp lưu” giữa văn học phản động, vọng ngoại trước đây với dòng văn học cách mạng. Đã và đang xuất hiện đây đó khuynh hướng “hạ bệ”, “giải thiêng”, “bôi đen” các nhà văn có tên tuổi trên văn đàn, phủ nhận phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, dè bỉu “văn chương minh hoạ”, “ru ngủ”, “tô hồng hiện thực”; công khai, hoặc bóng gió, ám chỉ, đả kích chế độ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ, kêu gọi “trí khôn nhà văn ở đâu ?”, kích động văn nghệ sỹ và giới trẻ “phản tỉnh”, “sám hối”, “Hạ bệ thần tượng”...

Một số cây bút khai thác đề tài về các vụ án, “phóng sự xã hội”, tâm linh ngoại cảm, cổ vũ lối sống tự do tình dục, dung tục hoá các trang viết, thương mại hoá hoạt động báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ. Cái đẹp, cái tốt của đời sống xã hội chưa thực sự là dòng chủ đạo trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Tính định hướng thẩm mỹ, định hướng tư tưởng xã hội chưa được các ban biên tập chú ý gìn giữ và nâng cao. Mảng đề tài về nghiên cứu lý luận, phê bình ở một số báo, tạp chí văn nghệ chưa được tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ, thiếu sự sắc bén, hiệu quả. Chất lượng các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật được công bố chưa cao, chưa đáp ứng mong đợi của xã hội.

Nhiều trang chuyên về văn hóa, văn nghệ của các báo, tạp chí thuộc các đoàn thể, bộ, ngành thiếu những biên tập viên, phóng viên chuyên về văn hóa, văn nghệ có năng lực và kinh nghiệm, thậm chí phân công phóng viên mới vào nghề, chưa có vốn sống, vốn nghề, chưa có khả năng tổ chức chuyên trang, chuyên mục về văn học, nghệ thuật. Ở trên nhiều báo điện tử, chuyên mục này thường thiếu tính định hướng, tính văn hóa, không giúp ích cho việc hình thành nhân cách, thẩm mỹ, lối sống của công chúng, nhất là giới trẻ. Các đài, các kênh truyền hình khai thác, sản xuất, tiếp phát sóng quá nhiều các chương trình phim truyện, trò chơi, giải trí nước ngoài, nhiều chương trình có nội dung không phù hợp với văn hóa Việt, vọng ngoại, lai căng; một số chương trình sản xuất trong nước dễ dãi, chất lượng thấp.

Trên lĩnh vực xuất bản, nhất là các nhà xuất bản chuyên sâu về văn học, nghệ thuật, nhiều vấn đề đáng lo ngại đã và đang xuất hiện. Một số cuốn sách của tác giả trong nước hoặc dịch của nước ngoài có biểu hiện chịu tác động của âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như lợi dụng tính hư cấu của tiểu thuyết để hướng người đọc đến nhận thức sai lệch về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu cách mạng. Nhiều nhất ở loại này là các tác phẩm văn học. Một số tác phẩm văn học về đề tài lịch sử đề cập đến các sự kiện, nhân vật nhạy cảm trong lịch sử, nhất là lịch sử hiện đại như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo tư bản tư doanh, giải phóng miền Nam, giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, các vấn đề về chủ quyền đất liền, hải đảo... nhưng không phân tích đầy đủ, khách quan, không đủ tầm để giải thích các sự kiện, vấn đề, có chỗ sai lầm về khoa học và chính trị, có chỗ ám chỉ, khiên cưỡng, định kiến, cố tình bóp méo sự thật lịch sử gây hiểu lầm cho người đọc.

Đi theo khuynh hướng vừa nêu còn có một số tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đòi lật lại những vấn đề lịch sử văn chương, “kêu oan” cho một số nhà văn sai phạm nghiêm trọng trước đây, kể cả một số cây bút từng làm tay sai thời thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta.

Một số tác phẩm văn chương thế sự tập trung phản ánh mặt tối xã hội theo hướng phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới; thổi phồng khuyết điểm, bôi đen hiện thực, rồi quy kết đó là do đường lối sai, do sự lãnh đạo và quản lý yếu kém của Đảng và Nhà nước; chĩa mũi nhọn đả kích vào các cơ quan tham mưu, cơ quan bảo vệ pháp luật; phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi dân chủ cực đoan, vô giới hạn.

Một số ấn phẩm cổ súy lối sống tự do “kiểu Mỹ”, phản ảnh cuộc sống hiện thực bằng góc nhìn u ám, định kiến, dung tục, đề cập đến các hiện tượng ngoại cảm, thấu thị, các phương pháp bói toán, phong thuỷ chưa được khoa học kiểm nghiệm mà gần với mê tín, dị đoan, xa rời chức năng xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, khoa học và tiến bộ; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam.

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa”(3). Vì thế, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, chúng ta đang đứng trước những thời cơ to lớn và cả những thách thức gay gắt mà nhân tố góp phần quyết định sự thành công sự nghiệp đổi mới chính là con người Việt Nam.

Con người Việt Nam là sự kết tinh những phẩm chất cao đẹp của truyền thống dựng nước và giữ nước, của văn hóa Việt Nam, của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Chính vì thế, công tác văn hóa, văn nghệ và những người hoạt động trên lĩnh vực này có một sứ mạng to lớn, nặng nề. Phải kế thừa, phát huy tinh hoa văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam từ ngàn đời để xây dựng nhân cách con người Việt Nam mới với các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ.

Công việc của những người làm báo, làm xuất bản luôn gắn chặt với trách nhiệm cao quí và cả những đòi hỏi, thách thức nặng nề. Với ý nghĩa đó, phải chăng, công việc của các tờ báo, nhà xuất bản không chỉ là phổ biến, truyền bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, mà xét cho cùng, là góp phần xây đắp, nuôi dưỡng những phẩm chất và nhân cách con người Việt Nam hiện đại, đặc biệt là thế giới tinh thần, tình cảm và trí tuệ, trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm của người viết báo, biên tập sách và các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hoá đã chỉ ra nhiệm vụ trung tâm của công tác văn học, nghệ thuật là tiếp tục “phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người”.

Theo đó, một loạt vấn đề trong sự phát triển của báo chí, xuất bản để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ cao cả nói trên. Tiếp tục kiên trì nâng cao chất lượng tư tưởng và nghệ thuật các sản phẩm, bảo đảm nghiệp vụ biên tập, khả năng phát hành, phấn đấu tăng số lượng sản phẩm và qui mô hoạt động, kiên quyết gạt bỏ bằng được các loại sản phẩm thấp kém và có hại; tôn trọng luật pháp về xuất bản. Xét từ bản chất cao quí của văn học, nghệ thuật, những ấn phẩm sai trái, yếu kém, thấp kém là những sản phẩm phi văn học, phản văn hoá.

Xét đến cùng, sản phẩm của người nghệ sĩ đóng góp cho xã hội là tác phẩm văn học, nghệ thuật. Bởi vậy, lý tưởng cách mạng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hiện thực cuộc sống là điểm tựa, tầm nhìn, nơi bắt đầu và cũng là đích đến của người nghệ sĩ cách mạng. Mọi sự mệnh danh “tìm tòi”, “sáng tạo” vượt ra ngoài hoặc chệch ra ngoài điểm xuất phát đó đều dẫn đến những sản phẩm không hoặc ít có giá trị, thậm chí nguy hại cho công chúng.

Mặt khác, những “bó chặt”, lúng túng, thậm chí sợ hãi trước những cái mới của thời đại, trước sức sáng tạo của người nghệ sĩ sẽ trở thành một lực cản của văn học, nghệ thuật, gây hại cho xã hội.

Mỗi cơ quan báo chí, xuất bản nói chung, trong đó có các cơ quan báo chí, xuất bản chuyên về văn học, nghệ thuật cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ khá, giỏi về nghề nghiệp, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức  nghề nghiệp. Đội ngũ này phải am hiểu thực tiễn đời sống đất nước và thực tiễn văn học, nghệ thuật; đồng cảm, gắn bó với những người sáng tạo; thấu hiểu những nhu cầu phong phú, đa dạng, lành mạnh của người đọc; đủ năng lực biên tập, thẩm định, cùng tác giả nâng cao và hoàn chỉnh sản phẩm văn học, nghệ thuật. Tham gia phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên, đội ngũ tác giả văn học, nghệ thuật (cả sáng tác và lý luận, phê bình).

Bằng chính nguồn lực con người, thông qua chức năng cao quý của mình, các cơ quan báo chí, xuất bản, tuyên truyền góp phần xây dựng, củng cố môi trường văn hóa, văn nghệ lành mạnh; kiên trì đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch; tạo điều kiện để đội ngũ những người hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

                                                                                                     N.T.K

 

(1). Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng: Văn học Việt Nam giai đoạn giao thời, Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp Hà Nội, 1988, tr.21.

(2). Hoài Thanh - Hoài Chân: Thi nhân Việt Nam, Nxb Văn học, 1988, trang 22.

(3). Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa 2 của Bộ Công an - Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, tập 9, trang 448.

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.