Chuyện làng tôi - Truyện ngắn của Công Thị Thanh Hòa
|
|
Đang ngồi vặt lông gà cùng mọi người ở cái ao cạnh đường, tôi chợt nghe thấy tiếng reo hò của mấy đứa trẻ đang chơi bảo nhau tránh đường cho chiếc xe LEXUS đỗ sịch ngay gần đấy. Cửa xe mở, tôi nhìn thấy một phụ nữ diện bộ đồ sang trọng bước ra. Cô tươi cười chào mọi người và hướng cặp kính đen về phía tôi rồi vồn vã.
- Yến! Yến hả? Có phải Yến không? Tao đây! Mai đây!
Tôi phải trấn tĩnh một lúc mới nhận ra và thốt lên.
- Ô! Mai! Mai đấy à?
Tôi để cả đôi tay còn dính đầy lông gà chạy về phía nó. Nó cũng không ngần ngại nắm lấy cổ tay tôi, lắc lắc, giọng hổn hển.
- Gớm, mày khác quá, tao không nhận ra. Bây giờ làm gì, ở đâu? Mấy cháu rồi? Sao đi đâu mà kín tiếng thế???
Những câu hỏi cứ thế tuôn ra khi hai đứa bạn thân lâu ngày gặp lại. Chả là nhà tôi và nhà Mai ở gần nhau. Bố Mai là cán bộ làm ở Hà Nội, mẹ ở nhà buôn bán. Chúng tôi chơi rất thân với nhau từ năm lớp 1 đến năm lớp 7. Vì mẹ nó thường hay về Hà Nội thăm bố nó, nên những ngày đó nó thường ăn ngủ luôn bên nhà tôi. Khi hai mẹ con Mai chuyển về Hà Nội cùng bố, chúng tôi không còn tin tức gì của nhau.
|
Xem tiếp
 |
|
Trang thơ tháng 5.
|
|
Thông minh, hóm hỉnh, mẫn cần
Được Vua trọng dụng, xa gần mến yêu
Tấu dâng những buổi vào triều
Trắng, đen, phải, trái những điều dân lo
Trở trăn bao việc nhỏ to
Hộ đê, phát chẩn, mở kho nhân tình
Mặc cho có kẻ rập rình
Mưu mô trước quỷ hại mình sao đâu!
Giúp Vua chẳng kể dãi dầu
Hát câu “vạn đại” ngẩng đầu hồi hương.
|
Xem tiếp
 |
|
Chuyện bình thường - Truyện ngắn của Trần Ngọc Viện
|
|
Đêm khuya, bốn bề yên tĩnh, chỉ có bầy dơi ăn đêm chao đi, chao lại rồi lẩn vào bụi cây đen sẫm. Trăng giữa tháng tỏa sáng ngời ngợi khắp nơi. Trang trại của vợ chồng Bích xây dựng đã hơn mười năm, giờ bạt ngàn những cây ăn quả đằm bóng xuống mặt nước. Tiếng cá đớp mồi lao xao át tiếng côn trùng rí rách.
Bích chưa ngủ, bước ra sân hóng gió. Trời khuya dần. Không khí đã dịu đi cái oi nồng của buổi chiều “tháng tám nắng rám trái bưởi”. Những cơn gió từ sông Vàng thổi ngược vào mát rượi. Bích nhìn sang bên kia hồ cá, một không gian bao la xanh thẫm dưới ánh trăng như đang vỗ về, kéo ký ức anh ngược dòng thời gian.
|
Xem tiếp
 |
|
TRUYỀN LỬA - Truyện ký của Nguyễn Chiến Thắng
|
|
áng 22/12/2015, tôi được Hội CCB thị trấn Lâm Thao giao cho nhiệm vụ: - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015). Tôi thay mặt Hội tới trường Trung học cơ sở thị trấn kể chuyện truyền thống chiến đấu anh hùng của Quân đội ta, nhằm thực hiện nhiệm vụ của Hội, góp phần tham gia giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng.
Tôi thấy đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Tôi chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện trước đông người mà lại là hàng trăm các cháu học sinh, tuổi đời non trẻ, ngây thơ như tờ giấy trắng, yêu cầu tôi chỉ được phép nói đúng sự thật lịch sử về những trận đánh, những chiến công xuất sắc của đơn vị và tấm gương anh hùng tiêu biểu mà tôi biết.
|
Xem tiếp
 |
|
Thơ tháng 5
|
|
Khi Việt Nam độc lập
Bác đã gần sáu mươi
Bác động viên mọi người
Tham gia tập thể dục
Lời Bác sao ấm áp
Giản dị và chân tình
Sáng sáng Bác chạy bộ
Là Bác tự rèn mình
Thể dục là yêu nước
Là bổn phận mỗi người
Dân khỏe thì nước khỏe
Lời Bác thành gương soi.
|
Xem tiếp
 |
|
Dọc đường chiến dịch Xuân 1975
|
|
Ngày 29/4/1974, tôi lên đường nhập ngũ. Trước khi nhập ngũ, tôi đang học lớp 10 Trường phổ thông cấp III Long Châu Sa (Lâm Thao), mặc dù chuẩn bị thi tốt nghiệp, người gầy nhom, nhưng vẫn làm đơn xin bằng được nhập ngũ. Tiếng là con nhà nông lại sinh ra và lớn lên ở làng Sơn Vi, làm nghề nông thuần túy, nhưng tôi chưa biết cày, bừa, cấy hái, lại chỉ quanh quẩn bên lũy tre làng nên hiểu biết chưa vượt quá ngọn cây lúa, lưng con trâu. Chả thế mà, lúc chia tay cô bạn gái học cùng lớp, miệng tôi cứ cứng đờ, chẳng nói được lời nào, hai đứa chỉ biết nhìn nhau, rơm rớm nước mắt… Cứ nghĩ vào bộ đội chỉ là cầm súng chiến đấu, không ngờ đó là một trường “đào tạo tổng hợp” từ đầu đến chân. Huấn luyện ngoài thao trường đã vất vả lắm, nhưng không thấm đâu so với hành quân dã ngoại. Có lẽ từ bé chưa bao giờ tôi phải gánh tới 30kg trên vai, vậy mà giờ đây, hàng ngày phải đeo ba lô với hòn đất nặng 18 - 20 kg cộng với tư trang, súng ống,… Tất cả phải làm quen để sẵn sàng hành quân đi B khi có lệnh. Vai phồng, sống lưng lợt chảy máu, mồ hôi thấm vào xót như sát muối, khổ ơi là khổ…
|
Xem tiếp
 |
|
VỀ TRUNG NGHĨA
|
|
Giờ Mẫu về Trung Nghĩa
Dâng hương đền Lăng Sương
Càng kính yêu đức Mẹ
Hồn non nước quê hương
|
Xem tiếp
 |
|