NỘI DUNG CHI TIẾT
CHÕE BÒ - CƯỜI CÙNG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ DÂN GIAN
8/1/2014


                                                                                    GS - TS. NGÔ THÁI HÒA

Lần đầu tiên đọc Đỗ Xuân Thu, mới giở mấy trang trong tập truyện “Chõe bò” Nxb Văn hóa dân tộc, H, 2014) đã bắt gặp một cây bút khá  già dặn.

Quả nhiên anh đã là tác giả của 6 tập thơ, 8 tập truyện, 1 tập tản văn và đã bảy lần nhận giải thưởng văn học. “Chõe bò” là tập truyện gần đây nhất của anh. Gọi là tập truyện nhưng đích thực thì chỉ có 19/31 văn bản. Còn nữa là những bài tản văn, bài báo tết về 12 con giáp, tuy gắn với nhân vật “Chòe bò” nhưng không có chuyện. Phải thế chăng mà tác giả và Nhà xuất bản đề là “tập truyện” chứ không phải “tập truyện ngắn” ở bìa?

Ấn tượng sâu sắc là Đỗ Xuân Thu quá giàu có, thừa thãi về ngôn từ, nhất là những thành ngữ, tục ngữ dân gian. Có lẽ chưa có một người nào giàu có những ngôn từ thấm đẫm hương vị nông thôn như anh. Những bài báo Tết trong tập này (phần cuối sách) thực sự là một vựng tập có thể làm sách tham khảo cho người nghiên cứu. Nhưng giá như anh sử dụng vừa phải, hợp lý thì sẽ tốt hơn, nghệ thuật vốn là vậy, giàu có vốn từ như Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài “mà cũng rất điều độ” nữa là.

Cả tập truyện chỉ có một nhân vật chính (Chõe bò), một tuyến kể chuyện (đơn tuyến) và một giọng kể (hài hước) có thể gọi là “độc bạch”. Và quả nhiên anh có tài về văn trào phúng, hài hước dân gian. Giọng hài hước đã nhiều phen gây cười cho người đọc. Ngôn từ thì băm bổ, lắm lúc tưởng như mình đang ngồi ở quán bia đông người “zô zô zô” và sau đó là rào rào như mưa đá người nói cứ nói, người nốc cứ nốc, xung quanh chỉ một đề tài về “Chõe bò”. Cũng phải nói giọng kể này, nhân vật này hơi giông giống truyện kể của Trần Đăng Khoa (Lão Chộp) nhưng ngôn từ ở đây phong phú hơn nhiều.

Một nông dân thực thụ, ưa thích sống ở nông thôn với cây cỏ với đàn bò hơn là ngồi ở bàn viết với bao thứ máy lỉnh kỉnh những vật dụng sang trọng và đắt tiền, luôn luôn làm cho “Chõe bò” ta ngơ ngác. Thế rồi Chõe làm một cuộc viễn du trong thời kinh tế thị trường rộng mở này. Từ chỗ theo thằng cháu làm anh bảo vệ công trình dự án ma, đến chỗ theo đứa con tạo một “Doanh nghiệp nuôi bò tư nhân” rồi đến chỗ diễn giả trong hội thảo về khoa học, văn học nghệ thuật (hai cái “học” thì chắc là oách lắm. Nhờ một dịp may “Chòe bò được đi trại viết” cùng với những ông comlê, cà vạt, giày tây nghiêm chỉnh mà lần này lại làm lãnh đạo cho chuyến đi “rất hoành tá tràng” nữa! Bản báo cáo được hoan nghênh nên được ông Hội trưởng Hội văn nghệ tỉnh giao cho bài viết tổng kết cuối năm của Hội. Lúc đầu, Chõe không dám, lớ ngớ, lúng ta, lúng túng như “bò đội nón” nhưng nghĩ đến việc được “tuyển dụng vào cơ quan văn nghệ lại thấy hăng hái liền. Gì bằng được làm văn nghệ chuyên nghiệp? Văn nghệ sỹ chính cống nha! Tha hồ vi vu. Tha hồ sáng tác”.

Nhưng rồi thấy việc “sáng tác ra báo cáo tổng kết” mới khó khăn làm sao! Vắt óc, nặn không ra chữ vì có gì mà tổng kết! Thế là ngồi buồn lại làm thơ. Rồi lẫn lộn tù mù thế nào mà đưa cả thơ tình vào trong báo cáo. Ông Hội trưởng bực mình quá bắt viết lại. Anh nông dân chăn bò khôn ngoan đánh bài chuồn trong đêm. Lần thứ hai anh phải dùng đến kế “tẩu vi thượng sách”!.

Chưa hết đâu! Bố con Chõe còn tham gia hội chọi trâu. Lần này thì thắng lợi và do vậy anh được đi xe máy để họp. Chuyến đi này mới thấy hết cái lơ ngơ, cái ngớ ngẩn của một anh nông dân trong thời đại văn minh cực thịnh. Cuối cùng Chõe thấy người ta thành lập công ty này công ty nọ. Và vì cái tính hay đua đòi của Chõe, “không chịu bó tay trước cơ chế mới”, đón trước tâm lý một hàng người thích làm trí thức, thành “kẻ sĩ”. Thế là lão thành lập luôn công ty gọi là “Công ty tư vấn, chế tạo, sản xuất thơ”. Đã có công ty thì phải có con người kinh doanh hiện đại. Lão “tự hiện đại hóa mình” bằng cách học tiếng Anh, dùng điện thoại di động hạng sang, hạng đắt tiền “nó kìa”. Thế là gặp bao nhiêu sự cố vừa bi vừa hài làm người đọc không nhịn được cười!

Trên chuỗi dài hành trình hiện đại hóa này “Chõe bò” gặp nhiều rắc rối không thể tưởng được. Tập truyện gợi cho ta hình ảnh anh chàng Đông Ki Sốt đánh nhau với cối xay gió của Văn hào Séc-văn-téc lạc lõng từ những sách hiệp sĩ hoang đường bước ra cuộc sống thực. Còn Chõe bò lại từ cuộc sống đơn giản mộc mạc bước vào thời kỳ văn minh choáng lộn.

Giọng kể chuyện có đôi chỗ phóng đại theo kiểu “chuyện ở quán bia, quán nhậu” nhưng cũng rất thật và tác giả biết điều tiết để khỏi rơi vào cái nhìn vào miệt thị, khinh rẻ người nhà quê như một số tác giả Tự lực văn đoàn trước Cách mạng Tháng 8 với các nhân vật Lý Toét, Xã Xệ v.v… Tuy nhiên sau những truyện đáng cười của Đỗ Xuân Thu người ta chưa thấy thái độ của tác giả một cách rõ rệt. Những con người như “Chõe bò” là đáng yêu hay đáng giận, đáng thương hay đáng ghét hay là cười chỉ để mà cười.

Trong văn học Việt Nam có khá nhiều nhà thơ trào phúng, lỗi lạc như Hồ Xuân Hương, Tú Xương, Nguyễn Khuyến v.v… Nhưng sau cái cười của Hồ Xuân Hương là cái ngậm ngùi chua chát, sau cái cười của Tú Xương là cay đắng miệt thị. Tập truyện “Chõe bò” có nhiều truyện khá thú vị nhưng giá như tác giả chăm chút đến phần kết thì giá trị của nó có thể còn cao hơn nữa. Chuyện “Cô lái đò và chiếc điếu cày” viết khá công phu và có nhiều chi tiết đắt giá (tả việc hút thuốc lào thì có thể chưa ai bằng Xuân Thu). Nhưng kết thúc lại “có hậu”, kiểu truyện cổ tích “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” cho nên phần nào đã làm nhạt đi, làm loãng ra tiếng cười giòn giã của truyện khiến cho độc giả không còn phải trăn trở, suy tư sau tiếng cười.

Riêng tôi nghĩ: Giá như tập truyện biết kiềm chế ở những chỗ thái quá thì những chi tiết cũng đủ làm sống động hình tượng “Chõe bò”, một anh chàng nông dân đậm chất văn hóa nông thôn chạm mặt với thời đổi mới hiện đại, đủ gây ra những cảnh bi hài làm vui lòng người đọc.

                                                                                                                   N.T.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.