NỘI DUNG CHI TIẾT
A - Q TRUYỆN
11/21/2014


                                                                    Truyện ngắn dự thi của BÙI THANH NINH

Ông giáo A thức dậy thấy trời đã sáng bạch. Cái rét từ ngoài sân ùa vào gian trái nhà kho qua cánh cửa mở hé. Ông biết thằng cháu đích tôn đã đi học.

Không biết nó có kịp nấu nửa con mỳ tôm ăn lót dạ không. Đếm túi mỳ thấy còn năm con, ông biết nó nhịn đói đi học. Năm cây số đạp xe đi. Năm tiết học dài dằng dặc. Lại năm cây số đạp xe về. Đến nhà mười hai giờ rưỡi. Bụng lép kẹp, liệu có đủ tỉnh táo vào học. Chợt nhớ ra bữa tối qua nó chỉ ăn ba lần xơi vơi. Còn đến gần bằng bát ông giục nó ăn nốt, nhưng nó đậy vung lại. Mở vung, thấy cơm nguội hết, ông biết thằng cháu cố ăn ít để sáng nay tiết kiệm nửa con mỳ.

Mắt đã mờ, nhưng tai còn thính, ông nghe tiếng xích cổng nhà kho lạch cạch, nhìn ra thấy lờ mờ bóng người. Ông lập cập bước chân xuống sân, miệng hỏi:

- Ai đấy?

- Mình đây! Q đây!

Hai ông già ôm chầm lấy nhau. Tay ông nọ vỗ vỗ vào lưng ông kia. Những giọt nước mắt rỉ ra nơi bốn góc mắt.

Nhấc vội cái chăn bông của thằng cháu đặt sang giường mình, ông A vỗ vỗ xuống đầu cái giường một:

- Mời bác ngồi xuống đây! - Tay rót lưng cốc nước lọc đưa cho bạn - Mời bác xơi tạm! Nhà chẳng còn nhúm chè nào!

- Biết vợ chồng cháu An bị giam ở đâu chưa?

- Trại A Mai bác ạ! Bệnh tình cháu Nam nhà bác thế nào?

- Chớm ung thư gan và vô sinh!

Hai ông bạn già vừa thở dài vừa nhâm nhi ly nước lọc lạnh ngắt. Hình như họ đang cùng suy ngẫm về cuộc đời, nghĩ tại sao tai hoạ ập xuống đầu con cái họ.

*

*   *

Tuy ở hai thôn khác nhau, hai ông cùng sinh một năm. Cùng học với nhau một lớp ở cấp 1 và cấp 2. Có bằng cấp 2, ông A xin đi dạy học cấp 1. Sau hai đợt đi bổ túc ông dạy cấp 3 năm năm thì lĩnh sổ hưu. Ông Q học xong lớp 6, do cha mẹ mất sớm nên ở với chị gái, anh rể đi bộ đội, không để chị phải nuôi thêm nữa nên ông đã xin đi công an xung phong, sau chuyển sang bộ đội, chiến đấu trong Nam, về hưu với lon trung tá.

Cùng sinh hoạt với nhau trong hội hưu trí lại mê đọc báo nên hai ông thường đến đàm đạo với nhau. Mỗi ông mua 2 tờ, đọc xong họ đổi cho nhau. Những dịp ấy, các ông đàm đạo về nội dung các bài báo và rộng ra mọi chuyện thế sự.

Theo Nghị quyết của Đảng uỷ, Chủ tịch xã quyết định bán đất ruộng hai bên đường cho dân làm nhà để lấy tiền dẫn điện cao thế về xã, trong quá trình thi công lại tham nhũng ngót trăm triệu. Hai ông cùng một số đảng viên tố lên trên, bị vu tội tố sai sự thật. Các ông bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Các ông tiếp tục tố cáo lên tỉnh. Toà  xử Chủ tịch tội tham ô, tưởng bị mọt gông, ai ngờ án treo một năm. Lúc ấy các ông mới được xoá kỷ luật. Hết hạn chịu án, tay Chủ tịch còn được làm Chủ tịch Mặt trận xã nên đi đâu cũng vênh váo kể công nhờ có mình mà dân mới có điện dùng. Hai ông định làm đơn tố cáo lên tỉnh lần nữa thì nhiều người can.

Nhưng ngẫm lại cuộc đời của mình lại chịu quá nhiều thiệt thòi, ứng với câu tục ngữ “Đấu tranh thì tránh đâu”. Thế là các ông tập trung vào lo liệu cho nồi cơm nhà mình, lo liệu cho cái vị thế xã hội của con cái mình.

*

*   *

Ông A có anh học trò sang học ở Đông Đức, tốt nghiệp không về nước ở lại làm ăn giàu có. Khi hai miền nước Đức thống nhất, anh sang Tây Đức buôn bán. Anh ấy đưa một số anh em con cháu sang Tây Đức kiếm sống. Ông xin anh học sinh cho con cả là thằng An sang Đức. Cháu gái họ anh học sinh tên là Phong bay sang Đức cùng chuyến với con trai ông. Hai năm sau chúng cưới nhau ở bên Đức. Chúng gửi đô la về, ông dỡ căn nhà gỗ xoan tứ hàng chân xây được căn nhà năm gian mái bằng, một gian nhô lên hai tầng, oách vào loại nhất xóm.

Con trai ông Q học xong trung cấp giao thông nhờ các đồng chí cùng đơn vị chưa về hưu xin được chân cán bộ hành chính Sở Giao thông của một thành phố. Ông không muốn cho con đi xa làm giàu như ông A vì mục đích của ông khác. Họ ông từ xưa đã hiếm đinh. Theo gia phả cụ thượng tổ nhà ông từ Thái Bình lên, mười lăm đời liên tục luôn độc đinh. Đời tổ thứ sáu và thứ mười một, có song đinh nhưng một lại chết lúc chưa qua tuổi 17. Đời thứ mười sáu mới chia thành hai chi. Chi thứ, đời mười sáu đã có ba bếp, bếp nào cũng đông đàn dài lũ. Chi ông là chi trưởng vẫn luôn độc đinh. Ông nội ông lấy ba bà đẻ liền 17 con gái, cưới bà tư là bà nội ông, cầu cúng mãi cũng chỉ được bố ông. Bố ông lại sinh được mỗi ông và chị gái. Vì thế ông đặc biệt chú ý đến việc lấy vợ cho con trai để có người trông nom nhà thờ tổ. Ông dò tứ trụ của những cô gái, bất kể giàu nghèo, cũng không cần xinh đẹp quá, chỉ cốt ưa nhìn, nhưng cung tử tức phải tốt đẹp. Mong muốn duy nhất của đời ông là con trai ông phá được dớp độc đinh. Con trai đẻ cho ông ba bốn thằng cu càng tốt. Khi thấy thằng con đưa một cô gái cùng cơ quan quê xa tít tắp trong miền Trung, ông dò tứ trụ đưa ngay cho ông thầy tử vi. Trao vào tay ông lá số của cô gái, ông thầy tử vi bảo:

- Cô này là người bác đang cần đây. Dáng người ưa nhìn. Tính tình hiền hậu. Cung tử tức ở cung thìn có sao Thái dương vượng địa sinh đủ năm con. Thiên can ngày là ất, mộc, thiên can giờ là canh, kim. Kim khắc mộc, trăm phần trăm sinh con trai đầu. Sao Thái âm ở cung tuất chính chiếu, khoa, quyền, lộc ở hai cung Thân tý hợp chiếu, con cái sẽ đỗ đạt, có chức quyền và khá giả về kinh tế.

Hỏi kỹ ra biết cô gái là người cùng làng với thủ trưởng của con. Thế là xin cưới ngay. Hai đứa được thủ trưởng xếp cho ở nhà tập thể của cơ quan.

Vợ chồng ông hy hút chờ lời giải đoán của ông thầy tử vi chóng thành sự thật.

Mỗi khi vợ chồng nó về, đôi mắt của vợ chồng ông luôn chú mục vào cái bụng của vợ nó. Chẳng thấy cái dấu hiệu lùm xùm mong đợi. Hay vợ nó có bệnh? Ông bảo vợ hỏi con dâu, thì con dâu bảo:

- Lịch tháng con vẫn đều. Con đã khám ở bệnh viện sản ba lần. Lần nào bác sỹ cũng bảo con chả có bệnh chi.

- Hay là thằng Nam nhà mình có bệnh?

Ông bảo:

- Nó vẫn béo tốt đấy thôi. Cái bụng nó núng nính thế, có bệnh sao được!

- Nếu bụng vợ nó được như bụng nó thì hay biết mấy. Hay là ông dẫn nó đi khám bác sỹ tư xem sao?

Ông choáng váng khi đọc kết luận của bác sỹ: “tinh trùng vừa ít vừa yếu, khó có con”. Vợ ông giao nhiệm vụ cho con dâu phải chăm sóc đến việc bồi dưỡng cho chồng. Từ đấy ngày nào Nam cũng được ăn hai quả trứng vịt lộn vào buổi sáng, hai quả trứng gà rán vào buổi trưa hoặc tối. Ấy vậy mà cái bụng của con dâu vẫn cứ lép kẹp. Cái bụng của con trai vẫn cứ phình mãi ra. Ông truy tìm vì sao con trai ông lại thiểu năng tinh lực. Ông vỡ lẽ ra là vì rượu.

Thủ trưởng của con ông hầu như chả mấy ngày là không đi nhà hàng. Khi thì phải tiếp cấp trên, khi thì được cấp dưới hoặc bạn bè đối tác làm ăn nhờ vả, mời mọc lôi kéo.  Các cuộc mua bán, đổi trao đủ loại nhiều khi được ký ngầm trong các cuộc chén chú chén anh ở các phòng vip của nhà hàng. Trong những cuộc đấu trí thấm đẫm hơi men ấy, bên nào tỉnh táo hơn sẽ giành phần thắng. Tửu lượng của thủ trưởng con ông không khá lắm, nên để chắc thắng ông ta kéo thằng Nam đi để chia tửu cho mình. Đối thủ tỏ ra không bằng lòng thì ông ta lập luận:

- Nó vừa là nhân viên vừa là trò của tớ. Trong công việc hành chính, nhân viên văn phòng phải giúp thủ trưởng trong công việc cơ quan. Là trò thì phải đỡ thầy trong những việc ngoài cơ quan, phải nghe thầy sai bảo.

Hầu như tối nào về đến nhà Nam cũng lăn ngay ra giường miệng phả ra toàn mùi rượu. Có hôm còn nôn mửa. Vợ chờ chồng về để cùng ăn cho vui nhưng chả mấy tối được đơm cơm cho chồng.

Một đêm đang ngủ Nam lên cơn đau bụng dữ dội. Vợ gọi xe cấp cứu đưa vào viện. Bệnh viện kết luận Nam bị chớm ung thu gan.

Biết tin Nam bị trọng bệnh ông A đến hỏi thăm. Ông Q than thở:

- Số hai bác thật sướng. Cháu An nhà bác đường con cái đuề huề, hai trai, một gái. Đường làm ăn lại hanh thông phát đạt, mở được công ty riêng.

*

*   *

Hai vợ chồng cùng hai đứa con trai về nước được bốn tháng thì vợ An lại sinh được đứa con gái chấy rận thoả lòng mong ước của cả nhà. Hai vạch, một sao, xét về mặt con cái là tối ưu nhất, thiên hạ bao người mong ước.

Đã từng có xe tải để chở hàng thuê ở bên Đức, An mua xe tải chở vật liệu xây dựng thuê kiếm sống. Sau hai năm đứa con gái đã lớn, An bàn với bố sang tên nhà đất cho mình rồi thế chấp vay tiền ngân hàng mua lại xí nghiệp gạch ngói thua lỗ mở công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng, với cái tên ghép tên mình với tên vợ là An Phong. An thuê xe con ở Việt Bạc, phao lên mua hơn tỷ, sáng lái lên xí nghiệp làm việc, tối lái về nhà nghỉ. Dăm bữa nửa tháng thuê xe 12 chỗ, chở cả nhà và mời có lúc vài ba bà bá, có lúc thì vài ba người bạn xuống cửa hàng đặc sản ở thành phố đập phá một bữa. Những người được mời về kể bô bô cho cả làng biết về sự sang của bữa tiệc.

Ở đâu cũng nghe được người làng nói với nhau:

- Vợ chồng nhà An Phong tích được mấy tải đô la bên Đức mới về giấu của, giờ mới tung ra làm ăn lớn.

An lái xe đi gom tiền của thiên hạ. Anh em nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bè xa gần một là ham lãi cao, hai là nghĩ người ta giàu có thế, làm ăn to thế, với lại là người quen lo gì. Vừa dịp Nhà nước trả tiền đền bù đất ruộng lấy làm đường từ Việt Bạc lên Tân Sơn, nhà nào được bao nhiêu dốc hết vào túi Công ty An Phong.

Ba tháng đầu tiên được trả lãi 4%, ông Bùi Mới, nắm chặt trong tay triệu sáu, số tiền lãi của 40 triệu gốc, về nhà thấy vợ ngồi ở phản, vứt tẹt nắm tiền xuống trước mặt vợ, giọng như reo: “Tiền lương hưu của tôi với bà đây!” Rồi ông nạp thuốc vào nõ điếu, rít một hơi, ngửa cổ phả khói mù mịt, đôi mắt lim dim, môi nở        nụ cười. Ông khuyên 6, 7 người nên đem tiền được đền bù ruộng cho An vay. Có ông được bảy chục triệu đem đến tận nhà đưa cho An.

Tháng thứ tư chả ai nhận được đồng lãi nào. Nhiều người lên công ty cách 20 cây số gặp An. Chả thấy lò gạch, lò ngói nhả khói. Hỏi người bảo vệ thì được trả lời “Vợ chồng ông chủ đi nước ngoài tìm mối liên hệ làm ăn”. Sáu tháng sau vẫn chả thấy tăm hơi ông chủ xí nghiệp An Phong đâu. Người ta nườm nượp đến nhà cật vấn ông A. Ông A chỉ biết lắc đầu.

- Vợ chồng nó đưa đứa con gái đi đâu vợ chồng tôi nào có biết.

Rồi có tin đồn, vợ chồng An Phong đang sống sờ sờ ở Hà Nội. Vợ chồng hắn đang sống trong căn nhà 4 tầng ở đại lộ gì ấy giá hàng vài chục tỷ. Có ông công an, vợ là chủ nợ đi điều tra về cho biết tin đồn là hoàn toàn đúng.

- Thế thì chúng ta kéo xuống bắt nó bán nhà trả gốc cho chúng ta.

- Căn nhà của nó đến ngân hàng cũng không xiết nợ được nữa là chúng ta - Chưa ai kịp hỏi vì sao thì ông công an tiếp: - Thằng An có mấy đứa anh em họ là công an ở Hà Nội. Một đứa đứng tên mua cái nhà ấy cho thằng An, dại gì thằng An lại đứng tên nó để ngân hàng phát mại.

Những người Việt sống bên Đức cung cấp tin: Khi còn bên Đức, hai vợ chồng An Phong đã lừa người Việt để chiếm đoạt tài sản. Dân Việt chở hàng đi bán bị công an Đức bắt được tịch thu. An móc nối được với công an Đức nên xe hắn luôn an toàn. Thấy thế người Việt đổ xô vào thuê hắn chở. Cứ năm ba chuyến an toàn lại bị một xe mất sạch. Mãi sau mới phát hiện ra, công an Đức lập biên bản tịch thu vờ để An đem về làm tin. Còn số hàng An được nửa, công an Đức được nửa.

*

*  *

Hàng năm sau không được trả lãi, chủ nợ làm đơn tố cáo với nhà chức trách. Vợ chồng An Phong bị bắt tạm giam. Ngân hàng lập biên bản tịch thu xí nghiệp gạch và nhà đất đang ở công bố phát mại.

Ba đứa con của vợ chồng An Phong, ông A nuôi thằng con lớn vừa học xong lớp 9. Đứa thứ hai bố mẹ vợ nó nuôi. Đứa cháu gái một người chị họ hiếm muộn nuôi làm phúc mong trời phật phù hộ để sinh được con trai.

Khi chưa có người mua, vợ chồng ông A vẫn được sống trong căn nhà mình vẫn ở. Bệnh suy thận của vợ ông ngày một nặng. Trước kia bà ấy trọ ở cổng viện, nay không có tiền phải về nhà ở, đến ngày truyền lọc thận nhờ con cháu đèo đi đèo về. Chủ nợ là người các làng khác đến đòi, xót của có người chửi đổng:

- Bố dạy học mà để cho con cướp của dân để được sống sung sướng. Ăn không của người rồi có lúc bị trời đánh thánh vật.

Ông chịu đựng được, nhưng bà vợ thì uất, nghiến răng chèo chẹo, hai tay đấm ngực thùm thụp.

Được một tháng thì có người mua nhà. Vợ chồng ông A và thằng cháu ra ở nhờ văn phòng trường tiểu học trong lúc nghỉ hè. Ở trường được hai tuần thì bà vợ “đi”. Đám tang được tổ chức ở sân trường. Không có nơi đặt bát nhang thờ vợ, ông xây tạm một bàn thờ sơ sài nơi đầu mộ, ngày hai lần lích kích bưng cơm ra cúng cho hết 49 ngày.

Hết hè, hợp tác xã xếp cho ông cháu ông ở nhờ gian đầu nhà kho trong trụ sở hợp tác xã.

*

*   *

Hai ông A và Q vừa nhâm nhi chén nước lọc lạnh buốt vừa thở dài. Ông Q phá vỡ bầu không khí lặng im:

- Có lần tôi bảo số hai bác sướng hơn vợ chồng tôi. Thì ra chúng ta đều khổ cả.

- Cái khổ này một phần là do chúng ta tự góp sức vào gieo, thì chúng ta phải gặt, bác ạ! Chả trách ai được.

Cả hai người lại lặng im.

                                                                                                                   B.T.N


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.