NỘI DUNG CHI TIẾT
MÙA MƯA ĐI QUA
11/24/2014

 

 

 

 
            Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN THỊ LOAN

Mùa mưa. Trời vừa hửng lên như thể sắp nắng ấy thế mà có thể sập xuống mưa được ngay. Mưa đỏng đảnh như gái 17 hay giận hờn vô cớ. Mưa lang thang trên mái nhà, trêu chọc những tàu lá chuối. Mưa vò nát những mái lá rối bời. Ai cũng bảo tháng bảy sắp qua rồi, tháng tám bắt đầu chạm ngõ. Vậy mà những cơn mưa vẫn nức nở như chưa thể dứt nguồn cơn. Chị chìa tay ra cửa để những ngón tay tê dại đi trước cái lạnh liên tục quật xuống, đôi lúc lại như ve vuốt, vỗ về. Mưa hiền hòa, an ủi. Mưa cũng hoang dại, lạnh lùng. Mưa gắn với những ký ức ngọt ngào. Mưa cũng đưa chị vào một vùng những nỗi đau vô tận.

Làng chị nghèo, mùa mưa ruộng đồng trắng nước. Khi hạn hán đất đai nứt nẻ, thèm khát vô cùng một cơn mưa. Tưởng chừng như một biển nước đổ xuống cũng bị đất nuốt chửng, bốc hơi tức khắc. Ấy vậy mà khi mưa, nước thừa thãi, ê chề; mưa trắng trời trắng đất mấy hôm biến tất cả ruộng bãi thành sông. Những hố bom còn sót lại thành những cái ao cho những trò chơi không tốn tiền của trẻ nhỏ. Và năm nào, nó cũng lấy đi tính mạng của một vài đứa. Bố mẹ chúng phải tranh thủ đi đánh lưới, mò cua bắt ốc để kiếm mớ tôm mớ tép, lấy đâu thời gian mà quản. Cái đói ngay lập tức bủa vây lấy từng bữa ăn. Lũ trẻ con chị ngán ngẩm gẩy những đĩa rau dại. “Cá đâu rồi hả mẹ? Hôm nay mẹ đi không bắt được con nào ạ”. “Ừ để mai con nhé”. Mấy cái bóng quây quanh cái mẹt rách trống trơn, dưới bóng điện vàng lụp xụp. Người mẹ thở dài. Cá đã biến thành những hạt thóc hạt gạo. Những ngày này, chỉ nhà giàu mới có cá, có tép mà ăn… Đêm đến, chị nằm thao thức. Gánh nặng hai đứa trẻ đè lên đôi vai chị. Mặc dù bữa no bữa đói, hai đứa trẻ vẫn vô tư gác lên nhau ngủ. Hai đứa trẻ một lên bốn một lên bảy, chị đưa chúng tới đây đâu phải để chúng chịu cảnh đói khát thế này…? Vậy đã gần 4 năm rồi… Với tay kéo lại bụng áo cho con, chị khẽ trở mình, cái giường nhỏ rùng mình kêu cọt kẹt. Chị sợ cả những âm thanh trong đêm yên tĩnh. Chị cũng sợ phải ngủ. Những cảnh rượt đuổi và bỏ chạy khiến chị mê man trong giấc ngủ, tựa như muôn ngàn hòn đá đè chị xuống, nuốt chửng vào màn đêm tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, chị bước chân lên khỏi ruộng thì trời đã sáng bạch. Đến lúc này, chị mới có thể ngẩng mặt lên nhìn trời. Cây bàng già đứng chon von một mình trên con đường rụng đầy quả chín vàng, phảng phất mùi thơm ngọt ngào. Mưa ngớt, phía chân trời lóe lên luồng ánh sáng vàng xé toang bầu trời mờ đục. Cả con đường đất đỏ bị cày xới bởi những bàn chân, những lốp xe thành một chảo hồ dán khổng lồ. Người làng vẫn phải cố bấm ngón chân trên cái nhầy nhụa, trơn như bôi mỡ mà ra đến chợ đầu làng. Cũng không phải không có những cú trượt chân, vấp ngã. Nhưng cũng chẳng ai cười nổi trước cái nghèo khổ của quê mình. Chỉ có những tiếng thở dài bị nén lại, những cái lắc đầu ngao ngán. Hôm nay chị bán được chút tiền. Mấy con cá để lại cho lũ trẻ bị xâu vào sợi dây bện từ rơm vẫn cố ngáp ngáp không khí. Dòng người đi ken nhau dạt vào bãi cỏ, tránh đám lầy lội giữa đường. Chị thấy một bàn tay lướt qua eo chị nhẹ hẫng. Ngỡ có người sàm sỡ, chị vội co người lại. Một bóng người nhỏ thó không rõ mặt vội vã rẽ đám người lao đi. Chị sực nhớ ra túi tiền nhỏ bên hông, giờ đã mất... Chị lật bật hô cướp, giọng lạc đi như muốn hụt hơi. Dòng người xung quanh cũng xôn xao, nháo nhào. Nhìn theo cái bóng khuất sau lùm cây, chị ngồi thụp xuống đất tuyệt vọng. Đúng là chó cắn áo rách! Nghĩ đến lũ trẻ đói rách ở nhà, chị khóc như trẻ con bất kể giữa chốn đông người.

- Thằng Hải cụt. Lại là cái thằng này, vẫn không chừa được cái tật ăn cắp!

Vài người đàn ông bên quán nước ven đường lao xao. Cái làng nhỏ này chưa quá trăm khẩu, dù không biết tên cũng biết mặt. Gã đàn ông lang thang đầu đường xó chợ, quanh năm trộm gà trộm chó, nghe đâu trước đây đã từng bị chặt một tay vì mò vào ăn trộm đúng nhà tay du côn ở làng bên. Cũng bởi hắn quá nghèo… Một người đàn ông trông tướng mạo vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị bảo chị:

- Này chị kia, không việc gì phải khóc. Tôi sẽ đòi lại tiền cho chị. Chị cứ về đi.

Câu nói của người đàn ông vừa an ủi, vừa đưa ra mệnh lệnh yêu cầu chị phục tùng. Sự im lặng và những đôi mắt của những người đàn ông xung quanh đang nhìn chị tỏ rõ sức nặng của câu nói. Không biết làm gì khác, chị đành cắp thúng đi về. Mấy con cá lọt thỏm thảm hại giương những đôi mắt trố trong chiếc thúng rộng cứ xô đi xô lại theo nhịp bước của chị. Đã đói rách lại càng thêm túng quẫn. Ngày mai, các con chị biết ăn gì? Chị cố nhịn ăn nhịn mặc, vào năm học mới rồi, chị còn chưa mua nổi cho con cái cặp sách hay bộ quần áo mới. Vậy mà người ta nỡ cướp mất những đồng tiền khó nhọc của chị. Sự tủi nhục như muốn nắm lấy, bóp nghẹt trái tim người mẹ.

Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ. Hai đứa trẻ mừng rỡ ra mặt khi trong mâm cơm có đĩa cá rán thơm phức. Chị ngồi thần người nhìn lũ trẻ ăn. “Mẹ không ăn hả mẹ?” Chị mỉm cười nhìn chúng. “Mẹ không đói. Các con ăn nhiều vào”. Chị cố không để chúng nghe thấy tiếng thở dài. Có tiếng gõ cửa. Chị đứng dậy hé tấm cửa gỗ. Một bàn tay run rẩy chìa một vật về phía chị. Một đêm cuối tháng không có trăng, vây quanh ngôi nhà nhỏ bé, biệt lập cuối làng của chị chỉ có bóng tối và bóng tối. Chị phải nheo mắt mới thấy một cái bóng nhỏ thó đang run rẩy, phía sau là cái bóng cao lớn muốn nuốt trọn cái bóng nhỏ phía trước. Chị không khó để nhận ra cái túi vải màu tím của chị. Nó vẫn tiếp tục chìa ra trước mặt chị, một giọng đàn ông lí nhí:

- Tôi xin lỗi. Tôi xin gửi lại chị.

Chị ngỡ ngàng đứng sững người trước cửa. Một giọng điềm tĩnh cất lên:

- Cô cầm lấy đi.

Chị run rẩy làm theo. Giọng nói lại tiếp tục:

- Lần sau mà anh để tôi bắt gặp nữa, là chết đấy nghe chưa? Chí thú vào mà làm ăn đi.

- Dạ em biết rồi.

Cái bóng to lớn buông cánh tay như gọng kìm vẫn khóa chặt cái bóng nhỏ ra. Ngay lập tức nó như con sóc lẩn mất vào màn đêm đen kịt như cánh rừng vô hình đang bao phủ. Chị bối rối không biết phải làm sao:

- Cảm ơn bác. Mời bác vào nhà.

Cái bóng đen đứng im bất động.

- Cô không phải người ở làng này!

Chị đứng chết chân, tựa như một con nai đáng thương chết sững trước uy lực quá lớn của con hổ khi bị nó dồn vào ngõ cụt. Chị cúi gằm mặt xuống, sững sờ khi bị người ta bắt thóp. Cái túi tím trong tay run run. Cái bóng có vẻ đang quét đôi mắt vào trong nhà. Nó dừng lại ở hai đứa trẻ đang nhặt nốt những hạt cơm rơi, cơm vãi ở mâm. Chị như một con thú bị sập bẫy, muốn vùng lên chạy nhưng không thể, chỉ biết đứng im một chỗ chờ đợi tai họa ập tới. Trán chị bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

- Cô đừng lo, tôi không có ý gì đâu. Tôi thấy cô đang rất khó khăn. Ngày mai, cô hãy tới ngôi nhà sơn màu vàng đầu làng. Cô sẽ được giúp đỡ.

Cái bóng đen quay lưng rồi nhập vào màn đêm vô tận phía trước. Chị vẫn đứng ngơ ngác. Màn đối thoại với bóng đêm vừa rồi quá nhanh chóng khiến chị nghĩ nó chưa từng tồn tại. Nếu không có cái túi vải tím trong tay, chắc hẳn chị đã nghĩ đó là một giấc mơ. Chị đóng cửa quay vào trong nhà. Mấy đứa trẻ xong bữa cơm đã rủ nhau trèo lên chiếc giường - thứ tài sản duy nhất trong ngôi nhà của chị. Chị ngó quanh ngôi nhà đơn sơ. Trộm vào đây chắc hẳn phải cho thêm chứ có gì mà lấy. Những gì người đó nói. Chị có nên tin không? Chị ngồi thừ xuống cái mâm trống trơn hàng giờ.

Tháng tám nắng rám trái bưởi. Vừa sáng sớm mà cái nắng đã gắt gao, thiêu đốt. Chị đứng trước ngôi nhà sơn vàng, trang trí kiểu cổ. Lời mấy người kể với chị ngoài chợ làm chị vững dạ “Đó là nhà ông Hòa. Là người tốt. Là người có uy tín ở làng này. Cán bộ xã muốn triển khai chương trình nông thôn mới cũng phải qua nhờ ông ấy nói giúp một tiếng với bà con. Dù gì thì phép vua vẫn thua lệ làng. Bản thân ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều hộ gia đình khó khăn ở trong làng này có vốn, có hướng làm ăn một cách vô điều kiện”. Chị chẳng rõ chương trình nông thôn mới là gì, nhưng nghe nói là người tốt thì chị như trút được nỗi lo lắng, trăn trở đã cướp mất giấc ngủ của chị đêm qua. Vân vê kéo lại tà áo hoa màu vàng, chị mạnh dạn bước vào ngôi nhà. Người đàn ông đón chị ở phòng khách. Chị nhận ra đó chính là người ở quán nước đã nói sẽ lấy lại tiền cho chị. Khuôn mặt vuông vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh đó. Chị bối rối, ngầm mặc định đó chính là cái bóng đen to lớn tối qua. Chị đứng im bị động y như đêm qua khi chị ở trong sáng còn người kia ở bóng tối.

- Cô ngồi đi - Người đàn ông chỉ về phía cái ghế một cách nhã nhặn.

Chị khép nép làm theo. Người đàn ông mời chị uống nước rồi đẩy một gói giấy về phía chị.

- Cô mở ra đi.

Chị lại làm theo như thể bị thôi miên, sai bảo. Đó là tiền. Số tiền nhiều mà cả đời chị chưa bao giờ được cầm tới. Quá ngỡ ngàng, chị đặt vội xuống bàn như thể ai đó sui bẩy chị làm điều gì sai trái. Người đàn ông bật cười:

- Đó là tiền tôi cho cô mượn. Những đồng tiền đó không phải để phung phí. Cô hãy cầm về để làm vốn, khi nào có lãi trả tôi.

Chị ngước lên nhìn vào người đàn ông. Cái nhìn vừa sửng sốt, vừa nghi hoặc lại vừa hàm ơn. Chính bản thân chị cũng không hiểu những cảm xúc nào lướt qua đầu óc chị lúc đó. Người đàn ông gật đầu:

- Cô hãy tới đây cùng bà con học hỏi cách làm ăn. Làng mình đang theo cuộc vận động của Nhà nước xây dựng nông thôn mới. Cô hãy tham gia để xây dựng làng mình đẹp đẽ hơn, thoát khỏi đói nghèo.

Những ngày sau, chị quay lại ngôi nhà màu vàng. Một kỹ sư được mời ở huyện về đang giảng giải cho dân làng cách trồng trọt, sản xuất có quy hoạch, có hiệu quả. Chị cũng lặng lẽ ngồi xuống lắng nghe từng lời. Là một người phụ nữ tháo vát, chưa khi nào chị cảm thấy đầu óc mình được mở mang như vậy. Muốn thoát nghèo không thể chỉ làm ăn manh mún. Tất cả phải vào cái guồng quay của nó, phải có sự phối hợp sản xuất và đầu ra cho sản phẩm. Và sản xuất ra sao cho hiệu quả, lại cần phải có sự phối hợp của khoa học. Những người nông dân quanh năm chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời, mong sao mưa thuận gió hòa, năm nào thất bát thì đành chấp nhận treo niêu. Giờ họ mới hiểu có kiến thức, con người ta có thể chủ động biến đá sỏi thành cơm gạo... Người trong làng cùng nhau góp tiền, góp sức làm lại những con đường đất lầy lội. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Ai không có tiền thì góp bằng sức lao động. Cái khổ, cái nghèo được xóa dần đi bằng những đoạn đường bê tông trắng lấn dần đất đỏ. Ai cũng hiểu muốn xóa được cái nghèo cái khổ trong nhà mình thì trước hết phải xóa cái nghèo, cái đói ở quê mình, ở làng xóm mình. Đàn ông, đàn bà đều xuống đường xắn tay cùng giải tỏa mặt bằng cho con đường bê tông chạy vào từng ngõ xóm. Chị bắt gặp cả người đàn ông ấy. Ông cũng tay cuốc, tay xẻng cùng giúp bà con. Gặp chị, ông mỉm cười chào. Chị hiểu, nếu không vì cái chung, ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình thì cái nghèo đói mãi mãi rình rập, bủa vây lấy ngôi làng này.

Chị buông chiếc cuốc xuống, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Thằng cu lớn từ nhà chạy đến:

- Mẹ ơi, mẹ về ngay đi.

- Có chuyện gì hả con?

- Bố... bố  đến… mẹ ạ?

Chị như bị một bàn tay vô hình đẩy xuống, rơi hẫng vào khoảng không vô định. Khuôn mặt tái mét, chị vội lao về nhà.

Căn nhà mở toang cửa, tấm chiếu trải giường bị lật lên thô bạo. Túi tiền chị để ở dưới biến mất. Người đàn ông vẫn hiện lên trong từng giấc mộng mị của chị đứng đó, tay giữ đứa nhỏ mặc cho nó gào khóc, giãy giụa chực lao về phía mẹ. Chị ôm ngực thở dốc:

- Anh muốn gì, hãy thả nó ra.

Người đàn ông nhếch mép cười, giọng nói vẫn phảng phất hơi men:

- Mày tưởng trốn thoát được tao hả? Mày giỏi lắm...

Chị lao vào cứu đứa con. Cánh tay kẻ đứng trước mặt chị xiết chặt lấy đứa bé. Chị vừa khóc vừa cố gỡ tay hắn thì cánh tay ấy ngay lập tức đẩy chị ngã nhào về phía sau. Đầu chị đập mạnh vào bậc cửa. Sau cú va chạm như trời giáng, tất cả trước mắt chị nhòa đi, hai tai chị ù đặc. Trong thứ hỗn độn tạp âm đang diễn ra trong đầu chị, chị vẫn thấy một giọng đàn ông quen thuộc và đôi bàn tay đỡ lấy vai chị.

  - Có chuyện gì? Anh là ai?

- Tao là chồng nó. Mày đừng xen vào chuyện của tao.

Mắt chị ngày càng mờ như một màn sương trắng ập xuống. Chị cố nói trong khi không thể nghe nổi tiếng của chính mình:

-  Đừng! Anh ta sẽ bán mất đứa bé. Xin hãy cứu lấy nó.

Rồi tất cả trôi vào hư không. Hư không ấy là một biển sương mù mịt, không có một hòn đảo, không có một con thuyền. Giữa biển sương ấy có một ngôi nhà. Chị thấy mình trong ngôi nhà quen thuộc ấy. Chị ôm cái bụng to vượt mặt, xoay cái cối đá quay từng vòng chậm chạp. Những hạt đỗ vỡ đôi bắn xuống chân chị. Đôi chân tím ngắt. Trận đòn chồng chị giáng xuống hôm trước vẫn để lại những vệt sưng húp, loang lổ. Chị ngước lên nhà trên, mẹ chồng chị nằm trên giường, gày gò, xanh xao. Thằng bé lớn lúc đó mới hơn 3 tuổi. Đứa trẻ trong bụng chào đời vào lúc những guồng quay sắp kết thúc. Chị quằn quại trên mặt đất. Mẹ chị run rẩy đôi tay đón đứa bé ra đời. Bà khóc. Chị cũng bủn rủn chân tay, không phải chỉ vì cơn vượt cạn vừa trải qua, mà vì nghĩ tới tương lai của đứa trẻ vừa chào đời. Nó đã được định giá, được hứa bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn không rõ danh tính địa chỉ. Một cuộc trao đổi máu thịt và tiền bạc chỉ nhằm thỏa mãn cơn khát rượu, khát bạc của chồng chị. Mẹ chồng chị run rẩy.

- Con đi đi. Nhân lúc nó không ở nhà hãy mang lũ trẻ đi.

- Còn mẹ, mẹ đang đau yếu thế này…

- Đừng lo cho mẹ, con đi đi. Nhanh kẻo không kịp nữa.

Chị vùng dậy vơ vội những thứ cần thiết một tay bế đứa con đỏ hỏn, một tay dắt đứa lớn chạy khỏi nhà. Cơn đau vượt cạn dường như chưa dứt. Đôi bàn tay chị run rẩy ôm chặt đứa con. Trời đổ mưa. Ông trời dường như cũng muốn trêu ngươi. Chị khom lưng lấy thân mình che chắn cho con. Tiếng thét gọi, lồng lộn như con thú hoang đuổi sau lưng chị. Chị vùng dậy:

- Đừng, xin đừng bắt con tôi.

Chị mở mắt ra, vẫn là ngôi nhà quen thuộc của chị. Hai đứa con chị đang ríu rít bên cạnh giường gọi mẹ. Chị òa khóc, ôm xiết chúng vào lòng. Người đàn ông tốt bụng vẫn đứng đó:

- Mọi chuyện qua rồi.

- Người đó…

- Anh ta đi rồi. Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng tôi đã bảo vệ lũ trẻ. Anh ta sẽ không dám quay lại nữa.

Chị khóc. Chị kể với ông câu chuyện buồn của cuộc đời chị bốn năm về trước. Người đàn ông thở dài. Ông không hiểu sao có những người không biết trân trọng những thứ mà mình đang có, những thứ mà ông luôn ao ước. Cuộc đời ông đã mãi mãi xa cái ấm áp, hạnh phúc của gia đình khi đứa con duy nhất của ông qua đời vì bệnh tật, vợ ông chán nản mà bỏ đi. Ông ngồi yên lặng bên chị. Hai mảnh đời như hai mảnh ghép dở dang. Ông với tay chạm vào hai đứa trẻ. Chúng quá ngây thơ và đáng yêu.

- Hãy cho phép tôi làm bố nuôi của hai đứa trẻ. Ngay từ khi ghé qua nhà cô, nhìn thấy chúng tôi đã có cảm giác yêu quý. Khi còn ở ngôi làng này, tôi sẽ bảo vệ chúng, ông ngập ngừng - … và cả cô nữa, cô đừng lo gì cả.

Ông quay mặt ra cửa như để che giấu sự bối rối ngượng ngùng. Đó là một người đàn ông tốt. Đời chị đâu có gặp được nhiều đàn ông tốt như vậy. Chị cũng nhìn về phía cửa. Nắng đã rút về phía chân trời xa tít tắp, chỉ còn lại vài sợi mỏng manh vắt trên ngọn cây gạo già. Những mảng đất đỏ trên những con đường vào làng vẫn còn dang dở nhưng hứa hẹn một sự thay da đổi thịt. Làn gió mát đâu đó phả vào phòng mùi thơm của cỏ dại, của những trái bưởi căng mọng làn da xanh biếc. Chị mỉm cười. Bầu trời hoàng hôn vẫn cứ trong veo như thể thủy tinh. Mùa mưa đã đi qua. Thu đã bắt đầu chạm ngõ.

                                                                                                       N.T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.