NỘI DUNG CHI TIẾT
NGƯỜI ĐÁNH THỨC ĐỒI NGHÊ
11/26/2014


                                                                        Truyện ký dự thi của BÙI NGỌC QUẾ

Một buổi sáng mùa hè, sau cơn mưa rào vừa tạnh, thời tiết mát mẻ, tôi phóng xe máy tới thăm anh Triệu Quang Vũ, ở khu 18 xã Sơn Vi, một tấm gương thương binh tiêu biểu luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Người đã có công đánh thức vùng Đồi Nghê bao đời hoang hóa, trở nên trù phú tươi đẹp.

Nhà anh Vũ ở ven đường tỉnh lộ 324, đoạn chạy qua cống bờ Lâm Hạc. Đó là ngôi nhà xây kiểu biệt thự với 3 tầng nổi và 1 tầng âm, sơn màu vàng, trên nóc nhà còn xây thêm hình quả chuông, sơn màu trắng, trông đẹp mắt. Đặc biệt, cách đó hơn 100m sang phía Cây Xăng, thuộc địa phận thôn Dục Mỹ, xã Cao Xá, cũng có thêm 1 ngôi nhà xây theo kiểu như vậy. Lâu nay nhân dân địa phương vẫn quen gọi là nhà của thầy lang Vũ, ít ai còn nhớ cách đây 15 năm về trước, anh Vũ là chủ trang trại V.A.C Đồi Nghê. Anh đã nỗ lực phấn đấu hết mình, vượt qua bao nỗi khó khăn gian khổ, vất vả, để thoát khỏi cảnh gia đình đói nghèo, từng bước đi lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, rồi trở thành một tỷ phú của làng Sơn Vi như hôm nay.

Tôi vượt qua cánh cổng sắt đang mở, nhìn vào phòng khách thấy trống vắng, nên đi thẳng xuống tầng âm, thấy đang có đông bệnh nhân từ các nơi về đây chữa trị bệnh tật. Nhìn thấy tôi, anh Vũ từ trong phòng pha chế thuốc Nam đi ra, vội tháo khẩu trang và đôi găng tay nilon mỏng, bắt tay tôi rất chặt và cười nói oang oang:

- Sao chú tới nhà, mà không gọi điện thoại báo tin cho tôi biết trước?

Tôi cười, im lặng đi theo sau anh Vũ lên tầng nhà trên. Vì có nói ra lúc này với một người bị thương điếc nặng cả hai tai như anh cũng bằng thừa. Khi lên đến phòng khách, anh Vũ vội pha chè, rồi rót nước mời tôi uống. Đợi anh lấy ra chiếc máy trợ thính lắp vào tai, tôi mới nói rõ lý do tìm gặp. Anh hiểu ra, vui vẻ kể chuyện, nói về quá khứ của mình:

- Tôi sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1966, là lính lái xe kéo pháo của E257 F361 - Đơn vị Phòng không Không quân. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tôi chẳng may bị sức ép bom, rách màng nhĩ hai tai và mảnh vào hộp sọ, tỷ lệ thương tật 31%. Tháng 10/1975, tôi phục viên về quê làm ruộng, được hưởng chế độ bệnh binh 2. Nhưng lúc đó, gặp phải hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, vì cha mẹ đều già yếu, anh trai hy sinh mới báo tử, còn em gái lại bị bệnh kém mắt nên chẳng làm ăn được gì (?). Tôi liền nghe theo bè bạn rủ rê “Khoác ba lô lộn nhảy tàu Bắc - Nam”, lợi dụng thẻ thương binh ưu tiên, để trốn vé tàu xe, đi buôn bán một số thứ hàng hóa lặt vặt, hy vọng làm giàu nhanh chóng. Nhưng mỗi lần đi đường đều ăn tiêu hết cả vốn liếng, thêm nợ nần chồng chất, đành chấp nhận nằm lì ở nhà suy nghĩ và chờ đợi thời cơ. Qua đó, tôi rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu: - Trên thương trường luôn cạnh tranh khốc liệt, đầy âm mưu thủ đoạn, buôn gian bán lậu, lừa đảo, chiếm đoạt lẫn nhau. Không có chỗ cho những người một thời làm lính cụ Hồ như tôi, vốn bản chất nông dân thật thà, hiền lành, chất phác và dễ tin người. Chính những lúc khó khăn đó, trong tôi lại vang lên lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế” và với thanh niên “Không có việc gì khó... Quyết chí ắt làm nên”. Ngày ngày, tôi ra nương, ra đồng tham gia lao động sản xuất bình thường với bà con xã viên. Tôi mới nhận ra rằng: - Mình có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, cái chính là phải có tinh thần, ý chí quyết tâm rất cao và nghị lực phi thường để kiên trì phấn đấu. Một thời gian sau đó, Ban Quản trị HTX nông nghiệp Sơn Vi thấy tôi chăm chỉ làm ăn, lại biết về cơ khí, máy móc xe ô tô, nên giao cho tôi phụ trách Trạm bơm nước Đồng Trên, để phục vụ việc tưới tiêu cho diện tích hơn 100ha ruộng cấy lúa hai vụ, theo hình thức giao khoán. Tiếp theo, HTX lại giao thêm cho tôi nhiệm vụ làm Đội trưởng sản xuất gạch ngói, áp dụng công nghệ máy móc tiên tiến, cho năng suất lao động cao hơn, so với dùng biện pháp thủ công truyền thống. Nhờ biết tổ chức tốt sản xuất và sử dụng thành thạo máy móc, nên tôi làm ăn có lãi, nâng cao thu nhập gia đình, cuộc sống ngày càng được nâng lên, vượt qua đói nghèo, trở thành khá giả. Năm 1980, tôi lấy vợ, lập gia đình, vợ tôi là Nguyễn Thị Hảo, kém tôi một tuổi, quê ở thôn Cự Dũng, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nơi nổi tiếng có nghề đào đấu thùng đất, vượt nền nhà và đắp bờ trên đồng chiêm trũng. Hồi còn ở bộ đội, đơn vị tôi đã đến đóng quân, nên tôi quen biết và đem lòng yêu thương, hò hẹn với cô Hảo từ đó. Tôi phải giới thiệu kỹ về vợ tôi như thế vì có liên quan đến việc vợ tôi đảm nhận vai trò chính trong việc đào ao, thả cá sau này. Vợ chồng tôi sinh được 5 người con, gồm 3 gái và 2 trai. Lúc đó, các con tôi đều còn nhỏ, nhưng rất chăm ngoan, chịu khó học tập và lao động giúp đỡ bố mẹ hàng ngày. Năm 1991, tôi xây dựng ngôi nhà ngói 5 gian, hiên tây, 1 gian chồng tầng, trông rất khang trang, bề thế cùng các công trình phụ, nhà bếp và chuồng trại chăn nuôi. Toàn bộ cơ ngơi gia sản của tôi lúc bấy giờ, có thể xếp hạng nhất nhì xóm Trại Giáo. Đặc biệt, tôi còn đúc bằng bê tông hàng chữ lớn, ghi lời dạy của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và “Quyết chí ắt làm nên” được quét sơn màu đỏ tươi, gắn ngay trước lan cán hiên tây, khiến nhiều người qua lại đều chú ý và khen ngợi. Ở trong nhà, tôi giành nơi trang trọng nhất, lập bàn thờ, đặt bát hương và treo ảnh Bác Hồ để thờ Bác. Mỗi lần thắp hương làm lễ, tôi đều thầm hứa với Bác: Nguyện suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác, luôn vì nước, vì dân. Những tưởng cuộc sống của gia đình tôi từ một hộ nông dân nghèo đói, đã lên đến đỉnh cao của cuộc sống ấm no, hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ, một sự kiện chính trị lớn đã xảy ra ở địa phương, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cuộc sống của gia đình tôi lúc đó.

Nói đến đây, anh Vũ ngừng lời, rót thêm một chén nước chè mời tôi uống, rồi anh phấn khởi nói tiếp:

- Như chú đã biết: Ngày 01/9/1999, huyện Lâm Thao được tái lập, mở ra một thời cơ lịch sử mới cho nhân dân quê hương. Ngay sau đó, các hộ gia đình nông dân chúng tôi đều được học tập về chủ trương, chính sách mới của huyện đề ra, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Huyện đề ra các biện pháp tích cực, có tính chất đột phá, tạo bước ngoặt cho kinh tế - xã hội phát triển, được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất cao. Tôi tâm đắc nhất là việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế sản xuất, theo hướng sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa, tự do bán ra thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân, trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đối với nông dân chúng tôi, còn gì vui hơn là được Nhà nước cấp cho các giống mới có năng suất cao đưa vào trồng trọt và chăn nuôi, phá thế độc canh cây lúa. Việc thứ hai tôi tâm đắc, đó là huyện chỉ đạo tổ chức lại sản xuất trên các diện tích đất đồi, đất hoang hóa còn chưa khai thác sử dụng, nhằm xóa bỏ lối canh tác manh mún, nhỏ lẻ, trồng cây lương thực kém hiệu quả lâu đời. Huyện kêu gọi và tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nông dân có điều kiện sản xuất, được nhận diện tích lớn đất đồi và đất hoang hóa, đất khó canh tác để xây dựng các mô hình kinh tế tập trung trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây nguyên liệu phục vụ sản xuất mía đường, cùng với việc phát triển chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm trên mô hình đó. Tôi thấy đây là một cơ hội rất lớn, tạo điều kiện thực hiện mơ ước bấy lâu nay của mình: Được làm chủ và đánh thức tiềm năng vùng Đồi Nghê. Chả là: Trong quá trình phụ trách Trạm bơm nước và Đội sản xuất gạch ngói của HTX Nông nghiệp Sơn Vi ở ven Đồi Nghê, tôi thấy mảnh đất này tuy có nhiều khó khăn phức tạp đó là: Vị trí ở cuối xã, nơi tiếp giáp liền kề với 3 xã Thanh Đình, Cao Xá và Thụy Vân, xa khu dân cư hơn 1km, tương đối hẻo lánh. Chất đất đồi toàn sỏi đá khô cằn, lâu nay bỏ hoang hóa cho các loại cây dại mọc lên, dùng làm bãi chăn thả trâu bò. Lợi dụng vào đó, bọn tiêu cực xã hội của các địa phương thường xuyên lui tới để tụ tập, bàn bạc làm những chuyện bất lương, quấy rối trật tự trị an của các xã trong vùng. Nhưng Đồi Nghê cũng có những thuận lợi rất lớn: - Diện tích rộng hơn 3ha, tương đối bằng phẳng, xung quanh bao bọc là những cánh đồng cấy lúa chiêm của các xã, lại có con ngòi Đồng Mạ chảy qua, dẫn nước từ vùng thượng huyện về hạ huyện và chảy ra sông Hồng ở cống Sáu Cửa (Vĩnh Mộ - Cao Xá). Như vậy, tôi có thể triển khai dự án kinh tế trang trại theo mô hình V.A.C khép kín ở đây, bằng cách: San đất đồi tạo ra các ruộng bậc thang đồng mức, cải tạo các ruộng chiêm trũng, đắp bờ thành ao chạy quanh chân đồi, lấy lớp đất bùn của ruộng để cải tạo đất đồi. Trên đồi, sẽ trồng các giống cây ăn quả như: vải, xoài, na dai, hồng hạt... dưới ao nuôi thả các loại cá như: mè, trôi, trắm, chép, ba ba, tôm càng xanh... Trên các bờ vùng, bờ thửa và bờ ao tận dụng trồng các loại cây chuối, đu đủ, dừa... Ngoài ra, tôi sẽ xây thêm hệ thống chuồng trại chăn nuôi tập trung với số lượng lớn gia súc, gia cầm như: lợn nái, lợn lai kinh tế, lợn lửng, lợn rừng, gà, vịt, ngan, ngỗng... vừa để cung cấp nguồn thịt bán ra thị trường, vừa để lấy phân làm thức ăn cho cá. Phần diện tích ruộng còn lại, tôi sẽ cấy lúa, nhằm tự túc lương thực và phục vụ chăn nuôi. Đương nhiên, tôi cần phải xây dựng nhà ở, đường dây dẫn điện, đường giao thông và các công trình phụ trên Đồi Nghê, cần đến số vốn đầu tư rất lớn, sơ bộ khoảng trên 100 triệu đồng. Theo hướng huy động nguồn vốn bằng tự có và đi vay ngân hàng. Sau nhiều đêm suy nghĩ và nhiều ngày ra Đồi Nghê quan sát, tính toán, tôi quả quyết kế hoạch xây dựng mô hình trang trại của tôi chắc chắn sẽ thành công, mang lại lợi ích cho gia đình tôi và nhân dân quê hương. Nên tôi quyết định về bàn với vợ con dự án này. Lúc đầu, vợ tôi không đồng ý với lý do: Gia đình đang an cư lạc nghiệp, không muốn có sự thay đổi, xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, học tập của các con. Hơn nữa lại lo sức khỏe của tôi, nếu chẳng may vết thương tái phát, nằm xuống, lấy ai lo lắng, vợ con sẽ khổ. Tôi phải vận động, thuyết phục mãi, vợ tôi mới đồng ý. Hôm sau, tôi viết đơn đề nghị UBND xã Sơn Vi xin nhận khoán diện tích vùng Đồi Nghê và 3ha đất ruộng chiêm trũng quanh chân đồi. Xã đồng ý ký kết hợp đồng giao khoán với thời hạn lâu dài. Tôi vui mừng, về thông báo với gia đình và quyết định bán ngôi nhà cùng diện tích đất đang ở, lấy số tiền 30 triệu đồng để làm vốn đầu tư ban đầu. Số tiền còn thiếu, tôi làm đơn xin vay ngân hàng. Hôm bàn giao nhà cửa cho chủ mới đến ở, chuyển gia đình sang Đồi Nghê khai hoang, vợ con tôi buồn như nhà có tang, còn hàng xóm láng giềng nhiều người cho tôi là rồ dại, là vỡ nợ và bị phá sản... Khà!!! khà!!! khà!!!

Anh Vũ bỗng đập tay xuống đùi đen đét, cười vang nhà, chảy cả nước mắt và nước mũi. Khiến tôi đang uống dở ngụm nước, cũng bật cười theo, nên ho sặc sụa... mãi mới nghe anh Vũ nói tiếp:

 - Đúng là chỉ có người rồ dại, mới hành động như tôi lúc bấy giờ. Cuộc sống đang yên lành, gia đình khá giả, ổn định, êm ấm... tự dưng phút chốc bỗng trở nên trắng tay, bơ vơ, trần trụi giữa đỉnh đồi hoang vắng. Chú thấy có ai dám làm như thế bao giờ chưa?

Tôi cười gật đầu, tỏ thái độ thán phục, rồi sốt ruột hỏi:

- Anh triển khai xây dựng mô hình trang trại ấy đến bao giờ mới xong và mang lại hiệu quả thế nào?

- Phải mất tròn 4 tháng trời ròng rã, với hơn 4.000 công lao động thuê mướn và toàn bộ số tiền bán nhà, tôi mới hình thành xong mô hình trang trại V.A.C như dự án được giao. Tôi áp dụng phương châm lấy ngắn nuôi dài, làm từ dễ đến khó, từ gần đến xa, nên năm 2000, tôi đã có nguồn thu từ chăn nuôi lợn, gà, ngan, vịt và cá. Mỗi năm doanh thu cao hơn và lãi suất cũng tăng dần lên. Đúng như câu các cụ ta thường nói: “Thứ nhất thả cá...”, sau 5 năm triển khai xây dựng mô hình trang trại, tôi đã hoàn lại được số vốn ban đầu, các năm sau là lãi để ra. Năm 2005, tôi xây dựng mới ngôi nhà ngói 5 gian, hiên tây, giống như ngôi nhà cũ đã bán ở xóm Trại Giáo. Tôi cũng có gắn những dòng chữ ghi sâu lời dạy của Bác Hồ nhưng lần này đúc chữ bê tông có cốt thép bên trong, nên to hơn, cao hơn, chắc khỏe hơn và sơn màu vàng. Thấy tôi làm kinh tế trang trại V.A.C phát triển khá, chẳng cần tuyên truyền vận động, nhiều hộ gia đình nông dân đang ở yên ổn trong làng xóm, kể cả những hộ có đời sống khá giả, các cán bộ về hưu cũng làm đơn xin xã nhận đất giao khoán ở ven làng, ven các ao, hồ, đầm... để làm kinh tế trang trại, trở thành mũi nhọn có tính đột phá phát triển kinh tế xã Sơn Vi. Những trang trại V.A.C điển hình như các ông: Triệu Văn Đô, Bùi Văn Công, Bùi Văn Luật, Nguyễn Ngọc Quân, Bùi Văn Quang... tự nhiên chúng tôi thành lập ra hội trang trại V.A.C để cùng nhau trao đổi, giúp đỡ, học tập kinh nghiệm về giống, vốn và tâm tư tình cảm hàng ngày, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, hình thành các xóm nhỏ thắp sáng và đánh thức tiềm năng những vùng đồi hoang, đầm hoang và đồng hoang xa xôi, hẻo lánh, chạy dài từ đầu xã đến cuối xã Sơn Vi. Như thế trận tiến công vào đói nghèo, lạc hậu và xua đi tăm tối, cùng vươn lên làm giàu chính đáng.

Thấy anh Vũ đang vui, tôi cũng rất vui, mừng cho anh đã trở thành tấm gương làm kinh tế trang trại cho mọi người noi theo. Tôi bỗng thấy có một vài bệnh nhân đi lại ngoài sân, tỏ ý sốt ruột nhìn vào nhà. Tôi liền hỏi anh Vũ:

- Anh về đây làm nghề thầy lang chữa trị bệnh tật cho nhân dân từ bao giờ? Thu nhập thêm từ nghề này có khá không?

Anh Vũ liền xua tay và giảng giải:

- Mấy chục năm qua, tôi vừa làm kinh tế trang trại, vừa làm thêm nghề thầy lang xen kẽ, mang tính nhân đạo giúp đỡ người bệnh, hoàn toàn không phải vì mục đích kinh tế. Đây là một nghề gia truyền, từ ông nội và bố tôi để lại, rồi trong quá trình ngược xuôi, đi Nam về Bắc tôi học hỏi thêm ở các thầy lang giỏi, để nâng cao y đức, mong được cứu giúp nhiều người và truyền nghề lại cho các con tôi sau này. Lúc đầu tôi chỉ nhận chữa trị những ca bệnh đơn giản như: đau bụng, nhức đầu, đi ngoài, sai khớp chân tay, bong gân, đau thần kinh... Đến nay, tôi có thể chữa trị được các ca bệnh phức tạp hơn, trong đó có một vài bệnh nan y. Tôi luôn đem tâm giúp đỡ các bệnh nhân ở xa, nhà nghèo, đến đây chữa bệnh có đủ nơi ăn, chốn ở và tiện nghi sinh hoạt, để yên tâm điều trị. Bây giờ, tôi giao quyền quản lý trực tiếp trang trại Đồi Nghê cho vợ chồng con trai cả, còn vợ chồng con trai thứ đã được học qua nghề Đông y nên ở lại đây với tôi, để phối hợp chữa trị bệnh phục vụ nhân dân. Toàn bộ số tiền tôi thu được từ kinh tế trang trại V.A.C Đồi Nghê trong 15 năm qua, tôi đã xây 2 ngôi nhà giống nhau với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng. So với đời sống chung của nhân dân xã Sơn Vi hiện nay, sau 15 năm tái lập huyện Lâm Thao, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng nông thôn mới. Tôi thấy nhiều người còn giàu có hơn. Tôi luôn nhận thức sâu sắc: Tất cả nhờ vào chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước, nên đời sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện và nâng cao, thực hiện được mơ ước ngàn đời vươn tới ấm no, hạnh phúc.

Tiễn tôi ra đến sân, thấy tôi còn đứng tần ngần nhìn ra khu Đồi Nghê xanh mướt cây ăn quả, rồi nhìn lên hình quả chuông xây trên nóc nhà đang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Anh Vũ vỗ vai tôi, cười khà khà và nói:

- Đấy là biểu tượng cho trái tim và khối óc con người, luôn có mơ ước phấn đấu vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao mục tiêu cuộc sống, bằng cách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với tinh thần “Quyết chí ắt làm nên”. Tôi đã chứng minh bằng thực tế cuộc đời mình, dám dũng cảm đánh thức vùng Đồi Nghê từ bao đời hoang hóa, trở nên trù phú tươi đẹp như hôm nay.

                                                                                                                   B.N.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.