NỘI DUNG CHI TIẾT
Đường rừng lắm lối
1/19/2015

                        Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN ĐỨC SƠN

Hắn và tôi là hai thằng bạn cùng rời ghế trường đại học xung vào quân ngũ, đã trải qua chiến tranh rồi phục viên chuyển ngành. Tôi về làm việc tại một cơ quan công quyền hàng tỉnh, còn hắn thì về một doanh nghiệp Quốc doanh Lâm nghiệp được bố trí làm đội trưởng một đội sản xuất. Khỏi phải kể những kỷ niệm gắn bó đồng ngũ thời chiến tranh, có khi nó còn khăng khít hơn cả tình máu mủ. Bây giờ là thời bình, ai phận ấy. Người nào cũng đều có vợ con, gia đình. Người nào cũng phải lo trước hết là miếng cơm, manh áo thường nhật, thứ đến là vân vân những nhu cầu mà đời người mấy ai đã thoả mãn được tất cả những nhu cầu ấy. Vì vậy, những thằng bạn như tôi và hắn nếu có dịp nào gặp được nhau thì đó là một cơ hội hiếm có và quý giá lắm lắm.

  Lần thứ nhất, hắn đến gặp tôi. Với bộ mặt lạnh tanh, hắn nói:

- Mình mất việc, bây giờ thất nghiệp. Đến xem ông có thể giúp gì được không.

- Sao lại mất việc.

- Là nói vậy, chứ thực ra mình xin thôi việc.

- Sao lại thôi việc, dù gì thì ông cũng là cán bộ chủ chốt trong cái công ty ấy cơ mà!

- Chủ chốt chủ then cái quái gì, không thích thì bỏ, chả nuối tiếc gì.

 Theo lời hắn thì thằng cha Tiến Mạnh, giám đốc cái công ty hắn làm việc yêu cầu các ông bà đội trưởng ký một biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành với đơn giá cao hơn đơn giá đã thanh toán cho người lao động để thành lập một cái quỹ riêng, phân phối trên công ty tám mươi phần trăm còn hai mươi phần trăm để cho đội sử dụng vào các mối quan hệ bôi trơn công việc. Hắn bảo như thế là rút ruột công trình à? Tay giám đốc lý luận rằng đấy không phải là rút ruột công trình mà là khoản tiết kiệm chi phí. Giá trị công trình vẫn nằm trong khoảng tổng giá dự toán, có đội giá lên đâu mà lo. Sử dụng khoản tiết kiệm này để chi phí giao dịch. Thời buổi bây giờ không có phong bao, phong bì, bôi trơn lo lót tay cho người này người kia thì công việc đâu có chạy thông suốt được. Hắn cho rằng không rút ruột công trình thì cũng là bớt xén tiền công của người lao động. Tiến Mạnh không ngại ngần nói hẳn trong một cuộc họp giao ban rằng hắn là đồ gàn dở, thuộc loại cán bộ “Khốt ta bít” không phù hợp với thời đại quản lý theo cơ chế thị trường. Hắn bị luân chuyển công tác sang làm nhân viên phòng bảo vệ. Hắn bảo thằng cha giám đốc oắt con, khi hắn cầm súng xông pha ngoài mặt trận thì nó còn đang cắp sách đến trường, vắt mũi chưa sạch. Ấy vậy mà lại cậy là cấp trên vênh mặt chỉ bảo, nhận xét, chê bai, dạy bảo người khác. Làm ăn nhênh nhang láo nháo, chỉ giỏi nịnh nọt, bợ đỡ cấp trên nhưng lại hoạnh hoẹ đe nẹt cấp dưới. Tôi nói với hắn:

- Hay là để mình nói với các anh bên Tổng công ty chuyển ông về một công ty khác.

Hắn cười cái khục rồi không biết là hắn định nói với tôi hay hắn tự nói cho chính hắn:

- Thế là nhờ uy của đồng chí Phó giám đốc Sở mà mình tìm được chỗ yên thân đây!

- Thì ông không hợp được với thằng cha ấy, thay đổi môi trường đi, biết đâu lại chả tốt.

- Cám ơn ông đã lo cho mình. Còn mình gặp ông là để xả bớt tý chút vón cục trong lòng thôi chứ mình đã có quyết định thôi việc rồi. Đi đến đâu cũng trời đất này cả, lãnh đạo cái anh công ty Quốc doanh nào nó cũng cùng cung cách ấy thôi. Rồi nó cũng sẽ cảnh giác với một thằng gàn dở, cổ lỗ sĩ không phù hợp với thời đại. Có lẽ thằng cha giám đốc oắt con ấy nó lại nói đúng, thành tích đầy ngực trong chiến tranh, bằng cấp ngay ngắn mà chuyển ngành bao nhiêu năm nay rồi mình vẫn chỉ là anh chàng đội trưởng đội trồng rừng quèn ở một cái công ty bé con. Đường rừng lắm lối, lối nào phù hợp với tính cách, năng lực thì mình chọn. Mình không có những tố chất của người làm quan như ông, mình vốn là người lính thì lối đi phải là lối dành cho người lính.

- Thế về rồi thì cụ thể ông định làm gì?

- Còn sức khoẻ, còn đôi tay và đôi mắt, làm gì chả được. Nói vậy chứ nhà mình vừa được giao hơn hai chục héc ta đất rừng, cộng với hơn trăm triệu tiền trợ cấp thôi việc. Bắt đất, bắt vốn nó vận động, sinh sôi ra mà sống. Khoẻ làm, mệt nghỉ, chẳng phải lựa lách, luồn cúi lấy lòng, bôi trơn bôi nhớt kẻ nào.

Cũng không còn biết nói gì với hắn. Tính hắn vậy, tôi hiểu hắn từ trong chiến trường. Hắn làm đại đội trưởng, lầm lì, ít nói nhưng đã quyết cái gì thì không bao giờ thay đổi. Bảo hắn là người bảo thủ, cũng đúng. Bảo hắn là người có tính quyết đáp, cũng đúng. Sau mấy lời trao đổi ấy, tôi và hắn uống hết một chai rượu lúa mới. Hắn đánh một giấc ngủ trưa tại nhà tôi rồi về.

Lần thứ hai, tôi đến gặp hắn. Chả là nghe thấy bảo gia đình hắn có chuyện. Vợ hắn bỏ về nhà ông bà ngoại với lý do hắn có quan hệ tình ái nhập nhằng gì đó. Nhân tiện xuống huyện công tác, tôi mượn xe máy phóng đến nhà hắn xem thực hư thế nào. Đoạn đường từ trung tâm huyện đến nhà hắn cũng phải xa đến trên hai chục cây số, đường đất cấp phối, nhiều chỗ do nước chảy qua đường trơ lên những đá lổng chổng. Hai bên đường phần lớn là đồi trọc cỏ, lau bụi lơ thơ, thỉnh thoảng cũng có một vài vạt rừng trồng hoặc nương ngô, nương sắn xanh xanh, vàng vàng loang lổ như chó vá. Đường đi bên sườn đồi chênh vênh, nhiều chỗ núi lở, đất đá đỏ au như những vết thương chưa biết đến bao giờ liền sẹo. Nhà hắn nằm dưới lũng núi, bên bờ một con suối vẫn còn có dòng nước bé nhỏ đỏ quạch chảy giữa những lô nhô đá to nhỏ chỏng chơ, hậu quả của những trận lũ quét, lũ ống dữ dội tràn qua. Hắn đang kéo dây mắc điện từ cái máy thuỷ điện nhỏ ngoài suối về nhà. Hắn bảo tôi ra vườn hái rau còn hắn mổ gà làm cơm rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Trong bữa ăn hắn nói:

- Đàn bà họ cứ như cái nồi cơm sôi, bọt đùn lên đội vung tràn cả ra miệng nồi. Nhưng bọt thì vẫn chỉ là bọt, tự nó khác xẹp thôi.

- Thế chuyện là thế nào mà lại đến nỗi vợ bỏ đi thế?

- Chả thế nào cả, nó cứ sồn sồn. Kệ nó rồi đâu sẽ vào đấy. Có giải thích nó cũng không nghe.

Chuyện là từ hơn hai mươi héc ta đất rừng nhà hắn được giao. Hắn chia đất ra thành hai phần, mỗi năm sẽ trồng một phần có nghĩa là hơn một chục héc ta. Việc ấy vợ hắn không có ý kiến gì. Chỉ khi cuốc hố xong, chọn mua cây giống mới bắt đầu nảy sinh chuyện. Hắn bảo mua giống cây keo của nhà cô Linh, vợ hắn không nghe bảo cô Linh bán đắt, những hơn một ngàn đồng một cây, mua của nhà khác chỉ có bảy trăm đồng một cây. Hắn bảo vợ là giống của cô Linh có giấy chứng nhận của Chi cục Lâm nghiệp. Hạt giống có xuất xứ từ vườn giống Quốc gia. Tuy đắt hơn một chút nhưng chất lượng cao, không bị thoái hoá như những vườn ươm hạt giống không rõ xuất xứ. Mặc kệ vợ không bằng lòng, hắn cứ lấy cây giống từ vườn ươm nhà cô Linh. Chẳng biết đứa vô công rồi nghề nào bơm đểu, đồn thổi, vợ hắn nghi ngờ hắn phải lòng, tằng tịu với cô Linh. Cô Linh vốn là cán bộ trung cấp Lâm sinh trước cùng làm việc ở cái công ty lâm nghiệp mà hắn mới bỏ về, không có chồng nhưng có một đứa con gái. Đám cưới cô ấy được tổ chức tại nhà bố mẹ, cô Linh mời đầy đủ bạn bè ở công ty, bà con làng xóm cũng đến đông vui nhưng đến giờ đưa dâu thì chẳng thấy chú rể với nhà trai đâu cả. Cô ấy nói xe đến đón dâu bị trục trặc kỹ thuật. Thế rồi cả dân làng và bạn bè ở công ty cũng chẳng bao giờ thấy chú rể xuất hiện. Mấy năm gần đây, Công ty lâm nghiệp làm ăn khó khăn, cô Linh xin thôi việc một lần về làm vườn ươm bán cây giống. Vợ hắn bảo: Không lằng nhằng thì sao lại đâm đầu vào mua cây giống đắt đến gấp rưỡi thế, không khéo cái thằng chú rể giấu mặt ấy lại là anh!

- Thế thì ông phải sang giải thích để ông bà ngoại thông cảm, động viên cô ấy về chứ.

- Giải thích có khi lại gieo thêm mối nghi ngờ. Cứ kệ, thời gian khác làm rõ mọi chuyện. Nó tự đi, nó khác tự về. Việc của mình bây giờ là lo chăm sóc mấy lô rừng trồng cho tốt.

Chuyện vợ con hắn đã rõ. Tôi chuyển sang nói chuyện với hắn về những mô hình trang trại rừng làm ăn có hiệu quả ở các nơi mà tôi đã từng được đến thăm quan, chứng kiến. Hắn tỏ ra chăm chú lắng nghe. Trước khi đi, tôi còn đưa cho hắn một lô những tài liệu về sản xuất kinh doanh lâm nghiệp theo mô hình trang trại nhỏ. Hắn bảo hắn cũng chú ý tham khảo những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có điều thông tin là thông tin, tham khảo không thừa nhưng cái cần là phải trải nghiệm.

Bẵng đi một thời gian dài, công việc thường nhật cuốn hút nên tôi cũng chẳng có thời gian nào nghĩ đến hắn. Mà hắn cũng chả có thông tin, liên hệ gì đến với tôi.

Lần thứ ba, ấy là những ngày chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Thi đua toàn tỉnh. Vì là giám đốc Sở chuyên ngành nên tôi nhận được một tập tài liệu những báo cáo điển hình của các chiến sĩ thi đua ngành Nông Lâm nghiệp từ các huyện gửi lên. Trong tập tài liệu ấy có bản báo cáo của hắn - Đinh Gia Huy, dân tộc Mường, Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nghiệp Suối Thúc.

Thế là hắn đã thành công! Trong chương trình đi kiểm tra và thăm quan các mô hình điển hình của giám đốc sở. Riêng công ty hắn, tôi nói với các chuyên viên giúp việc là để tôi đi một mình. Tôi muốn ngoài nhiệm vụ công tác tôi còn là một thằng bạn đồng ngũ với hắn. Ngủ lại nhà hắn một đêm để hiểu tận tường những thành công của hắn. Vào một ngày đẹp trời, tôi tự lái xe đến thăm hắn. Đoạn đường từ trung tâm huyện đến nhà hắn bây giờ đã là đường dải nhựa. Tuy không rộng nhưng cũng đủ để hai xe tránh nhau, hai bên đường là mênh mông điệp trùng tán rừng keo cao thấp, con suối Thúc uốn lượn vòng vèo đầy ắp nước trong xanh. Lúc ở huyện, tay trưởng phòng Nông nghiệp bảo cho hắn gửi một cháu đi nhờ. Cháu gái nhưng nếu chỉ nghe tên Mạnh Dũng thì lại tưởng là con trai. Mạnh Dũng học đại học Lâm nghiệp năm cuối đang thực tập tại phòng Nông nghiệp huyện, nhà cháu cùng xóm với Gia Huy nên tiện có xe cháu xin về thăm nhà. Thế là đoạn đường trên hai mươi cây số từ huyện về nhà Gia Huy tôi lại có bạn đường và cũng là một cơ hội tốt cho việc tìm hiểu thêm thông tin về Gia Huy và cái công ty của hắn. Mạnh Dũng là con của Linh, cái cô trung cấp Lâm sinh mà tôi đã được nghe nói đến từ cuộc thăm nhà Gia Huy lần trước. Mạnh Dũng  mau chuyện và cởi mở, hai bác cháu tưởng như đã là người quen thân từ lâu. Trong đôi mắt của Mạnh Dũng, Gia Huy là một tấm gương lớn, một chuẩn mực mà cháu rất ngưỡng mộ. Mạnh Dũng kể:

Cái đoạn vợ chồng bác ấy giận nhau, mẹ cháu cũng biết nhưng là người trong cuộc nên không có cách nào để giúp bác ấy được. Cô Hoàn bỏ về nhà rồi xin đi làm theo con đường xuất khẩu lao động. Hợp đồng ký những 7 năm và cô ấy cũng đi biệt luôn 7 năm liền không hề có cuộc về thăm nhà lần nào. Bác Huy thì cứ cặm cụi với rừng và nuôi hai con ăn học. Anh Hoàng con trai cả bác Huy cũng vào Đại học Lâm nghiệp học trước cháu 2 khoá, học xong về cùng làm rừng với bố. Bác Huy bảo học về rừng thì làm luôn rừng nhà mình việc gì phải chạy vạy xin xỏ đi làm ở đâu nữa. Khi cô Hoàn về thì bác Huy đang khai thác những lô rừng trồng lúc cô Hoàn bỏ đi. Năng suất rừng cho sản lượng lên đến 170 mét khối trên một héc ta, vượt trội hơn hẳn những lô rừng các hộ xung quanh, tăng trưởng bình quân 22 mét khối một năm, không thua kém gì nhiều so với những nước có trình độ sản xuất Lâm nghiệp tiên tiến. Lúc ấy cô Hoàn mới thấm thía nhận ra việc chọn giống của bác Huy là đúng, cô ấy có vẻ ân hận vì cách xử sự của mình. Bác Huy nói với cô ấy: “Cũng không thể trách em được, em không học Lâm nghiệp nên không hiểu cũng là chuyện thường. Với lại em đi làm mấy năm cũng là một sự trải nghiệm, cũng là một bước tiến để xây dựng kinh tế gia đình”. Thế là gia đình bác ấy lại xum họp vui vẻ. Hôm liên hoan tổng kết khai thác, đích thân cô Hoàn sang mời mẹ cháu đến dự. Có thêm một khoản tiền cô Hoàn đem về, bác Huy mua và thuê đất của những hộ không có khả năng sản xuất, tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng. Đất nào cây ấy, không chỉ có cây nguyên liệu giấy mà bác ấy cho trồng cả những cây gỗ lớn, cây tre, cây luồng. Lại còn cho mở xưởng chế biến gỗ, sắm ô tô vận tải để tự chuyên chở gỗ đi tiêu thụ. Những đoạn gốc có đường kính lớn thì để lại làm nguyên liệu cho xưởng chế biến gỗ, những đoạn phía trên thân cây, nhỏ hơn thì đem bán cho nhà máy giấy hoặc đưa vào băm thành dăm gỗ mang ra tiêu thụ tận Quảng Ninh. Tiếp theo, bác ấy thành lập Hợp tác xã nghề rừng, tập trung những hộ có đất rừng vào cùng cộng tác giúp đỡ lẫn nhau trồng, bảo vệ và phát triển vốn rừng, hai năm nay Hợp tác xã của bác ấy đã chuyển thành Công ty cổ phần  Lâm nghiệp Suối Thúc. Bây giờ sản phẩm của công ty không chỉ có gỗ nguyên liệu giấy mà còn có cả đồ mộc dân dụng được sản xuất từ dây truyền gỗ ghép thanh, nấm ăn được sản xuất từ giá thể là mùn cưa phế liệu của xưởng chế biến gỗ. Mùn cưa sau khi xử lý đóng thành bịch cấy giống nấm vào được giao cho các gia đình về tiếp tục tưới tắm chăm sóc treo ở trái nhà hoặc ngoài vườn dưới tán cây, sáng sáng xe chuyên dụng của công ty đi thu nấm hái được từ các hộ gia đình về đóng gói nhãn mác rồi đưa thẳng về các siêu thị ngoài thành phố, mỗi ngày công ty cung cấp cho thị trường dăm bảy tạ nấm tươi. Những hộ gia đình có rừng ở cạnh nhà thì được công ty lo giống và tư vấn kỹ thuật nuôi lợn lai lợn rừng, nuôi gà ri lai hoặc gà nhiều cựa dưới tán rừng. Mô hình công ty vừa sản xuất tập trung vừa là một tập hợp những trang trại tổng hợp sản xuất nhiều loại sản phẩm kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản. Mấy năm gần đây đời sống bà con khá hẳn, cộng thêm việc điện lưới Quốc gia được đưa về làm cho thôn bản rạng rỡ hẳn lên. Nhà nào cũng có ti vi màn hình tinh thể lỏng, có máy tính nối mạng, có điện thoại di động rất văn minh. Xóm bản  trước kia sâu xa, heo hút thế mà nay đã trở thành một thị tứ. Nhà cửa, chợ búa tấp nập ngược xuôi…”.

Đến nhà hắn, quang cảnh khác hẳn chuyến thăm hắn lần trước, nếu không có Mạnh Dũng ngồi cùng xe thì chắc tôi đã phải dừng liên tục để hỏi thăm. Suốt từ đầu bản, đường được đổ bê tông rộng thênh thang, nhà không xây liền nhau san sát như phố xá mà là những ngôi nhà xây biệt lập, xung quanh có vườn tược, ao chuôm. Hắn không có nhà, Mạnh Dũng lại đưa tôi ra công ty. Trụ sở Công ty cổ phần Lâm nghiệp Suối Thúc toạ lạc trên một mảnh đất rộng bởi nhà văn phòng làm việc được xây dựng liền kề với xưởng chế biến gỗ. Xe dừng trước sảnh, Mạnh Dũng đưa thẳng tôi lên phòng giám đốc trên tầng hai. Thật bất ngờ đối với tôi khi thấy Tiến Mạnh đang ngồi trao đổi với Gia Huy và tiếp theo lại là một cái ngỡ ngàng bởi lời chào của Mạnh Dũng:

- Con chào bác, con chào bố!

Sau khi yên vị chỗ ngồi chủ khách, Gia Huy nói:

- Có lẽ đồng chí giám đốc sở thấy lạ phải không. Bây giờ Tiến Mạnh là phó giám đốc của mình.

- Vâng, đúng thế anh ạ! Sau đợt thí điểm sắp xếp lại các Nông, Lâm trường Quốc doanh, công ty em bị giải thể sáp nhập với đơn vị khác và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần, em xin nghỉ luôn. Còn bây giờ thì làm việc cho anh Gia Huy.

Tiến Mạnh có vẻ lúng túng và không muốn tiếp xúc lâu với tôi nên anh ta đứng dậy.

- Thôi, hai anh làm việc với nhau. Cháu nó về, em xin phép về nhà với cháu!

Cha con Tiến Mạnh đi rồi, Gia Huy nói tiếp:

- Giờ hắn làm được việc lắm, hiện là phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, trực tiếp lãnh đạo  xưởng chế biến gỗ, ngày trước hắn học khoa chế biến trường Đại học Lâm nghiệp mà. Giá đừng để hắn làm giám đốc, cứ làm kỹ thuật thì hắn khá hơn nhiều. Hắn thông minh nhưng láu cá, cái sắc nhọn là một lợi thế nhưng cũng có khi nó quay lại cứa chảy máu tay mình. Hắn chính là nhân vật chú rể vắng mặt trong màn kịch do hắn dàn dựng năm nào. Vợ hắn đẻ một thôi ba đứa con gái, hắn định có một đứa con trai với cô Linh nhưng cuối cùng lại tòi tiếp ra con “trai trai” Mạnh Dũng nên nó mới có cái tên nam tính thế. Sau khi nghỉ việc, mấy đứa con vợ cả đã lớn đi lấy chồng và tình cảm người vợ cả không còn mặn mà với hắn như trước nên hắn công khai đến ở với mẹ con cô Linh…

Tôi không quan tâm nhiều đến đời riêng Tiến Mạnh nên cắt ngang lời hắn:

- Mình thấy tên ông trong danh sách tôn vinh doanh nhân sắp tới của tỉnh. Muốn về thăm và tìm hiểu thêm về ông bạn đồng ngũ.

- Nếu có thời gian thì ông ở với mình ít ngày. Còn bây giờ cũng muộn rồi, về nhà mình nghỉ ngơi cái đã.

 Trên đường về, hắn đưa tôi ghé qua thăm một lò chưng cất tinh dầu quế. Vừa mở cửa, hương quế đã ập vào đầy xe ngát thơm nồng ấm. Hắn hướng dẫn tôi đi từ nhà kho chứa nguyên liệu, những bó cành lá quế đã được phơi khô chất cao tận mái nhà. Hắn nói:

- Quê mình đất rộng, người thưa mà lại thiếu việc làm. Thanh niên rủ nhau đi làm thuê tứ xứ, vất vả, nhếch nhác, thu nhập thấp mà lại còn mang theo cả tệ nạn xã hội về quê. Điều ấy làm mình trăn trở lắm, cố gắng mở rộng ngành nghề sản xuất để tạo công ăn việc làm cho con em. Đây là một nghề người ta đã làm ở nhiều nơi nhưng đối với quê mình là mới.

- Về vấn đề công nghệ và môi trường, về hiệu quả sản xuất thì thế nào?

- Tuy nó không phức tạp nhưng mình cũng đã phải đích thân đi tìm hiểu, học tập ở những nơi người ta đã làm. Nhiều chỗ chỉ nấu thủ công bằng bếp lò đun củi trực tiếp vào nồi chứa nguyên liệu. Còn mình đầu tư ngay phương pháp công nghệ gia nhiệt bằng nồi hơi, vừa sạch sẽ, an toàn, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu lại có năng suất cao hơn. Về môi trường thì ông thấy đấy, không có chất thải rắn, không có chất thải lỏng, còn chất thải khí thì... chắc ông cũng đã cảm nhận!

- Là tôi muốn hỏi về việc cung ứng nguyên liệu có ảnh hưởng gì đến môi trường rừng không?

- Không hề! Trồng rừng quế là một trong những thói quen canh tác của dân tộc người Dao, đồng thời trước đây lại được các dự án ba hai bẩy, sáu sáu một hỗ trợ. Quê tôi có mấy bản người Dao nên diện tích rừng quế cũng đáng được chú ý. Nếu cây quế trồng chỉ để bóc vỏ thì phải hàng chục năm sau khi trồng mới được thu hoạch. Còn nguyên liệu để chưng cất tinh dầu thì chỉ là sản phẩm phụ của việc điều chỉnh mật độ, tỉa cành để tăng cường độ ánh sáng cho cây phát triển. Ngay từ năm rừng tuổi hai đã có sản phẩm phụ này và hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến chất lượng rừng.

- Có câu “Một nghề cho chín, hơn chín mười nghề”. Ông mở rộng sản xuất ở rất nhiều nghề, không chuyên sâu thế thì liệu hiệu quả sản xuất và cụ thể là thu nhập và lợi nhuận sẽ thế nào?

- Dù làm gì thì công ty của tôi cũng phải gắn liền với đất rừng, đất ruộng và người nông dân. Mà đã là nông dân thì phải biết kết hợp cả trồng trọt, cả chăn nuôi và chế biến nông lâm sản. Đích đến của mình là ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động. Tất cả những ngành nghề của công ty mình đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, cái nọ hỗ trợ cái kia cùng phát triển.

Về đến nhà, hắn đưa tôi xuống thuyền bơi ra hồ đánh cá. Con suối đục ngầu lổn nhổn những đá trước cửa nhà hắn khi xưa nay đã được xây đập ngăn thành một hồ nước rộng mênh mông.

- Ông khá lắm, mình sẽ còn phải gặp ông nhiều để quảng bá, nhân rộng mô hình mẫu trong ngành.

- Mình không thích cái lối cứ thổi quá mãi lên ấy đâu. Mình có được ngày hôm nay cũng chưa phải là mô hình, điển hình gì lớn lao cả. Đơn giản là đối với sản xuất lâm nghiệp, loại hình công ty cổ phần của mình phù hợp với điều kiện và trình độ sản xuất hơn là các công ty Lâm nghiệp Quốc doanh. Đồng ý là về mặt lịch sử, các Lâm trường Quốc doanh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng. Nhưng đến giai đoạn này thì phương thức sản xuất ấy lại là mảnh đất phì nhiêu nuôi dưỡng cho tệ tham nhũng, chây ỳ, dựa dẫm và lười nhác nẩy nở, gây ra sự lãng phí nguồn lực của xã hội, đặc biệt là đất đai, tiền vốn. Do vậy, nó không còn đủ sức mạnh để cạnh tranh với các loại hình sản xuất khác. Như mình đã nói với ông ngày trước. Đường rừng lắm lối, cái thành công hôm nay chính là ở chỗ mình đã chọn đúng nẻo đường dành cho mình.

Hắn cầm thanh gỗ dùng để gõ âm thanh dồn cá vào lưới gõ theo nhịp rồi cất tiếng hát “Chân em đi rừng nhiều đường lắm lối, này này ơi! Nhưng em chọn lối này…”. Bất giác, tôi cũng cất lời theo hắn “Em đây chọn lối này thôi…”.

Cả hai chúng tôi cùng cười vang, tiếng cười lênh loang trên mặt nước hồ trong veo. Một cơn gió nhẹ thổi ngang lòng hồ mang theo hương mật đọng trong những nách lá cây keo trộn với hương quế thơm nồng làm lay động bồng bềnh sóng nước, những triền đồi non xanh ngút ngát long lanh nhẩy múa dưới mặt hồ.

                                                                                                               N.Đ.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.