NỘI DUNG CHI TIẾT
Người về cõi Phật
1/19/2015

                             Truyện ngắn của HOÀI NAM

Dễ phải hơn một tháng mùa đông dài dặc trời âm u xám xịt hết gió mùa đông bắc hun hút như châm như chích đến tái tê da thịt kéo theo sụt sùi mưa phùn rí rách càng thêm tê buốt tay chân. Bỗng một hôm trời bừng loe nắng, những tia nắng mỏng manh yếu ớt, run rẩy ngập ngừng sưởi ấm cho muôn loài. Cụ Thành lục sục lôi ra từ trong ngăn tủ chè cuốn sách Tàu “Bản mệnh trường sinh”, cụ bà chừng như hiểu ý vội lấy chiếc chiếu đôi trải phía góc thềm đón tia nắng đông hiếm hoi phục vụ cụ ông nghiền ngẫm những lời cổ nhân răn dạy. Cụ Thành coi như đó là chuyện thường, tất nhiên như là vốn phải thế. Cụ thản nhiên nói với cụ bà: “Bà đem bộ ấm chén ra đây cho tôi”. Cụ bà nhẹ nhàng “Để trong này cho nóng, tốt hơn không”, “Tôi thì ngại không muốn đứng lên ngồi xuống nhiều, cũng không muốn phiền bà thôi chứ”. Nhà cụ Thành tiếng là đông con nhiều cháu nhưng họ đều bận công tác và đã lập gia đình, định cư ở nơi khác thành ra đất nhà rộng rênh nhưng hàng ngày vẫn chỉ hai thân già lui cui. Cụ Thành không thấy thế làm buồn, cụ bảo phàm đã là con người sống trong trời đất phải có chí tiến thủ lập thân. Người giỏi giang thì kinh bang tế thế, thi thố tài năng với đời, người hèn mọn thì nhỏ nhoi quanh quẩn sau trước vườn nhà mà gà ri lợn cọc mà bằng lòng thối chí cũng xong. Chỉ có điều đừng gà què nghĩ quẩn mà làm điều sai quấy thất nhân tâm. Cụ Thành xuất thân trong một gia đình có truyền thống mấy đời làm thuốc trị bệnh cứu người. Tuy cụ sinh vào thời kỳ mà chữ nho đã chính thức trở thành quá khứ nhưng các cụ thân sinh vẫn cho con theo học chữ Thánh hiền để dung dưỡng tinh thần theo khuôn phép cửa Khổng sân đình đặng gìn giữ bảo tồn tinh hoa cốt lõi nề nếp cổ nhân.

Cụ Thành đăm chiêu đọc sách một thôi, giọng thì đều đều chậm rãi ngâm nga rồi đặt sách xuống chiếu bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính như thầy đồ phán quẻ, thừ người ngẫm ngợi. Quờ tay vô thức định nâng chén nước trà đã nguội từ lâu không tiếp rót, đưa lên miệng tợp khan một ngụm, thảng thốt bâng quơ gọi cụ bà:

- Bà ơi, ra đây tôi bảo.

- Có chuyện gì thế, ông.

- Tôi xem lại rồi, có lẽ năm nay tôi “đi” đấy.

Cụ bà sững người, sửng sốt:

- Ông lại dọa tôi đấy à. Hồi đầu năm ông nói nếu qua sinh nhật hai mươi chín tháng sáu năm nay thì ông phải thọ đến chín mươi sáu tuổi cơ mà.

Cụ Thành cười buồn trong im lặng, cụ không nỡ nói hết những vận căn tương ứng hạn số của mình để cụ bà bận tâm nghĩ ngợi. Hơn ai hết, cụ biết lắng nghe những chuyển động tương tác, những chồi sụt vận hành trục trặc cỗ máy già nua cũ kỹ đã sắp đến kỳ ngưng trệ mà không thể vãn hồi. Ngẫm lại đời người, tám mươi sáu tuổi tưởng đã dài mà sao nghe ra như mấy gang tay. Vừa mới ngày nào ta chưa đầy tam thập đã phải “nhi lập” nuôi cháu thay anh. Nhà hoàn cảnh bố mất sớm anh trai cũng không còn. Gánh nặng gia đình dồn lên vai người con trai vốn chỉ quen ăn chơi hát lượn, nào đâu đã phải lo toan đến việc gia đình. Rèn cháu học hành ngày đêm sâu sát chẳng dám lơ là, đến khi kháng chiến bùng nổ cũng vừa khi cháu lớn học xong chương trình tiểu học (xết-ti-mi-ca) thì tạm dừng nghiên bút. Tiễn chân cháu tham gia Thiếu sinh quân, ít lâu sau là đoàn quân Nam Tiến, từ đó biền biệt cho đến ngày hòa bình lập lại năm năm tư chưa kịp hàn huyên thì gặp ngay cơn cuồng phong cải cách ruộng đất. Chú phải cải tạo kéo cày thay trâu, các thầy đội bảo “Cho thấm cái nỗi khổ của người làm thuê làm mướn”. Cháu thì phải tập trung mãi trên khu để chỉnh huấn chỉnh quân cho thấm nhuần tư tưởng. Trong đợt cải cách gia đình cụ được các thầy đội qui thành phần địa chủ cố cho đủ chỉ tiêu phần trăm số dân trên qui định vì có nhiều đất vườn và ruộng. Cụ đã phải cho đi nhiều vườn ruộng mới được xuống thành phần phú nông. Sau cải cách thì xuống trung nông lớp trên. Sau đận ấy cụ xin thôi công tác, nghỉ sinh hoạt, trở về vui thú điền viên. Tuy trong lòng nhiều lúc cũng rộn lên sự luyến tiếc một thời hoạt động sôi nổi có chân trong tổ chức. Đó sẽ mãi mãi là dấu ấn, là kỷ niệm không bao giờ phai. Sông có khúc, đời người có lúc, cụ viết trên cánh cửa bức bàn dòng chữ nho “Tri chỉ bất nhục, Tri túc bất nạn” để cảnh báo giữ mình. Một sáng kia có anh hoạn lợn tạt vào nhà xin nước uống nhìn thấy dòng chữ nho viết trên cánh cửa thì tỏ ra rất thích thú, anh đọc lướt một lượt rồi suýt xoa tấm tắc: “Chữ viết chân phương, dáng trực chính mà đẹp quá”, nhưng ánh mắt vẫn hồ nghi lấy làm lạ bèn hỏi cụ “Thưa cụ, tu theo lời cổ nhân tưởng là dễ nhưng thực khó thành lắm thay” cụ Thành thăm dò “Ông cũng đọc được à, ông nói lại ta nghe”. Anh hoạn lợn mới nhẹ nhàng đáp: “Thưa cụ, nếu cụ cho phép, cháu xin có đôi lời bộc bạch như thế này: Tri chỉ bất nhục nghĩa là biết trình độ hiểu biết của mình chỉ giới hạn được đến đâu thì dừng lại, chớ có nói bừa nói ẩu, nói lấy được thì sẽ không bị nhục. Hay trong lĩnh vực khác cũng thế. Phải biết cái chỉ giới tức cái giới hạn mà mình được sử dụng, khai thác đến cỡ nào phải dừng lại thì không bị nhục. Nhục được hiểu theo nghĩa rộng. Nhục cả về thể xác lẫn tinh thần và tùy theo mức độ trầm trọng do lỗi hiểu biết của mình nông hay sâu gây nên. Tri túc bất nạn là cái nghĩa biết chân tay của mình dài đến đâu là nghĩa đen còn nói rộng ra là biết lực của mình có đến đâu thì nên dừng lại ở đó, mà chớ có hàm hồ sỹ diện hay cả giận mà mất khôn, thì không bị nạn ạ”. Cụ Thành sửng sốt trước lời lẽ phân tích mở mang tròn trịa, giọng nói truyền cảm đầy sức thuyết phục. Ngắm lại dung nhan người khách vãng lai, dấu vẻ ngoài xềnh xoàng quần áo ta màu nâu gụ, chân đi đôi dép cao su đen xỏ quai hậu chắc nịch. Cổ chân buộc chặt ống bằng vòng cao su cắt ra từ săm xe đạp. Dáng người cao ráo đầu đội mũ lá cọ quai dù dấu mối thắt tinh xảo trong nút nhựa trước khi buông giọt dài dưới cằm, mặt mũi khôi ngô, đôi mắt sáng tinh anh như biết nói. Cụ Thành đích thân tự tay súc bã thay trà ấm mới, thân mật mời khách cùng cụ đối ẩm, trò chuyện như bạn tâm giao. Qua câu chuyện của khách cụ lại biết thêm một tấm gương chịu khó lam làm, vượt qua hoàn cảnh quyết chí nuôi con ăn học. Nhà đông con, gia đình thuần nông, nhưng bù lại anh ta lại có nghề thiến lợn cũng kiếm ra tiền. Tuy địa bàn hành nghề khá rộng, khắp một vùng rộng lớn từ Đông Anh kéo thẳng lên giáp với chân núi Tam Đảo, phương tiện hành nghề là một chiếc xe đạp Thống Nhất đợt đầu, một cần thòng lọng bằng tre, một con dao nhọn với chiếc kim đoạn chỉ khâu dong ruổi. Có đợt đi những nửa tháng giời mới về đến nhà nhưng bảo vui vì biết được nhiều chuyện, học hỏi được nhiều điều. Khách khoe biết đọc được chữ Thánh hiền là do tò mò tự học lỏm từ những lần đi như thế này đấy, rồi mượn sách về tự học, tự tra cứu, chỗ nào chưa hiểu thì đánh dấu lần sau hỏi lại cho rõ. Khách vô tư bộc bạch: “Chả giấu gì cụ, từ khi biết đọc được chữ Thánh hiền cháu thấy mình yêu đời hơn, biết tự trọng mình cao hơn một bậc. Mà người đời cũng nhìn cháu thân mật hơn, không khinh khi cái thằng hoạn lợn như trước đây. Họ trịch thượng lắm cụ ạ. Cần cháu họ chỉ trống không “Ê, hoạn lợn, vào thiến cho cái. Nhiều lúc nghĩ mà tức nhưng vì miếng cơm manh áo cho các con nên đành chịu nhẫn cụ ạ”. Trước khi tiễn khách cụ không quên nhắc khi nào có dịp qua thế nào cũng phải ghé chơi. Nhìn khách đã hút bóng phía cuối ngõ, cụ bà ca cẩm “Người ta là cái anh hoạn lợn mà tôi thấy ông tiếp đãi ân cần quá thế”. Cụ Thành cười mũi bảo “Đừng có thấy người ta làm nghề mọn mà đem lòng khinh ghét là không đúng đâu”. Cụ ôn tồn giải thích cho cụ bà rằng thì là nhìn người ta đĩnh đạc từ dáng đi điệu đứng đàng hoàng, nói năng từ tốn nhẹ nhàng khuôn phép lại tỏ rõ kiến thức thâm sâu, am hiểu thời thế thế thời. Những người như thế ắt hẳn là người tử tế. Được tiếp xúc, trò chuyện với họ chính là điều tôi tâm đắc và mặc nhiên tôi coi là bằng hữu là bạn tâm giao chứ không câu nệ so đo bà có hiểu không?

Dịp tiệc làng hôm 12 tháng 6 vừa rồi, nhân có đủ các con các cháu, cụ Thành chính thức thông báo chia đất cho các con để tiện sử dụng về sau. Các con cụ đồng thanh nói vui: “Hôm nay nhân bữa tiệc làng thịnh soạn trẫm chính thức tuyên chỉ cắt đất phong hầu cho các khanh”. Cụ Thành cả cười rồi nói: “Các anh chỉ giỏi nịnh thầy là nhất”. Cụ phân chia thật rành rẽ hợp lý thuận tình, anh trưởng Xuân cụ đã cho cát cứ riêng biệt từ trước giáp kề với hai cụ và thêm một cái ao cá. Tiếp đến anh Thân sẽ tiếp quản ngôi nhà hiện nay hai cụ đang ở cùng diện tích đất vườn ở tại đây. Còn ba anh em Trọng, Phương, Bình “Lát nữa ra thực địa thầy sẽ chỉ ranh giới cụ thể”.

Độ này cụ Thành hình như khỏe hơn mọi năm hay sao mà khi tiết trời đã chuyển sang đông, lại sắp vào cữ tiểu tuyết mà vẫn thấy cụ đánh trần, luôn tay thu dọn vườn tược, buộc bịn cổng đảng lối vào vườn rau mé đầu hồi, buộc tua rua đầu cây gậy dọa đuổi lũ gà vào phá vườn rau cụ bà mới ươm trồng. Cứ như vài ba năm trở lại đây, nhất là từ sau năm cụ được tuần thượng thọ tám mươi thì cũng phải năm một đôi lần sức khỏe trồi sụt do căn bệnh dạ dày mãn tính, khiến cụ phải ôm bụng nhăn nhó kêu rên chứ đâu. Cụ sửa soạn áo quần, chỉn chu chau chuốt là lượt phẳng phiu cẩn thận sắp đặt gọn gàng để vào một ngăn tươm tất. Cụ lựa ra mấy chiếc quần áo đã cũ không còn dùng tới tập trung thành đống xòe diêm châm lửa đốt. Đứa cháu nhìn thấy hỏi “Sao ông lại đốt quần áo thế?” Cụ bảo “Ông đốt bớt những thứ cũ không còn dùng cho rộng tủ ấy mà”. Buổi chiều hôm đó anh Thân đem về mấy chai bia, cụ Thành bảo cụ bà rang cho ít lạc nhâm nhi. Tối đến, vừa gãi lưng, và mài miết trên cánh tay nhúm rễ muồng ngâm rượu chống mẩn ngứa, hai cụ vừa rủ rỉ trò chuyện. Đang vui câu chuyện cụ Thành bấy giờ mới thủng thẳng: “Bà ạ, có thể tôi sẽ “đi” vào ngày 14 hoặc 15 tháng này đấy”. Cụ bà giãy nảy “Ông đừng có mà nói gở, sắp tết đến nơi rồi”... Cụ Thành cứ nói mà như không phải nói cho cụ bà nghe hay không không biết “Bà phải bình tĩnh nghe tôi nói đã, chứ đừng cản tôi. Tôi đã xem lại số của mình rồi. Mệnh tôi sẽ không qua được hết cái năm nay đâu, vì thế tôi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ ghi trong cuốn vở bọc bìa đen để trong tủ chè ở ngăn bên trái này, các con chúng nó xem khắc rõ, mà cũng không có gì phức tạp cả đâu. Cũng may là tôi với bà đã thống nhất và chia đất xong cho các con, đến bây giờ không có đứa nào phàn nàn về chuyện này. Như thế là thuận bà ạ”. Cụ bà nghe thế thì rất lấy làm lo lắng bèn nói “Để tôi gọi bố Xuân lên nhé”, cụ Thành gạt tay nói “Thôi, đêm hôm khuya khoắt gọi con dậy làm gì cho phiền”, cụ bà không chịu “Nhưng nó là bác sỹ kia mà?” Cụ Thành lắc đầu rầu rĩ tiếp “Bác sỹ thì cũng chỉ chữa được bệnh thôi chứ làm sao chữa được mệnh trời”. “Hay ông thấy trong người khó chịu chỗ nào thì nói cho con nó biết mà chữa chạy chứ”. “Thì bà thấy tôi có bị làm sao đâu nào mà cuống lên. Là tôi nói để bà biết trước như thế thôi. Mà tôi nói trước, những cuốn sách tôi dặn mang theo thì nhất định phải nhớ đem theo cho tôi đấy nhá”. Cụ bà thì nghĩ đơn giản cụ ông lẩn thẩn cứ hay nghĩ xa mà nói vậy chứ thực tình cụ thấy cụ ông độ này vẫn khỏe mạnh có làm sao đâu. Vậy là cụ cũng ậm ừ qua loa cho xuôi chuyện mà không mấy bận tâm nghĩ ngợi. Những công việc nội trợ lo cho hai thân già cùng tính toán chi ly chuẩn bị cho cái Tết Kỷ Mão đang cận kề cụ bà cũng nhanh quên chuyện cụ ông nhắc nhở. Thời gian vùn vụt trôi như người lực sỹ dồn chân nước rút, nhoằng cái đã đến ngày nghỉ cuối tuần, anh Thân người con trai thứ đem về biếu bố can bia hơi, sản phẩm đầu tay của xí nghiệp nơi anh công tác thử nghiệm sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại và mới nhất nhập khẩu từ Tây Đức. Đón cốc bia từ tay con mà cụ Thành thờ ơ vô cảm, buột miệng nói “Đây là cốc bia cuối cùng”. Tưởng bố nói nhầm, anh Thân chữa lại “ấy chết, đây là sản phẩm đầu tay của chúng con mà ông lại nói thế, buồn cho cụ quá đi mất thôi”. Cụ bà ca cẩm “Ông này rõ thật, hôm nay làm sao ấy”. Mọi lần thấy con chuẩn bị ra về cụ Thành thường nói mát mẻ “Về nhà thăm bố mẹ mà cứ như thể có ma đuổi, tý đã đòi về là sao”, ấy vậy lần này cụ lại giục con “Bố Thân làm gì thì quàng lên mà về kẻo tối. Độ này xe cộ nhiều, phải chú ý khi đi đường con ạ”.

Nằm trên giường đã một lúc lâu vẫn chưa thấy cụ bà đi nghỉ, cụ Thành nói vọng từ trong màn “Bà làm gì mà mãi vẫn chưa đi ngủ thế?” “Vâng, ông cứ ngủ trước đi, tôi cũng sắp xong rồi. Mà ngày mai ông thích ăn gì để tôi mua”. “Gì cũng được”. Nghe giọng trả lời cụ bà đoán cụ ông đã bắt đầu an giấc, cụ cũng nhanh chóng tắt điện đi ngủ.

Sáng sớm chưa rõ mặt, cụ bà đã lục sục tìm dao têm miếng trầu ăn cho ấm bụng. Ngó vào giường cụ ông hỏi: “Sáng nay ông thích ăn bánh hòn hay cháo se để tôi mua nào”. Không thấy cụ ông trả lời, cụ lại hỏi tiếp thêm hai câu vẫn không thấy cụ ông động cựa. Cụ bà lật chăn vén màn kiểm tra, lay gọi cụ ông vẫn không hay biết. Chỉ có tiếng thở dồn, thở hắt vẻ như nặng nhọc khó khăn. Thôi chết, có chuyện rồi. Cụ bà hốt hoảng chạy ù xuống gọi trưởng nam. Bác sỹ chạy vào lấy đèn pin soi đáy mắt thấy đồng tử dãn căng và gần như không thấy phản xạ với ánh sáng, bác sỹ nhao về nhà lấy lọ sâm nước cố bón cho bố được một chút gọi là rồi mau chóng thao tác truyền dịch đẳng trương cố kéo dài thêm sự sống đợi các em về. Quay sang mẹ bác sỹ nói “Ông con nguy kịch lắm rồi, bà cứ để nguyên ông như thế đừng suy chuyển ra chỗ khác. Bây giờ con điện báo cho các em về ngay để lo hậu sự”. Thuốc thang, sâm cầm cũng chỉ cầm cự được ít thời gian đến hơn chín giờ tối ngày mười lăm tháng chạp cụ Thành đã trút hơi thở cuối cùng trước sự có mặt của đông đủ các con cháu cùng họ hàng gia tộc.

Được mẹ chỉ dẫn, ông bác sỹ trưởng nam dễ dàng tìm được cuốn sổ tay bố để lại. Tay run run lật giở từng trang. Anh thật không ngờ bố lại ghi chép cẩn thận, chi ly từng việc đến như thế. Việc tang chế cụ ghi rành mạch chi tiết cẩn trọng khi cụ nằm xuống thì chia khăn cho những ai, chia đến đâu, những người đó có quan hệ với cụ như thế nào về vai vế. Cụ dặn khi đưa cụ vào quan phải ngay ngắn, quần trắng áo the khăn xếp tinh tươm, hộp kính đặt gần nơi đầu, chiếc ba toong đặt cạnh sườn bên phải, bên trái là mấy cuốn sách chữ nho đã chọn sẵn để trong tủ, tiếp đến là vài bộ quần áo cụ mặc thay đổi thường ngày... Đôi mắt nhòe ướt tràn mi, bác sỹ chợt ngửa mặt hộc lên một tiếng “Thầy ơi!” rồi từ từ sụm người vật vã thảm thương.

Trước khi chuẩn bị làm lễ phát tang, bấy giờ ông Sáng mới đứng lên có lời “Cháu được cụ chăm nuôi cho ăn học từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành và mãi sau này vẫn được cụ bảo ban dạy dỗ. Từ thẳm sâu ý thức cháu luôn luôn coi cụ như cha và trong đời thường cũng vậy. Mà cháu là anh chú Xuân, vì thế xin các cụ, các ông, bà, cô, chú cho phép cháu được mặc áo xô, chít khăn xô cùng với chú Xuân đếm bước giật lùi đưa rước cụ về với tổ đường, về cõi Phật”. Lời nói chân thành mà ý nghĩa thâm hậu sâu xa nào ai nỡ can ngăn, bác bẻ.

Đám tang cụ Thành được cử hành trọng thể theo tập quán địa phương. Phường bát âm rõ khéo làm trò chơi hội người già, cũng kèn chầu ba hồi tiễn biệt, vòng quanh tam khúc trường lưu thủy, lại đò đưa tiễn cụ thong dong đường Tây Trúc vãn cảnh chùa nơi đất Phật xa xăm. Các vãi đội cầu quan dẫn tiếp đường cụ ông tiên cảnh, miệng niệm Phật nam mô bồ tát dẹp quỷ trừ tà phát quang bụi rậm. Tiếng trống tiếng chiêng hòa cùng sênh phách nhất loạt rung lên cùng hòa tấu liên khúc nhạc buồn tiễn đưa người quá cố. Kèn chầu ai oán đãi đằng, tiếng trống con đều đều điểm nhịp tung tung tung, tung tung tung dụng, tung tung… tung dụng... tung tung...

Đi trước xe tang hai trai lớn lui cui nê não, nhẫn nại từng bước giật lùi đưa tiễn bố về          nơi chín suối. Điều lạ ở xã này tiền lệ chưa từng có như thế bao giờ

                                                                                                                      H.N


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.