NỘI DUNG CHI TIẾT
Con suối cạn
1/19/2015


                                                            Truyện ngắn của BÙI XUÂN CÚC

Phía đầu nguồn con suối người ta chặt phá cây rừng, đào bới khoáng sản làm mất cả nguồn nước theo suối về bản. Con suối cạn làm cho cây lúa, cây màu thiếu nước khô héo, người dân không còn nơi tắm giặt sinh hoạt hàng ngày. Cây cối thiếu nước cằn cỗi chết dần. Con chim rừng không có nước uống cũng giận dỗi bỏ đi. Chỉ còn một hang đá ở đầu ngọn suối bọn nghiện hay đến đó tiêm chích hút hít... Bản Đon ai nấy tự đào giếng khơi lấy nước dùng.

Một hôm cả bản ồn áo náo động xôn xao thằng Xính và bọn nghiện bị bắt ở đầu nguồn con suối, ông bà Sủng bàng hoàng lo lắng cho thằng Xính chẳng bao giờ quay trở lại bản nữa, vợ chồng ông rất đau lòng khuyên bảo mãi không nghe. Thằng Xính và đồng bọn phải đi cai nghiện ít là 2 năm ở trại. Ông bà Sủng bây giờ tuổi tác đã cao không đến được với nó nữa. Người hay đến với nó là con Mỉ. Mỉ là bạn thân với Xính từ năm học cấp 2, ngày ngày hai đứa vẫn đèo nhau đi học ở phố huyện. Mỉ là con gái duy nhất của ông Phào ở bản Đon. Mỉ với Xính ít khi rời nhau. Chúng nó chia nhau từng mẩu bánh mì, củ sắn nướng. Bây giờ thằng Xính sa vào nghiện ngập Mỉ thương Xính lắm nhưng chẳng biết làm sao. Đến thăm bạn ở trại thấy Xính lên cơn nghiện nhãi nhề sểu ra, quằn quại vật vã dưới nền nhà. Nếu được phép ôm Xính lên nó sẵn lòng ngay. Cũng có lần đến thăm Xính, Xính tỉnh táo kể cho Mỉ nghe là nó thương ông bà Sủng lắm. Nó lại càng thương Mỉ nhiều. Lúc này ở trại nó thèm ăn ngọn măng rừng, con cua, con cá ở suối bản Đon. Nó lại nhớ những buổi trưa hè hai đứa bắt cua, bắt cá, té nước đùa nhau dắt tay nhau dọc theo dòng suối. Lắm lúc Xính nghĩ cái cảnh ấy chẳng bao giờ có được nữa. Mỉ an ủi Xính:

- Xính bỏ nghiện ngập về với bản. Bản vẫn mong chờ Xính đấy.

Xính đáp:

- Xính cũng muốn từ bỏ nó lắm nhưng cũng phải từ từ chứ Mỉ.

Đến thăm bạn lần nào Mỉ cũng mang cho Xính quà bánh, kẹo để nhai lúc Xính thèm thuốc.

Xính cảm ơn Mỉ đã quan tâm chia sẻ.

Mỉ lau nước mắt rồi an ủi Xính:

- Anh hãy cố lên làm lại cuộc đời vẫn chưa muộn.

Mỉ yên tâm Xính sẽ vượt qua từ bỏ được ma túy.

Đến với Xính nhiều lần Mỉ cũng mừng thầm là Xính dần dần cai được, khỏe khoắn hơn, da dẻ đổi thay rõ rệt.

Mỉ ra về, Xính gọi với theo:

- Mỉ nhớ đến với Xính luôn nhé.

- Xính cố vượt qua Mỉ sẽ đến nhiều.

Xính quay vào trại ngày ngày rèn luyện theo sự điều trị cắt cơn của trung tâm cai nghiện, quên dần với ma túy khỏe khoắn hẳn lên. Mọi người đều hi vọng là Xính có thể vượt qua sớm trở về với làng bản và người thân.

Bỗng một đêm Xính đang ngủ ngon giấc bọn thằng Tam, thằng Phây và mấy đứa kéo chân Xính dậy.

Thằng Tam lên tiếng:

- Dậy! Dậy mau đi theo bọn tao!

Vẫn còn ngái ngủ, Xính trả lời:

- Đi đâu, tôi không theo các anh nữa.

Thằng Phây nói:

- Biến khỏi nơi này mau lên.

Thằng Tam, thằng Phây xông vào kéo thằng Xính sền sệt ra ngoài cổng trung tâm. Xính trằn trở lại chúng nó rút dao ra hăm dọa, Xính kêu toáng lên bảo vệ kịp thời ập tới. Bọn chúng đá vào mạng sườn Xính ru Xính ngã xuống đường rồi chúng nó bỏ chạy. Các chú bảo vệ khẩn cấp đưa Xính vào bệnh viện. Xính mê man bất tỉnh chốc chốc lại nôn ra làm cho ai cũng lo sợ, ít phút sau bác sỹ cho biết là Xính bị chấn thương nặng phải nằm viện điều trị thời gian.

Những ngày Xính nằm viện ông bà Sủng lo lắng vô cùng muốn đến với con. Nhưng không đến được vì cả hai ông bà tuổi già sức yếu mà chỉ cô Mỉ luôn ở bên Xính nâng giấc cho Xính, chăm sóc cho Xính miếng cơm hớp nước. An ủi động viên Xính gắng điều trị cho mau lành bệnh để sớm trở về. Tuy mới chỉ là bạn nhưng hai người gắn bó với nhau như đã thành duyên. Họ chia sẻ với nhau hết chuyện này sang chuyện khác. Họ bàn bạc với nhau về những chuyện sau này.

Xính bảo:

- Thương dân bản bấy lâu nay không có nước của con suối, thương bố mẹ già yếu vẫn phải gánh nước tưới cây ngô cây lúa, lại thương Mỉ đi gùi nước ở bản bên về... và v.v…

Mỉ cười nói:

- Ước gì chúng mình lại được dắt tay nhau đi dọc con suối bắt cua, bắt cá té nước vào nhau như ngày nào ấy. Xính mỉm cười:

- Mỉ có tin rằng chúng mình sẽ lấy lại nguồn nước cho dòng suối không ?

- Bằng cách nào vậy hả Xính.

- Chỉ cần Mỉ đồng lòng với Xính là một ngày không xa sẽ làm cho con suối cạn hồi sinh.

Nắm vào tay Xính, Mỉ tỏ ý đồng tình và bảo: - Trước tiên là làm cho hồi sinh con người đã. Hai người đồng cảm và bàn với nhau cách làm để lấy lại nguồn nước về bản. Mọi ý tưởng của Xính đều được Mỉ gật đầu. Đã đến giờ Mỉ đưa Xính lên phòng tiêm thuốc. Sau thời gian điều trị Xính đã bình phục và cắt được cơn nghiện. Hôm Xính ra viện về trung tâm mọi người ai ai cũng mừng. Trở lại trung tâm ít ngày sau Xính được trại cho về với gia đình và dân bản. Xính mừng lắm Mỉ càng mừng hơn. Cả hai lại thực hiện ý định đã làm với Mỉ mà đi tìm nguồn nước cho con suối. Đêm hôm ấy cả bản đã say sưa trong giấc nồng bố mẹ Xính không biết Xính về. Xính lấy đi cái cuốc, con dao, cái xẻng công binh ngày xưa ông Sủng mang về. Xính liền sang nhà Mỉ. Đàn chó nhà ông Phào xô ra cắn dữ dội bà Phào ốm yếu không dậy được, ông Phào uống say rượu khi chiều vẫn còn say lăn lóc ở giường. Cái Mỉ ra cổng thì Xính ra hiệu cầm cái xà beng cả hai kéo nhau lên thượng nguồn con suối đi tìm nguồn nước. Hai đứa ở trong chòi canh nương nhà Mỉ cách con suối vài chục mét.

Mỉ hỏi Xính.

- Biết chỗ nào có nước mà tìm.

- Chỗ mà bọn nghiện đến lấy nước.

- Có chắc không anh.

- Anh vẫn đến đó lấy nước cho bọn nó mà.

Nói đến bọn nghiện Mỉ kể rằng:

- Bọn chúng đã bị bắt lại đưa đi đâu thì em không rõ. Còn anh hứa với em là không đi theo bọn chúng nữa.

- Hứa không.

- Anh hứa.

Cả hai ôm nhau âu yếm trao gửi tâm tình và niềm tin với nhau.Hai người thao thức mong trời chóng sáng. Đã đến lúc dưới bản tiếng gà gáy giục, con tắc kè ở vách đá vọng ra trời đã tang tảng sáng. Vượt hàng chục mét đất đá mấp mô mới tới một khe nước chảy quanh năm. Cả hai mừng rỡ nói với nhau là nước đây rồi, nước đây rồi. Nhưng từ đây đến đầu con suối phải qua hàng chục hòn đá, hàng chục gốc cây sợ không làm nổi. Không ngần ngại Xính cầm dao phát quang cây cỏ để đào rãnh dẫn nước. Họ bảo nhau đào từ khe nước đào đi cứ nước chảy đến đâu là khơi dòng tới đó. Mỉ cầm xà beng đào đất, Xính dùng xẻng cuốc móc đất hất lên. Sức mạnh của chàng trai, cô gái đào xới băng băng hết ngày này qua ngày khác.

Hôm nào cũng vậy khi mặt trời xuống núi là Mỉ về quán đầu bản mua bánh mỳ, mỳ gói, lương khô và thức ăn gùi lên đầu suối. Hai người thổi nấu ăn uống với nhau. Rồi lại về chòi canh nương nhà Mỉ nghỉ ngơi. Ông Phào thì say xỉn suốt ngày, bà Phào ốm yếu, bà nói với ông là: - Con cái Mỉ nó đi trông ngô, trông sắn ở trên chòi rồi. Ông Phào bảo: Không trông nom thì để nó phá hết à. Ông nói thế nhưng ông đã lên chòi ở nương bao giờ.

Bản Đon chưa ai biết việc làm cho con suối hồi sinh mà vẫn coi là con suối đã chết từ lâu rồi lấy lại làm sao được nữa tình cờ một hôm Xính và Mỉ đang mải miết đào đào, bới bới, chặt dễ cây, moi đá khỏi mương thì có mấy người lạ mang cuốc xẻng, xô chậu đi qua, họ đằng hắng mấy tiếng. Một người lên giọng:

- Chúng mày đào bới gì ở đó? Định hớt tay trên của bọn tao phải không? Người khác lại nói:

- Lâu lâu chẳng ai còn giữ đất, hôm nay chúng tao lại đến đào bới xem tìm kiếm có gì không! Chúng mày muốn tìm quặng thì đi nơi khác.

Xính lặng im không đáp.

Mỉ lên tiếng:

- Chúng cháu khơi lại dòng nước chảy ra con suối về bản có tìm kiếm gì đâu.

Một người cao to dõng dạc bảo:

- Khó lắm các con dân bản nó quên rồi, đào làm gì cho tốn sức.

Xính liền trả lời:

- Dạo nọ các chú moi quặng mất hết cả dòng chảy về bản, bây giờ các chú thương đến dân bản, cây lúa cây màu thì cùng bọn cháu lấy lại dòng nước về với bản sớm được ngày nào hay ngày đó. Nghe Xính nói có tình có lý mấy người gật đầu, họ đều xắn tay cùng vào cuốc với Xính và Mỉ. Khi mặt trời lên chừng hai ba con sào thì con nước cũng sắp bắt nguồn vào đầu dòng suối Xính cầm dao phát tiếp vài ba mét còn rậm rạp, bỗng Xính kêu lên hoảng hốt, tất cả dừng tay cuốc, tay xẻng chạy đến, một con rắn xanh lè đang cuốn vào chân Xính. Xính mặt mũi tái xanh. Một ông trong đám họ mạnh dạn xông vào nắm chặt lấy cổ con rắn độc gỡ ra mọi người thở phào nhẹ nhõm lại tiếp tục đập chết con rắn nọ. Mỉ lấy lá rừng nhá ngấu nhá nghiến nặn bóp rồi lấy khăn buộc chặt vào chân Xính. Mấy người vẫn tiếp tục đào bới cho bằng xong. Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu là lúc con nước chảy ào ào vào ngọn suối, lúc này Xính đã tỉnh lại nhìn mọi người. Vô cùng xúc động xin có lời cảm ơn. Nhìn sang Mỉ tươi cười rạng rỡ. Cả hai nắm tay nhau cùng ùa vào dòng suối đưa con nước trở về với bản.

                                                                                                          B.X.C


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.