NỘI DUNG CHI TIẾT
Đất lành
1/21/2015

            Truyện ngắn dự thi của LÊ VĂN THỤC

Người khách đồng hành ngồi bên cạnh tôi trên chuyến tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai là một phụ nữ có nước da hồng hào khỏe mạnh. Chị có khuôn mặt phúc hậu, chừng ngoài 50 tuổi. Tôi thấy cánh tay trái của chị không còn nữa. Ống tay áo được cài bằng chiếc kim băng vào túi áo bà ba bên phải rất gọn gàng. Tôi làm quen:

- Chị về đâu?

- Em về Phú Thọ.

Người đàn bà vui vẻ trả lời, rồi hỏi tôi:

- Còn anh…

Thấy người khách niềm nở nhã nhặn. Tôi chân thật trả lời:

- Tôi cũng về Phú Thọ.

Thế rồi chị tâm sự: tên em là Thương. Phú Thọ là quê chồng em, còn em ở mãi tận Hưng Yên, quê hương của nhãn lồng đấy. Chóng thật. Vừa mới hôm nào về làm dâu miền trung du đất Tổ. Thế mà đã ba mươi năm rồi.

Tôi tò mò:

- Anh chị ngày trước chắc cùng đồng đội của nhau.

Chị cười:

- Cũng gần như thế. Chuyện chúng em tìm được đến với nhau cũng dài lắm  anh ạ.

- Chị say sưa kể: ngày chiến tranh ở biên giới phía Bắc, em là nữ quân y của một trạm phẫu thuật chồng em bây giờ hồi đó bị thương đưa vào trạm của em phải cưa mất một bên chân. Ca phẫu thuật hôm ấy thương anh quá. Có tý thuốc gây tê, gây mê nào đâu. Chỉ có nghị lực của anh phải cắn răng chịu đựng những cơn đau để chúng em cắt bỏ những thớ thịt, mảnh da còn lủng lẳng bê bết đất và máu. Sau khi phải cưa bỏ một bên chân của anh, sáng nào em cũng dậy thật sớm chăm sóc anh chu đáo. Từ ăn uống đến tắm giặt thay quần áo em không hề ngần ngại. Rồi một đêm giặc nã pháo đánh phá khu bệnh viện. Một số thương binh tự sơ tán còn anh phải nằm bất động. Lúc đó em vội lao tới nằm lên che chở vết thương che chở cuộc sống cho anh. Anh ấy cứ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của em cho đến hết trận pháo kích. Thế rồi từ đó tình cảm tự nhiên của tuổi trẻ không giấu được ở nụ cười và đôi mắt của nhau. Bên giường bệnh đêm nào em cũng thức rất khuya nghe anh kể chuyện miền trung du đất Tổ. Em ước ao một ngày nào đó được về ngắm thành phố ngã ba sông được thắp nén hương lên mộ Tổ Vua Hùng. Và được về để hát những làm điệu dân ca Xoan Ghẹo.

Tôi nóng ruột hỏi:

- Ngày ấy chị đã mất một cánh tay kia rồi à?

Chị Thương cười rất hiền:

- Đâu phải thế. Khi anh ấy chuyển viện em vẫn ở lại trạm phẫu thuật. Rồi đến một đêm giặc lại nã pháo đánh phá bệnh viện. Trong khi em làm nhiệm vụ cứu thương trên giường bệnh thì bị mảnh bom cắt gọn cánh tay này của em.

Vì quá tò mò nên tôi lại cứ “cầm đèn chạy trước ô tô”:

- Sau ngày bị thương anh chị tổ chức đám cưới.

Chị lại cười hồn nhiên:

- Vâng. Nhưng không phải dễ dàng thế đâu anh ạ. Vì đêm ấy anh có lệnh chuyển thương rất gấp nên chúng em không kịp cho nhau địa chỉ. May mà những ngày nằm ở bệnh viện anh hay đọc mấy câu thơ:

“…Ai qua Phú Thọ

Ai xuôi Trung Hà

Ai xuống khu ba

Ai vào khu bốn…”

Đọc xong anh bảo: Phú Thọ là quê anh. Ước gì sau này Thương lại là nàng dâu của miền quê đất Tổ Vua Hùng. Để anh về làm rể xứ nhãn quê em. Thế là sau khi ra viện em quyết định xin về đoàn an dưỡng ở Phú Thọ để có điều kiện tìm đến nhau. Ông trời có mắt thật anh ạ. Chúng em lại gặp nhau. Khi hết thời gian an dưỡng hai đứa được đưa về Trại thương binh của tỉnh và chỉ hơn một năm sau chúng em làm lễ cưới.

Tôi lại tò mò:

- Bây giờ anh chị vẫn ở nhà điều dưỡng người có công của tỉnh à?

- Không. Chúng em xin về quê lâu rồi. Mời anh đến thăm gia đình, vợ chồng em vừa khánh thành ngôi nhà ba tầng và nâng cấp toàn bộ khu công trình phụ tất cả đều khép kín với đầy đủ tiện nghi có giá trị cao.

Hôm vừa rồi em lại mua cho con trai chiếc xe máy bốn mươi triệu đồng.

Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng trước sự đột phá làm giàu của vợ chồng thương binh nặng như thế. Chị vội phân bua:

- Những năm về trước chúng em cũng “ba chìm bảy nổi lắm”. Từ ngày được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi, vợ chồng em mở rộng được vườn cây ao cá, thực hiện chương trình VAC mà anh. Em còn mở được cửa hàng dịch vụ hàng hóa và đại lý thức ăn chăn nuôi. Trời cho chúng em bán hàng cũng có duyên anh ạ. Hai nữa Nhà nước lại nâng chế độ đãi ngộ hàng tháng cho các đối tượng chính sách. Nhất là thương binh nặng như chúng em. Nên hai đứa con của chúng em đều tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định cả rồi.

  Xuống ga tôi nhận lời đến thăm nhà chị. Chiều trung du mặt trời như xuống nhanh hơn ở đồng bằng và càng nhanh hơn ở thành phố. Mới ba giờ chiều mà những bóng cây bạch đàn, cây cọ đã nằm ngả bên ven đường ánh nắng nhàn nhạt khuất dần bên những tán cây, ngỡ như đã chiều lắm rồi. Mới đến cổng tôi đã thấy quyến rũ với ngôi nhà cao tầng và vườn cây ao cá nằm trên mảnh đất trung du này. Tôi đùa trêu chị:

- Thế mà gái Hưng Yên ngày ấy chẳng biết nghe ai mà cũng hay chê con trai Phú Thọ nơi miền quê “em xin tý xà phòng” lắm kia mà.

Chị cười như để thú nhận:

- Ấy là chuyện tếu vui từ ngày xửa ngày xưa mà anh. Tôi vào đến sân. Người đàn ông trong nhà bước ra bằng hai chiếc nạng gỗ. Tóc anh đã pha sương nhưng nước da hồng hào khỏe mạnh. Thấy tôi anh chững lại rồi reo lên:

- Trời ơi! Thằng Hải. Cơn gió nào đưa mày về đây.

Tôi bàng hoàng nhận ra Hoàng. Ngày trước anh là đồng đội của tôi, nhưng sao lại thế này, tôi đã nhận được tin anh hi sinh rồi kia mà. Chúng tôi đứng lặng ôm nhau hồi lâu, rồi anh kể lại chuyện khủng khiếp chết đi sống lại mấy lần sau ngày bị thương. Bỗng anh vỗ đùi cười khà khà:

- Thôi chuyện ấy cho qua. Bây giờ tớ đưa cậu ra tham quan cơ ngơi của tớ.

Ngôi nhà ba tầng bề thế, kiểu dáng rất thành phố đứng uy nghi bên chân một quả đồi thoáng mát. Một bên là cửa hang dịch vụ tạp hóa cùng đại lý thức ăn chăn nuôi. Một bên là cửa hàng vật liệu xây dựng kiến thiết, hàng hóa phong phú đa dạng chẳng kém gì cửa hàng ở phố huyện.

Phía dưới là vườn cây ao cá, chừng năm bảy sào. Xung quanh bờ ao loáng thoáng đặt những ghế đá bên những gốc cây rất thơ mộng. Tôi nhìn vợ chồng Hoàng gần như ghen tỵ:

- Đồng đội cũ chắc chả ai được hạnh phúc như cậu. Vợ đẹp con cái giỏi giang lại có cả một khoảng trời trung du thoáng mát thế này. Bọn tớ có mơ cũng chẳng được.

Hoàng cười tự tin còn đầy chất lính:

- Phải vượt lên chính mình chứ. Tàn mà phế là vứt. Cũng may từ ngày có chương trình xây dựng nông thôn mới, xã tớ được chọn làm thí điểm trong toàn huyện. Từ ngày đó không khí đổi mới trong mỗi xóm mỗi làng sôi động hẳn lên. Khu dân cư nào, bây giờ cũng có nhà văn hóa khang trang. Đường làng ngõ xóm rồi cả đường nội đồng nữa cũng đã được bê tông hóa. Trạm xá trường học được lên tầng, tất cả đều đạt chuẩn quốc gia. Đến bây giờ xã tớ đã đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Còn một tiêu chí nữa cuối năm hoàn thành ngon ơ. Cậu biết không? Vừa rồi cả hai vợ chồng tớ được lên huyện dự hội nghị gia đình văn hóa và làm kinh tế giỏi đấy. Bà xã mình còn được lên báo cáo điển hình và được cử đi dự hội nghị của tỉnh. Thế mới oai chứ.

Tôi nhìn Thương buông vài câu như để khích lệ:

- Cứ ngỡ trung du là nơi đất cằn sỏi đá ai ngờ gái Hưng Yên lại dám về làm giàu trên mảnh đất… gà ăn sỏi này.

Thương cười rất dễ thương:

- Đừng nói thế. Đây mới là nơi … “đất lành chim đậu” mà anh.

Chuyện đang vui bỗng Hoàng chững lại bảo tôi:

- Ở đây chơi dăm bảy ngày nhé! Ngày mai tớ đưa cậu về thăm thành phố ngã ba sông rồi lên thắp hương ở Đền Hùng. Nghỉ vài hôm vào huyện Tân Sơn thăm Vườn quốc gia Xuân Sơn. Con trai tớ đang làm phó chủ tịch của một xã vùng sâu vùng xa trong đó.

Tôi tò mò hỏi:

- Con trai cậu đã lên chức phó chủ tịch xã chắc vợ con cũng ở trong ấy.

- Đâu có. Cháu tốt nghiệp đại học năm trước thì năm sau tỉnh có đợt thi tuyển chọn một số sinh viên trẻ có năng lực vào làm phó chủ tịch ở các xã vùng sâu vùng xa. Cháu trai của cậu trúng tuyển đấy. Khuyên nó ở lại công tác trong thành phố mà nó không nghe, cứ khăng khăng đi tuyến đầu. Lớp trẻ bây giờ cũng hăng hái chẳng kém gì bọn mình ngày xưa. Cậu biết không? Cháu vào đấy mới được vài ba năm mà cũng đã làm được rất nhiều cho dân bản, cho làng xã. Thì ra ở đâu bây giờ cũng đang xây dựng nông thôn mới. Hôm hội nghị của tỉnh vừa rồi, vinh dự quá. Mẹ thì được báo cáo điển hình làm kinh tế giỏi, con trai thì được báo cáo điển hình về nghị lực của một cán bộ trẻ trên cương vị là phó chủ tịch xã. Mình ngồi xem truyền hình trực tiếp vui quá, hạnh phúc quá. Nước mắt cứ trào ra.

Thấy tôi có vẻ cứ ngồi ngẩn ngơ, đăm chiêu tìm về một cái gì đó. Hoàng hạ giọng dịu dàng:

- Cậu sao thế. Nói đến Tân Sơn vùng sâu vùng xa cậu ngại không muốn đi à? Vậy thì cứ ở lại đây chơi, tớ sẽ đưa cậu đến những làng xã xây dựng nông thôn mới đang đi lên từng ngày đẹp lắm.

Biết Hoàng hiểu lầm ý tôi nên tôi đành nói thật:

- Không phải ngại xa xôi gì đâu. Tôi đang nghĩ về đứa con gái của tôi. Nó cũng tốt nghiệp đại học và cũng khăng khăng tình nguyện đòi lên Phú Thọ để lập nghiệp. Hiện cháu đang làm Phó chủ tịch ở một xã thuộc huyện Thanh Sơn. Chả biết có cùng khóa với con trai ông không?

 Đang nói chuyện thì Hoàng có điện thoại. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy Hoàng cứ ừ…ừ cười vui lắm. Lát sau quay vào Hoàng hồ hởi bảo vợ:

- Bà bắt cho tôi con “gà đồi”. Chọn con nào thật nhiều… “mò” nhé. Mừng anh em tôi tình cờ gặp lại nhau. Con trai nó cũng đang trên đường về rồi đấy.

Tôi với Hoàng đang say mê bên bàn cờ tướng. Ngày còn ở lính hai đứa cũng đã nghiện món... chiếu tướng này. Từ ngoài ngõ tiếng của Thương vọng vào đầy hứng khởi:

- Hai ông nghỉ tay, ra đón thằng Nghĩa con trai nó về đây này.

Nghĩa chưa kịp bỏ mũ bảo hiểm ra nó đã niềm nở:

- Mẹ ơi con dâu tương lai của bố mẹ cũng về đây này.

Thằng Nghĩa đưa cô gái xuống bếp rửa chân rửa tay xong rồi hai đứa nhí nhảnh rủ nhau ra vườn cây bên ao cá. Cô gái níu vai nũng nịu với Nghĩa:

- Em về đây “trình diện” với bố mẹ dễ đến bốn năm lần rồi đấy. Anh đã hai lần lỡ hẹn. Chủ nhật tới mà chàng rể tương lai lỡ hẹn nữa là “hai cụ” ở quê cho anh nghỉ khỏe.

Nghĩa âu yếm búng vào má người yêu:

- Hai lần ấy vì họp đột xuất anh điện xin lỗi bố rồi. Bố còn bảo: ở nhà có chai rượu thuốc ngon lắm đang chờ chúng mày đấy. Bố vui tính em nhỉ?

Có tiếng gọi của mẹ, hai đứa vội chạy về rồi đưa nhau lên nhà trên. Tôi đang loay hoay cứu nước cờ đang bị Hoàng chiếu bí... thì giật mình có tiếng reo lên:

- Ơ. Bố. Bố lên đây bao giờ thế!

Tôi ngẩng lên ngỡ ngàng thấy cái Duyên con gái tôi đang nắm tay thằng Nghĩa đi vào. Mừng đến muốn khóc. Tôi xúc động buông lửng lơ mấy câu:

- Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà hai bố con tôi lại gặp nhau ở đây.

Thương ôm lấy cái Duyên nhìn tôi cười rất hiền:

- Đất lành chim đậu mà anh.

                                                                                                          L.V.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.