NỘI DUNG CHI TIẾT
Đàn dê ở hang Dơi
2/5/2015


                                                                        Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU

Lão Chõe vừa mở cửa chuồng lùa đàn dê lên núi thì con lão, thằng Chụm từ nhà hớt hơ hớt hải chạy tới. Nó nói trong hơi thở hổn hển:

- Bố! Bố về ngay lên ủy ban xã có việc. Giấy họ gọi đây này.

- Gọi gì?

Lão Chõe hỏi cộc lốc.

- Con không biết. Chỉ thấy trong giấy họ ghi là sáng nay bố phải có mặt ở ủy ban xã để giải quyết công việc.

Cầm tờ giấy mời trên tay, lão Choẽ nhíu mày lại. Việc gì nhỉ? Có việc gì liên quan đến Chõe mà mời Chõe thế không biết.

- Thế sao không bảo mẹ đi mà cứ phải bố?

- Không được đâu. Cái chú đưa tờ giấy này dặn con là cứ phải mời bố lên mới được. Việc quan trọng lắm.

 Thằng Chụm giải thích. Lão Chõe càng băn khoăn. Hay là họp? Họp gì mới được chứ? Triển khai gì mà mời tới cả cái lão chuyên thả bò này? Gặp mặt cử tri chăng? Chưa chắc? Vì đang giữa tháng chín có cấp nào họp hội đồng đâu mà gặp mặt cử tri? Thông thường người ta chỉ tiếp xúc cử tri trước và sau cuộc họp hội đồng thôi, lão là “cử tri chuyên trách” của xóm thường được mời trong các cuộc này nên lão biết chứ. Thế thì có việc gì nhỉ? Đang tính sáng nay sửa lại cái chuồng cho mấy con dê sắp đẻ mà lại phải nghỉ để lên ủy ban ư? Tiếc quá! Thôi, cũng đành vậy. Việc làng việc xã cứ phải ưu tiên trước đã. Hơn nữa, lão là công dân tích cực của xóm, ủy ban mời mà không tới thì còn ra thể thống gì nữa.

Dặn thằng Chụm trông coi đàn dê, lão vội vã rời trang trại về nhà để lên ủy ban. Mặt thằng Chụm xịu xuống. Nó phụng phịu vì phải ở trong cái xó rừng này một mình chẳng có ai chơi cùng. Xung quanh nó chỉ có lũ dê cheo leo trên các vách đá, thi thoảng chúng lại kêu rống lên be be nghe sốt cả ruột. Nó phụng phịu còn ở chỗ không muốn dính tới đàn dê để tránh phải cái tiếng “Chụm dê” như người ta đã gán cho bố nó là “Chõe dê”. Trước đây, bố mẹ nó nuôi bò giỏi nhất xã, kinh tế mạnh lên nhờ đàn bò thì bố nó đã “mang tiếng” là “Chõe bò” bao nhiêu năm rồi. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa quên được cái biệt danh đó. Không những thế, dân làng còn gắn cho nhà nó cái tên mới nghe rõ tức: “nhà Chõe dê”. “Chõe bò” còn tạm được chứ “Chõe dê” thì tức quá. Lũ choai choai thi thoảng cứ réo vậy làm cho Chụm điên tiết lắm. Ngược lại với nó, bố mẹ nó lại có vẻ tự hào về cái kiểu gọi ấy. Để an toàn, thằng Chụm vội tót lên một mỏm đá cao nhất vừa xa đường, vừa dễ trông coi đàn dê lại vừa có thể được ngắm trời, ngắm đất và tránh được lũ tiểu yêu cùng trang lứa trêu chọc.

Gần trưa thì lão Chõe lên ủy ban về. Lão bực lắm. Tưởng họp hành gì quan trọng, hóa ra là việc họ yêu cầu lão thu dọn trang trại để ủy ban khai mỏ đá. Lại thằng Binh bày ra cái trò này đây mà. Cả tháng nay thấy nó cứ thậm thà thậm thụt với tay chủ tịch xã tưởng nó “ăn” được công trình nào đưa về cho xã nào ngờ nó lại dắt mối cho cái thằng chết dấp tận đẩu tận đâu về khai thác đá ở xóm mình. “Tiền của của xã ở khu núi đá Hang Dơi này chứ còn ở đâu nữa. Cứ bán đá mà lấy tiền. Tội gì chạy dự án nọ, dự án kia cho mệt xác”. Mấy lần, nó đưa thằng “cai đá” cùng tay chủ tịch xã vào đây chỉ chỉ chỏ chỏ, lão Choẽ đã trộm nghe thấy nó dẻo mỏ hót như thế.

Có lần, gặp riêng nó, lão trừng mắt:

- Chớ có động vào khu núi đá này mà biết tay ông.

Nó nhe nhẻn:                                   

- Ai bảo ông trẻ bỏ con để đi theo lũ bò dê?

Thì ra, thằng Binh trúng thầu con đường trên tỉnh, cần đá rải đường nó liền nghĩ ngay tới khu núi đá Hang Dơi để đổi chác với tay cai đá.

Nhớ lại cái đận lão nghe thằng Binh ngon ngọt rủ lên trông coi công trường xây nhà nghỉ trên tỉnh mà lão còn ức. Công trường gì cái ngữ nó, chẳng qua chỉ là cái cớ chiếm đất, mua bán sang tay dự án. Lão nhớ đời mấy tháng bỏ đàn bò ở nhà cho vợ để lên phố ăn ngủ một mình giữa cái bãi tha ma ven thị, trông giữ đất, tranh chấp đất với người sống lẫn cả người chết để giữ dự án cho nó. Đặc biệt, cái đêm lão vô tình bắt gặp thằng Binh với con vợ tay giám đốc sở “mèo mả gà đồng” ngay trên cái phản lão ngủ cùng với chuyện “thâm cung bí sử” chạy dự án mà lão thấy ghê tởm cả người. Chính vì cái vụ ấy mà lão kiên quyết về quê, kiên quyết làm giàu bằng cái việc nuôi bò. Thế mà lần này, nó lại “rước voi về giày mả tổ” chơi lão một vố nữa thì đau quá. Bao công lão “đắp đập be bờ” để có trang trại, hồ đập, để có dê núi, lợn rừng như hôm nay chẳng lẽ đến giờ lại công cốc chăng?

Cũng tại cái tay chủ tịch xã của lão nữa cơ. Bao nhiêu đất đều quy hoạch, bán làm thổ cư, làm “khu công nghiệp” hết, kể cả khu đồi “chó ăn đá gà ăn sỏi” chuyên chỉ để cho đàn bò của lão chăn thả nữa cũng cuốn vào vòng xoáy “đổi đất lấy công trình”. Hết đất, giờ lại gặm đến đá ư? Sao lại “bóc ngắn cắn dài” thế cơ chứ? Sao không nghĩ ra cái gì khác để vừa tăng ngân sách xã, vừa có lợi cho dân? Cứ trông mãi vào đất, vạc mãi vào đá thì mai kia hết cả trông vào đâu? Thực tâm, cái việc chuyển nuôi bò sang chăn dê này lão cũng muốn đi đầu làm gương cho cả xã để cùng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cùng làm giàu đấy. Thì đấy, theo gương “Choẽ bò” này chẳng đã có bao nhiêu “Choẽ bò” khác là gì. Phải cái, ông xã lấy hết đất vào việc thổ cư, vào khu công nghiệp nên hết cả chỗ thả bò. Chính vì thế mà đàn bò không chỉ của lão mà của cả xã này cũng teo đi.

Rồi trong cái khó ló cái khôn, lão nghĩ ngay tới khu núi đá Hang Dơi. Khu này điệp trùng đá, rất hiểm trở chẳng mấy ai lui tới. Thời chiến tranh, núi Hang Dơi là nơi dân sơ tán. Trước cách mạng, nơi đây là căn cứ địa của du kích. Chính ở đây đã ra đời chi bộ đảng đầu tiên của huyện. Vì thế nó mới trở thành địa danh, thành di tích lịch sử đấy chứ. Khu núi Hang Dơi đá nhiều, cây cối tốt tươi, hang động lắm rất thuận lợi cho việc nuôi dê. Phải rồi! Sao không là con dê nhỉ? Chỉ nghĩ tới đó thôi, lão Choẽ đã bật dậy kêu to trong đêm khiến vợ lão cũng ngơ ngác tưởng lão bị tâm thần. Lão ôm chặt lấy vợ thì thầm “Có đường sống rồi!” và thủ thỉ cùng vợ về dự định của lão. Hôm sau, “Choẽ bò” khăn gói quả mướp vào Ninh Bình nói là đi du lịch nhưng thực chất là lão bí mật đi học cách nuôi dê. Mình phải đi trước một bước, nếu thành công sẽ bảo mọi người cùng làm theo. Bây giờ, cơ bản đã thành công rồi đang chuẩn bị báo cáo xã “nhân ra diện rộng” thì… cái vụ sáng nay làm cho lão cụt hứng và đâm ra cả lo nữa. 

Tin xã cho cai phá núi đá Hang Dơi chẳng mấy chốc loang rộng. Người ta xì xầm bán tán. Phen này lão “Choẽ dê” mất nghiệp rồi. Bỏ công gây dựng được như thế, thế mà bỗng chốc xoá sổ. Xoá là xoá thế nào được, công của người ta đâu có phải là nước lã. Mà lão ấy được xã, chính tay ông Nhưng phó chủ tịch cấp giấy cho mượn đất làm trang trại là gì. Phó bằng sao được chánh. Đây đích thân chủ tịch ra lệnh, đừng có đùa. Sao lại thế được nhỉ? Thế mà tôi cũng đang định theo lão Choẽ kiếm đàn dê thả chơi đấy. Tôi cũng vậy. Cái thằng dê núi vừa nhàn vừa kinh tế. Được cái lão Choẽ nhiệt tình lắm, ai lão cũng bày cho cách nuôi thả dê. Dân xóm mình mà phát triển đàn dê biết đâu lại hay đấy. Du lịch, dịch vụ, đặc sản dê núi đá, cá sông Hồng chẳng đang là mốt nơi nơi là gì. Năm ngoái thấy lão Choẽ thu mấy chục triệu đồng từ dê mà thèm. Tưởng “Tu Vũ chăn dê” nhàn hạ thế mà cũng lận đận. Thật khổ thân lão “Choẽ bò”, “Choẽ dê”… Cứ thế người ta bàn tán việc xã bán đá ở núi Hang Dơi và số phận của đàn dê nhà lão Choẽ.

Chẳng cần lão Choẽ thu dọn trang trại, thằng cai đá cứ cho máy ủi, xe ben ầm ầm tiến về khu Hang Dơi. Tiếng máy khoan đá, máy xúc, máy ủi gầm rít vọng vào vách núi nghe ghê người. Lũ dê ngơ ngác. Lão Choẽ thần người. Sao lại như thế được cơ chứ? Sao lại thế cơ chứ? Rồi mìn nổ. Rồi đá rơi. Cả khu núi đá rung chuyển. Những ngôi nhà gần khu vực đó cũng đung đưa, răng rắc. Thì nó nổ mìn có phát hàng tạ thuốc như thế lo chả chấn động. Đàn dê nhà lão Choẽ chạy tứ tung. Lũ lợn “rừng gia công” trong chuồng trại của lão cũng hộc lên. Mấy con chó sủa ăn ẳng. Đàn vịt dưới hồ kêu quàng quạc bơi tán loạn vào xó hồ, nhớn nhác dưới tán cây sung. Lũ gà cũng táo tác nhảy lên cả những cành cây, có con ngã chúi vào bụi rậm. Cả nhà lão Choẽ bỏ nhà lên trang trại chứng kiến cảnh tượng ấy mà xót ruột. Lão Choẽ bặm môi, hai tay chống nạnh đứng nhìn làn khói thuốc mìn cuốn theo cùng bụi đá không nói một câu nào. Mắt lão vằn lên dữ tợn.

Phải làm mọi cách chặn ngay hành động phá hoại này. Không để cho chúng tác oai, tác quái phá núi lấy đá như thế này được. Đây là khu di tích lịch sử, là vấn đề môi trường, là cảnh quan thiên nhiên của xã. Đây là nơi để phát triển kinh tế cho dân xã bằng con đường nuôi dê và du lịch sinh thái mà lão vừa manh nha nghĩ ra, vừa chớm triển khai thực hiện. Phải nghiêm túc báo cáo lại với lãnh đạo xã may ra vẫn còn kịp.

Lão Choẽ lại lên uỷ ban. Ba bốn lần vẫn chưa được gặp được chủ tịch xã. Hình như ông ta tránh gặp lão. Chỉ có ông Nhưng phó chủ tịch tiếp lão. Ông Nhưng cho biết không những khai thác đá mà còn chuyển toàn bộ khu núi Hang Dơi thành khu công nghiệp sản xuất xi măng nữa cơ.

Thế thì gay to rồi! Lão không nghĩ tới đàn dê và trang trại của lão nữa mà lão nghĩ ngay đến di tích lịch sử của nơi này. Nơi ra đời chi bộ cộng sản đầu tiên, nơi căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến, nơi các cơ quan tỉnh và dân sơ tán thời máy bay Mỹ đánh phá, nơi phong cảnh hữu tình như thế mà biến thành khu sản xuất xi măng đầy bụi khói ô nhiễm ư? Không thể được. Sao lại bỏ đi cái nơi mà quá khứ cách mạng hào hùng như thế. Đổi mới tư duy theo hướng này sao được? Tỉnh này có đến mấy nhà máy sản xuất xi măng rồi. Cả nước này đang dự báo thừa xi măng đó thôi. Sao lại như thế được cơ chứ? Đến một lão chăn bò, chăn dê tầm thường còn nghĩ được như vậy sao lãnh đạo xã lại quyết liều đến thế? 

Lão gặp bí thư xã. Ông bí thư vò đầu gãi tai rằng thì là trước mắt cứ tạm thế đã. Cho họ thử khai thác đá thêm nguồn thu cho xã, còn dự án xi măng thì cũng đang trong quá trình khảo sát. Lão Choẽ bực mình phóng thẳng lên huyện. Lão xin gặp trực tiếp ông chủ tịch huyện. May mà cũng không may cho lão là gặp được chủ tịch huyện nhưng lại gặp vào giữa cái lúc ông ấy lên xe chuẩn bị đi họp tỉnh. Ông hẹn với lão sẽ xem xét vấn đề này và trả lời lão sớm nhất.

Gần tháng nay, lũ dê nhà lão tản mát hết sang những quả núi bên cạnh. Cả nhà lão mất bao công sức tìm, gọi mà vẫn chẳng thể tập hợp được chúng. Mấy con dê cái chửa đang mải ăn bỗng nghe tiếng mìn phá đá giật mình ngã bổ chửng xuống núi chết không kịp ngáp. Vợ lão đành bán rẻ cho lũ thợ đá. Bọn cai đá vừa uống rượu thịt dê vừa cười khả ố với cái Choè, con gái lão. Lão cấm tiệt vợ lão tuyệt đối không được bán dê cho lũ ấy. Đắt mấy cũng không bán. Thà chôn bỏ còn hơn bán cho cái lũ phàm phu tục tử ấy. Lão cấm cả cái Choè không được lảng vảng xí xớn với bọn ấy.

Thông cảm với hoàn cảnh của lão, mấy hộ đang định chuyển nghề nuôi dê, mấy nhà bị rung do mìn nổ, mấy ông bà đã từng sơ tán, hoạt động ở Hang Dơi và nhiều người mê thích phong cảnh quê hương khu núi đá đã tập hợp nhau lại cùng lên tiếng với uỷ ban. Thằng Binh thấy vậy xỏ xiên: “Các vị phải mở rộng tầm nhìn ra đi, đừng có quẩn quanh với mấy cái núi đá ấy mà chẳng bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Thời đại công nghiệp hoá rồi, đừng dê với bò nữa. Không chống được trời đâu!”. Thằng cai đá thì dương dương tự đắc ra cái điều “các ông bà không phải đối tác làm việc của tôi”. Kệ, dân làng Cổ Cò cứ theo lão Choẽ.

Huyện cử cán bộ xuống thẩm tra theo đơn kiến nghị của lão Choẽ. Rồi có cuộc tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh cũng vừa tới. Ông chủ tịch huyện cũng ở trong đoàn này. Lão Choẽ và dân làng Cổ Cò cùng đến dự hội nghị. Chưa có buổi tiếp xúc đại biểu hội đồng nào lại đông cử tri như lần này. Sau khi nghe cấp trên phổ biến nội dung kỳ họp hội đồng tới, dân làng Cổ Cò được “phản ánh” tâm tư nguyện vọng của mình. Lão Choẽ hăng hái phát biểu đầu tiên. Lão xoay quanh vấn đề núi đá Hang Dơi và việc phát triển đàn dê phục vụ cho dịch vụ du lịch sinh thái tương lai của xã. Chưa bao giờ lão mạnh dạn, tự tin và nói hay như hội nghị này. Mọi người ở dưới gật đầu thán phục lão.

Ông chủ tịch huyện thay mặt đoàn đại biểu hội đồng cấp trên tiếp thu và trả lời. Việc cấp giấy phép phá đá khu Hang Dơi là việc làm trái thẩm quyền của uỷ ban xã. Huyện không có chủ trương này và đã ra lệnh đình chỉ vô thời hạn việc làm đó. Lãnh đạo xã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm kịp thời. Về dự án du lịch sinh thái khu di tích lịch sử núi đá Hang Dơi và mở mang nghề nuôi dê ở đó là hoàn toàn có khả thi, huyện đã có nghị quyết và cử cán bộ từng bước thực hiện. Dự án sẽ được triển khai trong nay mai. Ông biểu dương sự dám nghĩ, dám làm của lão Choẽ và mong mọi người trong xã học tập để cùng nhau xoá đói giảm nghèo, xây dựng và phát triển kinh tế.

Cả hội trường rào rào tiếng vỗ tay tán thưởng.

- Hoan hô ông “Choẽ bò”!

- Hoan hô ông “Choẽ dê”!

- Hoan hô các vị hội đồng!

Lãnh đạo xã lặng đi giây lát. Lão Choẽ ngất ngây trong cảm xúc mới. Tự nhiên trong đầu lão có tiếng be be của đàn dê và màu xanh cây lá của khu núi đá Hang Dơi. Có thế chứ! Phải thế chứ! Con đường mới đang mở ra trước mặt mình rồi. Lão Choẽ cười rạng rỡ. Và kia, mùa xuân đang gõ cửa rồi kìa!

                                                                                                                   Đ.X.T

Trinh sát

Trích tiểu thuyết “Phía sau trận chiến” của Vũ Quốc Khánh

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.