NỘI DUNG CHI TIẾT
TRINH SÁT
2/25/2015

Trích tiểu thuyết “Phía sau trận chiến” của Vũ Quốc Khánh

 

…Chiều hôm sau khi trời đã nhạt nắng, đội trinh sát mới đến điểm cao 819. Từ đây đến căn cứ Hiệp Đức còn chừng hai giờ cắt rừng, leo bộ nữa. Cả đội được lệnh nghỉ đêm, lấy sức để sớm mai áp sát Hiệp Đức.

Hón chưa kịp mắc võng nghỉ ngơi thì đã thấy có tiếng trực thăng địch trên đầu.

Đầu tiên là thằng L19 bay tít trên cao, ve ve vòng đi, vòng lại. Loại máy bay này được lính ta tặng cho cái tên là máy bay “đầm già” hay máy bay “bồ cào” cũng vẫn là nó. Đại đội chiến đấu của Hón đã nhiều lần va chạm với bọn này. Là loại máy bay trinh sát toàn tuyến, L19 giống như tên chỉ điểm, đi đâu cũng ngó ngó nghiêng nghiêng. Không như các loại máy bay khác thấy hiện tượng khả nghi là lao xuống bắn phá, đằng này nó thường im ỉm báo về căn cứ chỉ huy để xử lý đánh bom hoặc bắn pháo tọa độ.

Bay thấp hơn L19 là bọn máy bay thám sát OV10. Loại máy bay này có hai thân, trông giống chiếc gọng bừa nên lính ta thường gọi là “máy bay gọng bừa”. Cũng có khi lính đồng chiêm trũng nhà ta còn đặt cho nó biệt danh “máy bay cầu tiêu” để chọc ghẹo nhau, vì nó có hình dáng na ná như thế. OV 10 được trang bị hai súng máy bắn đạn cỡ như đạn AK của ta nhưng dài hơn chút xíu. Bọn này phát hiện ra mục tiêu là bắn đạn phốt pho trắng tức là đạn khói để đánh dấu. Lập tức tụi máy bay ném bom F5 hoặc A37 không biết từ đâu ào tới trút bom hoặc bắn tên lửa ngay tắp lự.

Chưa hết, đồng hành với những chiếc OV10 là bọn máy bay trực thăng chiến đấu UH1. Thằng này trông giống con lá lẹp nên được gọi luôn là “trực thăng cá lẹp”. Nó là loại trực thăng chiến đấu, bụng chứa được cả tiểu đội lính nên thường dùng để vận chuyển quân đổ bộ, tải thương. “Cá lẹp” bay thấp, cánh quạt phành phạch, xé gió, làm tán cây rừng rung lên như gặp bão. Đội trinh sát đã quen nghề, ém quân, nép kỹ bên các gốc cây, vin các cánh lá rậm rạp ngụy trang, mặc cho địch quần đảo.

Thông lệ đã có thằng “cá lẹp” thì hay có thằng “cán gáo” luẩn quẩn đi kèm. “Cán gáo” là máy bay trực thăng OH6. Nó có cái đuôi dài vả lại mình tròn giống quả dừa hay trái trứng nên lính ta đặt luôn cho nó cái tên “cán gáo”. Khi bay nó kêu xè… xè… trộn lẫn với tiếng o… o… chứ không phành phạch như thằng “cá lẹp” nên nó còn có tên là Utiti. OH6 cực kỳ linh hoạt và xảo trá. Thậm chí tưởng đã bay qua rồi, nhưng bất ngờ quay ngoắt trở lại, bay đứng như đậu yên cách mặt đất vài mét, sẵn sàng bắt sống hoặc tiêu diệt đối phương nếu bị nó phát hiện.

Bỗng có tiếng loa tâm lý chiến cỡ đến nghìn oát của địch phát ra từ tốp trực thăng “cán gáo” đi đầu: “Hỡi các cán binh cộng sản, những người đã từ bỏ quê hương miền Bắc vào xâm lăng Việt Nam cộng hòa. Quân lực Việt Nam cộng hòa đồn trú tại căn cứ Núi Cấm được trang bị vũ khí tối tân với sức chiến đấu và cơ động mạnh, đủ sức đè bẹp các binh đoàn thiện chiến của các anh. Chúng tôi khuyên các anh hãy từ bỏ ý đồ xâm lăng của Bắc Việt, buông súng quy hàng, về với chánh nghĩa quốc gia để được trọng dụng…!”

Hón nghe mà tức anh ách. Chúng mày dám bảo tao xâm lăng miền Nam à? Đất này là đất của dân tộc Việt Nam. Chúng mày rước voi về giày mả tổ, đưa lính Mỹ, máy bay Mỹ, tầu chiến Mỹ, xe tăng Mỹ, pháo Mỹ vào chà đạp lên quê cha đất mẹ, thả bom hủy diệt dân lành ở miền Bắc, miền Nam. Chúng tao đánh Mỹ, bảo vệ độc lập cho nước Việt, sao bảo chúng tao xâm lăng? Nếu không vì nhiệm vụ, tao lia một băng AK thì chúng mày có chiếc về chầu Diêm Vương tức khắc.

Chợt trong khu rừng trước mặt, một bóng nai hoẵng sợ tiếng réo của trực thăng từ bụi rậm vút ra. Lập tức một tràng tiểu liên cực nhanh từ chiếc “cá lẹp” vừa leo lẻo luận điệu tuyên truyền nã xuống. Con thú khựng lại, tác lên một tiếng rồi đổ ập xuống, bốn chân vật vật  trên bãi cỏ.

Vẫn không tha, tưởng lính ta bị bắn, lũ “cán gáo” bay vòng lại, đạn AR15 rèn rẹt, đạn trung liên 7ly62 chíu chíu, xối xả găm xuống con vật như mưa. Khi phát hiện không phải cộng sản chúng mới thôi. Đúng là đồ chó đẻ “miệng nam mô, bụng bồ dao găm”. Với bọn lèo lá này, đừng có tin vào lời chúng nói!

Cả bọn máy bay trinh sát, máy bay trực thăng của địch liên tục quần đảo. Cho đến tận nhập nhoạng tối mới hết tiếng máy bay.

Bữa tối hôm đó, toàn đội ăn lương khô. Vượt qua chặng đường dài trèo đèo, lội suối, núi cao, vực sâu, áp sát đến căn cứ địch, trung đội trưởng Tấn cho anh em nghỉ sớm. Họ căng võng ngủ trong rừng theo đội hình chiến đấu, cắt cử gác, mỗi phiên một tiếng, tuân thủ quy ước mật khẩu của trung đoàn cẩn thận. Đồng hồ trên tay Hón chỉ 8 giờ tối. Anh được ưu tiên gác ca thứ nhất.

Bỗng có tiếng réo réo rộ lên. Một quầng lửa tóe ra ở phía đồi gần căn cứ Hiệp Đức, rồi tiếng đạn pháo nổ chát chúa. Đội hình trinh sát vẫn ngủ yên lành. Họ là những người lính đã quá quen thuộc với bom đạn chiến trường, chẳng ai còn lạ lẫm gì với chuyện pháo địch bắn tọa độ, cầm canh, hù dọa kiểu này cả. Không gian yên tĩnh được một lát, lại một quầng lửa và một trái pháo nữa ói lên gần với trái pháo cũ. Mặc! Pháo địch cứ bắn và lính ta cứ ngủ như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Hón xem đồng hồ, kim dạ quang xanh mờ đã chỉ hết một tiếng. Nhẹ nhàng anh bấm vào chân Phiến. Phiến đang ngon giấc, bị bấm chân lồm cồm ngồi dậy, đổi gác.

Trời không trăng nhưng đầy sao. Sao cứ nhấp nha nhấp nháy hoài như chẳng bao giờ biết mỏi. Nếu không có tiếng pháo địch lát lát lại ré lên thì đêm ở rừng thật là yên tĩnh. Tiếng côn trùng hình như cũng quá quen thuộc với tiếng đạn pháo nên cứ ri rỉ, đều đều ru cho con người ta ngủ.

Có tiếng sột soạt đâu đó lẫn trong tiếng gió thoảng. Phiến xoay nòng súng và căng mắt nhìn. Trời mờ mờ nhờ ánh sao. Thám báo địch hay quân ta. Anh nhẩm mật khẩu. Hỏi “Hà Nội”, đáp “Sài Gòn”. Biết đâu lại là một toán lính trinh sát của ta cùng tham gia trinh sát cứ điểm địch. Bình tĩnh! Người lính ở chiến trường không được chủ quan dù là một tiếng động nhỏ, nhưng cũng không vì thế mà “thần hồn nát thần tính” vội lộ bản thân mình. Phiến thu mình, hạ thấp người, khẽ khàng lách người luồn đến gốc cây bằng lăng da trắng lỗ bỗ, loang lổ đối diện. Không thấy có tiếng động gì khả nghi ngoài tiếng “chít chít” từ phía trước. Thì ra lũ chuột rừng hay lũ chồn đất đang đi kiếm ăn đêm. Ở rừng Trường Sơn đám thú này không thiếu. Chỉ có điều chúng khôn ranh đến mức đáng thán phục. Đôi khi trông cứ nhởn nhơ, tưởng có thể vồ được chúng, ấy thế mà chỉ cần sẽ động tay, động chân chúng đã vút đi trong chớp mắt. Thì ra trong bộ não động vật của chúng, chúng coi con người chẳng thân thiện chút nào.

Đạn pháo địch cứ đùng đoàng cầm canh xung quanh căn cứ Hiệp Đức mỗi lúc một quả, ban đầu mau sau thưa dần, đến gần sáng mới dứt hẳn. Phiên gác cuối cùng trong đêm đã hết. Trung đội trưởng Tấn nhắc mọi người chuẩn bị hành trang lên đường đến vị trí tập kết. Bây giờ là thời điểm giáp địch, mọi hành động của người lính cần cẩn trọng, không được phép sai sót. Dự kiến luồn rừng trong độ hai, ba giờ đồng hồ sẽ đến điểm cao 895. Từ đây bằng ống nhòm có thể quan sát được hầu hết căn cứ Hiệp Đức. Toàn đội sẽ đối chiếu với bản đồ, phân công các mũi trinh sát.

Lưng lửng chiều. Mặt trời đã chênh chếch. Những đám mây trắng xốp vẫn bay lang thang. Trời loang lổ xanh trên đầu như khoe vẻ bình thản, mặc những bóng trực thăng tha hồ khuấy đục. Các trinh sát bắt đầu làm công tác hóa trang. Quần áo được cho vào bòng giấu kín trong những lùm cây. Trên mình mỗi người giờ chỉ bận một cái xà lỏn bó sát người, đầu bịt mũ vải. Họ dùng đất mịn, nhọ nồi, bột xanh, bột nâu mang theo chít vào người, vào vải, vào chân tay mặt mũi. Chẳng mấy chốc, họ đã biến thành nửa như mô đất, nửa như khúc gỗ mục. Trông xa, loang loáng lẫn vào bụi cây, túm cỏ. Hình dáng con người bằng xương, bằng thịt của họ đã biến mất, hòa lẫn vào thiên nhiên đất đai, rừng núi quê hương. Họ chìm vào đó, lấy đó làm nơi ẩn giấu. Không để ý kỹ, cách xa vài mét không ai nhận ra họ. Súng ống cũng được hóa trang. Đến móc sắt, cây chống, dây buộc để tách rào thép gai cũng loang lổ cùng da thịt họ.

Họ thoa lên người thuốc để chống muỗi vắt. Mặc dù đã phơi sương gió thường xuyên nhưng họ vẫn thoa thêm thuốc làm mất hơi người để tránh béc giê phát hiện. Họ lẩn móc sắt, dây buộc, cây chống vào xung quanh xà lỏn. Trời nhập nhoạng, các trinh sát bắt đầu lên đường. Khoảng chín giờ tối, hai mũi đã áp sát hàng rào bùng nhùng đầu tiên bảo vệ căn cứ.  Pháo tọa độ cầm canh của địch vẫn ì oàng đều đặn. Trên trời, pháo sáng như những bóng đèn treo lơ lửng khiến căn cứ địch lúc sáng tựa như ban ngày, lúc tối đen như mực…

 Phiến nhanh chóng lợi dụng ánh đèn dù quan sát kỹ hàng rào ngoài cùng. Không thấy có lựu đạn gài hay mìn phát sáng. Cỏ mọc lấp xấp. Sau khi dùng que dò mìn vướng nổ, anh nhường lối cho Hón trườn lên phía trước mở đường. Âu cũng là để Hón được cọ sát thực tiễn khi đi trinh sát.

Hón rút dây và móc thép, thực hiện các động tác xé lớp rào bùng nhùng nhanh gọn và dứt khoát như một tay lính chiến thực thụ. Lối vào đã được mở. Hón kiểm tra kỹ mặt đất để đảm bảo thật an toàn trước khi bò vào. Theo thống nhất Hón và Phiến vào trước, trung đội trưởng Tấn, Phẩm và Lương bò vào sau.

Họ nhanh chóng vượt qua lớp rào bùng nhùng đầu tiên, tiếp tục rà mìn trước khi bò tiếp. Người lính trinh sát thường xuyên phải tiếp cận với các loại mìn trên đường vào căn cứ địch cho nên sự thận trọng không thừa. Chỉ cần sơ sẩy là không những không hoàn thành nhiệm vụ, lộ bí mật trận đánh, ảnh hưởng tới các mũi công kích của ta mà tính mạng cũng không giữ được.

Phía trong lớp hàng rào bùng nhùng là lớp hàng rào cũi lợn. Khoảng cách giữa hai lớp hàng rào này chừng tám mét. Hón thận trọng dùng que kiểm tra mìn vướng nổ. Đây rồi, một sợi dây chắc mảnh nằm lẫn trong lớp cỏ được phát hiện. Hón nhẹ nhàng lần theo dây, tìm đến hai trái mìn hai bên, sẽ sàng làm các động tác vô hiệu trái mìn trước khi tháo móc nối. Thằng địch rất khôn ngoan và xảo quyệt. Thường thường chúng hay chôn kép hai quả, có khi ba quả, quả trên và các quả dưới. Tháo được quả trên, không kiểm tra cẩn thận, cứ thế nhấc lên, lập tức quả dưới nổ. Nhưng hôm nay chỉ cần mở lối trinh sát nên sau khi gỡ dây vướng nổ ra, Hón mặc kệ cho những quả mìn nằm đấy, trơ mắt ếch nhìn trinh sát ta ra vào. Hón dùng tay kiểm tra mặt đất, không thấy có mìn râu. Thế là an toàn cho đường tiến. Anh đã áp sát được hàng rào cũi lợn.

Ở hàng rào cũi lợn này, kinh nghiệm cho biết địch thường gài các loại lựu đạn nổ tức thì, lựu đạn mỏ vịt và pháo sáng. Chỉ cần sơ sẩy, không kiểm tra kỹ, vội dùng cây chống dây thép gai lên là lập tức lựu đạn hoặc pháo sáng được bật chốt, kích nổ. Gặp lựu đạn thì trinh sát cầm chắc cái chết, gặp pháo sáng pháo sẽ phóng lên cao, có khi hàng chục mét, sáng chói. Thế là địch được báo động. Đạn sẽ vãi ra như mưa ngay.

Hón kiểm tra lại một lượt. Ba quả pháo sáng bị Hón xoay lẫy về vị trí an toàn. Hai trái lựu đạn mỏ vịt chốt đã được kéo ra chỉ còn tí chút bị gài lại, khóa mõm. Rờ rẫm kiểm tra mìn râu không có. Chắc ăn rồi! Hón lấy cây chống và móc thép chống và móc các lớp dây thép gai lên, trườn qua.

Thế là đã qua được hai lớp rào! Đến lớp hàng rào mái nhà. Ở đây, địch không chỉ gài lựu đạn mỏ vịt, lựu đạn nổ tức thì mà còn treo lủng lẳng các ống bơ. Động đến các ống bơ này nó mà kêu lên thì cũng rách việc không khác gì báo động cho lính gác. Những ống bơ này chẳng có chốt mà hãm, chỉ có mỗi cách là hành động thật khẽ khàng, chống các lớp thép gai lên sao cho thật êm ái. Kiểm tra dò mìn trên mặt đất, Hón phát hiện ra mấy trái mìn râu. Loại mìn này Hón đã va chạm nhiều trong quá trình tập luyện. Nó chỉ phát nổ khi đủ lực đè lên và thường được chôn hai ba quả một. Vì thế anh nhanh chóng bới xung quanh, để lộ ra chừng khoảng một phần ba trái, rồi dùng tay xoay, gài chốt hãm lại, kiểm tra phía dưới, không có mìn kép, thế là an toàn.

Pháo sáng địch vẫn cầm canh treo trên đầu nhưng giống như người thong manh, địch chẳng nhìn thấy gì dù đèn rõ sáng. Mũi của Phiến vẫn lầm lụi từng tấc một, nhẫn nại và kiên trì dò mìn, tách từng lớp hàng rào, vượt đường tuần tra, tiến sát đến lớp rào bùng nhùng nữa. Những trái mìn clâymo mầu nâu nhạt được đặt khéo léo ẩn trong những búi cỏ, chiều cong hướng ra ngoài. Khi phát hiện ra đối phương tấn công, địch sẽ ấn nút điều khiển điện, thế là cả dàn clâymo đồng loạt phát nổ. Sức công phá thật lớn, bán kính sát thương lên đến cả trăm mét; nổ gần xe tăng cũng còn bị đứt xích huống chi con người.

Hón được bổ sung khá nhiều kinh nghiệm vượt rào. Anh dẫn cả đội áp sát lớp rào cuối cùng. Lớp rào này là lớp thép gai kép. Nó quá đơn giản đối với Hón.

Thế là Hón đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong nghề trinh sát. Anh thấy lâng lâng trong lòng. Người chiến sỹ ra trận bao giờ cũng có những giây phút sợ sệt, thậm chí hoảng loạn tè cả ra quần khi nghe tiếng bom pháo, tiếng đạn chiu chíu bay trên đầu. Cái cảm giác chết chóc luôn đe dọa họ. Âu đấy cũng là lẽ thường tình. Con người sinh ra không ai là không sợ chết. Nhưng rồi sau đó quen dần, mọi chuyện trở nên bình thường. Họ trở nên dạn dĩ, khôn ngoan và nỗi sợ hãi bản năng cũng chẳng còn dọa dẫm được họ. Hón cũng vậy. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc gặm nhấm niềm vui đó. Bao nhiêu gian khó còn đang đợi anh ở phía trước.

Chờ cho pháo sáng tắt, lợi dụng bóng tối, các trinh sát vọt qua con đường nhựa tuần tra của địch. Kể từ lúc này, mỗi người trong mũi tản ra, tiếp cận các mục tiêu đã được phân công. Hón được giao trinh sát các lô cốt địch. Các lô cốt này đặt cách nhau chừng ba chục mét một, im lìm và lỳ lợm trong đêm tối. Anh nhanh nhẹn áp sát một lô cốt nửa nổi nửa chìm. Loại boong-ke này thường được địch đúc sẵn, chúng chỉ cần dùng máy xúc, đào sâu chừng mét rưỡi là cho trực thăng cẩu lên lắp ghép. Nhưng ở đây chúng đổ trực tiếp tại chỗ. Các lỗ châu mai như hình thang ngược xóe ra các hướng, đen ngòm và bí ẩn. Xung quanh và trên nóc lô cốt, địch xếp các bao xác rắn chứa cát dầy hàng mét. Những lô cốt kiểu này không dễ gì phá hủy được vì bộc phá chứ đến đạn pháo cũng khó xuyên nổi những lớp bao cát ấy. Các cánh cửa lối ra vào bằng thép dầy, đóng im ỉm. Giờ này, ngoài bọn gác lượn lờ chủ quan tin vào các phương tiện bảo vệ căn cứ còn lũ lính đang ngon giấc. Đo đạc các kích thước lô cốt, xác định khoảng cách đến lớp rào trong cùng xong, Hón tiếp tục trinh sát các vị trí xung quanh. Các ụ trung liên 7ly62, đại liên 12ly8 được xếp đầy đạn, khệnh khạng chếch nòng ra các hướng, Loại này dễ gây thương vong cho bộ binh ta, nên theo yêu cầu của trung đoàn được trinh sát “chăm sóc” cẩn thận, kỹ lưỡng.

Hón tiếp tục trinh sát trận địa pháo 155 ly. Các loại pháo này có tầm bắn khoảng hơn chục cây số, bằng phân nửa lựu pháo130 ly của ta. Thực tế cho thấy, kể cả “vua chiến trường” 175 ly của Mỹ cũng chỉ bắn xa hơn pháo ta chút ít nhưng tốc độ nạp đạn chậm, nếu dùng bắn gián tiếp thì rất kém nên trong các cuộc đấu pháo địch thường lép vế so với ta là vì vậy.

Vừa lẩn vào khe tối, chuẩn bị trinh sát nhà chỉ huy phía đông bắc của địch thì Hón chợt nghe có tiếng kẹt cửa. Khe sáng đèn ne-on lóe lên, kéo thành vệt trên nền sân. Hón vội nằm ép xuống lề cỏ. Một ả điếm trên người không có lấy một mảnh vải che thân từ trong nhà chỉ huy õng ẹo bước ra. Theo sau ả là một con béc-giê to như con bê. Ả cứ tồng ngồng, nghễu nghện bước qua khoảng sân trống và ngồi xổm xuống cách chỗ Hón nằm vài mét. Rồi có tiếng xòe xòe, lúc to, lúc nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm. Thì ra ả đái. Mùi nước hoa, mùi son phấn và cả mùi khai nước giải của ả điếm pha quyện vào nhau đến tởm lợm.

Trước hoàn cảnh trớ trêu đó, không còn con đường nào khác Hón đành thu mình nằm im như chết. Con béc-giê quanh quẩn bên ả, hít hà những thứ mùi quen thuộc. Ả xong việc, huýt một tiếng sáo, dáng chừng gọi chó vào nhà. Tiếng bước chân ả xa dần, Hón mừng tưởng đã thoát nạn. Bỗng con chó dừng lại, rồi xộc tới bên Hón. Hón vẫn nằm im như chết. Kinh nghiệm Hón được truyền lại từ các trinh sát đi trước là trong tình huống này phải nín thở, nằm im mới đánh lừa được chó. Trên người Hón không còn mùi cơ thể sống nữa. Tất cả đã được phơi sương, thoa thuốc làm mất hết rồi, cho nên với con béc-giê này anh chỉ như mô đất mà thôi. Vấn đề bây giờ là không được nhúc nhích, nhúc nhích là chó phát hiện ra ngay. Nghĩ như vậy nhưng làm được mới thực là khó. Cho nên với Hón đây là những phút giây thật khủng khiếp.

Con chó phả hơi nóng trên đầu, trên cổ, trên lưng Hón. Giả như nó nghi ngờ, bập hai hàm răng vào thân thể anh thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Hón thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc từ đỉnh đầu xuống sống lưng, sởn hết gai ốc. Người Hón cứng lại, anh chờ đợi cái giây phút ghê rợn sẽ diễn ra. Thời gian như ngừng trôi. Tất cả mọi thứ tưởng chừng đông cứng lại.

Tự nhiên có tiếng sỏi rơi lắc rắc phía sân. Con chó vểnh lên, lao về phía đó. Trong nhà, viên chỉ huy lầu bầu, dáng chừng phải chờ đợi ả điếm quá lâu nên cơn khát tình như hối thúc. Rồi tiếng huýt sáo gọi chó của ả điếm từ trong nhà vang lên như để mau chóng đáp ứng yêu cầu của chủ. Hón nghe rõ con béc-giê hực hực ra chiều mừng rỡ và tiếng gài then cửa lách cách. Thế là thoát nạn. Hón rùng mình, ngẩng đầu lên. Khoảng sân đã trở lại tối om và vắng lạnh. Thật hú vía!

Giữa lúc đó Phiến bò tới bên Hón. Thì ra sau khi trinh sát các tuyến đường hầm, tìm được các cửa hầm phản kích cũng như hầm tăng của địch Phiến quay lại nấp trong bóng tối phía sau. Anh chứng kiến những giây phút con béc-giê vờn quanh Hón mà rợn tóc gáy. Không còn cách nào để giải thoát cho Hón, Phiến đành vốc nắm đất sỏi ném bừa, đánh động cho con chó chạy đi. May mắn cho hai người, con chó không phát hiện điều gì khả nghi ở mô đất trước mặt, lại nghe tiếng động, tiếng huýt sáo, thế là nó vội lao vào nhà cùng ả điếm.

Tim Hón vẫn còn đập thình thịch, mồ hôi túa ra nhớp nháp, anh giơ tay nắm chặt bàn tay của Phiến. Trấn tĩnh lại, hai người tiếp tục công việc trinh sát các vị trí khác.

Khi trời nhờ nhợ sáng, cả năm người trong mũi của Phiến đã rút ra đến hàng rào bùng nhùng ngoài cùng sau khi đã hạ hết các cây chống, các móc sắt và dây buộc, vuốt lại các búi cỏ về tư thế tự nhiên.

 Mọi người nhanh chóng vận động về vị trí tập kết trên cao điểm 895. Mũi của tiểu đội trưởng Minh Phương cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Các trinh sát trực tiếp báo cáo với trung đội trưởng Tấn từng vị trí được phân công. Trung đội trưởng đánh dấu vào bản đồ, ghi chép tỷ mỷ các ý kiến, nhất là các vị trí công sự ngầm mà các trinh sát đã phản ánh. Anh dặn mọi người tranh thủ ngủ lấy lại sức để chuẩn bị tiếp tục công việc của đêm còn lại…

                                                                                                                   V.Q.K

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.