NỘI DUNG CHI TIẾT
LY CÀ PHÊ TRỨNG VÀ EM
5/20/2015


                      Truyện ngắn dự thi của Vũ Quốc Khánh

Tôi gặp lại em vào một buổi chiều tháng bẩy sau gần ba năm xa cách. Mưa ngâu giăng mờ Phố Phủ khiến lòng tôi dâng trào nỗi nhớ về kỷ niệm của một thời khi vừa xuất ngũ và mới quen em. Con đường nhựa áp-phan trước quán cà phê nhà em loang loáng nước, bóng nhẫy, trông như con trăn lớn, im lìm nằm nghe mưa thở, nhưng vẫn đủ sức trêu ngươi những kẻ đa tình và ngốc nghếch như tôi. Những sợi mưa đan thành mành trông thật mịn, rây nỗi nhớ dằng dặc của ông bà Ngâu xuống thế gian.

Em ngồi đối diện với tôi. Nét mặt buồn nhưng vẫn lộ ra cái thần thái của một người đàn bà đẹp. Vẫn dáng người dong dỏng, duyên dáng. Vẫn mái tóc buông nhẹ xuống bờ vai thon thả. Vẫn sống mũi cao và thẳng, toát lên vẻ kiêu kỳ, bặt thiệp đầy vẻ thách thức. Vẫn hàm răng trắng bóng và tăp tắp như muốn khẳng định đó là khuôn mẫu của kỷ luật và ngăn nắp. Vẫn cái miệng rộng vừa đủ để quán xuyến một gia đình như tôi hằng ao ước. Chỉ riêng con mắt đen láy giờ đã pha chút se lạnh, cái se lạnh như muốn giấu những ý nghĩ vào trong sự mênh mông của nó. Người ta bảo “con mắt là cửa sổ tâm hồn”, quả không sai.

Khẽ khàng đẩy ly cà phê về phía tôi, em bảo:

- Anh vẫn quen dùng cà phê trứng chứ? Nếu không chê, thử nhâm nhi xem em pha còn được như trước không?

- Em vẫn giận anh à? Vị cà phê trứng em pha, anh có bao giờ quên. 

- Thật thế ư? Cà phê cùng một người pha, nhưng đâu phải mười ly đều có hương vị giống nhau cả mười. Chẳng có gì cầm chắc lòng người không thay đổi theo thời gian. Phải không anh?

Em nói chậm và nhỏ như muốn thử độ kiên nhẫn của tôi. Ba năm rồi, em không còn là em của thuở ban đầu nữa. Lời trách cứ của em gần với sự bất cần đời. Tôi đồ em muốn đem cái bất cần đời ấy ra để nhắc khéo về những gì tôi đã phụ bạc em ngày trước.

 Quán của em có chừng hơn chục bàn cà phê, vài ba phòng hát karaôkê. Trước đây em đã từng cầm mảnh bằng tốt nghiệp Đại học của mình xin vào công chức nhưng chẳng hiểu thiếu cái gì mà không được. Em đành dồn dấn vốn mở quán cà phê này. Em bảo, các thượng đế đến đây thật lắm kiểu người. Có vị mặt mũi lạnh tanh, dáng chừng là cán bộ, quen phung phí tiền chùa, chỉ muốn người khác cung phụng mình mà không biết đó là một sự khốn nạn biến tướng. Có vị thâm trầm, luôn thì thầm to nhỏ, ra dáng đang bàn những chuyện thâm cung bí sử, kiểu như các nhà quản lý lấy sự cẩn trọng và bí mật làm đầu, nhưng thực ra chẳng khác trò đánh bạc, cuối cùng nuôi béo nhà cái cả. Lại có vị hoạt ngôn, văn chương thơ phú cứ tung tẩy, tuôn ra ầm ầm, nhưng đấy chỉ là những kẻ cơ hội, chẳng tài cán gì. Cuối cùng, em chốt lại rằng, ở đây ai cũng biết những người bẻm mép kia là những người gàn dở; còn những kẻ công chức chân gỗ nọ là những kẻ lười biếng, ăn bám xã hội “sáng cắp ô đi, tối cắp về” hoặc quân sư quạt mo, chuyên nghĩ ra những mưu sâu kế hiểm để kiếm chác trong xã hội đầy mánh khóe và ma mãnh của họ. Người thực tài không hành động như thế.

Xem chừng em nhìn đời có vẻ nặng nề. Phải chăng ấy là do lầm lỗi của tôi gây ra?

Tôi lặng thinh nghe em nói và lơ đãng nhìn trời. Ngoài kia mưa vẫn giăng đầy Phố Phủ. Xa xa mạn đằng làng Chu hay làng Thạch, âm i tiếng chuông từ một ngôi chùa nào đó. Tiếng chuông boong boong ngân dài, lẩn vào vẻ tĩnh mịch của trời, của đất, của mưa, của gió và của lòng người. Nghe tinh, hình như thoáng lỗi nhịp. Trong khắc khoải của tiếng đồng, có lẽ người thỉnh đã buông nhầm một tiếng mau trong dàn hợp âm trầm đều của mầu nâu sồng vốn quen thanh thản, thành tâm và từ tốn. Phải chăng người thỉnh chuông chưa yên lòng với chốn Phật đường? Hay làn mưa ngâu kia đã làm rung động dây tơ lòng của những thiện nam, tín nữ ở nơi tu hành tưởng đã thoát tục này vậy?

Ly cà phê trứng em pha mời tôi ánh lên mầu mỡ gà quyến rũ. Nó giống như phong thái của em, giỏi giang và bặt thiệp, đủ sức khỏa lấp đi thế tục, khiến tôi một thời mê mẩn đến mất cả ăn, cả ngủ. Đã có lần, nhân một đêm trăng sáng tôi hỏi em:

- Làm sao em có thể pha được ly cà phê ngon đến như vậy?

Em trả lời:

- Em cũng không biết nữa. Em chỉ pha theo bản năng của người phụ nữ thôi!

Ngày ấy tôi từng trộm nghĩ, hay em bỏ bùa mê, thuốc lú vào ly cà phê để lấy đi phần hồn vô tư, thanh thản của tôi? Nếu không, tại sao nó lại hành hạ tôi nhiều đến thế? Và, tôi đòi em dạy cách pha cà phê trứng như em đã pha cho kỳ được. Nghe vậy, ánh nhìn của em thoáng vẻ ngơ ngác. Cái ngơ ngác như muốn ngầm bảo, sao anh nỡ tranh việc của em? Nhưng rồi em cũng bình tâm, chỉ bảo tôi đến nơi, đến chốn.

Em thổ lộ “mầu mỡ chỉ làm đẹp chứ không làm ngon bát riêu cua”. Vì vậy cần phải có cà phê ngon cái đã. Cà phê có nhiều loại. Người sành thường chọn từ hai đến ba loại cà phê ưng ý, rang cẩn thận, cho vào từng thẩu riêng, đậy kín. Trước khi xay, đem trộn các loại cà phê ấy theo một tỷ lệ nhất định theo sự tinh tế và mẫn cảm của kinh nghiệm đúc rút mà thành. Nước cũng vậy. Phải chọn nước giếng thơi trong, đun trên hỏa lò đến thật sôi. Chớ vội vàng, đun chưa đủ độ. Khi tươm tất đâu vào đó mới dùng thìa gỗ xúc cà phê vào phin, thả nước sôi cho ngấm đều, sau đó chế một lượng nước sôi vừa đủ, lại rót vào bát đựng để giữ nhiệt. Còn trứng. Phải chọn trứng gà ri tươi. Lấy nguyên lòng đỏ, cho vào cốc thủy tinh, đánh đến mức bông lên, mịn màng và thơm ngậy, chế một chút cà phê đen vào, tiếp tục đánh kỹ. Chờ cà phê trong phin nhỏ xuống ly vừa hết, khẽ nghiêng cốc, rót lòng đỏ trứng kia vào, lượng cà phê bao nhiêu, lượng lòng đỏ trứng cũng bấy nhiêu. Thế là có được ly cà phê trứng.

Em lại bảo cà phê vốn không phải là thức uống dùng cho đỡ khát. Cà phê trứng lại sang trọng hơn, đòi hỏi người thưởng thức phải biết nhâm nhi, tận hưởng hết cái vị đắng mà thơm, ngậy mà béo của nó, để hương vị ấy len lỏi đến từng mao mạch của não bộ, quyến rũ các nơ-ron thần kinh, làm rung lên những tiếng tơ lòng ở nơi sâu thẳm của tâm hồn. Cho nên, phải xem ý khách. Những người phong thái toát ra sự bình thản, không có tham vọng thái quá mới để người ta thưởng thức ly cà phê trứng. Bằng không, chỉ nên mời ly cà phê thường cho khỏi phí công lao của mình và thời gian của họ.

Tôi lắng nghe và cẩn thận làm theo từng động tác mà em hướng dẫn. Thế nhưng, pha đi pha lại, mất đến cả chục quả trứng gà vẫn không được ly cà phê trứng ưng ý. Hóa ra em nói thật. Cái bản năng của người đàn bà đẹp đã ngấm vào cách pha chế tinh xảo, tạo ra hương vị đặc biệt cho ly cà phê kia, khiến tôi ngây ngất đến mất ăn mất ngủ là có thật. Hình như bản năng đó là sự kết hợp tinh tế giữa tài năng và phong thái nằm ở đâu đấy trong dáng người, trong khuôn mặt, trong ánh nhìn nồng nàn đến đê mê mà tôi chưa một lần bắt trúng mạch. Không có bản năng ấy không pha nổi ly cà phê trứng ngon như em pha. Và tôi hiểu, thương hiệu cà phê mà em mất bao công gây dựng đã tạo nên đẳng cấp trong cuộc đời em, chí ít cho đến lúc này.

Tôi yêu sự nghiêm túc trong nghề nghiệp, yêu sự từng trải của con người có học trong em, nhưng bản tính phong tình tuổi trẻ lại run rủi tôi lạc bước. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi quen một đồng nghiệp của em. Nàng đẹp, một cái đẹp lồ lộ, mầu mỡ. Cái đẹp của nàng như muốn hút hồn, ăn tươi nuốt sống cánh đàn ông háo sắc như tôi. Thế là tôi quyết định đến quán cà phê của nàng một lần thử cho biết.

Đấy là một buổi chiều có ráng trời phơ phất. Tôi nhâm nhi ly cà phê và cố thường trực trong đầu chút cảnh giác vì vẻ đẹp của nàng. Nàng như không đề phòng, tự tin ngồi đối diện với tôi. Cổ áo khoét sâu, phập phồng miền đất hứa nõn nà và đầy đặn. Không dùng thuốc lá Nhà nước, nàng tự tay cuốn một điếu, quết cà phê lên và châm lửa mời tôi. Vốn không phải là kẻ quê mùa, tôi bình thản đón nhận như đã từng nhận từ tay em.

Hơi thuốc có vẻ đượm. Cái đượm toát ra không phải chỉ từ chất cô-ca-in có trong khói thuốc. Hình như nó còn toát ra từ cổ áo hớ hênh, từ cái nhìn hút hồn và mùi da thịt nồng nàn, ngây ngất của nàng nữa. Nó có sức hút mãnh liệt, khiến tôi phải xao xuyến. Bản nhạc “Hồ thiên nga” đằm thắm và thánh thót buông vào không gian. Khói thuốc thơm và đài các níu kéo làm khát vọng của con người trỗi dậy. Tôi say đắm với những ly cà phê nàng pha. Ngày sau lại say đắm hơn ngày trước.

Cho đến một hôm, tôi dứt thời gian bù khú ở quán cà phê của nàng để đến thăm em. Em tiếp tôi không hẳn lạnh nhạt, nhưng cũng không vồn vã như trước. Thật may và cũng khốn nạn cho tôi. Chính lúc tôi đến thăm em cũng là lúc công an ập vào quán của nàng. Họ bắt nàng vì tội dùng cần sa tẩm vào sợi thuốc, lại pha vào bột cà phê để gây nghiện, kéo khách về quán của nàng. Thảo nào nhâm nhi ly cà phê trứng em pha, tôi giật mình thấy nó nhạt thếch. Cả điếu thuốc Thăng Long thường ngày em vẫn mời tôi cũng không còn mùi vị khiến tôi say đắm nữa. Thế là từ một lần “thử cho biết” tôi đã sa vào bẫy nghiện cần sa bởi vẻ đẹp ma mị chết người của nàng và trở thành kẻ sở khanh trong mắt em. Cái nhìn và cách tiếp đón của em khiến tôi hiểu rằng tôi không còn mặt mũi nào để gặp em nữa. Trong cơn vật vã vì đói thuốc, tôi chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Lúc ấy em vẫn đến an ủi tôi, một sự an ủi pha cả thương hại. Thế nhưng bấy giờ mọi thứ đều không thay thế được cần sa, không làm tôi hết đói thuốc. Lòng tôi vật vã bao nhiêu là câu hỏi. Làm sao có thuốc để nhâm nhi? Làm sao tránh được thảm cảnh mất em? Những câu hỏi chẳng thể có câu trả lời.

Trong lúc tâm trạng rối như mớ bòng bong vì không đủ can đảm để đến ăn mày tình cảm ở quán em nữa, tôi bỗng nhớ tới Hồ Mây.

Đó là người nữ du kích Vân Kiều đã từng cứu tôi ngày lạc giữa rừng khi truy kích địch. Trong lần nghi binh để chuẩn bị cho trận quyết chiến Buôn Mê Thuột, chúng tôi lọt vào ổ phục kích của quân ngụy. Quần nhau suốt từ trưa đến chiều thì địch chịu không nổi, rút chạy. Toàn đơn vị được lệnh đuổi theo, không để tên nào chạy thoát, làm lộ kế nghi binh của ta. Tôi bị thương và lạc đơn vị. Đói và khát. Đau và mất nhiều máu. Tôi đã tưởng chết. May thay, khi đang mê man bất tỉnh, Hồ Mây bắt gặp và cõng tôi cắt rừng về buôn. Cả buôn Vân Kiều lo lắng, nhường gạo nấu cháo, bẫy thú làm thức ăn nuôi tôi. Còn Hồ Mây suốt ngày lo từ hớp thuốc, muỗng cháo; nói rằng sẽ chăm cho tôi để “bắt” làm chồng. Tháng sau tôi khỏe, đủ sức tìm về đơn vị. Cả buôn thương nhớ. Hồ Mây khóc và bảo, cho tôi nợ chuyện “bắt” làm chồng. Tôi nghĩ Hồ Mây đùa. Hòa bình, tôi về quê mà chưa đến thăm Hồ Mây.

Bây giờ, tôi lại rơi vào bước đường cùng. Tự nhiên hình ảnh Hồ Mây hiện lên trong tôi như là cứu cánh. Biết là gian khổ, nhưng tôi quyết định trốn em, tìm vào buôn Vân Kiều, nơi có Hồ Mây, người đã một lần cứu sống tôi. Chỉ có nơi xa xôi ấy mới đủ sức ngăn cách tôi khỏi những ly cà phê có tẩm cần sa, mới giúp tôi đoạn tuyệt với nàng để đến lại với em.

Hình như phải hàng tuần đói khát, người queo quắt như xác ve tôi mới đến nơi. Hồ Mây ôm tôi, mừng đến mắt mọng nước. Chồng chết do dính mìn chiến tranh còn sót lại, giờ Hồ Mây ở một mình. Tôi thèm thuốc, người bứt rứt như có trăm nghìn con kiến bò trong tủy. Không giấu được Hồ Mây, tôi đành phải thú nhận hết lỗi lầm. Đau đớn đến chết lặng, Hồ Mây khóc rưng rức hồi lâu, rồi lầm lụi ra khỏi nhà.

 Hai ngày sau Hồ Mây mới về, bàn chân tóe máu. Thì ra Hồ Mây vừa đi, vừa chạy xuyên qua mấy cánh rừng đến tận núi Ngọc Linh, gặp già làng Xê Đăng xin thuốc. Lại cùng lũ làng trèo lên đỉnh núi đào củ sâm già trăm năm tuổi về sắc cho tôi uống.

Mất mấy tuần, tôi mới tỉnh táo, không thèm thuốc nữa. Tôi như ngây dại khi nhìn Hồ Mây, người con gái Vân Kiều xinh đẹp đang ở cùng tôi. Nước da Hồ Mây nâu hồng, mắt đen láy, trong veo; cái miệng tươi với cặp môi nhỏ, đỏ như trái cà phê vừa cữ hái; ngực cao gồ lên mỗi khi đôi tay vung vẩy; bắp chân thon gọn và săn chắc.

 Ngây dại nhưng tôi sợ. Sợ vì sẽ làm cho Hồ Mây khổ. Tôi đã một lần làm cho em khổ vì tính trăng hoa rồi, chẳng lẽ còn làm cho Hồ Mây khổ nữa sao?

Mùa thu. Rẫy cà phê của Hồ Mây chín đỏ, trĩu cả cành. Tôi theo Hồ Mây đeo gùi đi hái cùng cánh thanh niên trong buôn, bán cho Nhà máy chế biến. Công việc diễn ra hàng tháng. Lao động và nước thuốc sắc củ sâm già đã làm tôi quên đi cái hương vị mê mẩn mà nàng khiến tôi sa vào nghiện ngập. Nhưng, tôi không quên được ly cà phê trứng em pha. Nó như bùa mê thuốc lú làm tôi lắm lúc đờ đẫn cả người.

Từ ngày tôi khỏe Hồ Mây vui hẳn lên. Gùi cà phê nặng miết vào da thịt, hằn thành vết trên đôi vai trần loang loáng mồ hôi, làm căng những nét cong duyên dáng trên cơ thể rắn rỏi của Hồ Mây.

Đêm. Trăng sáng như rắc bạc. Hồ Mây pha cà phê cho tôi. Chẳng có ly cốc gì, cũng chẳng có phin pha nữa. Cà phê được giã nhỏ, bọc vào khăn vải, cho vào ấm, đổ nước sôi rồi rót ra bát. Và tôi uống. Không cần nhâm nhi, không cần đường trứng.

Suốt gần ba năm tôi sống như vậy. Da tôi trở nên nâu giòn vì nắng gió. Bù lại, tôi đã thật sự thoát được khói cần sa cũng như vẻ đẹp ma mị của nàng. Giờ đây trong tôi chỉ còn âm ỉ nỗi nhớ vị điệu đàng và sang trọng của ly cà phê trứng em pha.

Cuối xuân. Hồ Mây bảo muốn “bắt” tôi làm chồng. Tôi thoáng lưỡng lự. Trong lòng tôi hình bóng em vẫn hiện ra, chưa nguôi ngoai. Tôi mong gặp em, chí ít cũng là lần cuối. Tôi chưa quên được phong thái làm việc nghiêm túc và cẩn trọng của em. Và tôi bảo Hồ Mây tôi về thăm quê.

Bây giờ ngồi trong quán cà phê tĩnh mịch này, lắng nghe mưa ngâu thở giữa tiết trời tháng bẩy, nhâm nhi ly cà phê trứng đài các, quý phái và đối diện với em, tôi buộc phải lựa chọn một thực tế phải chấp nhận. Dáng vẻ bất cần đời khiến tôi hiểu tâm trạng em. Em đã khác rất nhiều sau lần bị tôi phản bội. Tôi không dám trách em. Người ta khi đã bị tên bắn đều sợ cành cây cong. Em cũng vậy. Còn tôi, dù đam mê ly cà phê trứng em pha, nhưng cũng không đủ can đảm chấp nhận sự bất cần của em.

Tự nhiên lòng tôi cồn cào nỗi nhớ. Tôi nhớ bát cà phê pha không đường, không trứng của người con gái Vân Kiều giầu lòng vị tha đã dành cho tôi lúc cùng đường. Nỗi nhớ ấy bình thường và dân dã, nhiều như trái cà phê chín đỏ trên rẫy của Hồ Mây đang chờ tôi về thu hoạch. Tôi muốn chóng quay lại Trường Sơn cùng Hồ Mây. Dũng cảm lắm tôi mới đủ tự tin nói với em về sự lựa chọn ấy. Em yên lặng nghe, ánh mắt như se lạnh hơn, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản.

Ngoài trời mưa vẫn giăng mờ Phố Phủ. Tiếng chuông chùa làng Chu hay làng Thạch vẫn thong thả búng vào không gian những tiếng boong boong đều đặn. Trường Sơn mùa này cũng đang giữa mùa mưa, chỉ khác ở đây, đó là những trận mưa rừng dữ dội.

                                                                                                                                                                              V.Q.K


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.