NỘI DUNG CHI TIẾT
NGƯỜI ĐÀN BÀ BẮT ỐC
5/20/2015


                     Truyện ngắn của Bùi Ngọc Quế

Một chiều tháng năm, nắng xiên khoai đầu mùa hè như đốt cháy hết tầng không khí, phả hơi nóng hầm hập vào người thật khó chịu. Anh Quang vừa đi họp ở trụ sở xã về, đang phanh áo lót ngực ngồi trước chiếc quạt điện cánh quay vù vù, thổi luồng gió thốc vào mặt cho nhanh ráo mồ hôi trên người. Anh đưa mắt nhìn ra sân gạch, thấy chị Thảo là vợ đầu đội chiếc nón lá cũ, tấm khăn bông chùm kín mặt, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chiếc cào gỗ đảo đi đảo lại số lúa chiêm đang phơi. Trong lòng anh rộn lên một tình cảm yêu thương sâu sắc người vợ hiền lành, chăm chỉ, thật thà, chất phác, suốt đời lam lũ trên đồng ruộng, để cùng chồng nuôi dạy các con khôn lớn ăn học nên người. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị không hề kêu ca phàn nàn kể công kể nỗi. Anh liền nói lời động viên chia sẻ:

- Thôi em ơi! Để lúa phơi đấy, trời còn đang nóng nực thế này, vào nhà nghỉ chút đã, kẻo say nắng đấy.

Chị Thảo vẫn không ngừng tay, chỉ ngẩng mặt lên nhìn vào nhà, nở nụ cười rất hiền và nói:

- Không cần đâu anh ạ! Em quen với việc này rồi, chỉ một lát nữa là xong. Lúa chiêm mới phơi vài nắng đã khô giòn, chiều tối nay anh giúp em xúc lúa cất vào hòm đựng là được.

Chị ngập ngừng một lát và vui vẻ nói tiếp:

- Anh ơi! Cô Duyên “ốc” vừa sang nhà mình nói có việc cần nhờ anh giúp đỡ, anh sang ngay để xem cô ấy nhờ việc gì anh nhé!

- Trời đất ơi! Sao hôm nay lại có chuyện lạ đời đến thế, anh tưởng cô ấy đã thề độc: “Không thèm trò chuyện với bất cứ người đàn ông nào nữa” kia mà!

Thấy anh tỏ ra sửng sốt, chị liền cười giải thích:

- Anh thông cảm cho cô ấy, bụng dạ đàn bà chúng em thường suy nghĩ nông cạn lắm. Lúc tức lên thì nói đại thế thôi, anh chấp cô ấy làm gì(?)

Nhà cô Duyên cùng ở xóm Ao Làng, cách nhà anh vài trăm mét. Vừa đi anh vừa suy nghĩ: - Cô Duyên năm nay đã 45 tuổi, chẳng may anh Tạo chồng cô là thương binh hạng 1/4 , bị tái phát vết thương sọ não đã mất sớm, để lại cho cô một hoàn cảnh gia đình đói nghèo cực kỳ khó khăn thiếu thốn, tài sản chỉ có ba gian nhà khung gỗ lợp ngói đã cũ, một mảnh vườn nhỏ trồng rau trước sân. Hơn chục năm qua một mình cô phải lam lũ làm năm sào ruộng khoán, kết hợp chăn nuôi lợn, gà, rồi tranh thủ đánh dậm, mò cua, bắt ốc và làm thuê làm mướn các nơi, để lấy tiền nuôi hai con ăn học. Mà hình như ở đời quy luật bù trừ rất công bằng sòng phẳng: Trời chẳng cho ai mọi thứ và cũng chẳng lấy của ai tất cả, cho nên hoàn cảnh gia đình cô càng đói nghèo, thì các con cô càng chăm ngoan học giỏi: Cháu Dũng- Con trai cô 25 tuổi, đã tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, nhờ tấm bằng đỏ xuất sắc, được nhận về làm việc ở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Việt Nam, nay được cử đi nghiên cứu sinh ở bên nước Úc, còn cháu Dung- con gái cô 22 tuổi, đang học năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Trong quá trình học đại học, các con cô đều tranh thủ đi làm “gia sư”, kiếm thêm tiền thu nhập, tự nuôi mình, đỡ gánh nặng cho mẹ. Đến giờ, có thể nói tương lai các con cô đang mở ra đầy hứa hẹn, cô trồng cây đã đến ngày hái quả, cô có quyền tự hào và nghỉ ngơi chút ít, nhưng hình như cô chỉ lấy đó làm niềm động viên tinh thần thêm phấn khởi, hàng ngày cô càng siêng năng cần mẫn gắn bó với đồng ruộng và việc nhà hơn. Cô thường nói với mọi người: “Em phải tranh thủ lúc còn khỏe mạnh, để làm lụng kiếm thêm nhiều tiền, mong trả dần hết các món vay nợ cũ, rồi xây lại ngôi nhà ở, mong sớm thoát khỏi nghèo đói, trở thành khá giả, để đón các con về xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc”. Thời còn con gái, cô Duyên nổi tiếng xinh đẹp nết na nhất làng, cô có khuôn mặt trái xoan trắng hồng, mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt bồ câu đen láy, sống mũi dọc dừa, đôi môi hình trái tim mọng đỏ, hàm răng trắng đều, nụ cười luôn tươi rói, thân hình mảnh mai cân đối, dáng dong dỏng cao, bộ ngực to tròn nảy nở như hai trái lê, eo lưng thon và cặp mông nở nang núng nính. Đặc biệt hơn cô có giọng hát chèo rất hay, nên được cử vào Đội văn nghệ của xã, cô thường đóng vai Thị Mầu trong những đêm biểu diễn, làm mê đắm lòng người, cho nên cô Duyên được nhiều chàng trai thầm yêu trộm nhớ, trong đó có cả những thanh niên con nhà giàu trên thị trấn Thao Giang, đến tìm hiểu tỏ tình, nhưng cô đều tìm cách từ chối, vì trong lòng cô Duyên đã có anh Tạo người ở cùng xóm, đang trong quân ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Mấy năm sau, chẳng may anh Tạo bị thương sọ não, liệt một phần cơ thể. Khi ra viện anh được Nhà nước đưa về điều dưỡng ở Trại thương binh nặng của tỉnh. Cô biết tin này, bất chấp mọi lời khuyên can của người thân, không hề thay lòng đổi dạ, càng yêu thương tha thiết anh hơn. Cô đã dũng cảm đi lên Trại thương binh xin đón anh về điều dưỡng và chăm sóc tại nhà. Rồi hai người đăng ký kết hôn, thành vợ chồng hạnh phúc, được nhân dân địa phương tận tình giúp đỡ, hỗ trợ xây cho ngôi nhà tình nghĩa này. Sau khi chồng qua đời, thấy cô vẫn còn xinh đẹp và lại phải nuôi hai đứa con thơ dại, đã có nhiều người đàn ông đến bày tỏ lòng yêu thương, cũng có người thực lòng, nhưng cũng nhiều người chỉ đóng vai “mạnh thường quân” một cách giả tạo, có đem tâm giúp đỡ cô về tinh thần và vật chất, nhưng dần dần thấy họ leo thang tình cảm, buông lời bỡn cợt, giở thói trăng hoa ong bướm, làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của cô. Lúc đầu, cô còn lựa lời khuyên nhủ giải thích, rồi sau cô kiên quyết từ chối, cài then đóng cửa, thậm chí có người còn bị cô hắt cả chén nước vào mặt và dứ chiếc liềm cắt lúa lên dọa cắt..., rồi thả chó dữ ra xua đuổi họ khỏi nhà. Từ đó, cô lớn tiếng tuyên bố những lời căm ghét những người đàn ông đểu giả ấy. Về phía họ, cũng có những phản ứng không vừa: Họ chửi cô là loại đàn bà hóa “đanh đá cá cày” nhất làng và gọi cô kèm theo  tên đệm khó nghe là Duyên “ốc”, để miệt thị cái nghề thấp hèn nhất trong các nghề ở nhà quê. Kỳ lạ thay, cô Duyên nghe gọi tên mình như thế không hề tỏ ra buồn, mà trái lại thấy đó làm niềm vui sung sướng tự hào của người thắng cuộc, cô thường khoe với hàng xóm: “Thời buổi bây giờ cua ốc đã thành món ăn đặc sản nên rất đắt giá” và “Loài nhuyễn thể muốn tồn tại được cần phải có lớp vỏ xương cứng làm áo giáp che thân”. Từ đó, cô Duyên không hề tiếp xúc trò chuyện với bất cứ người đàn ông nào và cũng chẳng thấy người đàn ông nào dám đến nhà cô chơi nữa. Thành ra, tuy anh Quang ở cùng xóm, nhưng cả năm nay giờ anh mới được cô Duyên mời đến nhà chơi thế này, chắc chắn cô phải có việc gì rất quan trọng cần nhờ vả… Nghĩ đến đây, anh bật cười khùng khục trong cổ, khi biết rằng: Trước sắc đẹp tồn dư của một đóa hoa khôi mãn khai ngày nào, thì chính anh cũng khó kìm nén nổi cái “máu me” chết tiệt luôn ham muốn thưởng thức “của lạ” của đấng “mày râu” và tự dặn mình: phải thật cẩn thận, giữ gìn ý tứ… không thì anh cũng bị hắt nước vào mặt và gây ra tai tiếng khắp làng…

Vừa thoáng thấy bóng anh Quang bên ngoài cánh cổng sắt, hai con chó dé đang xích ở đầu nhà cô Duyên bỗng chồm lên sủa ran như xóc ốc, đôi mắt chúng như muốn lồi ra, thi nhau thè miệng lưỡi đỏ lòm và nhe hai hàm răng nhọn hoắt, chồm lên đe dọa, làm chiếc xích sắt căng như muốn đứt. Cô Duyên vội giơ chiếc chổi cọ đang quét dở đống lúa phơi trên sân lên dọa và thét chó im lặng, nhìn ra thấy anh Quang đến, vẻ mặt cô mừng rỡ, cô liền xăng xái chạy ra mở cổng, mời anh vào nhà. Nhìn đống lúa to như ụ mối, anh Quang vui vẻ hỏi luôn:

- Vụ chiêm này cô cấy giống lúa gì? Năng suất lúa có khá không?

Cô Duyên lấy tay gỡ chiếc nón lá ra khỏi đầu, dùng khăn bông chùm đầu lau mồ hôi trên mặt rồi hồ hởi khoe:

- Em cấy giống lúa mới Thiên Ưu 8 và Nhị Ưu 69, cho năng suất hơn 250kg/sào, cả vụ thu được 1,2 tấn thóc đấy anh ạ!

- Như vậy là giá trị được hơn 10 triệu đồng rồi, một món tiền khá lớn, anh xin chúc mừng cô.

Đôi má lúm đồng tiền của cô hiện lên sau nụ cười tươi tắn, nhưng giọng nói vẫn chối đây đẩy:

- Bây giờ làm ruộng không ăn thua đâu anh ơi, chỉ lấy công làm lãi thôi, em phải đầu tư quá nhiều thứ, này nhé: Nào tiền giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nào tiền thuê máy cày bừa, máy vò tuốt lúa. Tính ra chỉ lãi 30% thôi anh ạ! Vâng đấy là tính được mùa, còn nếu gặp thiên tai hạn hán thì mất trắng, kể như đói nghèo là cái chắc. Thôi em mời anh vào nhà xơi nước, để em nói chuyện khác kia!

Hầu như mọi thứ đón tiếp khách cô đã chuẩn bị sẵn, nên cô vội rót nước mời anh Quang uống, và bật công tác quạt điện cho quay hướng về anh, rồi cô xin phép đi ra giếng nước rửa mặt, dặn anh ngồi đợi một lát. Còn lại một mình, anh Quang nhìn khung cảnh ngôi nhà ngói cũ đã dột nát, đầy mạng nhện chăng, đồ đạc bề bộn thiếu ngăn nắp, trên bàn thờ có di ảnh anh Tạo đang nhìn trìu mến, trên tường nhà treo rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của các con cô vì có thành tích học tập giỏi, gian bên phải là chiếc buồng cô nằm cánh cửa màu xanh khép hờ đã bễ thỉnh thoảng bị gió xô đẩy kêu cọt kẹt, dưới đầu nhà bếp để chiếc dậm và mấy chiếc giỏ, rổ, xề… toàn những dụng cụ của người bắt cua ốc, phía sau nhà là gian chuồng lợn đang nuôi hai con lợn chồn và mấy đàn gà giò đã đến cỡ bán. Trong lòng anh Quang rộn lên một niềm cảm thương xót xa với hoàn cảnh gia đình cô thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người chồng. Bỗng có mùi hương bồ kết xông lên, làm anh Quang quay lại thấy cô Duyên bước vào, anh ngỡ ngàng như thấy cô vừa lột xác, đang đứng ở tư thế rất tự nhiên, thoải mái  dùng lược chải mái tóc ướt nước mới gội trước tấm gương nhỏ, hiện ra khuôn mặt trái xoan sạm nắng, vẫn hồng hào đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt đen sáng long lanh, cô lại mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng may kiểu hở cổ và vai, đứng ngược chiều gió quạt thổi, nên in hằn bộ ngực căng nở thả lỏng chảy xệ đung đưa, thấy rõ hai đầu núm vú sẫm màu, bên dưới cô mặc chiếc quần lụa hoa màu xanh rêu, may lửng đến đầu gối, lộ ra những đường cong mềm mại của cơ thể đầy đặn, càng tôn thêm vẻ hấp dẫn quyến rũ của một người đàn bà hóa chồng, đang độ tuổi hồi xuân, khao khát được yêu thương. Mới chỉ ngắm nhìn thế thôi, cũng đủ cho anh Quang thấy rạo rực trong người, mặt mũi nóng ran, chân tay ngứa ngáy, giọng nói như muốn lạc đi, ấp a ấp úng, anh phải vờ đưa mắt nhìn ra chỗ khác, rồi vội vàng nâng chén nước uống thêm một ngụm.  Mấy phút im lặng nặng nề trôi qua, may mà cô Duyên đã quay lại ngồi xuống ghế, rồi lấy ra tờ giấy gấp làm tư đưa cho anh xem, anh vội vàng mở ra thấy đây là giấy mời cô đi dự Đại hội Đại biểu Hội khuyến học huyện Thao Lâm, nên anh liền reo lên:

- Chúc mừng cô nhé! Gia đình cô xứng đáng là gia đình hiếu học tiêu biểu nhất làng.

- Nhưng anh ơi! Cấp trên yêu cầu em chuẩn bị bài phát biểu ý kiến tham luận đọc trước Đại hội, mà em không biết viết thế nào? Nên phải nhờ anh giúp đỡ.

Anh Quang được đà nói trêu cô:

- Anh không thể giúp cô việc ấy được.

Cô Duyên tưởng thật, liền ỉu xìu, giọng đay đả:

- Em biết ngay là anh từ chối mà, chắc là anh khinh em nghèo chứ gì? Người ta giàu có thì anh viết bài in lên sách báo ca ngợi, còn em thì… thôi anh về đi, em không cần nhờ nữa.

- Thôi, anh chỉ nói đùa cô tý cho vui… nhưng anh nói trước: làm gì bây giờ cũng phải trả công đấy.

Cô Duyên lại hớn hở, cười ngặt nghẽo và hỏi:

- Anh đòi trả công thế nào… lấy lúa, lấy ốc hay lấy tiền… em đều có cả?

- Không? Không? Anh không cần lấy những thứ đó mà cô phải trả công bằng thứ khác...

Thấy anh Quang nhấp nháy đôi mắt nhìn hau háu vào mình, cô Duyên hiểu ra, mặt ửng đỏ, gượng cười nói chống chế:

- Em báo trước là không có thứ khác như anh đòi đâu?

- Anh biết rồi, anh sợ cô lắm rồi, vẫn là đùa thôi… Bây giờ cô muốn anh giúp trước hết cô phải nói rõ về suy nghĩ và hoàn cảnh của mình đã phấn đấu nuôi các con ăn học thế nào? Cô nghĩ sao nói vậy và nói thẳng, nói thật anh sẽ lựa chọn các chi tiết để viết bài phát biểu cho cô.

Thấy vẻ mặt anh Quang thể hiện thái độ nghiêm túc, cô Duyên mới yên tâm, cô đưa tay lên búi gọn mái tóc xõa, để lộ ra chiếc cổ và bờ vai xuôi, ngập ngừng một lát rồi nói:

- Hoàn cảnh của em thì anh biết rồi, trước khi qua đời chồng em chỉ dặn em một điều: Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng cố gắng nuôi con ăn học nên người. Em đã hứa sẽ luôn cố gắng để thực hiện được lời nguyện ước đó… Trước hết em phải cám ơn các thầy, cô giáo trong các nhà trường, sau nữa là cảm ơn chính quyền, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong làng xóm luôn động viên giúp đỡ em, sau nữa là cảm ơn chính những đứa con em tự biết mình con nhà nghèo đã chăm lo việc học tập để vươn lên. Thế thôi anh ạ!

Anh Quang cười cười ra vẻ động viên, rồi nói:

- Thế thì ai chả nói được, cái chính là nói về nỗi gian khổ vất vả của cô nuôi con ăn học ấy - Ví như cái đoạn đi làm ôsin giúp việc cho đại gia, cô dám ném tiền vào mặt họ mà về ấy.

Cô Duyên ngẩn người ra một lát, rồi cười hí... hí... và nói tiếp:

- À! Cái chuyện đó là như thế này, em được bạn bè giới thiệu đến làm giúp việc cho một đại gia hơn 60 tuổi đã nghỉ hưu ở thành phố Việt Hạc, gia đình ông vô cùng giàu có, nhà lầu, xe hơi đủ cả, vợ chết sớm, hai con gái đều lấy chồng xa, chẳng may ông ấy bị bệnh tai biến mạch máu não, ông ấy nhận thuê em chăm sóc ở Bệnh viện một tháng, thấy em thật thà chăm chỉ, khi ổn định sức khỏe, ra viện, ông đề nghị em tiếp tục về chăm sóc ở nhà, giao cho em từ việc đi chợ, nấu cơm nước, giặt giũ quần áo, lau chùi nhà cửa, đến chuyện hàng ngày đưa ông ấy đi tập thể dục dạo quanh công viên… nhiều người hiểu lầm em là vợ hai của ông ấy, nên em rất ngượng, đổi lại hàng tháng ông ấy trả lương em rất cao, lại còn thưởng hậu hĩnh. Một đôi lần ông ấy còn nói bóng gió: - Tôi rất muốn có thêm một đứa con trai để nói dõi tông đường, nếu em đồng ý lấy anh làm chồng, anh sẽ sang tên ngay cho em quyền sở hữu ngôi nhà này và tài sản của anh. Khiến em vô cùng phân vân suy nghĩ, em có thể trở thành vợ một tỷ phú, hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng mà nhiều người mơ ước. Nhưng em sẽ thất hứa thủy chung với người chồng đã khuất và bội bạc với hai đứa con còn quý hơn vàng ngọc của em. Hơn nữa, em nghe bác sỹ căn dặn ông ấy: Muốn không để căn bệnh cũ tái phát phải kiêng cữ tuyệt đối các thứ kích thích trong đó có việc quan hệ nam nữ vợ chồng. Mà anh bảo: Khi đã thành vợ chồng rồi thì ai kiêng cữ được chuyện ấy nữa, nếu có chuyện xấu xảy ra với ông ấy, em sẽ bị các con gái của ông ấy vu khống cho em là cố tình giết người, để chiếm đoạt tài sản. Thực lòng mỗi lần có dịp hai người gần gũi nhau, em thấy ông ấy cứ nhìn em chằm chằm, rồi tìm mọi cách để sờ mó khắp cơ thể em. Em biết phận mình là người ở nên phải nhịn nhục, chỉ lựa lời van xin để ông ấy buông tha.  Rồi có một hôm, ông ấy kích thích em và cũng là để trừng phạt em bằng cách gọi điện thoại cho chủ khách sạn đưa đến nhà ông ấy một con cave tuổi đời còn rất trẻ, chỉ chưa bằng tuổi con gái em thôi. Ông ấy đưa cho em một triệu đồng và bảo em đứng đó để phục vụ cho hai người đều ở tư thế trần truồng, vừa matxa cho nhau, vừa hú hí với nhau ngay trên giường, ở trước mặt em… Anh bảo ông ấy đổ đốn đến thế là cùng, đời nào em chịu nhìn cảnh ấy, nên em liền cáu tiết ném ngay số tiền vào mặt ông ta, rồi xuống nhà gọi xe ôm đi về. Em nghe nói giờ thì ông ta đã bị bệnh cũ tái phát chết rồi. Chuyện chỉ có thế thôi anh ạ!

Anh Quang gật đầu cười, tỏ ra thán phục:

- Không ngờ một người đàn bà bắt ốc như cô mà lại giữ gìn phẩm giá con người cao đến thế.

Hai người im lặng một hồi lâu, anh Quang uống tiếp một chén nước chè rồi trầm ngâm hỏi tiếp:

- Thế còn chuyện đi bắt ốc, cô dám đánh nhau với ông chủ bờ cá là thế nào?

Cô Duyên nguýt một cái rõ dài, mắt lườm lườm nhìn anh Quang, lát sau mới nói:

- Đúng anh là đồ ma xó, chuyện gì cũng tỏ tường, ai đã kể cái chuyện ấy cho anh nghe?

- Thì cô đã kể với vợ tôi, vợ tôi lại kể cho tôi nghe chứ còn ai nữa?

- Chuyện là thế này anh ạ: Đầm Vồi làng ta có rất nhiều rong rêu và cây vạy nà nên có nhiều ốc, chị em chúng em ngày nào cũng rủ nhau ra đó bắt ốc, có ngày bắt được cả yến cua ốc. Mà giá cả bây giờ cua ốc đã thành đặc sản, nên mỗi bận bán được vài ba trăm nghìn đồng, chúng em ham thích lắm. Một hôm, lão Dũng “râu” chèo thuyền ra giữa đầm đuổi hết mọi người lên bờ không cho ai bắt ốc nữa, với lý do: Lão ta đã nhận đấu thầu đầm, từ nay trở đi tất cả mặt nước, con cá, con tôm, con cua, con ốc đều là tài sản của riêng lão. Nhưng riêng em lão ấy thương tình nhà quá nghèo, để góp phần phong trào khuyến học chung, lão ấy cho em tiếp tục đến đây bắt ốc để lấy tiền thêm vào nuôi con ăn học. Các chị em đều khen lão ấy tử tế, biết điều và đồng ý với lão. Những ngày sau em đều đi bắt ốc một mình, thỉnh thoảng lão Dũng “râu” bơi thuyền qua lại hỏi han em vài lời, rồi lại bơi thuyền đi ngay. Bỗng một hôm lão ấy nhờ em ra chợ mua giúp một cái chân giò lợn và chai rượu, thẻ hương. Khi em mang các thứ đó về, lão ấy bảo em ở lại, không đi bắt ốc nữa, giúp lão làm mâm cơm cúng Thần linh. Đổi lại lão ấy hứa sẽ cho em cả yến cá để mang ra chợ bán lấy tiền. Em mừng lắm đồng ý ngay. Không ngờ trong bữa ăn lão ấy cứ nhìn em và gắp thức ăn cho em liên tục, lại còn bắt em uống hết nửa chén rượu ngang nữa, khiến em chuếnh choáng hơi say, mặt mũi đỏ bừng. Đến lúc này lão Dũng “râu” mới nói:

- Hôm nay, tôi làm lễ xin phép Thần linh để lấy em làm vợ hai. Từ nay chúng ta sống thoải mái với nhau ở giữa chốn đồng không mông quạnh này. Hàng ngày em chỉ có mỗi một việc đi chợ bán tôm, cá, cua, ốc thôi, tha hồ lắm tiền.

Vừa nói lão ấy vừa phả hơi rượu nồng nặc vào mặt em, ôm chầm lấy em hôn hít, sờ soạng. Em cố vùng lên để thoát khỏi hai cánh tay cứng như thép nguội của lão, nhưng không được. Em phải đành giả vờ xuống nước, nhũn như con chi chi và khẽ khàng nói:

- Anh ơi! Lâu nay người em ngấm toàn mùi bùn ốc hôi hám, bẩn thỉu. Anh cho em ra giếng nước rửa ráy qua loa, rồi em vào phục vụ anh ngay.

Lão Dũng “râu” tưởng thật, liền buông em ra, cười khà khà, rồi giục em rối rít phải đi tắm rửa thật nhanh để vào “động phòng hoa chúc”, như lời lão ấy nói. Anh biết không? Em liền ra sau lều cá, vớ lấy cái liềm cắt cỏ mà em mang theo để trên giỏ xe đạp, rồi quay vào lều dứ liềm vào mặt lão và quát lớn:

- Ông mà đè tôi ra đây, là tôi thiến ngay “của nợ” ấy của ông… cho ông tiệt giống nòi dê cụ.

Em không ngờ thấy mặt lão tái xanh tái ngắt, sợ hãi run cầm cập, chắp tay vái lạy em như tế sao và lắp bắp van xin:

- Ấy đừng!!! Ấy đừng làm thế!!! Tôi còn chưa có con trai… xin em tha cho… và đi xuống đầm bắt ốc cho tôi nhờ…

- Giỏi! Giỏi! Quá giỏi!!! Không ngờ cô lại dũng cảm và ứng xử nhanh đến thế.

Anh Quang sung sướng đập tay lên bàn, cười hà... hà... và khen ngợi cô Duyên rối rít, khiến cô sung sướng cười theo hí... hí... hí... Hai người cùng cười đến chảy cả nước mắt và nước mũi. Lát sau anh Quang mới hỏi tiếp:

- Từ sau hôm đó lão Dũng “râu” đối xử với cô thế nào?

- Chẳng thế nào cả, hàng ngày em vẫn ra đầm bắt ốc, và lão ấy vẫn bơi thuyền đi qua lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thái độ lão ấy có vẻ bực tức với em lắm, cứ nhìn em hằm hằm kiểu đe dọa.

- Vì sau lưng cô vẫn dắt theo cái liềm ấy chứ gì?

- Đúng vậy! Đó là vũ khí bất ly thân của em đấy anh ạ!

- Ngay cả bây giờ cũng thế sao?

- Đúng vậy! Và đúng vậy!

Hà... hà... hà... hí... hí... hí...Hai thứ tiếng cười cùng bật lên một lúc dù cung độ có khác nhau, nhưng vẫn hợp lại thành một bản hòa tấu âm thanh tiếng cười đặc sắc, đầy ắp niềm vui làm dịu mát ba gian nhà chật chội oi bức. Bất ngờ anh Quang thấy cô Duyên ngả người trên ghế, khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay xoa khắp thân mình, tỏ ra bứt dứt khó chịu, như đang bị kiến cắn, miệng còn lảm nhảm nghe không rõ. Anh hốt hoảng tưởng cô bị trúng gió, nên vội vàng đứng lên chạy tới lay gọi, lập tức cô lả người tựa vào anh, anh vội liền bế thốc cô vào buồng, đặt ngay ngắn nằm lên giường, may mắn tìm được hộp dầu cao sao vàng, để xoa lên mặt, mũi, hai bên thái dương, cổ, bờ vai, hai tay và hai bàn chân cô. Anh lại lay gọi lần nữa, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, miệng rên rẩm ư ử, như còn đang bị đau ở đâu đó. Anh mạnh dạn mở hàng cúc áo để xoa dầu vào bụng cô, được một lát thấy hai bàn tay cô nắm chặt hai bàn tay anh kéo đặt lên bộ ngực tròn căng để trần của mình… Tự nhiên, anh thấy vô cùng bối rối, cảm thấy mình như kẻ trộm, trống ngực đập liên hồi, mặt mũi cũng nóng bừng, giống như lần đầu tiên được ôm hôn người yêu vậy. Rất may, lý trí của anh còn tỉnh táo, kịp mách bảo cho anh biết: Cô Duyên đang bị căn bệnh thường gặp ở những người phụ nữ không có chồng đó là ếchtêri hành hạ, phương pháp tốt nhất lúc này của anh là giữ im lặng, đừng hành động gì cả để cho cơn “khát tình” của cô không có dịp bùng lên, tự qua nhanh, như vậy giúp anh và cô đều giữ tròn danh dự của hai người hàng xóm thân thiết, luôn đối xử tốt với nhau, giữ gìn hạnh phúc tươi đẹp lâu dài cho cả hai gia đình.

Quả đúng như vậy, chỉ ít phút sau, cô Duyên đã buông tay anh ra, lờ đờ ngồi dậy, đưa tay sửa lại đầu tóc và quần áo của mình, rồi ngượng ngùng và giục anh đi ra nhà ngoài, ánh mắt long lanh nhìn anh và nói:

- Cảm ơn anh đã hiểu và thương em. Dù sao chăng nữa em cũng vẫn chỉ là người đàn bà trẻ tuổi, hóa chồng, chuyên nghề mò cua bắt ốc bình thường, phải chịu nỗi cô đơn dày vò khủng khiếp lắm anh ạ! Hôm nay được đứng trước người đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh và thông minh như anh, thì em không thể nào kiềm chế nổi nữa nên mới như vậy.

Ngập ngừng một lát cô lại nói tiếp:

- Chúng mình chỉ thế thôi anh nhé! Anh cố gắng về viết giúp em ngay, để sáng mai em đến lấy bài phát biểu ý kiến tham luận ấy. Mọi chuyện ơn huệ, công xá em sẽ trả anh sau…

Trên đường về nhà, anh Quang bước đi chậm rãi và suy nghĩ mông lung về chuyện người đàn bà bắt ốc, có thể ví cô Duyên như một bông hoa sen hồng, thân ngập sâu trong bùn đen, mà vẫn giữ tròn danh dự và phẩm giá con người lao động nghèo khổ, đã dũng cảm vươn lên dưới ánh mặt trời để tỏa ngát hương thơm.

                                                                                                                                                                          B.N.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.