NỘI DUNG CHI TIẾT
GỌI TA VỀ LÀM DÂN ĐẤT PHONG CHÂU
5/22/2015

Không biết trên thế giới có quốc gia nào có một ngày đặc biệt như ngày mùng Mười tháng Ba dân tộc Việt mình không? Đọc sách cũng nhiều, xem phim ảnh cũng nhiều, tìm hiểu lịch sử cũng nhiều, nhưng tôi chưa thấy một đất nước nào có ngày Giỗ Tổ. Cả nước về đây dâng hương. Nhân dân chẳng ai bảo ai, từ quan đến dân trên đầu đội mâm cỗ xôi, gà, thủ lợn, bánh trái, trầu, rượu, hoa quả, hương vàng. Từ Sài Gòn, Cần Thơ ra. Từ Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên xuống. Từ Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Dương tới. Từ Mỹ, Đức, Pháp, Canađa về. Thành kính khấn. Thành kính vái. Đó là sự thành kính từ sâu thẳm mỗi con tim mới tạo nên được cái sức sống muôn màu dân gian huyền diệu ấy. Chỉ có cội nguồn sâu thẳm mang tính huyết thống mới lý giải được cái huyền diệu muôn đời ấy.

Càng nghĩ, càng thấy dân tộc mình kỳ lạ. Cái nguồn cội không đơn giản chỉ là ngày giỗ Tổ. Đến hẹn về dâng cỗ, thi cỗ là xong. Truyền thuyết bọc trứng Âu Cơ sinh trăm người con, năm mươi theo cha mở mang bờ cõi về phía biển, năm mươi người con theo mẹ mở mang bờ cõi lên rừng sinh ra 64 dân tộc anh em đã thành câu cửa miệng. Hình như cái gì trên đất nước này cũng sinh từ một cội. Trống đồng Đông Sơn hay Ngọc Lũ, đều mang hoa văn hình đàn chim Lạc bay lượn giữa mặt trời tỏa sáng thời đại các Vua Hùng. Dù khai quật được ở Thanh Hóa, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Hà Giang, Cổ Loa hay Hà Tiên... biểu tượng ấy vẫn chứng minh hàng triệu trái tim Việt Nam chung một cội nguồn. Ngắm nhìn vựa lúa đồng bằng Bắc Bộ, vựa lúa đồng bằng Nam Bộ phì nhiêu ta bỗng nhớ chính Mẹ Âu Cơ đã dạy cách cày bừa cấy hái chăn nuôi trồng trọt, chăn tằm dệt lụa từ mấy nghìn năm. Nâng chiếc bánh chưng, đỡ chiếc bánh giầy, từ kiều bào ở nước ngoài đến muôn dân trong nước, không ai quên chuyện Vua Hùng thi cỗ. Ta bồi hồi nhớ đến Lang Liêu. Bổ quả dưa hấu đỏ, người Sài Gòn, Long An, Bình Phước hay Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn… lập tức nhớ về Mai An Tiêm khai thiên phá thạch nơi hoang đảo. Điều kỳ diệu nữa là, trong Tứ Bất Tử được dân tộc Việt Nam tôn vinh thờ cúng thì có ba trong thời đại Hùng Vương. Đó là Tản Viên Sơn Thánh - tức Sơn Tinh, Chử Đồng Tử - tức Chử Đạo Tổ, Phù Đổng Thiên Vương - tức Thánh Gióng. Hai trong ba vị ấy lại là con của Vua Hùng: Tản Viên Sơn Thánh chính là Nguyễn Tuấn, con rể Vua Hùng, người đã chiến thắng Thủy Tinh lấy được nàng công chúa Ngọc Hoa làm vợ; Chử Đồng Tử, con rể Vua Hùng, người đã lấy được nàng công chúa Tiên Dung làm vợ. Cả hai nàng sau này đều được thờ nơi Đền Giếng.

 Hình như dù gần dù xa, dù lịch sử hay truyền thuyết, rất nhiều tín ngưỡng, phong tục tập quán, đến thờ miếu mạo, rất nhiều lễ hội trên dải đất hình chữ S này liên quan đến con Lạc cháu Hồng, liên quan đến chuyện trăm trứng Mẹ Âu Cơ sinh ra nghĩa đồng bào. Vì thế, không ai bảo ai, cứ vào dịp mùng Mười tháng Ba “Dù ai buôn đâu bán đâu/ Cũng biết cúi đầu nhớ ngày Giỗ Tổ” (Thơ Nguyễn Khoa Điềm).

2.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay trùng với đại lễ mừng chiến thắng Ba Mươi tháng Tư, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất Nước và cùng với đó là việc Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ tổ chức Liên hoan thơ nhạc các vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay với sự tham gia của các đoàn văn nghệ sỹ Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Vẫn là năm đoàn văn nghệ sĩ đến từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Phú Thọ nhưng cái không khí, cái tâm thế, cái tâm lý không giống như những lần trước tổ chức ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình hay cố đô Huế. Tâm linh và lễ hội, văn hóa và cội nguồn, giao lưu và giỗ Tổ… tất cả cộng hưởng vào nhau nhân cái phấn chấn lên, nhân cái hồi hộp lên, nhân cái hứng khởi lên. Mặc dù kế hoạch được thông báo từ trước Tết Nguyên đán, nhạc sĩ Đồng Tâm, Chủ tịch Hội VHNT Thanh Hóa, Trưởng đoàn Thanh Hóa thỉnh thoảng vẫn điện nhắc anh em về các tiết mục trình diễn. Dù ca nhạc, hay thơ, ai cũng phải nhuần nhuyễn tác phẩm của mình. Nhất thiết không được cầm giấy để trình bày. Nhà thơ Văn Đắc, nhà thơ Huy Trụ hàng trăm lần đọc thơ, bình thơ, dẫn chương trình thơ, ấy thế mà vẫn cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại tác phẩm của mình. Một số đoàn như Hà Nội, Huế, cẩn thận hơn, còn gửi trước cho Ban tổ chức băng đĩa các tác phẩm về giao lưu Thơ - Nhạc lần này.

Chúng tôi vui bao nhiêu, phấn khởi bao nhiêu thì “chủ nhà” Phú Thọ hiếu khách, nồng hậu, bận rộn, tất bật bấy nhiêu. Cả Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, cả Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đều trực điện thoại liên tục đón tiếp chúng tôi. Đoàn Thanh Hóa đến. Đoàn Ninh Bình đến. Rồi đoàn Huế. Đoàn Hà Nội. Nhà báo Đỗ Quốc Long, Chủ tịch Hội, nhà báo Đỗ Xuân Thu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội, nhà báo Nguyễn Thị Hồng Chính - Phó Chủ tịch Hội, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, suốt mấy ngày nay xoay như chong chóng. Phòng trọ, nhà nghỉ ở thành phố Việt Trì đã được đặt kín chỗ từ mấy ngày trước nhưng văn nghệ sĩ năm đoàn vẫn được chủ nhà thu xếp chu đáo nghỉ tại nhà khách Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ và Trường Cao đẳng Thực phẩm. Mọi sinh hoạt của các đoàn về Phú Thọ lần này như ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, nhà nghỉ, đi lại, tham quan, dự lễ, giao lưu thơ nhạc… đều được Ban tổ chức phân công từng thành viên chịu trách nhiệm đi kèm giúp đỡ cụ thể. Là các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhưng khi được phân công làm hướng dẫn viên, tháp tùng đoàn, ai cũng nhiệt tình không biết mệt.

May mắn cho đoàn Thanh Hóa được đồng chí Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và cô kế toán Trần Thị Liên Hoa tuổi ngoài hai mươi, đẹp như hoa khôi, trực tiếp dẫn đường không rời một bước. Lúc di chuyển bằng ô tô thì các cô cùng trên xe. Lúc đi bộ thì các cô bám sát đoàn. Dù đã “bám áo nhau” đến mức cao nhất có thể nhưng không khỏi bị chia cắt, xé lẻ bởi hàng triệu du khách thập phương về lễ hội. Điện thoại không lúc nào ngừng hoạt động. Đúng là gọi cháy máy. Người ở Đền Hạ gọi lên Đền Trung. Người ở Đền Trung gọi lên Đền Thượng. Người nọ liên lạc gọi người kia. Và ngược lại. Lên. Xuống. Xuống. Lên. Không biết bao nhiêu vòng. Tôi thầm khâm phục nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, một đại thụ của nền văn chương Phú Thọ. Ông đã vào tuổi 80, chẳng mũ nón gì cả, ông vẫn nắm tay tôi đi từ đầu đến cuối hành trình, chẳng kêu nhức mỏi, chẳng phàn nàn tiếng nào. Nét mặt thanh thản như không. Thỉnh thoảng, một vài cô cán bộ của Hội Phú Thọ còn đến vòng tay ôm ông đùa “nhờ ông dắt con một đoạn nhé”.

Từ cổng Đền Hùng lên đến Đền Thượng, người như nêm lại. Nhìn xuống ngàn ngạt người. Nhìn lên ngàn ngạt người. Nhích từng bước một. Sóng người dâng mãi, dâng mãi từ dưới chân núi dâng tận cùng Đền Thượng. Rồi từ đó, sóng người lại tràn xuống qua Đền Trung, Đền Hạ, Đền Giếng. Nếu có ai muốn tranh thủ độ cao đứng ngắm nhìn một chút cũng không có thời gian. Nghệ sĩ quay phim nhiếp ảnh Xuân Tảo vừa là thành viên, vừa là người lĩnh trách nhiệm quay phim chụp ảnh làm tư liệu cho đoàn, phải nhờ ca sĩ Minh Ý lúc đeo hộ ca-mê-ra, lúc đeo máy ảnh. Anh phải len, phải trèo, phải bám cây, bám đá vượt lên trước để ghi hình. Anh thường xuyên phải giơ máy lên đỉnh đầu quay xuống. Hàng chục, hàng trăm máy quay, máy chụp cứ giơ lên đỉnh đầu như thế mà chẳng thấy chủ nhân của máy quay máy chụp ở đâu.

Cuối cùng trên chót đỉnh ngọn sóng người cao chừng hai trăm thước so với mặt biển cũng có mặt tôi. Tôi muốn nhận lại cảm giác linh thiêng huyền bí từ những lần đầu tiên được chạm tay vào sáu hòn đá Đền Trung, tương truyền nơi Vua Hùng cùng các Lạc hầu Lạc tướng ngồi luận bàn việc lớn; chạm vừa hòn đá đứng nơi Đền Thượng, tương truyền khi Tục Pắn (Sử sách thường viết là An Dương Vương Thục Phán) được Vua Hùng gả con gái và truyền ngôi cho đã tuyên thề trung thành tuyệt đối với Vua Hùng, quyết xây dựng và gìn giữ nhà nước Văn Lang, nếu sai lời hứa trời tru đất diệt. Từ đỉnh ngọn sóng ấy, tôi xuống đền Giếng đắm mình vào tấm bia ghi câu nói bất hủ của Hồ Chủ tịch khi Người nói trước Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên phong) sáng ngày 19 tháng 9 năm 1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Hai thời đại vĩ đại nhất trong lịch sử hội tụ vào nhau: Thời đại các Vua Hùng - Thời đại Hồ Chí Minh. Tại Đền Giếng, đoàn Thanh Hóa, đoàn Ninh Bình muốn chụp một tấm ảnh lưu niệm trước tấm bia ghi câu nói của Bác nhưng giữa ngào ngạt người không tài nào chụp được. Khi ra khỏi cổng đền, lựa lúc thưa du khách, đoàn Thanh Hóa mới chụp được tấm hình lưu niệm dưới bức phù điêu dựng trên đồi, mô phỏng hình ảnh Bác Hồ đang ngồi nói chuyện với các chiến sĩ nơi Đền Giếng.

Từ bảy rưỡi sáng đến mười giờ ở Đền Hùng chỉ làm được chừng ấy.

Thời gian buổi sáng còn lại, các đoàn được hướng dẫn đi thăm khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh ở thành phố Việt Trì. Hàng trăm xí nghiệp, doanh nghiệp đang sản xuất đủ ngành nghề. Hiện có 30.000 công nhân lao động ở đây. Nhờ chuyến đi thực tế này mà lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến quy trình sản xuất gạch men theo quy trình khép kín hiện đại của Công ty gạch men CMC.

Tôi thầm cảm ơn chút thời gian ít ỏi giữa buổi trưa, nhà thơ Nguyễn Hưng Hải, người đã làm 128 bài thơ về Bác Hồ, viết trường ca về Đất Tổ, người vừa đoạt nhiều giải thưởng lớn của Hội Nhà văn TP Hồ chí Minh, của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, đưa tôi đi thăm một số nơi mà những lần trước tôi chưa có điều kiện tới. Anh giới thiệu cho tôi biết lai lịch đường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, Công viên Văn Lang, hồ Cả, nhà thi đấu đa năng Phú Thọ, khu hội chợ, Quảng trường, nơi khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2015, ngã ba Bạch Hạc. Anh đưa tôi vào Nhà Tưởng niệm nhà thơ Phạm Tiến Duật trong khuôn viên của Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ. Cả hai chúng tôi thắp hương cho cố nhà thơ tài hoa bậc nhất Việt Nam thời thơ chống Mỹ. Bức tượng bán thân cố nhà thơ Phạm Tiến Duật màu đồng đen đặt gian chính giữa tầng hai. Xung quanh tường là các bài thơ nổi tiếng của ông như “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, “Lửa đèn”, “Gửi em, cô thanh niên xung phong”… được phóng to đóng thành các pa-nô kèm theo nhiều hình ảnh chiến trường thuở ấy. Tôi vẫn đang giữ tấm ảnh được chụp chung với ông khi nhà thơ vào Thanh Hóa cách đây gần chục năm. Thế mà bây giờ hương khói! Không hẳn là cảm xúc. Không hẳn là nhận thức quy luật đời người. Không hẳn là triết lý định mệnh. Tôi miên man trong trạng thái cảm xúc và suy ngẫm. Trạng thái tâm lý này chi phối tôi ngay cả khi cuộc giao lưu thơ nhạc lên đến cao trào nhất: Giọng ca Huế ngân lên. Giọng hò sông Mã ngân lên. Giọng hát chèo Ninh Bình ngân lên. Giọng ca Hà Nội ngân lên. Giọng hát của nhạc sĩ Lê Mây vang lên. Và cả khi MC Hữu Bằng, Hoài Anh xuất hiện trên sân khấu ngoài trời rực rỡ đèn màu, tôi vẫn miên man về Phạm Tiến Duật, về ngày Giỗ Tổ, về bức phù điêu khắc câu nói bất hủ của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Màn hình LED lúc nào cũng hiện ra khung cảnh cổng Đền Hùng. Trên nền trời bao la là đàn cò vỗ cánh thanh thản tới mênh mông. Với hình ảnh đàn cò vỗ cánh, phải chăng đạo diễn chương trình muốn nói đến đàn chim Lạc xa xôi trong truyền thuyết? Đàn chim ấy đang bay về trên đất Tổ yên bình, hạnh phúc.

Tự nhiên tôi nhớ tới bài thơ “Viết nơi Đất Tổ” của nhà thơ Văn Đắc có ba câu kết thật gợi, thật đẹp:

“Thôi lặng lẽ…Chiều

Đền Hùng đóng cửa

Kìa… cánh cò… cánh cò vàng giữa lúa

Gọi ta về làm dân đất Phong Châu”.

                                                     N.M.K


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.