NỘI DUNG CHI TIẾT
HAI NGƯỜI CÙNG XÓM - Truyện ngắn của HOÀI NAM
8/25/2015

Thế cũng là may cho lão, vì nếu lớ xớ ông mà tóm được thì thế nào cũng cho một nhát mã tấu tiêu đời cái thằng đi theo địch. Lão Cẩn có tạng người cao to quá khổ dễ đến gần hai mét, sống mũi dọc dừa trông tựa như tây. Lại nghe nói lão rất được lòng cấp trên cũng có thể còn là vì cái mã bề ngoài thoạt nhìn lão cũng gần giống lũ người tây thật. Và lão cũng bập bẹ dăm ba tiếng Tây hồi học Sơ học yếu lược trên tỉnh nên được tin dùng cũng nên? Lão Cẩn thường đi với sếp bốt hay mấy cha nhân viên loong toong trên tỉnh ăn trắng mặc trơn, tối ngày đàn đúm hát lượn, hầu bóng cô đồng chán thì quay ra chim chuột với mấy tiểu thư con quan tuần phủ. Lại cũng có khi ăn no dửng mỡ, rủ nhau đú đởn với mấy gái nhà thổ trên tỉnh. Được bao nhiêu tiền chắc ném vào đó tất nên ở nhà vợ con lão cũng chỉ nhì nhằng qua loa chả hơn hàng xóm mấy tý. Hòa bình lập lại một thời gian thấy lão lù lù vác cái mặt về làng, đem theo một va ly đựng toàn quần áo ka ki vừa của lão vừa của quan tây bỏ lại không dùng. Nhìn mặt lão câng câng mà ghét, chẳng rõ oai mà cũng không rõ sợ. Có người bảo lão phải biết tội của mình chứ. Lão cãi lại “Tôi chả có tội gì cả. Tôi không theo địch, không giết người, không tra tấn đánh đập ai, cũng không chỉ điểm bắt bớ ai. Đơn giản, tôi chỉ là người làm công ăn lương cho họ mà thôi”. Ông Bần tặc lưỡi, thôi thì mặc thây lão, dù sao thì lão cũng đã hết thời bám gót giày Tây, đã phải trở về làng đi theo đít con trâu cũng là đáng đời.

Từ khi về làng, lão Cai Cẩn mua ngay một con trâu đực trắng to với cặp sừng uốn cong hơi vênh về phía trước nhìn rõ thật bắt mắt. Hàng ngày lão ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, kể cũng lạ lão ngồi suốt ngày trên lưng trâu mà không xấu hổ hay chí ít là thấy chán thấy phiền hay sao nhỉ? Người lão thì cao to lừng lững ngần ấy, ngồi lưng con trâu cũng thuộc loại to cao như thế mà đôi chân của lão còn dài lê thê thõng thượt như người viêm khớp gối, cảm tưởng như gần quệt đất lão cũng mặc. Lão cho qua tất  tần tật những lời dèm pha phỉ báng, lão cứ thản nhiên làm theo ý thích, như không hề có chuyện gì xảy ra. Mùa hè lão thường xuyên độc diễn chiếc quần soóc lửng, áo ka ki cộc tay, mùa đông thì quần âu dài khoác áo dạ ba-đờ-suy màu lông chuột đã sờn vai, đầu đội chiếc mũ nỉ rộng vành màu nâu mơ sáng, cắm trên khóe miệng là chiếc tẩu chả mấy khi tắt khói. Nhưng ông Bần cũng không mấy bận tâm khó chịu bằng cái lão chết tiệt ấy quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đi giày. Đôi giày bốt-đờ-sô mà đã có lần lão giới thiệu với ông được làm từ nước Pháp đem sang nghe đã thấy ngứa tai. Ừ thì cứ cho là thật đi, nhưng mà ở bên đó xứ lạnh đi một nhẽ, đằng mình là xứ nóng hơi tý đã mồ hôi chân thối rinh thiên địa, thối như cóc chết thì làm sao chịu nổi, vả lại mình là chân quê suốt ngày lội bùn với cuốc góc be bờ mà giày dép chỉ tổ vướng víu khó làm bỏ mẹ đi chứ  báu gì. Giày thì vừa to vừa dài đến lưng bọng chân bằng da nặng chình chịch mà lão ta cũng đi được thì khiếp thật. Đã từng có lúc ông nghi lão bị cụt chân hoặc chân bị tật nên suốt ngày phải đeo giày? Cho mãi đến khi tận mắt chứng kiến lão tụt giày nhào xuống tắm cho trâu ở lối rẽ đồng chiêm thì ông mới thôi ý nghĩ đó. Thì ra lão ta thích đi giày thật. Nghĩ thì nghĩ vậy dưng mà ông vẫn thấy khó chịu làm sao mỗi khi trông thấy lão ấy mà chả rõ nguyên cớ thế không biết. Quần áo thường ngày lão mặc cũng tuyền là loại của tây - quần áo ka ki dày cộp, mỗi bước chân lão đi là loạt âm thanh sột soạt như liềm cắt cỏ như lưỡi trâu vơ trộm mấy khóm lúa khi chủ vô ý nhãng tâm không để ý. Lão bảo tuy nhiên cũng có nhiều cái lợi và rằng thì là rất tiện, nhất là khi vướng cỏ chằm may, mà ở xứ đồng ta thì nhiều vô kể nhặt sao xuể, vậy thì cứ vô tư đi, đến khi nào sắp về chỉ cần mươi phút dùng con dao nhíp cạo nhanh một lượt là đi bằng hết chứ cái giống quần ta thì có mà còn lâu nhá. Khi thay giặt cũng đơn giản dùng chày giã cua đập đập mấy cái giũ nước coi như xong mà không lo bị rách hay phải vò mỏi tay như lũ quần áo vải nâu của ta vậy. Lão cai Cẩn cũng lắm chuyện, lão ta học đâu cách làm xà phòng đơn giản bằng cách lấy mấy quả găng đập dập hòa với nước khoắng sầu bọt rồi nhúng quần áo nhậu nhậu dăm bảy lượt là quần áo sạch tinh, bao nhiêu ghét bẩn cáu cạu đều bay biến. Hết mùa găng thì lão Cẩn lấy tro bếp hòa với nước đợi lắng chắt lấy nước trong, thả quần áo ngâm trong đó ít phút rồi đem giặt là xong. Quần áo lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ lại bền. Nói xong lão kéo tay ông cà cà vào vạt áo lão như để ông kiểm chứng mục thực sở thị. Cứ mỗi lần nói xong đoạn nào là lão lại cười khơ khơ rồi vỗ đồm độp vào vai ông Bần bảo “Dễ không, về làm thử  ngay đi nhé. Tớ đảm bảo ông sẽ thích điên lên mà xem”. Có lão điên thì có - ông Bần định nói thế nhưng đã kịp giữ mồm - Tưởng gì khó, cái đó dễ ợt, có điều đây có thích làm hay không thôi, mà cần quái gì phải cầu kỳ thế, quần áo chứ có phải của quí gia bảo đâu. Mà áo quần mình mình mặc chứ có mặc chung với ai mà lo khác mùi mồ hôi. Thực tình ông Bần cũng thấy quần áo lão cai Cẩn tốt. Lão ta mặc chài chãi hàng bao nhiêu lâu rồi mà vẫn trơ ra. Ông để ý chỉ thấy sờn vai gấu nhưng các sợi vải dọc ngang vẫn nổi gờ bóng nép săn bện đều tăm tắp như đất cày đồng đỗi còn lâu mới rách. So với vải diềm bâu của ta mặc dù đã được cẩn thận nhuộm nâu ba nắng, dấn bùn ba đêm nhưng vẫn không ăn thua. Quần áo chỉ cỡ đôi ba năm là rách, dù có nấn ná vá víu lắm cũng không vượt quá ngưỡng số 3... Nhà lão Cẩn ít người sang chơi không phải vì lão khó tính mà do bà vợ quá sạch, ai đời ở quê mà trong nhà lão từ trong nhà ra cổng chỗ nào cũng sạch bóng tinh tươm, có ai nhỡ tay vô ý quen thói cẩu thả hỷ mũi thuận tay quệt phứa vào tường tức thì mụ vợ lão gườm gườm không nói không rằng lẳng lặng lấy khăn thấm nước lau đi lau lại, lau cho bằng hết cái vết cẩu thả dơ bẩn, vị khách hàng xóm kia lần sau có cho kẹo cũng chả dám. Chứ như ông, ông sẽ nhắc ngay hoặc thôi bỏ qua xong chuyện. Nhưng thỉnh thoảng nhà lão cũng có khách đường xa lui tới, đi bằng xe đạp hẳn hoi, chắc lại lũ người trên tỉnh cùng làm với lão ngày xưa, rồi nhà lão mở tiệc khoản đãi khách quí chén tạc chén thù từ bắt đầu giờ ngọ đến quá giờ mùi mới tan cuộc. Nghe nói khách là mấy anh em, bố con cái người mà lão Cẩn đã ra tay cứu giúp qua thì hoạn nạn. Là khi lão cai Cẩn còn là quan một trên tỉnh thời thuộc Pháp. Thấy bảo hôm đó nhân chuyến công vụ tới huyện Vĩnh Tường, dừng chân tại bốt Thượng Lạp lão phát hiện trong bốt có một người bị trói, bị bỏ đói đã hơn một ngày. Nạn nhân rõ ràng bị đánh đau, toàn thân bầm tím dọc ngang lằn vết nhớm máu đọng bầm. Sếp bốt báo cáo họ nghi người đàn ông này dò la thám thính để báo cho Việt Minh phá bốt. Lão hỏi có chứng cớ gì không, bọn lính nói chỉ là nghi ngờ thôi. Lão lại bảo nghi ngờ sao không đưa về huyện để làm cho rõ, lính bốt nói chưa bố trí người dẫn đi nên vẫn tạm để đấy. Lão nổi đóa tạt tai thằng sếp bốt một trận, yêu cầu thả ngay người đó nếu không sẽ ăn đòn, giáng cấp. Sếp bốt đeo lon chuẩn úy “Ách-sì-dằng” mặt cắt không còn hột máu run lên từng chập, câm mồm chịu trận. Trước khi tha người, lão yêu cầu sếp bốt phải cho người kia ăn uống, thuốc men chu đáo xong xuôi đâu đó lão mới cho qua. Chuyện chỉ có thế mà thực ra lão cũng không cần biết người đàn ông kia có đúng là du kích hay không. Lão bảo chỉ làm theo những việc mà lão cho là ai nhìn thấy cũng phải làm - đó là lẽ công bằng. Đại khái có chuyện nghe mọi người kháo nhau như thế nhưng mà ông Bần không để ý nên cũng không biết. Về điều này lão cai Cẩn từng nói nhiều lần với mọi người rằng lão ta rất kính trọng và bái phục tinh thần sẵn sàng xả thân vì việc lớn, không tiếc máu xương sẵn sàng hy sinh quên mình vì Tổ quốc vì nhân dân của những chiến sỹ cách mạng, nhưng đáng tiếc lão lại không có gan làm được việc đó. Lão như bò con theo mẹ, quan nha chỉ đâu đánh đấy mà không thể quyết đáp được việc gì. Đến như cái lon thiếu úy ngoắc trên ve áo lão cũng chả cho quan trọng gì vì công việc chuyên môn của lão là lính hậu cần, đảm trách việc cung cấp lương thực thực phẩm cho binh lính Tỉnh bộ và các bốt thuộc tỉnh Vĩnh Yên. Ông Bần chả tin những điều lão ta kể. Kiểu gì thì lão ấy cũng là làm việc cho Pháp, đi theo Pháp cũng tức là chống lại nhân dân còn mức độ nguy hại thế nào thì là chuyên khác. Nhưng từ khi về làng đến nay lão Cẩn vẫn tỏ ra bình thường, tuyệt nhiên không thấy lão lo lắng sợ sệt như mấy tay lính dõng trở về ở xóm Bên Xuân. Mà linh tính của ông cũng nhạy cảm thật, khi Pháp mới dựng bốt lập xong tề ở xã ông đã dự cảm thế nào lão Cẩn cũng sẽ đi theo địch, thế là y như rằng. Ông cũng mong được giáp mặt lão một lần, ông thề sẽ phay cho lão một nhát mã tấu cho đứt thìa lìa đôi mảnh thân cây chuối hột cho tiệt nọc cái giống theo Tây, nhưng tiếc là không có cơ hội. Vậy mà sau này lão lại phàn nàn lấy làm tiếc vì trong trận chống càn hồi đầu năm bốn chín ấy, bộ đội và du kích xã ta đã để sổng một số tên lính dõng cùng lũ quan thầy của hắn chạy thoát về tỉnh. Lão còn bảo nghe lũ bại trận may mắn thoát chết tranh nhau khoe tài đánh đập tra khảo đồng bào bị chúng bắt giam trong bốt Xuân Lãng khiến lão vô cùng kinh tởm. Khốn nạn, đúng là lũ mặt người dạ thú. Ông vặc lại “Thì bọn chúng cũng như ông đấy thôi” lão Cẩn phản ứng gay gắt “Tôi khác”. Chừng như biết mình lỡ lời nói không đúng lúc đúng dịp, lão Cẩn hạ giọng rồi quay sang chuyện khác.

Một buổi sáng ông Bần đang lui cui móc đất đắp bớt dòng chảy từ đồng trong ra đồng ngoài khu giữa hai gò bỗng giật mình nghe tiếng gọi vọng từ phía cửa chùa “Ê ông Bần móp làm gì mãi ở bên đó, không trông để trâu ai chén mất non nửa đám mạ rồi này, sang mà xem”. Thôi chết, đúng là chiều qua ông chưa đi tuần qua đó, ông vội chạy ù sang để thực hư xem sao. Đập vào mắt ông là lổn nhổn những vết chân trâu to tướng quệt ngang quết dọc lung tung gần nửa ruộng chân đám mạ, nhìn kỹ thì có lẽ trâu vội ăn tham hoặc gì đó nên chủ yếu là những vết chân dẵm nát chứ ăn mạ thì không đáng kể, ông lặng lẽ khoa lấp dấu chân, cố dựng sửa vớt vát những túm mạ còn sót lại. Vừa làm ông vừa nghĩ con trâu nhà ai thế nhỉ, chả nhẽ không có người chăn dắt theo cùng? Hay trâu thả rông? Mà lốt chân to như thế này kia mà. Một ý nghĩ sáng lên trong đầu “Có thể trâu của lão Cẩn chết tiệt cũng nên” ông đoán chừng có thể do mải nghĩ lơ là sao nhãng lão vô ý để trâu nhao xuống ruộng rồi mới sực nhớ ra bèn vội vàng quát trâu lên bờ cho nên dấu chân mới nghệch ngoạc lộn xộn như vậy. Mà lão thì lại đi giày thế kia. A cái lão quỉ quái thật, định xóa nhòa tội lỗi đây. Sửa sang xong xuôi ông Bần bảo muốn nói chuyện với lão Cẩn rồi ông chẳng vòng vo Tam Quốc vào đề hỏi luôn lão hôm qua có thấy nhiều trâu chăn thả ở đây không. Lão tỉnh bơ “nhiều, nhưng hỏi thế để làm gì?”. Ông nhìn chiếu tướng lão thăm dò: “Nhưng tôi nghi lắm?”. “Ông nghi cái gì? Hay ông nghĩ trâu tôi?”. Ông vỗ đùi đánh đét “Tôi biết ngay mà, đúng là có tật giật mình, tôi đoán cấm có sai đâu nhá. Những vết chân to như thế đích thị chỉ có trâu nhà ông, đúng chưa”, không ngờ lão phản thùng dữ dội “Ông nói nhăng cuội cái gì đấy. Đúng đúng cái gì? Đúng cái mắt ông ấy. Tử tế thì đây nói cho biết không thì quên đi nhá. Thật đúng là làm phúc phải tội”. Ông đành hạ giọng năn nỉ để lão nói cho biết, lão lại tương một câu trơn tuột “Nói để làm gì? Ông định bắt đền nó chắc? Ông có bắt được tận tay đâu mà đòi phạt?”. “Nhưng cũng phải nhắc cảnh cáo nó chứ?” Thế lão ta mới đành phải nói thật, đó là con trâu sừng quặp sứt mũi nhà ông Tám bị con trâu nhà lão đánh chạy te tua nhào cả xuống chân ruộng đám mạ chiều qua. Ông Bần bị hố đành gãi gãi đầu vờ nói lảng sang chuyện khác xuê xoa.

Một lần từ đồng Đống Vọ ông Bần phát hiện lão Cẩn đang ngất nghểu trên lưng trâu bạc phía dưới tràn ruộng gần mé đầm chiêm bãi Đầu Gò, ông quan sát thấy rõ cả người và trâu đang mải mê thưởng thức. A! Lão Cẩn ma quái thật, núp dưới tràn ruộng thấp cho trâu mặc sức vơ lúa và dẫm nát bờ vùng. Phải bắt quả tang tại trận phen này xem lão còn to mồm cãi nữa hay không? Bí mật tiếp cận mục tiêu, đang rón rén lại gần vòng từ phía đằng sau, bỗng giật mình tiếng lão Cẩn vang như lệnh vỡ “Bần móp, ông làm gì mà như rình bắt trộm thế?” Ông ớ người ngây thộn, nhưng cũng kịp trấn tĩnh “Đâu có, là tôi đi tuần đồng đấy chứ, mà ông là chúa hay nghĩ xấu về người khác thôi đấy nhá”. Ai dè lão Cẩn vẫn không buông, lão bắt thóp trúng tủ “Thôi, đừng chối nữa, nhìn xa ông tưởng trâu ta ăn lúa nên mới định bí mật bắt tận tay day tận trán chứ chó gì. Nhìn cái kiểu đi của ông ta đã biết tỏng đi rồi”. Ông đã nhầm. Thì ra đó là ruộng muống bị ngập hồi tháng trước, nay cỏ bợ mọc nhiều, cỏ trên bờ cũng lan xuống tốt rợp, trâu ăn phàn phạt không hết. Ông chống chế yếu ớt rồi lảng sang chuyện khác. Tuy trong lòng vẫn không thôi ấm ức vì bị lão Cẩn bắt bài, ông như gã đô vật bị lão cho đo ván trắng bụng lấm lưng. Nhưng buộc lòng phải công nhận lão cao tay hơn ông thế mới đau chứ. Ông Bần vờ gãi tai nhưng mắt thì nhìn như dán vào chiếc tẩu đang phập phèo trên môi lão Cẩn, chưa kịp mở miệng lão đã bảo “Có muốn làm điếu không?” vừa nói lão vừa thò tay trong túi lấy ra hộp thiếc nhứ nhứ trước mặt hệt kẻ đi câu quăng mồi hoa mướp trước con ếch, nheo nheo mắt nhìn nghiêng tránh làn khói thuốc vật vờ trước mặt nhiu nhiu nhấm nhứ “Nhưng tớ không đem theo giấy cuốn thì biết làm thế nào nhỉ?”. “Cái đó thiếu gì”. Dứt lời ông thò tay véo lấy một bi to tướng, tiện tay ngắt luôn một chiếc lá cây vú bò mọc hoang ven bờ ruộng cách đó không xa cuốn thành chiếc kèn tổ sâu nhét thuốc, xòe diêm rít một hơi tóp má, chụm môi dẩu mồm phun ra một đụn khói trắng nhờ ngai ngái, đoạn chẹp chẹp môi “Thuốc nhạt phèo, chả bằng góc anh thuốc lào”. Đi được một đoạn dài đường đất ông Bần mới sực tỉnh. Ông bực mình và không thể hiểu lối hành xử của mình khi nãy. Giời ạ, tại sao lại còn ngửa tay xin lão thuốc nhỉ? Có phải ông nghiện thuốc quá đâu đến nỗi phải hạ mình thế cơ chứ. Ông thường hút thuốc lào kia mà, lão mới mời sơ sơ đãi bôi vậy mà ma xui quỉ khiến thế nào ông đã chộp ngay như thằng nghiện lâu ngày mới nhìn thấy thuốc. Ông bị mắc hợm lão Cẩn mất rồi. Xấu hổ quá đi bởi đã có lúc ông hùng hồn tuyên bố: “Dù có thèm thuốc đến đâu ông cũng đấm b... vào thuốc lá”. Mà thực ra cái chính là ông nhằm bóng gió để ám chỉ lão Cẩn vì chỉ mỗi một mình lão ta ở cái làng này có kiểu hút thuốc lá như thế. Nhục, nhục quá đi. Biết giấu mặt vào đâu khi giáp mặt lão ta đây? Mà ông trời cũng khéo trêu ngươi. Ông với lão Cẩn như nước với lửa, như phấn với vôi, như hai chiếc gương chiếu yêu luôn xung khắc, đối nhau chan chát mà phần thắng hình như luôn nghiêng về phía lão. Nghĩ cũng buồn, ông thì nhỏ thó, đen đúa thấp bé nhẹ cân, lão ta thì trắng trẻo, cao to lừng lững thế kia mà ngày nào cũng phải chường mặt chống mắt nhìn nhau hỏi có bực không cơ chứ. Ông bực mình thầm trách cớ sao lại sống cùng xóm với lão chết tiệt ấy để lão nhăn nhở trêu tức ta mỗi khi rỗi chuyện ngứa mắt kiếm trò. Mẹ lão cai Cẩn, lão lừa ta. Mình lại thua lão ta thêm một keo này. Tức chết đi được. Thảo nào lão cứ nheo nheo mắt nhìn đểu xong cười ruồi trêu mình mà không biết.

Có một dạo nhà lão Cẩn bỗng nhiên có nhiều khách lạ vào ra mà xem chừng  tuyền những người sang trọng có cả xe con đít vịt bóng lộn hỏi thăm đến nhà lão. Ông Bần ngạc nhiên về cái sự dễ dãi của mấy ông đại diện chính quyền, ông nghĩ chắc cái bọn cùng đi lính đánh thuê như lão Cẩn chính quyền nơi đó cũng làm ngơ nới lỏng để cho bọn họ sổng cẳng rỗi chuyện nay lại ngo ngoe ngựa quen đường cũ luyến tiếc một thời đú đởn ăn chơi đàng điếm nay tìm đến nhau thở than, không khéo rồi chê bai, chửi bới chính quyền cũng nên. Bọn này, nếu không bắt đi tù, cải tạo thì cũng phải quản thúc theo dõi chặt tại địa phương chứ không thể cho nhênh nhang tự do muốn đi đâu thì đi. Nhìn thái độ của bọn người này ông đoán chắc  phải có vụ gì vui vẻ lắm, vị nào cũng tươi hơn hớn như hoa cứt lợn gặp trời mưa thế kia. Mẹ kiếp, chả bám gót giày quân Pháp mà biến mẹ nó đi cho khuất mắt, cứ  nhấp nhô trước mũi. Khó chịu.

Một buổi chiều ông nhận được giấy mời dự họp mặt thân mật nhân dịp xã đón nhận Bằng khen của Chính phủ tặng Đảng bộ nhân dân xã nhà cùng một số cá nhân vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp vừa qua. Đánh vật với mấy dòng chữ mướt mải mồ hôi mà vẫn chưa xong hết nội dung vì cái vốn chữ nghĩa mới qua lớp thoát mù đợt đầu bình dân học vụ những cuối năm bốn tám lại bỏ bẵng bấy lâu nay ông không sờ đến nên vất thế. Ông định bụng sáng ngày kia đến họp nhất định ông sẽ đề nghị với Ủy ban phải đề cao cảnh giác, phải có biện pháp quản lý chặt những đối tượng như lão Cẩn, không để cho lão muốn gặp ai cũng được, nếu không sẽ lôi thôi to. Mà cũng lạ dạo vừa rồi thấy có nhiều người lạ mặt vào ra  như mắc cửi gặp lão Cẩn mà cấm có thấy các vị chức sắc ở địa phương ý kiến nhắc nhở là thế nào nhỉ? Mất cảnh giác đến thế là cùng. Những kẻ đã một thời đi lính cho Pháp như lão ta thì nhất định không thể tin được. Mà biết đâu ngựa quen đường cũ không chịu được kham khổ lại ngo ngoe móc nối làm gián điệp cho chủ cũ thì nguy. Ông nghiệm ra không thể đôi co lý sự với lão được, mà dẫu có lập lý thì cũng không lại được với lão ta. Chi bằng cứ ngăn trước đi thì hơn.

Khi chọn quần áo đi dự họp, ông đã đóng bộ quần trắng áo the khăn xếp, được con cháu may cho dạo đón thọ 60 năm ngoái. Ông chỉ cố sắm thêm một chiếc quạt giấy cho ra dáng nho nhã, nhưng ngặt nỗi bây giờ chả thấy ai mặc như thế đành vuốt bụng thở dài xếp lại trong rương, đành khoác bộ nâu sồng quen thuộc. Trước lúc đi ông không quên làm khẩu giầu cho ấm bụng đỏ môi, cho lấp bớt màu thiết bì đồng hun cóc cáy mọi ngày. Đây là ngày đại quan trọng với ông. Từ bé đến lớn có khi nào ông được quan trên sức giấy mời dự họp như bây giờ, cho nên phải đàng hoàng, nói năng phải rành rọt có kính thưa kính bẩm từ tốn phải phép ví như lần tập trung ở chùa Hợp Thiện được nghe ông Ký Hòa diễn thuyết về những tội ác mà bọn địch và lũ tay sai bán nước gây ra cho nhân dân ta, phong trào Việt Minh ở xã nhà mà sướng lỗ tai. Nghe xong muốn vác mã tấu xông ngay ra trận quyết sống mái với kẻ thù. Nói thế mới là nói chứ.

Chưa đến giờ khai mạc nhưng các đại biểu đã tề tựu gần như đông đủ, ông Bần vui lắm, vui như được trẻ lại đến chục tuổi. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, tuy là cùng làng cùng xóm với nhau cả đấy nhưng nào đã mấy khi gặp gỡ hoan hỷ để mà thỏa thuê trò chuyện ôn lại chuyện xưa như thế này bao giờ. Gặp lại ông Ngọc “Tròn” - biệt danh các ông thường gọi nguyên do ông bị dính mảnh bom máy bay “bà già” ném xuống trong trận càn hồi đầu năm bốn chín. Mảnh bom xoáy tròn xoe một lỗ ngay giữa trán nhỏ như chiếc cúc áo vừa khéo làm duyên như thiếu nữ Ấn Độ cộng thêm nước da trắng hồng nên nhiều người đùa vui cứ gọi “chị Ngọc tròn”, được cái ông mát tính chả cự nự bao giờ. Còn ông Du từ ngày bị bọn địch bắt tra tấn, khảo tra ác liệt nay trở nên hom hem, gầy guộc chỉ chực nhào khi có gió thổi qua. Là mỗi khi trái gió trở trời ông Du bảo người đau ê ẩm, cổ nghẹt không thở được. Cũng chính ông là người tận mắt chứng kiến ông Nguyễn Văn Hòa người cùng tên với ông Ký Hòa đã bị địch xả súng bắn chết ngay tại chỗ khi mới bị bắt mà không cần tra hỏi, chỉ đơn giản vì có cùng tên với ông Bí thư chi bộ Việt Minh.Ông còn là người thứ hai sau ông Bảy đã sờ đúng đầu ông Ký Hòa sau đó ông giả vờ nói vống lên “Không thấy có gì ở trong này” để bọn địch cho qua, sau đó ông còn tế nhị dúi đầu ông Ký Hòa ngầm ý bảo bình tĩnh mà run sẽ không có chuyện gì đâu xong mới quay ra. Ông Bần và mọi người mới nghe chuyện thì không tin bảo ông nói phét làm gì có chuyện bọn nó lại dễ tin đến thế, nhất là mấy thằng Tề ngụy ở Bên Xuân, nó lại không sục xuống ngay tớ chỉ bé bằng con kiến... Ông Du vừa thở vừa nói “Dưng mà hôm đấy chỉ tuyền những thằng lạ, có lẽ bọn nó ở ngoài Chò hoặc là Hy Sinh mới đổi vào hay sao ấy, chả thấy đứa nào quen hết. Thật mỵ”.

Hội trường Ủy ban hành chính xã thời chiến tranh chống Mỹ cũng chỉ đơn sơ mộc mạc gần hai chục bộ bàn ghế băng gần giống bàn ghế học sinh, chỉ khác chăng đó là mặt bàn phẳng ngang chứ không nghiêng chếch như bàn học trò. Tuy nhiên người ta vẫn kê tách thành một hàng riêng biệt ở trên cùng dành riêng cho đại biểu khách mời. Sau thủ tục chào cờ và giới thiệu đại biểu, công bố quyết định khen thưởng cho tập thể, các gia đình và người có công với nước. Đứng đầu danh sách các cá nhân được khen thưởng, ông Bần nghe rõ ràng không thể nhầm lẫn “Một: Ông Nguyễn Văn Cẩn ở thôn Hợp Thiện, xã... huyện... tỉnh...”. Ông Bần vô cùng sửng sốt đến ngỡ ngàng, sao lại như thế được nhỉ? Rõ ràng lão ta đi lính cho Pháp, còn leo lên đến cấp Thiếu úy - quan một cơ mà. Ông toan đứng lên ý kiến thì được Ban tổ chức giải thích ngay sau đó rằng thì là ông Cẩn được tổ chức gài vào hàng ngũ địch bởi ông có những yếu tố thuận lợi hơn nhiều người khác và trong quá trình hoạt động ông đã có rất nhiều thành tích như lấy vũ khí đạn dược của địch tuồn ra cho du kích ta, lấy lương thực thực phẩm của địch, kể cả thuốc men y tế của địch đưa ra vùng tự do cho ta, khi công khai, lúc bí mật tạo điều kiện thuận lợi để du kích và bộ đội ta vào giải thoát cho những người bị chúng bắt về giam trong những trận càn quét ở các địa phương quanh vùng... Tai ông Bần đột nhiên nổi gió ù ù, đầu óc ông rối tung như canh hẹ khiến ông đờ đẫn không biết đầu cuối câu chuyện tưởng như cổ tích kia sự thể thế nào. Ông không tin vào tai mình. Lại còn có chuyện như thế cơ à? Ông Bần đảo mắt, nhớn nhác tìm lão Cẩn, thì ra lão chết tiệt vẫn ngồi lù lù ngay hàng ghế đầu mà từ nãy mải chuyện ông không để ý. Mà ông có bao giờ nghĩ lão Cẩn là người hoạt động đâu cơ chứ. Thì ra, thì ra lão Cẩn này cũng kín tiếng thật đấy. Thế mới biết lão đúng là tay cao thủ, mình đã khi thì bóng gió lúc nói toạc móng heo như chửi vào mặt là cái đồ xỏ nhầm giày Tây, ném đá cuộc họp mà lão vẫn mát như thạch thì kể cũng là sự lạ. Lạ thật. Chả thế lão được Thủ tướng khen thưởng là phải. Ông Bần lắc mạnh đầu như cố xua đi những ý nghĩ quái gở vẫn chình ình trong ông bấy lâu, ông buột miệng lẩm nhẩm như gã thần kinh vô thức “Mình rõ thật là...”. Mọi người không hiểu ông nói cái gì. Từ lúc đó chỉ thấy ông ngồi im như thóc chả thấy vui vẻ như lúc đầu gặp mặt là sao nhỉ?

                                                                                                                                                                H.N


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.