NỘI DUNG CHI TIẾT
Họ ngoại - Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ
10/21/2015

- Cứ về! Nhớ có quà đấy!

Ba năm nay bỏ giỗ bên ngoại, tội to chứ chẳng chơi. Bác Cả gọi điện cho tôi vừa là nhắc nhở, vừa là trách khéo. Ra cái điều từ ngày mẹ mất đến giờ, các anh chị bỏ giỗ cụ ngoại. Thời còn mẹ tôi, cứ ngày 29 tháng 10 âm lịch là nhắc cha:

- Mùng 4 giỗ cụ ngoại đấy nhé! Cha con ông liệu mà hỏi giỗ.

Từ ngày cha mất, ngày 29 tháng 10 mẹ lại nhắc tôi:

- Mùng 4 giỗ cụ ngoại đấy! Anh chuẩn bị xe đạp chở mẹ đi hỏi giỗ.

Thật lòng, bên họ ngoại rất chú trọng tới gia đình tôi, từ yến gạo khi giáp hạt đến gỗ lạt khi dựng nhà, sau này là tiền hỗ trợ cho tôi những năm đi học. Những điều đó, bên họ nội tôi chưa làm được. Thế mà từ khi đi công tác xa, tôi quên bẵng mất ngày giỗ cụ ngoại.

Năm nay thì phải về rồi. Chắc các cậu dì, chú bác không ai nỡ trách thằng thanh niên độc thân quanh năm lang thang khắp bản làng miền núi với các chương trình “xoá đói giảm nghèo”, nhưng trong bụng tôi nghĩ ngay đến bài Gia huấn của cụ tổ, liền nhẩm lại xem còn nhớ được bao nhiêu. Mỗi năm giỗ cụ tổ, bác Cả thường kiểm tra bất kì những người trong họ, ai không thuộc thì khốn khổ. Tôi là cháu ngoại, vốn dĩ rất quý trọng quy củ bên ngoại nên cũng nhập tâm được ít nhiều. Có năm thuộc, có năm ngắc ngứ, nhưng thường là ít bị kiểm tra vì ngoại tộc.

Tôi ngửa cổ phà khói lên trần nhà, lẩm nhẩm.

Chịu! Những mấy chục câu toàn chữ nho, tôi quên mất rồi.

Cụ tổ bên ngoại ngày xưa là thầy đồ có tiếng khắp hai phủ Lâm Thao và Đoan Hùng. Cuối đời soạn ra bài Gia huấn để lại cho con cháu họ Đặng đời sau phải ghi nhớ mà phấn đấu, với quan điểm ghi rõ ngoài  bìa  sách. “Di tử mãn kim doanh. Duy hữu giáo nhất kinh”. (Để lại cho con cháu đầy một hòm vàng không bằng dạy cho một cuốn sách).

Theo nếp ấy, đời sau cứ ngày giỗ tổ thì ông trưởng tộc mang gia phả họ Đặng và bài Gia huấn ra đọc trước toàn thể nội tộc. Nhờ vậy con trai họ Đặng đời nào cũng cố gắng tu thân lập nghiệp. Họ Đặng là họ ngoại, nhưng từ bé tôi đã sớm tự hào vì danh giá bên gia đình mẹ. Nói ngay như đời mẹ tôi, bác Cả nguyên là Trung tá tiểu đoàn trưởng, từng là “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Cậu Tư là Hạt trưởng kiểm lâm khét tiếng một vùng Tây Bắc, bọn lâm tặc nghe tên là run sợ. Thấp nhất như cậu Ba cũng từng du học Tiệp Khắc, mấy năm nay xin nghỉ việc ở Công ty lắp máy về làm chân vật tư kĩ thuật cho Công ty ô tô Trường Khánh, tuy cái chức thì bé mà túi tiền lại to. Hai bà dì một là cô giáo, một là kĩ sư. Chỉ mẹ tôi là giữ nguyên nếp nhà “Nông gia vi bản”, làm ruộng nuôi tôi học hành nên người.

Cậu Tư về, cho mấy anh em kiểm lâm mang từ trên chiếc U-oát xuống hai con lợn “cắp nách”, một thằng dê cụ râu dài, sừng nhọn. Toàn đặc sản miền núi.

Cậu Ba chở trên chiếc xe tải nhỏ đôi câu đối sơn son thếp vàng dài vật vã. “Hơn bảy triệu đấy! Chữ nghĩa bây giờ đắt kinh người. Ngày xưa cụ mình bụng chứa đầy chữ thánh hiền, giờ treo đôi câu đối này cho cụ mát dạ”. Mọi người hỏi sao không chú thích chữ quốc ngữ bên cạnh, toàn chữ nho thế này ai đọc được? Cậu Ba cười. Câu đối treo cho oai chứ mấy người đọc được mà phải chú giải. Tôi có ghi lại ý sơ dịch câu đối này, bác Cả cất đi, có ai hỏi thì mang ra đọc cho người ta hiểu.

Tôi mang từ Cao Bằng về một túi hạt dẻ Trùng Khánh. Mất một lúc hướng dẫn mấy chị, mấy dì cách dùng dao khía miệng hạt ra thế nào, luộc qua rồi đem rang lên như thế nào. Mấy cái hạt rừng chẳng đáng bao nhiêu tiền lại làm cả nhà thích thú, người lớn trẻ con chia nhau mỗi người mấy hạt nhấm nháp.

Khói bếp quê mù mịt, mùi thịt nướng thơm dậy, mùi riềng mẻ, rau húng nồng nã. Tiếng người ồn ào khắp trong khu vườn nhãn. Đúng là “trâu bò được ngày phá đỗ. Con cháu được ngày giỗ cụ”. Náo nhiệt chẳng kém gì chợ phiên. Bác dâu Cả kéo cậu Ba ra góc sân thì thào. “Vườn nhãn họ ta có ma chú ạ! Các cô chú có bàn nhau xem lại, cầu cúng, kê đệm lại không thì gay. Tôi bảo anh chú, ông ấy cứ gạt đi bảo tôi là mê tín, dị đoan”. Cậu Ba cười cười. “Thế bá thấy con ma chưa?” “Tôi thỉnh thoảng có  nghe tiếng nó rên rỉ lúc nửa đêm, sợ chẳng dám đi đái. Còn mấy ông đi soi ếch bảo nhìn thấy bóng con ma mặc áo trắng vật vờ ngay bên ngoài Từ đường họ”. “Được rồi! bá cứ để em lo”.

Lễ cúng trong hậu đường chắc đã xong. Thấy các dì kêu gọi con cháu tập trung về cả trước tiền đường. Bác Cả treo một tờ giấy khổ rộng lên tường, tay cầm chiếc que dài như đứng trước sa bàn chiến dịch. “Các ông bà và các cháu trật tự. Đây là sơ đồ chi nhánh họ Đặng nhà ta. Cụ Tổ lập vào năm Đồng Khánh thứ nhất, ông trưởng tộc đời thứ 12 Đặng Quang Minh bổ sung vào năm Kỉ Sửu. Sau này, hàng năm hộ nào thêm đinh tôi đều vào đầy đủ”.

Ngoài những tên đinh mới sinh được xướng lên. Các thủ tục khác đều như cũ. Cụ tổ tên là Đặng Văn Phong, năm sinh, năm mất. Con trai cụ Phong là Đặng Văn..., Đặng Hữu... Cái gốc Đặng tộc cứ mọc thêm cành thêm nhánh to mãi ra, rộng mãi ra. Cuối cùng là bài gia huấn của cụ tổ. “Năm nay có cháu nào thuộc được gia huấn tổ không?” Nghe bác Cả hỏi, tất cả im phăng phắc. Rồi thấy dì út thúc mãi vào lưng thằng con mới học lớp hai. “Kìa cu ngoan! Đọc đi! Đọc đi bác Cả thưởng tiền đấy.” Thằng cu ngoái đầu nhìn lại phía sau, gặp những ánh mắt khích lệ liền đứng dậy, đọc một lèo. Sự nghiệp nông gia vi bản. Nhân cách tí nghĩa vi tiên. (mẹ nó khẽ nhắc, tín chứ con, không phải tí) Quan trường thanh niên công đức. Tôi phì cười, thằng bé lại đọc lộn thanh liêm lưu đức ra thanh niên công đức rồi. Nó ngắc ngứ một hồi rồi cũng đọc hết, tuy sai be sai bét. Bác Cả cười rớm nước mắt vẫy thằng bé lên. Cháu giỏi quá. Đấy! Mọi người nhìn cháu nó đây mà học tập. Có thuộc gia huấn của cụ tổ thì mới nên người được. Bác thưởng cho cháu mười nghìn”. Thằng bé nhón tờ bạc, chạy về chui tọt vào lòng mẹ, thích thú giơ đồng tiền lên ngắm nghía.

Bác Cả đọc lại gia huấn. Tôi nhẩm theo, thuộc gần hết. Chẳng lẽ mình lớn tướng thế này lại xung phong lên đọc thuộc lòng lấy tiền thưởng.

Bỗng bác Cả hạ giọng. “Tôi hỏi chú Ba, thằng cháu Vinh nhà chú năm nay sao không về giỗ cụ?” Chú Ba rít cố mẩu thuốc lá, xua tay. “Cháu nó bận... đi Trung Quốc ạ. Bác cho khất”. “Chú đừng tập cho nó tính coi trọng đồng tiền hơn nề nếp gia phong. Tôi hỏi chú, tháng trước có chuyện thằng Vinh bị Hải quan và công an bắt vì lậu thuế hàng nhập khẩu ở Quảng Ninh không?” Chú Ba bực bội ra mặt. “Chuyện buôn bán gặp tai nạn nghề nghiệp là thường. Em không để cháu nó sa vào vòng pháp luật là được”. Bác Cả chỉ chỉ cây roi vào mặt em. “Nói thế mà nghe được. Hàng năm cha con chú có nghe tôi đọc Gia huấn không? Cụ tổ đã dạy Nhân cách tín nghĩa vi tiên. Chú tập cho nó buôn bán tôi không nói làm gì, nhưng phải lấy chữ tín làm chuẩn, không bừa bãi thế được. Đi đêm lắm có ngày gặp ma... Thằng cháu Trường con chú Tư nó có thế đâu?” Cậu Ba khẽ nhổ cục đờm về phía tôi, lủng bủng. “Mỗi tháng nó đánh mấy xe gỗ lậu về xuôi, ông biết đằng nào”.

Bác Cả e hèm lấy giọng. “Con cháu họ Đặng không được làm bại hoại gia phong. Giấy rách phải giữ lấy lề, làm việc gì cũng phải giữ truyền thống gia đình, không được làm việc phạm pháp, không được dây dưa với tệ nạn xã hội. Tôi cũng thông báo luôn tin này. Có người bạn làm bên chính sách quân đội có ưu tiên cho hai chục xuất đi lao động xuất khẩu. Mỗi người phải nộp hai mươi triệu. Vậy những nhà còn các cháu học xong phổ thông chưa có việc làm, nếu đi được thì đăng kí. Nhà nào khó khăn, tôi sẽ trích quỹ họ hỗ trợ”.

Cả đám giỗ ồn lên vui vẻ, quên hẳn chuyện buồn của nhà cậu Ba. Cậu Tư hỏi tôi. “Cháu làm bên ấy có ổn không? Nếu vất vả quá xin lên chỗ cậu mà làm, trên ấy đang tuyển mấy cán bộ kĩ thuật có bằng đại học”. Tôi băn khoăn, không biết có nên. Cậu Ba kéo tôi vào mâm rượu. “Chúng mày làm gì chẳng được mà phải lên chỗ thằng Tư. Rừng xanh, núi trọc chết vì buồn, lại mang tiếng nhờ hơi ông cậu. Mày thích làm giàu, theo em Vinh đi chạy hàng cho công ty chú. Phụ tùng ô tô bên kia biên giới giá rẻ bèo, trốn thuế được một lần cũng có hàng chục triệu. Cậu nói mày đừng mách lại bác Cả mắng, chứ cứ theo Gia huấn của các cụ thì chết đói?”.

Đêm ấy, tôi và thằng Trường con cậu Tư rủ nhau rình con ma bên vườn nhãn. Hai thằng thanh niên trưởng thành, từng lên rừng xuống biển sợ gì ma. Làm gì có ma, chúng tôi muốn chứng minh cho bác dâu Cả như vậy. Chứ ngôi từ đường họ xây hết hơn ba mươi triệu, giờ vin cớ ma chuyển về bên nhà bác Cả chật chội chết được.

Vài con đom đóm lập loè trong vườn, thi thoảng chúng lại lượn một vệt xanh lè ma trơi. Ngọn đèn thờ trong từ đường thắp từ chiều chưa ai tắt, đỏ lừ. Hai thằng đang đứng dựa vào một gốc nhãn, nhẩn nha hút thuốc, bỗng đều giật mình vì tiếng kêu thé trên nóc nhà. Tôi định kéo thằng Trường ngồi xuống, thì nhận ra đó là tiếng con mèo cái nhà ai động đực. “Bố khỉ! Con mèo mày ạ”. Nhưng thằng Trường giật áo tôi chỉ lên hiên từ đường. Thấp thoáng bóng áo trắng thật. Hình như con ma cũng bị giật mình vì tiếng con mèo cái, nên khẽ chuyển động. Tôi chạy ra khỏi gốc nhãn, lia đèn pin về phía bóng trắng. Con ma có bộ tóc dài nấp vội vào góc cột. Khi thằng Trường nhào tới, liều mạng lấy tay chộp con ma thì có tiếng con gái hét lên.

Tôi nổi cáu văng tục vào mặt chị Quế con gái bác Cả. “Bà hết chỗ hẹn hò rồi hay sao mà kéo nhau vào từ đường họ?’’ Chị Quế ngồi sụp xuống chân cậu thanh niên xóm. “Hai cậu ơi! Chị và anh ấy đang tìm hiểu, nhưng hẹn chỗ khác thì chị sợ ma lắm”.

Tôi lên lại Cao Bằng với thằng bạn cùng chương trình “giảm nghèo”. Lòng tôi không mấy vui sau đợt về quê giỗ cụ ngoại. Có lẽ mình phải tập có chính kiến, lập trường riêng, không nên quá tin vào những gì giáo điều. Mấy hôm trước thằng Trường gọi điện cho tôi báo tin dữ là bác Cả bị công an tạm giữ. Chuyện không thể tin được. Bác tôi đứng bảo lãnh cho mấy chục gia đình trong họ nộp tiền đi xuất khẩu lao động. Cái ông bạn thân của bác lại dính líu tới một công ty lừa. Bây giờ “mang con bỏ chợ”, người đi lao động kiện cáo, bác tôi “tình ngay lí gian”, không biết giải thích thế nào. Mấy bà trong họ tiếc tiền còn ác khẩu. “Đến ông trưởng họ mà cũng biết lừa con, lừa cháu. Thật không biết tin ai nữa”. Thằng Trường hỏi tôi công tác trên Bộ, có “cửa” nào nhờ cứu bác Cả không? Bác ấy bị oan. Tôi lắc đầu. Anh chỉ là công chức quèn, chân chỉ hạt bột giống mẹ, làm gì có mối quan hệ nào.

Mà có gì quan trọng quá. Bác tôi cây ngay sợ gì chết đứng. Nếu cụ tổ linh thiêng phù hộ. Chắc cũng tai qua nạn khỏi thôi.

                                                                                                                                                         P.P.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.