NỘI DUNG CHI TIẾT
LÒNG NGƯỜI - Truyện ngắn dự thi của - NÔNG QUANG KHIÊM
6/27/2016
quần trắng; phía dưới, nơi suối Trò hòa vào hồ Thác Bà là bản Luông của Người Tày. Người bản Mấy quen trồng quế, trồng sắn, trồng ngô; người bản Luông quen trồng lúa nước, đóng thuyền chài bắt cá, đánh rọ tôm. Ngày xuân, bản Luông mở hội lồng tồng, ném còn và hát iếu; bản Mấy tưng bừng làm cấp sắc. Hai bản, hai phong tục, tập quán khác nhau nên sống tách biệt nhau. Có lần dê của người bản Luông phá nương của người bản Mấy bị đánh què chân; có lần trâu của người bản Mấy ăn lúa của người bản Luông bị chém đứt đuôi; có lần người bản Mấy duốc cá bằng cây mạy vắt trên suối Trò, người bản Luông uống nước suối bị đau bụng; có lần người bản Luông trộm chặt nứa của người bản Mấy bị đuổi chạy tuột dép... thành ra người hai bản càng sống tách biệt hơn. Người bản Luông và bản Mấy lúc nhỏ học cùng một trường, lớn lên đi chung một chợ, khi chết chôn chung giữa chân núi Ngàng, thế nhưng trai bản Luông chẳng bao giờ để ý, tán tỉnh gái bản Mấy mặc dù gái bản Mấy ai cũng trắng trẻo, xinh đẹp. Lý do thì nhiều, nhưng lý do lớn nhất là người Dao quần trắng bản Mấy có tục ở rể. Ai muốn lấy gái bản Mấy phải ở rể ba năm.
Ấy vậy mà hôm nay Dìn đi làm rể nhà Mây, làm rể bản Mấy khiến người bản Luông không khỏi ngạc nhiên, xôn xao bàn tán. Đám bạn Dìn thì bảo bản Luông thiếu gì con gái xinh đẹp, ngoan hiền mà phải đi làm rể bản Mấy những ba năm trong khi lễ ăn hỏi, lễ cưới vẫn bằng đấy. Mấy bác, mấy cô hàng xóm lại nói kháy: “Lên đó khi nào duốc cá thì ới bá một câu với nhé!”, “Trâu nhà tao lỡ lạc lên ăn thì đừng có chém nhé”... Kệ mọi người, ai muốn nói gì thì nói. Dìn nghĩ khác, lấy hẳn con người ta về, ở rể ba năm gọi là trả ơn nghĩa bố mẹ vợ thì có đáng gì. Dìn là Bí thư chi đoàn bản Luông, Mây là Bí thư chi đoàn bản Mấy, gặp nhau trong các buổi giao lưu văn nghệ trên xã, Dìn và Mây có tình cảm với nhau. Hôm Dìn ngỏ lời yêu, Mây bảo: “Định xóa bỏ những ràng buộc xưa nay à, lấy nhau sẽ chịu nhiều áp lực lắm đấy”. Dìn bảo: “Người hai bản mất đoàn kết, mình sẽ là sợi dây kết nối hai bản gần lại với nhau”. Lúc ấy mạnh mồm nói thế, giờ nghĩ lại đó cũng là việc những người trẻ như Dìn cần phải làm. Lúc đầu biết chuyên, bố mẹ Dìn phản đối gay gắt lắm, nhưng nghe Dìn phân tích bố mẹ cũng xuôi dần. Được cái bố Dìn từng là bộ đội, vào Nam ra Bắc nên cái đầu có suy nghĩ sáng hơn những người trong bản.
Bố Mây trước là công an viên, bị chém chết khi xã tổ chức đi phá bỏ cây thuốc phiện trên đỉnh núi. Nhà Mây giờ chỉ có hai mẹ con. Trai Tày đi làm rể nhà người Dao như gái Tày về làm dâu nhà người Tày vậy. Sáng Dìn dậy sớm mài dao, mài cuốc và nấu bữa sáng; Mây giặt giũ, cho lợn, gà ăn. Ăn sáng qua loa xong Dìn và Mây đi nương trồng sắn. Sắn trồng trên đồi trọc nên cây lên còi cọc, củ bé hơn cả chuôi dao. Muốn sắn củ to phải chuyển nương lên chân núi Ngàng, nhưng chân núi Ngàng giờ chính quyền đã khoanh làm rừng phòng hộ. Dìn nghĩ mãi, cứ như thế này thì cuộc sống chẳng bao giờ khá lên được. Nghĩ mãi rồi Dìn cũng quyết định, cái quyết định làm cho cả Mây, cả mẹ Mây, cả bản Luông và bản Mấy một lần nữa không khỏi bất ngờ, đó là Dìn quyết định bán đàn dê, đóng thuyền, mua rọ ra hồ đánh bắt tôm lấy tiền nuôi Mây đi học tiếp. Dìn nghĩ kỹ rồi. Dìn có sức khỏe để kiếm tiền, Mây học giỏi. Xã Dìn trừ chủ tịch và bí thư xã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, còn lại, chỉ học hết phổ thông. Khi Mây học xong, mấy cái chức ở xã như Chủ tịch Hội Phụ nữ hay Bí thư Đoàn xã không giao cho Mây thì giao cho ai. Chỉ có như thế, may ra cuộc sống của vợ chồng Dìn và của con cái sau này mới bớt đi khốn khó.
Mây thi đỗ vào trường Cao đẳng Văn hóa của tỉnh. Hôm đi nhập học, Mây nhìn Dìn rơm rớm nước mắt. Dìn đứng ở cầu thang, tần ngần nhìn mãi theo cái dáng nhỏ nhắn của Mây đi hút vào màn sương sớm mờ mịt. Mây đi học rồi, Dìn rong thuyền ra các đảo xa giữa hồ. Mùa này tôm ở vùng nước sâu, không ăn gần bờ, ra đó đánh rọ sẽ được nhiều tôm hơn. Tôm đánh lên có các lái buôn đi thuyền máy qua tìm mua ngay. Hai tháng Dìn về một lần, Mây cũng về một lần. Dìn đen đi nhiều vì bắt nắng; Mây trông xanh xao hơn. Dìn sốt ruột hỏi: “Ăn uống thế nào?”. Mây bảo: “Chỗ trọ không có nhà  bếp, nấu mì tôm ăn cho tiện”. Mây nói thế, chứ thực ra Mây tiết kiệm để Dìn đỡ vất vả. Chiều chủ nhật Mây xuống trường, lỉnh kỉnh nào gạo, khoai, tôm khô... Dìn móc nốt từ trong túi ra mấy tờ bạc lẻ nhàu nhĩ còn vương mùi tanh của tôm tép. Mây lẳng lặng cầm, đứng bần thần một lúc rồi bước nhanh. Mây từng có hôm theo Dìn ra hồ đánh rọ, mây biết, hồ thông thốc gió, tay chân bợt bạt vì nước lạnh, đêm ngủ chẳng yên giấc vì chỉ cần sểnh một tí là rọ bị mất trộm. Kiếm được đồng tiền ở quê vất vả biết bao.
Thấy Mây hay giấu mình bên bàn học, mặt buồn rười rượi như sắp khóc, con bạn học cùng ở phòng bên hỏi: “Sao thế?”. Mây nói: “Mày thấy có chỗ nào có thể làm thêm không? Tao muốn tự kiếm tiền nuôi mình đi học!”. Con bạn kéo Mây lại gần, mặt sáng hẳn ra: “Tưởng gì. Tao cũng đang định rủ mày đấy. Ở cái thành phố này kiếm tiền chẳng có gì là khó cả, nhất lại xinh mộc, xinh chưa được cải tạo như mày”. “Nhưng là việc gì?”. “Cứ đi theo tao khác biết. Tí nữa đi làm luôn nhé, để tao điện cho bà chủ”. “Ơ! Thế không phải làm hồ sơ, không phải xin việc à? Việc gì? Không phải đi làm... đấy chứ? Tao không đi đâu!”. “Đã bảo cứ đi theo tao khác biết mà lỵ. Việc nhẹ nhàng, sạch sẽ, không phải việc xấu. Mày biết hát đúng không?”. “Ừ!”. Hát thì Mây biết. Trước đây Mây từng đoạt giải các cuộc thi văn nghệ quần chúng của xã, của huyện. Con bạn bắt Mây mặc bộ áo váy ngắn của nó. Mây đứng trước gương, không nhận ra mình nữa. Con bạn kéo Mây đi, vào một quán Karaoke. Mây choáng ngợp bởi vẻ trang hoàng của quán hát và những ánh đèn màu mờ ảo. Con bạn bảo: “Công việc của tao và mày là rót bia, lúc nào cần hát thì hát cùng khách, thế thôi”. Con bạn dẫn Mây vào phòng hát. Trong phòng có bốn người đàn ông, hai người trông khá sang trọng, độ hơn bốn chục tuổi; hai người còn lại chừng ba mươi tuổi, Mây đoán là cấp dưới hoặc nhân viên của hai người kia. Rót bia xong, con bạn ngồi vào giữa hai người đàn ông lớn tuổi; Mây ngồi nép vào một góc ghế. Tay thanh niên trẻ nhất kéo Mây lại ngồi thật sát mình. Hai người đàn ông lớn tuổi nâng cốc, hai thanh niên vội vã nâng cốc theo. Những cốc bia được Mây rót ra liên tục. Hai tay thanh niên nhìn Mây hau háu nhưng liếc thấy thái độ của hai người đàn ông lớn tuổi khá nghiêm túc nên cố tỏ ra đứng đắn. Vào phòng hát nhưng chủ yếu là con bạn của Mây hát, hai người đàn ông lớn tuổi chỉ nhăm nhăm nói chuyện riêng, nhăm nhăm uống bia, còn hai thanh niên thì nhăm nhăm nhìn khắp người Mây và nuốt nước bọt. Chừng độ hai tiếng, khách về. Mây và con bạn được bà chủ trả cho mỗi người năm trăm nghìn. Mây vui ra mặt, quên hẳn cảm giác khó chịu bởi cái nhìn thô tục của hai thanh niên kia. Bằng này tiền, ở quê anh Dìn phải vất vả gần tuần mới có được. Mây vui vì từ giờ Mây đã có việc để tự kiếm tiền, không phải xin nhiều của anh Dìn nữa.
Tối hôm sau bà chủ quán hát lại gọi. Biết việc rồi, Mây tắm rửa sạch sẽ, cùng con bạn trang điểm thêm tí chút rồi đi. Lần này, trong phòng hát là ba thanh niên mặt đỏ găng, có lẽ vừa uống rượu ở đâu đó, tất cả đều chừng tuổi Mây. Mây vừa rót bia xong, một người thanh niên ôm lấy con bạn, một người hát, một người kéo Mây vào lòng. Mây đẩy ra, người kia lại kéo Mây lại, hôn vào mặt, vào cổ Mây. Bực mình, Mây đứng lên hát. Hát xong, ngồi xuống, tay thanh niên kia lại vòng tay ôm ghì lấy Mây, một tay luồn vào ngực Mây. Con bạn nháy mắt: “Chiều các tiểu đại gia tí, có mòn đi đâu, có làm gì đâu mà sợ”. Mây nhớ, trước đây ở bản, khi chưa quen Dìn, Mây đi giúp các đám cưới. Đến khuya, các đôi nam nữ dắt díu nhau đi, chia ra từng tốp hát đối. Đẩu, người đẹp trai và nhiều tiền nhất bản Mấy thường dắt Mây đi, kéo Mây vào bãi cỏ sau các bụi chó đẻ rồi cả thân hình to béo của Đẩu đè lên Mây. Tay Đẩu luồn vào ngực Mây, sức Mây đẩy ra không nổi. Mây kệ, người Mây nóng bừng. Thằng Đẩu cười hềnh hệch đi về, Mây vẫn nằm đó. Giờ cũng thế thôi, có làm sao? Mây kệ! Nhưng khi tay người thanh niên kia lần lần xuống dưới thì Mây không chịu được nữa. Mây vùng đứng dậy, gạt tay ra, làm tay thanh niên kia ngã khỏi ghế. Tay thanh niên đứng phắt dậy, mặt hằm hằm: “Tao bỏ tiền ra thuê, thế mà thái độ phục vụ của mày thế à? Xuống để tao gọi tay vịn khác”. Mây uất ức chạy về phòng trọ vùi mặt khóc. Mây thề sẽ không bao giờ đi làm như thế nữa. Mấy trăm nghìn đối với Mây lớn thật đấy nhưng làm thế nhục lắm, có lỗi với anh Dìn lắm, Mây không làm. Những ngày sau đó, Mây lao đầu vào học nhiều hơn. Con bạn càng ngày càng đẹp phây phây, càng kiếm được nhiều tiền. Mây kệ! Con bạn rủ thế nào Mây cũng không đi làm theo.
Cuối kỳ học, các khoản tiền dồn lại, tiền anh Dìn đưa chỉ đủ tiền ăn. Gay quá! Mấy hôm Mây ăn ngủ chẳng yên. Thấy Mây lo lắng, con bạn gọi sang bảo: “Mày đi làm hộ tao hôm nay, không phải phục vụ quán hát đâu, đi ăn thôi. Tao cả mày đều xuất thân ở quê, mày biết rồi đấy. Ở đây gắng nhẫn nhịn một tí còn hơn để người nhà quần quật làm lụng. Với lại mình có làm cái việc xấu xa ấy đâu mà sợ”. “Lạ thế! Đi ăn cũng được tiền à?”. “Ừ! Đi ăn cùng các đại gia, họ có tiền, họ cần người xinh đẹp rót rượu, thế thôi”. Theo địa chỉ con bạn cho, Mây tìm đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Có người đợi ở cổng dẫn Mây vào phòng ăn. Chỉ có ba người ăn mà bao nhiêu đồ ăn ngon xếp đầy bàn. Mây ngồi xuống, nhìn ba người đàn ông, Mây thấy sờ sợ. Hai người to béo, trán dô; người còn lại được gọi là Đại ca, cởi trần để lộ hình xăm con rồng quấn từ ngực qua lưng, cổ đeo sợi dây chuyền bạc to có cái vuốt hổ, mồm rộng, mắt xếch nhưng nom gầy gò, mắt lồi, mặt tóp, môi thâm. Người được gọi là Đại ca móc ví đưa ngay cho Mây một triệu rồi bảo: “Phục vụ các anh nhiệt tình, vui vẻ nhé”. Mây ngỡ ngàng, luống cuống đút tiền vào túi. Rượu rót ra, họ bắt Mây uống cùng. Con gái Dao bản Mấy ai chả biết uống rượu, thế nhưng rượu ở đây lạ lắm, nặng cháy cổ và mùi cũng rất lạ. Mây uống năm chén, đã thấy mọi thứ quay cuồng. Đến chén thứ tám hay thứ chín gì đó thì Mây không biết gì nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy, Mây thấy mình trần truồng trong một phòng nghỉ sang trọng, bên người được gọi là Đại ca. Người đàn ông lại móc từ trong túi đưa cho Mây một nắm tiền mệnh giá năm trăm nghìn dày cộp. Mây ném nắm tiền lại, chạy ra khỏi phòng. Phố đêm, đường vắng tanh. Mây cứ thế đi. Mây muốn về bản luôn. Về thôi, nghèo cũng được, vất vả cũng được. Mây ra bến xe, lần khần lại quay về phòng trọ. Đã thế Mây phải học, Mây phải làm cán bộ mới không phụ lòng tốt của Dìn, đó cũng là cách để Mây chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.
Bốn tháng, sáu tháng rồi tám tháng... Dìn không thấy Mây về, tiền Dìn gửi ra cho Mây đều bị gửi trả lại. Bản Luông và bản Mấy là vùng lõm, chưa có sóng điện thoại. Nhiều lần Dìn ra Bưu điện văn hóa xã gọi điện nhờ, đều nghe báo thuê bao không liên lạc được. Duy nhất có một lần Mây nghe máy, Mây bảo: “Em tự kiếm tiền được, anh không phải lo cho em nữa”. Dìn hỏi: “Sao lâu không về?”. Mây chỉ im lặng, hình như Mây khóc. Dìn lo lắm. Ngần này tuổi, Dìn chỉ loanh quanh trong xã, không biết cuộc sống trên thành phố nó như thế nào, nhưng nghe đám bạn đi làm phụ vữa ở thành phố về kể thì thấy nhiều chuyện phức tạp lắm, càng nghĩ Dìn càng thấy lo. Một năm, rồi một năm rưỡi... Dìn đợi mãi vẫn không thấy Mây về. Tại sao? Mây yêu Dìn thế cơ mà. Phải có lý do gì đó thì Mây mới thế. Hay là lên thành phố, chơi với những người giàu sang, trắng trẻo, đẹp trai, Mây đã thay đổi, Mây sẽ thấy Dìn quê mùa, Mây sẽ chán Dìn. Dìn thoáng nghĩ thế rồi lại tự chửi thầm mình nghĩ vớ vẩn. Không thể ở yên được nữa, Dìn quyết định lên thành phố tìm Mây. Khó khăn lắm Dìn mới tìm được chỗ Mây trọ. Ngày nghỉ, xóm trọ chẳng có ai. Đã sáu giờ chiều, vẫn không thấy Mây về phòng. Dìn ngồi ở cửa phòng đợi. Đợi mãi đến mười giờ đêm, sốt ruột Dìn sang hỏi chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ bảo: “Nó không về đâu”. Dìn sốt sắng:  “Sao không về? Làm gì mà không về hả cô?”. Bà chủ nhà trọ nhìn Dìn thở dài, nói liền một chặp: “Anh tên gì? Quan hệ thế nào? Có nhắn gì để tôi chuyển lời lại cho. Nó đi làm thêm đấy, làm hết hai ngày nghỉ mới về. Khổ thân con bé, hiền lành, chăm chỉ, suốt ngày chỉ thấy ăn mì tôm, chắc nhà hoàn cảnh lắm. Trước đây nó phục vụ cho mấy quán karaoke, có lẽ quán hát không lành mạnh nên nó bỏ. Giờ nó làm ở quán hát Đẩu Đá, nghe nói chủ quán người cùng bản. Số con bé cũng may, gặp được người tốt giúp đỡ, nhìn hai đứa rõ đẹp đôi...”. Dìn thấy một luồng hơi nóng phừng phừng lên mặt. “Có phải thằng Đẩu, người Dao quần trắng, ở bản Mấy, trắng, béo mập đúng không?”. “Đúng rồi!”. Thằng Đẩu bán mấy con trâu, đi khỏi bản, theo thợ buôn đá quý đã ba, bốn năm nay. Không ngờ Đẩu lại phất đến mức trụ vững và mở được quán hát trên thành phố. Chuyện trước đây thằng Đẩu thích Mây, Dìn đã biết. Có lần mấy thằng bạn thân hay uống rượu với Đẩu rỉ tai Dìn: “Thằng Đẩu thích con Mây đấy, nhưng nó không làm được cái việc ấy của thằng đàn ông đâu”. Thế thì Dìn yên tâm, Dìn chẳng thèm để ý. Mà ở bản, chuyện thích nhau, dẫn nhau đi hát đối là chuyện bình thường. Nhưng giờ thì khác, giờ Dìn thấy Đẩu và Mây không còn bình thường nữa. Đẩu dẫn Mây về làm, Mây ngủ lại ở đó nữa. Chả trách hơn một năm Mây không về. Mây đã thay đổi rồi. Phạ ơi! Lòng người! Có ai ngờ được. Đôi chân rắn rỏi của thằng trai bản không giữ nổi cơ thể, người Dìn nhũn xuống. Tiếng bà chủ nhà trọ ù ù qua tai: “Này! Sao thế? Có nhắn gì không?”. “Dạ không!... À mà có!... Nhắn hộ tôi, đã thế thì Mây đừng về nữa”. Nói rồi Dìn về luôn. Thời điểm tôm ăn gần bờ, Dìn lại rong thuyền ra các đảo thật xa. Trời chuyển mùa, mặt hồ nổi muôn nghìn con sóng. Dìn ném tung rọ xuống hồ. Trước đây, mỗi cái rọ, mỗi con tôm vớt lên là một tia hy vọng, là một mảnh ước mơ về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc bên Mây. Thế mà giờ đây, còn đâu nữa.
Một ngày, mẹ Mây mang lễ cưới sang trả, nước mắt sụt sùi vẻ đau khổ lắm. Mẹ Mây quỳ ở gian giữa nhà Dìn, nghẹn ngào: “Tôi xin lỗi ông bà, mẹ con tôi có tội... Mẹ xin lỗi con! Đây là ý của con Mây, mẹ khuyên can không nổi...”. Dìn ngồi chết lặng. Chưa bao giờ Dìn tưởng tượng nổi lại có tình huống này. Rất lâu, Dìn mới đủ sức dìu mẹ Mây đứng dậy: “Không sao đâu mẹ... Mây gặp được người giàu có, cuộc sống sung sướng hơn là con mừng rồi... Gái bản Luông còn nhiều, chắc sẽ có người thương con mẹ ạ...”. Nói thế nhưng lòng Dìn đau lắm, trái tim như bị hàng trăm mũi dao đâm. Hận Mây bao nhiêu thì Dìn lại tủi phận mình và thương mẹ Mây bấy nhiêu. Một lần nữa người bản Luông và người bản Mấy lại có dịp xôn xao bàn tán về chuyện của Dìn và Mây: “Đấy! Quả ớt nhìn ngoài thì đẹp, ở trong ăn cay đúng không...”, “Xương gẫy không lòi ra ngoài mà, ai biết trước được đâu”...
Học xong, Mây không về quê công tác. Độ nửa năm sau khi nhận bằng tốt nghiệp, Mây và Đẩu cưới nhau. Đẩu không phải ở rể ngày nào. Thế đấy, người ta có tiền, người ta cho nhà gái nhiều lễ, nhiều tiền thay vì ở rể ba năm. Người bản Mấy xì xầm phản đối, Đẩu bảo: “Thời buổi văn minh, hiện đại, phải làm theo nếp sống mới”. Cưới xong, Đẩu đưa Mây về, mở quán hát đầu tiên và cũng là quán karaoke to nhất mấy xã thượng huyện tại trung tâm xã. Đẩu còn tuyên bố rằng: “Giờ chán buôn bán, kiếm tiền rồi. Về quê phục vụ bà con là chủ yếu. Ai vào hát chỉ tính tiền bia, tiền ăn uống chứ không lấy tiền hát”. Đường đi từ bản Luông ra hồ phải qua trung tâm xã. Mấy lần Dìn chạm mặt Mây. Mây quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Dìn. Cuộc sống đủ đầy mà sao nhìn Mây gầy đi nhiều và xanh xao quá.
Chính quyền xã thực hiện chính sách giao đất giao rừng, Dìn bỏ nghề đánh rọ, nhận một quả đồi lớn ven suối Trò, cuối bản Luông để trồng cây. Dìn không muốn ngày ngày đi qua trước cửa nhà Mây, Dìn sợ chạm mặt Mây. Mỗi lần chạm mặt là một lần chạm phải nỗi đau, nỗi tủi nhục, căm hận. Dìn dựng lán và ở luôn trong đồi. Tự dưng Dìn muốn làm giàu. Giàu để rửa nỗi uất hận, giàu để cho Mây sáng mắt ra. Khe đồi bên cạnh, Dìn chặn lại, dẫn nước từ suối Trò vào, làm thành một cái đập lớn nuôi đủ các loại cá, nào trắm, chép lai, trôi Ấn Độ, rô phi đơn tính. Bãi bồi ven suối, Dìn trồng kín cỏ voi để cho cá và trâu ăn. Người ta thấy Dìn làm hùng hục quên ăn, quên nghỉ. Mỗi lần mẹ Dìn vào thăm hay vào đưa thức ăn, khi về đều rơm rớm nước mắt nói với bố Dìn: “Nó tự hành hạ mình, làm quần quật như làm để chết ấy ông ạ”. Được chăm chút, đồi cây vươn xanh, một năm, nhẩm sơ sơ đã chừng hơn trăm triệu. Cuối năm Dìn cho tháo ao, cá trắm, cá trôi con nào con nấy to bằng bắp chân trở lên. Các lái buôn đem cả mấy ô tô đến chở mới hết cá. Đùng một cái, Dìn trở thành tâm điểm của bản Luông, bản Mấy và của xã. Các phóng viên, nhà báo của Báo tỉnh, Đài tỉnh đi bộ vào tận trong đồi tìm Dìn để phỏng vấn. Một loạt các bài viết về Dìn xuất hiện trên mặt báo, nào là: “Triệu phú nơi đầu nguồn suối Trò”, “Một mô hình V.A.C hiệu quả ở bản Luông”, “Bí thư Chi đoàn bản Luông - Người đi đầu trong phong trào thanh niên lập nghiệp ở vùng cao”. Nhờ các bài báo đó, Dìn được cấp trên cất nhắc lên làm Phó Bí thư Đoàn xã. Cũng thời gian này, quán karaoke của Đẩu và Mây ít khách, làm ăn đì đẹt, kinh tế sa sút trông thấy. Người bản Luông được dịp xì xầm về Mây: “Đấy! Ăn cơm quẳng nồi, tham giàu, giờ đã sáng mắt ra chưa”...
Bố Dìn đổ bệnh, nằm ly bì, sợ không qua khỏi nên truyền hết các bài thuốc Nam gia truyền cho Dìn. Thời gian và công việc bận bịu cũng làm nỗi đau trong Dìn dần nguôi ngoai. Bố Dìn mất, được một năm, sau khi dỡ rào xong thì Dìn lấy vợ, một cô gái Tày bản Luông, không xinh đẹp lắm nhưng hiền lành, tốt tính. Cuộc sống của Dìn đã tạm bình yên, vậy mà hôm nay Đẩu tìm đến nhà Dìn, phá tan cái bình yên ấy trong lòng Dìn. Đẩu ngồi như quỳ trước mặt Dìn, khẩn khoản: “Mong anh bỏ qua mọi chuyện, làm ơn, làm phúc cứu lấy vợ em...”. “Mây bị làm sao?”. “Không biết nữa, lở loét, mưng mủ, yếu lắm... người ta mách chỉ dùng thuốc Nam của nhà anh mới khỏi... Anh làm ơn, làm phúc!...”. Ăn ở bội bạc nên trời phạt đấy mà, Dìn thầm nghĩ, quay mặt đi, không nói. Trước đây, người trong vùng bị mưng mủ, lở loét đều nhờ bố Dìn chữa khỏi. Giờ chỉ Dìn biết bài thuốc đó. Bài thuốc tắm bằng một loại cây thân gỗ, mọc trong rừng, nhựa màu đỏ, có vị chát, đó là cây mạy phát. Đã lâu lắm, Dìn đi nương, đi rừng nhưng chẳng nhìn thấy cây mạy phát nào, thứ cây đó có lẽ đã tuyệt chủng ở quê Dìn. Duy nhất chỉ còn một cây trên đỉnh núi Ngàng, bố chỉ cho Dìn trong một lần theo bố đi hái lá thuốc, cách đây đã gần chục năm, Dìn còn nhớ rõ bởi cây mạy phát đó mọc bên một vách đá cao. Nhưng lấy thuốc để chữa bệnh cho Mây ư? Mây bị như thế là đáng lắm! Cái cảm giác uất hận, tủi nhục khi Mây rời xa Dìn lại trỗi dậy. Giọng Đẩu vẫn khẩn khoản: “Mong anh cứu lấy vợ em!... Anh lấy bao nhiêu tiền em cũng xin chịu”. Dìn nổi cáu: “Có tiền thì đưa Mây xuống các bệnh viện lớn ở Hà Nội mà chữa, ở đó máy móc, công nghệ hiện đại lo gì không khỏi, còn tìm đến tôi làm gì...”. “Không anh ơi! Mây nhất quyết không chịu đi viện, em khuyên thế nào cũng không được. Mây bảo phải nhờ bằng được anh Dìn bốc thuốc”. “Bài thuốc đó thất truyền rồi. Thế nhé! Anh về đi”. Dìn đứng dậy, đi xuống bãi. Dìn vẫn còn hận Mây lắm. Đẩu đi ra cửa, chân bước xiêu xiêu, nỗi thất vọng hiện rõ trên nét mặt.
Cả đêm Dìn thức trắng, đầu ong ong như muốn vỡ tung. Sáng chưa rõ mặt người Dìn thức dậy, đeo dao, đeo túi pác mạ, vượt dốc lên đỉnh núi Ngàng lấy thuốc. Không lấy thuốc cho Mây, Dìn ở không yên. Dìn phải quên Dìn là Dìn, giờ Dìn là một thầy thuốc, mà thầy thuốc thì phải bốc thuốc khi người bệnh cần, thế thôi. Gần tối Dìn mới lấy được thuốc về, vội vã qua nhà Mây. Mây nằm trên giường, toàn cơ thể bị phù, lở loét, mưng mủ. Mây cố gượng dậy, cứ nhìn Dìn, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Mây hối hận ư? Hay Mây quá xúc động?... Dìn cúi xuống, cầm tay Mây bắt mạch. Mồ hôi Dìn rịn ra trên trán, mặt Dìn dần trở nên tái dại. Kinh nghiệm bắt mạch cho Dìn biết, Mây đã mắc bệnh từ lâu, thứ bệnh không có cách cứu chữa. Môi Dìn run run, giọng nói trở nên lắp bắp: “Mây mắc bệnh từ năm thứ nhất đi học Cao đẳng đúng không?”. “Vâng!...”. “Sao Mây không nói cho Dìn biết”.  “Năm đó... sau lần bị người đàn ông được gọi là Đại ca đưa vào nhà nghỉ, em nghi người đó có bệnh nên một thời gian sau em đi khám và phát hiện mình bị bệnh... Em không dám gặp anh, không dám về quê... Mấy lần em định chết đi cho xong nhưng may có anh Đẩu. Anh Đẩu bị bệnh máu trắng, phải thay máu liên tục, sống chắc cũng chẳng được bao lâu... Em đồng ý lấy anh Đẩu bởi anh Đẩu là người tốt, anh Đẩu yêu em thật lòng, với lại anh ấy không làm được việc kia của thằng đàn ông nên không sợ lây bệnh từ em... Nhưng... lý do lớn hơn là em phải làm thế thì anh mới đủ quyết tâm để quên em mà tìm cho mình hạnh phúc mới... Giờ thấy anh hạnh phúc... em mãn nguyện lắm... Hãy sống hạnh phúc anh nhé!... Hạnh phúc thay cả phần của em nữa...”. Mây nở nụ cười mãn nguyện và từ từ nhắm mắt. Dìn gục xuống, ôm chặt lấy Mây, nước mắt rơi lã chã. “Anh đã nghĩ sai về em... anh đã trách lầm em!...”. Dìn muốn hét lên như thế nhưng cổ cứ nghẹn lại, chỉ bật lên được hai tiếng: “Mây ơi!...”.

                                                                                                                                                                                          N.Q.K 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.