NỘI DUNG CHI TIẾT
TỈNH MỘT CƠN SAY
4/17/2017

                                                   Truyện ngắn của XUÂN QUANG

 

Đã từ lâu, cả làng Thạch Gáp ai ai cũng khen, cũng thán phục tài “đa mưu, túc trí” và tư duy năng động, sáng tạo của Nguyễn Văn Toàn. Chả thế, mới chưa đến năm mươi  mùa lá rụng mà  Toàn  đã có một cơ ngơi thật đáng nể trong vùng. Căn nhà đúc hai tầng lợp ngói “vảy rồng” đỏ rực, tường lăn sơn màu “Hoàng thổ” tinh khôi. Những ban công bằng Inox sáng loáng dưới nắng mai trông rất “hầm hố” nằm tọa lạc trên khu đất dễ đến mấy trăm mét vuông giữa ngã ba làng trải  bê tông phẳng lừ, khiến căn hộ càng trở nên bề thế, hoành tráng không thể chê vào đâu được. Chả bù cho cái  lúc ở ngoài trang trại đầy nắng và gió hun hút thổi ngày đêm. Nghĩ lại, từ lúc lấy vợ, rồi theo lối “trồng cà xẻ cụm”, các cụ cho ra ở riêng trên miếng đất “hương hỏa” hơn một sào giữa xóm Cổng Rổ. Thoạt đầu vợ chồng Toàn như chim sổ lồng tung cánh, tự do chí thú làm ăn. Khốn nỗi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm trường đời còn quá  ít, bố mẹ hai bên cũng chả khấm khá gì và... bà xã thuộc diện “sòn sòn đô sòn” nên năm năm vợ Toàn cho ra đời  một “hoàng tử” và hai “công chúa”. Hàng ngày, hai vợ chồng Toàn  phải vật lộn với bao nhiêu thứ việc trên đời để nuôi ba đứa con  đang độ lớn như bầu, nhiều lúc bở hơi tai, dài hơi mũi. Xét thấy căn nhà lá ba gian và “năm trái tim vàng” không còn phù hợp. Toàn quyết định  đổi béng cho ông anh họ, lấy  miếng đất  hơn ba sào ngoài xóm trại. Dẫu ngoài đó heo hút, vắng vẻ và trống trải xa xôi nhưng lại  tiện lợi cho việc chăn nuôi và trồng trọt. Thế rồi qua thực tế trải nghiệm, Toàn nghĩ: muốn cho cuộc sống đầy đủ, sung túc và giàu có thì dứt khoát không thể trông cậy vào mấy con lợn, con gà, con vịt và mấy luống rau, bụi chuối. Lối chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ theo kiểu “cò con” đã khiến  Toàn bắt buộc phải thay đổi cách nghĩ . Anh bàn với vợ quyết định mượn đất, vay tiền đầu tư làm gạch đỏ ngoài ven sông. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, những ngày đầu vợ chồng Toàn  phải đánh vật với bao công việc không tên và thương trường vô cùng quyết liệt, có lúc khổ đến đáy, tưởng thất bại cầm tay.

Các cụ bảo: trong cái khôn có cái may và ngược lại. Mà Nguyễn Văn Toàn may thật, đúng lúc gạch của Toàn  ra lò cũng là lúc phong trào xây dựng nhà  cao, cửa rộng của nhân dân trong vùng ầm ầm đua chen. Đặc biệt, quê Toàn lại gần khu công nghiệp Thụy Vân, nơi mà nhiều cán bộ công nhân viên có thu nhập cao, lại càng có nhu cầu xây dựng. Thành ra, gạch của Toàn làm ra đến đâu, hết nhẵn đến đấy (kể cả gạch phồng, gạch “B”, ối khi khách cũng tranh nhau mua). Đương nhiên giá cả cũng theo đó mà dồn đuổi nhau, đồng tiền cứ kìn kìn chạy về túi Toàn. Cũng vì rủng rỉnh tiền trong túi, nên vợ chồng Nguyễn Văn Toàn đầu tư, sắm sửa nội ngoại thất toàn đồ hàng xịn, chả thiếu thứ gì. Nào là xe ô tô tải để chuyên chở nguyên vật liệu hàng ngày, nào là ba con xe máy đều thuộc diện đắt tiền để  làm phương tiện đi lại,  nào là bàn ghế Salon đại , sập gụ chân quỳ tam diện đục chạm “ngũ phúc, trúc hóa long”. Nào tủ chè khảm xà cừ lèo “nho sóc” bằng gỗ cực quý hiếm đặt mua tại Kiêu Kỵ - Gia Lâm có giá mấy trăm triệu... Điều đáng nể phục là ba người con, vợ chồng Toàn nuôi ăn học rất chu đáo. Hơn nữa, từ khi kinh doanh thành đạt, Toàn càng có điều kiện giao thiệp rộng, rất phóng khoáng và thường tỏ ra là người quân tử, biết điều. Chả thế mà học xong “cao đẳng kế toán”, con người ta thì chầy chựt hết cơ quan nọ, công ty kia mà chẳng đâu vào đâu, chỗ nào cũng nhận được cái lắc đầu khó hiểu... Riêng cô cả nhà Toàn có tên là Thúy Mơ vừa ra trường bố đã lo về làm kế toán trường cấp ba huyện nhà, sớm chiều cưỡi con xe Leed màu mận chín đi về, khiến lũ trai làng thèm đến vơ vẩn. Cô thứ hai được bố hướng cho theo ngành sư phạm, hiện đã được hai năm ở đại học Xuân Hòa. Và cứ đà này, xin việc cho con đối với Toàn có người bảo: nhỏ hơn con thỏ. Riêng cậu con trai, Toàn khéo đặt cái tên nghe đã sướng lỗ tai: Nguyễn Trần Gia Bảo. Từ tấm bé, Gia Bảo đã được bố mẹ và cả  nhà cưng chiều nhất mực và chăm chút đến nơi, đến chốn. Khi lên cấp ba, Gia Bảo càng được bố quan tâm sát sao và đặc biệt ưu ái. 

 

 

 

 

 

Đùng một cái, ba năm ăn học trôi vèo. Hôm Gia Bảo cùng bố bắt taxi về Hà Nội thi đại học, mẹ và các chị lo sắm cho “cậu ấm” nào đồ ăn, thức uống toàn loại bổ dưỡng hảo hạng. Trong lúc Gia Bảo và cả nhà đang khấp khởi từng ngày chờ đón kết quả thì chợt có giấy báo của xã đội yêu cầu Nguyễn Trần Gia Bảo đi khám nghĩa vụ quân sự. Cầm tờ giấy báo trong tay, Toàn cười  bảo vợ:

- Các vị bên Ủy ban và xã đội họ làm thế cho phải phép, chứ tôi thừa biết họ chả bao giờ dám gọi Gia Bảo đi lính. Đành rằng Gia Bảo nhà mình đã 18 tuổi, to khỏe và đẹp trai như Tây. Nhưng mình là đâu, các chú ấy là đâu. Những năm gần đây nhà mình ủng hộ, đóng góp cho các phong trào của  xã còn thiếu thứ gì... nể bằng chết chứ lỵ.

Nhưng ở đời chữ ngờ khó học, Gia Bảo và cả nhà đang mừng như vớ được hũ vàng khi giấy báo trúng tuyển của trường đại học Bách khoa Hà Nội đang còn ấm trong tay thì đồng thời cũng nhận được giấy báo nhập ngũ. Cầm giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của con, Nguyễn Văn Toàn lồng lên như con thú bị trúng tên, khói lửa lò gạch hình như lâu nay đã ám trong đầu, bỗng bốc lên ngùn ngụt. Thế này thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa, họ không nể, không còn coi Toàn ra gì nữa rồi. Bao nhiêu tiền của gia đình Toàn ủng hộ, đóng góp. Nào mấy vạn gạch xây dựng trường mầm non và trạm xá để góp phần đạt chuẩn cấp quốc gia, nào  tiền ủng hộ làm đường nông thôn, ủng hộ người nghèo, chất độc da cam v.v... Thôi thì tất tần tật chả thiếu phong trào nào là Toàn không rút hầu bao. Thậm chí ở hội nghị điển hình tiên tiến của xã, Toàn thường được đứng đầu danh sách và được trân trọng như một tấm gương sáng ngời của làng Thạch Gáp ngót tám ngàn dân.

Vậy mà nay có cậu con trai khỏe mạnh, thông minh và học khá giỏi. Vợ chồng Toàn rất tự hào và kỳ vọng vào tương lai sán lạn của con thì ai ngờ lại bị ngáng chân, hỏi cả làng thiếu gì thanh niên khỏe, trẻ xứng đáng đi làm nghĩa vụ quân sự mà lại cứ nhè vào con trai Toàn. Thôi, như thế là họ cố ý xem thường Toàn rồi, còn cái tức, cái bực nào hơn nữa cơ chứ. Không, Gia Bảo đã trúng tuyển đại học chính quy thì kiên quyết Toàn phải lo, phải chạy bằng được cho con đi đại học. Ai lại có mỗi mống con trai mà để vào bộ đội thì bạn bè họ cười cho thối mũi. Thật tình, nếu Toàn cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học của Gia Bảo lên gặp các vị trên xã trình bày thì chắc chắn cu cậu sẽ được miễn. Nhưng ở đời ai chả có sỹ diện và lòng tự trọng, tự ái. Hơn thế, Toàn lâu nay vẫn được xem là dân có máu mặt trong làng xã. Làm thế chẳng hóa ra mình thấp bé, nhẹ cân quá hay sao? Vốn có tiếng là kẻ đa mưu, Toàn vò đầu và chợt nhớ ra, trong đám bạn học ngày xưa có Quốc Khánh ở xóm Trằm theo đường binh nghiệp. Thôi đúng rồi, Quốc Khánh trước làm cán bộ trợ lý tác chiến trên tỉnh đội, vừa mới được thăng hàm thượng tá và được đề bạt làm Chỉ huy phó huyện này. Hôm Quốc Khánh đánh con Uoát ra tận lò của Toàn hỏi mua gạch làm nhà. Trên cầu vai thể hiện rõ ba sao, hai gạch lấp lánh, trông rực rỡ lắm. Trong lúc vồ vập, tếu táo, Quốc Khánh còn bảo:

- Chỗ bạn học với nhau, phải cho mình “chậm trả” hàng năm đấy nhá.

Toàn cười ha hả:

- Ok luôn, kể cả mấy năm cũng được.

Ôi, suýt nữa Toàn không nhớ ra, chỗ nhờ  ngay trước mắt chứ phải đâu xa. Đường đường, chính chính Quốc Khánh cũng là thượng tá, là Chỉ huy phó, nghe đâu phụ trách khâu tuyển quân, việc ai đi, ai ở là trong tầm tay các vị ấy cả. Nay Toàn đặt vấn đề cho Gia Bảo miễn làm nghĩa vụ quân sự, chắc chắn là được. Cao tay, cao tay, phen này Toàn càng có dịp chứng tỏ với thiên hạ rằng mình không phải loại vừa.  Các vị chức sắc trong xã càng thêm kiêng nể, mà dân làng càng phải bái phục. Để câu chuyện có đầu, có cuối và cũng để cho tình bạn thêm thắt chặt, keo sơn. Chiều nay chủ nhật, Toàn đã mời được Quốc Khánh đến nhà chơi và dùng cơm thân mật. Tại “hội nghị” này, Toàn sẽ đưa ý nguyện của mình ra, chắc chắn là Quốc Khánh không nỡ từ chối. Đấy, mưu ở đấy, mẹo ở đấy chứ còn ở đâu nữa. Nhưng nghĩ, chỉ có hai vợ chồng và “cu” Gia Bảo ngồi tiếp khách thì nghe chống chếnh thế nào... Toàn  quyết định mời ông trẻ  Hoằng cùng đến uống rượu cho vui. Mới lại, ông trẻ Hoằng là chú ruột, thương binh 2/4 thời đánh Mỹ. Vốn  được tiếng là người hiểu biết, đức độ,  ôn hòa và ngay thẳng. Từ con cháu trong nhà, đến bà con xóm láng ai ai cũng nể trọng, kính phục. Bởi thế, từ ngày các cụ thân sinh về với tổ tiên, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện hay chuyện giở Toàn thường tranh thủ ý kiến chú. Và hôm nay, Toàn cũng muốn phô với bậc cha chú về kế sách và mưu lược của mình để chú mừng.

Trời đã cuối năm, cái nắng chiều vàng óng như mật ong tãi nhẹ xuống  mấy chậu hoa cúc “đại đóa” đặt trước tiền sảnh, khiến những bông cúc thêm vàng óng, rực rỡ đến lạ kỳ.

Đúng là nhà có tiệc, chả thế mà bà xã cùng cô con gái Thúy Mơ mặt tươi như hoa, chạy ra, chạy vào lo bếp núc. Toàn hôm nay đánh bộ Pizama màu xanh nhạt bằng lụa tơ tằm, rất ra dáng đại gia. Anh đang định mang hũ rượu “ngũ xà” ra để chuẩn bị tiếp khách. Vừa lúc ấy, có tiếng ho khúc khoắc ngoài cổng, ông Hoằng lập cập chống chiếc nạng gỗ đi vào, khiến Toàn chạy vội ra đón:

- Ấy chết, con đang định nhắc cháu Mơ đi xe máy sang đón ông trẻ. Thôi, lỗi tại con, mời ông trẻ vào nhà.

Ông Hoằng cười đôn hậu:

- Thì anh thấy chú đã ngót bảy mươi nhưng nhờ giời vẫn khỏe, vẫn đi chơi khắp xóm đấy thôi, mới lại đi cho nó nhuần cơ bắp. Ngồi mãi một chỗ nó tù túng, không khéo còn thêm bệnh tật.

Toàn đỡ ông Hoằng ngồi xuống ghế Salon, rồi rót nước đưa tận tay chú:

- Vâng, nhưng một bên chân cụ bị thương, đi lại nhiều con e vất vả. Vẫn còn sớm, chắc lát nữa Quốc Khánh bạn con mới đến.

Ông Hoằng nhấp chén nước trà nóng hổi, chậm rãi:

- Quốc Khánh nào mà ông trẻ không biết nhỉ? Mà... hình như ông trẻ chưa thấy đến chơi gia đình mình bao giờ.

- Vâng, Quốc Khánh ở xóm Chằm là bạn học cấp ba với con, anh ta vẫn ở bộ đội, hiện là huyện đội phó huyện ta đấy cụ ạ - Toàn cười vui vẻ.

Chưa mường tượng ra chuyện gì, ông Hoằng ướm thử:

- Thế hôm nay các cháu mời anh ta đến ăn cơm, hay...

Xưa nay Toàn vẫn rất kính trọng và thán phục về sự  hiểu biết sâu rộng, nói năng kín đáo và cách nghĩ uyên thâm của chú ruột mình. Bởi thế, Toàn nhỏ nhẹ báo cáo với chú về thâm ý của buổi gặp mặt và lý do mời cơm chiều tối nay. Cứ nghĩ, khi nghe cháu nhỏ to giãi lòng, Toàn sẽ được ông chú hết lời khen ngợi là  tinh khôn, đáo để. Bất đồ ông Hoằng nghiêm giọng:

- Thế hai bác đã suy nghĩ kỹ chưa - ông chuyển sang gọi vợ chồng Toàn bằng bác thay các cháu, lối nhà quê vẫn thường thế.

- Dạ, đây là tuyệt chiêu ông trẻ ạ, con không muốn lên trình bày với lãnh đạo xã, như thế sẽ bị lép vế, không khéo họ lại coi thường. Đằng này con với Quốc Khánh là đâu, chỉ cần anh ta ra tay là cu Gia Bảo nhà mình lên đường về Hà Nội học một cách đàng hoàng, thiên hạ chả óc ách vào đâu được, mà mình lại được tiếng là chấp hành nghiêm, cụ bảo cao thượng quá còn gì...

- Thế là hai bác không muốn cho con trai đi bộ đội thật ư?

Nguyễn Toàn sốt sắng:

- Dạ vâng, cụ tính cu Gia Bảo nhà ta đã trúng tuyển trường Đại học Bách khoa, một trường danh giá nhất nhì Hà Nội thì còn gì bằng nữa ạ. Cho nên...

Ông Hoằng cắt ngang:

- Ông trẻ rất mừng vì cháu Bảo trúng tuyển đại học. Nhưng theo chỗ ông trẻ được biết thì hiện nay bên quân đội cũng rất cần những thanh niên trẻ, khỏe và có học vấn cao để xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Liệu hai bác “kén cá, chọn canh” thế có hợp lý không?

Toàn vẫn tươi cười:

- Cụ ơi, có phải cháu Gia Bảo được đi  đại học quân sự  đâu, cháu đi nghĩa vụ cơ mà, hết hai năm lại về, khi ấy kiến thức rơi vãi, còn học đại học cái nỗi gì nữa ạ.

- Nhầm, anh nhầm to - ông Hoằng chuyển sang gọi Toàn là anh - con người ta có trí thì dẫu hai năm chứ mười năm vẫn học được. Vả lại, quân đội ta ngày nay khác với ngày xưa xa lắm. Họ đòi hỏi phải có trình độ, kiến thức rất cao để tiếp thu, vận hành và thậm chí là nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí, khí tài cực kỳ hiện đại. Nào là máy bay Su30, nào là tên lửa S300, nào là tàu ngầm Kilô gì đấy... có thế mới bảo vệ được đất nước chứ.

- Nhưng...

Ông Hoằng ôn tồn:

- Còn nhưng cái gì nữa, biết đâu Gia Bảo vào bộ đội không khéo lại được cử đi học ở nước ngoài, khi ấy  bác bá tha hồ vẻ vang  mà ông trẻ cũng thơm lây. Còn vì muốn con không “đắt” bộ đội mà phải đi cầu cạnh người nọ, người kia thì ông trẻ thấy bị xúc phạm, xấu hổ lắm. Xưa nay bác (ông lại chuyển cách xưng hô) vốn là người trọng đường hoàng, ngay thẳng cơ mà, chỗ này bác nên nghĩ lại cho kỹ, cho phải.

Toàn nghe chú thuyết giảng, mặt bỗng thừ ra, cũng vừa lúc Gia Bảo cỡi con AIRBLADE về đến sân. Nghe trong nhà có tiếng ông trẻ Hoằng và bố đang nhỏ to, hình như câu chuyện xem chừng quan trọng lắm. Nhè nhẹ chân đến bên cửa, Gia Bảo vô tình đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Tuy còn trẻ người non dạ, nhưng Gia Bảo cũng đủ khôn để cảm nhận được những điều gan ruột của ông Hoằng. Cậu mạnh dạn vào nhà lễ phép:

- Thưa ông trẻ, thưa bố. Con thấy ý kiến của ông trẻ quá đúng, bố mẹ cứ để cho con đi bộ đội. Con nghe nói bộ đội được xem như là trường Đại học Tổng hợp, hơn nữa môi trường lính sẽ rèn rũa cho thanh niên mọi kỹ năng sống và  tính kỷ luật rất cao. Không ít  người đã trưởng thành và lớn lên từ môi trường đầy cao quý này. Thưa  bố, con thích mình được là người lính, đến khi nào quân đội không còn dùng nữa  con lại về đi học đại học vẫn chưa muộn.

Cũng đúng lúc ấy Thúy Mơ ở dưới bếp lên, vô tình nghe lỏm được câu chuyện, khi thấy Gia Bảo bộc lộ chính kiến, cô không ngờ em trai mình lại có lối tư duy tiến bộ đến thế, liền  vỗ tay reo lên:

- Hoan hô Gia Bảo, chị cũng đồng tình với cách nghĩ của em. Thưa ông trẻ, thưa bố: theo con, việc học hành đối với thế hệ trẻ chúng con là vô cùng quan trọng. Nhưng vào bộ đội để học tập và cầm súng bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ cao cả và vinh quang, không phải ai cũng được vinh dự đứng chân trong đội ngũ ấy, ông trẻ nhỉ?

Nguyễn Toàn lặng người nghe những điều chú ruột phân tích và các con bộc bạch khiến anh như người tỉnh một cơn say. Bấy lâu nay Toàn cứ tự cho mình là người luôn am tường mọi nhẽ ở trên đời, vậy mà chỗ này anh không nghĩ ra. May quá, suýt nữa thì anh mắc phải một sai lầm đáng tiếc. Môi run run, Toàn cảm động ngẹn ngào:

- Vâng, con cám ơn và xin nghe lời ông trẻ dạy bảo.

Quay sang phía Thúy Mơ và Gia Bảo, Toàn  cười rạng rỡ:

- Đồng ý, bố đồng ý và xin nghe theo những ý kiến và nguyện vọng chính đáng của các con. Ôi, nhà ta thực là đại phúc ông trẻ nhỉ?

Ông Hoằng cười ha hả:

- Các cụ từng dạy: con hơn cha là nhà có phúc, có phải thế không nào, ha ha.

                                                                                                            X.Q

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.