NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyện bình thường - Truyện ngắn của Trần Ngọc Viện
5/22/2017

 

 

Đêm  khuya, bốn bề yên tĩnh, chỉ có bầy dơi ăn đêm chao đi, chao lại rồi lẩn vào bụi cây đen sẫm. Trăng giữa tháng tỏa sáng ngời ngợi khắp nơi. Trang trại của vợ chồng Bích xây dựng đã hơn mười năm, giờ bạt ngàn những cây ăn quả đằm bóng xuống mặt nước. Tiếng cá đớp mồi lao xao át tiếng côn trùng rí rách. 

Bích chưa ngủ, bước ra sân hóng gió. Trời khuya dần. Không khí đã dịu đi cái oi nồng của buổi chiều “tháng tám nắng rám trái bưởi”. Những cơn gió từ sông Vàng thổi ngược vào mát rượi. Bích nhìn sang bên kia hồ cá, một không gian bao la xanh thẫm dưới ánh trăng như đang vỗ về, kéo ký ức anh ngược dòng thời gian.

…Bích  bị thương tháng 2 năm 1986 trong trận chiến chống quân xâm lược ở điểm cao 1059 mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên. Là thương binh nặng được Nhà nước cho hưởng chính sách ưu tiên, nhưng Bích là người lính thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” quyết tự chủ, cần cù, tiết kiệm trên mặt trận xây dựng kinh tế xóa đói nghèo.

Đã hơn hai mươi năm rời Trại điều dưỡng thương binh K5 gò Gai, thị xã Phú Thọ về nhà, rồi cùng Dung vào vùng đất bán sơn địa này. Một vùng đất hoang hóa, trên đồi chỉ có cỏ tranh, dưới đồng sình lầy lau lách. Vậy mà vợ chồng Bích vẫn kiên trì bám trụ khai hoang phục hóa. Bắt đầu là căn nhà liếp nứa trên một gò đất cạnh bãi sình lầy. Gọi là nhà cho sang, chứ thực chất là túp lều bằng tre lợp cỏ tranh tạm bợ che mưa, nắng. Mọi thứ đều tự cung tự cấp.

Bích là người siêng năng, không chịu để chân tay rảnh rỗi. Cả một khu sình lầy toàn lau sậy, cỏ lác rậm rạp rộng mênh mông. ấy thế mà vợ chồng Bích kiên trì dọn cỏ dọn cây, lau lác, đắp đập be bờ, ngày qua ngày khai hoang phục hóa qua mấy năm trời, nay đã thành trang trại xanh ngút mắt. Người trong vùng nhắc đến vợ chồng Bích ai cũng thán phục. Nhiều người bắt chước vợ chồng anh khai hoang, biến vùng đất hoang hóa rậm rạp này dần dần khoác lên mầu xanh no ấm.

Có tiếng sột soạt rồi tiếng dép lẹp kẹp. Dung thấy chồng chưa ngủ cũng bước ra. Bích nhìn vợ trìu mến. Dung xách chiếc ghế nhỏ cho chồng ngồi, còn mình đứng bên cạnh, giọng hồ hởi :

- Chẳng mấy chốc là mình được thu hoạch vụ cam lai và bưởi diễn rồi anh nhỉ.

Bích gật đầu:

- Hai tuần nữa là thu hoạch vụ quả đầu rồi. Mai đi chợ thị trấn em nhớ mua hộp cát tông và bao bì để thu hoạch bưởi, cam đóng cho khách hàng nhé.

- Vâng mai em đi. Anh bảo chú Bình lái xe chưa?

- Anh bảo chú ấy trước lúc ăn cơm tối rồi. Thôi em đi ngủ trước đi, anh đi xem ao cá thế nào đã.

Dung nói lại với chồng:

- Anh cũng liệu mà đi ngủ mai còn dậy sớm. Nhớ nhắc anh em sáng mai dậy sớm kéo cá để giao cho mấy nhà hàng ngoài thị trấn anh nhé.

- Anh nhớ rồi!  

Nằm trên giường trong căn phòng lát gạch men sạch sẽ, có điều hòa, Dung nghĩ lại  thấy rùng mình trước khả năng lao động và tinh thần dám nghĩ, dám làm của hai vợ chồng. Ông bà ta nói chẳng sai: ‘’Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn’’. Bích là thương binh, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại hành hạ. Nhìn cái vẻ ngoài, không ai biết trong mình anh mang bao nhiêu vết thương do mảnh pháo của địch trong những trận chiến đấu bảo vệ biên giới Hà Giang.

Dung gặp Bích trong Trại điều dưỡng thương binh K5. Hàng ngày Dung chăm sóc cho mấy chục thương binh. Dung là Y tá điều dưỡng nhan sắc bình thường, nhưng nhanh nhẹn hiền lành, có giọng hát hay. Các thương binh trong Trại mến Dung, hay yêu cầu Dung hát cho nghe mỗi khi đến thăm nom, chăm sóc. Một buổi sáng, Dung đang hát bài “Gửi em ở cuối sông Hồng” cho thương binh nghe . Bỗng nhiên Bích đứng dậy cùng hát. Hai người song ca rất ăn nhập và hay. Mọi người vỗ tay tán thưởng và gán ghép cho hai anh chị. Không ngờ đùa thành thật, Dung và Bích yêu nhau.

Chuyện thành vợ, thành chồng của hai người cũng lắm gian nan. Cha mẹ Dung sợ con gái khổ khi lấy chồng là thương binh nặng, nên nhất quyết không đồng ý. Lại thêm hoàn cảnh gia đình Bích, cha mẹ đã mất, có đứa em gái lấy chồng làm ăn mãi trong Đồng Nai. Thế nhưng tình yêu đã chiến thắng. Hai người rời Trại điều dưỡng thương binh trong sự chúc phúc của mọi người. Quà cưới đơn sơ nhưng ấm tình đồng đội.

Đến giờ nghĩ lại Dung không tin mọi chuyện đến với mình lại dễ dàng như thế. Nằm bên chồng, liếc nhìn con mắt hiền dưới đôi lông mày rậm, cương trực, Dung từng thốt lên rằng mình sinh ra là để thuộc về anh. Dù phải đi khắp chân trời, góc bể, nhưng một khi hai người luôn nắm chặt tay nhau, vững tin thì gian khổ thế nào cũng vượt qua. Sự thật đã chứng minh điều đó. Hồi mới vào đây có lần do đào đất, đắp bờ vất vả, nhọc mệt, lại bị muỗi đốt nên anh lên cơn sốt rét, người run bần bật, mắt trắng dã, da mặt nhợt nhạt. Dung hoảng quá, lo lắng. Nơi đây lại cách xa Trạm y tế xã, đêm tối đường rừng hẻo lánh. Thương chồng quá, Dung òa lên khóc, ôm choàng lấy anh đang lúc nóng lúc lạnh. Lạ thay chừng mười lăm phút sau cơn sốt của anh hạ dần. Chắc là Trời thương họ.

Thế nhưng, chuyện sinh hoạt riêng tư của hai vợ chồng thì thật khó nói. Từ ngày lấy anh, chị mong mỏi được hạnh phúc. Nhưng vì thương tật, chỉ thi thoảng anh mới chiều chị được một lần. Mỗi lần như thế mồ hôi anh vã ra đầm đìa cả đầu tóc.

Thương chồng, Dung âm thầm chịu đựng. Còn Bích giàn giụa nước mắt động viên vợ:

- Anh đi khám ở Trung tâm y tế huyện, bác sỹ kết luận là do vết thương mà ảnh hưởng đến hệ thần kinh thực vật của anh... Anh thương em lắm, bác sỹ nói chúng mình vẫn có thể có con… nhưng phải cố gắng điều trị…

Dung khóc nấc lên. Nghĩ đi, nghĩ lại chị càng thương và yêu quý anh hơn.  

  Thế rồi, niềm vui hạnh phúc cũng đã đến. Thuốc men của Nhà nước và sự nỗ lực, cố gắng rèn luyện của Bích đã được đền đáp. Năm sau, ơn trời, họ sinh được một cậu ấm.

Công việc xây dựng trang trại cũng xuôi chèo mát mái. Những năm đầu do chưa có vốn, vợ chồng Bích chỉ dám lấy chăn nuôi gia cầm, trồng cấy cây ngắn ngày làm chủ lực. Khi đã có chút ít vốn, Bích mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư dụng cụ máy móc, thuê nhân công mở rộng trang trại. Một mặt anh tìm mua những sách hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi để áp dụng, mặt khác anh đến tận huyện mời cán bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt về hướng dẫn thâm canh cây trồng, nuôi thả cá, gia cầm và các cây ăn quả dài ngày có giá trị kinh tế, nên trang trại của vợ chồng anh ngày càng phát triển. Đến nay quy mô đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Cả vạt sình lầy lau lách và hàng chục héc-ta đồi chẳng mấy đã thành trang viên trù phú, đẹp ấn tượng nhất trong vùng.

Năm nay mưa bão thất thường hơn mọi năm, Bích ngồi nhìn máng nước trút xối xả đầy rãnh trước sân, hết lo lắng nhìn những cành cam cành bưởi đang rạp mình trước gió, lại băn khoăn vì ao cá đang đầy nước. Cơn lạnh thốc mạnh khiến anh rùng mình. Mưa dài ngày khiến mọi công việc trang trại ngừng trệ.

Vừa lúc đó, Dung đi chợ về, nói qua tiếng mưa:

- Anh à, miền Trung đang chịu lũ lụt lớn đấy! Nghe đâu Quảng Bình, Hà Tĩnh lũ nhấn chìm hàng nghìn nhà cửa. Bà con trong đó tang thương lắm!

Nghe vợ nói vậy, Bích thở dài. Từ hôm qua nghe ti vi đưa tin ở miền Trung lũ lụt nhấn chìm nhiều nhà cửa, nhiều người mất tích, tài sản đồng bào mình trôi theo dòng nước lũ mà ruột gan anh quặn đau từng hồi. Anh thương bà con trong ấy quá. Anh đang nghĩ phải làm gì đó giúp họ.

Nghĩ vậy, Bích lựa lời nói với vợ:   

- Trang trại mình nay làm ăn khấm khá. Hàng năm vợ chồng mình vẫn thường đóng góp xây dựng quỹ người nghèo, ủng hộ các đợt quyên góp từ thiện. Nhưng đợt này bà con miền Trung khổ quá! Đã nghèo lại con lũ lụt! Hay là vợ chồng mình trích từ nguồn vốn kinh doanh 70 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung khắc phục hậu quả. Một miếng khi đói bằng một gói khi no em nhỉ?

Dung sững sờ, giọng như mắc trong cổ họng:

- Anh hôm nay thế nào thế? Em không đồng ý. Sao phải ủng hộ số tiền lớn vậy? Vất vả bao nhiêu năm, đổ bao mồ hôi nước mắt mới dành dụm được. Sao anh nỡ phụ công lao của em?

Rồi chị ngậm ngùi:

- Mọi lần đóng góp ủng hộ từ thiện chỉ vài trăm ngàn, lần này anh bốc đồng vậy?

Chờ cho Dung dứt lời, Bích mới chậm rãi:

- Anh không bốc đồng đâu. Mình được như hôm nay là nhờ sự quyết tâm lớn của cả hai vợ chồng, nhưng cũng nhờ cơ chế chính sách thông thoáng của Nhà nước, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng đội anh, của bà con, của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành đoàn thể nơi đây nữa.

Ngừng một lát anh mới bộc lộ thêm:

- Vì thế anh dự định đầu năm mình sẽ quay vòng thêm lứa cá con nữa để bù vào số tiền ủng hộ đó.

Dung nói vẻ hờn dỗi:

- Không… Em không đồng ý đâu.

Rồi cô buông mấy câu cộc lốc:

- Còn lo học hành cho con. Còn sửa sang lại mấy gian nhà ở cho người làm công. Anh xem xem, nhà để máy móc vật tư còn đang dột kia kìa.

Nói xong Dung bỏ vào phòng, mặc Bích ngồi ngoài bàn nước.

Một mình Bích bần thần nghĩ, việc này không trách Dung được. Muốn để vợ hiểu và đồng thuận phải kiên trì vận động, đả thông tư tưởng. Bích tin vợ anh là con người tốt, rồi sẽ hiểu ra và đồng tình để anh ủng hộ số tiền đó cho đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Trước mắt, cứ để Dung tính tâm, rồi sẽ đả thông tiếp. Nghĩ vậy Bích đi ra hồ, kiểm tra một số dụng cụ để mai cho thợ kéo cá.

Đêm đó Dung trằn trọc, không sao ngủ được. Thương chồng, Dung thầm nghĩ hay là mình sai và ích kỷ chăng?

Bất giác hình ảnh trên vô tuyến cảnh miền Trung lũ lụt, nước lênh láng, nhà cửa ngập sâu chỉ hở tý nóc mái lá, rồi gà lợn trâu bò trôi lềnh phềnh trên mặt nước khiến Dung rùng mình. Tự nhiên Dung nhớ câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn’’, ‘’Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”.Rồi cô nhớ lại, ngày mới vào đây, hai vợ chồng còn khó khăn, được chính quyền, bà con cưu mang giúp đỡ. Lại cái lần Dung có chửa, bị động thai, không có các mế ở đây kịp thời hái thuốc nam chữa cho thì cái thai trong bụng đã không giữ được mà Dung cũng khó có thể qua khỏi. Nghĩ đến đây Dung thấy mình không phải. Anh Bích đã đúng, mình phải ủng hộ anh ấy để lương tâm hai vợ chồng đỡ day dứt.  

Sáng hôm sau Dung nói lại với chồng những suy nghĩ của mình, Bích vui vẻ bảo vợ:

- Em thông suốt là anh mừng rồi. Mai anh sẽ lên trụ sở gặp lãnh đạo Thường trực UBMTTQ xã để đặt vấn đề ủng hộ số tiền trên nhé. Hôm qua đoàn Mặt trận xã đến vận động ủng hộ anh đã nhận lời, nhưng hẹn chờ em đi chợ về để thống nhất cả hai vợ chông. “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn” mà em nhỉ?

Chỉ trong hai ngày, theo sáng kiến của Bích được xã cho thành lập Ban vận động quyên góp trong địa bàn và vùng lân cận đã vận động được hơn 300 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sóng gió cũng qua đi, trời đất rồi lại yên hàn. Mọi người lại hăm hở với công việc mùa vụ. Tấm lòng “Lá lành đùm lá rách” của vợ chồng Dung được mọi người trong vùng quý trọng. Bích được huyện biểu  dương khen thưởng về điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Dung vui vẻ đi bên chồng trong dòng người các thôn đổ về khu trung tâm dự lễ công nhận xã mình đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bích âu yếm bảo vợ:

- Anh được biểu dương lần này là nhờ công đầu của em đấy.

Dung đỏ mặt, cười bẽn lẽn:

- Anh lại trêu em rồi. Sông có khúc, người có lúc mà. Có tâm, có trí thì ai cũng có thể làm như vợ chồng mình. Chuyện bình thường mà, anh nhỉ!

                           T.N.V


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.