NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyện làng tôi - Truyện ngắn của Công Thị Thanh Hòa
5/22/2017

 

 

Đang ngồi vặt lông gà cùng mọi người ở cái ao cạnh đường, tôi chợt nghe thấy tiếng reo hò của mấy đứa trẻ đang chơi bảo nhau tránh đường cho chiếc xe LEXUS đỗ sịch ngay gần đấy. Cửa xe mở, tôi nhìn thấy một phụ nữ diện bộ đồ sang trọng bước ra. Cô tươi cười chào mọi người và hướng cặp kính đen về phía tôi rồi vồn vã.

- Yến! Yến hả? Có phải Yến không? Tao đây! Mai đây!

 Tôi phải trấn tĩnh một lúc mới nhận ra và thốt lên.

- Ô! Mai! Mai đấy à? 

Tôi để cả đôi tay còn dính đầy lông gà chạy về phía nó. Nó cũng không ngần ngại nắm lấy cổ tay tôi, lắc lắc, giọng hổn hển.

- Gớm, mày khác quá, tao không nhận ra. Bây giờ làm gì, ở đâu? Mấy cháu rồi? Sao đi đâu mà kín tiếng thế???

Những câu hỏi cứ thế tuôn ra khi hai đứa bạn thân lâu ngày gặp lại. Chả là nhà tôi và nhà Mai ở gần nhau. Bố Mai là cán bộ làm ở Hà Nội, mẹ ở nhà buôn bán. Chúng tôi chơi rất thân với nhau từ năm lớp 1 đến năm lớp 7. Vì mẹ nó thường hay về Hà Nội thăm bố nó, nên những ngày đó nó thường ăn ngủ luôn bên nhà tôi. Khi hai mẹ con Mai chuyển về Hà Nội cùng bố, chúng tôi không còn tin tức gì của nhau. Đến hôm nay sau 25 năm xa cách tôi mới được gặp lại Mai.

Mặc dù đang dở việc nhưng tôi nhờ mấy chị làm nốt, để hai đứa hàn huyên tâm sự. Mai kể:

- Mình học Đại học Ngoại thương xong vào biên chế chỗ ba mình làm việc, nhưng hai năm nay mình bỏ ra làm ngoài. Làm ngoài kiếm được nhiều tiền lắm. Mình mới mua chiếc xe kia kìa. Sắp tới mình lại đi du lịch Canađa cùng gia đình. Chồng mình cũng bỏ việc nhà nước ra làm ngoài rồi. Hôm nay mình về ăn cưới và cũng có việc muốn nhờ mọi người luôn. Giờ Yến sao rồi?

Tôi nhìn lên nó rồi nhìn lại mình qua cửa kính ô tô. Tôi thấy mình già và quê quá, y như một con quạ đứng trước một con công vậy. Ngại quá. Nhưng thôi, bạn bè mà, kệ nó.

- Mình là giáo viên tiểu học, dạy tại xã, chồng mình làm công nhân. Mình có hai cháu gái.

Huyên thuyên hết chuyện nọ chuyện kia thì ông cậu trong nhà ra gọi Mai vào. Sau bữa cỗ, mọi người quây quần bên cô cháu gái đằng ngoại. Bao lâu không về, giờ nó về thì nhìn nó sang trọng làm sao giữa cái xóm nghèo nàn này. Người nó đeo toàn vàng, nào ở cổ, nào ở tai, nào ở tay, thậm chí cả ở cổ chân nữa, toàn những chiếc vòng vàng to nặng trĩu.

Qua một hồi thăm hỏi, Mai ra xe mang vào hai bịch lớn đặt lên bàn và nói:

- Xóm mình vẫn nghèo như hồi cháu còn ở đây. Mọi người có thích kiếm ra nhiều tiền không ạ?

Tiếng mọi người lao xao:

- Tiền ai mà chả thích!

- Vâng, vậy mọi người nghe cháu nói nhé. Tiền đẻ ra tiền. Một triệu một ngày được 3 nghìn, nếu tính ra được 30% so với gửi ngân hàng thì chỉ được 0,65%/năm. Đầu tư vào kinh doanh lại còn được chia tiền lời nữa chứ…

Những lời ngon ngọt và lời hứa như đinh đóng cột của nó làm cho mọi người há hốc mồm ra nghe…

- Nếu ai muốn có tiền, muốn làm giàu thì cứ chuẩn bị tiền đi, lần sau con về sẽ giúp mọi người.

Rồi nó biếu các gia đình các gói quà nó đã chuẩn bị sẵn và không quên phần quà của tôi nữa.

Tối đó về nhà tôi không ngủ được. Tôi thấy nó sung sướng quá. Tôi ước gì mình có được một phần sự sung sướng của nó. Chồng tôi thức giấc lần thứ 3 và hỏi:

- Sao em không ngủ?

Tôi kể lại chuyện sáng nay cho chồng nghe. Chồng tôi chỉ nói:

- Giàu nó có số rồi em ơi. Thôi ngủ đi, mình còn hơn ối người. Người giàu như cô ấy hiếm lắm!

Đó cũng là lời động viên để tôi ngủ được đến sáng, để hôm sau lên lớp.

Rồi công việc cuốn hút tôi với các em nhỏ. Tôi quên cả buổi gặp Mai ở đám cưới. Nhưng đến cuối tuần đó, Mai lại xuất hiện. Lần này Mai đi cùng chồng. Chồng Mai có dáng cao to, đẹp trai, đeo một dây chuyền vàng to đoành, chiếc mặt đá cũng không kém phần long trọng. Đôi giày da bóng loáng, chiếc kính đen to choán gần hết khuôn mặt. Trông vợ chồng Mai tôi lại thấy giống bộ phim hôm nào của đại gia và các cô gái chân dài.

Chạy ra đón vợ chồng Mai là ông cậu và rất nhiều các cụ trong làng. Chồng Mai tay xách 2 cái túi to đùng toàn quà là quà để biếu các cụ. Một màn chào hỏi thật hoành tráng và hoàn hảo. Không biết vợ chồng Mai nói những gì nhưng chỉ thấy các cụ ký vào sổ. Cụ Khải: 150 triệu, tiền lãi trả ngày: 15 triệu; cụ Hòe 25 triệu, tiền lãi…

Một bà cụ giọng đanh thép nói với Mai:

- Hôm nay mới được 950 triệu thôi, lần sau con lên thì sẽ nhiều hơn. Bà bảo với các cháu rồi, có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm rút ra hết. Nếu cần nữa tao cắm sổ đỏ để vay gửi vào nhà con Mai cho nó được nhiều lãi.

Tuần sau vợ chồng nó lại lên, và lần này vay được hơn 1 tỷ. Thấy hời, tiền lãi các cụ nhận được lại cho vợ chồng Mai vay luôn để lấy lãi!

Những ngày sau đó, và sau đó, không biết là vợ chồng nó vay được cả thảy là bao nhiêu. Chỉ biết một tháng nay cả làng mong mãi mà chẳng thấy vợ chồng nó lên. Chắc là nó bị ốm. Rồi hai tháng, ba tháng. Mọi người bắt đầu lo lắng bồn chồn và có lời xì xào… Ông cậu thì gọi điện lên gọi điện xuống chẳng thấy nó trả lời. Mọi người bàn bạc góp tiền cho ông cậu đi Hà Nội. Người nhà quê ra tỉnh, ông mới chỉ được biết trên ti vi chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Nghe thằng cháu dặn, ông đưa địa chỉ cho xe ôm bảo người ta cho ông đến theo địa chỉ này. Mãi từ sáng đến sẩm tối mới tới nơi. Ông bấm chuông. Một con chó rõ to chạy xồ ra sủa ông ổng làm ông giật thót mình. Một người chạy ra hỏi:

- Ông hỏi ai ạ?

- Cho tôi hỏi có phải nhà cháu Mai - Bắc đây không?

- Vâng, nhưng ông bà chủ đi du lịch nước ngoài, mấy hôm nữa mới về ạ.

Ông vừa lo lắng, vừa buồn, vừa vui. Ông lo là lo tối nay mình ngủ đâu, buồn vì không gặp được cháu, còn vui là vì 3 tháng nay nó không về là vì nó đi du lịch không phải nó lừa mình. Tự an ủi lòng mình như vậy, ông lang thang trên phố mua cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói và tìm tạm một cái nhà nghỉ rẻ nhất để qua đêm cạnh đó. Cả đêm ông không ngủ được, không biết thế nào. Tiền của ông thì ông không lo bằng tiền của bà con hàng xóm. Ngoài tiền com cóp cả đời họ còn thế chấp sổ đỏ để vay tiền gửi nó nữa chứ. Nếu không may thì số tiền 7,5 tỷ đã gom góp cho nó vay… ông không dám nghĩ đến nữa. Rồi ông thiếp đi lúc nào không biết. Lúc nghe tiếng rao của mấy bà bán hàng ông mới giật mình tỉnh giấc. Cầm cái mũ lá đi ra ngõ có nhà của cái Mai, ông ngồi đó và ngắm sang. Ngôi nhà to cao 6, 7 tầng thật đẹp. Nó giàu thế nó lừa họ hàng để làm gì. Thấy ông ngồi lâu mà chỉ uống nước và nhìn sang nhà bên đó, nhân lúc ít khách cô chủ quán hỏi ông:

- Ông tìm nhà ai?

- Tôi đến thăm cháu. Tôi là cậu họ con Mai và thằng Bắc. Cái nhà to kia kìa.

- Ui giời, vợ chồng nó trốn lâu rồi ông ơi. Lừa đảo. Nó lừa nhiều người lắm. Nghe đâu nợ hàng trăm tỷ ấy ông ạ. Hay ông cũng…

Người chủ quán bỏ lửng câu nói đến đấy quay sang nhìn ông, thấy mặt ông tái mét, tay run lên cầm cập, chén nước chè đang uống rơi xuống đất.

- Ông ơi, ông ơi! Ông sao vậy?

Mọi người xúm lại, người bôi dầu, người đánh gió… Một lúc lâu ông mới tỉnh.

Nghe mọi người kể chuyện, ông chết lặng người. Vậy là những điều ông không dám nghĩ đến giờ đã thành sự thật.

Ông lê bước ra bến xe để về nhà. Mọi người chờ đón ông, mong ông như mong mẹ về chợ. Thằng cháu ra đón ông ở bến xe. Khi hai ông cháu về đến cổng làng đã đông người đứng đợi. Không ai bảo ai, nhìn mặt ông mọi người đã đoán được điều xấu nhất đã xảy ra. Nhưng không ai dám nói. Chỉ đến khi ông lấy hết sức bình sinh nói ra ba tiếng: bị lừa rồi! Thì tất cả mới ngẩng lên. Người kêu khóc, người trách móc, người than thở… Người ta tự trách mình, trách ông, trách vợ chồng con Mai trông thế mà lừa đảo. Lừa đảo ở đâu thì lừa chứ ai lại đi lừa bà con cô bác nhà mình. Tiếng khóc ai oán khắp làng. Cả làng như có đám tang. Người mất nhà, người mất tiền. Mọi người mất lòng tin vào nhau nữa thì làm sao mà sống nổi âu cũng là bài học đắt giá cho mọi người, mọi nhà của dân làng tôi. Thôi thì lại phải nhờ vả vào chính quyền, các cơ quan chức năng của Nhà nước mới giải quyết được. Phải kiên quyết trừng trị thẳng tay bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của dân làng

Chiều đi dạy học về, nghe chồng kể chuyện tôi ngớ người ra. Không ngờ vợ chồng Mai lại đến nông nỗi này. Vậy mà có lúc tôi mong muốn mình có một ngày sung sướng như vợ chồng nó.

- Nghĩ mà rùng mình. Kiếm tiền chân chính ăn no ngủ kỹ. Kiếm tiền bất chính trước sau cũng phải trả giá!

Thấy tôi nói vậy, chồng tôi cười và nói:

- Biết đủ là hạnh phúc em ạ.

- Vâng - Tôi cười và nói - Em biết rồi!

                         C.T.T.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.