NỘI DUNG CHI TIẾT
ÔNG TRỜI KHÉOSE
5/25/2017


                           Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hồng Chính

 

Mấy hôm nay, mọi người trong khu Làng Mới cứ bàn tán xôn xao quanh chuyện thằng Khoèo lấy vợ. Ờ thì nó lấy vợ là việc của nó, hà cớ chi mà mọi người cứ bàn ra tán vào thế nhỉ. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đó là chuyện bình thường. Khoèo đây đã quá lớn rồi ấy chứ. Gần 40 cái lá vàng rơi chứ có ít ỏi gì. Ờ mà người ta bàn tán cũng là lẽ đương nhiên vì chính Khoèo cũng thấy bàng hoàng với cái việc mình lấy vợ mới chết chứ. Kể cũng lạ, Khoèo sinh ra chẳng giống ai, người thì oặt à oặt ẹo. Đi chẳng ra đi. Đứng chẳng ra đứng. Ngồi cũng chẳng giống người. Thân thể Khoèo cứ như một tờ giấy gấp khúc nhún nha nhún nhẩy chẳng yên lúc nào. Khoèo chẳng khác gì cái cây bị cớm nắng lại phải vượt qua quá nhiều cản trở nên mới thành như thế này. Mà đúng thế thật, cớm nắng, cản trở là những lời mà bố Khoèo vẫn bảo với Khoèo hàng ngày. Ông bảo: mày như đọt cây non suốt ngày ở trong bóng râm ấy. Thôi, tao phải sắm cho mày cái xe ba bánh để mày du hí thiên hạ mới được. Bốn mươi tuổi đầu rồi còn gì thế mà có bước ra khỏi được cái ngõ này đâu. Thế là bố đi mua về cho Khoèo một cái xe ba bánh. Khèo bảo: Ua àm ì. Iết i âu mà e ới áo. (Mua làm gì. Biết đi đâu mà xe với pháo). Bố lừ mắt: Tao sắp xuống lỗ rồi, đi xe đi pháo gì thì cũng phải tập. Không đi bằng chân được thì phải đi bằng cái khác. Thiếu gì cách đi. Tao già rồi. Thấy thiên hạ có cháu ẵm bồng mà cũng thèm. Mày cố mà đi đây đi đó, xem có con nào hờm hợp với mình thì cưới về. Khoèo cười hố hố chảy cả nước mắt. Hai cánh tay gập khuỷu, bàn tay thì chúc xuống để trước ngực cứ rung lên bật bật: I òn ẳng i ược ại òn ấy ợ. A ó ấy. (Đi còn chẳng đi được lại còn lấy vợ. Ma nó lấy). Bố vừa cúi xuống tra dầu vào bánh xe vừa nói: Nồi nào úp vung nấy, ma là ma thế nào. Nhìn mày thế thôi chứ cái củ của mày còn ngon hơn của tao. Đẻ con trai là cái chắc. Lần này thì Khoèo cười lăn cười bò thành ra ngã ngửa ra ghế nhưng bất giác đưa mắt xuống nhìn cái háng của mình. Khoèo co một chân lên, lấy ngón cái với ngón cạnh di di vào cái củ của mình rồi cười khì khì. Ờ cái củ của mình to thật. Bình thường Khoèo chỉ dùng cái đấy để đi đái thôi chứ có biết dùng làm gì đâu. Thỉnh thoảng có mấy em ngon ngon mặc quần đùi sát háng đến mua hàng làm Khoèo thấy cái củ của mình cũng rung rinh. Những lúc ấy Khoèo thấy mình khoan khoái và cũng thèm muốn một cái gì đó lắm. Thì ra là cái vợ như bố mình nói. Ờ mà biết đâu, đi đây đi đó nhiều, gặp người nọ người kia, biết đâu lại gặp được cái vợ của mình thì hay ấy chứ. Đã thế thì phải học lái cái xe ba bánh này mới được. Thế là Khoèo đi nhanh lại gần bố. Cái kiểu đi giật cà giật cục chấm chấm phảy phảy của Khoèo bình thường đã khó giờ đi nhanh trông cứ chênh vênh chực ngã. Nhấc chân này lên thì cái mặt còn ở đằng trước nhưng đặt chân xuống thì cái mặt nó quặt ra sau mất rồi. Khoèo bảo bố: Ạy on i e é (Dạy con đi xe nhé). Ông bố cười khùng khục: Nghe đến lấy vợ là sướng hả. Tiện tay ông sờ củ của thằng con: Đấy, nó lên rồi đây này. Nào, lên xe đi, để tao dạy cho. Thế là Khoèo bước lên xe. Chiếc xe mới cóng có hai chiếc gương hai bên rồi còi, rồi đèn chiếu sáng, xi nhan, tay ga. Đằng sau ông lắp thêm một cái thùng to. Ông bảo để sau này mày thành thạo đi lấy hàng cho tao. Chả là nhà còn hai bố con ở với nhau. Mẹ Khoèo đã chết từ khi đẻ Khoèo đến nay. Chả hiểu thần kinh bà thế nào mà cứ đến mùa hoa mướp, hoa gạo nở rộ là lại lên cơn động kinh rồi hát hò, đầu bù tóc rối đi khắp nơi này đến nơi nọ. Dạo ấy, đúng lúc hoa gạo nở rộ bà lại lên cơn, chạy nhảy khắp nơi, đi miết, hết mùa hoa gạo bà mới lại về với cái bụng lùm lùm. Rồi bà trở dạ đúng mùa hoa mướp. Ngày ấy, giàn mướp trên cái ao trước nhà rợp màu vàng hoa mướp và bươm bướm trắng lượn lờ bên những cánh hoa mỏng tang. Bà được đưa lên trạm xá xã. Thai ngược nên hai ngày sau trở dạ bà mới đẻ được Khoèo. Lúc ấy bà lại lên cơn động kinh chạy loạn xạ ở sân trạm xá khiến cho người đỡ đẻ và bố đến vã mồ hôi. Rồi thì ngón chân cái Khoèo cũng thò ra. Nhưng ôi thôi, một hình hài nhỏ bé khòng kheo, cái miệng méo méo khóc nhoe nhoe chẳng rõ tiếng. Bố thẫn thờ bế con trên tay còn mẹ xuất huyết nặng đã qua đời. Bố nén nỗi đau đớn trong lòng ma chay xong cho vợ rồi lại nuôi con cho đến Khoèo thành một thằng đàn ông như thế này. Cảnh gà trống nuôi con thì khổ đến chừng nào. Nhưng rồi, qua những đận khó khăn Khoèo cũng lớn lên. Lớn lên. Khoèo thương bố lắm. Nhiều lúc nó chỉ lên cái Huân chương Kháng chiến hạng Nhất của bố hỏi: ày ưa ố i ánh ặc à. (Ngày xưa bố đi đánh giặc à?). Ừ, bố đi đánh giặc, đấy là phần thưởng của bố đấy. Khoèo hãnh diện lắm đi khoe với mấy người trong ngõ bố Khoèo là anh hùng. Mọi người lại ác khẩu: Có mà anh hùng dở hơi. Khoèo về hỏi bố, bố bảo: Kệ họ thích nói gì thì nói. Nhưng Khoèo cứ nằng nặc đòi bố kể chuyện. Bố bảo: Người ta bảo bố dở hơi vì khi nhà nước xây cho cái nhà tình nghĩa thì không ở lại đi ra cái chốn đồng không mông quạnh để nuôi cá. Có bao người đàn bà đẹp đến tự nguyện làm vợ nhưng bố không ưng lại đi lấy một con dở điên dở dại về ở cùng. Người đàn bà dở điên dở hại là mẹ con đấy. Với lại cũng lớn rồi, bố muốn cho con biết sự thật là bố không phải bố đẻ của con đâu. Bố đi đánh giặc bị thương, một mảnh đạn cắt phăng cái củ của bố rồi nên bố không còn khả năng sinh con được nữa. Cha mẹ già mất, anh em không còn ai nên bố cất tạm căn lều thầu đồng cá đằng sau nhà mình ngày trước ấy. Rồi một đêm trời mưa tầm tã, cây gạo cạnh cổng nhà mình hoa rụng sạch thì mẹ con từ đâu đó hò hét inh ỏi, cười nói, khoa chân múa tay chơi đùa với những bông hoa ấy rồi lao vào trong nhà ôm lấy bố gọi là chồng. Thế là từ ấy mẹ con ở với bố. Còn bố con là ai bố cũng không biết. Bố chỉ biết bây giờ con là con của bố. Khoèo nằm im nghe bố kể chuyện. Những giọt nước mắt ứa ra Khoèo co chân lấy đầu gối chùi nước mắt. Khoèo chẳng nói gì, lặng lẽ ấp vào ngực người cha của mình. Khoèo dù thân hình không được hoàn mỹ, dù giọng nói còn khiếm khuyết nhưng bố không bỏ, không chê mà vẫn nuôi dưỡng Khoèo đến hôm nay là Khoèo đã cảm ơn bố lắm rồi. Khoèo muốn dang tay ôm bố mà không dang được. Khoèo chỉ có thể nép mình vào ngực bố để nghe được con tim đang thổn thức bởi quá khứ dội về.

Rồi thời gian cứ thế trôi, Khoèo cứ thế lớn lên trong tình thương yêu của bố. Hai bố con cứ dựa vào nhau để sống. Nơi đồng không mông quạnh ngày trước bố con Khoèo ở bây giờ đã là một phố thị sầm uất, toàn là biệt thự, vila, nhà lầu. Cây gạo đầu cổng nhà Khoèo giờ đã bị chặt để làm đường lớn rồi. Cánh đồng bố đấu thầu nuôi cá đã được san lấp làm đất thổ cư. Các nhà hàng lớn, các công trình công cộng thi nhau trồi lên như một phép màu. Bố con Khoèo cũng nguôi ngoai nỗi đau quá khứ và cuốn theo guồng quay của đời sống thị thành. Cũng làm ăn, cũng bán bớt đất để làm cái nhà hai tầng khang trang. Để đỡ vất vả, hai bố con bàn tính việc bán hàng tạp hóa vì ở đây đông dân nhưng lại xa chợ. Thế là cái cửa hàng tạp hóa của hai bố con rất đông khách thành ra cũng có của ăn của để. Thế nên mới sinh ra cái chuyện bố muốn sắm cho Khoèo một cô vợ để bầu bạn. Khoèo sướng cái ý kiến của bố lắm. Thế là hai bố con, ngày nào cũng như ngày nào đánh vật với cái xe. Nào là đề, là ga, là còi, xi nhan phải, xi nhan trái... Sau hai tuần vã mồ hôi hột thì Khoèo đã đi được xe. Cái con người khòng khoeo nhỏ bé nhấp nhửng trên cái xe ngày nào cũng èo èo lượn xuôi, lượn ngược cả khu phố. Đến nỗi khu phố không nghe tiếng xe èo èo của Khoèo là thấy nhớ. Sau hơn một tháng đi đi lại lại rồi có người còn yêu cầu Khoèo giao hàng đến tận nhà. Khoèo đi luôn chẳng nề hà gì. Khoèo bảo giao đến tận nhà đắt hơn một tí chịu không. Khách hàng vì muốn tiện nên gật đầu đồng ý luôn. Thế là bố bán hàng ở nhà, Khoèo đi đưa hàng theo đơn đặt hàng qua điện thoại. Tiện đáo để. Đúng là cuộc sống hiện đại chỉ cần một cái nhấc máy là có thể đem cả chợ về rồi. Ngày nào Khoèo cũng đi lấy hàng rồi vu vi trên đường. Cái gì với Khoèo cũng mới lạ. Bốn mươi tuổi rồi mà mới được thấy cuộc đời rộn rã, nhộn nhịp đến thế này. Nếu không có cái xe của bố thì Khoèo cũng không thể biết được cái thành phố trung du của mình đẹp thế. Thành phố mỗi ngày mỗi khác, Khoèo thích nhất là những con đường mùa hè với bao sắc màu của bằng lăng tím, của phượng đỏ rực rỡ. Cứ chiều chiều đi lấy hàng là Khoèo lại táp vào công viên. Những đôi trai gái yêu nhau ngồi tự tình. Những cụ già đi tản bộ thư thái, những phụ nữ, đàn ông trung niên đi bộ... Mặt trời vàng rực phả chiếu xuống mặt hồ như kể chuyện sự tích ngàn xưa của mảnh đất cổ này. Cứ thế, mỗi ngày với Khoèo là một ngày mới, một ngày thực sự được mở mang đầu óc... Khoèo thấy mình còn hạnh phúc hơn gấp nhiều lần người khác.

Rồi chẳng hiểu nghe ai tham mưu đề xuất mà một hôm Khoèo bảo bố: ười a ảo ố on ình ải án àng on ai, ải íp ơ àng ới ốt ố ạ. (Người ta bảo bố con mình phải bán hàng on-lai, phải síp-pơ hàng mới tốt bố ạ). Ông bố cũng chưa hiểu như thế nào là bán hàng online, síp pơ là gì nhưng thấy thằng con hớn hở nói vậy nên cũng đi tìm hiểu. Tức là bây giờ tiện dụng, thời đại Internet công nghệ thông tin, người người, nhà nhà lập phây búc. Nhiều người bán hàng trên mạng trên phây tốt lắm. Để thỏa chí cho ông con và cũng để cho con tìm hiểu nhiều hơn thế giới bên ngoài bố mới nhờ người mua cho con cái điện thoại và láp tốp cũ nhưng còn dùng tốt. Rồi ông lại nhờ người đến hướng dẫn Khoèo học. Dù không hoàn mỹ về thân thể nhưng Khoèo khá thông minh. Học đến đâu thấm đến đó. Thế là Khoèo lập phây búc Khoèo sáu múi với hình đại diện là mặt Khoèo nhưng thân thể là của một hót-boi. Rồi vào phây kết bạn với người nọ người kia, trước tiên là với những người cùng khu. Rồi chụp ảnh, quảng cáo sản phẩm. Ai mua gì sẽ in bốc cho Khoèo. Rồi Khoèo và bố tự làm biệt đội síp pơ Khoèo... cứ thế công việc làm ăn rất bận rộn nhưng rất tốt và kiếm bộn tiền. Thực tại, ước mơ, quá khứ, tương lai cứ đan xen khiến Khoèo luôn hưng phấn, luôn tươi mới và đầy nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Khoèo muốn mình trở thành một người buôn bán lớn, muốn được làm ông chủ và có một gia đình như bao người khác.

Một hôm đang ngồi lướt phây, Khoèo thấy một ních nêm tên Vẹo đẹp với gương mặt một cô gái xinh xắn với thân hình bốc lửa. Nàng mặc áo hai dây. Cái dây áo mảnh đến nỗi Khoèo cảm thấy hai quả bưởi của Vẹo như muốn bung ra khỏi áo. Khoèo nghĩ: nhỡ đâu Vẹo đẹp cũng y như mình thì sao nhỉ. Cũng giả dối lấy hình của người khác làm đại diện thì sao nhỉ. Đấy đầy người cũng sống ảo rồi lúc gặp mặt nhau mới vỡ mộng đấy, có người còn tự vẫn vì người yêu qua mạng của mình xấu ma chê quỷ hờn đấy. Chậc nhưng cứ thử kết bạn xem thế nào. Thế là họ thành bạn bè. Khoèo sáu múi thành bạn của Vẹo đẹp. Ngày nào cũng như ngày nào, họ cũng nói chuyện nọ chuyện kia, chuyện trên giời dưới biển. Nàng bảo là nhà em cũng ở thành phố này thôi. Chắc anh cũng ở gần. Em ở nhà phụ mẹ làm cửa hàng ăn. Rồi Vẹo đẹp muốn xin số điện thoại của Khoèo. Khoèo sướng rơn cho ngay và cũng xin luôn số của Vẹo. Vẹo đẹp nói muốn nghe tiếng của anh. Chứ cứ nói trên phây thì không nghe được lời thì thầm của mùa xuân. Nghe đến thế mà Khoèo đã cảm giác như được lên tiên, sướng rung hết cả người. Nhưng bất chợt tiếng điện thoại reo. Đúng là số của Vẹo đẹp rồi. Khoèo cầm điện thoại đang định mở thì chột dạ: Ết ẹ. Ình ọng ế ày ì ỏ ẹ. (Chết mẹ. Mình ngọng thế này thì bỏ mẹ). Nghĩ một lúc Khoèo mới goi: Ố, ố ơi. (Bố, bố ơi). Bố vào: Sao. Khoèo kể sơ cho bố nghe. Bố cười cười: Để tao. Thế là a lô, em à. Ừ, anh Khoèo sáu múi đây. Em gọi luôn à? Bên kia giọng chất giọng thanh thanh ngọt ngào: Vâng, chào anh. Em muốn xác nhận xem là có phải số của anh không hay là anh tà lưa em. Nhưng thế là ổn rồi. Mình liên lạc với nhau thường xuyên anh nhé. - Ừ, thế nhé, chào em yêu... Làm xong những câu đó, bố cười khùng khục: Bố chịu anh. Thế nào, yêu em Vẹo đẹp rồi à. Thế này thì làm sao. Ảo mãi rồi cũng có lúc phải thật chứ. Chẳng lẽ bố nghe mãi điện thoại cho anh à. Khoèo cười, gật gật. Thế này thì cũng ái ngại đấy nhỉ.

Tình yêu trên phây búc của Khoèo và Vẹo tiếp tục tiến triển với những lời lẽ yêu thương trên máy và lời nói ngọt ngào qua điện thoại. Bố vẫn làm bình phong cho những cuộc điện thoại tình tứ của Khoèo. Một hôm Vẹo đẹp muốn gặp mặt để cho Khoèo một sự thật. Chần chừ một hồi Khoèo cũng chấp nhận qua lời của bố: Ừ anh cũng muốn cho em biết một sự thật. Nếu gặp nhau mà thấy không hợp chúng ta làm bạn. Còn đâu thì: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ em nhé. À, mình hẹn gặp nhau ở đâu hả em, bao giờ? - Ở công viên anh nhé. Nơi có hai cây cọ ôm nhau ấy. Gặp buổi tối được không anh. Em mặc áo đỏ nhé. - Ừ, ừ, còn anh mặc áo trắng. Thế nhé. Hẹn gặp em.

Suốt cả buổi hôm ấy, Khoèo hồi hộp, lo lắng, sợ rằng gặp mặt em, liệu em có chấp nhận mình hay không hay em lại bảo mình lừa dối như người ta hay nói nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Ôi... hồi hộp quá. Khoèo cứ đi đi lại lại. Nhìn cái dáng đi tấp tửng, bồn chồn, bứt rứt, bố bảo: Thôi, còn vài tiếng nữa gặp nhau rồi, có gì mà phải soắn. Đây, tao chọn cho bộ quần áo. Mặc vào rồi soi gương lấy tinh thần. Quần đen áo trắng sơ vin nhé. Tự tin lên. Tự tin là thành công một nửa rồi. Khoèo lầm rầm: ột ửa ũng ẳng ăn ua (Một nửa cũng chẳng ăn thua).

Khi thành phố lên đèn thì Khoèo và bố đi ra công viên. Gió từ mặt hồ thổi lên làm lao xao cây lá. Công viên lung linh mờ ảo với hàng trăm bóng đèn các loại. Cái hất từ dưới lên, cái cao soi từ trên xuống làm cho không gian như thực như mơ. Hai bố con tiến chiếc xe ba bánh tới gần cái ghế đá nằm dưới gốc hai cây cọ cuốn vào nhau. Ở đó đã có hai người phụ nữ đã ngồi. Hai bố con nhìn nhau: hay mình bị hố rồi, bị tà lưa rồi nhưng rồi hai bố con vẫn mạnh dạn bước lại gần. Ồ, một người mặc áo đỏ, tóc dài đen mượt thả hờ hững. Gió thổi làm cho tóc bay lên hạ xuống thật nên thơ. Bố và Khoèo đi lại gần. Hai người kia cũng bất giác đứng lên quay lại. Ô. Thật là kinh ngạc. Người con gái mặc áo đỏ sao giống Khoèo đến thế. Sao thân thể lại giống nhau đến thế dù cho váy áo thướt tha cũng không che được cái đặc trưng của thân thể này. Nàng và người đàn bà trung tuổi bước lại gần hai bố con thì mới thấy dáng đi của nàng nó độc và lạ quá. Đi bước nào là chấm phảy thật lực bước nấy rồi một tay tự dưng chỉ thẳng lên trời mới ác chứ. Bố chào: Dạ, chào chị và cháu. Có phải... Người đàn bà trung tuổi nhanh nhảu: Dạ... chào anh, tôi là mẹ của Vẹo. Đây có phải là.... Cái giọng thanh thanh, ngọt lịm này khiến Khoèo mê tít thò lò là của mẹ nàng sao. Còn bố bảo: Tôi là bố của Khoèo. Đây là con trai tôi... Khoèo... ông gọi nhỏ và hích vào tay Khoèo bảo: Chào đi con. Khoèo đang há hốc mồm nhìn Vẹo. Vẹo cũng đang tròn mắt nhìn Khoèo. Ôi, khác xa trên phây. Khoèo lí nhí: Áu ào ô (cháu chào cô). Còn cô gái kia cúi đầu thẽ thọt: Ào ác, ào anh (chào bác, chào anh). Cả hai bên bỗng dưng im bặt rồi nhìn nhau như chưa bao giờ được nhìn nhau như thế. Trời ơi, đúng là ông trời khéo sắp đặt thật đấy. Bố cố nhịn cười khi cô gái chào bởi lẽ ông không nghĩ rằng chúng nó lại giống nhau như thế. Ông nháy nháy người mẹ bảo: tôi với bà lại đằng kia nói chuyện để đôi trẻ tâm sự. Rồi họ vừa đi vừa trao đổi, họ cũng lo lắng cho hai con trẻ nhưng vẫn bảo nhau nếu trời se duyên chúng nên vợ nên chồng thì âu cũng là duyên số. Lúc ấy ông mới biết,  

Vẹo là cô con gái duy nhất của bà. Bà là thanh niên xung phong, khi đất nước hòa bình thì cũng đã trung tuổi. Rồi bà cũng mạnh dạn xin một người đàn ông cho mình có được một đứa con. Rồi thì Vẹo ra đời. Thôi, dù hình hài nó vậy nhưng tâm hồn nó đẹp và biết vươn lên thế là hạnh phúc rồi.

Còn lại anh và nàng. Khoèo và Vẹo cứ đứng nhìn nhau như thế. Bên kia hai khuỷu tay đung đưa trước ngực thì bên này cũng thế. Bên kia chân thấp chân cao bên này chân cao chân thấp. Khoèo mạnh dạn: Em... ồi uống i (Em ngồi xuống đi). Nàng cũng e ấp: Anh ũng ồi uống i (Anh cũng ngồi xuống đi). Rồi một cơn gió thổi qua, làn tóc nàng lướt nhẹ trên má chàng. Khoèo thấy tim mình rạo rực... Tiếng lá cọ chạm vào nhau xoàn xoạt trên đầu. Rồi thì câu chuyện của hai người cứ rì rầm rì rầm mà chỉ hai người mới hiểu.

Rồi sau lần gặp định mệnh ấy thì cái ghế đá dưới gốc hai cây cọ xoắn vào nhau ấy dường như chỉ dành cho hai người. Họ nói ngọng nghịu tất cả nhưng chỉ ba tiếng anh yêu em, em yêu anh là tròn vành rõ chữ. Họ quyết đến với nhau, thành vợ thành chồng. Rồi đám cưới cũng diễn ra. Cả khu phố nhộn nhịp hẳn. Cả khu và những khu bên cạnh đều đến chúc mừng. Họ đến cũng vì tò mò nhưng cũng vì mừng cho cặp đôi ấy. Thôi thì nồi nào úp vung nấy. Nồi nào rế đấy. Yêu nhau, lấy nhau hạnh phúc là được rồi. Tiếng nhạc xập xình chát chát chình và giọng ca sỹ gào lên: em đưa anh về làm dâu nhà anh. Tiếng băm băm, chặt chặt làm cỗ, rồi tiếng cụng ly chúc mừng hạnh phúc râm ran một góc phố. Chú rể cô dâu, cứ đi đi, lại lại chúc rượu, thỉnh thoảng chú rể hôn cô dâu một cái rồi dắt díu nhau đi hết bàn này đến bàn khác. Chú rể đi bước nào nhấp nhửng bước ấy, cô dâu đi bước nào phải chỉ tay lên trời cái ấy, nhưng trong mắt họ tình yêu đã phủ kín thế gian này.

Đêm tân hôn của họ vui lắm vì trong căn phòng ấy vọng ra những tiếng cười khúc khích và tiếng rên rỉ của hạnh phúc. Còn ông bố cười mãn nguyện với tay lấy điều khiển bật ti vi to hơn thường ngày.

                                            N.T.H.C


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.