NỘI DUNG CHI TIẾT
TIẾNG DẾ
5/25/2017

                                                   Truyện ngắn của Nguyễn Hữu Nhàn

 

Làm tính xong, viết tô xong, thằng Tấn kéo từ trong gầm giường ra vỏ hộp mì ăn liền Milikét. Trong đó đựng đầy đồ chơi làm bằng gỗ, sắt và nhựa. Nó đổ xuống nền gạch hoa cả một thế giới đồ vật, từ cái ô tô lắp pin vào chạy được đến cần cẩu nhựa, xe máy nhựa rồi hộp hình ghép thành tòa nhà cao tầng. Có cả những con cá, con ếch, con rắn bằng kim loại chỉ cần cầm đến là ngóc đầu lên như sắp cắn. Nó sợ nhất trong đống đồ chơi là con rắn này. Còn súng bắn bi, súng bắn nước đến hơn mười khẩu các loại. Chơi mãi những thứ này cũng chán, nó bèn chống hai đầu gối xuống nền nhà vừa bò, vừa cào đống đồ chơi vào một góc lấy chỗ để cái đàn I-a-ma-ha bé như quyển sách đã gắn pin sẵn. Nó bấm công tắc đàn, tức thì bản nhạc cất lên thật mênh mang thánh thót.

Hai tay bó gối, nó nghiêng tai hứng lấy âm thanh của bản đàn. Âm nhạc làm nó chạnh lòng nhớ đến quê nhà. Không biết hôm nay thằng Tùng ở quê có ra chơi với nó không? Chuyển về thành phố Việt Trì đã ba bốn tháng nay, lúc nào Tấn cũng nhớ đến thằng Tùng, bạn học lớp một ở làng, thân nhất của nó.

Lúc nãy nghe thấy con chim chìa vôi kêu “choèn choẹt” ở trên gác thượng, nó reo lên:

- Mẹ ơi, chim kêu.

- Chim với chóc, lại có khách ở quê ra.

Chả là mẹ nó sợ lại phải nấu cơm khách nên vội vàng khóa trái cửa xếp, nhốt nó ở trong nhà, dặn với vào:

- Ai ở quê đến thì bảo bố mẹ cháu đi làm vắng, khuya mới về, nhé.

- Hở, khuya mới về thì con chết đói ư?

- Bánh kẹo ê hề. Bánh mì, thịt gà ở trong tủ lạnh. Muốn ăn mì ăn liền thì thả vào nước sôi mà ăn, con nhé. Phích nước nặng, con rót cẩn thận, kẻo phải bỏng đấy.

Thằng Tấn tắt đèn. Nó nhìn đống băng Karaôkê trên tủ tường cạnh bàn để ti vi. Chán cả trò chơi điện tử, chán cả vẽ vời, ra phòng ngoài nó nhìn ngay thấy ông cụ cũng đứng trong cửa sắt ở ngôi nhà đối diện dãy phố bên kia. Ngày ngày ông cụ cũng bị nhốt ở trong nhà như nó. Cụ đang nhìn nó, có ý rủ sang chơi. Nhưng nó cũng như ông cụ, chuyện ấy đâu có dễ. Trước mắt nó là đường phố đang lũ lượt hai dòng người xuôi ngược. Nó hi vọng sẽ nhìn thấy thằng Tùng ở trong dòng người kia. Thằng Tùng được ở quê thật sướng. Nó lại được bố chiều chuộng, tháng nào cũng cho ngồi xe máy về chơi với nó một lúc. May mà bố thằng Tùng là thầy thuốc nam có tiếng, luôn được mời về thành phố khám, chữa bệnh nên hai đứa mới còn nhiều dịp gặp nhau. Hai dòng người và xe cộ vun vút làm mắt nó hoa lên. Mẹ nó bảo, ở thành phố lắm thằng trộm cướp nên ngày ngày, trừ buổi sáng đi học, buổi chiều bố mẹ đi làm lại khóa trái cửa nhốt nó ở trong nhà. Trộm cướp nó không sợ bằng bọn bắt trẻ con đi bán. Bố nó bảo hễ ra phố chơi rông dễ bị bắt nhét vào túi tải đem đi bán. Có khi chúng khoét mắt, moi tim bán cho người bị bệnh tim, bệnh mắt.

Vì thế bây giờ nó cũng quen với cảnh bị nhốt rồi. Thậm chí mỗi bận bố mẹ sắp đi làm nó phải nhắc mẹ khóa nhốt nó lại cho cẩn thận.

Bọn thằng Tùng ở quê thật sướng, chẳng có thằng buôn người nào dám mò đến làng mình cả. Trộm cướp cũng không. Người ta bảo làng ta là “trời Nghiêu đất Thuấn”. Nó không biết Nghiêu, Thuấn là gì nhưng chỉ biết rằng, giàu như bác nó, có ti vi, xe máy, tủ lạnh nhưng đêm ngày đều ngỏ cửa. Năm nọ cũng có một thằng trộm ở làng ngoài vào nhưng bị dân làng đánh, thế là từ đấy yên hẳn. Đêm đêm, giữa tháng trăng tỏ, bọn trẻ con như nó lại mò ra đồng ngô bắt dế chọi về cho thi đấu. Con dế của đứa nào đánh thắng thì thằng ấy được búng vào tai thằng chủ con dế thua ba búng sướng tay. Nhắm mắt để quên đang đứng ở đâu, Tấn nghe ngay được tiếng gáy của những con dế đực “Ke ke ke, ke ke ke, ke ke ke”. Nó mường tượng thấy mình đang lom khom bước thật nhẹ chân theo ven bờ ngô để đến gần nơi con dế đang gáy. Nếu tiếng dế gáy to, lảnh lót nghe như ké ké ké, biết là dế non, nó sẽ bỏ qua. Nếu là con dế đực già thì tiếng sẽ ngắn, đục, thưa, gần như kè rè, kè rè, kè rè... Nó cũng không đời nào thèm bắt. Nó chỉ cần những con dế khỏe đang sung sức có tiếng gáy vang, mạch lạc, dài và rung lên như tiếng chuông ngân, nghe gần như ke re, ke re, ke re... Thế là nó nín hơi, bước thật nhẹ, tiến dần đến. Thấy động, trước khi thôi gáy, con dế khép cặp cánh lại làm cho tiếng gáy cuối cùng nghe như tiếng kim loại va nhau khèng khèng. Nó bèn lùa cỏ đuôi chó vào tận đáy hang lừa cho dế đứng ra phía ngoài hoa cỏ. Nó từ từ kéo hoa cỏ, lừa, đẩy con dế ra. Một bàn tay khum lại, nối vào cửa hang, chờ con dế lao qua là nó tóm lấy. Nó nuôi con dế trong bao diêm bằng ngọn cỏ mật. Khi cho đấu, nó rảy vào đầu dế vài giọt rượu rồi buộc tóc vào càng, quay nhiều vòng. Khi thả nó xuống trước đối thủ, con dế đã hăng lên, lại hơi choáng, sợ bị cắn chết, nó bèn xông vào chiến đấu chết thôi. Bây giờ với Tấn những trận chọi dế không còn nữa! Nó chợt nhớ đến cái mả ở góc sân thượng. Tháng trước thằng Tùng đến cho nó hai con dế chọi loại “ác chiến”, một con màu vàng, một con màu đen, nuôi trong hai bao diêm đựng lẫn ngọn cỏ mật ở quê. Hai con dế ăn hết cỏ mật thằng Tùng cho, nó không làm sao kiếm ra được giống cỏ ấy nữa. Mẹ nó dọa nếu đi kiếm cỏ sẽ bắt đem đi bán mổ thịt nên nó sợ. Tuy thế, vì thương hai con dế mà một hôm, nhân bố mẹ ở nhà, ngỏ cửa, nó bèn rủ đứa hàng phố lần ra cánh đồng sau dãy phố tìm cỏ mật. Vớ được bãi cỏ mật ven ruộng mạ, sau nhà máy thuốc trừ sâu, nó sướng quá; ai ngờ ăn cỏ ở đấy cả hai con dế đều lăn ra chết một lúc. Nó làu bàu chửi: - Mẹ nó chứ, đến cỏ ở thành phố cũng độc.

Thằng Tấn lấy hai nén hương thơm trên nóc tủ li, đốt hương rồi vào cầu thang trèo lên. Sắp mở chốt cửa ra sân thượng, chợt nhớ lời bố dặn, dừng lại, đến ngó qua lỗ hoa. Thấy không có kẻ gian nào nó mới dám đến tháo chốt, mở cánh, đi ra. Cầm hai nén hương cháy sắp đến chỗ mả dế nó lại sực nhớ lời dặn ngó kỹ xuống chân tường. Thấy không có bóng người nào lảng vảng, nó mới yên tâm, cắm hai nén nhang lên nấm mả đất to bằng cái đấu đong gạo của bà nội ở quê. Nghĩ đến hai con dế nằm trong đó đang nát rữa, bỗng nhiên nước mắt nó tuôn ra. Thương hai con dế quá, nó bèn chạy xuống lấy hai cái kẹo, hoa quả, hai cái bánh bích qui để lên mả cho dế ăn. Trong tiếng ồn ào của đô thị, nó thấy như văng vẳng tiếng thằng Tùng. Nó nhìn vào mả dế, nói:

- Ăn đi nhé, mà ngủ ngon, tớ xuống xem Tùng có đến không.

Quả nhiên xuống đến chân cầu thang nó đã nhận ngay ra tiếng thằng Tùng gọi:

- Tấn ơi! Tấn!

Thằng Tấn nhao vội ra cửa, mồm lắp bắp: Tùng! Tùng! Mỗi đứa kịp thò một tay qua ô cửa xếp hình thoi nắm lấy nhau mà lắc.

Thằng Tấn hỏi:

- Bố đâu, Tùng?

- Xong việc bố quay lại đón mà. Còn lâu mới quay lại.

- Thế thì khoái quá. Nhưng mẹ Tấn cầm chìa khoá mất rồi. Hay là... à mà không được, leo trèo nhỡ ngã chết. Thế Tùng về đây có đến bảo bà Tấn biết không?

Thằng Tùng lắc đầu, nói:

- Được đi bất chợt, không kịp bảo. Nhưng bà Tấn khỏe mà.

- Hai con dế chết mất rồi, tiếc thế chứ.

- Thế à? Hoài quá. Lần sau Tùng đem cho vậy. Tùng sẽ bắt được hai con thật “ác chiến” cho Tấn mà. Hôm nay cho ổi này, khoai nướng này. Khoai nướng của ông Mường cho đấy.

Khi túi được nhét vào trong cửa, Tấn bèn nhúp ngay lấy quả ổi, cắn một miếng và xách túi đi vào, vừa nói:

- Ổi ta ăn sướng quá.

- Nhưng đưa túi cho Tùng mang về trả cho mẹ đấy.

- Ừ, khối túi.

Đổ khoai xuống nền nhà, thằng Tấn bèn nhặt một cái ô tô, một khẩu súng, một con ếch nhét vào túi cước, rồi lấy lọ kẹo dốc hết vào túi đem cho bạn. Mắt thằng Tùng sáng lên, nó reo ngay:

- Ồ thích quá, chén cái kẹo đã.

Nó ăn một cái và đưa cho Tấn một cái nhưng Tấn lắc đầu làm nó lại bóc thả luôn vào mồm.

Chợt cặp mắt thằng Tấn trố lên một cách sợ sệt, nó nói:

- Chết, để Tùng đứng ngoài cửa nhỡ bọn buôn người bắt đi thì chết.

Thằng Tùng nói cứng:

- Ai bắt được Tùng, Tùng thì đánh chết.

Thằng Tấn phải bịa ra nói cho bạn tin:

- Thật đấy, hôm nọ mấy đứa bị bắt rồi.

- Thật ư. Mắt thằng Tùng hơi chớn chác. Thằng Tấn nghĩ kế:

- Hay là Tùng sang nhà cạnh ngồi cho chắc chắn. Nhưng như thế hai đứa sẽ không được nói chuyện thì chán mù. À, phải rồi, quên khuấy mất.

Nó vừa nói vừa chạy vào trong phòng, lúc quay ra đưa cho Tùng cái còng số 8 đã cột chặt vào đầu dây xích sắt. Bảo nó:

- Bây giờ thế này. Tùng khòng cái khóa vào cổ chân rồi rút chìa ra đưa Tấn giữ thì không sợ thằng nào phá nổi xích xiềng bắt đi được. Chúng ta tha hồ mà chơi thôi.

Khi thằng Tùng khòng cái khóa số 8 vào cổ chân thì ở bên trong, thằng Tấn cầm đầu dây xích, quấn mấy vòng vào thanh sắt nẹp cửa. Cuối cùng nó hỏi:

- Tùng thích hát Ka-ra-ô-kê không?

- Ka-ra-ô-kê là cái gì ?

Thằng Tấn bèn xoay mặt cái ti vi ra cửa, bê đầu máy và lắp sẵn băng, cắm phích điện, đưa cho thằng Tùng cái mi cơ rô. Trước khi ấn công tắc máy, nó nói:

- Hát theo nhạc mà. Lời hát hiện trên màn hình, cứ nghe nhìn mà hát theo dòng chữ.

Máy bấm “tách” một tiếng, màn hình hiện lên anh con trai mặt buồn thui với chị con gái cũng buồn thui rũ rượi, ngồi quay lưng vào nhau. Nhạc cất lên cùng hàng chữ hiện ra:

“Đời chán lắm em ơi! Đời chán lắm em ơi!”

Thằng Tấn vung tay hát:

- “Đời chán lắm em ơi!” “Đời chán lắm em ơi”, hát theo đi.

Thằng Tùng cũng hát theo:

- “Đời chán lắm em ơi!”, “Sống làm chi thêm buồn”.

Hai đứa cùng cười. Tiếng xích đập vào cửa sắt “lách cách” hòa vào tiếng cười nắc nẻ của chúng. Thôi cười, thằng Tùng nói:

- Ngỡ Ka-ra-ô-kê thế nào... À Tấn ơi, tuần trước Tùng được những hai điểm mười nhé.

Tấn bèn chạy vào buồng lấy ra hai quyển vở, khoe:

- Đây, Tấn cũng hai điểm 10 đây. Nhớ khoe bà, Tấn mới được 2 điểm 10 nhé. Một lúc sau, với vẻ mặt bần thần, nó nói: Thỉnh thoảng được về nhà với bà để đi bắt dế chọi có khoái không kia chứ.

- Tùng sẽ bắt cho 2 con dế hết ý mà.

Bố Tùng đi xe máy đến. Thấy chân con bị còng bằng khóa số 8, hai mắt anh trố lên. Khi vỡ nhẽ, anh bảo Tấn đưa chìa mở khóa để cho Tùng về. Nhưng muốn giữ bạn ở lâu hơn, Tấn nói:

- Bác ăn cái gì nhé. Cháu làm mì ăn liền cho bác, hay bác ăn bánh mỳ với thịt gà xé?

- Không, bác không ăn, no lắm rồi.

- Nhưng bác hứa đi, phải đưa thằng Tùng xuống đây nhiều cơ.

- Bác xin hứa với cháu.

- Có thế cháu mới thả bạn Tùng ra cho bác.

Tùng theo bố về rồi, Tấn đứng trong cửa sắt, mặt chảy dài ra hơn, tý nữa thì bật khóc nếu như không thấy ông cụ bị nhốt ở bên kia đang nhìn mình như muốn mách bảo điều gì. Mắt nó chăm chăm nhìn hai dòng người xuôi, ngược ngoài đường phố, muốn xổng ra nhập vào đấy rồi chạy sang chỗ ông cụ bị nhốt ở bên kia. Trong âm thanh của đường phố, nó chỉ thấy văng vẳng râm ran tiếng dế.

                                           N.H.N

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.