NỘI DUNG CHI TIẾT
NGƯỜI Ở XÓM BA MƯƠI
5/25/2017

 

                                        Truyện ngắn của Nguyễn Hùng Sơn

       Tôi sững đi một lúc rồi mới mở được miệng nói với chị Thảo, trưởng xóm Ba Mươi lý do mình đến đây. Chị mỉm cười, lắc đầu:

- Cậu mới về Z không biết, họ trêu đấy. Ở đây làm gì có hoa.

Sốt ruột lại xấu hổ vì bị lừa, muốn bước ra khỏi nhà thật nhanh nhưng tôi cũng nán lại thanh minh với chị cái sự ngạc nhiên khi thấy chị là trưởng xóm Ba Mươi. Cứ nghĩ trưởng xóm này phải là một bà vâm váp, đen đen, dữ tợn và là thợ ở xưởng, còn chị Thảo mảnh mai, trắng trẻo, lại là kế toán tài chính của cơ quan? Chị bảo chị cũng làm lính thợ, chuyên làm kíp nổ, nụ xòe, hết chiến tranh mới chuyển lên phòng tài chính. Còn người thì, chị cười, cũng sắp thành thùng phuy rồi.

 Chân trong, chân ngoài cửa, nhưng chị Thảo không để ý đến sự sốt ruột của tôi. Chị nói:

- Cậu nghĩ trưởng xóm dữ tợn vì cả gan bắn nửa băng đạn AK chứ gì?         

 Tôi gật đầu.

- Chắc là cậu thất vọng?

- Không ạ. Mọi người khen, phục chị. Em ngưỡng mộ, nên tưởng tượng thế. Thôi, chào chị, em phải đi kiếm hoa đây.

Đã nói thẳng như thế mà chị vẫn chẳng buông tha.

- Cậu ái ngại, không nghĩ là tôi chưa có chồng, con. Đúng không?

- Vâng! Chị xinh xắn, mặn mà.

Chị Thảo mỉm cười, mặt ửng đỏ, mắt lóa sáng dưới ánh đèn. Phụ nữ ai mà chẳng thích khen? Chị bảo, chị em ở xóm Ba Mươi không ai đen đúa như tôi tưởng. Ai cũng có duyên, có cô còn ưa nhìn hơn chị cơ. Rồi chị kể về các thành viên của xóm toàn đàn bà ế mà nước mắt lăn dài bên má, khiến tôi thừ người. Lúc ấy chị mới giục tôi đi mua hoa.

- Bây giờ thì còn hoa hoét gì nữa chị?

- Cậu về lấy xe máy ra cổng cơ quan chờ, tôi đưa đi. Hai mươi phút nữa sẽ có hoa.

Ôi chà. Hèn chi mà bà cứ nhẩn nha.

Mấy lần nhận lương hay thanh toán tiền công tác phí tôi đều được chị Thảo giải quyết chóng vánh, hình như chị ưu ái mình. Tôi nghĩ vậy. Bây giờ chị nhiệt tình đi mua hoa, tôi càng tin chị có cảm tình với mình. Nếu không có chị  giúp thì chắc chắn tôi bị phê bình. Có khi còn bị kỷ luật ấy chứ. Làm trưởng ban tổ chức lễ giao lưu văn nghệ với đơn vị bạn mà không cử người mua hoa để thủ trưởng tặng hai đội, gần đến giờ khai mạc mới phát hiện thiếu hoa, đích thân trưởng ban phải chạy.

 Sau đó không lâu tôi mời chị đi ăn trưa ở nhà hàng ở thị trấn cách đơn vị gần 10 cây số. Tôi cảm ơn chị đã  giúp mình thoát nạn.

- Nạn gì mà nạn, chuyện vặt. Sếp mắng mấy câu là cùng nhưng như thế  cũng đã thấy nhục rồi.

Câu nói thật đúng tâm trạng tôi. Chợt nhớ vụ chị bắn súng cũng bị thủ trưởng quạt, lại còn bị kiểm điểm nữa, tôi hỏi:

- Bà chị suy từ mình chứ gì?

- Đoán mò. Vụ đó tớ bị thủ trưởng quạt, phải làm bản tự kiểm điểm, nhưng không bị kỷ luật. Nói thật, dù có bị kỷ luật thì cũng chẳng có gì phải nhục.

 Tôi xin lỗi về sự so sánh  khập khiễng, chị bảo xin lỗi suông mà được à? Phạt 5 chén đầy. Đã uống mấy chén rồi, thêm 5 chén nữa thì xỉn là cái chắc. Kiểu này là mình bị rồi. Từng nghe chuyện có chị ở xóm này chuốc rượu cho đàn ông say để kiếm đứa con. Thật tội. Hôm nay đến lượt mình, hu... hu. Nhưng người quân tử không thể từ chối, tôi uống ngay một chén. Chị Thảo vỗ tay nhưng sang chén thứ hai thì chị ngăn lại. “Đùa vui thôi. Kẻo lại bảo ép cậu uống  say để xin đứa con”. Tôi bần thần cả người.

Mấy anh ở cơ quan biết chuyện tôi vào xóm Ba Mươi, được trưởng xóm dẫn đi mua hoa, đã đùa trêu: Bà ấy kiêu lắm, mấy người muốn ngủ với bà ấy nhưng bà từ chối. Có khi bà ấy chọn cậu đấy? Chỉ là những câu đùa thôi mà ám ảnh tôi mãi. “Nếu chọn thì chị đã chẳng ngăn mình uống rượu?”.

Xóm đàn bà là sự quan tâm của ban chỉ huy Z, thành lập một ngôi làng dành cho chị em ở xưởng quân giới và kho vũ khí, đạn, mải miết vì nhiệm vụ sản xuất, bảo quản đạn dược không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông nên quá lứa nhỡ thì. Chưa có gia đình riêng, thì đây là gia đình của họ và, điều cốt yếu là để chị em có cơ hội tìm nửa còn lại của mình. Nếu không còn cơ hội làm vợ thì họ vẫn có quyền làm mẹ. Cả xóm có 8 ngôi nhà tựa vào sườn đồi, mỗi nhà 4 gian, có 7 ngôi ngăn thành 4 phòng cho 4 chị ở, còn một ngôi, xóm trưởng, xóm phó ở hai gian, hai gian còn lại làm nơi hội họp. Cả xóm vỏn vẻn chỉ có 30 ả nên gọi luôn là xóm Ba Mươi. Bây giờ thì đã ra dáng một ngôi làng, trước cau, sau mít, đường ngang, ngõ dọc, có sân rộng để chị em tập thể dục, chơi bóng chuyền, cầu lông. Phía ngoài sân là xoài, nhãn, vải đã bắt đầu bói quả. Kế đó là vườn rau, ao cá và bên các bờ ao chuối tum toa, trĩu buồng... Nhưng  ba, bốn năm về trước, khi các ả sàn sàn tuổi 33 đến 35 về trong mấy ngôi nhà lọt thỏm giữa bốn bề lau lách thật đáng sợ. Ban ngày vào xưởng làm việc vất vả đêm về muốn nghỉ ngơi nhưng hễ thắp đèn là cào cào, châu chấu, mối cánh vào đầy nhà, chui cả vào màn, mà không thắp đèn thì sợ chuột, rắn. Có chị quờ tay phải rắn trên giường, may mà gặp loại rắn lành. Không có điện, nóng vã mồ hôi vẫn phải mặc quần áo dài chống chọi với lũ dĩn chui lọt lỗ màn tuyn. Muỗi rừng khờ khạo bay vo ve dễ đập, còn dĩn đốt lúc nào không hay, ngứa ran mới biết.

  Để xóa đi cái sự hoang lạnh của rú rừng, chị Thảo chỉ huy chị em phát quang bụi rậm, dọn sạch lau lách, lấy đất trồng rau, trồng khoai, trỉa lạc, vừng. Bộ mặt của xóm bắt đầu khởi sắc, không còn lo lũ côn trùng quấy rầy.  Lúc ấy mọi người mới ngẩn tò te. Biết tìm đâu ra nửa còn lại cho mình? Chức trưởng xóm chỉ là “tay ngang”ngoài nhiệm vụ chuyên môn, không có phụ cấp lương nhưng ngày ngày chị Thảo phải xử lý rất nhiều tình huống và đây cũng là điều mà chị lo lắng nhất. Tổ chức đi thăm, giao lưu với trại thương binh, đi liên hệ với hội phụ nữ huyện và các xã thì kết quả nhỏ giọt, biết bao giờ mới “lấp đầy” nhu cầu của xóm. Thảo quyết định triển khai đào ao nuôi cá. Không những đào một ao mà đào bảy ao, mỗi nhà một cái. Đào ao thì dính dáng gì đến việc tìm đàn ông? Đây là một việc nhiều lợi ích, một mũi tên trúng nhiều đích. Trưởng xóm nói vậy. Các ao nuôi cá là của riêng từng nhà nhưng kích thước, vị trí do xóm quy định. Các nhà phải đi tìm thuê người đào. Nhớ tìm người khỏe mạnh. Có khỏe mới đào được. Trưởng xóm còn lưu ý các nhà phải thuê ít nhất bốn người, nhiều hơn càng tốt. Nghe thế chị em reo lên, có chị nói to: Mỗi nhà chỉ cần bốn người, còn thừa, tặng trưởng, phó xóm. Tiếng nói cười rổn rảng, tưởng vỡ phòng họp. Khi bảy ao cá đầy ắp nước xếp liền nhau, một dãy dưới chân đồi, ai cũng mừng như thể xóm mình bổng lớn lên, đẹp lên trăm lần. Có chị còn làm thơ: 

Xóm tôi có một dải trời.

Có gương soi cả núi đồi mờ sương...

Bề nổi là thế, bề sâu còn ngoạn mục hơn. Sau hơn một tuần các ông thợ đào ao còn giúp xóm có thêm 19 “cái trống”. Chị Liên xóm phó cũng trong số này, còn xóm trưởng vẫn chưa có gì, thậm chí là chưa biết mùi đàn ông. Các chị xầm xì thế.

Tưởng là không còn gì đáng lo nữa thì một vấn nạn mới xuất hiện. Vấn nạn chim lợn. Éc... Éc... Đang ngon giấc, cả xóm bị dựng dậy bởi tiếng chim cứ như tiếng lợn kêu ở ngọn cây chò cao hơn 20 mét. Loại chim này là sứ giả của thần chết. Sứ giả đã điểm thì cấm có sai. Hễ nó éc 7 tiếng người chết sẽ là đàn ông, 9 tiếng sẽ là đàn bà. Xóm này toàn đàn bà mà nó éc 9 tiếng, đích thị là xóm sẽ có người ra đi. Mọi người nháo nhào kéo vô nhà trưởng xóm. Ai cũng thi nhau nói cái điềm xấu khi chim lợn kêu trước cửa, ai cũng lo mình chết. Hoang mang nhất là các chị có bầu, tuổi băm nhiều nhát mới có thai lần đầu là dễ bị lắm, được mẹ thì mất con, được con thì mất mẹ, có khi mất cả mẹ lẫn con... Chị Thảo bụng lo ngay ngáy, nhưng mặt tỉnh queo. Chị trấn an mọi người: Đó là loài chim hiền lành, có tiếng kêu giống lợn kêu nên người ta gọi là chim lợn. Chim lợn nhận ra các mùi khác thường mà con người không thể nhận biết. Nếu có người chết thì cũng không phải vì chim lợn kêu. Cũng như không phải gà gáy mà trời sáng. Nhiều khi chim lợn kêu mà không ai chết là vì có những mùi vị lạ khác ngoài hơi thở của người sắp chết, nó cũng kêu... 

Tiếng nói của trưởng xóm vốn rất trọng lượng với mọi thành viên, lần này lại thuyết phục được họ về nhà ngủ tiếp. Hôm sau, cũng tầm hai giờ sáng từ ngọn cây Chò cao vót cạnh  ao cá mới đào của xóm, tiếng chim lợn như hồi còi báo động dựng mọi người dậy. Theo kế hoạch đã bàn, cả xóm tập trung dưới gốc cây chò. Ở đó đã có sẵn đống đá sỏi, mọi người thi nhau ném lên cây. Ném hết đá thì gõ soong nồi, xô chậu và la hét thật to xua đuổi con cú lợn quái ác. Tưởng là nó hoảng sợ mà bỏ đi, ai ngờ đêm sau nó vẫn éc đủ 9 tiếng. Cả xóm lại nhóm họp, chị Thảo thông báo với mọi người là chỉ huy Z nhắc chúng ta bình tĩnh, cú lợn kêu là chuyện bình thường không phải là xui xẻo như mọi người quan niệm. Nghe vậy, biết vậy nhưng mấy ai đã tin. Thậm chí còn lo hơn ấy chứ? Nó cứ éc liên tục thế có khi nhiều người chết cũng nên. Lại thêm những đêm không ngủ, người khóc thầm, người khóc thành tiếng, cả xóm buồn như có tang. Trưởng xóm tiếp tục đề nghị Ban chỉ huy có biện pháp giúp giải tỏa tâm lý hoang mang cho chị em. Ban chỉ huy lại động viên... Chúng tôi đã làm đủ cách, gõ soong nồi, đốt lửa hun khói, ném đá nhưng cây cao quá ném đá không tới, lửa khói chẳng ăn thua, chỉ có chặt cây chò hoặc bắn súng mới đuổi được chúng. Trưởng xóm tha thiết đề nghị. Không được!  Thủ trưởng chặn họng.

Ấm ức ra khỏi nhà ban chỉ huy nhưng vừa được mấy bước chợt nghĩ những khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, những đôi mắt lo âu ngước nhìn chờ một tin vui mà mình lại lắc đầu, đôi chân trưởng xóm muốn khuỵu xuống. Không thể để chị em thất vọng. Đã có mấy người ốm, mấy người khật khừ không đi làm được. Không chấm dứt tình trạng này sẽ ốm, sẽ tâm thần cả loạt. Nghĩ vậy, chị quay lại gặp thủ trưởng. Nghe nói tình trạng chị em suy sụp cả sức khỏe và tinh thần, thủ trưởng cũng cảm thông nhưng cả hai giải pháp mà chị khẩn khoản nhắc lại, chặt cây hoặc bắn súng, thủ trưởng vẫn không duyệt.

Trở về xóm, trước những cặp mắt chứa chan chờ đợi, chị Thảo, trưởng xóm không nỡ lắc đầu thêm lần nữa. Đêm đó, khi cú lợn vừa éc, chị giương súng AK nhằm nơi vừa có tiếng chim lợn kêu, bóp cò. Loạt đạn dài như cái chổi lửa quét lên ngọn cây chò, lá cây bay lả tả như gặp bão.

Từ đó xóm Ba Mươi thoát được nạn chim lợn.

*    

*     *

Nghe tin chị Thảo cũng có người đàn ông thương, không chỉ giúp chị được làm mẹ mà sẽ làm chồng, làm bạn đời với chị. Anh ta phong độ lắm, tuy cụt một tay, thương binh nhưng khỏe mạnh, chỉ hơn chị Thảo ba, bốn tuổi, tôi gọi điện chúc mừng. Chị Thảo cười ran trong máy: “Lão chập mạch, mừng gì mà mừng”. Thật lạ. Nghe chị chê người ta chập mạch mà tôi lại vui mừng? Dẫu vậy, tôi vẫn nói với chị là mình lấy làm tiếc. Mong chị sẽ gặp được ý trung nhân. Ý trung nhân là cậu đấy? Chị nói thế rồi cúp máy khiến tôi cứ thắc thỏm. Chị thật lòng  hay chỉ đùa vui?

Chị Thảo không đùa. Đứa con là mong ước cháy bỏng. Không có chồng thì đứa con là nửa còn lại của mình. Dù vậy, không thể lên giường với người mà mình không ưng. Đã có chị ân hận vì quá nôn nóng muốn có đứa con mà có thai với người không chút cảm tình. Lại có chị đã khóc vì không biết ai là cha đứa bé... Lời tâm sự của chị khiến tôi rưng rưng. Đất nước này có cuộc chiến tranh nào mà người phụ nữ không bị thiệt thòi nhất? Những người phụ nữ ở xưởng quân giới sau bao năm tháng sản xuất  vật liệu nổ, chỉ một sơ sẩy nhỏ là mạng sống không còn. Hơn một chục nấm mộ và những chị chị em  mù mắt, bị tàn phế do tai nạn nghề nghiệp thì đã đành, những chị còn lại đều quá lứa nhỡ thì, không dám về quê. Họ xấu hổ, mặc cảm như mình là kẻ có tội.

Thương những người đàn bà ở cái xóm kỳ lạ này, thương chị Thảo se lòng. Tôi tự nguyện làm “ý trung nhân” của chị. Sự lóng ngóng, ngượng ngập của chị khiến tôi xúc động tê người. Hồi ở trường vũ khí, đạn mới 24 tuổi, tôi đã lên giường với người yêu. Người bỡ ngỡ, lóng ngóng là tôi, còn cô bạn thì dạn dĩ lắm. Mấy hôm sau tình cờ thấy cô ta khoác tay một người đàn ông đi vào nhà nghỉ, chợt nhớ đến sự thành thục chăn gối của cô ta, tôi đã nói lời chia tay.

Khi Thảo có bầu tôi càng thương, muốn công khai mối quan hệ để luôn được ở bên nhau nhưng Thảo lại không muốn.

- Z đã quy định cán bộ đơn vị không được quan hệ với chị em ở xóm Ba Mươi, mình đã phá lệ thì phải bí mật.

Tôi cắt ngang:

- Thưa bà trưởng xóm, quy định đó chỉ nhằm vào những người đã có vợ, con, để tránh những phiền toái, chứ với người chưa vợ thì vô tư. Chúng ta cưới nhau thủ trưởng còn ủng hộ ấy chứ?

Thảo không phản đối, không cậu, chị nữa mà xưng em, gọi tôi là anh. Tuy vậy, vẫn không tán thành việc công khai chồng vợ. Chắc em sợ sau này sẽ già hơn tôi, sẽ xuống mã và tôi sẽ buồn chán, ân hận vì phút giây nông nổi. Chị Liên, xóm phó biết chuyện, khuyên tôi nên đưa Thảo về giới thiệu với bố mẹ. Tôi ưng nhưng lại lo các cụ không duyệt. Đang phân vân thì cha tôi ra Phú Thọ họp bạn chiến đấu đã ghé thăm. Biết chuyện tôi và Thảo ông rất mừng. Ông xưng cha, gọi Thảo là con mà không cần rào đón. “Con hơn Thọ 5 tuổi thì in đúc cha mẹ rồi. Mẹ cũng hơn cha 5 tuổi mà con cháu đề huề”. Thảo mừng, nhưng vẫn cố tình trêu tôi “Con chỉ sợ sau này anh Thọ chê già, anh bỏ con thôi”. Tôi dứ nắm tay dọa Thảo. Cha tôi khoát tay nói: “Thọ nói xem, mẹ có già hơn cha không?”. Tôi nói: “Cái đó để hôm nào gặp mẹ cô ấy tự nhận xét cha ạ. Nhưng việc mẹ hơn cha 5 tuổi, bây giờ con mới biết. Lâu nay con chỉ biết trong lý lịch cha mẹ bằng tuổi nhau”. “À, lý lịch thì ghi thế, còn tuổi thật mẹ con hơn cha 5 tuổi, cấm có sai”.

Cha con tôi về, mẹ mừng húm, chị gái và các em tôi cứ xoắn xuýt quanh Thảo. Sự nồng ấm của gia đình khiến Thảo cảm động và tự tin. Sau bữa ăn tối, cha phác thảo chương trình cho cả nhà và từng thành viên. Riêng tôi và Thảo có hai việc là đi thăm cô bác, cậu dì và đăng ký kết hôn. Quyết định của cha quá bất ngờ nên tôi đề nghị việc đăng ký để lần sau, cha nói:

- Vợ có mang hai tháng rồi không đăng ký, hay chờ đẻ rồi mới đăng ký?

Tôi đưa mắt nhìn Thảo. Thấy vậy cha nói:

- Nào, con dâu có ý kiến gì không?

- Dạ. Con thấy cha nói đúng ạ.      

 Đêm đó cha bố trí cho tôi và Thảo ngủ một phòng, Thảo xin được ngủ chung với mẹ nhưng cha nói mẹ phải ngủ cùng cha chứ. Cha nói rồi cười xòa, khiến mọi người cùng cười vui. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến tôi cứ chông chênh khó ngủ, còn Thảo cũng trằn trọc không ngủ. Em bảo có nằm mơ em cũng không dám nghĩ mình còn được đăng ký kết hôn, được làm dâu, con của một gia đình đầm ấm thế này.

Nhưng việc đăng ký kết hôn của chúng tôi không thực hiện được. Ông cán bộ tư pháp của xã bảo phải có giấy giới thiệu của đơn vị mới đăng ký được. Tôi đề nghị ông linh động giúp đỡ, ông bảo chị này 34 tuổi mà chưa có gia đình ai tin? Tôi cam đoan là Thảo chưa hề kết hôn, ô chồng, vợ trong chứng minh thư vẫn còn để trống, nhưng ông vẫn lắc đầu. Đã không đăng ký được lại còn bị chạm vào nỗi đau và lòng tự trọng, Thảo buồn lắm.

*    

*     *

Khi con gái của tôi và Thảo còn một tháng nữa mới làm lễ chẵn năm thì tôi đi học ở Đà Lạt hai năm. Phải xa vợ con lúc này tôi không muốn nên định xin không đi học nữa, nếu Thảo không động viên có khi tôi không thể cất bước. Trong những lá thư chứa chan thương nhớ Thảo kể về con gái khôn lớn từng ngày khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trường. Em còn bảo có ai thương thì hãy thương lấy người ta, anh vẫn là người tự do mà. Tôi cứ nghĩ là em đùa. Nào ngờ gần cuối khóa học được tranh thủ mấy ngày về thăm Thảo và con gái, thấy cái bụng em lùm lùm tôi tưởng như đất dưới chân mình sụp xuống. Nhung nhớ, khát khao tưởng về là ôm chầm lấy vợ con mà vợ có bầu, con thì không cho bế, hễ chạm vào là khóc thét lên như cha chết. Tôi bỗng thấy mình xa lạ trong ngôi nhà tưởng là thân thiết bấy lâu.

Thảo xin lỗi vì đã có thai, mong tôi thông cảm vì tuổi đã cao đẻ muộn thêm sợ không an toàn. Tôi bảo cô không có lỗi, tôi có tư cách gì mà trách cơ chứ. Thì ra cô không chịu đăng ký kết hôn là sự  toan tính từ lâu. (Sau vụ đăng ký kết hôn không thành ấy, tôi đã xin giấy giới thiệu của đơn vị để đăng ký tiếp nhưng Thảo kiên quyết từ chối). Tôi chẳng qua cũng như những thằng đàn ông đã “cấp giống” cho các bà ở xóm này thôi. Thảo không thanh minh, nước mắt giàn giụa dúi con vào lòng tôi rồi vào nhà trong. Mặc cho con bé giãy giụa, gào khóc. Ngỡ ngàng về sự khác lạ này nhưng tôi lại nghĩ, đàn bà thật phức tạp.  

Có một em là nhân viên ở trường vẫn đeo đuổi bấy lâu, tôi không bắt nhời, lần này tôi quyết định cưới ngay để Thảo biết rằng một cô vợ trẻ, đẹp đối với tôi dễ dàng như trở lòng bàn tay vậy. Tuần trăng mật sau khi cưới, chúng tôi  chuẩn bị về quê ra mắt bà con họ hàng và lên thăm bạn bè ở Z thì nhận được điện thoại của chị Liên xóm phó. Việc chị Liên dò được điện thoại nơi tôi học là quá siêu và hẳn là có việc cần. Tôi nghĩ vậy (thời đó chưa có điện thoại di động như bây giờ). Quả là có việc cần, rất cần. Thảo không có bầu. Cái bụng lùm lùm là do em độn cái gối của con vào trong áo để đánh lừa tôi. Tôi đứng ngây như trời trồng. Hóa ra tôi phải chờ ngoài cửa một lúc, không phải là đang giặt, tay bết xà phòng như Thảo thanh minh mà đang độn bụng. Chị Liên kêu trời vì quá muộn.      

Rồi tôi cũng biết được lý do khiến Thảo độn bụng, lừa tôi. Thảo bị u xơ cổ tử cung. Tuy là u lành nhưng do sơ suất của bác sỹ nên em không còn khả năng sinh con nữa. Thảo yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Tôi nợ em, món nợ không bao giờ trả được.  

                                                                       N.H.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.