NỘI DUNG CHI TIẾT
TRƯỜNG SA TRONG TIM TÔI
6/23/2017

 

                                                                 Phạm Thị Kim Loan

TUV, Phó Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đã từng nghe, từng đọc rất nhiều về Trường Sa, vậy mà trước chuyến công tác đến Trường Sa lần này, trong tôi vẫn chộn rộn những cảm xúc thật khó tả. Dù được các thành viên của những đoàn đi trước dặn dò cặn kẽ và chia sẻ kinh nghiệm nhưng khi bước chân lên con tàu KN 290; tất cả mọi thành viên trong đoàn đều không khỏi ngỡ ngàng. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua đối với chúng tôi đều là những trải nghiệm thú vị. Trong hành trình 10 ngày ở Trường Sa, khó có thể diễn tả hết các cung bậc cảm xúc mà chúng tôi đã trải qua.

Đoàn công tác gần 300 người gồm 189 cán bộ của các đơn vị: tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Quốc hội, công đoàn ngành y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai mũi họng TW, Bệnh viện Quân y 110, các phóng viên báo chí và gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng trong Quân chủng Hải quân. Đoàn Phú Thọ gồm 10 đại biểu do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đúng 8h sáng ngày 29/4, đoàn công tác chào tạm biệt đất liền xuất phát từ cảng Cát Lái - thành phố Hồ Chí Minh hành trình ra biển lớn. Con tàu KN290 được thiết kế 5 tầng đưa chúng tôi vượt sóng biển ra thăm quân, dân đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

 Lực lượng cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trên tàu KN290 hầu hết đều còn trẻ, nhiệt tình và trách nhiệm với đoàn công tác từ những phút đầu làm cho chúng tôi có cảm giác khá yên tâm. 

Từ quân cảng Cát Lái ra Vũng Tàu là đoạn hành trình khá yên ả. Sau khi nhận phòng, các thành viên trong đoàn đều ùa ra boong tàu ríu rít làm quen với nhau. Tôi trộm nghĩ: tàu đẹp như mơ, lại tiện nghi, hiện đại; sóng yên, biển lặng thế này chắc đi cả tháng cũng chưa chán...

Tôi được phân công ngủ giường tầng, cảm giác rất thú vị vì mỗi lần trèo lên trèo xuống lại nhớ cái giường tầng thời sinh viên mấy chục năm trước, cũng tầng 2 thế này... hơn thế nữa, lại được ở cạnh cửa sổ, lúc nào cũng thấy mặt nước biển dập dềnh ngang mặt mình, nghe rõ cả tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu. Nửa đêm hôm đó, tôi chợt tỉnh giấc vùng dậy vì những tiếng động như thể có vật gì đó va vào thân tàu ầm ầm; hóa ra là sóng...và tàu bắt đầu lắc...không hề nhẹ. Tôi không nghĩ con tàu lớn như thế mà vẫn bị sóng nhồi lên nhồi xuống không yên. Các ngăn kéo gầm giường trong phòng dù có chốt cũng vẫn bị đẩy trôi ra trôi vào liên tục. Tôi níu cả tay lẫn chân vào thành giường mà vẫn thấy giống như mình đang nằm trên một quả cầu lăn qua lăn lại. Giấc ngủ bị phá đám giữa chừng; có người dậy lấy võng dù ra mắc để cứu vãn giấc ngủ. Sau vài giờ đồng hồ như vậy, những ai không say tàu xe bao giờ cũng bắt đầu say sóng, mấy chị cùng phòng chúng tôi dậy uống thuốc chống say...

Đúng 5h sáng, tiếng loa báo thức vang lên hiệu lệnh quen thuộc “toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu”. Dù đã bị sóng biển hành hạ cả đêm, mấy chị em đều mắt nhắm mắt mở động viên nhau cố lên, không được nằm tại chỗ, không bỏ ăn để lấy sức cho cuộc hành trình dài. Nhiều thành viên các đoàn không chịu được sóng nên đành nằm bẹp trong phòng; chúng tôi dìu nhau đi lên boong tàu cho thoáng nhưng càng trên cao, tàu càng lắc mạnh hơn. Những thành viên ở tầng 4, tầng 5 đều là nam giới cũng phờ phạc vì sóng vẫn động viên chị em: dưới tầng 2 bõ bèm gì, trên này đang nằm ngủ còn bị sóng lật nghiêng cả người, phải xuống sàn nằm cho đỡ; ấm chén trên mặt bàn còn bay vèo xuống sàn... Trên tàu truyền nhau kinh nghiệm “đi chân chữ A” để khỏi ngã, nhưng thú thực tôi thấy mình đứng “chữ A”;  đi “chữ chi” mà vẫn xiêu vẹo đến buồn cười. Anh Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là người phát kiến: lên boong tàu tập văn nghệ cho quên đi việc say sóng. Quả thực, dù chúng tôi phải đứng chữ A và níu vào nhau cho khỏi ngã khi tập hát nhưng “tiếng hát át tiếng sóng” cũng làm nguôi bớt những cơn chóng mặt, nôn nao. Trần Tùng - thuyền trưởng tàu KN290 năm nay mới 30 tuổi, dáng vẻ thư sinh và cách nói năng nhỏ nhẹ của Tùng không giống hình dung của tôi về một anh thủy thủ vạm vỡ, nói cười oang oang. Thấy chúng tôi say sóng chạy lên boong “lánh nạn”; Tùng trấn an chúng tôi bằng câu nói tưng tửng: sóng này ăn thua gì, có chuyến sóng to đến mức thủy thủ chúng em còn bỏ ăn cả loạt.

Cũng may cơn sóng mà các thủy thủ gọi là sóng lừng đó chỉ hành hạ chúng tôi 2 đêm một ngày, để chúng tôi đủ sức hăm hở vào cuộc hành trình đầy ý nghĩa này.

Điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi là Đá Lớn, đây là đảo chìm nhưng bộ đội trên đảo cũng trồng được rau và chăn nuôi cải thiện đời sống. Chỉ huy đảo đều rất trẻ, trông ai cũng đen sạm vì nắng gió nhưng đều rắn rỏi và mạnh mẽ. Mùa này ở Trường Sa là mùa nắng nóng nhất trong năm, mới 7 giờ sáng mà nắng như thiêu như đốt, trời lại lặng gió nên cái nắng càng dữ dội hơn. Những chiến sĩ trên đảo xếp hàng ra đón và nhanh nhẹn giúp chúng tôi nhảy lên khỏi xuồng, bỏ áo phao cho đỡ nóng. Đặt chân lên đảo, bắt tay những chiến sĩ trẻ măng ít hơn tuổi con mình nhưng đã gánh trên vai nhiệm vụ thiêng liêng giữ gìn từng tấc đất, vùng biển vùng trời của Tổ quốc; tôi thấy tim mình nghẹn lại, thấy mình nhỏ bé giữa trời biển bao la nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, những mệt mỏi của chặng đường mấy trăm hải lý dường như tan biến.

Những ai đã từng đến Trường Sa chắc chắn đều trải qua cảm xúc giống như chúng tôi, có những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả được một cách chính xác bởi cảm xúc ấy chỉ có được khi thực sự được tắm mình trong nắng gió Trường Sa - một phần máu thịt Tổ quốc. Chị Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy là người bé nhỏ nhất đoàn, thường được gọi đùa là “o du kích nhỏ”, mới hồi sáng còn nhợt nhạt vì say sóng nhưng khi ra đảo lại nhanh thoăn thoắt đi đến các điểm thăm hỏi chiến sĩ rồi hòa mình vào đội văn nghệ xung kích hát cho chiến sĩ nghe. Nguyễn Đình Sơn, chính trị viên đảo Đá Lớn B năm nay 36 tuổi, Vũ Văn Lan, 39 tuổi chính trị viên đảo Đá Lớn C đều là những đồng chí có thâm niên và kinh nghiệm công tác trên đảo. Các anh tâm sự: hai năm mới được về phép 1 lần, chuyện nhớ nhà, nhớ gia đình vợ con ai chẳng giống ai nhưng đã là người lính được Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó nhiệm vụ, các anh đều sẵn sàng hy sinh và chấp nhận hy sinh để giữ vững biển đảo quê hương.

Đảo Nam Yết là hòn đảo nổi có khung cảnh tươi đẹp bởi cây cối xanh tốt, doi cát trắng trải dài như dải lụa và hàng dừa trĩu quả. Lần đầu tiên chúng tôi được chạm tay vào những cây bàng vuông, những cây phong ba, cây nho biển. Những hàng cây vẫn vươn mình xanh tốt trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt bởi hàng ngày chúng được chăm chút bằng bàn tay của những người lính đảo nơi đây. Thiếu úy Phạm Đức Đạt, quê ở huyện Đoan Hùng ra đảo Nam Yết đã được 6 tháng, nắng gió giữa đảo không làm mất đi vẻ thư sinh dễ thương của chàng trai quê bưởi. Được gặp đồng hương trên đảo, Đạt mừng lắm, miệng em cười mà mắt lại ngân ngấn nước làm chúng tôi không nén nổi lòng mình. Mới 20 tuổi, nhưng Đạt khá chững chạc, em nói trên đảo không thiếu thốn về vật chất, chỉ thèm hơi ấm tình cảm đất liền; khó khăn nhất là lúc mới ra chưa quen thời tiết khí hậu, nhớ nhà... rồi khi biển động, gió bão giữa mênh mông biển cả, nỗi nhớ nhà càng nhân lên... nhưng giờ em đã quen với tất cả bởi trên đảo anh em yêu thương nhau như ruột thịt trong nhà và cùng một ý chí sắt đá: đảo là nhà, biển cả là quê hương.

Trong hành trình thăm đảo Nam Yết, chúng tôi được gặp Đại úy Võ Trà Lương, quê ở Vân Lĩnh, Thanh Ba. Nghe nói có đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo, anh vội chạy ra hỏi thăm, tìm đồng hương, biết có đoàn Phú Thọ, anh cuống quýt tìm gặp. Nhìn vẻ mặt và nụ cười rạng rỡ của anh, chúng tôi thấy vui lây bởi các anh ngóng đợi hàng ngày, hàng tháng, rồi hàng năm, thậm chí vài năm rồi mới được gặp đồng hương tại nơi đảo xa này. Anh Lương cười tươi rói mà chị Tố Uyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cứ len lén khóc làm chúng tôi phải quay mặt đi, tránh để anh Lương nhìn thấy mắt mình cũng đang đỏ hoe. Cây bàng vuông và mấy chiếc vỏ ốc anh tặng đoàn Phú Thọ sẽ được chúng tôi cẩn thận mang về, để Trường Sa luôn trong lòng những người dân đất Tổ và đất Tổ quê mình luôn tự hào có những người con như anh đang canh giữ biển trời cho Tổ quốc.

Đảo Sơn Ca chào đón chúng tôi bằng bạt ngàn những rặng cây phong ba mơn mởn vươn cao trên cát, cây phong ba giống những người lính đảo: luôn vững trãi hiên ngang đầy sức sống giữa biển trời dù mặn mòi sóng gió. Thượng úy Trần Quốc Hiệp - một chiến sĩ mới ngoài 20 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đen láy như mắt con gái cứ bẽn lẽn đi cùng chúng tôi và giới thiệu là đồng hương. Năm 2011, Hiệp khi ấy là sinh viên Học viện Hậu cần được chọn là đại biểu thanh niên tham gia đoàn đi thăm đảo Trường Sa. Chứng kiến cuộc sống của người chiến sĩ trên đảo, Hiệp muốn được hiện thực hóa mô hình trồng rau trên đảo bằng chính bàn tay mình và từ năm 2015 Hiệp được ra công tác ở đảo Sinh Tồn rồi chuyển sang đảo Sơn Ca cho đến nay.

Hiệp quê ở Mê Linh, bây giờ thuộc thủ đô rồi nhưng em nói vì trước đây quê em cùng chung tỉnh Vĩnh Phú, nên vẫn coi Phú Thọ như quê mình; nghe tin có đoàn Phú Thọ, em hồi hộp lắm, gặp các anh chị là em thấy hơi ấm quê mình rồi. Suốt cả lịch trình làm việc trên đảo của chúng tôi, Hiệp luôn theo sát để chuyện trò cho đỡ nhớ quê hương, để rồi trước lúc chào tạm biệt, Hiệp níu bằng được cả đoàn chờ em ít phút để em tặng đoàn Phú Thọ lá cờ Tổ quốc đã treo trên đảo 5 tháng và mấy quả bàng vuông được em đựng sẵn trong những chiếc hộp giấy xinh xinh em tự tay làm.

Suốt cuộc hành trình từ đảo Sơn Ca sang đảo Sinh Tồn Đông, rồi Len Đao, Phan Vinh, Đá Tây, Trường Sa lớn và nhà giàn DK1, chúng tôi vẫn luôn thức dậy từ lúc 4 - 5 giờ sáng với lịch trình: rời tàu - xuống xuồng - ra đảo - lên xuồng - về tàu và buổi chiều lại vẫn tiếp tục lịch trình ấy từ 13 giờ; vất vả là thế nhưng chính tình cảm của những người lính đảo đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho chúng tôi và thực sự tôi thấy động lực cứ nhiều thêm sau mỗi lần thăm đảo. Ngày đêm lênh đênh trên biển, nhiều chị ở các đoàn say sóng, rồi cảm nắng bỏ cơm nằm bẹp, vậy mà đến giờ quy định vẫn vùng dậy theo đoàn ra đảo, có khi chỉ để bắt tay một lượt các chiến sĩ trên đảo, để được tận mắt ngắm nhìn cột mốc chủ quyền, được bước chân 1 lần trên đảo... rồi xin phép trở về tàu.

Các anh chị trong đoàn cán bộ ngành y tế luôn quan tâm đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe chiến sĩ trên đảo; đến đảo nào cũng vào thăm trạm y tế, kiểm tra tủ thuốc, tư vấn cặn kẽ về chuyên môn cho cán bộ y tế trên đảo. Nghe các y bác sĩ báo cáo, đoàn tấm tắc khen y bác sĩ trên đảo rất giỏi, điều trị và cấp cứu được nhiều ca bệnh nguy hiểm như: mổ ruột thừa, mổ cấp cứu thủng ruột do xương cá; mà bệnh nhân hầu hết là ngư dân vì các chiến sĩ trên đảo đều khỏe mạnh ít khi bị đau ốm.

Chúng tôi lên đảo Trường Sa lớn cùng với một cơn mưa rào kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Quân dân trên đảo gọi là trận mưa vàng vì đã mấy tháng nay đảo ngóng mưa, nước ngọt đang vào giai đoạn khan hiếm. Thời gian không cho phép chúng tôi có thể ở lại vài ngày trên đảo, vì vậy hầu như không ai cảm thấy mưa đang dội xuống đầu mình, tất cả phải tranh thủ thật nhanh để thăm hỏi chiến sĩ, các hộ dân trên đảo. Chúng tôi hiểu, điều mà mỗi chiến sĩ ngóng trông từ đất liền mang ra đảo không phải là những thùng quà mà chính là sự hiện diện của chúng tôi. Thiếu úy Hoàng Anh Dũng, quê ở Tân Dân, Việt Trì ra đảo đã gần 1 năm. Dũng thi đỗ Đại học giao thông vận tải nhưng vì bố Dũng là sĩ quan quân đội nên động viên Dũng theo đường binh nghiệp. Ở nhà Dũng là cậu ấm, là cháu đích tôn nên được chiều chuộng là thế mà ra đảo Dũng chẳng nề hà việc gì, từ chăn nuôi, tăng gia sản xuất... toàn những việc chưa từng làm bao giờ.  Lúc đoàn đến thăm, Dũng đang làm “anh nuôi” nên chúng tôi phải xin phép Trưởng đảo cho Dũng được giải lao gặp đoàn. Nhìn thấy các cô, chú, anh chị người Phú Thọ, Dũng mừng cuống lên, đủ thứ chuyện muốn nói mà luôn bị xáo trộn vì xúc động, vì sợ hết thời gian phải chia tay...

Điểm cuối cùng trong hải trình đến với Trường Sa của chúng tôi là Nhà giàn DKI. Leo lên nhà giàn là việc rất khó khăn, nhất khi từ xuồng trèo thang lên, và nhảy từ thang nhà giàn xuống xuồng; với phụ nữ thì việc này càng mạo hiểm. Trong chương trình truyền thanh buổi sáng trước khi đoàn lên nhà giàn, chỉ huy tàu nhắc đi nhắc lại về việc tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn khi lên nhà giàn, khi nhảy từ thang xuống xuồng để tránh bị tai nạn rơi xuống biển hoặc dập, gẫy chân do xuồng va đập lúc sóng... Chỉ huy cũng cảnh báo ai sợ độ cao hoặc huyết áp không ổn định, chóng mặt... thì nên ở lại tàu. Tôi vốn là người sợ độ cao điển hình, từ bé chưa bao giờ dám leo thang cao quá... 1,5m; vì thế khi nhìn thấy những chiếc xuồng bé nhỏ nhấp nhô giữa sóng biển loay hoay mãi không cập mạn tàu, tôi đã muốn bỏ áo phao để tham gia vào đội ngũ ở lại tàu. Nhưng rồi, cái nhà giàn nhìn giống như một tổ chim với những người lính kiên cường chống chọi sóng gió giữa trùng khơi đã thúc giục tôi dũng cảm xuống xuồng. Tôi đã leo qua những bậc thang bằng thép chỉ nhỉnh hơn ngón tay... vượt qua chính mình để lên được nhà giàn.

Chiến sĩ Trịnh Văn Nam, quê ở Bình Phước, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp rồi xung phong ra Trường Sa. Vẻ tự tin và vui vẻ của Nam khi đón đoàn đã làm cho chúng tôi hết run khi đứng ở độ cao mấy chục mét nhìn xuống làn nước biển xanh thẫm. Nam kể với chúng tôi chuyện có những đoàn ra gặp sóng lớn, không thể lên nhà giàn được, đành tập trung trên tàu dùng loa và bộ đàm để thăm hỏi, hát cho chiến sĩ nhà giàn nghe; rồi chuyện khi mùa mưa bão đến, những ngày nhà giàn rung lắc như ngọn cây trong gió bão đã rèn luyện cho chàng sinh viên thành chiến sĩ kiên cường. Trên cái nhà giàn nhìn giống tổ chim chon von giữa điệp trùng biển khơi ấy, chiến sĩ ta vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời vẫn ngày đêm tham gia nghiên cứu kinh tế, kỹ thuật về biển. 

Có tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của người lính đảo Trường Sa mới thấy mỗi ngọn rau, gốc cây, mỗi công trình trên đảo đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của những người chiến sĩ nơi đây. Những chiến sĩ hy sinh trên đảo Nam Yết tuổi đời đều mới chỉ trên dưới 20. Cùng tuổi các em, bao nhiêu bạn trong đất liền còn đang mải miết “cày game” trong phòng lạnh, vậy mà các em đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, mãi mãi ở lại cùng biển đảo - nơi các em đã từng sống những ngày tươi đẹp nhất.

Vì trưởng đoàn công tác là đồng chí đại tá Đỗ Tấn Hồng, Phó cục trưởng Cục Hậu cần - Bộ Tư lệnh Hải quân nên chúng tôi nghĩ, nhân dịp này các đảo sẽ có nhiều đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác hậu cần. Vậy mà, ở tất cả các đảo mà đoàn đến thăm, sau khi chỉ huy đảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, trưởng đoàn công tác đều ân cần hỏi về nguyện vọng và đề xuất kiến nghị nhưng đều nhận được câu trả lời: không có đề xuất kiến nghị. Câu hỏi của đồng chí trưởng đoàn: các anh có sẵn sàng hy sinh không? Đã được một chính trị viên trả lời: không chỉ chúng tôi mà mỗi người dân Việt Nam đều sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần.

Chia tay Trường Sa, chúng tôi mang về đất liền đầy ắp những yêu thương từ nơi biển đảo. Trường Sa đã ở trong tim chúng tôi, sâu nặng vô cùng. Cảm ơn các anh, các em, những người con trung hiếu của đất mẹ Việt Nam đã ra tuyến đầu giữ nước. Lời nhắn gửi của các anh, các em: Phạm Quang Tuấn, chính trị viên tàu KN290 (quê An Đạo - Phù Ninh);  Võ Trà Lương (quê Vân Lĩnh, Thanh Ba), Phạm Đức Đạt (quê Đoan Hùng) ở đảo Nam Yết, Nguyễn Ngọc Sơn (quê Trưng Vương - Việt Trì) ở đảo Phan Vinh, Hoàng Anh Dũng (quê Tân Dân - Việt Trì) ở đảo Trường Sa lớn và cả Trần Quốc Hiệp (quê Mê Linh - Hà Nội) ở đảo Sơn Ca sẽ được chúng tôi chuyển tới người thân ở quê hương: mọi người ở quê nhà hãy yên tâm và tự hào về các chiến sĩ của chúng ta nơi đảo xa. Ở nơi ấy, tuy thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng luôn đầy ắp tình thương và hơi ấm đồng đội.

Chúng tôi sẽ nhớ mãi phút rời đảo về tàu, khi một chiến sĩ trẻ bịn rịn khóc nức nở, tôi đã nghiêm nét mặt quát: con trai, cứng rắn lên, không được khóc! Và rồi tôi vội vã quay đi để giấu các em không kịp nhìn thấy tôi cũng khóc nấc lên khi xuống xuồng...

Nếu có thể, tôi sẽ trở lại Trường Sa....

                                            P.T.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.