NỘI DUNG CHI TIẾT
SIÊU THỊ CẦU MÂY
7/21/2017

 

 

                                                               Truyện ngắn dự thi của TRẦN NHƯ ĐẮC

Ở thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có siêu thị Cầu Mây, siêu thị nhỏ thôi, sàn chỉ chừng 300 m2 nhưng cũng đủ các mặt hàng, từ hàng thổ cẩm của người dân tộc đến các loại thuốc nam, hàng tươi sống, đông lạnh, các loại mỹ phẩm cao cấp, hàng may mặc, rồi các loai rượu, rượu ta có Sán Lùng, Bắc Hà, rượu tây có đủ vang “Booc đô” đến  “Uyt ki”, “Chi vát”. Siêu thị nhỏ, nhưng khách rất đông, người Kinh, người dân tộc đã đành, người Tây mới đông làm sao, hỏi ra mới biết vì nhà hàng có đội ngũ bán hàng chỉ có 6 cô gái trẻ, nhưng cô nào cũng nói thành thạo tiếng Anh nên các ông bà Tây rất thích, chưa kể nếu được tiếp xúc với cô chủ siêu thị tên Nhung vừa tươi tắn xinh đẹp vừa nói tiếng Anh như người Lon don. Thực ra cô Nhung chỉ là vợ ông chủ, chủ siêu thị là Trần Quốc Chính, một người đàn ông trung niên, ít xuất hiện ở siêu thị nên nhiều người không biết.

Tôi có may mắn vừa là đồng hương Phú Thọ vừa là bạn đồng ngũ của Chính nên biết rất rõ về anh, chỉ có điều mãi gần đây tôi mới gặp lại. Chính nhà ở phố Cao Bang thị xã Phú Thọ, học giỏi nức tiếng của trường cấp 3 Hùng Vương, ấy thế mà thi Đại học lại trượt. Những anh chàng thi trượt buồn chán rủ nhau qua chợ Mè, xuống bến Đoan ngồi than thở, nhưng Chính thì chẳng thấy buồn lại có vẻ phấn khởi, cao hứng đến cà phê “Linh Phượng” cùng vui với những anh chàng thi đỗ Đại học, sau này bọn tôi mới biết Chính cố tình làm bài sai để không đỗ đại học, bởi nhà Chính đông anh em, bố chỉ là giáo viên cấp 2, mẹ chỉ là nhân viên bán gạo, nuôi năm con đã vất vả, lấy đâu để nuôi con học đại học, Chính chỉ đi thi cho vui chứ không muốn đỗ.

Sau này cái tính ương gàn của Chính còn biểu hiện nhiều lần nữa. Không học nữa, Chính xin vào bộ đội, do có học, dáng lại khôi ngô nên đơn vị  cho về đơn vị Hậu cần làm thủ kho Xăng dầu, đúng là chuột sa chĩnh gạo, vì xăng dầu là hàng quý hiếm, lại dễ ăn bớt, chỉ khôn khéo một chút là kiếm ăn to, thế nhưng không bao giờ Chính làm điều bất lương đó, xăng dầu dôi dư hàng tháng Chính đều báo cáo để nhập vào kho, không tơ hào một giọt. Vì công tác tích cực lại liêm khiết nên chỉ ít lâu sau Chính đã được kết nạp vào Đảng, rồi được phòng chính trị xét cho vào diện nguồn cán bộ lâu dài, cho đi học sĩ quan. Nhưng Chính lại làm mọi người ngạc nhiên lần nữa, anh nhất định xin ra quân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chứ không đi học sĩ quan.

Tưởng ra quân làm gì, hóa ra Chính học đi buôn, lúc ấy ở biên giới Lào Cai đang nở rộ dịch vụ làm cửu vạn, len lỏi đường tiểu ngạch, mang vác hàng vài chuyến chót lọt là có tiền tươi, Chính vốn khỏe, lại nhanh nhẹn nên làm cửu vạn không khó lắm, chỉ vài tháng đã tích lũy được ít vốn nhỏ, làm kiếm thêm ít nữa, Chính chuyển sang đi buôn, mới đầu cũng cò con, buôn thảo quả, rượu San Lùng, rồi tiến lên buôn thuốc Nam, thuốc Bắc, hàng thổ cẩm. Mới đầu còn phải thuê chỗ ngồi ở chợ Sa Pa sau vốn nhiều, thuê hẳn cửa hàng dưới chân núi Hàm Rồng. Chẳng ngờ anh chàng thư sinh Phú Thọ lại có duyên làm ăn ở đất Lào Cai. Bây giờ thì Trần Quốc Chính đã trở thành một nhà buôn có tiếng ở Sa Pa. Siêu thị Cầu Mây lúc nào cũng đông khách. Cũng phải kể thêm về mối tình của Chính với cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp Hồng Nhung. Nhung quê mãi tận Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, học xong Sư phạm Ngoại ngữ phải xung phong lên tận vùng cao Bắc Hà, Lào Cai để dạy tiếng Anh. Trong một lần về Sa Pa du lịch, Nhung tình cờ gặp Chính lúc ấy đang bán rượu Bắc Hà dưới chân núi Hàm Rồng, thấy anh chàng trẻ tuổi đẹp trai mà lại đi bán rượu, cô gái Thái Bình liền trêu, cô khẽ đọc một câu ca dao cổ:

“Em là con gái đồng trinh

Em đi bán rượu qua dinh ông nghè...”

Chẳng ngờ gặp phải anh học trò giỏi Văn, Chính đáp trả luôn một câu Kiều: “Khen cho con... mắt tinh đời”. Nhung thấy cảm tình ngay với anh chàng thông minh liền bắt quen luôn, Nhung còn bảo “Em dạy học ở Bắc Hà đây, anh có muốn lấy nhiều rượu Bắc Hà em có chỗ lấy rẻ mà ngon cho” thế là thân nhau, và đi lại, yêu nhau lúc nào, cuối năm ấy họ cưới nhau

Đúng là Chính rất may mắn vì lấy được Nhung, Nhung chẳng những xinh đẹp, thảo hiền, lại khỏe mạnh, tháo vát, mà cái quý nhất là trình độ tiếng Anh của Nhung, cô nói tiếng Anh như người Anh, từ phát âm đến điệu bộ, khiến mấy chàng “Tây ba lô” phải nhún vai bái phục. Từ ngày mở Siêu thị Cầu Mây, đắt khách chính nhờ có người biết giao tiếp với người nước ngoài. Chính làm ăn phát đạt, hội đồng hương, đồng ngũ cũng đươc thơm lây, Chính đã đăng cai mấy buổi gặp mặt thật hoành tráng, lần thì chiêu đãi toàn đặc sản cá hồi, cá tầm, lần thì “Thắng cố Ngựa ô”, cứ là vui như tết.

Nhưng sau Tết Đinh Dậu vừa rồi, tưởng là năm con gà làm ăn phát đạt ai ngờ siêu thị Cầu Mây lại gặp phải hạn lớn. Khách tự nhiên tụt hẳn đi, hàng ứ đọng không tiêu thụ được, doanh thu sút đi trông thấy. Vợ chồng Quốc Chính lo sốt vó, chưa hiểu nguyên nhân làm sao. Điều tra mãi mới tìm ra thủ phạm, thì ra có kẻ rắp tâm phá hoại.

Kẻ đó cũng đâu xa lạ, đó chính là người trung đội trưởng thời kỳ Chính làm thủ kho xăng dầu. Hồi đó Kỷ, người trung đội trưởng phụ trách của Chính, mấy lần bảo Chính cấp xăng không phiếu xuất kho cho ô tô của anh ta đi làm ăn, Chính kiên quyết không cấp vì không có lệnh xuất, Kỷ bảo “Cứ xuất đi, chú cũng có phần đấy, không lo hụt kho đâu, thiếu gì cách bù trừ” nhưng Chính vẫn không cấp, còn nói sẽ báo cáo cấp trên, thế là Kỳ sợ không dám ép, nhưng từ đó ghét Chính ra mặt, đang tìm cách đẩy Chính khỏi kho xăng thì chính Kỷ lại bị điều đi đơn vị khác và ít lâu sau vi phạm kỷ luật dân vận, quan hệ bất chính với một cô gái Hmông nên phải ra quân. Không ngờ Kỷ cũng lên Sa Pa buôn bán, cũng có cửa hàng tạp hóa gần ngay siêu thị Cầu Mây. Vốn bản tính gian giảo, Kỷ buôn bán nặng về thủ đoạn lừa lọc để kiếm ăn nhanh, chỉ thích buôn hàng giả, hàng cấm, được nhiều lời lãi, những trò đó cũng dễ bị lộ nên cửa hàng của Kỷ cũng mất khách dần. Thấy nhà hàng của Chính đông khách, Kỷ tìm mọi cách phá hoại. Mới đầu hắn cho in tờ rơi bằng cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt nói xấu Siêu thị Cầu Mây bán hàng giả, rồi hắn thuê cả người biết tiếng Anh đứng gần siêu thị, thấy khách Tây đến là xui đừng có vào siêu thị này vì hàng giả, hàng nhái, nhiều người tin là thật nên đi cửa hàng khác. Để có chứng cứ, Chính phải thuê người quay camera và ghi âm những kẻ phá hoại rồi trình báo công an. Bị công an gọi lên cảnh cáo và phạt hành chính, nhưng về đến nhà Kỷ lại nghĩ cách trả thù Chính, lần này Kỷ thuê hẳn mấy thằng đầu gấu đóng giả khách mua hàng để vào Siêu thị quấy nhiễu, mấy cô gái bán hàng sợ phát khiếp, chẳng bán được hàng. Lần này Chính nhờ anh em hội đồng ngũ “Lính 316” giúp đỡ, hiệu nghiệm ngay. Chỉ cần mấy chàng cựu chiến binh mặc quân phục cũ đến chơi, mấy tên đầu gấu vừa đến đã bị chặn lại chất vấn và cảnh cáo, thấy mấy ông cựu chiến binh chẳng hiền lành chút nào nên bọn đầu gấu cũng nhụt, vội biến ngay và từ đó cũng không dám đến nữa. Chính mở tiệc “Thắng cố ngựa bạch” chiêu đãi hội đồng ngũ “Lính 316”, lại mời cả “Trung đội trưởng” Kỷ đến dự, Kỷ thấy ngượng nhưng vẫn đến vì hắn cũng từng là lính 316. Tại đây Kỷ đã chính thức xin lỗi Chính và mong Chính hỗ trợ làm ăn buôn bán. Chính bắt tay, cười xí xóa và hứa sẽ hợp tác làm ăn với Kỷ cả hội vui vẻ nâng cốc và “1, 2, 3 dô... ô... ô”.

Thực ra Kỷ vốn là người tốt, lúc mới nhập ngũ, Kỷ cũng phấn đấu ghê lắm, được vào Đảng, đi học sĩ quan, lên đến cấp trung úy, làm trung đội trưởng vệ binh, phụ trách bảo vệ khu vực kho hậu cần của sư đoàn. Nhưng ở gần đấy có bọn buôn lậu hoat động, chúng mua chuộc, lôi kéo Kỷ dần sa vào con đường tội lỗi, trước khi Chính về làm thủ kho xăng dầu ở đó có hạ sĩ Dương đảm nhiệm, Dương phối hợp với Kỷ rút ruột kho xăng nhiều lần, tha hồ có tiền tiêu sài, ăn uống. Bị phát hiện, Kỷ đổ hết tội cho Dương còn mình thoát hiểm. Thấy Chính về thay Dương, Kỷ cố lôi kéo Chính tiếp tục ăn cắp xăng dầu nhưng Chính không làm theo. Bây giờ lại bị hội đồng ngũ lên án, Kỷ đã thấy hối hận muốn làm ăn chân chính như Chính.

Đúng là buôn có bạn, bán có phường, hai người phối hợp buôn bán có hiệu quả hơn rất nhiều. Kỷ to con, khỏe mạnh lại biết lái xe,  đi tìm nguồn hàng rất được việc, còn siêu thị của Chính thì tiêu thụ giỏi, doanh thu càng ngày càng tăng. Mùa du lịch vừa rồi hai anh em đều trúng quả lớn.

Sa Pa lại vào hè, ở nơi khác thì nắng nóng, còn nơi đây thì mát rời rợi, người khắp nơi đổ về đông như hội, vào mùa đông trong khi trên đỉnh Pan Si Fan tuyết phủ trắng xóa thì ở Sa Pa cái lạnh vừa đủ làm cho người ta tưởng như mình đang ở chân núi Alpes bên nước Pháp. Gió rừng từ trên núi cao tràn xuống hòa với gió đồng nội dưới thung lũng bay lên quyện lại thành bầu không khí trong lành thơm mát của Sa Pa. Ai đến Sa Pa sẽ choáng váng, ngỡ ngàng được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của thiên nhiên Sa Pa, chẳng đâu có thể sánh nổi. Ngây ngất trước thiên nhiên lại cũng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của con người ở Sa Pa. Giữa một thị trấn san sát các khách sạn và biệt thự sang trọng, trên các con đường êm ả nằm dưới các hàng thông cổ thụ cao vút, là biết bao những con người hiền hậu, chất phác, xúng xính trong các bộ trang phục dân tộc sặc sỡ sắc màu đi lại, đứng ngồi rải rác khắp nơi như trong một khung cảnh thần tiên, rồi lại cả những vẻ mặt hân hoan rạng rỡ của du khách từ năm châu bốn biển hội tụ về đây. Những gương mặt hạnh phúc ngời ngời của mọi người càng thấy những gì mà Sa Pa đã đem lại cho họ. Ở Sa Pa, người dân nào cũng đẹp, cả các cô gái, trẻ em và cả các bà già lưng còng. Cái gì cũng lạ và cũng thích mua, từ áo quần thổ cẩm, đến vòng bạc, khèn môi, hoa trái. Rồi ta còn rong ruổi tour du lịch đi đến các địa điểm nổi tiếng như Thác Bạc, Hàm Rồng, Cầu Mây, bãi đá cổ, động Tả Phìn, hay mạo hiểm vượt dốc cao, băng rừng già leo lên đỉnh Pan Si Fan.

Được sống và làm ăn ở một nơi thú vị, lý tưởng như thế con người như khỏe ra, trẻ mãi. Chính và Kỷ càng trông càng phong độ, không còn dáng dấp khắc khổ của anh lính 316 năm nào. Hội đồng ngũ đa phần là người ba tỉnh liền kề Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai càng ngày càng thân thiết gắn bó, nhiều người cũng theo Chính, Kỷ lên Sa Pa làm ăn. Sinh sống và ai cũng phát đạt cả, năm nào họ cũng hội tụ ở Siêu thị Cầu Mây của Chính để gặp mặt, hàn huyên. Chính vừa mua xe hơi, nhưng thường để cho vợ lái vì anh vẫn hay thích uống rượu, Nhung  trông sang trọng như một quý bà, cô vẫn dạy tiếng Anh nhưng vẫn giúp chồng giao tiếp với đối tác nước ngoài, còn hai cô cậu quý tử của họ,  Quốc Trung và Ngọc Minh thì giống hệt hoàng tử và công chúa, vừa xinh đẹp vừa thông minh, thật là một gia đình hạnh phúc.

Mùa du lịch đang đến gần, du khách khắp nơi đang đổ về Sa Pa nghỉ dưỡng. Chính và Kỷ lại bận túi bụi chuẩn bị hàng để phục vụ, Nhung thì chỉ đạo người của công ty quảng cáo trang hoàng cho Siêu thị Cầu Mây thật rực rỡ, bắt mắt xứng tầm một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra.

                                                        T.N.Đ


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.