NỘI DUNG CHI TIẾT
Làm giàu từ nghề truyền thống
7/21/2017

 

 

                                                                                        Nguyễn Thị Hồng

Trong những ngày tháng 6 nóng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 42 độ C, mọi người như muốn trốn biệt trong nhà để tránh cái nóng bỏng rãy ấy thế nhưng ở cơ sở sản xuất mỳ gạo của anh Cao Đăng Duy ở khu 9 - xã Hùng Lô (Việt Trì) vẫn làm việc hết công suất cho kịp đơn hàng xuất đi vào cuối giờ chiều. Lúc tôi đến cơ sở sản xuất của anh Duy thì đã có hai khách hàng từ Hà Nội đến đợi để lấy mỳ. Trao đổi với một khách hàng là anh Tạ Văn Sắc ở Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội, tôi được biết: Anh Sắc có một nhà hàng ăn lớn ở Hà Nội. Trước đây từng biết đến sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô ăn rất ngon, sợi mỳ dai lại không có phụ gia chất bảo quản nên anh đã liên hệ với anh Cao Đăng Duy để đặt hàng. Khách hàng của anh Sắc rất chuộng loại mỳ gạo này nên bây giờ cửa hàng của anh Sắc chỉ dùng duy nhất mỳ gạo Hùng Lô mà không dùng bún, cơm hay bất kỳ một loại mỳ khác. Mỗi tháng anh tiêu thụ trên 1 tấn mỳ gạo Hùng Lô.

Vì để kịp đơn hàng chiều cho anh Sắc và ông khách đang ngồi đợi kia, 10 nhân công cũng đang làm việc hết công suất để kịp xuất hàng. Người thì phụ trách thu gom những sào mỳ đã khô vào xưởng, người rũ mì, người cân, người xén, đóng gói. Trời nóng cứ nóng còn người làm việc cứ làm. Những gương mặt hồng sạm lên vì nắng nhưng ai cũng vui. Cô Hảo người già nhất ở xưởng vừa cân vừa cười: Nóng thì nóng thật nhưng vui lắm. Có việc làm, có đơn hàng là có tiền rồi... Nói rồi cô thoăn thoắt chia mì thành từng cân, từng cân một. Em Hưng trẻ nhất ở đây thì xén mì. Cứ xoẹt xoẹt luôn tay chỉ thỉnh thoảng dừng lại lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt rồi nhìn tôi cười mủm mỉm.

Đúng lúc đó thì anh Duy đi ô tô về cùng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Anh Duy bảo đây là bạn cùng đi xuất khẩu lao động sang Mã Lai từ ngày trước. Anh bạn đó nói: Mình  từ Hà Nội lên thăm cơ sở sản xuất của Duy và muốn chào hàng cho sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô tại một số cửa hàng ở Hà Nội. Mình thấy mì ngon, không có phụ gia, không chất bảo quản, an toàn cho người tiêu dùng”. Nói rồi, anh ấy cầm túi mì 0,5kg được đóng gói có nhãn mác, đó là hình anh Duy đang phơi mỳ cùng các món ăn làm từ mỳ. Anh này bảo: Bao bì cần phải cải tiến, đẹp hơn nữa thì mới bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng. Anh Duy phân trần: Em cũng đang thiết kế lại cho đẹp hơn. Đồng thời sẽ in trực tiếp trên túi chứ không in rời ra giấy như thế này nữa anh ạ...

Anh Cao Đăng Duy sinh năm 1979 là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã mỳ gạo Hùng Lô. Anh được biết đến là một thanh niên ưu tú làm giàu bằng chính làng nghề truyền thống của Hùng Lô. Anh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Bằng khen thanh niên trẻ làm kinh tế giỏi. Sản phẩm của anh đã được đăng ký thương hiệu, được tham dự các cuộc triển lãm, hội chợ trong và ngoài tỉnh. Cơ sở của anh đã được đón tiếp nhiều đoàn chuyên gia trong nước, quốc tế cũng như du khách thập phương đến tham quan. Đây cũng là địa chỉ cho các em thiếu nhi Phú Thọ đến để thực tế tìm hiểu làng nghề. Thị trường tiêu thụ mì gạo của Hùng Lô gồm: 70% địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Điện Biên, Vũng Tàu...

Anh Duy là một thanh niên nhiệt huyết với nghề. Anh luôn mong muốn là làm sao để mọi người biết đến sản phẩm mì gạo truyền thống của Hùng Lô. Anh đã từng được mọi người biết đến qua chương trình Sinh ra từ làng. Từ chương trình này, anh đã giúp sản phẩm truyền thống của quê hương đi xa hơn nữa. Nhưng để có được như ngày hôm nay, anh cũng đã phải bươn trải vất vả với cuộc sống mưu sinh. Anh nói: Để có được một chút như ngày hôm nay, tôi cũng đã phải loay hoay gần chục năm trời tìm kiếm một nghề để lo cơm áo gạo tiền. Thật sự khi nhìn lại tôi vẫn thấy tìm về với quê hương, với truyền thống là ngọt ngào nhất.

Mười năm loay hoay tìm việc làm... rồi tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

Cũng như bạn bè trang lứa, Duy học xong trung học cũng thi đại học và chỉ đỗ vào trường Trung cấp tài chính. Ra trường anh xin vào làm ở Chi cục thuế thị xã Phú Thọ. Rồi tinh giản biên chế. Anh lại ra về với hai bàn tay trắng. Ở nhà một thời gian, phụ giúp bố mẹ những việc vặt của việc sản xuất mỳ. Cảm thấy tù túng, thấy sức trẻ bị phí hoài, anh tiếp tục đi xin việc. Anh làm tiếp thị các sản phẩm hóa mỹ phẩm của Côn - gát. Anh đi khắp nơi trong tỉnh từ thành phố Việt Trì tới các huyện Phù Ninh, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Thanh Ba... Đi khắp nơi với cái xe máy cà tàng đèo một thùng nhựa lớn đằng sau với các loại mặt hàng như kem đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu... Làm được một đến hai năm cảm thấy không ổn, lúc đó lại có phong trào xuất khẩu lao động. Thế là 3 năm bên xứ người vất vả, kiếm được đồng tiền quả thực không dễ với thời gian làm việc dài, thời tiết khắc nghiệt, công việc nặng nhọc (anh làm ở nhà máy sản xuất gạch), hết hạn hợp đồng anh ở lại quê nhà không đi nữa. Có một chút vốn anh lại đầu tư cùng bạn bè mở một cửa hàng buôn bán và sửa chữa máy vi tính nhưng rồi thất bại. Không chán nản, thấy ở xã có nhiều người làm khai thác, chế biến cát sỏi thành công, anh lại tiếp tục vay mượn, đầu tư mua sắm sà lan, thuyền bè làm cát sỏi ven sông quê mình. Rồi thì, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. 10 năm loay hoay với đủ thứ nghề rồi nhận được về cũng vẫn là con số không. Anh lại tiếp tục phụ giúp bố mẹ làm mỳ gạo truyền thống...

An cư, lạc nghiệp và động lực làm giàu từ nghề truyền thống

Năm 2007, anh Duy cưới vợ. Một cô gái tên Thắm nhỏ nhắn nước da bánh mật, đôi mắt biết cười và rất nhanh nhẹn tháo vát. Anh mau chóng đón chào con gái đầu lòng. Niềm vui khôn xiết đến với anh. Anh thấy cần phải có trách nhiệm hơn với gia đình của mình.

Một hôm đang cùng vợ cán mỳ rồi vắt lên sào mang ra sân phơi. Trong cái nắng ngọt của buổi sáng, anh thấy những sợi mỳ cứ lóng lánh như những hạt ngọc. Anh cứ tỉ mẩn, tỉ mẩn vuốt vuốt những sợi mỳ còn ướt mườn mượt rồi nghĩ: Ừ nhỉ. Mình đâu cần phải đi tận đâu để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Cụ kị, ông bà, bố mẹ mình vẫn sống và nuôi lớn bao thế hệ con cháu bằng những sợi mỳ này. Bây giờ mình cũng sẽ tiếp nối truyền thống này, mình sẽ đầu tư trang thiết bị, mở rộng cơ sở sản xuất, tìm hiểu thị trường tiêu thụ... Mang ý tưởng đó bàn với vợ. Vợ anh đồng ý ngay, vì cô đã về làm dâu được vài năm nay, cùng làm mỳ với bố mẹ chồng nhưng cô thấy kiểu cách làm ăn còn manh mún, thụ động, may rủi mà chưa thực sự được đầu tư bài bản. Trong khi đó sản phẩm mỳ gạo của gia đình chồng rất ngon, vệ sinh, không chất bảo quản, được nhiều người biết đến. Thấy chồng nói vậy, cô đồng ý ngay không chần chừ. Thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn, ông bà ta đã đúc kết là cấm có sai. Thế là hai vợ chồng bàn bạc kỹ lưỡng, vạch ra kế hoạch rõ ràng. Cơ bản đã có nền tảng truyền thống từ bố mẹ rồi, giờ phải tìm hiểu thị trường, tiếp thị sản phẩm, mở rộng sản xuất. Bố mẹ cũng đồng ý tuy còn lăn tăn, nhưng ông bà vẫn ủng hộ vì muốn con nối nghiệp mình, đưa sản phẩm truyền thống của làng nghề thành thương hiệu.

Hành trình tìm kiếm thị trường cho mỳ gạo Hùng Lô.

Trước đây bố mẹ anh Duy sản xuất mỳ chủ yếu bằng thủ công, không có sự hỗ trợ từ máy móc cho nên mỗi ngày làm ra cũng chỉ được từ 1 - 1,5 tạ. Trong khi đó, nếu trời nắng thì còn tốt, chứ trời mưa thì coi như mẻ mỳ đó không chất lượng vì không có máy sấy. Tiêu thụ sản phẩm chủ yếu đưa lên chợ Xốm bán hoặc một số người buôn bán nhỏ lấy hàng rồi đi bán trong ngày. Có ngày mì tồn đắp đống trong nhà khiến Duy xót của vô cùng. Đấy là điều khiến Duy đau đầu nhất. Bài toán cần một lời giải là thị trường tiêu thụ. Với kinh nghiệm hơn hai năm làm tiếp thị sản phẩm hóa mỹ phẩm với những địa bàn của 12 huyện thành thị trong tỉnh. Duy bắt đầu với thị trường trong tỉnh. Duy tiếp tục hành trình tiếp thị sản phẩm của mình. Lại bắt đầu với chiếc xe máy và cái thùng nhựa to đằng sau nhưng với một tâm thế khác. Thế là dòng dã, từ ngày nọ sang ngày kia, từ tháng nọ sang tháng kia, mưa nắng nhưng anh cũng không quản khó khăn. Rồi, công sức của anh được đền đáp, những khách hàng đã được tiếp xúc với anh từ những năm còn làm tiếp thị hóa mỹ phẩm nên đã dùng thử sau đó đặt hàng. Sau một thời gian vất vả anh đã có hai đơn hàng lớn so với lúc đó là ở thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Sơn. Mỗi nơi lấy cho anh từ 2 - 3 tấn mỳ một tháng. Đó là thành công bước đầu của anh. Rồi anh cứ miệt mài, đi tiếp thị từ những tạp hóa nhỏ, nhà hàng nhỏ đến những đại lý, cơ sở lớn. Tuy nhiên, cơ sở sản xuất của anh lúc đó còn sơ sài, chưa có máy móc hỗ trợ nên sản lượng làm ra không đủ cung cấp cho khách hàng nên anh đã phải nhập hàng của những người trong xã để gom cho đủ đơn hàng. Lúc đầu anh giao hàng chủ yếu là bằng xe máy, gửi ô tô, hoặc gom được mối hàng lớn sẽ thuê ô tô chuyên trở cho nên cũng không chủ động được công việc. Bên cạnh đó, những người bạn cùng học phổ thông, đại học với anh nhờ thông tin trên hệ thống Internet nên cũng muốn giới thiệu sản phẩm cho anh. Chính họ cũng đã trở thành kênh giới thiệu sản phẩm tiếp thị thị trường tốt cho anh. Vì thế, lượng hàng cần nhiều gấp đôi, gấp ba so với thời gian ban đầu. Tính đi tính lại, anh đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất như máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất mỳ và mua ô tô để chuyên chở giao hàng.

Nhưng điều anh băn khoăn nhất đó là, xã anh có rất nhiều người làm mỳ nhưng cũng làm kiểu manh mún như bố mẹ anh trước đây. Anh nghĩ và mạnh dạn trao đổi với họ là thành lập HTX mỳ gạo Hùng Lô để đăng ký thương hiệu, để hỗ trợ nhau trong sản xuất được tốt hơn. Thấy được sự cần thiết cũng như cái lợi lâu dài hơn 10 hộ đã đồng ý thành lập Hợp tác xã. Đến năm 2016, Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô được thành lập do anh Duy làm Giám đốc. Từ đó sản phẩm mỳ gạo của anh đã được đăng ký thương hiệu. Hàng năm đều đăng ký mã số, mã vạch, được kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Các công đoạn sản xuất của các thành iên HTX đều phải đảm bảo nghiêm ngặt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để có được sản phẩm mỳ chất lượng, đáp ứng thị trường anh đã phải chuẩn bị thật kỹ khâu chọn lựa nguyên liệu. Hiện tại cơ sở nhà anh Duy đang nhập gạo từ Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc với các loại gạo Khang dân, Quy 5. Anh Duy cho biết: “Đây là khâu quan trọng nhất liên quan đến chất lượng sản phẩm mỳ gạo. Tôi cũng mong muốn là có thể lấy nguồn nguyên liệu này ở tỉnh Phú Thọ thì tốt quá. Tôi cũng đã có đề xuất với Liên minh HTX tỉnh tìm hiểu để lấy được nguồn nguyên liệu từ địa phương. Như thế sẽ lợi đôi đường”. Bên cạnh đó, những công đoạn như ngâm gạo, xay thành bột, hàm bột thành hồ, đưa bột vào máy đùn, vắt lên sào và phơi mỳ đều phải làm rất công phu. Nhưng quan trọng vẫn là công đoạn nấu bột, hấp mỳ, nếu mỳ chưa chín sẽ bị sượng, chín quá sẽ nát.

Sản phẩm mỳ gạo đã có mặt tham dự tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Vừa qua, theo chương trình của Chi cục phát triển nông thôn Phú Thọ, sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô đã có mặt tại Triển lãm làng nghề Việt Nam 2017 với chủ đề: Chất lượng, thẩm mỹ và bản sắc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, mỳ gạo Hùng Lô đã được đón nhận và đã có nhiều đơn đặt hàng. Tuy nhiên, do địa lý xa xôi, cước phí tính lên tới 100% giá thành sản phẩm cho nên sản phẩm đến được với người tiêu dùng rất cao. Anh Duy cho hay: Một tạ mỳ gạo được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh đã mất 500 nghìn tiền cước. Chi phí vận chuyển rất cao. Tôi cũng đã làm việc với bưu điện tỉnh về chuyển hàng qua bưu điện với giá cước mềm hơn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ ký hợp đồng vận chuyển đến những địa điểm xa.

Tính đến thời điểm nay, sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô đã đến được 60 - 70% người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đồng thời có mặt và được người tiêu dùng ưa thích là: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Điện Biên, Yên Bái... Trung bình mỗi ngày anh sản xuất 5,5 - 6 tạ, thu nhập khoảng 600 - 700 triệu một năm. Ngoài ra, anh còn tạo công ăn việc làm cho 10 -12 nhân công mỗi ngày. Những người làm chính có thu nhập từ 5 - 5,5 triệu đồng một tháng. Những người làm theo thời vụ thì 3 - 3,5 triệu đồng một tháng. Nhưng, tham vọng của anh không chỉ dừng lại ở những người tiêu dùng trực tiếp mà còn đang hướng tới thị trường rộng hơn là những cơ sở, đại lý lớn.

Để mỳ gạo Hùng Lô xứng đáng là sản phẩm một làng nghề truyền thống.

Anh Cao Đăng Duy đã cùng các thành viên HTX xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng sân phơi, khu đóng gói và kho chứa thành phẩm cho Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô. Hiện tại cơ sở sản xuất của gia đình anh cùng các hộ khác chủ yếu là tại gia, nhỏ, lẻ cho nên cần đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quy mô công suất từ 2 - 3 tấn một ngày. Hiện tại anh đã được xã Hùng Lô cấp đất thuê 5 năm để triển khai. Anh đang san lấp mặt bằng và tiếp tục thực hiện các khâu tiếp theo như xây dựng nhà điều hành, sân phơi, khu đóng gói, kho chứa thành phẩm và các trang thiết bị như: giá phơi ống thép, máy đóng gói sản phẩm, băng tải... Bên cạnh đó, anh đã nỗ lực kết nối với các cơ quan đoàn thể trong việc trở thành một địa chỉ du lịch làng nghề trong tua du lịch về với cội nguồn của thành phố Việt Trì. Việc này đang được triển khai và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của du khách về với đất Tổ. Anh cũng đã có trao đổi với Liên minh HTX tỉnh về việc lấy nguồn nguyên liệu tại tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, anh cũng sẽ đa dạng hóa sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở 2 loại mỳ gạo, mỳ bún như bây giờ mà sẽ tiếp tục sản xuất 4 - 6 sản phẩm với các chủng loại, trọng lượng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Anh cũng sẽ in lô gô của HTX trực tiếp lên bao bì và đóng thùng các tông thay cho chuyển thô như trước đây. Xây dựng và đưa vào vận hành trang Website  để quảng bá được rộng rãi hơn sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô.

Thanh niên làm giàu không dễ, làm giàu bằng nghề truyền thống lại càng khó hơn. Nhưng đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Anh Cao Đăng Duy đã chứng minh được điều đó. Anh không ngại khó, ngại khổ, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vượt khó để vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân và quê hương. Đó mới là điều đáng trân trọng.

                                            N.T.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.