NỘI DUNG CHI TIẾT
CÂY BÚT
8/1/2017

 

                             Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Loan
 
Vừa sáng sớm nắng đã chói chang trên đầu. Khóm nhài trắng càng tỏa hương nồng trong cái tiết trời oi nực. Cây xoài oằn mình nâng lũ quả chi chít. Ông Sự cởi chiếc áo ba lỗ đã đẫm mồ hôi vắt lên chiếc ghế đá trong vườn. Còn vài chậu cảnh nữa chưa tưới mà ông đã thấy mỏi mệt. Hôm nay, ông không có hứng thú chăm chút vườn cây như mọi ngày. Rít một điếu thuốc lào, ông lặng nhìn làn hơi bay lên, hòa vào không khí tĩnh lặng không một cơn gió. Nghĩ về chuyện hôm qua ông vẫn thấy ấm ức, bực bội trong lòng.
Có tiếng chó sủa nhanh nhách ngoài ngõ. Con chó vàng chạy vào vẫy đuôi ríu rít ra hiệu có khách quen. Ông không cần nhìn cũng biết là ông Thanh. Ông với chiếc áo mặc vào, nhưng không vồn vã như mọi ngày. Ông Thanh dựng xe, khẽ liếc bạn rồi ông mỉm cười ra xem mấy chậu cây.
- Phải nói là ông bạn tôi được tay chăm cây thật đấy.
Ông Sự ậm ừ, hờ hững với cái ấm chè cũ trên chiếc bàn đá. Ông Thanh ngồi xuống với lấy cái hộp cờ, ông Sự hắng giọng:
- Thôi, hôm nay tôi không có hứng ông ạ. Để hôm khác chơi đi.
Ngày nào hai ông cũng chơi cờ bên cái bàn đá này. Vừa chơi cờ, vừa nói chuyện đời. Hai ông bạn già ngoài sáu mươi thì cũng là ngần ấy năm làm bạn. Hai ông cùng quê, cùng lớn lên bên nhau. Những ngày còn nhỏ cùng tắm mưa chung, cùng ngồi cửa chờ bố mẹ đi làm đồng về. Lớn lên, cùng nhau đi mò cua bắt ốc,  cùng đi học trường làng. Những ngày thanh niên, hai ông học Đại học Văn khoa rồi cùng nhau nhập ngũ cùng với nhiệt huyết đánh giặc cứu nước của bao thế hệ thanh niên ngày ấy. Qua bao bom đạn chiến tranh, rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái  - rồi chứng kiến chúng lập gia đình, sinh con đẻ cái. Vừa mới đây thôi mà hai mái đầu đã bạc. Người già giận dỗi cũng như trẻ con. Biết tính bạn, ông Thanh cất hộp cờ rồi cũng ngồi im lặng ngắm những tán cây quanh vườn. Một lúc lâu sau, ông mới mở lời:
- Chuyện hôm qua ấy mà... tôi và mọi người cũng chỉ là góp ý để ông sửa thôi, không có ý chê bai hay công kích gì bài viết của ông.
- Thôi, tôi không muốn nói đến những chuyện đấy. Hôm nay đành cáo lỗi ông, tôi mệt trong người, muốn nằm nghỉ. Mời ông lại nhà, hôm khác tôi khỏe sẽ sang tìm ông.
Nói rồi ông quay lưng đi vào trong. Ông Thanh lặng lẽ dắt chiếc xe đạp màu ghi ra về. Con chó vàng vẫy đuôi luẩn quẩn dưới chân, theo ông ra tận ngõ. Bao năm làm bạn với ông Sự, ông còn lạ gì tính bảo thủ, cố chấp của ông. Nghỉ hưu mấy năm nay, ông và ông Sự cùng tham gia câu lạc bộ văn xuôi của thành phố. Bao năm ở chiến trường, ra quân, ông về làm báo ở tòa soạn quân đội, ông Sự thì về dạy học. Họ đều là những cây bút yêu nghề viết. Đó là niềm say mê và cũng là niềm vui. Khi có tác phẩm nào tâm huyết, hai ông lại cho nhau xem, rồi mang đến câu lạc bộ để mọi người cùng đọc. Những tác phẩm hay, hai ông chau chuốt lại rồi gửi lên báo, đài. Nghỉ hưu rồi, thời gian dành cho việc viết lách cũng nhiều hơn. Văn chương, ấy là nơi để người ta ghi lại nỗi lòng mình, là nơi để trút bầu tâm sự, để quên đi những mệt mỏi của cuộc đời. Nó như một người bạn để ta tâm sự, để ta giao tiếp với mọi người; để thể hiện bản ngã, cá tính của chính mình. Cái tâm của người viết thường thể hiện ở chính tác phẩm của mình. Cái tâm có thanh thản, có sáng thì ở cách viết của người đó có thể nhìn ra ngay. Dạo này, đọc bài viết của ông Sự, ông Thanh nhận thấy cái tâm ấy không còn vững nữa. Ông đang bức bối, đang chán nản điều gì. Ông viết những bài văn bóng gió miệt thị đời, vừa hằn học, vừa cay cú. Hình như văn chương với ông không còn là niềm vui, là nơi giải khuây mà trở thành nơi ông ném cái uất hận vào. Hôm vừa rồi, ông và mấy người bạn cùng câu lạc bộ có góp ý với ông, ngay lập tức ông sừng sổ lên cho rằng mọi người công kích tác phẩm của ông, mặt đỏ như gấc, ông quay xe ra về.
Ông Sự mất vợ sớm. Ông ở vậy gần chục năm nay. Một tay ông nuôi 3 đứa con trai nên người. Trước ông cũng nghe người mai mối, rổ rá cạp lại với một người đàn bà góa chồng kém ông vài tuổi. Bà có hai đứa con riêng, chồng bị bệnh qua đời. Tuy đã có tuổi nhưng những nét thanh xuân vẫn còn đọng lại vẻ mặn mà, đằm thắm. Ông cũng ưng lắm. Qua lại cũng một thời gian lâu, ông định bàn tính với các con việc chúng có mẹ kế thì đùng một cái, ông ngã ngửa ra khi phát hiện, ngoài ông ra, người phụ nữ đó còn qua lại với người đàn ông khác. Chán nản, thẹn với các con, mất lòng tin ông từ bỏ luôn việc đi bước nữa từ ngày ấy. Ông Sự vốn là người ít nói, nghiêm khắc và hơi khó gần. Bao nhiêu năm nay, ông Thanh vẫn luôn là người nhường nhịn bạn một bước. Bởi ông Sự, một khi đã bẳn lên thì bảo thủ cho đến cùng. Những lúc ông giận, tốt nhất là để ông yên lặng, một vài ngày rồi sẽ nguôi.
Ông Thanh về rồi, ông Sự bỏ vào giường nằm. Chiếc giường mét hai khiêm tốn kê trong góc phòng. Chiếc chăn bộ đội cũ gập vuông vức đặt dưới gáy. Bao năm nay, ông vẫn thích dùng những đồ đạc cũ như vậy. Nó cho ông cảm giác thân quen, như những ngày còn ở chiến trường, bên đồng đội. Ông nằm thở dài nhìn lên trần nhà. Ông cũng thấy áy náy khi để ông Thanh ra về, nhưng nỗi bức bối trong ông không sao giải tỏa được. Ông bực vì chuyện hôm trước ông mang cái truyện ngắn mới viết cho mọi người đọc. Ông viết về mặt trái của xã hội, nạn tham nhũng, cửa quyền, đồng tiền tha hóa, đạo đức xuống cấp... Mọi người nói ông có cái nhìn quá cay nghiệt, rằng ông đang áp đặt cái chủ quan quá nhiều trong tác phẩm... Văn mình vợ người, có ai muốn người ta chê bai tác phẩm của mình. Ông buồn bực lắm. Nhưng đó chỉ là một phần. Ông thở dài. Ông mệt mỏi, chán nản không phải chỉ vì chuyện ấy. Dạo này, mấy thằng con trai ông bỏ nhà đi biền biệt. Giờ đây, chúng đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh nên không nghe lời ông nữa. Thằng cả làm ăn thua lỗ, mang vợ con bỏ vào Nam. Thằng thứ 2 vất vả tối ngày với đồng lương công nhân, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền khi nó phải lo cho vợ đau ốm, hai đứa con nhỏ; đến ba bữa lo còn chưa xong. Thằng út thì vừa học xong ra trường, còn chưa có việc làm. Ông suy nghĩ nhiều lắm. Ông định bán một phần đất đi lấy tiền đỡ đần cho con làm ăn thì gia đình ông mới thật sự xảy ra bi kịch. Tiền chỉ có thế mà đứa nào cũng lo lắng ông chia cho đứa kia phần hơn. Bán một phần đất không đủ, chúng nhòm ngó đến cả căn nhà mà ông đã vất vả nuôi chúng lớn khôn. Thằng cả mấy lần thuyết phục ông bán nhà cho nó mượn tiền làm ăn rồi mua nhà trong xóm ở nhưng ông không đồng ý. Căn nhà này là gốc gác tổ tiên để lại. Có thiếu thốn mấy ông cũng không đời nào bán đi. Cũng căn nhà này, mẹ chúng đã đợi ông trở về sau bao năm chiến tranh, giúp ông chăm con, phụng dưỡng cha mẹ. Nó là những ký ức đẹp đẽ nhất còn lại với ông. Chúng nó giận ông, rồi tranh cãi nhau, từ mặt nhau. Chúng quên mất ông là bố chúng, quên mất tình nghĩa anh em. Đồng tiền và những ma lực ngoài xã hội kia mạnh mẽ quá. Nó kéo chúng đi quá xa, khiến ông không làm sao giữ được. Mỗi nhà mỗi cảnh. Ông cũng giấu kín chuyện nhà, có nói ra thì cũng chỉ để hàng xóm cười chê. Ông vốn giữ tự trọng, đến ông Thanh, ông cũng không hé răng nửa lời. Cùng là bạn với nhau mà ông Thanh vợ con, gia đình yên ấm. Mấy đứa con ông đều ổn định công việc, yên bề gia thất. Nghĩ đến mấy đứa con, đến chuyện nhà mình, ông tủi hổ không dám nói ra. Vợ ông ra đi sớm, để lại ông với nỗi cô đơn và bao việc bộn bề mà tới tuổi này, ông chưa thể yên lòng mà nghỉ ngơi tuổi già. Nhà người ta có ông có bà... Giá có người để bầu bạn, cùng ông chia sẻ chắc ông cũng vơi đi bớt nỗi buồn phiền.
Bức bối trong lòng, ông lại ra chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi viết. Viết chính là cách để ông giải tỏa nỗi lòng mình. Từ ngày còn ở chiến trường, ông luôn đều đặn viết thư cho người vợ của ông. Ông kể về những vùng đất mà ông đóng quân qua, những gian nan trong cuộc chiến, những gương mặt đồng đội sau làn khói bom đạn, người vừa hôm qua còn nằm cạnh ông, hôm nay đã không trở về nữa. Ngày ấy, ông và ông Thanh là một trong những cây bút quân đội được giao nhiệm vụ phản ánh cuộc chiến gian khổ mà hào hùng. Từ những gương chiến đấu dũng cảm của đồng đội, kinh nghiệm đào hầm, tổ chức ăn ở, tình hình giữ gìn sức khỏe chiến sỹ... đến những ngày bao vây, tiêu diệt địch, những ngày tiến quân dồn dập, đập tan sinh lực quân thù. Những ngày hào hùng ấy, vẫn còn như trước mặt. Ông mở ngăn bàn, cầm lên một tấm ảnh đóng khung đã cũ. Tấm ảnh đen trắng đã phai mờ phần nào. Trong tấm ảnh ấy, khuôn mặt ông và ông Thanh còn trẻ. Đó là ngày Bác Hồ về thăm đơn vị. Bác hỏi thăm chiến sỹ, động viên những người cầm bút như ông. Bác nói, những người cầm bút khi viết phải nhớ mình đang viết cho ai, viết cái gì, viết nhằm mục đích gì... Khi viết phải tôn trọng tính trung thực. Đối với văn chương, phải tuyệt đối giữ gìn sự trong sáng. Sự trong sáng ấy từ ngôn từ và cũng là cái tâm của người viết. Bao năm qua, ông vẫn khắc ghi trong lòng những giây phút ngắn ngủi được gặp Bác, những lời bác dạy anh em văn nghệ sỹ. Ông đặt bút lên trang giấy trắng. Tuyệt nhiên đầu óc ông trống rỗng. Những cảm xúc đi đâu hết, chỉ còn lại sự chán nản, nỗi bức bối muốn tràn ra. Ông viết về cuộc đời ngoài kia, giờ sao bế tắc và ngột ngạt quá. Trang giấy trắng trước mặt ông trâng tráo, như hiện lên muôn vàn câu hỏi. Tại sao? Tại sao ông trút lên nó những bực dọc, những chán nản? Nó cười nhạo cái tâm ông đang không tĩnh, đang bất mãn, bất lực với chính mình. Ông muốn vò nát nó. Ông nhận ra đầu óc mình đang thực sự mông lung. Ông lại nhớ đến tác phẩm hôm trước của mình. Ông Thanh nói ông đang đi vào khoảng tối của người cầm bút, khi lập trường đã không còn vững, khi chủ quan bị chi phối bởi những hạn chế khách quan. Rồi ông sẽ bị lôi kéo vào những luồng xoáy lệch lạc lúc nào không hay. Ngòi bút đả kích, phê phán, sẽ không còn cái công tâm, cái mục đích cải tạo hiện thực khi mà nó bị áp đặt cái chủ quan của người viết. Điều đó xảy ra âm thầm, nhưng nguy hiểm vô cùng. Ông bỗng sợ hãi buông cây bút xuống bàn. Ông ngồi đó rất lâu, mặc cho những suy nghĩ cứ giằng xé trong tâm trí.
Hơn tuần nay, ông Thanh không sang chơi. Ông Sự ngồi ngoài bàn đá hi vọng sẽ thấy tiếng chiếc xe đạp cũ quen thuộc. Nắng đã lên cao, đã gần hết buổi sáng mà vẫn không  thấy bóng dáng ông bạn già. Ông Sự dốc nốt cái ấm trà đã cạn. Cái điếu cày gác một bên. Chắc là ông Thanh giận ông rồi. Mà sao thế được? Trước nay, ông Thanh đâu có giận ông bao giờ. Ông vốn điềm tĩnh, chuyện gì bao giờ ông cũng nhường nhịn ông. Bởi vậy tình bạn của hai ông bao năm nay chưa bao giờ sứt mẻ. Ông thấy lạ lắm. Ông muốn sang tìm bạn nhưng lại thôi. Tính ông vẫn vậy, cố chấp, không muốn bạn thấy mình vồ vập.
Ngày hôm sau, ông lại tiếp tục đợi. Có lẽ hôm nay ông Thanh sẽ sang tìm ông. Ông tự nhủ sẽ không giận bạn nữa. Mấy hôm rồi không gặp ông Thanh nói chuyện, đánh cờ, bàn luận văn chương, ông thấy thiếu thốn, hụt hẫng quá. Ông ra chiếc bàn đá góc vườn pha sẵn ấm trà. Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng và con chó vàng vui vẻ chạy vào, ông phấn khởi gọi ra:
- Ông Thanh hả?
- Không, bố ơi, là con!
Thằng út xách ba lô, đặt xuống chiếc ghế đá.
- Con về quê nhận việc bố ạ. Con mới tìm được việc làm rồi.
- Thật à con? Vậy là tốt rồi.
- Bác Thanh giới thiệu con đến tòa soạn của tỉnh mình. Con được nhận làm phóng viên hợp đồng, đang trong thời gian thử việc bố ạ. Chắc sẽ ổn thôi, con thừa hưởng khả năng viết của bố mà.
Ông thẹn thùng ậm ừ. Đang không biết nói gì thì thằng con vội vã:
- Bố sang thăm bác Thanh đi. Sao bố vẫn chưa biết gì ạ? Bác Thanh ốm nặng lắm ạ.
Ông Sự lập cập phóng chiếc xe máy cũ sang nhà bạn. Thằng út đòi chở bố sang mà ông nhất định muốn tự đi. Từ nhà ông sang nhà ông Thanh đi chưa đầy 5 phút mà sao hôm nay ông thấy xa quá. Ông hoang mang, lo lắng, bao cảm xúc hỗn độn. Thằng út nói ông bị bệnh lâu rồi nhưng giấu mọi người. Hôm vừa rồi bệnh ông đổ nặng, ngất đi thì mọi người mới biết. Giờ đã đến giai đoạn cuối, chắc không còn sống bao lâu nữa. Ông không thể tin vào tai mình. Bình thường, ông Thanh vẫn khỏe mạnh, vẫn dắt xe sang chơi với ông cơ mà. Tin này với ông không khác gì sét đánh ngang tai. Ông nghe thằng út nói, hôm gia đình đưa ông Thanh ra nằm viện ngoài Hà Nội, bạn ông gọi thằng út nhà ông đến. Ông hỏi chuyện gia đình rồi dặn nó không được làm bố buồn. Bất chợt ông thấy miệng mình đắng ngắt.
Bước vào nhà ông Thanh, vợ ông vén tấm rèm cửa phòng ông đang nằm. Nghe vợ ông nói, ông mới ra viện ngày hôm qua. Ông bị xơ gan nhiều năm gần đây đã chuyển thành khối u ác. Ông Sự lặng người nhìn bạn. Ông Thanh đang ngủ. Làn da  vàng vọt hơn. Đã lâu lắm rồi, dù buồn chán chuyện gì, ông Sự vẫn không trào nước mắt. Giờ đây, dòng nước đục trào lên khóe mắt ông không sao giữ được. Ông ngồi xuống giường nắm tay người bạn già, thấy cuộc đời như bóng mây trôi qua thềm, mọi ưu tư, phiền não đời người thoáng chốc chỉ là phù du. Chỉ còn người bạn già nằm đây thôi, với ông giờ chỉ cần bạn ông có thể ngồi dậy. Ông Thanh tỉnh lại, khẽ xiết tay bạn, rồi gật đầu. Ông Sự bật khóc như trẻ nhỏ, ông không còn cảm thấy xấu hổ trước mặt bạn, như ngày nào hai ông còn nhỏ. Ông Thanh an ủi bạn, giọng ông yếu và hơi run:
- Nào ông bạn của tôi ơi. Tôi có sao đâu. Ông đừng buồn, hai chúng ta đã già cả rồi. Ông hãy sống vì bản thân ông một chút, đừng quá nghĩ ngợi và buồn phiền vì con cái. Chúng lớn cả rồi, sẽ tự lo cho bản thân được. Tôi nghe thằng út nhà ông kể lại. Ông phải cứng rắn lên, hãy thử một lần để chúng nó tự lo việc của mình. Để cho tuổi già được thanh thản.
Ông Sự gật đầu. Ông nắm chặt tay bạn không muốn buông. Ông Thanh đưa mắt ra hiệu với vợ. Vợ ông quay ra phòng khách, cầm vào một chiếc hộp nhỏ đưa cho ông Sự. Ông mở ra, sững người. Là cây bút máy màu xanh nước biển. Cây bút mà ông Thanh dùng suốt bao năm chiến trường. Ông Thanh nói:
- Ông có còn nhớ ngày ấy không? Ngày mà đơn vị ta được Bác về thăm.
- Có, tôi nhớ chứ.
- Ngày ấy, Bác đã dặn những người cầm bút chúng ta, phải tôn trọng sự thật, phải giữ lập trường người cầm bút. Cây bút là thứ quan trọng nhất đối với anh em văn nghệ sỹ. Ngày đó, tôi đã nhìn cây bút này, thấy nó thật diệu kỳ. Tôi luôn coi cây bút là lẽ sống, là cuộc đời của mình. Chiếc bút này đã hỏng, nhưng bao năm nay, tôi vẫn giữ để nhớ lại những ngày tuổi trẻ ấy, để nhắc nhở mình không bao giờ viết sai lẽ phải, sai với lương tâm mình. Bác đã nhắc chúng ta, phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, của ngòi bút và cái tâm người viết. Giờ tôi trao nó lại cho ông. Ông hãy giữ lấy và tiếp tục những hoài bão văn chương của cả hai chúng ta. Đừng để bất cứ điều gì làm lung lạc ngòi bút của mình, ông nhé.
- Tôi hiểu rồi ông ạ.
Ông nắm chặt kỷ vật của bạn trong tay. Phải rồi, cuộc đời như gió thổi, mây bay. Chỉ còn những giá trị chân quý là còn tồn tại mãi. Ông muốn ngồi lại đây, mặc cho thời gian và những thứ ồn ã ngoài kia cứ đua nhau chạy qua trước mặt. Ông chỉ muốn ngồi cạnh bạn mình và thời gian dường như dừng lại. Ông nhìn bạn. Khuôn mặt quen thuộc ấy nhìn ông khẽ mỉm cười. Ngoài kia, gió lay cành khế đang nở hoa tím nhạt. Con chim nhỏ nghe tiếng hót xa xôi vội vụt đôi cánh bay đi tìm bạn.

                                                                                                               N.T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.