NỘI DUNG CHI TIẾT
Một thoáng quê hương
8/16/2017

                               Ký của Nguyễn Hữu Nhàn

 

Một hôm tác giả Bùi Ngọc Quế dẫn tôi sang nhà anh Bùi Văn Lâm, Chủ tịch xã Sơn Vi quê anh với cái cớ vợ anh Lâm, chị Thơm quê Tứ Xã đồng hương với tôi. Hôm ấy nhà anh Lâm mới hoàn thành. Ngôi nhà đại khoa, to và đẹp mắt, làm toàn gỗ xoan già, sáu hàng chân, được xoi, trạm, chồng bồn, kẻ bẩy, cánh cửa bức bàn, xung quanh cũng lịa bằng ván xoan sáng quắc. Ông Quế nói: - Đây là kết quả của 20 năm làm kinh tế trang trại VAC nơi đồng đất quê người, nhờ có ngôi nhà to đẹp này mà nhân dân xã tôi mới hiểu hơn về tài làm ăn lâu nay của ông Chủ tịch xã. Ông Quế vốn là Thiếu tá Quân đội nghỉ hưu, một người chất phác, ngay thẳng, không có vẻ gì là nói mưỡu. Sự thân mật của ông Quế với Chủ tịch xã, làm tôi thêm thích thú khi ngắm ngôi nhà anh Lâm.

Rồi một hôm theo hẹn, ông Quế và ông Đĩnh xuống đón tôi đi xem trang trại của anh Lâm làm tại hồ Hóc Trai, khu 8A xã Chu Hóa. Ông Đĩnh, nhà cũng ở cạnh nhà anh Lâm và ông Quế. Ông cũng là Đại úy quân đội nghỉ hưu, hiện là Bí thư chi bộ 13, có vẻ mê tín Chủ tịch xã lắm. Ô tô con chạy đến đền Lạc Long Quân trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng thì rẽ trái chạy vào khu trang trại. Càng vào càng thấy rừng. Nhà dân thưa thớt, đúng cảnh của một xã miền núi. Núi Đền Hùng thấp thoáng sau những tán cây và các ngôi nhà. Ngồi trên xe ông Đĩnh nói:

- Tôi phục cái ông Lâm này lắm bác Nhàn ạ. Ông này miệng nói tay làm. Từ sau khi ra quân ông ấy về làm Xã đội trưởng, kiêm Phó ban Công an xã. Tôi về hưu cũng xung phong tham gia Phó ban để giúp việc ông ấy. Ông Quế nói chen vào:

- Ông Lâm có công to việc lớn đều có mặt ông Đĩnh đấy. Trước đây ngày thứ bảy, chủ nhật, ông Đĩnh thường lên giúp ông Lâm việc đánh gốc bốc trà, xây dựng kinh tế trang trại từ những ngày đầu gian khổ.

Con đường từ đền Lạc Long Quân vào trang trại của anh Lâm đi qua những khu rừng. Lác đác những nhà dân. Tuy vậy đường vẫn đẹp, ông Quế cho biết ông Bùi Văn Lâm lên Chu Hóa thuê đất lập trang trại, đã bỏ nhiều tiền của cùng dân bản xứ đắp đập đổ bê tông đường nên đường làng ngõ xóm heo hút mới khang trang như hiện nay. Bà con ở Chu Hóa, coi ông Lâm như người làng vì vậy tài sản, từ trại lợn, trại gà, ao cá hơn chục héc-ta của ông ấy mới được sinh sôi như hiện giờ.

Do hẹn trước, anh Lâm đã có mặt ở trang trại đón chúng tôi. Người anh khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Chúng tôi theo anh đi vào ngôi nhà nhỏ lợp phi-brô-xi-măng núp dưới tán những cây mít Thái, bưởi Mỹ đang súc sỉu quả. Đàn gà thả rông chạy tứ tung trong vườn có những con đứng rỉa trứng rận trên lưng bò. Sau nhà tiếng lợn kêu rinh ran. Vợ chồng người làm thuê túi bụi lo đun nước, pha trà, tiếp khách. Anh Lâm dẫn chúng tôi xuống hệ thống ao hồ của anh thả cá. Khu ao rộng hơn 10 ha được anh Lâm đắp 3 cái đập lớn, ngăn làm ba hồ. Chúng tôi đứng trên bờ đập nhìn góc hồ một đàn vịt bơi lượn trắng mặt nước. Từ khi có những con đập dân hai bên mới có đường tắt sang nhau. Khi chưa có đường họ phải đi vòng hàng cây số.

Anh Lâm chỉ tay quanh hồ nói:

- Khi thuê được khu đất này, tôi bắt tay trồng la liệt xoan đồi. Vừa rồi tôi mới có đủ gỗ xoan để chặt về làm nhà.

Ông Đĩnh nói:

- Chủ tịch xã tôi làm ngôi nhà đại khoa, dân Sơn Vi chúng tôi lúc đầu không hiểu rất ngạc nhiên. Vì phong trào ở quê hiện nay người ta đang đua nhau xây dựng nhà cao tầng kiểu Tây, kiểu Thái. Còn ông Lâm lại làm nhà gỗ theo lối cổ. Khi hiểu ra rồi, ai cũng khâm phục ông ấy, đã biết phát huy truyền thống văn hóa của quê hương Sơn Vi.

Ngày nay về nông thôn hễ thấy có ngôi nhà to cao chọc trời người ta biết ngay đó là nhà cán bộ, nếu không phải nhà có con đi “tây” hoặc làm doanh nghiệp gì đó.

Ông Quế nói:

- Vợ anh Lâm, chị Thơm nổi tiếng đảm đang đấy.

Chị Thơm vợ anh Lâm cùng xóm với tôi, nhưng tôi chỉ biết tên không biết mặt. Anh Lâm kể dạo ấy anh làm đội trưởng đội Thủy lợi xã Sơn Vi, đi dân công đắp đê cùng đội Thủy lợi Tứ Xã anh quen và yêu vợ anh từ đấy. Rồi về anh thuê bờ Thống Nhất ở Tứ Xã để nuôi thả cá. Hôm sau cưới vợ, hôm trước anh còn phải nằm canh cá ngoài bờ kênh Thống Nhất. Dân làng tôi bảo “thằng ấy yêu cá hơn yêu vợ”.

- Hồi mới lên đây mở trang trại anh ăn ngủ đâu? Tôi hỏi.

- Tôi làm bè vó. Anh Lâm nói: Bè vó cất cá bán dần. Tối tối vợ chồng ngủ trong bè. Đó là những ngày nghỉ, chủ nhật không bận công tác gì.

Anh cho biết bè làm rộng, nuôi thả lợn trên bè, có khi lợn xổng chuồng trôi vào gầm bè, chết trương trong đó, anh phải mò mẫm lôi ra, cá tha hồ rỉa.

- Hồ cá rộng anh coi sao xuể. Không sợ dân sở tại đánh bắt sao?

- Thế mới là cái tài về quan hệ vận động dân của Chủ tịch xã tôi. Ông Quế nói xong, chỉ tay lên những nhà dân quanh hồ nói:

- Chả tin, anh vào tìm hiểu bất kể nhà dân nào, cứ chỉ chúng tôi đưa lên.

Thế rồi ông Quế và ông Đĩnh đi trước, tôi theo sau, còn anh Lâm rẽ vào cổng bảo: Các bác cứ đi mình, tôi lên đấy có mặt tôi họ không nói thật.

Nhìn có ngôi nhà cấp 4, ngõ vào sâu. Sân vườn khang trang, tôi chỉ tay nói:

- Ta vào nhà kia xem.

Được biết chủ nhà là ông Hà Văn Nhân, bộ đội về hưu. Đất vườn rộng, thổ cư có 400m2 còn khu vườn rộng 1,3 mẫu được ông trồng cây ăn quả. Hỏi về gia cảnh nhà mình và trang trại của anh Lâm ông nói:

- Tôi có ba thằng con trai, làm hai dinh cơ ở cạnh. Hai anh lớn đi làm công ty, kinh tế cũng khá giả, anh út ở với tôi, đang lao động ở Nhật Bản. Vợ nó mấy tháng nữa cũng sang Nhật làm. Tôi còn cô con gái lấy chồng làng, dân quanh đây kinh tế đều khá giả với lại vợ chồng ông Lâm tốt, sống rộng rãi nên cá mú, lợn gà của ông không mất mát gì. Nhà nào có công việc cũng có mặt ông Lâm. Ông Lâm cưới con làm nhà cũng mời cả xóm chúng tôi xuống ăn cỗ.

Thỉnh thoảng lên trại ông Lâm lại bắt cá mổ chó mổ gà gọi dân xóm chúng tôi xuống đánh chén. Ông ấy không kiệt đâu.

Cái máu làm ăn lớn đã được nhen nhóm trong ông Lâm từ hồi nhỏ. Mười lăm tuổi nghỉ hè, ông ấy đi theo người già làm bè vó thuê ở Hạ Hòa. Khi được Nhà nước khuyến khích ông Lâm thuê hẳn 100 ha ao hồ của hai xã Thụy Vân và Thanh Đình để thả cá. Dân Thanh Đình lắm anh liều, họ cậy đồng đất làng mình nên tự do đánh bắt. Ông Lâm mất trắng 350 triệu từ cách đây mấy chục năm, ông ấy liền báo cho chính quyền sở tại. Ông Hồng ở Thụy Vân, sau là Bí thư xã, thông cảm với ông Lâm, tìm cách bán cho ô đất để ông Lâm bán đi đỡ thất thoát nhưng ông ấy không dám mua vì làm thế, dân địa phương thắc mắc, ông sẽ chẳng có mặt mũi nào nhìn mọi người. Sau đó ông Lâm lên đây xin đấu thầu khu đất này, để mở trang trại chăn nuôi cá mú lợn gà.

Tôi hỏi ông Hà Văn Nhân:

- Dân địa phương vì sao bỏ đất cho anh Lâm làm trang trại?

- Dân chúng tôi chỉ có thể bỏ ra bốn năm triệu đồng, nhưng ông Lâm đấu thầu những 27 triệu đồng nên chúng tôi phải chịu nhường cho ông ấy thôi. Lên đây ông ấy sống tốt với mọi người, coi đây như quê mình, phối hợp với lãnh đạo xã Chu Hóa mở mang đường xá cho chúng tôi, nên bà con ai cũng quý vợ chồng ông ấy.

Trở về trang trại chúng tôi được anh Lâm dẫn đi xem dãy trại lợn ở sau nhà. Khu chuồng thấp nhưng mát núp dưới các tán bưởi, tán mít. Lợn đang thời kỳ rớt giá nhưng anh Lâm có hai chục con lợn nái, mỗi con dài trên 2m đang nằm trong những chuồng sắt cho bầy con lít nhít đang rúc quanh bầu sữa, hoặc những con lớn hơn được tách mẹ nuôi chung trong những ô chuồng lớn hơn. Anh đang nuôi hai trăm lợn sữa. Vợ chồng anh công nhân người dân địa phương được Lâm thuê hợp đồng làm với mức lương 5 triệu đồng/tháng đang xả nước quét quáy chuồng lợn xả xuống các bể bioga. Khu chuồng sạch ít có mùi hôi. Bình thường anh Lâm hợp đồng hai ba người trông coi trang trại cho mình. Vào thời vụ anh thuê thêm mươi, mười lăm nhân công.

Tầm nửa mùa xe con của chúng tôi chạy về Lâm Thao, qua Nhà máy Supe rồi về qua trụ sở xã Sơn Vi. Dọc đường anh Lâm gọi điện thoại mời Bí thư Đảng ủy và các cán bộ xã đến giờ nghỉ xuống nhà anh để cùng tiếp chúng tôi.

Khi xe về đến trụ sở, anh Lâm lên phòng Chủ tịch xã đã thấy nhân viên tạp vụ xách đến những phích nước sôi và ấm ủ nước vối mà ủ ấm do chính dân làng nghề Sơn Vi làm ra. Mấy cô nhân viên văn phòng mang văn bản đến cho Chủ tịch xã xem và ký.

Chúng tôi uống nước còn anh gọi nhân viên đi phô tô thêm các báo cáo, nhất là về công tác thương binh liệt sỹ để cung cấp cho các nhà văn, nhà báo tham khảo. Anh Lâm mời chúng tôi cùng cả Chánh phó Bí thư Đảng ủy xã và Phó Chủ tịch xã ra thăm công trình tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ của xã được xây dựng khang trang ở ven làng. Những người thợ đánh vữa ốp đá và quét phủ sơn vàng cho những ngôi mộ đã xây từ trước.

Ông Bùi Ngọc Quế chắp tay đứng trước ngôi mộ liệt sỹ cứ lẩm nhẩm thì thầm với người trong mộ. Rồi ông kể về người bạn cùng đơn vị chiến đấu cũ, trên bờ kênh Long Khốt (Long An), ngày ấy đã bắn chìm tàu chiến địch, còn chạy dọc bờ kênh bắn tiêu diệt nốt những tên địch đang lóp ngóp bơi vào bờ bên kia, rồi bị đạn pháo địch bắn trúng hy sinh ngay trên bờ kênh. Được tin báo, ông Quế quay lại chôn cất bạn mình. Rồi hòa bình về quê báo cho gia đình và chính quyền địa phương vào chuyển thi hài của bạn về mai táng ở địa phương.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày thương binh liệt sỹ. Xã Sơn Vi sẽ tôn tạo nghĩa trang xong để lễ kỷ niệm thêm trang trọng.

Chúng tôi đứng trước nghĩa trang, phía trước là cái ao cũ, nay được anh Lâm cho sửa sang thành ao bán nguyệt xanh, sạch, đẹp ngày đêm soi bóng khu đồi nghĩa trang liệt sỹ của xã nông thôn mới, ở một trong những huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Anh Lâm - Chủ tịch xã Sơn Vi (Lâm Thao) thật xứng đáng một kiểu mẫu cán bộ xã miệng nói tay làm, được Đảng tin, dân yêu của thời buổi hôm nay.

                                            N.H.N


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.