NỘI DUNG CHI TIẾT
Âm thanh tiếng dế - (Đọc truyện ngắn “Tiếng dế” - Nguyễn Hữu Nhàn (Văn nghệ Đất Tổ số 365 - 5/2017)
8/16/2017

(Đọc truyện ngắn “Tiếng dế” - Nguyễn Hữu Nhàn (Văn nghệ Đất Tổ số 365 - 5/2017)

                                                                                   Vũ Thị Thanh Minh

 

 

Nguyễn Hữu Nhàn là nhà văn đã thành danh của nền Văn học Việt Nam đương đại từ hai thập kỷ cuối thế kỷ XX. Văn của ông giản dị, dễ gần, dễ mến như con người ông. Nhà văn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn đọc về cuộc sống, con người nông thôn Việt Nam trong nhiều tác phẩm. Ông không chỉ thành công khi viết về các nhân vật người lớn, mà các nhân vật thiếu nhi dưới ngòi bút của ông hiện lên cũng rất sống động. Truyện ngắn “Tiếng dế” in trên Văn nghệ Đất Tổ số 365 - 5/2017 là một trong những truyện ngắn tiêu biểu, tính chất hiện thực, giáo dục rất nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Cốt truyện giản dị, tự nhiên như những câu chuyện xảy ra trong cuộc đời thường: Tấn, rời xa làng quê về thành phố Việt Trì sống cùng với bố mẹ. Tùng được bố đưa về thành phố đến nhà Tấn chơi bất chợt không báo trước. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng không có gì đáng nói, nhưng nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đã tạo ra một tình huống truyện độc đáo: Hai đứa trẻ nói chuyện, chơi đùa, hát karaoke qua song sắt cửa của ngôi nhà. Tấn ngồi trong cửa tìm mọi cách làm cho Tùng vui. Tấn còn lo lắng Tùng bị bắt cóc nên đã đem còng số 8 ra để còng chân Tùng, mình giữ chìa khóa, quấn dây xích mấy vòng vào thanh sắt nẹp cửa và thế là hai đứa trẻ yên tâm, vô tư chơi đùa. Đúng là một tình huống “đặc biệt hiếm có”. Tình huống ấy đã làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm: Cuộc sống ồn ào, gấp gáp của đô thị đã cướp đi tuổi thơ của con trẻ, đã biến chúng thành những tù nhân ngay trong nhà của chúng.

Truyện tập trung vào hai nhân vật Tấn và Tùng ngây thơ, vô tư, trong sáng. Tấn mới chuyển về thành phố Việt Trì 3, 4 tháng nên ký ức về làng quê vẫn ăn sâu trong tâm trí của nó đặc biệt là những chú dế và âm thanh của những tiếng dế gáy lảnh lót, vang vọng. Ngoài thời gian đi học, Tấn chỉ quanh quẩn ở trong nhà, bố mẹ đi làm vắng, Tấn còn bị khóa nhốt, không ra khỏi cửa, nên Tấn nhớ bà, nhớ bạn Tùng lắm. Hai con dế Tùng cho trở thành bạn thân thiết của Tấn thì nay chúng bị chết vì ăn phải cỏ độc gần nhà máy thuốc trừ sâu. Tấn thương lắm. Tấn đã lấy đất làm mả, chôn dế, thắp hương cho dế. Tùng ở quê ra nên nó không hiểu hết cảnh ngộ của Tấn. Nó không phàn nàn về việc phải đứng ngoài cửa sắt, phải còng chân lại để khỏi bị bắt cóc. Nó vô tư ăn kẹo, vô tư hát karaoke trong một tình cảnh bi hài. Bạn đọc cười ra nước mắt. Nhà văn đã hóa thân vào hai đứa trẻ, đặc biệt là nhân vật Tấn. Tấn mới ra thành phố nhưng nó đã có vẻ hiểu biết về tệ nạn xã hội như “cụ non”. Tấn còn là một cậu bé ngoan, sống rất chu đáo và tình cảm. Tài năng của nhà văn đã dựng nên nhân vật cậu bé chỉ mới biết “tập tô” chưa viết nổi thành chữ, nhưng nhân vật đã gánh trên vai mình một thông điệp lớn lao về những vấn đề xã hội.

Kết cấu truyện ngắn chặt chẽ, ngắn gọn, không rườm rà, nhưng tính tư tưởng, tính hiện thực xã hội sâu rộng. Trong 2 thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, xã hội Việt Nam tiến lên vùn vụt về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, quân sự, ngoại giao, công nghệ thông tin... Nhưng con người sống quay cuồng, vật lộn kiếm tiền để có nhiều vật dụng xa hoa hơn như nhà lầu, xe hơi... Kèm theo cũng có một số tệ nạn xã hội đáng sợ: bắt cóc trẻ con, bán nội tạng... Điều này đã ám ảnh thằng Tấn tới mức nó tự nguyện để mẹ khóa nhốt ở trong nhà. Nó chủ động còng chân bạn Tùng lại thì mới yên tâm để chơi. Xã hội tiến lên, văn minh hội nhập. Nhiều điều tốt đẹp, kỳ lạ đã đến với người Việt Nam nhưng Nhà văn không khỏi xót xa khi những giá trị truyền thống nhanh chóng bị mai một. Trẻ con bị mất môi trường tự do vui chơi, vô tình những đứa trẻ đã trở thành “tù nhân” đúng nghĩa của nó. Mẹ Tấn còn trẻ nhưng mẹ nó lại sợ nấu cơm tiếp khách ở quê ra, nên đã bỏ đi nhốt Tấn ở nhà một mình và dặn: “Ai ở quê đến thì bảo bố mẹ cháu đi làm vắng, khuya mới về nhé”. Không cần bàn, người đọc đã tự hiểu. Vì là trẻ con nên Tùng mới vô tư để Tấn còng số 8 vào chân mình và hồn nhiên hát karaoke trong tình cảnh ấy. Bố Tùng chứng kiến cảnh này không biết anh nghĩ gì, mặc dù chiều Tấn anh vẫn hứa đưa Tùng đến chơi nhiều lần với Tấn.

Văn phong giản dị, cách kể chuyện tự nhiên kể mà như không kể. Chuyện kể về trẻ con nên nhà văn sử dụng nhiều đoạn văn hội thoại ngắn gọn, giản đơn. Tính chất kể bớt đi, câu chuyện trở nên hấp dẫn, hồn nhiên theo luồng suy nghĩ của con trẻ. Nhà văn đã khéo léo chọn một chu cảnh hẹp là ngôi nhà bị khóa cửa, thời gian diễn ra câu chuyện ngắn, Tấn thòm thèm còn muốn được chơi thêm với Tùng lâu hơn nữa. Ngôi nhà của Tấn đã trở thành điển hình cho những ngôi nhà ở thành phố. Ngôi nhà ấy cũng gần giống như nhà tù mặc dù đầy đủ tiện nghi, đồ chơi, thức ăn ngon... Nhưng Tấn vẫn cảm thấy buồn chán, cô đơn vì thiếu bạn.

Không phải vô tình, hơn một lần nhà văn đã nhắc lại cảnh Tấn chứng kiến ngôi nhà đối diện có: “cụ già cũng bị nhốt ở trong nhà như nó”. Như vậy, người già, con trẻ bị “nhốt” ở thành phố đã thành phổ biến. Nhà văn không bình luận. Ý nghĩa của câu chuyện đã vượt lên trên con chữ.

Truyện ngắn nên các chi tiết cũng rất ngắn gọn, bổ trợ, nâng đỡ, bồi hoàn cho nhau, làm sáng lên chủ đề tư tưởng. Các nhân vật phụ được xây dựng theo phương pháp phác thảo, tập trung, xuất hiện qua vài dòng miêu tả hoặc vài lời đối thoại ngắn nhưng người đọc vẫn hình dung ra được tính cách của họ. Truyện như một cuốn phim có cận cảnh, viễn cảnh. Nhà văn như một nghệ sĩ điện ảnh tài hoa với chiếc máy quay phim giấu kín. Ông đang quay những thước phim về hai đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ chơi đùa.

Kết thúc truyện theo lối kết mở, điều đó đã ám ảnh người đọc. Đặc biệt âm thanh tiếng dế đã làm nên nét độc đáo riêng của truyện ngắn. Tiếng dế tượng trưng cho âm thanh của đồng quê. Dế là bạn của trẻ thơ nông thôn Việt Nam. Thằng Tấn, thằng Tùng đã từng chơi chọi dế. Thằng Tùng biết chọn dế chọi “ác chiến”. Thằng Tấn yêu quý, thương xót dế như những người bạn. Âm thanh xô bồ, hỗn loạn của đường phố cũng không át được tiếng dế trong Tấn: “Trong âm thanh của đường phố, nó chỉ thấy văng vẳng, râm ran tiếng dế”. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đã có những đoạn viết về dế và các trò chơi chọi dế tỉ mỉ, độc đáo, sinh động. Ông hiểu biết về các loại dế già, non, trưởng thành qua tiếng gáy của nó: “Nó chỉ cần những con dế khỏe, đang sung sức, có tiếng gáy vang, mạch lạc, dài và rung lên như tiếng chuông ngân, nghe gần như ke re, ke re, ke re...”. “Khi cho đấu, nó rảy vào đầu dế vài giọt rượu, rồi buộc tóc vào càng quay nhiều vòng. Khi thả nó xuống trước đối thủ, con dế đã hăng lên, lại hơi choáng, sợ bị cắn chết, nó bèn xông vào chiến đấu chết thôi...”

Nguyễn Hữu Nhàn là nhà văn có tài, có tâm. Ông đã lắng nghe và thấu hiểu được khát vọng của con trẻ. Truyện ngắn “Tiếng dế” có nội dung giáo dục và cảnh báo cần quan tâm đến trẻ thơ là tương lai của đất nước.

                                            V.T.T.M


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.