NỘI DUNG CHI TIẾT
Kẻ không tử tế
8/16/2017

 

Truyện ngắn dự thi của NguyỄn Hùng Sơn

 

Ngôi nhà tứ trụ, tiền bong hậu bẩy toàn gỗ lim bên bờ sông ở xóm Ghềnh là nơi bốn chị em Hiệp, Tuyết, Vệ, Sỹ lần lượt chào đời. Chị Hiệp, trưởng nữ,  học cao đẳng  làm việc ở nhà máy hóa chất rồi lấy chồng tít ngoài Phú Thọ. Chị Tuyết con thứ, xinh hơn cả chị Hiệp (mặc dù chị Hiệp cũng cao ráo, gương mặt ưa nhìn lắm). Học đại học Sư phạm Vinh, dạy cấp ba được mười năm chị Tuyết được trao chức phó giám đốc rồi giám đốc làng SOS của tỉnh, cách nhà bảy chục cây số. Còn Vệ và Sỹ là con trai, ở lại miền quê heo hút vì còn cha mẹ già và chăm lo hương khói, phụng thờ tổ tiên. Tiếng là ở quê nhưng Vệ mãi miết hết làm cán bộ đoàn lại sang Ủy ban xã, làm chánh văn phòng, lên phó chủ tịch rồi chủ tịch, chẳng được mấy buổi cày. Chỉ có Sỹ là dân trơn. Từ khi cha yếu, Sỹ mới mười lăm tuổi mới học xong cấp hai đã thay cha lo việc cày bừa.

Khi cha mẹ quy tiên, là con trai trưởng nhẽ ra Vệ được thừa hưởng cơ ngơi cha mẹ, ông bà để lại nhưng Vệ nhường cho em trai. Ai cũng khen Vệ hào phóng thương em. Nhưng cờ thực, không có hai chị cứng cựa thì Sỹ chỉ được vạt đất thôi. Còn ngôi nhà tứ trụ toàn gỗ lim đã bị anh trai nẫng rồi. Lấy cớ mình là con trai trưởng phải thờ cúng cha mẹ, tổ tiên nên Vệ muốn dỡ ngôi nhà tứ trụ toàn gỗ lim về nhà mình. Bù lại, Vệ sẽ xây cho em Sỹ ngôi nhà cấp bốn. Sỹ thì thế nào cũng được nhưng hai chị không nghe, lại còn mắng Vệ lút mặt: “Cưới vợ chưa đầy năm mày đã đòi ở riêng. Mày nói mệnh hỏa ở gần sông không hợp. Cờ thực là để khỏi phải hầu cha mẹ già. Tại sao lúc ấy mày không nghĩ đến trách nhiệm con trai trưởng. Vợ chồng mày ở riêng để dễ buôn bán kiếm lời mà thằng Sỹ phải bỏ học. Đã không biết ơn nó lại còn dám mở mồm đòi dỡ nhà...?”.

Vệ và Sỹ có ngoại hình tương phản nhau. Anh thì trắng trẻo, tóc chải lật rẽ ngôi, mặt lại ưng ửng như mặt con gái có xoa phấn hồng. Người ta bảo đàn ông mặt ưng ửng đỏ  là máu gái lắm. Còn Sỹ thì đen nhẻm, tóc húi cua, cái trán dô, cằm bạnh, lỗ mũi đút lọt quả quýt. Đã thế, ria mép lại lởm khởm lười cạo, khiến gương mặt thoạt trông rất dữ tợn. Vốn đã cao to lại luôn tay, luôn chân làm việc nặng nên Sỹ có đôi tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Không như anh trai quần là áo lượt, cà vạt lúc xanh, lúc đỏ, suốt ngày họp hành. Sỹ quanh năm quần lửng, áo phông, đi dép tông để không lo lội nước. Mùa đông thì khoác thêm cái áo giả da nhưng khi làm việc là cởi để khỏi vướng víu. Sỹ có chiếc xe công nông đầu ngang. Cái xe công nông đầu ngang duy nhất còn tồn tại ở xứ này. Phải công nhận cái xe cổ lổ sỹ nhưng khoẻ, lại nồi đồng cối đá chả bao giờ hỏng hóc. Cũng như chủ nhân của nó, quanh năm, suốt tháng không ngơi nghỉ, chỉ cần ăn no và có rượu, không tốn một viên thuốc cảm, chiếc xe chỉ cần no dầu, săm lốp căng là hùng hục lội suối, leo dốc bất kể nắng mưa.

Trái ngược với người anh đạo mạo, lịch sự, gặp ai cũng chào, cũng hồ hởi, tay bắt, mặt mừng, trong con mắt của nhiều người thì Sỹ là con ma men, là kẻ “không tử tế” là “chí phèo” thời nay ở làng Ghềnh.

Việc coi Sỹ là kẻ không tử tế quả là hơi bị oan, nhưng Sỹ đâu có để ý. Nhiều khi vô tình, cũng có lúc cố ý tạo nên hình ảnh cù lần, dở say, dở tỉnh đùa  mọi người. Có người bảo Sỹ có đứa con trai với Hân Hâm. Chỉ là kẻ không tử tế mới gạ gẫm người ngẩn, người hâm. Họ kháo rằng: Nhân lúc cha mẹ Hân đi vắng Sỹ đưa cái áo hoa đẹp đến tặng Hân, bảo Hân cởi áo cũ ra để mặc áo mới. Thấy bộ ngực nõn nà, đôi vú thây lẩy đẹp mê hồn, Sỹ ngây ngất quên cả mặc áo. Ánh mắt Sỹ như có lửa đốt khiến Hân nóng bừng rồi mềm nhũn. Nghe chuyện, Sỹ cười hề hề. Cười cợt, vui đùa với mọi người vậy nhưng nhiều đêm Sỹ trằn trọc. Thiên hạ thật khéo tưởng tượng. Đếch có chuyện tặng áo, đếch cần chiêu cởi áo, mặc áo thì em cũng yêu mình rồi. Nhưng họ “bỏ bom” gần trúng. Hân có cái cổ cao, hai bờ vai và bộ ngực nần nẩn, trắng như sắn mới bóc vỏ và đôi vú nây tròn khiến mình sững sờ. Nếu em không quàng tay riết róng thì không hiểu mình còn ngắm nhìn bao lâu nữa. Thương Hân quá. Dạo ấy em chưa đầy 18 tuổi, xinh sọi nhất làng, dù là hơi ngớ ngẩn, là hâm như mọi người nghĩ, thì đã làm gì đến nỗi mà lo xa “chạy trước”? Hôm cha Hân mang tiền mua cát sỏi đến trả và hẹn Sỹ trưa hôm sau đến nhà ông uống rượu. Sỹ đến, ông bà sởi lởi, em Hân cũng rất vui. Sau bữa rượu cha mẹ Hân mới nêu “Vấn đề”. Em Hân đã thực sự là cô gái dậy thì đầy đặn, có điều là em có lớn mà không được khôn như người. Nhiều thằng đực rựa trêu ghẹo, rủ đi chơi, ông bà rất lo. Nhỡ lúc đi vắng...

- Người ta nói cháu là “Chí Phèo” ông bà không ngại sao?

Người cha của Hân lắc đầu:

- Người ta? Kệ người ta. Làng này ai mà không quý cháu.

 Sỹ vẫn đắn đo:

- Liệu em...

- Nó thích cháu. Nó khoe anh Sỹ hay cười với nó. Anh Sỹ cho nó mấy viên sỏi đỏ có thể vẽ xuống sân, vẽ lên tường - Không chờ Sỹ nói hết câu, người cha của Hân nói vậy. Mẹ Hân tiếp lời:

- Mỗi lần nghe tiếng xe công nông là nó chạy ra đón đấy.  

Thảo nào mà mình hay thấy con bé thế. Sỹ thầm nghĩ.

Bây giờ thì thằng bé con Hân đã 8 tuổi, kháu khỉnh, lại rất thông minh chứ không ngớ ngẩn như mẹ. Có con, Hân lại càng mặn mà, ưa nhìn. Nhiều người tán tỉnh, gạ gẫm. Có gã giàu sụ, chết vợ muốn làm rể ông bà, hứa sẽ xây cho ông bà ngôi nhà khang trang nhưng ông bà lắc đầu. Và Hân, suốt ngày đắm đuối yêu con, hễ ai rủ rê, tán tỉnh cũng lắc đầu quầy quậy nên ông bà (và cả Sỹ nữa) cũng tạm yên tâm.

Người ta dựng chuyện là vì thấy thằng bé giống Sỹ chứ tuyệt nhiên không biết chuyện cha mẹ Hân đã sợ “bom nổ chậm” mà thu xếp cho Sỹ gặp con gái mình. Có người lại nghi Vệ mới là cha thằng bé. Bởi Vệ cũng hay gái gú, lại biết nói những lời ngọt ngào, kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Vợ Vệ đã có lần cự nự vì thấy đứa bé giông giống chồng mình.

Cũng na ná như chuyện nói trên, Sỹ được gán biệt danh Chí Phèo là vì trong một cuộc họp khu dân cư phát động đăng ký ủng hộ người nghèo, thấy người đăng ký thưa thớt, số tiền lại chỉ vài chục nghìn chẳng bõ bèn, Sỹ giơ tay đăng ký “Tôi xin 200 nghìn”. Tiếng vỗ tay rầm rầm. Sau đó thì nhiều người đăng ký, có người ủng hộ tiền trăm. Mấy hôm sau trưởng khu đến nhà thu tiền, Sỹ không ở nhà, vợ Sỹ dãy nảy như đỉa phải vôi: “Các ông đừng có nghe lão ấy. Suốt ngày nghi ngơ, tiền đâu mà đăng ký nhiều thế”. Trưởng khu bảo danh sách đăng ký đã báo cáo lên trên rồi, không thể cho qua được. “Vậy thì các ông tìm anh ta mà hỏi. Tôi không biết”. Nghe lời chị vợ, trưởng khu tìm thấy Sỹ ở quán rượu bà Viên. Đang nghi ngơ rượu, lục túi lại không còn tiền, Sỹ tỉnh bơ:

 - Tôi đăng ký là vì phong trào. Ông không nhớ là sau khi tôi đăng ký đã có nhiều người làm theo đấy thôi.

 - Cái đó khu hoan nghênh anh, nhưng đã đăng ký thì phải nộp tiền?

 - Tôi xin 200 nghìn. Đúng không?

 - Đúng.!

 - Vậy ông đưa tiền cho tôi? Tôi xin cơ mà. Tôi cũng là hộ nghèo?

  Trưởng khu phát cáu trước lý sự cùn, định quát nhưng chợt nhớ Sỹ là em trai Chủ tịch nên hạ giọng:

- Nói thế hoá ra anh là chí phèo à?

- Chí phèo thì đã làm sao? Ông đưa tiền cho tôi.

Mọi người có mặt ở quán cười ồ. Thấy trưởng khu gãi tai, Sỹ vẫy lại nói nhỏ: “Đùa tý cho vui. Ông nói với anh Vệ nộp hộ cháu tý. Bây giờ cháu không đủ 200”. Thế là trưởng khu vui vẻ rời quán đến trụ sở Uỷ ban xã nộp tiền.    

Sau đận ấy vợ Vệ đến tận nhà quát: “Đồ chí phèo cù lần, xe chạy quanh năm múc hết bao nhiêu là cát sỏi, đã không kính anh lấy một xu lại còn trấn lột  anh. Đã thế tao bảo xã cắt không cho khai thác cát sỏi cho biết mặt”. Sỹ tức anh trai lắm, có mấy đồng bạc cũng về phô với vợ, định sổ toẹt “Một xu thì không, chục triệu thì có đấy, nhưng vào túi bồ chứ không vào túi vợ”. May mà kìm lại được. Biết đâu không phải anh Vệ mà ông trưởng khu nói với chị dâu? 

Một lần xe của Sỹ chở đầy đá, loại đá xám vân trắng rất đẹp chỉ có duy nhất ở ngọn nguồn khe Thét, cách làng Ghềnh ngót 10 cây số. Hôm đó vừa mưa xong nên đường khá trơn nhưng với bộ lốp mới và tốc độ vừa phải thì Sỹ vẫn có thể vừa điều khiển xe vừa ung dung ngắm cảnh. Bầu trời không gợn mây, nắng buổi sớm nhang nháng trên lá cây ven đường như ai vừa xoa mật ong rừng mới vắt. Đường trơn không thể chạy nhanh nhưng nắng nhạt, lại hây hẩy gió, nên anh không thấy nóng, bức mà mát. Mát tận cơ quan đoàn thể. Thật đúng là một ngày đẹp trời, cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Với xe đá này về thị trấn anh đã lãi nửa triệu đồng. Đang phấn chấn huýt sáo miệng “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay/ Non nước mây trời lòng ta mê say....” thì Sỹ thấy chiếc xe máy nằm kềnh giữa đường. Tiếp đó lại thấy một người nằm bên vệ đường, cách chiếc xe máy vài mét. Anh dừng xe nhảy xuống. Nạn nhân là một cô gái, mắt nhắm nghiền, mặt bết máu, lay, gọi không thưa nhưng hãy còn thở mạnh. Đường rừng vắng vẻ, không có ai để nhờ cậy. Cứu người là trên hết. Nghĩ vậy nên Sỹ đổ xe đá bên đường, đẩy chiếc xe máy nằm bên đống đá, rồi bê cô gái lên xe, dông thẳng về trạm xá xã. Sau khi được băng bó, tiêm thuốc trợ sức, trạm xá thuê xe cứu thương đưa nạn nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhờ có điện thoại di động của nạn nhân nên việc liên hệ với gia đình không khó. Mấy ngày sau thì người nhà lên nhận xe máy và cái túi đựng điện thoại, ví tiền không thiếu thứ gì. Ai cũng khen Sỹ hết lời, chỉ có anh Vệ là mắng té tát: “Tao không thấy ai ngu như mày. Năm ngoái vớt xác chết trôi sông, nay lại chở ca ve, gái điếm. Con mụ người đầy máu me ai cũng tránh vì sợ si đa, mày lại bế bồng nó. Lại còn sỹ hão, người ta trả tiền dầu, tiền công không nhận. Trách chi thiên hạ chả gọi mày là chí phèo?.” Việc vớt xác trôi sông anh Vệ từng mắng mỏ. Anh quan niệm thấy xác chết trôi mặc kệ, nếu dạt vào bờ còn dùng sào đẩy ra, thì họp gia đình chị Hiệp, chị Tuyết đều đã bác bỏ quan niệm sai trái đó. Huống chi đó là người xã bên, mình đã biết người nhà họ đang tìm kiếm. Không vớt mới là vô tình, là nhẫn tâm... Sỹ định nhắc lại kết luận của các chị, định cãi: Cô gái bị ngã xe không phải là ca ve, gái điếm. Dù là gái điếm, ca ve cũng không thể không cứu. Nhưng Sỹ lắc đầu không nói. Tính anh là vậy, nín nhịn không thích ồn ào, không thích tranh cãi. Chả thế mà vợ cáu gắt cũng cười, cằn nhằn cũng cười, kể cả nói điêu, đổ vạ cũng không cãi lại. Lắm lúc phát khóc, cứ như nói với đầu gối ấy. Vợ anh phàn nàn thế.

Nhẫn nhịn và kiệm lời nhưng lập trường Sỹ như đá vân khe Thét, nắng không đổ mồ hôi, mưa gió không phai màu. Anh Vệ doạ sẽ cấm xe công nông như các nơi đã làm, nếu không giúp anh một việc, nhưng Sỹ không nghe. Cấm công nông thì mua xe ô tô Trường Hải. Cũng phải vay thêm một ít mới đủ. Kể cả phải bỏ nghề chứ không bao giờ chấp nhận. Một ả bồ nhí có đứa con 3 tuổi với Vệ, nay xin được việc làm ngoài thành phố, một hai đưa con đến trả. Vệ tính nhờ chị Tuyết nhận vào làng SOS nhưng chị Tuyết vốn không ưa Vệ. Nếu là Sỹ nhờ thì chị giúp ngay. Cái lý của Vệ là Sỹ đứng ra nhận thì Vệ ký giấy xác nhận Sỹ suốt ngày nghi ngơ, thần kinh không bình thường, không có khả năng nuôi trẻ nhỏ. Như thế là khách quan, chị Tuyết khỏi lo điều tiếng. Sỹ lắc đầu quầy quậy: “Chị Tuyết thương em nhưng chị ấy là người công bằng, không bao giờ chấp nhận điều khuất tất. Còn em cũng không thể nhập vai kịch của anh. Anh tìm người khác”. Vệ điếng người. Thằng em bảo gì cũng nghe mà cũng có lúc nghênh ngang cành bứa. 

Bà Viên tuổi ngoài 50 góa chồng, không nghề nghiệp, chẳng có lương hưu, các con lớn có gia đình riêng, đứa nào, đứa nấy phải lo cho cái nồi của nó nên bà mở quán bán hàng để đỡ phải xin con. Sỹ cứ hay ngồi ở quán bà,  gần nhà đỡ phải đi xa. Phần cũng do bà muốn  anh ngồi ở quán để mấy cha chết vợ, thèm đàn bà đỡ gạ gẫm. Bởi vậy, bận công việc thì thôi, hễ rảnh rỗi là Sỹ có mặt ở quán bà Viên, lúc nào cũng có chai rượu và cái chén trước mặt. Mấy cha tức lắm nhưng không nhổ bỏ cái gai ấy được. Cạnh khoé, móc máy ư? Sỹ không chấp. Đánh nhau ư? Muỗi. Chỉ cần Sỹ phẩy tay là mấy cha... ngáp. Hạ sách, nhưng mà độc. Mấy cha dựng chuyện Sỹ “lái máy bay bà già”. Khi tiếng đồn rinh rang, bà Viên sợ tai tiếng giục Sỹ rời quán nhưng anh không nghe. Mình rời khỏi quán là thua chúng nó. Thiên hạ nghĩ có chuyện đó.

 Thế mới biết Sỹ cũng cao tay?  

*    

*    *

 Ngoài việc chạy xe cung ứng cát sỏi và chở hàng khi có người thuê, Sỹ còn được tín nhiệm việc sang cát, cải táng cho người quá cố. Tuổi chưa đầy 50 không hiểu gã học ở đâu mà rất thành thạo các việc phải làm khi cúng bái, đào dỡ mộ, lau rửa, sắp xếp xương cốt người quá cố vào tiểu sành. Không chỉ người làng, người trong xã mà các xã lân cận cũng tín nhiệm, khiến tiết lập thu đến cuối đông chí, hàng năm Sỹ phải nghỉ chạy xe công nông để lo việc sang cát cho các nơi. Không như các thầy khác phải ê a đọc sách, chữ hán, chứ nôm cứ xọ vào nhau, Sỹ thì cứ nói vo, nói nôm mà ai nghe cũng thấy lọt tai. Người ta mê Sỹ nói mới lạ chứ. Anh Vệ làm Chủ tịch, khoa nói khá thế mà hễ đứng trước bàn thờ tổ tiên là cứ lúng búng, lẫn lộn nên toàn ủy quyền cho em trai khấn thôi.

Có lần Sỹ đã thắp hương và trang trọng khấn: “Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương...” thì thấy gia chủ đốt cả bó hương to, khói bốc nghi ngút, Sỹ bèn hô “Dẹp. Tắt ngay”. Chủ nhà cự lại “Thầy thắp ít hương quá. Các thầy khác vẫn thắp cả bó mà”. Sỹ nói “Vậy tôi về. Ông mời thầy khác” Gia chủ vội vàng “Ấy để tôi tắt hương” Gia chủ tắt hương nhưng vẫn lo lo. Sỹ bảo thắp hương dâng thần linh và tổ tiên cốt lòng thành chứ không phải nhiều mới tốt. Ông không thấy ở chùa và các đền thờ to thế chỉ có một cây hương vòng à. Thắp hương tùm lum là lũ lâu la xúm lại ngay. Ông tưởng ở nghĩa địa không có ma lang thang à? Chỉ thầy dốt mới cho thắp hương vô lối. Đấy là chưa nói, thắp cả bó hương to là rất độc hại. Hương bây giờ toàn hương dởm. Hương liệu một phần, chất hóa học gây cháy ba phần, hít phải nhiều quá, không ung thư phổi cũng trụy hô hấp có ngày. Nghe thầy Sỹ phán thế ai cũng nể.

Sỹ có cái tật không chừa được là đám sang cát nào cũng say. Vợ cằn nhằn, chửi lút mặt vẫn chứng nào tật ấy. Sỹ nói đám cưới, đám giỗ uống một vài ly bảo dừng, không uống nữa, xong ngay. Còn đám sang cát không uống tới bờ là không chịu được. Có bữa mấy tay nghịch ngợm bôi nhọ nồi đầy mặt, Sỹ cứ vô tư, ngất nghểu ra đường. Về nhà vợ xô không cho vào thế là Sỹ lại chân nam, chân xiêu ra đường. Sợ chồng đang cơn say không biết mà tránh xe cộ, chị vợ lại chạy theo lôi về nhưng Sỹ không nghe cứ lè nhè: “Đã xô đi, lại kéo về hề... hề... không về nữa hề... hề”. Nhìn cảnh vợ chồng Sỹ co kéo nhau, thiên hạ lại được dịp chế nhạo “Chí Phèo”.

Chí Phèo thì đã làm sao?  

                                                                                                      H.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.