NỘI DUNG CHI TIẾT
Khúc sông xa
8/24/2017

 

                                                                   Truyện ngắn dự thi của Phùng Phương Quý

 

Chiều trên sông Măng rất tĩnh lặng và nhiều nắng, những ánh nắng tụ lại trên cánh sóng nhỏ, lấp lánh. Khúc sông này nhỏ và hẹp như sông Bứa ngoài quê, tuy hai bờ ít cây cối hơn, nhưng rất giống sông Bứa khúc chảy qua chợ Minh Đài, nước xanh và phẳng lặng. Biên giới ngay trước mặt, lô nhô rừng lá thấp. Nắng miền Đông nồng nàn, không bỏng rát như nắng hè ngoài Bắc mà rấm rứt từng chút một. Mỗi lần đi tuần tra đường biên qua đây, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, Trung lại muốn nhào xuống khúc sông này mà vùng vẫy.

Gần bờ sông có nhà bia tưởng niệm ba mươi hai liệt sĩ của đồn biên phòng Sông Măng. Một đêm tháng hai năm một chín bảy tám, một trung đoàn Khơ-me đỏ tràn qua đây, bao vây tấn công đồn. Cuộc chiến đấu  không cân sức từ nửa đêm tới gần sáng, ba mươi hai cán bộ chiến sĩ của đồn đã anh dũng hi sinh, chỉ còn bốn người rút lui được về phía sau. Trong số liệt sĩ đó, có cậu Thịnh.

Mười năm trước theo mẹ và bác Phúc vào thăm mộ cậu Thịnh, Trung đã đứng rất lâu trước bia đá khắc dòng chữ “Hạ sĩ Đỗ Văn Thịnh, sinh năm một chín năm chín, hi sinh ngày hai tám tháng hai năm một chín bảy tám”.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp biên phòng, Trung tình nguyện về đồn biên phòng Sông Măng. Trung muốn thay mặt cậu Thịnh tiếp tục cầm súng ở chốt biên giới này. Cách xa quê nhà hơn hai ngàn cây số, nỗi nhớ nhà cồn cào thường dịu đi khi Trung đến đây, nhìn thấy tên cậu Thịnh. Hai năm đón Tết ở trường, mới về đồn được hai tháng, năm nay chắc chưa được về nhà. Trung mong được gặp lại quê hương, được chống mảng qua khúc sông lặng, vào rừng cắt lá dong cho mẹ gói bánh chưng. Chỉ hơn tháng nữa là Tết, ngoài quê nghe nói trời lạnh lắm, không bù cho ở đây, mồ hôi rịn lưng áo.

Chiếc xuồng cập bờ, mái chèo va lịch kịch. Trung nheo mắt, nhận ra trong chiều dáng con gái dong dỏng cao, nước da ngăm đen. Bước chân qua chỗ Trung ngồi bỗng chậm lại.

- Bộ đội biên phòng chờ ai à?

Đôi mắt to và đen, mênh mông ánh chiều vàng. Trung vội đứng dậy.

- À... chiều chủ nhật được nghỉ, không biết đi đâu...

Cô gái cười nghiêng. Một vẻ đẹp thánh thiện, khó tả. Nụ cười loang loáng nắng.

- Bộ đội chắc mới về đồn? Bữa nào rảnh, ghé nhà tui chơi. Cứ tới xóm Tà Khiết, hỏi nhà Thị Phên phụ nữ ấp ai cũng biết.

Trung lúng túng, rồi gật đầu.

- Thị Phên? Thế cô... họ gì?

- Người Chăm không có họ đâu anh! Chỉ gọi là Thị Phên thôi.

Trung lại càng lúng túng. Công tác dân vận chưa ổn. Về đồn gần ba tháng mà chưa tìm hiểu kỹ phong tục tập quán của bà con dân tộc Chăm. Trung chỉ biết nhiều về dân tộc Khơ-me, nhưng ở đây còn có người S’tiêng, Chăm, Tà Mun nữa. Chợt nhìn thấy chiếc giỏ của cô gái Chăm đầy những chùm trám xanh, Trung hỏi:

- Cô Phên à! Quả trám này hái ở đâu vậy?

- Trám nào đâu anh? Trái này hả! Là trái cà na, Phên hái về ăn chơi mà.

Cà na? Sao giống quả trám xanh ngoài quê thế? Trung xin một quả, đưa lên miệng cắn thử. Vị chua và chát không lẫn vào đâu được cùng cái hạt hình thoi. Cà na, chắc người Chăm gọi thế. Vậy cây cà na ở đâu? Cô chỉ qua bên kia sông, nơi có chùm cây tán rộng vươn cao.

- Đàn ông ở đây, khi kẹt đem cà na chấm muối ớt làm mồi nhậu cũng được.

Cô gái đi rồi, Trung bần thần đứng bên sông. Mình phải qua bên kia bờ, hái mấy chùm cà na về đập dập kho cá cho cả đồn thưởng thức. Đây là món đặc sản rừng, trám xanh kho cá. Nhưng qua sông bằng cách nào? Có chiếc xuồng, người ta đã sang sông rồi. Trung vung tay. Có gì đâu, mấy khoát tay là tới nơi. Tìm một bụi cỏ chồn rậm rạp, Trung giấu đôi giày thật kĩ rồi cởi bộ quân phục cuốn tròn lại, bước xuống sông. Tay trái cầm bộ quần áo giơ cao quá đầu, tay phải khoát nước, Trung bơi đứng giữa dòng nước chảy nhẹ. Nắng xiên khoai rọi sau gáy nóng rãy, anh ngụp đầu xuống nước, chao ôi là mát.

- Ê! Đồng chí nào bơi qua sông đó?

Trung quay đầu nhìn lại, bến cũ bây giờ đã chếch lên phía trên một quãng. Binh nhất Điểu Ban đang xua đàn bò về đồn. Cậu này người S’tiêng, rất hiền, lính mới tò te bổ sung về đồn, chắc không tọc mạch đâu. Trung vẫy tay, gọi to.

- Điểu Ban! Mình là Trung trinh sát. Qua đây chút về ngay thôi.

- Trung úy cẩn thận nghen. Coi chừng rắn đó!

Nước chảy trên người tong tỏng, Trung vuốt mặt nhìn lên ngọn cây xùm xòa cành lá, những chùm quả buông trĩu trịt. Ồ! Đây không phải cây trám. Quả thì giống, nhưng cây lá khác hẳn. Cây trám không mọc thành bụi ba bốn cây thế này, lá trám dài, thô chứ không nhẵn mịn và tròn như lá cà na. Chắc cây cà na cùng họ với trám xanh thôi. Loáng cái, Trung đã trèo lên cây, bẻ vội mấy chùm quả. Tháo dây lưng thắt quanh bụng, Trung mắc mấy chùm cà na vào rồi bơi trở về.

Món cá linh kho với trái cà na chưa kịp ăn thì đồn phó trung tá Lộc gọi Trung lên ban chỉ huy. Anh Lộc cũng là đồng hương Phú Thọ, quê ở Hạ Hòa. Ngày mới về đơn vị, gặp đồng hương lại là đồn phó, Trung đã mừng thầm.

- Cậu bơi sang sông làm gì? Có biết đây là biên giới không?

- Dạ... em kiếm mấy quả trám xanh về kho cá.

- Vô kỉ luật! Lỡ xảy ra tình huống xấu thì làm thế nào?

Sau một hồi lên lớp về ý thức kỉ luật và tình hình phức tạp khu vực biên giới, anh Lộc quyết định.

- Phạt một tuần chăn bò, thay cho Điểu Ban về học vũ thuật.

Trung úy trinh sát mà đi chăn bò? Nhưng còn may, vẫn còn nguyên hai sao trên quân hàm.

Chỉ lướt mắt qua là anh kiểm tra xong quân số của “tiểu đội” bò. Bốn vàng mẹ, ba bê con, ba thằng vàng đốm trắng vừa nhú sừng, một thủ lĩnh vàng sậm kềnh càng với cặp sừng tê giác. Bốn, bảy, mười, mười một. Hết! Cứ cặp ven rừng cao su mà ăn cỏ nhé. Mục tiêu bên trái lúa đang chín. Cấm! Tọa độ bên phải, bắp trồng xen cao su đang trổ cờ. Cấm!

Đàn bò tách ra ba nhóm. Thủ lĩnh tê giác vừa gặm cỏ vừa cảnh giác xung quanh, nơi ba con bê nhảy nhót đùa giỡn. Nhóm hai, ba bò mẹ, một cô bò chửa. Còn lại ba thằng sừng nhú mon men gần ruộng lúa. 

Anh gom mớ lá cao su, ngồi nghỉ, chiếc gậy tầm vông nằm bên cạnh. Phía trong, khoảng trời nhỏ xíu hình chữ nhật lấp loáng cuối những lô cao su thẳng tắp. Tiếng hát con gái lảnh lót đâu đó. Không phải dân ca Khơ-me, cũng không phải cổ nhạc. Làn điệu này hình như anh đã nghe. “Duyên phận ta phải i chiều ì, này ai ơi...”. Hình như là dân ca quan họ. Tiếng hát dừng ngay sau lưng. Anh quay lại, một cô gái hơi lùn, mặt tròn bịt khăn chỉ hở đôi mắt to. Bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh loang lổ mồ hôi, chiếc bình phun màu vàng kéo lệch bên vai.

- Anh bộ đội trông bò cẩn thận. Để bò ăn cao su là em bắt đền đấy nhá.

Anh hơi lúng túng, sắp giải thích rằng bò không bao giờ ăn lá cao su, thì cô gái cười rinh rích.

- Anh mới đi chăn bò! Không buồn à? Cái anh gì đen đen người dân tộc đâu rồi?

- Buồn! Nhưng cũng là nhiệm vụ thôi. Binh nhất Điểu Ban được về học thêm chuyên môn. Chị vừa hát dân ca quan họ phải không?

Cô gái thả chiếc bình phun nhẹ tênh xuống đất, bỏ nón tháo khăn. Khuôn mặt bầu dễ thương có chiếc răng khểnh. Cô này cũng người Bắc. Đưa chiếc bi đông nước mời cô gái, anh tò mò:

- Chị làm ở nông trường cao su à?

- Dạ! Em mới vào làm được nửa năm. Vừa rồi là em hát chèo, không phải dân ca quan họ.

- À... à! Đúng rồi! Hát chèo. Tôi lại nhầm là dân ca quan họ.

Tiếng cười giòn tan, đuôi con mắt đen làm anh nghiêng người. Cô gái nói quê ngoài Thái Bình, nhưng gia đình vào Nam lâu rồi, từ hồi chưa có cô cơ. Hát chèo là “đặc sản” Thái Bình, cũng như vọng cổ là “đặc sản” của Nam Bộ vậy.

- Anh cũng là người Bắc, sao không biết hát chèo?

- Tôi người Phú Thọ, trước cũng có nghe hát chèo, lâu không thấy nữa nên nhầm. Bây giờ quê tôi toàn hát Xoan, Ghẹo.

Anh đỏ mặt vì lỡ nói khoác.

- Em có nghe mấy lần trên ti vi, thấy là lạ. Anh có thuộc bài nào không?

Quả thực là anh không biết hát Xoan. Cái lắc đầu của anh làm cô gái bĩu môi. Anh lảng sang chuyện mình được “phân công” chăn bò một tuần. Chỉ một tuần thôi, sau đó phải đi làm nhiệm vụ trinh sát. Ai ngờ cô gái tỉnh bơ.

- Có sao đâu! Cũng giống như em hàng ngày đi diệt cỏ cho cao su chứ gì. Em muốn đi cạo mủ mà chưa được, nói gì đến mơ được ngồi văn phòng.

Đang cười tươi, bỗng anh quýnh quíu chỉ tay về phía bên trái. Ba thằng sừng nhú đã xâm nhập mục tiêu, ra sức bứt những ngọn lúa mới chín. Cô gái cũng kêu lên, chỉ tay về nương bắp.

- Kìa anh! Bò vô phá bắp của người ta rồi!

Con bò chửa rủ rê ba con bê lội vào giữa đám bắp, nhảy nhót phá hoại. Anh lao tới ruộng lúa chín. Cô gái cũng tự động chạy vào đám bắp, tay vung vẩy chiếc nón, miệng la bò... bò. Cả hai nhóm bị đuổi bạt về bãi cỏ ban đầu, nhưng anh lính hốt hoảng vì thấy con thủ lĩnh tê giác đang ghìm chân chĩa sừng về phía cô gái.

- Chị gì ơi! Đứng lại!

Cô gái ngạc nhiên, không đuổi theo con bò chửa nữa. Con thủ lĩnh tê giác chạy tới, mắt đỏ ngầu giận dữ.

- Khiếp! Con bò của anh dữ tợn quá.

Lời trách móc của cô gái làm anh phì cười.

- Tại cô đuổi đánh vợ nó đấy!

Dồn “tiểu đội” của mình lại một chỗ, anh quay lại không thấy cô gái đâu nữa. Người gì mất lịch sự quá, đi về cũng không chào nhau một tiếng. Đang đếm bước, anh dừng chân vì nghe tiếng cô gái léo nhéo trong lô cao su.

- Cứu với... anh bộ đội... cứu em với!

Anh cuống cuồng chạy xuôi, chạy ngược, mà tiếng cô gái văng vẳng như dưới âm ty vọng lên. Bình tĩnh nào, lính trinh sát mà, phải định hướng đã. Lắng tai nghe ngóng, tiếng vọng phía trước mặt, chếch khoảng 15o Bắc, tiến thêm hai chục bước, tiếng khóc ngay dưới chân, nhìn xuống thì thấy một miệng giếng hoang, đường kính khoảng 0,9m, chắc dùng để lấy chỗ bơm nước tưới cao su. Cỏ và dây leo che kín mặt giếng, anh nhìn thấy lờ mờ mái tóc cô gái.

- Chị ơi! Bám chặt vào đám cỏ ở thành giếng nhá. Chờ tôi một lát.

- Anh ơi! Hu... hu... Em sợ lắm!

Ước chừng từ mặt nước lên khoảng 3m, anh chạy đi ngay. Chụp vội cây kéo bên thùng đồ nghề của cô gái, anh lao về phía đàn bò. Sáu sợi dây thừng cột bò bị cắt đứt. Tuy vội nhưng anh kiểm tra rất kỹ các mối thừng nối rồi mới thả dây xuống. Anh cảm thấy sức nặng đầu dây bên dưới, cô gái đã túm được dây thừng.

- Chị gì ơi! Nghe tôi nói này. Bây giờ chị buộc dây thừng vòng quanh há...

Không được. Buộc dây vòng qua háng là chiến thuật leo núi của trinh sát, con gái làm thế kỳ cục lắm.

- ...Chị buộc dây vòng qua bụng, buộc cho chắc nhá, rồi hai tay nắm lấy đoạn trên dây thừng, tôi sẽ kéo lên.

Tiếng lục sục dưới giếng trong tiếng nấc cố nén. Cô gái đang làm theo hướng dẫn của anh.

- Anh ơi... xong rồi!

Quỳ xuống, hơi cúi người, anh lấy sức kéo sợi dây thừng lên. Trời ơi! Không nhúc nhích. Cô nàng này nặng quá.

- Chị đạp hai chân vào thành giếng, vịn vào sợi dây cùng trèo lên giúp tôi.

Cách này được, dây thừng bớt nặng hơn. Quá hoảng sợ, cô gái liều mình vừa níu vừa trèo, có lúc trượt chân suýt nữa kéo lộn cổ anh lính xuống giếng. Thời gian chắc trôi qua khá lâu. Khi anh nắm được tay cô kéo lên mặt đất, mặt trời đã khuất sau rừng cây phía biên giới. Anh vội quay lại tìm đàn bò, chẳng thấy con nào. Thấy trời sắp tối, chúng tự động về đồn rồi.

Một cô gái mặc đồ bảo hộ lao động xin vào đồn Sông Măng gặp Ban chỉ huy. Nhìn những vết xước trên khuôn mặt tròn của cô, đồn phó Lộc ái ngại.

- Có gì cần giúp đỡ không cô?

- Dạ! Em xin gửi ban chỉ huy tờ tường trình về anh... anh gì mới đi chăn bò ấy ạ.

Lộc lo thắt ruột. Lại cậu Trung đồng hương. Không biết nó gây ra lỗi gì nữa đây?

- Cô ngồi uống nước, rồi kể tôi nghe vụ việc ra sao.

- Dạ thôi ạ! Em phải đi làm. Tất cả em đã viết trong này rồi.

                                               (Xem tiếp trang 45)

Cô vội vàng quay ra. Đồn phó nắm chặt tờ giấy vở học trò trong tay, giận sôi trong lòng. Những dòng chữ mực tím khá đẹp. Càng đọc, mắt đồn phó càng mở to, ngạc nhiên. Cô gái tên là Bùi Thị Tín, công nhân nông trường cao su. Cô kể lại việc mình đang đi lùi phun thuốc diệt cỏ, lỡ trượt chân rơi xuống giếng và được anh lính chăn bò cứu.  Cô gửi lời cám ơn anh và ban chỉ huy đồn. Hừ! Cậu Trung này quen tính vô kỉ luật, việc quan trọng thế mà nó không báo cáo lại chỉ huy. Cử một chiến sĩ ra bãi cỏ sau đồn gọi Trung về, đồn phó gõ tay lên tờ giấy.

- Tại sao cứu người rơi xuống giếng về không báo cáo lại cho ban chỉ huy biết?

Trung xoa vành tai mỏng, lúng túng.

- Báo cáo thủ trưởng! Thấy người gặp nạn thì phải cứu, chứ kể lại làm gì ạ?

- Làm gì là sao? Lần sau rút kinh nghiệm. Ở vùng biên giới này, tất cả mọi hành động phải gắn kết với tập thể đồn.

Trung buồn rầu quay ra với đàn bò. Ông này hắc xì dầu thật. Chả hòng nhờ cậy gì đồng hương đâu.

Tuần sau, đồn trưởng đi học dưới thành phố về cũng gọi Trung lên gặp. Khác với vẻ mặt khó đăm đăm của trung tá Lộc, đồn trưởng hồ hởi bắt tay Trung.

- Đồng chí khá lắm! Thay mặt ban chỉ huy đồn, xin biểu dương tinh thần cứu dân. Ngày mai đồng chí bàn giao lại đàn bò cho binh nhất Điểu Ban. Đồn thưởng đồng chí mười hai ngày phép, cộng với một tháng nghỉ Tết của đồn phó Lộc nhường cho đồng chí. Vậy về quê ăn Tết vui vẻ, xong quay lại đồn nhận nhiệm vụ mới.

Trung bàng hoàng vì niềm vui bất ngờ. Anh hít căng lồng ngực, hình như thoang thoảng mùi hương xuân bên bờ sông Bứa quê nhà.

                                                                     P.PQ


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.