NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghệ thuật hợp xướng
8/24/2017

               Cao Hồng Phương

 

Hợp xướng là loại hình nghệ thuật được diễn tả bằng giọng hát của con người, tiếng Anh: Choir, Đức: chor, Pháp: choeur. Hợp xướng bao gồm nhiều giọng, nhiều bè, là nghệ thuật biểu diễn tập thể, đòi hỏi sự thống nhất cao về kĩ thuật hát, nội dung tư tưởng chủ đề, xử lý sắc thái và hình tượng âm nhạc chứa đựng trong tác phẩm. Với đặc tính riêng biệt về sự phong phú về màu sắc âm thanh giọng của con người, hợp xướng dễ tiếp nhận, gần gũi và cảm hóa được tâm hồn người thưởng thức ở mọi lứa tuổi.

Nguồn gốc của hợp xướng được nảy sinh từ sinh hoạt âm nhạc dân gian của nhiều dân tộc trên thế giới, mà đơn giản nhất là cách hát một bè, còn gọi là hợp xướng đồng âm. Bên cạnh lối hát một bè mà cho tới nay vẫn còn lưu  truyền trong sinh hoạt tập thể, còn có lối hát hợp xướng nhiều bè do các ca sĩ dân gian sáng tác.

Trong thực tế, nhiều người còn nhầm lẫn giữa hát đồng ca và hợp xướng, do vậy ta cần phải phân biệt rõ đồng ca, hợp xướng như sau:

Đồng ca là lối hát tập thể gồm đông đảo quần chúng tham gia hát trong trường học, nhà máy, xí nghiệp, câu lạc bộ, trong các buổi sinh hoạt. Các bài hát đồng ca thường là bài hát chính ca của các tổ chức chính trị xã hội và những bài hát mang tính chất tập thể sinh hoạt cộng đồng v.v... Do vậy khi số đông tham gia hát, mỗi người có thể hát ở những giọng khác nhau, không đúng về cao độ, trường độ, hát với giọng tự nhiên, tự do, tùy ý, miễn là bài hát đó được vang lên với đầy đủ ý nghĩa của nó trong sinh hoạt âm nhạc.

Đối với hát hợp xướng, đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về nghệ thuật như: lựa chọn diễn viên, tổ chức luyện tập, chỉ huy và biểu diễn tác phẩm. Đồng thời là loại hình nghệ thuật có sự kết hợp chặt chẽ, có sức lôi cuốn to lớn về mặt trình diễn và truyền tải nội dung tư tưởng tác phẩm, là một phương tiện biểu hiện để tạo tác động kịch tính đối với người nghe.

Đồng ca chỉ giống hợp xướng ở chỗ có đông người hát, còn không giống về yêu cầu nghệ thuật. Đồng ca có thể hát bè, nhưng số lượng người hát bè, so với hợp xướng không thành yêu cầu nghiêm ngặt, âm lượng có thể không được cân đối, đòi hỏi sự đồng đều hoà giọng không cao. Đồng ca có thể là một hình thức biểu diễn nhưng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật không cao như hát hợp xướng.

 Trong hợp xướng cũng có nhiều loại: hợp xướng nam, hợp xướng nữ, hợp xướng trẻ em, hợp xướng hỗn hợp (gồm cả giọng nam, giọng nữ và giọng trẻ em). Ngoài ra, ta còn phân biệt hợp xướng có dàn nhạc đệm và hợp xướng không có dàn nhạc đệm. Hợp xướng không có dàn nhạc đệm (thuật ngữ chuyên môn gọi là A-ca-pen- la), đây là hợp xướng chỉ dùng kĩ thuật và chất giọng của các ca sĩ để thể hiện tác phẩm mà không có sự hỗ trợ của nhạc cụ đệm. Còn hợp xướng có nhạc đệm, đó là sự kết hợp giữa dàn hợp xướng và các nhạc cụ đệm, đệm cho hợp xướng có thể là đàn Piano, hay một nhóm nhạc công, cũng có thể là cả một dàn nhạc lớn v.v... Hợp xướng có thể hát 1, 2, 3, 4 bè và hơn thế nữa. Nhưng hợp xướng đầy đủ, hợp xướng người lớn thường là 4 bè:

- Bè giọng nữ cao (Soprano) viết tắt là S

- Bè giọng nữ trầm (Alto) viết tắt là A

- Bè giọng nam cao (Tenor) viết tắt là T

- Bè giọng nam trầm (Basse) viết tắt là B

Để tổ chức được một chương trình biểu diễn hợp xướng trên sân khấu cần phải có người Chỉ huy (nhạc trưởng), đây là người dẫn dắt, tổ chức dàn hợp xướng luyện tập, biểu diễn và là người quyết định chính sự thành công của chương trình biểu diễn hợp xướng trước công chúng.

Như chúng ta đã biết, muốn âm hưởng của bản hợp xướng được vang lên, tác động đến người nghe, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, hay nói cách khác con đường dẫn đến sự thành công của tác phẩm hợp xướng, đây là một quá trình lao động nghệ thuật vất vả, mất nhiều thời gian và công sức của tập thể diễn viên. Quá trình ấy bao gồm nhiều khâu, chúng tôi giới thiệu những khâu cơ bản trong quá trình luyện tập và biểu diễn như sau:

- Lựa chọn tác phẩm để biểu diễn

- Phân loại giọng, phân bè

- Tổ chức luyện tập

- Ghép với nhạc đệm (nếu hợp xướng có nhạc đệm)

- Tập dượt sân khấu

- Biểu diễn tác phẩm.

Số lượng người trong dàn hợp xướng không có một quy định rõ ràng nào, mà tùy thuộc vào quy mô của buổi diễn, tính chất của tác phẩm, số lượng các bè. Có dàn hợp xướng hàng chục người (phổ biến), có dàn hàng trăm người như tác phẩm “Khai giác“ của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo được biểu diễn ở Việt Nam tại đại lễ Phật đản Liệp hợp quốc năm 2008, dàn hợp xướng gồm 300 người và dàn nhạc giao hưởng 150 người trình diễn trong 40 phút liên tục, đây được coi là bản giao hưởng - hợp xướng có một không hai trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Trong chương IV bản giao hưởng số 9 của nhạc sĩ thiên tài thế giới Beethoven, đây là chương giao hưởng có kết hợp giữa dàn nhạc và hợp xướng, được trình diễn tại Osaka, Nhật Bản, với 10.000 người tham gia. Buổi đại hợp xướng này trình diễn tháng 12 năm 2011 nhằm tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 tại Nhật.

Việc sắp xếp chỗ đứng của các bè trong đội hình hợp xướng không có một sự quy định tuyệt đối nào mà thường do sự sắp xếp của người chỉ huy mà thôi. Tuy nhiên, có nhiều người chỉ huy sắp xếp đội hình hợp xướng cũng giống như dàn nhạc, từ bè thấp đến bè cao, chuyển dần từ tay phải sang tay trái người chỉ huy. Dàn nhạc đệm (hoặc tốp nhạc) sắp xếp ngồi phía trước, nếu có lĩnh xướng, thường đứng bên tay trái người chỉ huy.

Khi biểu diễn hợp xướng, đội hình cần được bố trí sắp xếp thích hợp, nếu số lượng diễn viên khoảng 40 đến 50 có thể xếp thành 3 hàng ngang đứng so le nhau (ví dụ hàng trên 15, hàng thứ hai 16, hàng thứ ba 17 diễn viên, mặt quay nhìn vào chỉ huy. Nhưng tốt nhất là hình cánh cung, nhờ đó tiếng hát sẽ tập trung, không bị phân tán, tản mạn, dễ thấy chỉ huy. Cự ly mỗi diễn viên khoảng 20cm, cự ly mỗi hàng khoảng 50 cm. Trên thực tế, có thể bố trí cự ly hẹp hơn nhưng cần đảm bảo cho diễn viên đứng một cách tự nhiên thoải mái để hát.

Phải nói rằng, hợp xướng là một loại hình thanh nhạc có khả năng đề cập đến những vấn đề lớn lao của xã hội, thể hiện được những tư tưởng, tình cảm của tập thể. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, bên cạnh những ca khúc, trường ca, liên ca khúc, các nhạc sĩ Việt Nam đã sáng tác nhiều bản hợp xướng để nói lên tâm tư, tình cảm của con người thời đại, tình yêu đối với quê hương, đất nước và nói lên những chiến công anh hùng của quân dân ta trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những bản hợp xướng lần lượt ra đời theo dòng chảy của lịch sử đấu tranh và xây dựng của dân tộc, trong từng giai đoạn, đặc biệt từ khi thống nhất đất nước đến nay. Ta có thể kể ra đây rất nhiều ca khúc hợp xướng khá thành công như Thề quyết bảo vệ Tổ quốc, Tiếng kèn cứu nước (Huy Du), Sóng cửa Tùng (Doãn Nho), Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi (Huy Du), Việt Nam tiếng hát trái tim ta (Ca Lê Thuần), Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ - Đỗ Dũng phối âm), Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách), Tổ quốc, nhớ Bác (Đỗ Dũng), Du kích Sông Thao (Đỗ Nhuận), Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc) v.v...

Những bản hợp xướng nhiều chương đã vang lên trên mọi miền của đất nước như Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy (Tô Hải), Việt Nam muôn năm (Hoàng Vân - thơ Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Bùi Minh Quốc). Tiến lên toàn thắng ắt về ta (Đỗ Dũng - Trần Nhật Lam) v.v...

Ở Việt Nam, lối hát hợp xướng đã theo chân các nhà truyền giáo phương Tây vào Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 19 và chủ yếu tồn tại trong các nhà thờ, tu viện. Trước năm 1954, chúng ta chưa có đoàn hợp xướng chuyên nghiệp để dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm, mặc dù thời gian này ta đã có một số bản hợp xướng ra đời như: Tiếng chuông nhà thờ (1947) của Nguyễn Xuân Khoát, đây được coi là mẫu hình đầu tiên của thể loại ca khúc hợp xướng thời kì 1945 - 1954; Ba Đình nắng (1947) của Bùi Công Kỳ, thơ Vũ Hoàng, Chiến sĩ sông Lô (1947) của Nguyễn Đình Phúc, Du kích sông Thao (1948) của Đỗ Nhuận...

Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, để đáp ứng yêu cầu về Văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn mới, nhiều đơn vị nghệ thuật được thành lập như: Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, Đoàn ca múa nhân dân Trung ương, Đoàn kịch nói, Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng với một số Đoàn nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành phố, các Đoàn nghệ thuật Quân đội. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta dàn dựng những tác phẩm hợp xướng lớn, nhiều bè, có kĩ thuật phức tạp. Từ những năm 60 đến năm 1975, là thời kì nở rộ của nghệ thuật hát hợp xướng, ngày càng có nhiều tác phẩm hợp xướng được viết, được công bố và biểu diễn trước công chúng, với nhiều đề tài, chủ đề khác nhau khiến cho loại hình hợp xướng có chỗ đứng xứng đáng trong tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Một số tác phẩm tiêu biểu như: Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc - 1960), Bản mường gửi anh (Hoàng Bội  1963), Việt Nam trên đường chiến thắng (Chu Minh - 1964), Quê hương vang tiếng hát tự hào (Trọng Bằng - 1969), Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục - 1970) v.v...

Trong bối cảnh chung sau ngày thống nhất đất nước, lĩnh vực âm nhạc cũng có nhiều thay đổi trước sự xuất hiện của công chúng mới, trào lưu của dòng nhạc nhẹ tràn vào nước ta và được công chúng chấp nhận, thể loại hát đơn ca chiếm vị trí thống soái với nhạc đệm sôi động, trẻ trung. Nghệ thuật hát hợp xướng trong hoàn cảnh này cũng có những biến đổi, tạm lắng do đặc điểm của thể loại và điều kiện tiếp thu, hưởng thụ của xã hội. Cho đến những thập niên 90 loại hình hợp xướng mới dần được phục hồi trở lại, nhưng chỉ biểu diễn trong những ngày kỉ niệm, những lễ hội mang tính chất quy mô, hoành tráng và hoạt động chỉ tập trung ở một số thành phố lớn, có đội biểu diễn hợp xướng chuyên nghiệp.

Trong những năm gần đây, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, cùng với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các Trường nghệ thuật đã tự thành lập đội hợp xướng để dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm hợp xướng phục vụ cho công tác học tập, biểu diễn trong những ngày diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Một số đoàn hợp xướng tham gia liên hoan hợp xướng quốc tế và đã đạt nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc như: Hợp xướng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật TW; Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn hợp xướng của các trường thuộc các tỉnh, thành phố... Với sự sáng tạo, hăng say lao động nghệ thuật của các diễn viên và nhạc công, các đoàn hợp xướng đã khẳng định vị thế, trình độ, năng lực âm nhạc của chúng ta với bạn bè quốc tế và đặc biệt ngày càng nâng cao cảm thụ âm nhạc của quần chúng nhân dân với loại hình nghệ thuật này.

                                            C.H.PH

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Vũ Tự Lân, Lê Thế Hào, Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể, Nxb Giáo dục 1998.

[2]. Tú Ngọc (chủ biên), Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu tập 1, 2, 3, Viện Âm nhạc.

[3]. Đoàn Phi, Chỉ huy dàn dựng hát tập thể, Nxb Đại học Sư phạm 2005.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.