NỘI DUNG CHI TIẾT
CHUYỆN CỦA THẮNG
9/19/2017

                                                          Truyện ngắn của ĐẮC PHƯỢNG

 

Sau cuộc chiến, là thời gian củng cố công sự và luyện tập. Chúng tôi, những chàng lính trẻ được phân công đi trinh sát thực địa, chuẩn bị cho đợt diễn tập, trung đoàn bộ binh thực hành vận động tấn công. Địa bàn cách nơi đóng quân khá xa, suối sâu rừng già, đến chiều vào trọ nhà dân. Chuẩn bị chỗ ăn nghỉ cho bộ đội xong, vừa tối. Sau một ngày lăn lộn trên thực địa, ai cũng mệt mỏi. Cắt gác xong, cả bọn lăn ra ngủ.

Chủ nhà người Tày đông con, bảy người. Chị cả chỉ mười tám mười chín tuổi, nhưng đã làm mẹ bé gái hơn một tuổi. Dáng vẻ nhanh nhẹn, tấm lưng tròn lẳn, nước da trắng hồng tươi tắn, niềm nở chào đón anh em, tự mình sắp xếp chỗ ngủ cho chiến sỹ. Thắng là người thành phố, dáng thanh mảnh, rất thư sinh, nước da trắng bủng vì nhiều ngày trên chốt, sốt rét được cô xếp chỗ ngoài cùng còn tự tay căng màn cho giống cử chỉ của người chị chăm sóc em vậy. Thắng lăn ra ngủ.

Nửa đêm Nghĩa, tên cô chủ nhà, soi đèn khắp lượt. Đến bên Thắng, rém lại góc màn bị gió thổi bung tự khi nào. Cô mân mê bàn tay người lính. Bàn tay thon mềm, nếu không có cuộc chiến này, có lẽ sẽ làm nghề thầy giáo hoặc bác sỹ gì đấy. Nếu chiến tranh cướp mất,  phí biết nhường nào. Cô đưa lên má, khuôn mặt trái xoan, mái tóc mềm mượt của mình. Dần dần cô đưa bàn tay ấy xuống dưới cằm, dưới cổ, lần qua lớp vải áo vào trong ngực. Ban đầu, Thắng mơ màng không hiểu, cứ để yên Nghĩa làm gì thì làm.

Khi bàn tay chạm vào khuôn ngực tròn, hai bầu sữa thơm nhưng nhức, anh không chịu nổi. Thắng nhẹ nhàng năn nắn, sự run rẩy của thằng con trai, lần đầu biết thế nào là cơ thể đàn bà. Nghĩa rướn lên, úp vào mặt, hôn thật sâu đôi môi anh. Hơi thở dồn gấp gáp, sức nóng cơ thể Nghĩa phả ra. Thắng như lên cơn sốt, mồ hôi ướt đầm. Chẳng may ai biết thì chết. Chính sách dân vận, dân tộc, học chính trị, Chính ủy luôn nhắc nhở. Toàn thân Thắng run lên bần bật. Thiếu phụ cứ thực hiện điều cô ham muốn.  Anh thấy rất thương cô. Trẻ đẹp thế, phải kìm hãm khát khao như vậy khổ lắm. Chắc chồng cũng lính xa nhà.

Khuya, cô trở về phản cùng đứa con nhỏ của mình. Còn Thắng trằn trọc mãi không ngủ được. Không hiểu tại sao Nghĩa chọn mình làm như thế. Và lo, nếu mai cô báo cáo, chắc anh bị kỷ luật. Càng lo càng khó ngủ, chưa đến phiên gác, anh mang súng ra thay, trước sự ngỡ ngàng của Chiến.

- Cậu vào ngủ đi, tới lượt tớ rồi!

- Cậu sao thế, còn nửa tiếng nữa cơ mà?

- Thôi, cậu vào đi, tớ khó ngủ quá!

- Cậu cố mà ngủ, đến phiên tớ gọi. Ngày mai vất vả lắm đấy!

- Thôi, cho cậu nghỉ sớm, tớ làm được mà!

Chiến xách súng về, trong lòng đầy băn khoăn. Cậu này hôm nay sao thế nhỉ. Chiều ai đùa dai cậu ấy. Lạ thật, đã là lính, lại lính trinh sát nữa, gan lỳ lắm, vậy mà hờn dỗi như trẻ con. Không biết ở nhà, còn làm nũng mẹ không?

Hết giờ, đáng lẽ Thắng phải đổi ca. Anh vẫn không rời vị trí. Trong đầu bao câu hỏi không lời giải. Tại sao cô ấy chẳng chọn ai, lại làm thế với mình. Liệu còn ai nữa. Chịu, chịu, chả thể nào hiểu nổi.

Anh nuôi dậy nấu ăn sáng. Nghĩa cũng dậy tự nấu ăn cho cả nhà. Cô sà vào bếp, chất thêm củi cho lửa cháy to, than nổ lép bép, tàn tro bay như hoa. Thỉnh thoảng đáo qua chỗ Thắng nằm, không biết anh đang đi gác.          

Trực ban thức dậy, tiếng còi vang lên. Bộ đội bật màn, xỏ dép lao ra bãi cỏ. Sau một hồi khởi động, xong bài võ thể dục tay không. Đấu đối kháng, những cú ra đòn nhanh, gọn, chính xác như chớp. Hết giờ, nghỉ vệ sinh ăn sáng. Thắng chưa hết bần thần, lúc tập đấu đối kháng, anh lãnh đủ đòn của đồng đội.

Mười sáu tuổi, Nghĩa như bông hoa rừng đến độ. Da trắng như quả trứng gà mới bóc. Mái tóc đen mượt, chảy dài như con suối Đôi bên bản. Thân hình tròn căng, khuôn ngực căng nhức, như cặp sừng bê chổng lên, phập phồng theo nhịp thở. Đôi mắt lá răm lúng liếng. Đôi mắt láy, nhìn vào ai, người đó dù có là sắt thép, phải đạn B41, cũng tan thành nước. Đôi môi hồng mọng, luôn chực sẵn nụ cười. Bao chàng trai Mường xa, bản gần ước ao. Có chàng lặn lội chín con khe, mười con suối. Leo bao nhiêu ngọn dốc, gặp Nghĩa một lần, rồi đành lặng lẽ rút lui. Bởi Nghĩa đẹp quá, khiến chàng ta không dám mơ ước.

Tất cả, Nghĩa đều biết. Mặc, cô nói mình còn nhỏ. Ngày tháng trôi đi, Nghĩa càng thêm đẹp mặn mà. Mấy đám con nhà khá giả, đánh tiếng ướm đường, Nghĩa không để ý, bố mẹ giục con, sớm lo chuyện gia đình đi, con gái đẹp, để trong nhà, lo lắm.

Dạo này biên giới căng thẳng, nay xảy ra tranh chấp chỗ này, mai chỗ khác. Những va chạm, dẫn đến hai bên dùng dao quắm, súng đạn đối đầu. Để tăng cường lực lượng phòng thủ, bảo vệ biên giới. Họ lập các lâm trường, nông trường. Mỗi công nhân lâm sinh, một tay súng tự vệ khi có chiến sự. Người dưới xuôi lên đông lắm, nam, nữ, có cả.

Toàn, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi. Công nhân lâm trường gần đấy. Đẹp trai, có tài chơi đàn, thổi sáo, giọng hò thì mê ly. Sáng trăng, các anh chị rủ nhau ra bờ suối hóng, hò vang rừng. Hễ bên kia cất lên một tiếng, bên này anh đáp trả một câu. Cứ như thế suốt đêm. Rồi Nghĩa và Toàn thành vợ chồng. Toàn nhập ngũ.

Toàn hy sinh ngay đợt địch tấn công đầu tiên. Nghĩa cùng bố mẹ, đưa các em xuôi về hậu cứ, cách đấy khá xa. Đến giờ, Nghĩa chưa về quê quán gia đình anh một lần. Nhưng cái thai mỗi ngày một lớn. Bé Hoa ra đời, chiến sự tạm ngưng.

Một đêm mất ngủ, Thắng mệt mỏi lắm, không dám để đồng đội biết. Mọi khi, cắt phương vị, lấy tọa độ, anh làm nhanh, chính xác từng ly giác. Vậy mà hôm nay, có đoạn đường từ điểm dự tính chỉ huy sở về hậu cứ. Mà sai hàng km trên thực địa. Trung đoàn trưởng, triệu phân đội trưởng lên sạc cho một mẻ.

- Nếu đây là chiến đấu thật, anh đã đưa toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn vào mồm địch rồi. Hàng ngày anh huấn luyện giỏi lắm cơ mà.

- Báo cáo...

- Báo cáo cái gì? Làm kiểm điểm, sau diễn tập lên gặp tôi. Anh về đi!

Phân đội trưởng chỉ còn biết lặng lẽ ra về.

Bỗng trung đoàn trưởng gọi:

- Này cậu Dũng! Quay lại đây. Việc này, thằng trinh sát đồ bản nào thực hiện?

- Báo cáo, cậu Thắng ạ!

- Thắng? Thắng thư sinh hả, nó làm tốt, cả Quân đoàn, Quân khu, khen ngợi cơ mà. Cậu về xem lại động cơ của nó! Báo cáo ngay cho tôi! Lính với tráng, chết mẹ con người ta chứ lỵ.

- Cậu Thắng đâu? Giờ này còn ngủ hả?

Vừa đến đầu dốc, Dũng gọi ầm ầm. Cả phân đội choàng tỉnh. Thắng sợ run lên, phen này kỷ luật nặng đây. Mọi ngày ông Dũng không ầm ĩ thế bao giờ. Chắc thủ trưởng có chỉ thị mới rồi. Thế là đi tong đời bộ đội, Thắng nghĩ.

- Tôi không hiểu sao, mọi hôm cậu giỏi lắm cơ mà. Ai cũng khen ngợi, thế mà hôm nay, sai một ly đi một dặm. Cậu cắt phương vị thế à. Đây là diễn tập, chiến đấu thật, cậu đã đưa cả ban chỉ huy trung đoàn vào mồm địch rồi! Nghiêm túc làm kiểm điểm ngay cho tôi, nói rõ động cơ của cậu!

Tối sinh hoạt phân đội, vấn đề của Thắng đem ra. Anh trình bày rất chi tiết, duy có việc Nghĩa, không nhắc đến. Anh bịa tin mẹ ốm, không ngủ được. Một mình gác gần hết đêm. Mọi người ớ ra, nhiều người không bị gọi gác đến sáng.

Lúc này Chiến mới lên tiếng xác nhận. Dũng bớt căng thẳng. Anh nói:

- Dù sao, cậu cũng phải kiểm điểm trước đơn vị.

Sau cuộc họp, anh vỗ vai bảo:

- Có gì phải nói với tớ chứ. Mẹ cậu thế nào rồi?

- Mẹ em đỡ rồi ạ ! Thắng ấp úng. Anh không quen nói dối.

- Thôi, vào nghỉ đi, sáng mai tớ sẽ báo cáo trung đoàn, sau đợt diễn tập này, cho cậu về tranh thủ. Cũng gần hai năm chưa về lần nào nhỉ?

- Vâng ạ!

Thắng rơm rớm nước mắt, chẳng lẽ anh thú thật?

Nghe Thắng bị kiểm điểm. Ngồi sau tấm ván thưng, lòng Nghĩa như sát muối. Tại cô cả, đêm qua không kìm lòng được. Tay bế con ngủ, mà tâm trí để hết vào anh, cô lo lắng lắm.

Bộ đội đã ngủ yên, Nghĩa ngồi lặng đó. Đêm nay thật dài, dài như đời người vậy. Nghĩa nhớ cha đứa bé, Nghĩa thương chàng lính trẻ. Chẳng lẽ đời cô khổ thế sao, mình yêu người ta cơ mà. Sao họ lại khổ vì cô thế chứ? Đầu Nghĩa muôn vàn câu hỏi. Quay cuồng trong giấc miên man. Cô thấy mình vẫy vùng giữa miền nước mênh mông, chẳng thấy bờ. Đằng xa kia, con thuyền của Toàn với cánh buồm đỏ. Thuyền Thắng với cánh buồm nâu, đang lao lại phía mình. Cô đứng trên mặt nước, mà chân chẳng hề ướt. Hai cánh buồm đang lao nhanh. Bỗng khựng lại, biến mất, mắt cô hoa lên trong nắng. Cô vật vã thét lên, gọi tên Toàn.

Tiếng đứa bé bỗng khóc ré lên, Nghĩa choàng tỉnh, vội vàng ôm con vào lòng, vỗ nhẹ cho nó ngủ. Trên kia, những chàng trinh sát trẻ, vẫn đang say giấc ngon lành. Chỉ Thắng vẫn nằm im, lo bị kỷ luật nay mai.

Sau đợt diễn tập, Dũng đề nghị trung đoàn, cho Thắng về tranh thủ. Thắng rất vui vì chuyện đã qua, không ai biết. Trung đoàn trưởng gửi biếu mẹ Thắng cân đường, hộp sữa. Anh em, mỗi người góp cho anh mấy đồng, tiền phụ cấp dành dụm được.

Dũng cử người đưa anh ra xe. Lòng Thắng canh cánh nỗi niềm. Liệu anh có lấy mất niềm tin từ đồng đội. Những người cùng anh chia ngọt sẻ bùi bấy nay. Còn thủ trưởng nữa, nếu mai này ai biết, ăn nói ra sao. Thắng dằn lòng trách mình như thế. Nhưng đã gần hai năm xa nhà. Thôi đành liều vậy, sau thế nào cũng được, cùng lắm là kỷ luật. Cơn mưa làm anh nhẹ nhàng hơn. Thắng vui vẻ khoác ba lô ra về.

Đúng hạn, Thắng lên đơn vị, không quên mang theo đôi gà, mấy cân gạo nếp, cân chè, vài bao thuốc lá. Anh em thấy Thắng lên, xúm lại hỏi thăm, chia sẻ. Đến tối, anh chủ động mổ gà, nấu cơm nếp, đun nước pha trà. Mời thủ trưởng cùng anh em liên hoan.

Mọi việc sẽ trôi qua, nếu trung đoàn trưởng không về họp Quân khu. Ông ghé nhà Thắng, hỏi thăm mẹ anh. Cả nhà ngớ ra, Thắng được về là do anh nói dối. Bố bực lắm, ông viết thư gửi thủ trưởng cầm lên. Trong thư, những lời chửi mắng không thương tiếc. Anh làm như vậy, là mất niềm tin với đơn vị, với gia đình, bạn bè. Còn để bố anh dám ngẩng mặt nhìn ai nữa không, vân vân và vân vân.

Trung đoàn trưởng động viên, không khí gia đình bớt phần căng thẳng.

- Cậu gọi cậu Dũng và cậu Thắng lên ngay phòng tôi có việc - Ăn chiều xong, trung đoàn trưởng bảo công vụ.

- Vâng, nhưng sắp đến giờ sinh hoạt rồi ạ!

- Tôi bảo cậu đi ngay!

Dũng chưa hiểu chuyện gì, Thắng thật sự lo sợ. Hai người vừa tới cửa phòng.

- Vào đây, ông tướng, các ông tướng!

Thắng run cầm cập, run hơn đêm ở nhà Nghĩa.

- Báo cáo thủ trưởng - Dũng nói.

- Báo cáo cái gì, các anh lừa tôi, cho nhau về thăm nhà. Lần trước trinh sát cắt đường sai. Lại che giấu, nói dối, giỏi, các anh giỏi thật.

Ông ngừng lại, rót trà công vụ mới pha. Đưa cho mỗi người một chén.

- Bây giờ, các anh giải trình cho tôi. Tại sao có chuyện như vậy. Là lính trinh sát, con mắt thần của trung đoàn. Không trung thực, chỉ có chết người thôi. Nay báo cáo sai, mai báo cáo sai. Trinh sát sai, là giết cả đơn vị.

Thắng thuật lại đầy đủ, chuyện đêm hôm ấy, cho thủ trưởng và Dũng nghe. Xong ngồi im chờ phán quyết.

- Về làm bản tường trình. Kiểm điểm thành khẩn, để Ban chỉ huy trung đoàn, nghiên cứu hình thức kỷ luật. Anh Dũng cũng thế, vụ này tôi không dễ dàng tha thứ đâu.

Nói xong ông đứng dậy:

- Các anh về đi! Chưa thành khẩn, đừng đến gặp tôi!

Trên đường về, Dũng và Thắng, không nói với nhau câu nào.

Dũng bị kỷ luật giữ nguyên quân hàm, nhưng xuống làm cấp phó.

Thắng giáng cấp từ hạ sỹ xuống binh nhất. Ngoài ra, còn bị kỷ luật về chính sách dân vận, dân tộc nữa. Điều chuyển về làm chiến sỹ đại đội bộ binh.

Kỷ niệm ba nhăm năm thành lập sư đoàn. Nguyên sư trưởng, đứng ra tổ chức. Ban liên lạc thông tin toàn thể anh chị em, có thời gian công tác tại sư đoàn, qua các thời kỳ.

Thắng chuẩn bị đến dự, trong niềm vui pha chút tủi buồn. Nhiều người đã ra đi, có người mang trong mình thương tật. Mỗi người một cuộc sống. Người cày cuốc, người buôn bán, người chuyển ngành. Gặp nhau mừng tủi, họ ôn lại những tháng năm hào hùng. Kể nhau nghe chuyện riêng tư, cuộc sống hiện tại.

Chiến giờ làm Giám đốc doanh nghiệp cổ phần. Gặp Thắng, hỏi han sức khỏe, công việc vợ con ra sao. Như được cởi lòng, Thắng cho Chiến hay:

- Vợ mình chính là Nghĩa, người làm mình bị kỷ luật đấy! Chiến tò mò:

- Thế ra quân cậu ở lại luôn à?

- Ra quân với cái án kỷ luật, về nhà bố mắng, xin việc không đâu nhận, tớ trở lại Suối Đôi tìm

                                 (Xem tIếp trang 53)

Nghĩa, bọn mình đến Ủy ban đăng ký. Bố mẹ vợ cho đất, cho vật liệu làm nhà. Có thêm hai đứa con, một gái, một trai. Cả bé Hoa nữa là ba. Các cháu đã trưởng thành, ăn học đầy đủ. Con lớn có hai đứa con, gửi ông bà ngoại, đi bảo vệ luận án tiến sỹ bên Anh quốc. Hai em nó đang công tác ở Hà Nội. Con thứ hai cũng một con rồi. Thằng em đang học dở cao học. Dự định học xong mới cưới vợ cậu ạ!

Còn mình bây giờ, chỉ tham gia viết, vẽ cho vui - Thắng nói tiếp - Thỉnh thoảng đi đây đó, cho mở mang tầm nhìn. Kinh tế các cháu đỡ đần. Nhà có mấy ha rừng trồng, mỗi năm thu được trăm hơn, trăm ngót, đủ dùng. Nhờ án kỷ luật, không xin được việc, thế lại hóa hay cậu ạ!

- Đâu, đâu, cậu Thắng đâu rồi, Thắng thư sinh đâu!

Tiếng trung đoàn trưởng hỏi to. Thắng giật mình, thủ trưởng vẫn nhớ mình sao?

- Nào, các cậu, lại đây, lại đây chụp ảnh kỷ niệm. Hôm nay kinh phí bao nhiêu tớ lo tất, Các cậu vui vẻ nhé! Thắng, cậu giỏi lắm, tớ đọc và xem tranh cậu nhiều. Khá, khá lắm, tớ thường theo dõi cậu, khá lắm, khá lắm. Nào, lại đây nào!

 Thắng ngượng nghịu, nhìn kỹ thủ trưởng, ông mặc lễ phục, quân hàm cấp tướng. Khi anh xuất ngũ, ông lên làm sư trưởng. Hôm nay, chính ông tổ chức buổi gặp mặt này. Vị thủ trưởng, “Quân lệnh như sơn”, kỷ luật rất nghiêm đấy. Nhưng tình cảm dành cho sỹ quan, binh sỹ cấp dưới, như máu thịt ruột rà.

Lúc đi, lòng Thắng còn buồn tủi, giờ gặp thủ trưởng, đồng đội, anh lấy lại niềm vui. Bởi người lính, dù đã xa mấy chục năm trời, trong lòng họ luôn nhớ về nhau, với tất cả những kỷ niệm, buồn vui thời quân ngũ.

Mọi người cùng nhau hát vang bài ca “Hát mãi khúc quân hành”.

                                                                                  Đ.P


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.