NỘI DUNG CHI TIẾT
ĐÁM MA ÔNG CÓNG
9/19/2017

                                                         Truyện ngắn của Hồng Trung

 

Nói về đám ma ông Cóng, người làng Bùng đều cho rằng số ông Cóng sướng. Cái thứ nhất là ông đột ngột bị tai biến mạch máu não, đưa đến bệnh viện thì ông mất. Như thế ông không như ai phải phẫu thuật mấy lần rồi nằm lụy vợ con mấy năm mới từ giã cõi đời. Thế là ông sạch sẽ không phải đau đớn gì, không phải lụy ai cả. Cái thứ hai, tuổi ông đã bảy mươi, “nhân sinh thất thập cổ lai hy” không ai còn bảo ông chết trẻ nữa. Cái thứ ba, ông về với tổ tiên khi con cái đều đã trưởng thành, người con cả của ông tên là Sơn hiện đã là trưởng phòng của huyện. Gia đình ông thuộc diện phong lưu. Cái thứ tư, trước ngày ông mất trời mưa tầm tã, nhưng hôm ông về cõi niết bàn thì trời hửng nắng, vì thế việc mọi người đi lại dự tang lễ rất thuận lợi. Cái thứ năm, đội nhạc hiếu của làng vốn đã nổi tiếng trong công việc, nay lại mới được bổ sung một thành viên là văn công quân đội về hưu. Ông này hát và diễn minh họa rất khéo. Khi thì ông ta hát chia ly thay cho cháu người mất, khi thì thay vợ người mất, v.v... Điệu bộ biểu diễn gây cảm động như chính người vợ, người cháu thật của người mất đang bộc lộ nỗi lòng thương xót của mình.

Theo phong tục làng Bùng, ông mất nếu vào ngày mùng một thì thường không mai táng ngay trong ngày mà hương khói phúng viếng suốt ngày và đêm mùng một đến mười giờ thì nghỉ. Sáng mùng hai khoảng chín giờ thì Ban lễ tang của xã đến làm việc rồi mới đưa đi an táng. Việc phúng viếng ngày và đêm ở đám tang ông Cóng diễn ra rất suôn sẻ, êm đẹp. Ông Cóng nguyên là Trưởng phòng Văn hóa huyện đồng thời là ủy viên Ủy ban nhân dân huyện của một tỉnh ngoài mới về hưu. Xe máy, xe ô tô con các nơi đến viếng đỗ chật hết cả đầu ngõ. Đến sáng mùng hai khi bà con đang viếng tiếp, chỉ lát nữa thì Ban lễ tang đến làm việc bỗng xảy ra sự cố.

Ở cổng nhà hiếu có một bộ bàn ghế với hai người làm công việc ghi chép thứ tự người đến viếng và chuyển phiếu số thứ tự cho ban nhạc hiếu làm việc. Bất ngờ có hai cái ô tô con đến chỉ cách nhau khoảng mươi phút. Cái ô tô thứ nhất màu đen bước ra là một bà khoảng sáu mươi nhưng da dẻ hồng hào, tóc rẽ đường ngôi lệch, mặc áo dài trong áo vest tông ngoài, cổ đeo vòng vàng. Và một người có vẻ là con trai khoảng bốn mươi tuổi, cổ ca vát đỏ giày tây bóng lộn. Cái ô tô thứ 2 màu sữa. Người bước ra cũng là một bà khoảng trên năm mươi, mặc váy dài, còn người có lẽ là con trai mặc quần bò, áo sơ mi trắng, chân đi giày thể thao. Những người này đến gặp bộ phận ghi chép chỉ cách nhau mươi phút. Không biết họ nói với nhau những gì mà anh thư kí chạy vào nhà gọi Sơn con cả ông Cóng đang ngồi bên quan tài bố ra gặp những người kia.

Sơn nhận ra ngay bà Huệ mặc áo dài trong, áo vest ngoài và Huỳnh con bà Huệ đang đứng cạnh bàn ghi chép. Còn bà An người mặc váy trẻ hơn bà Huệ. Hưng con bà An đang đứng nói chuyện gì đó với bà láng giềng của Sơn ở đầu góc ngoặt của cái ngõ nhỏ cạnh đó. Sơn linh cảm một cơn “bão” sẽ xảy ra tiếp ngay đây thôi. Đối với Sơn thì anh chẳng có gì ngạc nhiên về việc hai bà đưa con đến viếng bố anh, vì anh cũng đã tiếp xúc với họ một hai lần. Cách đây vài tháng, bỗng dưng bố anh tâm sự hết chuyện riêng của ông với Sơn, ông còn đưa cho Sơn cả cuốn nhật kí nhỏ mà ông đã ghi chép tỉ mỉ chuyện riêng của ông trong đó. Trong những năm bố anh công tác ở tỉnh xa, nhân một dịp về công tác cơ sở, ở nhà dân, ông được đoàn công tác bố trí ông ở nhà bà Huệ. Bà Huệ góa chồng sớm vẫn còn trẻ, bà có một cô con gái. Hôm đó cô con gái đi trại hè của đoàn thanh niên đến khuya mới về. Lúc ấy vào khoảng ba giờ chiều ông Cóng đi họp cụm công tác về. Khi đi họp ông nói với bà chủ nhà là đến tối ông mới về. Nhưng cuộc họp rút ngắn bất ngờ. Ông về thì bà chủ đang tắm khỏa thân ở cái giếng sau nhà bếp. Ở đấy có một cây sấu già tán lá rất rộng và mát. Cái giếng đá ong nước rất trong và đầy. Nền giếng lát gạch. Dưới gốc cây sấu có tấm ván loại ván “hai tấm một chiếu” gỗ lim dày đến hai mươi phân. Khi ông đẩy cửa bếp mở ra bà chủ mải tắm mát giật mình, hai tay bà đang kéo cưa cái khăn tắm cọ vào sau lưng. Bà ngồi trên cái ghế thấp tè dạng hai chân ra ông Cóng nhìn đối diện cái cảnh một “tòa thiên nhiên” đập vào mắt. Bà chủ da trắng và mập đang tuổi tràn đầy sinh lực liếc nhìn ông rồi tỏ ra quá thẹn, quá ngượng, bà nhìn cúi xuống bụng mình. Rồi tình yêu sét đánh giữa hai người xảy ra ngay tức khắc. Ông Cóng còn ở đây khoảng hai tuần nữa mới rút về cơ quan. Họ sống với nhau như vợ chồng sinh ra Huỳnh. Từ ấy ông đã chu cấp cho bà Huệ tiền nong để nuôi dưỡng Huỳnh tử tế trưởng thành. Hiện nay Huỳnh đã là trưởng phòng ở cấp huyện. Còn bà An nguyên là văn phòng của Ủy ban huyện, cũng do cảm người, cảm nết êm ái dịu dàng của ông không bao giờ to tiếng với ai nên đã yêu ông từ lúc chưa lập gia đình mới hai lăm tuổi, đã sinh được Hưng. Tuy bà An rất muốn trở thành vợ ông, cố chờ đợi thời cơ năm sáu năm nhưng ông Cóng không thể thực hiện được theo ý muốn của bà An nên bà đã đi lấy chồng. Tuy vậy chỉ được vài năm thì chồng chết, bà cũng chỉ sống với Hưng là con duy nhất của bà đến giờ. Hưng hiện là một giám đốc công ty tư nhân làm ăn phát đạt và được tặng nhiều danh hiệu cao quý. Bố anh đã tự nhận lỗi về hành vi tự do của mình và mong con trai thông cảm cho bố, là chỗ dựa cho bố để giải quyết tư tưởng cho mẹ mình tha thứ cho bố đã có lỗi với mẹ. Và về lâu về dài thì ba anh em nên đoàn kết với nhau để phát triển kinh tế cùng vươn lên trong cuộc sống. Ông cũng dự cảm một điều là nếu bất ngờ ông theo tổ tiên thì các bà sẽ đưa con đến viếng, vậy anh phải vì ông mà khuyên mẹ chấp nhận sự việc tránh làm om sòm để dân làng chê cười. Khi mới nghe bố anh nói, anh đã vùng vằng tức giận, không thể nào thông cảm được, đến nửa tháng anh không hề chuyện trò với bố. Nhưng đêm nằm nghĩ lại, anh thấy việc đã xảy ra rồi cũng không có cách gì cứu vãn được nữa nên cũng chỉ còn cách phải làm như ý ông khuyên bảo, dần dần Sơn cũng trở lại trạng thái tâm lý bình thường. Và anh đã một hai lần tìm đến nhà hai bà để chia sẻ chuyện trò với họ thân mật với những người em trai cùng bố khác mẹ. Tuy anh rất thương mẹ mỗi khi nghĩ đến chuyện này, mẹ anh suốt đời trung thành với bố mà kết cục lại phải đón nhận cái điều không mong muốn. Nhưng cũng đành không thể làm sao được. Sau khi Sơn nói chuyện với hai mẹ con bà An và hai mẹ con bà Huệ thì anh vào gặp mẹ anh đang khóc ti tỉ bên quan tài chồng. Lúc đầu Sơn nói về sự việc, bà không hiểu là Sơn nói về việc gì. Sơn phải nói lại đến hai ba lần. Khi bà hiểu ra bà kêu la lên khiến mọi người phải xúm lại. Rồi bà vừa kêu la vừa chạy ra ngoài thềm: “Ối trời ôi là trời ôi! Ối anh Cóng ơi là anh Cóng ơi, suốt đời tôi trung thành với anh, làm tròn phận sự một người vợ, một người mẹ, tôi cứ tin rằng anh là người có đạo đức, mẫu mực, trưởng phòng văn hóa huyện, chẳng hóa ra anh cũng chỉ là hạng mèo mả gà đồng thôi, anh Cóng ôi! Là anh Cóng ôi!”. Ông Quang là anh ruột ông Cóng quát lên: “Chết! Chết! Thím Cóng ơi sao mà thím...” Ông nghẹn lại không nói được nữa. Bà Mía chị ruột bà Cóng đã từng là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh về hưu ôm lấy bà Cóng và bảo: “Chết, em ơi, sao mà nói những lời như thế trước đông đủ bà con anh em họ mạc, cộng đồng, khách khứa bốn phương trong đám tang này nghe được, thế còn ra gì nữa, em ơi!” Bà Cóng căng ra vẫn kêu lên: “Em không thể nào chịu được thế này đâu! Em chỉ còn cách tự vẫn nhảy lầu nữa thôi! Đừng ôm giữ em nữa, chị ơi!” Bà Cóng căng ra định bước lại chân cầu thang để bước lên tầng. Ông Quang và bà Mía dùng sức mạnh cơ thể giữ và dìu bà Cóng xuống nhà ngang. Bà Cóng nằm xuống giường cứ đập chân, đập tay vừa kêu lên: “Ới anh Cóng ơi là anh Cóng ơi!...” Bà Mía bảo ông Quang cứ lên nhà trên cùng Sơn điều hành tang lễ và những người đang xúm vào bà Cóng cũng ra ngoài hết, chỉ mình bà đóng cửa nhà ngang lại. Rồi bà nói với bà Cóng: “Lúc còn bé thơ, bố mẹ nóng tính hay đánh em chị thương phải can chữa có lúc chị cõng em chạy đi, có lúc chị xông vào giữa chịu đòn thay em chị thương em thế nào em đã biết. Em ơi, em nghe chị nói này, chị em mình cùng chung một dòng máu, có lẽ nào chị lại xui dại em. Chị nói với em những điều sống chết, vinh nhục có nhau, vì nhau nếu em không nghe thì chị sẽ bỏ đám tang này chị về nhà chị, mặc em xoay xở. Việc dượng Cóng làm ai cũng thấy là sai, nhưng nếu dượng ấy còn sống thì em muốn phê phán chồng quyết liệt đến đâu chị cũng không ngăn cản, nhưng dượng ấy đã xấu số thiệt phận rồi, sinh li tử biệt người sống không nỡ lòng nào mà mạt sát người chết. Ta phải thương họ, thương cả lỗi lầm của họ. Chị rất đau lòng khi em kêu gào lên giữa bàn dân thiên hạ mạt sát chồng là “phường mèo mả gà đồng”. Bà Cóng cắt lời bà Mía:

- Thế chị không thương em đau khổ như thế nào ư?

- Chị rất thương em vì em đang chịu đau khổ. Nhưng làm người phải nén cái đau khổ của riêng mình lại, tha thứ cho người khác. Phần lớn người Việt Nam mình theo đạo Phật. Đức Phật dạy sống phải từ bi. Từ bi là tha thứ cho người khác, cho người thân.

- Ối trời ôi từ bi! Từ bi để cho những kẻ khác có cơ hội lợi dụng lòng từ bi của mình ư chị ơi!

- Thế mới khó, mới là thách thức! Từ bi sao cho đến mức sắt đá cũng động lòng em ơi! Em tưởng chị đây không có nỗi khổ riêng ư? Về vị trí công tác trong xã hội, chị không đến nỗi tồi, nhưng đời tư, ông xã nhà chị là người rất tự do, chị cũng phải tha thứ, từ bi.

- Ối trời ôi từ bi! Từ bi... Nghe chị từ nay em cũng phải từ bi chị ơi! Chỉ có hai chị em mình từ bi thôi chị ơi!...

- Cũng phải nói ra điều này: Hai chị em mình tuy bản chất lành hiền thật thà, sống có lương tâm, nhưng chúng ta nhan sắc không nổi trội hơn người, không phải là hoa hậu, mà cánh đàn ông mười người thì chín người rưỡi hiếu sắc em ạ! Ta cũng phải thông cảm cho họ một phần. Bây giờ việc trước mắt, em phải để cho hai bà ấy đưa con vào viếng bố. Thằng Huỳnh, thằng Hưng vào viếng bố là hành vi nhân văn, cản phá việc đó là cản phá nhân văn, sỉ nhục nhân văn. Đây là một sự thật. Làm người phải dám nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật, không che giấu sự thật! Em phải thương hai đứa con ấy như con em đẻ ra, như thằng Sơn, em phải vượt qua cái hạn hẹp ghen tuông tầm thường, làm một người mẹ có tầm vóc rộng mở em ạ!

- Ối chị ôi! Em nghe chị, em từ bi chị ơi!

- Con người là vốn quí của gia đình và xã hội không thể xem rẻ. Nhiều cái tốt đẹp sinh ra từ rác từ chất thải, không phải tất cả đều sinh ra từ cái tốt đẹp cả đâu em ạ. Thằng Sơn vẫn bí mật quan hệ với hai gia đình ấy theo mong muốn của bố nên nó biết nhiều chuyện như chuyện thằng Hưng - Giám đốc công ty năm ngoái có một phát minh về công thức thực phẩm gì đó được mua với giá hàng chục tỷ đồng. Anh em chúng nó đoàn kết với nhau làm ăn thì chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì cả.

- Chị ơi! Em nghe chị, từ nay em từ bi chị ơi...

Bà Cóng vì đau đầu và mệt mỏi nên không ngồi quàn quan tài nữa, bà nằm nghỉ dưới nhà ngang có bà Mía ngồi cạnh. Bà không kêu la nữa chỉ đôi lúc sụt sịt khóc.

Huỳnh và Hưng đã vào viếng, mỗi người cầm một nén hương đang cháy dở do người phụ lễ đưa cho. Thành viên đội nhạc hiếu đang khóc minh họa.

Bà Huệ và bà An cũng được một nén hương và đứng sau con vái lễ nhưng đội nhạc hiếu không khóc minh họa.

Khi đưa tang ra mộ, hai con đi cùng với Sơn, còn hai bà đi trong đoàn thân nhân trong gia đình. Vì theo ý kiến ông Quang anh ruột ông Cóng thì là bạn thông thường vẫn có thể đưa tang huống chi là bạn đã có với nhau một đứa con.

Bà Cóng vì đau đầu và mệt không đi đưa tang được. Bà Mía chị ruột cũng ở nhà bên cạnh bà Cóng, an ủi bà Cóng.

Sau đám tang, chiều hôm đó bà Huệ và bà An xin phép ra về. Còn Huỳnh và Hưng ở lại để bàn bạc với Sơn về công việc hợp tác làm ăn sắp tới, nhưng đây đã thuộc về một câu chuyện khác, còn câu chuyện tử biệt sinh ly có lẽ nên dừng ở đây là vừa phải. Bà con làng Bùng chỉ tiếc một tí ở chỗ khi bà Cóng không giữ được bình tĩnh lúc đầu la lên bảo ông Cóng cũng là phường “mèo mả gà đồng” là hơi bất tiện, nếu không thì số ông Cóng là sướng, sự kiện tử biệt sinh ly là không có gì phải lăn tăn nữa.

                                            H.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.