NỘI DUNG CHI TIẾT
CHA CON CẬT LỰC
10/26/2017

                                      Truyện ngắn của NGUYỄN HỮU NHÀN

Buông lưỡi cày xuống mặt ruộng, thấy chạc tuột ra khỏi đầu thang lang, lão Cật họ trâu lại. Cái cày được lão đặt xuống đất. Chân trái quỳ xuống ruộng. Lão xoài chân phải ra. Bắp chân để trước mũi cày. Trong khi lão buộc thít chặt hơn đầu chạc vào đầu thang lang thì con trâu vừa đi vừa mải miết vặt ngọn lúa de thòi lên từ những gốc rạ. Lão thét “họ”, trâu vẫn đi làm sợi chạc bị căng ra. Lão “họ” tiếng nữa trâu vẫn không nghe, cứ tiến. Lão nổi cáu vung roi tre vút vào mông trâu. Con trâu giật mình chồm chân sau rồi chạy. Mũi cày cắm vào bắp chân lôi lão ngã nghiêng rồi kéo lê như kéo một cây chuối khô. Lão chỉ còn biết gào lên “Họ, họ” và khi trâu đứng lại thì lão chửi “mẹ nhân mày, chết với ông”. Nhìn thấy máu chảy lênh láng dưới bắp chân, lão cũng kệ, cầm chạc lôi trâu lại, vớ cái roi giơ thẳng cánh vụt lấy vụt để vào mông con trâu cái làm trâu con sợ chạy rạt ra. Vợ lão, mụ đàn bà tham việc vẫn mải miết chổng mông cuốc góc. Sợ con trâu bị đau, mụ vứt cuốc chạy đến, một tay đứng chống nẹ, một tay cuốn cạp làm chân quần vếch ngược, mụ nhìn xuống bắp chân máu mê của chồng lại nhìn lên lưng trâu, nói:

- Ông ngu thì chết, con trâu nó có tội tình gì mà hành hạ như thế, nó ốm chết ông có kéo cày được không? Người đâu có cái người...

Lão Cật lườm con trâu, mụ vợ lườm lão, nói:

- Ông không dịt cầm máu, què nằm đấy bỏ ruộng cho ai làm, hở?

Bây giờ lão Cật mới thấy đau nhói ở vết thương. Sợ bị vợ mắng lão hề hề, nói:

- Què thế đếch nào được tôi.

Vợ lão lườm, bĩu môi, quát:

- Ồng tưởng máu ông nhiều cả sông cả bể đấy hở? Dịt lại!

Lão Cật lại bóp chặt bàn tay vào vết thương. Máu chảy đỏ bàn tay lão. Hai tay lão bưng bịt bên chân đau, còn một chân lò cò nhảy cóc đến bờ ruộng. Lão vội vàng vặt nắm cỏ mật lẫn lá nhọ nồi cho vào mồm nhai trệu trạo rồi nhổ ra bàn tay dịt kín vết thương. Để chắc chắn, lão véo cục đất thó dẻo, giàn ép mỏng giữa hai lòng bàn tay làm gạc ấp lên trên. Sau đó, lão tước bẹ chuối khô làm băng buộc chặt giữ cho cỏ giả đất cát khỏi rơi đi.

Bấy giờ mụ vợ đã thay chồng đi thêm được vài đường cày mới. Lưỡi cày liếm lem lém lật lên những lớp đất vừa giống màu gan gà vừa như màu mật mía.

Non trưa. Cánh đồng vắng. Nắng vàng như đổ lửa. Một con chó săn chuột ngoài đồng bị nắng nóng, quay đầu lại thè lưỡi chạy thất thểu vào làng. Mụ vợ đưa đốc cày cho chồng, nói:

- Cày xong hãy nghỉ. Nói xong mụ gỡ nón ra khỏi đầu, úp lên đầu chồng. Lão Cật úp trả nón che đầu vợ, nói:

- Xưa nay mẹ mày có thấy tôi cần mũ nón bao giờ đâu.

- Ông giãi nắng ốm, bỏ ruộng cho mẹ con tôi lo hay sao.

Lão Cật cố đứng thẳng che giấu sự đau đớn nhưng rồi vẫn tập tễnh mỗi bước đi. Lão ở trần người bắt nắng đen như sấy rựa. Trừ những ngày đông giá rét, còn quanh năm lão ở trần, chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

Lão là tay lực điền đích thực. Lão làm quần quật quanh năm. Ngoài sáu mươi tuổi chưa hề biết dùng đến một viên thuốc chữa ốm là gì. Bố mẹ mất sớm lão đi ở cho một nhà trung nông. Lão khỏe, cày bừa nhanh bằng rưỡi người khác. Vì thế vợ chồng nhà chủ mới gả con gái cho lão.

Người con gái mặt ngắn, mũi to răng vẩu ấy sẽ ế chồng ở vậy nếu không có anh lực điền ế vợ để lấy làm chồng.

Lão Cật lấy vợ được nhà vợ cho ruộng, cho trâu lại làm sẵn cho cái nhà lá tường đất thế là lão phụ thuộc nhà vợ, suốt đời bị vợ lãnh đạo, đến nỗi thằng con trai cả tên là Lực cũng phải tức thay cho bố “Tôi mà có vợ như bố, tôi oánh chết”.

Vợ chồng họ còn hai cô con gái thuộc thế hệ “U ba mươi” đều ế chồng vì họ đều có bộ mặt xấu giống mẹ và vì dân làng không ai muốn thông gia với mụ chủ nhà này. Hàng xóm lân bang bị mụ chửi khắp lượt. Mụ coi mọi người như quân thù quân hằn. Vốn tính hiếu chiến, có lần mụ đưa gậy cho chồng bảo đi đánh nhau với người có chung bờ ruộng nhà mình. Lão Cật đến, đập nát đầu gậy xuống sân gạch rồi bảo chủ nhà: “Coi như tớ đánh cho đằng ấy một trận nhừ tử rồi nhé”. Chủ nhà hỏi: “Thế là thế nào?”. “Mụ vợ tớ thích đánh nhau với đằng ấy mà”. Chủ nhà hiểu ra, bảo: “Đếch gì phải thế. Để tôi đả ông một trận cho mụ ấy sướng luôn thể”. “Ấy ấy không làm thế”. Lão Cật vừa nói vừa chạy ra cổng.

Khi cô con gái ra đồng mặt trời đã tròn bóng. Cô gái cắn cảu, nói:

- Mẹ không tha cho bố tôi về nghỉ à? Mẹ ngửa mặt nhìn xem còn sớm không?

Mụ Cật quát:

- Mày đói thì về hốc trước đi. Cày cho khô đất mai còn bừa trồng màu.

Cô gái nhìn xuống hỏi:

- Chân bố thế nào thế bố?

Lão Cật lắc đầu:

- Chả thế nào sất.

Cô gái đến giật đứt dây chuối làm đất cát cỏ rác rơi xuống. Cô ta hú lên:

- Sao bố liều thế hả bố. Bố để thế này nhiễm trùng chết thôi.

- Chết thế đếch nào được tao.

Mụ Cật vừa cuốc vừa nói:

- Chị để yên cho ông ấy cày rơn nữa cho xong đi.

- Mẹ ác thế. Mẹ không thấy chân bố đau à?

Cô gái vừa nói vừa cầm chạc “họ” trâu lại. Cô ta tháo vạy ra khỏi cổ trâu. Vừa tháo cô ta vừa nói:

- Bố cưỡi trâu về cho đỡ đau.

Mụ Cật liền vác cuốc lên vai vừa về vừa nói:

- Chiều mà không cày xong tôi khắc hỏi tội bố con chị.

Ngôi nhà vừa chật vừa thấp. Phờrôximăng lợp thay mái lá nên nóng càng nóng. Tre đòn tay nổ đôm đốp trên mái nhà. Không ngủ được ở trong nhà, lão Cật xách tàu cọ rải ngủ dưới bóng tre. Vết thương ở bắp chân lão đã được con cái dịt bằng thuốc lào rồi băng lại. Lão đi hơi tập tễnh như người bị đứt gân ASin.

Ba hồi kẻng vang lên ở đỉnh xóm. Mụ Cật nói:

- Ông không mặc quần áo mà đi họp khu à.

Cô con gái vừa rửa bát vừa nói:

- Bố đau chân, mẹ đi mà họp không được à.

Mụ Cật vứt chổi rơm vào góc nhà, quặt cô lại, nói:

- Tôi còn đống việc kia kìa. Với lại bố chị là chủ hộ kia mà.

Cô con gái vặn lại:

- Bố là chủ hay mẹ là chủ?

Lão Cật để tàu lá xuống đất, quay vào nhà, nói:

- Tao đi được, không đau đâu mà đau.

Bộ quần áo ngủ kẻ sọc như áo tù chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra mặc khi đi họp hành hoặc ăn cỗ lại được lão lôi ra khỏi đống quần áo đắp chồng chất trên sào nứa làm dĩn muỗi bay ra như phủi bụi.

Lão chưa kịp xỏ chân vào quần đã bị mụ vợ quát:

- Họp hãy mặc quần, mặc từ nhà cho bẩn đi à.

Cô con gái nói:

- Mẹ quá đáng. Có ai đi họp phải mặc quần cộc không?

Mụ Cật nói:

- Mày không biết tính bẩn thỉu của bố mày à. Ra đường thì đi hùng hục chỗ nào cũng dẫm chân vào. Mặc quần áo từ nhà chả quét vào cứt cũng tha chằm may để mất công giặt giũ à. Lão Cật vừa vắt quần lên cổ vừa nói:

- Thôi được rồi, tôi chả mặc cho đỡ hại xống áo.

Cô con gái vừa bưng rổ bát vào nhà vừa nói:

- Lạ thật cho bố. Mặc cái quần cũng bị phụ thuộc.

Lão Cật quay lại hề hề nói:

- Mẹ mày sáng suốt, bảo phải tao không nghe à.

Hai bàn chân đi đất lão tập tễnh ra đi.

Có người hỏi:

- Chân bị thế nào ông Cật?

Lão Cật vờ như không nghe câu hỏi. Làm anh thợ cày vô ý để mũi cày chọc vào chân thì chả bõ bị người ta chê cười nên lão phải nói dối:

- Bị cái đòn xóc rơi từ gác bếp xuống đấy mà.

Vắt bộ quần áo lên lập là cửa sổ hội trường, lão Cật ngồi xuống ghế thẳng chỗ quạt trần xuống. Một ông hàng xóm hỏi:

- Không có quần áo phải ở truồng đi họp hả ông?

Lão Cật chỉ lên cửa sổ, nói:

- Nhìn xem, quần áo của ông có mới bằng quần áo của tôi không nào?

Mọi người rũ ra cười, ông trưởng khu đứng lên bục, nói:

- Chúng ta ổn định trật tự để họp nhé. Yêu cầu ông Cật Lực: Quần áo đâu mà không mặc vào?

Lão Cật ngồi thụt xuống mặc vội mặc vàng bộ quần áo. Đứng lên, lão hỏi:

- Tôi hỏi khí không phải: Hôm nay họp về việc gì đấy ạ. Có đăng ký trồng mía cho nhà máy đường thì cho nhà cháu đăng ký với.

Ông Trưởng khu nói:

- Hôm nay bàn về nếp sống văn hóa mới, ông nhé.

- Thế à? Lão Cật ngập ngừng rồi hỏi tiếp:

- Thế nghe nói Nhà nước sắp lấy đồi Bổng xây dựng nhà máy có phải không ạ?

- Phải - Ông trưởng khu nói: Xã ta nay mai thành khu công nghiệp cho nên ta phải xây dựng nếp sống văn hóa từ bây giờ, ông nghe chửa?

Lão Cật nói:

- Không trách đất làng ta “Chó ăn đá gà ăn sỏi” mà có giá ra tuồng các quý vị nhỉ? Thôi, họp về nếp sống mới thì nhà cháu vô phép xin được lại nhà, vì nhà cháu bị rức chân quá đấy ạ.

Lão tụt quần vắt vai rồi chỉ xuống bắp chân đau của mình. Xuống cuối hội trường lão cởi nốt áo ra vắt vai.

Ông trưởng khu thét:

- Ông Cật! Nếu ông về thì phải bảo bà ấy lên họp ngay. Nhà ông là lộn xộn nhất làng đấy. Mẹ chồng nàng dâu chửi nhau như chó ăn vã mắm là không được đâu.

Trước khi ra cửa, lão Cật cười hề hề, nói:

- Chuyện đàn đà, chấp làm mách gì hả hội nghị!

Thấy chồng về, mụ vợ đang bóc lạc, hỏi:

- Họp gì mà nhanh thế?

Lão Cật tặc lưỡi nói:

- Họp về nếp sống văn hóa mới thì mình họp làm mách gì.

Mụ Cật nói:

- Ông sang đập vào mặt con vợ thằng Lực mấy đập cho nó chừa lếu láo đi.

- Thì nó lại thế nào? Lão Cật vừa vắt quần áo lên sào nứa vừa hỏi. Mụ vợ nói:

- Thằng Lực mới sang đòi bìa đỏ thổ cư nhà mình.

Lão Cật nói:

- Bìa đỏ vườn nhà nó những một mẫu nó có quyền gì bìa đỏ mảnh đất vườn nhà mình.

- Thế thì nó mới ngu, mụ Cật nói: Tự nó không nghĩ ra đâu. Ở con vợ nó ra hết. Nó xui chồng đòi bìa đỏ kẻo sau này về phần hai đứa em gái nó mất.

Lão Cật nói:

- Đến phải sang tên cho hai đứa con gái có phần kẻo mình chết đi chúng nó cướp mất.

Bước chân đến sân nhà con trai lão Cật hỏi:

- Mày định hỏi bìa đỏ đất vườn bên ấy để làm gì thế hả bố cu?

Vợ Lực nháy mắt chọc chọc tay ra hiệu cho chồng trả lời theo bài vở đã bảo trước, chả là vì đất làng bỗng chốc lên cơn sốt, bốn sào đất vườn của bố mẹ có giá nửa tỷ đồng, đống của kếch sù ấy phải về nhà mình. Vì thế vợ Lực xui chồng sang đòi bìa đỏ. Giống như hồi sắp ở riêng bố mẹ bảo hai vợ chồng sẽ ở nhà cũ có sẵn bếp núc chuồng trại nhưng vợ Lực xui chồng im lặng, chờ cho nhà mới xây xong ở bên trại mới đòi ra ở nhà mới rộng hơn lại lợp ngói đàng hoàng. Bố mẹ với các em gái chưa kịp dọn sang nhà mới Lực đã nghe vợ sang ở trước. Mẹ Lực chửi Lực:

- Mày có quyền gì mà đòi nhà mới. Mày nghe con vợ mày xui mày thế à?

Vợ Lực dẩu mỏ cãi mẹ chồng:

- Đây không như con nào lăng loàn không coi chồng con ra gì nhé.

- À con kia. Mụ Cật chỉ ngón tay sát mặt con dâu, nói: Mày ám chỉ bà hả, quân lăng loàn mất dạy kia.

- Ai lăng loàn thì chạm nọc, đây chả thèm nói tên ai sất.

Lực bênh vợ đuổi mẹ:

- Bà cút mẹ nó đi. Bà có coi bố tôi ra cái cứt gì đâu.

Lão Cật về phe với vợ, mắng con trai:

- Ra thằng này bị vợ lãnh đạo lếu láo quá rồi.

Lực cãi:

- Thế bố không bị vợ lãnh đạo à.

Mụ vợ đanh đá có tiếng đành chịu thua đứa con dâu nanh nọc, hôm ấy họ đành bỏ về ở nhà cũ nhường nhà mới cho vợ chồng Lực. Còn lần này vợ chồng lão Cật quyết không chịu mất bìa đỏ vì họ còn phải lo về lâu về dài cho hai cô gái ế chồng của mình. Lão Cật nói:

- Vợ chồng con cái nhà mày có hẳn mẫu vườn rồi. Bên kia cho hai đứa em mày, đừng hòng mà động vào đấy.

Vợ Lực lại nháy mắt ra hiệu cho Lực nhớ câu đã dặn trước mà cãi lại bố, Lực gật đầu quay ra nói:

- Bố còn một đống thằng cháu nội đây này. Đất nhà bên ấy cũng là của chúng nó, con gái chớ có động vào.

- Mày được đi học tập nói thế cũng nghe được à?

Lão Cật vừa ngừng lời, vợ Lực nấp sau cánh cửa đã nhắc khẽ cho chồng nói:

- Bố mà sang tên bìa đỏ cho chúng nó thì tôi sang tôi chém.

- Ông thách mày đấy. Mẹ bố vong linh mày! Lão Cật chửi rồi bỏ về.

Thời gian sau lão Cật nghe vợ gọi người đến bán bớt hai sào vườn để có tiền tiêu pha tẩm bổ tuổi già. Vợ lão đưa cho hai cô con gái giữ phòng thân một trăm triệu đồng. Lão được vợ sai đem sang cho bố con Lực năm chục triệu, còn đâu vợ lão giữ để phòng thân.

Vợ Lực đút tiền vào bọc xong bảo chồng:

- Anh cầm búa sang phá hòm phá tủ mà đòi hết tiền bán đất về. Anh là con trai trưởng quyền hành nhất nhà, không phải sợ con nào cả.

Lực cầm cái búa, nói:

- Tao sợ đếch gì ai.

Hắn hằm hằm chạy đi. Bố mẹ và hai em mới ngồi vào mâm. Lực xồng xộc bước vào nhà hỏi:

- Bố mẹ còn coi tôi là con trưởng không thì bảo.

Mụ Cật vứt bát “xạch” một tiếng xuống mâm hỏi:

- Mày quyền hành gì mà bảo được chúng tao.

Lực chìa ngửa bàn tay, bảo:

- Tiền bán đất đâu, đưa tôi quản.

Mẹ Cật nói:

- Có ngoài vườn ấy, ra mà quản.

Lực vùng dậy nói:

- Đã thế tôi không phải nể nang nữa, không đưa chìa khóa thì tôi phá.

Mụ Cật nói:

- Mày thích phá thì cho mày phá, có cứt ở trong ấy mà phá.

Lực vung búa đập “cồng cộc” vào cánh cửa tủ. Lão Cật nói:

- Đừng đập thế hỏng cánh tủ thằng bố cu.

Nhưng Lực càng đập khỏe, hai đứa em gái Lực đưa mắt ra hiệu cùng đứng dậy đi lấy dao, liềm đến, dọa.

- Đã thế không coi mày là anh nữa. Nhất thì cùng chết với mày hôm nay.

Thấy con gái con trai mặt mũi đằng đằng sát khí mụ Cật ra sân giơ hai tay lên trời kêu:

- Nó cướp nhà tôi trời ơi! Cứu nhà tôi với làng ơi!

Nhưng nhà mụ to tiếng như cơm bữa nên dân làng không ai thèm đến. Chỉ có chó nhà và chó hàng xóm sủa inh ỏi.

Lão Cật sợ đổ máu bèn cởi trần chân đất chạy đi. Lão đến bảo ông trưởng khu.

- Thằng Lực nó đang phá nhà tôi, đề nghị ông sang giải quyết giúp.

Ông trưởng khu nói:

- Chuyện nội bộ gia đình ông chúng tôi giải quyết sao được.

Lão Cật nói:

- Chúng nó đang đâm chém nhau rồi. Van ông cứu giúp với.

- Này ông ngồi xuống đây tôi bảo.

Ông trưởng khu vỗ tay xuống ghế bảo nhưng lão Cật không ngồi. Bụng lão nóng như lửa đốt vẫn phải đứng nghe ông trưởng khu lên lớp.

- Nhà ông nát là tại bố con ông toàn nghe vợ, không làm chủ được gia đình. Xưa nay bảo họp xây dựng nếp sống văn hóa mới thì ông bà không họp bây giờ lại đến bảo tôi giải quyết thì giải quyết thế nào.

- Vâng, nhà cháu biết sai rồi, mong ông bỏ quá đến giải quyết giùm cho nhà cháu cái.

Lão Cật nhăn nhó. Ông trưởng khu bảo:

- Thôi được tôi khắc báo công an xã đến can thiệp cho.

- Vâng, xin ông nhanh nhanh hộ.

Lão Cật quay về. Lão ngộ ra lời ông trưởng khu nói phải: Nhà mình nát vì bố con mình đều bất lực nhất nhất vợ bảo câu nào nghe câu ấy, mà họ thì không vừa, cả mẹ chồng nàng dâu đều là lũ tóc dài đầu ngắn, rách trời rơi xuống. Nhà nát vì mình không làm chủ được. Xem ra những ông chủ ở ngoài tập thể xã hội mà không biết làm chủ thì người ta còn bầu người khác lên thay chứ như mình vợ con đâu có bầu anh hàng xóm đến để thay thế được mình, mình bất lực nên mới nát nhà. Biết làm sao đây, sự thể đã đến nước này!!!

                                                                                                          N.H.N


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.