NỘI DUNG CHI TIẾT
NGÕ ĐINH LĂNG
10/26/2017

                                       Truyện ngắn của Nguyễn Hùng Sơn

 

Ngôi nhà của Trưởng khu Hà Văn Nguyên có cái ngõ chẳng giống ai. Không thẳng thớm như ngõ người ta mà có hình thước thợ, nghĩa là như cái thước bằng gỗ của các bác thợ mộc thường dùng để kiểm tra các góc vuông khi lắp xà vào cột nhà. Nhiều người lại bảo giống chữ L và gọi ngay là ngõ e lờ. Cái ngõ rộng năm mét, dài những bốn mươi lăm mét. Đoạn từ đường nhựa xuống vườn dài ba mươi mét, đoạn quặt theo vườn vào đến sân dài mười lăm mét. Ai đến nhà trưởng khu cũng tiếc hùi hụi về cái sự lãng phí. Ai lại làm ngõ hơn hai trăm mét vuông đất bao giờ? Ông này chập nặng. Không chập mạch mà xung phong làm trưởng khu, cái chức mà ai cũng đây đấy chối? Họ bảo thế.

Họ bảo thế vì họ đâu biết được anh mua được ngôi nhà cấp bốn, năm gian cùng với đất vườn, ao chuồng rộng gần 1.000 mét vuông, giá bèo, nên có lãng phí chút cũng chẳng  việc gì mà xót cả. Với lại, cái ngõ ấy có sẵn từ chủ trước, mình là “hậu chủ” cứ tạm thời sử dụng rồi tính sau. Anh trù tính trước mắt cứ trồng tạm mỗi bên hai hàng đinh lăng, cũng được 500 đến 600 cây chứ ít đâu?

Hà Văn Nguyên trở thành chủ nhân của khu đất này khá tình cờ. Hôm ấy đang vít ga chợt thấy có chiếc xe máy ngược chiều, lấn đường khiến anh phải né tránh. Khi chiếc xe ngược chiều đi qua, anh chợt thấy có búi dành dành mơn mởn ở bãi đất hoang sát đường, liền táp xe vào. Nhổ búi dành dành lại thấy khổ sâm và mấy cây bồ công anh, thế là anh nhổ luôn.

“Chú nhổ mấy cây ấy làm gì vậy?”. Mặc quần dài bộ đội nhưng không mặc áo, chứng tỏ cậu này là người ở đây, có thể là mới xuất ngũ. Mặt chữ điền, da rám nắng khá điển trai, vồng ngực to, bụng thon, đôi tay săn chắc thật khỏe khoắn. Giá cậu ta cao thêm năm “xăng ty” nữa thì tuyệt. Anh thầm nhận xét trước khi trả lời: “Đây là những cây thuốc nam cháu ạ”. “Những cây ấy ở bờ ao nhiều lắm. Chú xuống đó tha hồ mà nhổ”.

Hà Văn Nguyên đoán đúng, người thanh niên ấy ở đây. Có điều cậu ta không phải là bộ đội xuất ngũ mà đang là quân nhân tại ngũ. Cậu làm nhiệm vụ trông coi khu tăng gia của tiểu đoàn trong thời gian chờ đợi thanh lý. Hóa ra đây là cơ ngơi của đội tăng gia, tiểu đoàn cao xạ bảo vệ cầu Việt Trì thời chống chiến tranh phá hoại, nhưng khi xảy ra chiến tranh biên giới 1979, tiểu đoàn đã chuyển lên Yên Bái. Đội tăng gia ở lại mấy năm rồi cũng rút về đơn vị, chỉ để lại hai người trông coi đến khi bán được cơ ngơi này. Giá đưa ra 10 triệu mà ai đến xem cũng lắc đầu chê đắt“. “May quá! Nếu họ không chê thì mình chẳng đến lượt”. Nguyên nghĩ vậy. Lâu nay anh đang tìm mua đất để trồng thuốc nam mà chưa được, nay vừa được đất lại có nhà, có cả chuồng nuôi lợn và bốn cái ao cá, lại còn mấy trăm mét vuông vườn. Sướng nhất là ở các bờ ao rất nhiều cây thuốc nam, cứ như là ai đã trồng sẵn cho mình. Lâu nay không người phát dọn nên cây xấu hổ tum toa bao bọc nhưng những dây bìm bìm và các cây thuốc khác cứ mơn mởn đua chen, nào là khổ sâm, nhọ nồi, nào cỏ xước, dành dành, cúc đất, mã đề và nhiều nhất là bồ công anh, cứ như những đám rau cải. Thứ đang nở hoa vàng chóe, thứ đã trắng xóa như những nắm bông lấp ló trong lùm xấu hổ đầy gai góc. Việc đầu tiên sau khi mua khu đất này là tiệt trừ cây xấu hổ, cứu bồ công anh và các cây thuốc khác.

Về làm công dân ở đây chưa được một năm thì anh nhận chức trưởng khu. Người ngoài bảo anh chập mạch, hâm, còn Long, vợ anh, thì ca thán anh ham hố chức tước “vừa trả chức tiểu đoàn phó vài năm đã ôm ngay chức trưởng thôn”. Anh bảo ham hố gì đâu, ai cũng  tìm lý do để từ chối, mình chối nữa ngại quá. Rồi anh rủ rỉ với vợ: “Khi biết mình bị hở van tim không thể tiếp tục ở trong quân ngũ, phải về chế độ bệnh binh anh cũng buồn, hoạt động tý cho vui và để quen biết thêm nhiều người. Có bận bịu chút nhưng có khi lại tạo cho mình những cơ hội ấy chứ...”.

Được nhời như cởi tấm lòng, Long nói: “Vác tù và hàng tổng, làm dâu trăm họ mà anh thì cứ hay thẳng ruột ngựa, em lo lắm”. “Anh sẽ ghi nhớ điều này”.

Chồng đã nói thế nhưng hễ anh xách cặp ra khỏi nhà là Long lại dặn: “Đừng nóng nảy, chủ quan anh nhé”. Nóng nảy, chủ quan thì không nhưng lắm khi cũng lúng túng lại còn lầm lẫn nữa. Tai hại nhất là lần dẫn đầu đoàn của khu dân cư đến viếng đám tang cụ già tên là Nguyễn Quy Tiến, khi được giới thiệu thay mặt cho cán bộ nhân dân khu dân cư nói lời chia buồn, anh cầm micro, giọng rất xúc động: “Kính thưa Ban tổ chức lễ tang! Kính thưa gia đình tang chủ! Được tin cụ Nguyễn Quy Tiến (quy tiến bây giờ quy tiên rồi cụ ạ, ý nghĩ bất chợt ấy khiến anh quên tịt cụm từ người ta thường nói và anh cũng hơn một lần nói tại các đám hiếu: Cụ hai năm mươi về chầu tiên tổ. Hoặc là cụ tuổi cao bệnh trọng, mặc dù các bác sỹ hết lòng cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc nhưng tuổi cao, bệnh trọng, cụ đã từ giã cõi đời về cùng tiên tổ... bỗng bay biến đâu mất. Hoảng quá, đành nói) cụ không còn sống được nữa, chúng tôi vô cùng thương tiếc...”.

Không biết gia đình tang chủ đang tang gia bối rối thì thế nào, còn những thành viên trong đoàn đến viếng đám hiếu thì cố nén cười kẻo khiếm nhã. Tuy vậy, có mấy người tay bịt mồm, mà tiếng cười cứ phì phì như van nồi áp suất.

Quen tác phong quân đội nên anh điều hành công việc khu dân cư đâu vào đấy, đầu tiên là chấn chỉnh lại các tổ dân phố. Trước đây khu có ba tổ, như thế rộng quá, đông quá. Các tổ trưởng  già nua, phụ cấp không có nên họ thiếu nhiệt tình, khi anh làm trưởng khu họ đều xin nghỉ. Anh bảo xin các bác tiếp tục làm tổ trưởng ba tháng nữa và mỗi bác tiến cử cho một người làm tổ trưởng tổ mới tách ra từ tổ của mình. Cả khu có sáu tổ, mỗi tổ 20 đến 25 hộ, mỗi tổ thành lập bốn nhóm liên gia, mỗi nhóm có năm, sáu gia đình. Dĩ nhiên là ba ông không nỡ từ chối. “Ba bác đã làm tổ trưởng nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm, mong các bác kèm cặp giúp đỡ tổ trưởng mới vừa tách khỏi tổ mình. Cả em nữa, em cũng là lính mới, chưa có kinh nghiệm, các bác là cố vấn của em”. Ba vị lắc đầu quầy quậy: “Cố vấn hề hề... trưởng khu rõ khéo”. “Em nói thật lòng đấy”. Thật hay nịnh thì các vị cũng thấy dễ chịu. Phải làm cho tổ mình khá hơn tổ vừa mới tách ra, nếu không họ cười thối mũi. Nhờ có sự thi đua của các tổ, nhóm  nên mọi việc luôn thông đồng, bén giọt. Một động lực đáng kể nữa là các tổ trưởng cũng có thù lao 30.000 đồng một tháng. Ban đầu thì trích từ lương trưởng khu, sau đó khu có quỹ thì trích ở quỹ, tuy là ít ỏi vẫn còn hơn trước đây không có. Không hiểu vì mải miết công việc hay vì ngại mà thời hạn ba tháng trôi qua khá lâu mà ba ông không nhắc đến chuyện xin nghỉ nữa. Tổng kết năm đầu tiên Hà Văn Nguyên làm trưởng khu, từ vị trí cuối, khu 10 đã vươn lên dẫn đầu phường Vân Phong. Lãnh đạo phường và thành phố rất mừng, nhưng người dân chỉ vui mừng một nửa thôi.

Tại lễ tổng kết năm của thành phố, có chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự, khu 10 và cá nhân trưởng khu Hà Văn Nguyên được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi được mời lên bục đọc báo cáo thành tích, anh đã nói tới cái nửa còn lại khiến niềm vui chưa thể trọn vẹn. Ấy là cái bãi rác của thành phố chưa giải tỏa gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khiến một nửa số hộ ở khu 10 phải chịu đựng nhiều năm nay. Đề nghị thành phố và tỉnh cấp bách giúp người dân thoát khỏi nạn ô nhiễm. Nhiều người khen đây là “ý kiến gây bão” cũng không ít người chê lạc điệu, ngớ ngẩn. Ai lại đưa rác thải vào lễ mừng công? Quả thật, Hà Văn Nguyên cũng có chút phân vân khi nêu cái đề nghị không có trong báo cáo thành tích, nhưng nghĩ tới những hộ dân hàng ngày hứng chịu ô nhiễm, nhất là khi gặp những trận gió lớn, bụi bẩn cùng các loại túi ni lon bay mù trời, thì có bị phê bình, thậm chí là bị kỷ luật anh cũng chấp nhận. Hơn nữa, việc này khu dân cư và phường đã nhiều lần đề nghị mà trên cứ khất lần.

Dĩ nhiên là Chủ tịch tỉnh rất quan tâm đến ý kiến đề nghị của trưởng khu 10, ông  hỏi Chủ tịch thành phố có biết việc này không? Chủ tịch thành phố trả lời: Chúng tôi đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường giải quyết nhưng Sở trả lời nhanh cũng phải đầu quý hai sang năm. Cả hai vị, trong bài phát biểu tại hội nghị đều hoan nghênh ý kiến của trưởng khu 10 và hứa sẽ giải quyết với tinh thần “Cấp bách” như khu dân cư đề nghị. Nhờ vậy mà bãi rác lưu cữu cao như núi, ven đường bờ sông Lô được giải tỏa trước Tết Nguyên đán. Người dân khu 10 lúc ấy mới thực sự vui mừng trọn vẹn.

Bãi rác cũ không còn nhưng bãi rác mới thì vẫn phải có nên sau khi san lấp tạo nên một cái sân rộng rãi để bà con tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng, thanh niên đá bóng buổi chiều, bà con khu 10 còn hăng hái dọn chổ cho bãi rác mới. Một kết quả ấn tượng nữa là trưởng khu Nguyên thuyết phục được phòng tài nguyên môi trường thành phố để khu đảm nhiệm việc chở rác tới nhà máy chế biến rác thải. Hợp đồng tuy không lớn nhưng nhất cử, lưỡng tiện, vừa tránh được sự ùn ứ, tích tụ rác gây ô nhiễm vừa tạo việc làm thường xuyên cho  bốn người. Ngoài số tiền công bình quân mỗi người 5 triệu đồng một tháng, còn 10 triệu bổ sung vào quỹ vốn của khu dân cư.

Sau hơn ba tháng hoạt động, tổ vệ sinh môi trường đã vào nền nếp, lượng rác thải của phường Vân Phong và hai phường, xã kề cận tập kết ở bãi rác mới, đều được chở đi giao cho xí nghiệp chế biến rác thải, không còn ùn ứ như trước. Tiền lương của tổ cũng được thanh toán kịp thời. Mọi người rất mừng. Nhưng có một sự cố xảy ra khiến cuộc liên hoan mừng thành công bước đầu của “Tổ vệ sinh môi trường khu 10” không tiến hành được. Giữa lúc trưởng khu đang lên danh sách khách mời dự liên hoan thì Trần  Luyện, lái xe chở rác, tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường, trói và đánh vợ vì tội ngoại tình bị bắt quả tang. Ai gọi cũng không chịu mở cửa, mọi người đành phải gọi trưởng khu. Đây đâu phải lần đầu trưởng khu Nguyên phải đến can ngăn, hòa giải các vụ bạo hành, nhưng Trần Luyện hiền như đất mà trói vợ, thì anh hơi bất ngờ. Nghe tiếng trưởng khu gọi, Trần Luyện mở cửa ngay.

Hà Văn Nguyên tiếc là mình đến chậm quá. Thật xót xa khi nhìn người phụ nữ trần truồng ngồi trên chiếc ghế đẩu, tay bị trói quặt ra sau lưng, mắt nhắm nghiền, bao nhiêu là tóc vụn bết nước mắt đầy mặt, còn tóc dài từng mớ, vương vãi ở vai, lưng, ngực và đùi, khiến toàn thân đen nhẻm như như con lợn mán. Chỉ có cái đầu trọc lóc, rợn cả người. Từng làm nghề cắt tóc nên hắn xuống tóc vợ thật nhanh. Người khác cho  kẹo cũng chẳng dám. Trưởng khu Nguyên nghĩ vậy, rồi lớn tiếng quát: “Sao mày độc ác thế. Tao cho người gô cổ, giải lên công an khởi tố, bắt giam mày về tội bạo hành vợ”. Nhưng Trần Luyện cũng không vừa: “Em hỏi anh, nếu vợ anh ngoại tình bị người ta trói chở về giao tận nhà, trên mình không một mảnh vải, anh có uất không? Không vì thương mấy đứa con côi cút thì em cho nó một nhát, cho mình một nhát rồi”. Cũng phải thông cảm cho hắn. Với lại, cái hậu quả mà hắn gây ra trông thảm thương thật nhưng hắn không đánh đập vợ cũng là “may” rồi. Nhưng lúc này phải làm tới, không thì hắn sẽ còn làm tình, làm tội vợ nữa. Anh nói: “Cái tội hủ hóa, ngoại tình là nặng lắm, phải kiểm thảo. Ngày xưa cạo trọc bôi vôi. Nhưng đó là ngày xưa. Anh đang ở thời đại nào rồi mà lại hành xử kiểu ngày xưa hả. Cạo trọc đầu vợ là nhục hình, pháp luật ngăn cấm. Cả nước không ai dám làm, anh có biết không?”. “Em biết”. “Biết thì cởi trói đi, hay để tôi gọi người vào lập biên bản?”. “Dạ vâng!  Em cởi ngay đây - Nể và có phần sợ trưởng khu sẽ đưa ra pháp luật, Luyện xắm nắm cởi trói cho vợ nhưng vẫn thanh minh - Không phải em trói đâu, người ta trói từ trước đấy ạ”. 

Rồi chuyện của vợ chồng Luyện cũng êm thấm. Vợ nhận lỗi với chồng, chồng cũng xin lỗi vợ, tuy phải đội mũ mất mấy tháng để che cái đầu trọc, vợ Luyện cũng có được mái tóc ngắn, trông còn trẻ trung, ưa nhìn hơn ấy chứ. Sau vụ trên, vợ  Luyện không muốn ra chợ bán cá như trước nữa, Luyện thấy như thế cũng phải. Nhỡ lão máu dê kia lại gạ gẫm...

*

Lúc nhận làm Trưởng khu, Hà Văn Nguyên cứ nghĩ làm một, hai nhiệm kỳ rồi giao lại cho người khác để chuyên tâm cho nghề thuốc nhưng đã sang năm thứ 12, tức là sắp hết nhiệm kỳ thứ năm mà anh vẫn chưa dứt ra được. Bà con trong khu quá tín nhiệm đã đành, lãnh đạo phường cũng muốn giữ để duy trì ngọn cờ của phường. Biết là đợi đến nhiệm kỳ mới vừa phải chờ thêm nửa năm lại chưa chắc đã trả được chức trưởng khu, anh đành bàn với phó khu Nguyễn Văn Chồi nhận phụ trách trưởng khu để anh dự khóa học 9 tháng về phương pháp xoa bóp, bấm huyệt kết hợp với điều trị thuốc nam. Thực ra, làm trưởng khu thì lâu nay anh vẫn tranh thủ làm nghề thuốc và thu xếp để dự các chương trình tập huấn của Hội đông y tỉnh, thành phố, nhưng đó là các lớp ngắn hạn, chưa dám dự lớp dài hạn thế này. Chồi bảo: “Chả cần học nữa anh cũng  hơn khối người rồi, nhưng anh học thêm cũng tốt. Có điều, nhận phụ trách khu là sẽ phải làm trưởng khu, em sợ không làm được như anh, người ta chê cười”. “Cậu cứ lo bò trắng răng, Làm phó khu, cậu trưởng thành lên bao nhiêu, lại thêm được khối khách hàng (vợ Chồi làm nghề kinh doanh hàng tạp hóa) nhờ mối quan hệ công tác đó thôi”. Chồi cười: “Nhưng cái được lớn nhất là nhờ anh mà em bỏ được cái tật ho khẹc, khẹc, he... he”.  

Chồi lại nhắc tới cái bệnh viêm họng mãn tính mà anh ta đã nhiều lần đi khám, mua thuốc ở bệnh viện đa khoa, bệnh viện y học dân tộc, hoặc các hiệu thuốc bắc, thuốc nam mà không khỏi. Vậy mà chỉ sau mấy tháng làm việc cùng nhau, trưởng khu Nguyên biết Chồi bị viêm họng mạn tính, đã lấy cho mấy thang thuốc nam. Thoát khỏi bệnh viêm họng đeo đẳng ngót chục năm trời, Chồi mừng hơn bắt được của. Gặp ai cũng khoe “Nhờ ông Nguyên mát tay mà tôi khỏi bệnh”.

Hà Văn Nguyên thôi làm Trưởng khu,  chuyên tâm nghề thuốc được ba năm thì gặp ông khách rất là “đặc biệt”. Hôm ấy anh đang mát-xa đầu gối và bắp chân cho một bệnh nhân bị đau khớp gối thì nghe tiếng người kêu cứu phía ao cá, liền tức tốc chạy tới. Vợ Luyện đứng cạnh bờ chỉ tay xuống ao, giọng líu ríu: “Ông ấy. Ông ấy ngã”. Rõ khổ. Chắc là trong lúc chờ đợi, ông ta xem cá đây mà? Anh nghĩ thế và lội xuống ao lôi ông ta lên. Cứ tưởng là chân ông ta bị mắc vào dây hoặc cỏ nên không vào bờ được. Nào ngờ đầu ông đập vào đoạn tre ngăn giữ cỏ cho cá trắm ăn, sưng vù, đau ê ẩm nên không thể lội vào bờ được. Hà Văn Nguyên dìu vào nhà tắm, lấy quần áo thay và đưa ông ra nằm ở chiếc giường cạnh các bệnh nhân đang chờ đến lượt thăm khám. Thầy Nguyên (các bệnh nhân và người dân khu 10 bây giờ gọi anh là thầy) cứ nghĩ là ông này đến khám bệnh, lại vừa lộn cổ xuống ao. Vì vậy cần ưu tiên khám trước. Cờ thực gã giả vờ làm người đến khám bệnh để gặp vợ Luyện. Hóng qua phòng khám thấy còn đông người, gã dạo quanh tìm và thấy người mình cần gặp đang cho cá ăn. Thật là một cơ hội tốt, gã sán lại định ôm thì vợ Luyện né tránh. “Anh muốn gặp em, muốn chuộc lỗi từ lâu mà không biết em ở đâu. Dò tìm mãi mới biết được em làm ở đây. Bây giờ trông em trẻ ra, xinh hơn bao nhiêu. Anh nhớ em muốn phát điên lên được”. Cùng với những lời có cánh, gã dúi nắm tiền vào tay vợ Luyện liền bị chị gạt ra. Cái gạt quá mạnh, gã không kịp phản ứng nên ngã nhào xuống ao...

Thầy Nguyên vào nhà thay quần áo để tiếp tục khám cho các bệnh nhân, nghe vợ nói mới biết nguyên nhân gã bị ngã xuống ao. Tuy vậy, thầy vẫn ưu tiên khám cho gã trước. Đầu gã đã bớt đau, nhưng áp huyết tăng khiến gã thấy chóng mặt, buồn nôn. Thầy Nguyên bảo vợ sắc thuốc để ổn định huyết áp cho gã. Đêm đó gã phải ngủ lại nhà thầy cùng hai bệnh nhân khác. Không được chào đón lại bị cô hàng cá xô ngã xuống ao, bất đắc dĩ thành bệnh nhân nhưng gã nghĩ mình vẫn may mắn khi gặp được thầy Nguyên. Được thầy dìu từ dưới ao lên bờ, tắm giặt sạch sẽ lại được khám, được uống thuốc nên đầu không còn đau nhức, không còn lao đao. Không ngờ một thầy thuốc chưa đầy 50 tuổi, gã chưa hề nghe tiếng mà giỏi thế. Cả hai người ngủ lại cùng gã đều mê thầy như điếu đổ. Ông Bá nhà ở Lâm Thao khen nắc nởm thầy bắt mạch mát tay, có thể biết khối u ở bàng quang, ở gan, lại có thể tác động vào bánh chè các khớp hay đĩa đệm ở lưng bị xô lệch, đưa chúng vào vị trí và khởi động để chúng lại hoạt động bình thường. Nhờ vậy mà vợ ông bị thoát vị đĩa đệm mấy năm trời đau đớn, uống bao nhiêu thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam vẫn không khỏi, đưa lên tuyến Trung ương mổ thì không có tiền, đành đến đây.  Chỉ ba tuần được thầy Nguyên xoa bóp, bấm huyệt kết hợp với uống thuốc nam, vợ ông khỏi bệnh. Còn ông  Khai ở huyện Thanh Ba, khớp gối sưng vù đi lại rất khó khăn, bệnh viện đa khoa điều trị nửa tháng có đỡ nhưng về nhà tháng trước, tháng sau lại sưng, lại đau, nghe người ta mách mà tìm đến đây, tuy mới ba ngày xoa bóp, uống thuốc mà đã đỡ nhiều. Nghe họ khen thầy, gã cũng sướng bụng.

Gã tên là Trần Văn Cống, khai bệnh với thầy là bị trĩ nội nên đi ngoài thường đau buốt, nhiều bữa còn rỉ mấy giọt máu, lúc nào cũng cảm thấy chưa hết phân, đã đến bệnh viện tỉnh khám, bệnh viện cấp thuốc về uống mà không khỏi. Thầy  Nguyên kiểm tra xong bảo bệnh trĩ nội của ông đã ở cấp độ 2, nhưng vẫn còn cơ hội tự chữa ở nhà chưa phải đến bệnh viện cắt. Nhưng phải lấy thuốc để sắc uống và thuốc vệ sinh hậu môn trong hai tuần. Đòi hỏi là vệ sinh sạch sẽ, phải ăn nhiều rau quả để tránh táo bón. Sau những lời dặn ấy, thầy Nguyên dừng lại nhìn thẳng vào mặt ông Cống, đôi mắt thầy như hai hòn bi ve to trắng lóa, có những ánh đỏ như than củi đang cháy. Thầy nói: “Đặc biệt là sinh hoạt... tình dục phải lành mạnh. Nếu không, thì không ai chữa được cho ông đâu, ông Cống ạ”. Gã cúi xuống, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực: “Tôi... tôi hiểu ạ”. Tiếng gã thảng thốt như người hụt hơi.

Sáng hôm sau có cuộc hội thảo của Hội đông y tỉnh, thầy phải đọc tham luận, trưa mới về nên các bệnh nhân tự sắc thuốc uống. Thầy dặn riêng ông Cống, nếu lấy thuốc chữa trĩ thì ông kê đơn, vợ thầy sẽ giao thuốc. Có điều là phải ngay lập tức bỏ thói trăng hoa, cứ thấy ai bắt mắt là tìm cách mồi chài thì cái bệnh của ông không bao giờ khỏi. Hơn nữa, ông còn bị hở van tim ba lá đấy. Ông có biết lão Hách ở Phú La không, không biết hả. Ông cứ về hỏi người làng ông mà xem. Ông ta ngoài 70 tuổi mà vẫn khỏe như trâu chọi, cũng vì cậy khỏe đưa gái về nhà như ông đưa cô hàng cá về nhà ấy thôi. Ông ta chết ngay trên bụng đàn bà đấy. Ông Cống rùng mình, thỏn thẻn: “Sợ thật... thầy nhỉ? Thầy kê đơn tôi lấy thuốc ạ”.               

*

Bây giờ thì cơ ngơi của lương y Hà Văn Nguyên khang trang hơn hồi làm trưởng khu nhiều. Ngôi nhà cấp bốn đã được thay thế  bằng ngôi nhà ba tầng, có tum và mái tôn chống nóng. Cái sân gạch rộng thênh nay đã hẹp lại, nhường chỗ cho ngôi nhà cấp bốn có phòng tiếp khách, và ba phòng kê giường cá nhân để người bệnh nghỉ ngơi. Cái ngõ cũng không còn hình thước thợ nữa, vì đoạn ngoặt theo vườn đã được san làm sân để khách dựng xe máy, xe đạp và cả xe ô tô bốn chỗ, bảy chỗ nữa. Phần ngõ từ đường ô tô vào vẫn giữ nguyên chiều dài 30 mét, còn chiều rộng chỉ còn ba mét, vừa đủ cho xe ô tô con vào. Hai mét rộng bớt ra từ ngõ, nay trồng cây thuốc nam.

Việc thu hái, chế biến và sử dụng hàng trăm cây đinh lăng cũng là một “sự kiện” được nhiều người quan tâm chẳng kém gì khi chúng đột nhiên xuất hiện hai bên cái ngõ hình thước thợ cách đây 10 năm. Ngày ấy, do đã sẵn nhiều đinh lăng nên Hà Văn Nguyên nhân  đủ 500 cây đinh lăng, khi cây đã mập mạp, tum toa mới đưa ra trồng. Nhiều người kéo đến xem, họ ngỡ ngàng, thích thú và cảm thấy cái ngõ cũng không quá rộng nữa.

Nghe nói củ đinh lăng trồng trên bảy năm còn bổ hơn cả sâm Hàn Quốc. Các bộ phận khác như rễ, thân, cành và lá đinh lăng mà ngâm rượu hoặc sắc uống hàng ngày vừa bổ dưỡng, vừa chữa được nhiều bệnh... Vì thế mà khi gia đình đang đào cây chưa sơ chế mà nhiều người đã đến đăng ký mua sản phẩm.

Quả thật, sản phẩm thu được nhiều hơn cả dự kiến của vợ chồng Hà Văn Nguyên. Riêng lá đinh lăng không đưa vào làm thuốc mà phơi khô làm được 500 chiếc gối dùng cho trẻ nhỏ. Vợ chồng anh tặng cho trường mầm non của khu 100 chiếc, còn lại bán mỗi chiếc 150 nghìn đồng, chỉ trong một tuần hết veo. Trẻ em khi ngủ kê gối nhồi lá đinh lăng khô không lo ra mồ hôi trộm, không lo rôm sẩy, đầu luôn khô thoáng, giấc ngủ sâu, nên nhiều người thích.

Sản phẩm chủ yếu và đáng kể hơn là củ, rễ, thân và cành đinh lăng thái nhỏ đã được sao, sấy thơm phức dùng để ngâm rượu hoặc sắc uống. Thuốc được đóng thành túi ni lon dày mềm mại, trong suốt, khách hàng nhìn thấy rõ các thứ bên trong nên rất mê. Trọng lượng mỗi túi một cân, có thể ngâm với 5 lít rượu, có thể  sắc uống hoặc hãm uống thay chè  hàng ngày. Giá mỗi túi 100 ngàn đồng. Mọi gia đình trong khu đều  được cựu trưởng khu tặng một túi thuốc này.

Có một sự ưu ái mà các thân nhân liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh ở khu 10 phường Vân Phong được hưởng là khi đến khám bệnh, lấy thuốc đều được lương y Hà Văn Nguyên giảm giá 30 phần trăm.

                                                                                 N.H.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.