NỘI DUNG CHI TIẾT
TIẾNG HÓT CỦA CHIM SƠN CA
10/26/2017

 

(Đọc “Tiếng gáy và tiếng hót” của Giang Châu - Nxb Hội Nhà văn 2017)

                                                                            VŨ Thị Thanh Minh

 

Tiếng gáy và tiếng hót” là tập thơ thứ 3 viết cho thiếu nhi của tác giả Giang Châu. Thơ viết cho thiếu nhi của ông cụ thể, gần gũi với cuộc sống đời thường nhưng mới lạ, hấp dẫn người đọc.

Trong tập thơ chúng ta bắt gặp những con vật quen thuộc: Thạch Sùng, Tắc Kè, Gián, Công, Chuột, Rùa, Mèo, Chó, Thỏ, Trâu, Ve Sầu, Chim Yểng, Chó Sói, Cò, Ngan, Gà, Vẹt, Sơn Ca, Chuồn Chuồn... gặp cỏ cây, hoa lá đã nuôi sống và làm nên màu vị của cuộc sống con người: hoa lúa, bầu, bí, thanh long, măng, khoai lang. Đồng thời chúng ta lại gặp những thứ bánh kẹo của dân gian tưởng như người đời đã lãng quên: bánh khúc, bánh gio, kẹo kéo. Tác giả đã mở rộng tầm mắt cho trẻ thơ: cọn nước, ruộng bậc thang, cái máy xúc đã hoạt động như thế nào. Đặc biệt là cỗ trăng không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi bé thơ. Nhưng cỗ trăng của tác giả không phải là những bánh trung thu đắt tiền, những hoa quả Á, Âu mua từ siêu thị mà cỗ trăng bày toàn hoa quả vườn nhà, thơm ngọt tình nghĩa sâu xa của người mẹ tần tảo đem dâng cúng Tổ tiên. Tập thơ còn có những con người thân thiết, máu thịt gắn liền với cuộc sống của bé: ông, bà, cha, mẹ,... Ngoài ra, tác giả còn kể câu chuyện thần thoại Thánh Gióng giáo dục lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường chống giặc ngoại xâm của cậu bé làng Gióng cho thiếu nhi.

Tác giả không kể lể, không bình luận. Ông đã để cho nhân vật thơ bộc lộ suy nghĩ nội tâm hoặc đối thoại trực tiếp với nhau làm sáng lên tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Ví dụ: Thạch Sùng nghĩ về thân phận của Tắc Kè (Gặp họ hàng). Cún con quát Mèo Mướp định ăn vụng, phá mâm cơm của mẹ vừa dọn ra (Mèo và Chó con). Hay cuộc đối đáp giữa Yểng và Ve Sầu và sự tự khẳng định mình của Ve Sầu (Yểng và Ve Sầu). Qua cuộc đối đáp của Cò và Chó Sói, Cò đã nhận ra bản chất lươn lẹo, lừa lọc của Sói mà tránh xa nó (Chó Sói và Cò). Đặc biệt là một cuộc tranh luận thú vị về tiếng gáy và tiếng hót của lũ Vẹt, Ngan, Gà (Tiếng gáy và tiếng hót), Lời tự sự của cây Măng là bài ca về tình yêu mẹ cha và cuộc sống (Lời cây Măng) hoặc lời của cây Tầm Gửi đã bộc lộ bản chất của kẻ ăn bám, ăn theo, nói leo một cách trơ trẽn khiến cây Trinh Nữ (cây Xấu Hổ) không nhịn được cười (Lời cây Tầm Gửi).

Giang Châu có tài trong việc tạo ra những tình huống gặp gỡ đặc biệt của các nhân vật thơ. Thạch Sùng gặp Tắc Kè trong tình huống trớ trêu: “Kẻ nằm trong rượu, kẻ ngoài tường vôi” hoặc tình huống Yểng bị nhốt trong lồng được dạy nói tiếng người. Điều đó làm Yểng rất tự hào, chê giọng chị Ve chán quá. Chó Sói bắt Gà, Vịt tham lam ăn vội bị hóc xương, phải nhờ chị Cò gắp xương ra khỏi họng, nhưng vì Sói lật lọng, dọa nạt chị Cò nên lần thứ hai chị Cò đã nhận ra bản chất xấu xa của Sói. Đặc biệt là tình huống thú vị: Vẹt, Ngan, Gà... bình luận về tiếng gáy và tiếng hót, chỉ đến khi chị Sơn Ca hót làm mẫu, chúng mới hết bàn tán. Chính vì tác giả tạo ra được những tình huống gặp gỡ độc đáo ấy, nên các tác phẩm đã cuốn hút trẻ thơ và cả độc giả lớn tuổi. Trường liên tưởng càng được mở rộng trong cảm nhận của từng độc giả. Tác giả đã lựa chọn những hình ảnh, những chi tiết quen thuộc, không xa lạ với trẻ thơ. Nghĩa tường minh rõ ràng, cụ thể nhưng nghĩa hàm ẩn đã vượt lên trên câu chữ. Dưới con mắt của một nhà giáo, tôi cảm nhận được tính chất giáo dục của các tác phẩm rất sâu sắc. Chắc chắn trẻ sẽ hỏi: Vì sao Thạch Sùng thương xót Tắc Kè “quá trời” như vậy; Tại sao Cún con “quát Mèo kia... xuống mau!”; Tại sao “Từ ngày về công viên/ Chưa một lần Công múa”; tại sao Thỏ lại sợ chính cái bóng của mình; tại sao tiếng gáy lại khác với tiếng hót. Ẩn sau tiếng gáy và tiếng hót ấy là nghĩa gì?... Tất cả những câu hỏi ấy sẽ giúp cho trẻ rèn luyện trí thông minh. Các bé nhìn thấy hiện tượng mà suy ngẫm, rút ra bản chất của sự vật, sự việc một cách trí tuệ, mẫn tiệp theo trí tưởng tượng của mình.

Để hấp dẫn trẻ thơ, các nhân vật trong các tác phẩm của tác giả, phần lớn được nhân hóa. Các con vật, cỏ cây, hoa lá... đều có cảm nhận như con người. Chúng bình đẳng với con người. Tác giả đã giúp chúng nói lên tiếng nói của riêng mình để con người lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia với chúng, để hiểu mối quan hệ mật thiết, hữu cơ giữa con người với thiên nhiên, môi trường, cuộc sống. Từ đó mà điều chỉnh cuộc sống của mình, có khát vọng vươn lên sáng tạo nghệ thuật chân chính; Đừng nhầm lẫn giữa tiếng gáy và tiếng hót mà vỗ ngực tự phụ, khoe khoang... Đây thực sự là những bài học nhân sinh thấm thía, sâu sắc nhưng lại được thể hiện một cách kín đáo, tế nhị.

Lời thơ ngắn gọn “lời ít ý nhiều”, “ý ở ngoài lời” là đặc trưng nổi bật trong các tác phẩm thơ của Giang Châu. Mỗi người đều cảm nhận được tùy theo tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp, địa vị xã hội... Thơ viết cho thiếu nhi nhưng người lớn đều tìm thấy bóng dáng của mình trong đó. Vì thế thơ của Giang Châu càng đọc càng cuốn hút, càng suy ngẫm càng tìm ra được nhiều điều thú vị, bổ ích: “Thạch Sùng thương xót quá trời/ Lắc đầu chép miệng một hồi mới đi” (Gặp họ hàng); “Rằng ta lại sợ chính ta/ Con vật ấy là cái bóng mình thôi!” (Con Thỏ và cái bóng); “Anh làm sao bằng tôi/ Nói được gì mình thích” (Yểng và Ve Sầu); “Bỗng trên cây đột ngột/ Có một chị Sơn Ca/ Nghe chuyện Vẹt, Ngan, Gà/ Hót một bài làm mẫu.../ Dưới gốc cây, bờ dậu/ Lũ Gà, Ngan... gật gù” (Tiếng gáy và tiếng hót).

Kết cấu của nhiều bài thơ giống truyện ngụ ngôn dân gian, như bài “Tiếng gáy và tiếng hót” có 4 nhân vật: Vẹt, Gà, Ngan, Sơn Ca. Mỗi nhân vật có một lời bình, thậm chí Vẹt còn có hai lần bình luận, nhưng bài thơ không rườm rà, kết cấu của bài thơ chặt chẽ, các chi tiết tập trung làm nổi bật tư tưởng, chủ đề của tác phẩm. Tứ thơ phát triển hợp lý, logic. Bài thơ là chuyện về Gà, Vẹt, Ngan, Sơn Ca bình luận về tiếng gáy và tiếng hót nhưng tính chất ẩn dụ sâu sắc khiến người đọc suy ngẫm về bản chất của sự sáng tạo văn học - nghệ thuật và thế nào là nghệ thuật chân chính, sống bất tử trong thời gian và không gian: “Tiếng hót là phải có/ Sức ngân nga đầy trời”. Điều đó có nghĩa là tác phẩm nghệ thuật hay, có sức lay động lòng người, tự nó phải biết bay, biết hát, biết hót ngân nga vang lên trong bầu trời, trong cuộc sống. Tác phẩm nghệ thuật chân chính đó không cần ai phải xu nịnh, tô vẽ thêm cho nó. Mâu thuẫn của câu chuyện trong bài thơ “Tiếng gáy và tiếng hót” đã được đẩy lên đỉnh điểm, đồng thời nút thắt của câu chuyện cũng được mở ngay ra khiến cho người đọc hiểu ý của tác giả.

Mặc dù tác giả còn băn khoăn, lo lắng một số tệ nạn xấu trong xã hội có thể làm ảnh hưởng đến tâm hồn của trẻ thơ, nhưng cách giải quyết của ông rất có tình, có lý, nhẹ nhàng, thấm thía. Ông giúp trẻ thơ nhận ra điều xấu, ác mà tránh xa nó. Ông đã gieo vào lòng trẻ thơ một niềm tin yêu vào ông bà, cha mẹ, niềm tin vào thiên nhiên, cuộc sống: “Những chùm đài nhỏ li ti/ Bỗng thành hình quả trước khi hoa tàn” (Hoa tàn). Học tập những anh hùng dân tộc đã trở thành Thần thánh trong dân gian để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tập thơ có 32 bài, bài nào cũng cô đọng, xúc tích. Tác giả sử dụng các thể thơ 3, 4, 5 chữ và lục bát, dễ nhớ, dễ thuộc. Trong tập thơ có những câu lục bát hay: “Hoa còn giữ mãi hương thơm/ Trong hạt gạo, trong bát cơm đầu mùa” (Hoa lúa); “Vừa nghe tiếng mẹ trong nhà/Con Mèo đi ngủ, bông hoa mỉm cười” (Lời mẹ).

Tác giả Giang Châu đã góp thêm một tiếng nói vào kho tàng văn học viết cho thiếu nhi. Ông không chỉ chắp cánh ước mơ cho các bé bay cao, bay xa mà ông còn bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ cho trẻ thơ ngày càng sáng láng, thông minh trong thời đại xã hội Việt Nam đang tiến tới sánh vai với các cường quốc năm châu. Tập thơ vừa có giá trị hiện thực sâu sắc, vừa có giá trị nhân văn cao đẹp, đặc biệt là có tác dụng giáo dục cho các thế hệ tương lai của đất nước, là món quà tinh thần quý báu cho trẻ thơ. Hơn nữa nhờ sáng tạo được nhiều điều mới lạ, khác biệt nên tập thơ “Tiếng gáy và tiếng hót” của tác giả Giang Châu đã đi vào lòng người và thế giới tâm hồn trẻ thơ.

                                                                                                           V.T.T.M


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.