NỘI DUNG CHI TIẾT
Hoa của núi rừng
12/4/2017

Truyện ngắn dự thi của Phùng Phương Quý

 

Cô gái bước vào phòng, lễ phép cúi chào tất cả mọi người. Mười hai con mắt đàn ông mở to. Đúng là mỹ nhân! Chân dài, mình thon, da trắng, tóc chấm vai, mặt trái xoan, má và môi hồng thắm màu hoa đào núi. Bộ quần áo màu vàng chanh “mô đần” với khoảng ngực rất gợi.

Thúy Hà hoa khôi của phòng ngồi như hóa đá. Hãn “đại lãn” giương cặp kính lồi đít chai nhìn, chiếc compa ngoáy tít trong tay. Té ra cô này không phải người thành phố, mà là dân tộc Dao mãi huyện Tân Sơn tít mù xa. Tôi thầm thốt lên: “Đúng là bông hoa rừng!”. Hoa rừng vừa tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, thấy thông báo cơ quan tôi tuyển người nên đến xin việc.

Đám đàn ông bọn tôi như phát rồ. “Cô em tìm đúng chỗ rồi! Ở đây ối việc cho đại học nông nghiệp, nhất là kĩ sư chính quy. Bọn anh toàn “cử nhân gốc mít” thôi. Không phải dốt như mít đặc! Mà là học trường đại học tại chức ở đồi Mít phía đông thành phố. Có mỗi thằng Hãn tốt nghiệp Nông nghiệp 2 nên tự cao lắm!”. Hồ sơ của em đây à! Cả bằng C tiếng Anh, bằng trung cấp vi tính nữa này. Tuyệt cú mèo! Thôi vào đây làm việc với bọn anh cho vui. Lương tập sự ít thôi, nhưng đến hẹn lại lên, còn lo về lâu dài mà. Người thiểu số ở đây được ưu tiên đấy, huống hồ còn giỏi hơn bọn Kinh chúng anh. Thế em đi làm bằng phương tiện gì? Có cần xe ôm thì gọi anh nhá”.

Cả bọn nhao nhao bàn xem cô nên chọn thuê nhà chỗ nào cho tiện. Cô Hà hoa khôi bĩu môi. “Lũ háo sắc! Bụt chùa nhà không thiêng”. Cô gái cầm tập hồ sơ trên tay, mặt đỏ bừng vì xúc động. Không ngờ xin việc lại dễ dàng thế. Cô nhìn một lượt sáu khuôn mặt, đánh giá, rồi hai tay đưa tập hồ sơ cho Hãn “đại lãn”.

- Em gửi anh ạ! Cám ơn các anh chị đã ủng hộ.

Hãn đỡ tập giấy mỏng, thấy nặng còn hơn bao xi măng.

- Nhưng... em ơi! Quyết định tuyển dụng đâu?

Bọn đàn ông lại ồ lên.

- Quên mất! Bọn anh nói thế chứ hồ sơ phải mang lên nộp cho phòng tổ chức. Cũng nên gặp qua trưởng phòng xem ý tứ thế nào.

Lại nhao nhao chỉ lối cho người đẹp. Cứ đi dọc hành lang này, nhìn bên phải có cánh cửa màu cánh gián là phòng của sếp em ạ. Tôi còn dặn với.

- Nếu không thấy trưởng phòng trong ấy, em tạt xuống phòng lái xe mà tìm. Các bố hay ngồi chơi phỏm ở đấy.

Chúng tôi đứng ngẩn ra nhìn dáng đi uyển chuyển, mềm mại của cô gái, rồi cùng ngượng, ai về bàn nấy.

Gần hết buổi sáng mới thấy cô gái ra khỏi phòng sếp. Đi qua chỗ chúng tôi, cô lễ phép nghiêng đầu chào, tặng lại đám đàn ông một nụ cười sơn nữ. Đang sắp kéo nhau đi ăn trưa, chẳng ai kịp hỏi gì, chỉ có Hãn xăng xái chạy theo hoa rừng, nhấc giúp cô chiếc xe đạp mini ra khỏi cổng. Hắn gặp chúng tôi, hí hửng tháo cặp kính cận ra lau, nói như đinh đóng cột:

- Xong rồi! Sếp hẹn thứ tư tuần sau trả lời.

Công việc tuần sau của tôi là phân phát lúa giống cho các trạm sản xuất. Quáng quàng làm thật nhanh, sáng thứ tư tôi đã vè vè chạy xe về sân cơ quan. Hà hoa khôi, nhìn thấy mặt tôi thì nhắc:

- Lúa giống phải cấp trong tuần cho kịp thời gian ngâm ủ nhé. Sao mà thính thế. Cái cô hoa rừng, hoa núi gì ấy vừa đến đấy!

Tôi cười hớn hở:

- Xong rồi cô mình ạ!

Tôi vào phòng, bốn tên đàn ông đang ngồi lặng im, căng thẳng như chờ vợ sinh con đầu lòng. Hãn “đại lãn” tự dưng đi rót nước mời mọi người, cái miệng tủm tỉm vẻ bí mật:

- Cô Hoa sẽ về phòng kĩ thuật chúng mình thôi!

- Biết thế quái nào được! Cô nàng xinh đẹp, lại có trình độ. Không khéo sếp tuyển làm thư kí riêng.

- Trưởng phòng không có xuất thư kí riêng ông ơi.

Tôi chẳng bàn luận gì. Cô Hoa được tuyển vào cơ quan là vui rồi. Bông hoa rừng sẽ làm sáng cả trung tâm lên. Vừa lúc cô Hà mang phích nước từ dưới bếp lên, giọng đầy hả hê:

- Hỏng rồi, các bố háo sắc ạ! Hoa rừng của các bố đang làm đổ vỡ tanh bành trên phòng sếp kia kìa.

Bỗng bóng áo vàng chanh vụt qua cửa phòng. Hoa rừng mặt đỏ bừng giận dữ, môi cắn chặt, không thèm chào chúng tôi.

Cả năm tên đàn ông, không ai bảo ai cùng kéo lên phòng tổ chức. Trưởng phòng giương đôi mắt ti hí lên nhìn cả đám.

- Các cậu hỏi làm gì? Tuyển cái con yêu tinh ấy vào cơ quan cho hỏng hết thanh niên à!

Thôi rồi! Hỏng ăn! Chẳng lẽ có yêu tinh thật? Như chuyện ma cà rồng hay biến thành mấy cô gái đẹp như bà con vùng cao thường kể. Bọn tôi chưng hửng quay lại phòng làm việc. Chỉ có Hãn “đại lãn” chạy vội theo người đẹp.

Tôi bất ngờ gặp lại Hoa ở cái chợ cóc trong hẻm phố.  Bộ vàng chanh đã thay, nhưng dáng người cao thon thả thì không khác.

- Anh ơi! Anh Hùng...!

Tôi ngạc nhiên, sau thì khoái chí vì cô biết tên mình. Dựng xe ngay lòng đường, tôi bước xuống đón Hoa. Trên tay cô xách một túi nhỏ, mấy con tôm còn nhảy tanh tách, vài mớ rau muống non.

- Em ở đây à?

- Nhà em ở gần đây! Mời anh Hùng vào uống nước.

- Sao hôm trước nói nhà mãi trong Tân Sơn cơ mà?

- Vâng! Nhưng lâu nay em ở trọ, chờ xin việc.

Tôi tò mò hỏi tại sao hôm thứ tư ấy cô đi thẳng, không quay trở lại cơ quan tôi nữa. Cô xịu mặt.

- Em chẳng thèm! Sếp của các anh như cọp ấy.

Tiếng còi ré lên phụ họa, ít nhất là tôi tưởng như thế. Quay lại đã thấy một ông áo vàng cầm dùi cui đứng cạnh chiếc xe máy của tôi.

- Xe của anh à? Cho xem giấy tờ!

Tôi khinh khỉnh móc giấy tờ ra. Ông áo vàng lạnh lùng.

- Chưa mua bảo hiểm xe máy. Dừng đỗ xe không đúng quy định. Nộp phạt một trăm bảy mươi lăm nghìn.

Hôm nay tôi xui xẻo. Gặp mấy ông thiên lôi này, tốt nhất là nộp phạt nhanh về cho sớm. Nhưng tôi móc hết các túi cũng chỉ còn hơn sáu chục nghìn.

- Vậy tôi tạm giữ giấy tờ! Hẹn tuần tới giải quyết.

Tôi thất vọng và xấu hổ. Bỗng hoa rừng bước tới, nụ cười tươi như hoa.

- Anh trai em mới ở quê ra, anh thông cảm tha cho lần đầu. Anh nhé! Gớm! Người trông dễ thương thế này, sao mà nguyên tắc quá.

Mặt ông áo vàng ngẩn ra, sáng lên nụ cười chất phác, trông cũng dễ thương.

- Anh em nhà cô lần sau rút kinh nghiệm nhá.

Ngôi nhà dài, có bức tường cũ nát, lở loét gạch đỏ.  Mấy người đàn bà ngồi bên vòi nước giặt quần áo và rửa rau, chuyện như pháo cháy. Một bà to béo khó chịu nhích cập mông lồng bàn, nhường đường chúng tôi, cặp mắt soi mói.

- Lại thêm một thằng dại gái nữa!

Tiếng thì thầm nhưng vẫn lọt tai tôi.

Gian nhà hoa rừng thuê rộng thênh, mà chỉ có mỗi chiếc giường cá nhân ọp ẹp và bộ bàn ghế nhựa cũ. Cái bếp ga du lịch để cạnh cửa, bên xô nước. Một túi quần áo trên đầu giường, chứng tỏ chủ nhân của nó sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào.

Cô đưa tôi cốc nước lọc, cười bẽn lẽn.

- Anh uống nước! Ở đây em chỉ tạm bợ thôi, nên thiếu nhiều thứ. Em còn đang sống nhờ người khác đấy anh ạ!

Tôi nghĩ ngay đến lời xì xầm của mấy mụ đàn bà. Đúng rồi! Một bông hoa đẹp thế kia, sống nhờ người khác cũng dễ thôi. Hoa rừng lại bẽn lẽn:

- Mấy anh nhiệt tình với em quá, nhưng tiếc rằng chẳng giúp được gì. Sau này có chỗ nào việc làm khá tiền, anh Hùng chỉ cho em với nhé.

Tôi thót cả tim, mặt nóng lên vì hi vọng.

- Ờ...! Chỉ sợ em không nhớ tới anh thôi.

Tôi lảng chuyện khác, hỏi về gia đình cô gái. Ai ngờ cô kể một lèo.

- Anh tới huyện Tân Sơn chưa? Cái huyện lị bé tí như ông hộ pháp ngồi giữa rừng ấy.

Nhưng hoa rừng nói ở thị trấn còn vui hơn trong bản nhà cô nhiều. Bố cô trước kia làm ở phòng văn hóa huyện, phụ trách đội chiếu bóng lưu động. Mẹ cô yêu bố, rồi theo bố ra huyện sau khi đám cưới.

- Mế em đẹp lắm! Cả bản chẳng ai đẹp bằng!

Điều này chẳng cần quảng cáo, cứ nhìn cô là biết. Hoa rừng đang học lớp 10 thì bố mẹ ly hôn. Chính xác là bố bỏ mẹ để theo một cô khác trẻ hơn. Mẹ đem cô về bản cũ, để lại ngôi nhà ở phố huyện cho bố và người vợ mới. Vất vả nhất là cô, phải đạp xe mười hai cây số tới trường mỗi ngày hai lượt. Một buổi trưa ghé nhà cũ ăn cơm, Hoa bắt gặp bố ôm cô vợ mới nằm trên giường, cười hí hí. Cô quay về luôn và không bao giờ ghé lại nữa. Buổi trưa học xong, bụng đói không đạp nổi xe về bản. Mùa đông mưa phùn, mẹ cắt ni lon khâu cho con gái chiếc áo vừa che mưa, vừa chống rét. Những lần đi qua ngôi nhà của bố, mùi thức ăn bay ra nghẹt thở. Cô cắm đầu đạp xe, nước mắt lã chã.

Bây giờ chỉ còn hai mẹ con. Bố cô qua đời vì bệnh ung thư gan do uống nhiều rượu quá. Thương mẹ cực khổ nuôi con gái học xong đại học, Hoa có ý định xin việc ngoài thành phố, ổn định rồi đón mẹ ra ở chung cho đỡ khổ. Vậy mà chẳng dễ tí nào.

Tôi vội cáo từ, sợ không cầm lòng trước mê cung hoàn cảnh gia đình cô. Vừa ra đến cổng, tôi chạm trán anh Lê bên Ủy ban. Anh nhiều tuổi hơn và có vợ con rồi, nhưng chúng tôi coi nhau như bạn vì cùng ham thích bóng bàn. Thấy tôi, anh Lê bảo:

- Này! Lâu chưa gặp séc nào đấy chú mày ạ!

Tôi chưa kịp trả lời, cô gái đằng sau đã reo lên:

- Anh Lê đi Nha Trang về rồi à! Quà em đâu?

Anh Lê bẹo nhẹ tai Hoa, cười:

- Cô thì cho ăn roi chứ quà cáp gì!

Anh bị cô gái kéo tuột vào trong nhà. Tôi hốt hoảng dắt xe ra vội. Trời ơi! Cả ông Lê cũng bị chài rồi. Xem ra lời mấy mụ đàn bà đàm tiếu có cơ sở.

Thời gian đã lâu, tôi hình như đã quên hẳn cô gái. Gần Tết, Hãn “đại lãn” rủ tôi:

- Đi miền núi với tao một chuyến. Sáng đi chiều về thôi. Có món đặc sản cho mày, về tặng nhà người yêu hết ý.

Tôi chưa có người yêu, nhưng vẫn háo hức đi cùng hắn. Chúng tôi xuất phát buổi sáng thứ bảy. Thành phố bụi bặm lùi dần về phía sau, con đường đất đỏ dẫn chúng tôi đến một phố núi nho nhỏ. Hãn “đại lãn” bảo đây là huyện lị Tân Sơn

- Này đại lãn! Đây là quê cô gái đến xin việc ở trung tâm...

- Mày nói em Hoa chứ gì! Con bé bản lĩnh phết!

Bản lĩnh kiểu... lầu xanh. Tôi ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Không muốn kể cho bạn nghe những điều chẳng hay ho gì về hoa rừng.

- Bây giờ mình đi đâu?

- Vào trung tâm nuôi trồng nấm, thăm một người quen rồi mua mấy cân về ăn Tết. Tao ăn thử rồi, ngon lắm.

Người quen của Hãn “đại lãn” là một cô gái dong dỏng cao, da trắng hồng, nụ cười thắm như hoa đào. Tôi chết sững, lại là Hoa, cô gái chúng tôi vừa nhắc đến. Chưa kịp kéo áo bảo Hãn tháo lui, Hoa đã đon đả:

- Hai anh vào chơi ạ! Đi đường xa có vất vả không?

Hãn cười khì:

- Giới thiệu với thằng bạn, đây là kĩ sư Đinh Thúy Hoa, phụ trách trại nấm của trung tâm khuyến nông.

Có hai người đàn ông khác, đi từ trại nấm ra, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Tôi lại càng sửng sốt khi nhận ra anh Lê ủy ban. Chết thật! Vẫn một mớ quan hệ lằng nhằng theo nhau vào đến đây.

- Chào đối thủ! Vừa vào chơi à? Sao lâu nay không bóng banh gì thế?

Tôi bắt tay anh, mắt như dò hỏi. Đọc được thắn mắc ấy, anh Lê vỗ vai tôi:

- Mình cũng vừa mới về đến huyện. Đây là anh Trọng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, người đang trực tiếp quản lí trại nấm thí điểm của cô Hoa.

Anh Trọng cho biết, cả năm nay việc trồng nấm đã suôn sẻ, khẳng định  kết quả của nghề mới này. Hoa đã chán xin việc ở thành phố rồi, đang say mê với những giỏ nấm. Mô hình này phát triển ra toàn huyện, bà con dân tộc có thêm nghề phụ, dễ làm giàu. Anh Lê căn dặn:

- Chịu khó mà làm ăn cô Hoa nhá! Rồi lo mà trả tiền nợ cho cậu Hãn.

Tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hãn quay lại trách tôi.

- Cái thằng vô tâm! Cứ khoe cái gì cũng biết. Anh Lê là anh trai họ của Hoa đấy. Nếu anh ấy xin việc cho Hoa thì xong lâu rồi, nhưng cô nàng cứ muốn tự lập.

Tôi ấm ức nhìn cặp mắt lồi của Hãn. Nó chẳng “đại lãn” tí nào, còn nhanh hơn tôi một bước. Chỉ có nụ cười của Hoa là vẫn thế. Mộc mạc và rực rỡ.

                                                                              P.P.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.