NỘI DUNG CHI TIẾT
ĐÊM TRƯỚC BUỔI ĐẤU THẦU
12/4/2017

                      Truyện ký của Vũ Quốc Khánh

 

Ngoài trời mưa tầm tã. Đêm đặc quánh như có thể sắt ra với những miếng như miếng thạch đen. Tiếng mưa rền rĩ tưởng chừng muốn trút xuống thế gian nỗi bực dọc của thượng đế. Thỉnh thoảng nó lại bị vỡ vụn bởi tiếng sấm ré lên chanh chua như chiếc búa khổng lồ đập xuống tảng nước đá rồi trút nó xuống mái tôn. Tia chớp ngoằn ngoèo rạch nát bầu trời và soi rõ khuôn mặt thất thần của ông Vinh ngồi bó gối, thu lu trên chiếc phản khuôn tranh dưới ban thờ kê ở giữa nhà.

Ông không sao ngủ được. Cứ mỗi lần định nhắm mắt thì hình ảnh chiếc phong bì mầu xám tro dầy cộp mà Trưởng phòng địa chính xã Hoàng Thanh đặt lên mặt bàn uống nước lại hiện lên mồn một. Lúc ấy, cơn mưa đang vần vũ. Vinh vừa đi thăm con ở bệnh viện huyện về, cố sức đẩy cái xe Dream tróc sơn vào nhà thì Thanh đến. Vội như kẻ chạy mưa, anh ta hấp tấp nói trong hơi thở:

- Chú ơi, ông Phong Giám đốc Công ty TNHH Bách Thanh nhờ cháu nói với chú giúp ông ấy trúng thầu lô đất thổ cư mà mình tổ chức đấu thầu tới đây. Dân làng mình chẳng ai có tiền để đấu thầu. Chỉ cần mai lên văn phòng chú nói đã đồng ý giải quyết cho Công ty ông Phong. Thế là xong. Còn dàn xếp với lãnh đạo các phòng ban ở xã, lo tổ chức quân xanh khi đấu thầu ông ấy sẽ lo chu tất. Biết em Lan nhà mình vừa mổ ruột thừa xong, đang cần bồi dưỡng sức khỏe, ông ấy gửi biếu em mấy chục. Chú cầm giúp cháu.

Không kịp để Vinh hỏi câu gì, Thanh vội đặt lên bàn tờ báo Nhân Dân gấp tư, cố ý lộ ra cái phong bì mầu tro xám kẹp ở giữa, rồi lại hấp tấp chạy ra xe. Chiếc xe Hon-da đời mới rú ga lao vút đi, bỏ lại sau nó luồng bụi đường đỏ quạch...

Thanh đi rồi, ông vội úp bát mỳ tôm thay cho bữa cơm tối. Vợ ông đang ở ngoài bệnh viện chăm con gái vừa mổ ruột thừa hồi trưa. Chiều nay ông vào thăm, bác sỹ bảo vết mổ tốt, không phải lo lắng gì. Nhưng họ nói vậy là để ông an lòng, chứ bổn phận làm bố, ông không lo sao được. Ngày đất nước thống nhất, ông ở chiến trường về. Tuy hết sức cố gắng nhưng phải gần mười năm sau vợ ông mới sinh được mụn con gái. Người ta bảo ông là bệnh binh, chiến đấu ở rừng núi Trường Sơn mấy năm, bị sốt rét nhiều, chắc chắn bị di chứng chiến tranh. Điều kiện kinh tế nông thôn lại không đầy đủ như ở thành tỉnh nên con ông lớn lên cứ leo heo như cây khoai bon thiếu nước, lấy chồng sáu bẩy năm mới có bầu, nay bị đau ruột thừa. May mà chồng nó đưa kịp ra bệnh viện mổ cấp cứu gấp, chứ để chậm thì gay to.

Lùa vội bát mỳ xong, ông Vinh mới run run mở tờ báo Nhân Dân mà Thanh bỏ trên bàn, nhìn cái phong bì dầy cộp. Tự nhiên, người ông gai gai như lên cơn sốt. Ông không dám đụng đến nó, chỉ rút tờ báo ra. Chiếc phong bì trườn xuống mặt bàn nhẹ nhàng không một tiếng động.

Ngoài trời mưa sà sã. Trong nhà không gian tối đen vì mất điện. Ông Vinh với cây nến định đốt lên cho sáng. Nhưng cái cảm giác sợ nhìn thấy chiếc phong bì kia khiến ông luống cuống, lại thôi. Bí bách ông lên phản ngồi thu lu. Tiếng mưa rền rĩ làm những ký ức năm xưa ngày ông đi đánh Mỹ lại hiện về mỗi lúc một rõ nét.

Ngày ấy, đơn vị ông chuẩn bị đánh căn cứ Cấm Dơi. Đây là một căn cứ lớn vào bậc nhất của Mỹ Ngụy ở miền Trung, tập trung binh hùng tướng mạnh của địch để thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Cơn mưa cuối mùa bỗng nhiên ập tới. Không ai nghĩ tháng này lại có cơn mưa lớn thế. Chính nó làm cho kẻ địch phát hiện ra ý đồ chiến lược của ta. Pháo từ căn cứ Tuần Dưỡng, Chu Lai của địch cấp tập dội lửa xuống rừng Tiên Phước, nơi đóng quân của bộ đội ta. Tình thế thật khó khăn. Mưa lớn và pháo địch khiến tư tưởng bộ đội có phần hoang mang. Đồng chí chính trị viên đại đội phải đến từng hầm nhắc nhở bộ đội:

- Năm xưa trong lúc lực lượng ta còn mỏng yếu, Bác Hồ đã căn dặn đồng chí Đại tướng Tổng tư lệnh “Khi thời cơ đến dù có phải đốt cháy cả Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được Tự do và Độc lập”. Nay chiến dịch này cũng là thời cơ để bẻ gẫy ý đồ Mỹ hóa cuộc chiến ở miền Nam nên chúng ta cũng hạ quyết tâm, dù địch có pháo kích băm nát cánh rừng Tiên Phước này cũng không chùn bước. Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho trận đánh đập tan căn cứ Cấm Dơi này, làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch, buộc Mỹ phải rút quân về nước

Lời đồng chí chính trị viên đã làm lòng chiến sỹ như ấm lại. Ngay đêm ấy, bộ đội ta được lệnh đã tổng công kích vào căn cứ Cấm Dơi. Sau ba ngày chiến đấu cam go, lá cờ chiến thắng của ta đã ngạo nghễ tung bay trên sở chỉ huy địch. Thế nhưng, cũng trong đêm mở màn chiến dịch đó, đồng chí chính trị viên đại đội ấy đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Quảng Nam kiên cường. Anh đã trúng một trái pháo của địch trong lúc xông pha lên mũi chủ công, động viên tinh thần chiến sỹ. Vinh nấc lên ôm người chỉ huy của mình. Trong lúc hấp hối, chính trị viên cố mỉm cười với Vinh và căn dặn “Hãy sống xứng đáng với lòng tin của Đảng, của Bác Hồ với quân đội ta”. Vinh giàn giụa nước mắt trong giờ phút vĩnh biệt người đồng đội, người đồng hương, người chỉ huy kiên trung của mình và nguyện noi gương anh, chiến đấu, tin theo Đảng, tin theo Bác suốt đời. Sau này đồng chí chính trị viên ấy chính là anh vợ của Vinh.

Đêm nay, trong cơn mưa này, ông Vinh lại nhớ những năm tháng hào hùng và oanh liệt đó. Nhờ nó mà bây giờ ông được sống trong tự do và độc lập. Nhờ nó mà ông được Đảng bộ tín nhiệm bầu giữ trọng trách Bí thư Đảng bộ xã hai khóa liên tiếp.

Thế mà chiếc phong bì mầu xám tro kia lại đến nằm chình ình trên mặt bàn. Nó như một thế lực đối trọng, khiến ông không đủ can đảm để nhìn vào, chứ đừng nói gì đến việc bóc nó ra. Người ta đã đem nó đến với lý do rất nhân đạo là giúp ông bồi dưỡng sức khỏe cho con gái vừa qua cơn phẫu thuật. Đổi lại chỉ cần ông nói ra mỗi câu “đồng ý giải quyết” cho người ta, còn muốn làm thế nào để thắng thầu là công việc của người ta, ông không phải lo lắng gì cả. Phần ông, khi nói xong, ông sẽ toàn quyền sử dụng cái phong bì kia để lo toan cho sức khỏe con ông. Mấy chục triệu đồng chứ ít gì. Nó bằng thu nhập cả năm mà ông phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có được. Công sức ấy ông chỉ cần nói một câu là được đổi ngang bằng. Không phải chỉ có vậy, lần này còn lần khác, khi ông đã làm theo họ thì chắc chắn sự việc sẽ không dừng ở đó. Sẽ còn nhiều cái phong bì mầu tro xám tìm đến ông. Con gái ông sẽ nhờ đó mà nhanh chóng hồi phục tinh thần và sức lực sau mổ. Vợ ông nhờ nó không phải dè xẻn từng đồng lương hưu của bà mỗi khi đi chợ. Và ông nhờ nó cũng không phải úp bát mỳ thay cho bữa tối như hôm nay. Vợ con ông sẽ có những loại thuốc tốt nhất, những món ăn ngon nhất để tẩm bổ. Ông sẽ có những phút giây êm ái nhất khi ngồi trong nhà hàng sang trọng, thưởng ngoạn bữa tối với cảm giác viên mãn. Không những thế mai kia trong nhà ông sẽ có các trang bị đắt tiền khác phục vụ đời sống của hai vợ chồng già. Chiếc xe máy cà tàng của ông sẽ được thay thế bằng chiếc xe đời mới đi êm ru như của Thanh. Ôi, câu nói nhẹ như lông hồng của ông sao lại có sức nặng đến thế?

Thế thôi, nhưng ông thừa biết khi ông đã nói ra như vậy thì tất cả các đồng chí lãnh đạo khác trong xã đều phải nhìn ông mà ứng xử. Ông là Bí thư Đảng bộ, một chức vụ có trọng trách lớn nhất xã. Họ sẽ phải vì ông mà cả nể. Thậm chí vì ông mà bẻ cong các nguyên tắc làm việc. Khi đó trên mặt bàn làm việc của họ cũng sẽ ngự trị các phong bì mầu xám tro đựng tiền như ông có đêm nay. Đời sống của họ sẽ được thay đổi, không phải vất vả như trước nay cùng ông chia bùi, sẻ ngọt xây dựng Đảng bộ này trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, xây dựng xã này sắp hoàn thiện đủ 19 tiêu chí để trở thành xã Nông thôn mới. Và sau đó các nghị quyết của Đảng bộ sẽ không còn hiệu lực nữa, sẽ bị các thế lực đồng tiền kia chi phối, bảo sao thì Đảng bộ phải nghe vậy. Chức vụ Bí thư của ông trở thành con tốt hỉn, người ta lái đi đâu thì phải theo đấy. Đau xót biết chừng nào?

Tự nhiên ông nhớ lại lời dạy của Bác Hồ về đạo đức người cán bộ cách mạng “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” mà ông khắc cốt ghi xương từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tấm gương cả đời không màng đến giầu sang phú quý của Bác luôn răn dạy ông. Chẳng lẽ vì sức nặng của những đồng tiền bất chính nằm trong chiếc phong bì mầu xám tro kia mà ông nỡ lòng phụ bạc lại sự tin cậy của Bác, phụ bạc lại sự hy sinh của anh vợ ông, của các đồng đội ông đã ngã xuống trong sự nghiệp giành lại tự do, độc lập cho dân tộc, trong đó có ông.

Bây giờ ông mới nghĩ ra. Khu đất đấu thầu mà người ta muốn có nó chính là khu đất phía trước chợ trung tâm xã sẽ được xây dựng trong nay mai. Quy hoạch chợ đã được cấp trên phê duyệt nằm trong tổng thể quy hoạch của xã. Lẽ ra quy hoạch đó phải được công bố cho nhân dân trong xã biết. Nhưng Trưởng phòng Hoàng Thanh đề nghị chưa công bố vội, chờ đấu thầu quyền sử dụng đất ở đây xong đã. Thì ra các thông tin này bị bưng bít để nhằm mục đích vụ lợi như thế này đây. Giá đấu thầu đất hiện nay tưởng là cao, người đấu thầu phải bỏ ra nhiều tiền hơn khi muốn được quyền sử dụng các diện tích đất này, nhưng quy hoạch chợ được công bố thì “Nhất cận thị, nhị cận giang” số tiền ấy chẳng thấm gì khi người ta chuyển nhượng các diện tích đó cho các hộ cần dùng.

Thế mới biết lợi ích nhóm đã chi phối cách hành xử của cán bộ mình ghê gớm thật. Chỉ cần hôm nay ông cầm cái phong bì mầu xám tro kia xong thì ngày mai các chủ trương của Đảng ủy xã sẽ bị bẻ cong và người ta sẽ thao túng đến mức không còn coi trọng đạo lý là gì. Sau đó, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ xã sẽ bị xói mòn nghiêm trọng, thậm chí chẳng ai còn tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ nữa.

Mưa càng lúc càng như to hơn. Ngồi thu lu trên tấm phản trong đêm ông Vinh như thấy càng lạnh. Ông giận tay trưởng phòng địa chính Hoàng Thanh kia. Phải chăng cơ chế kinh tế thị trường đã kéo Thanh ra chệch khỏi quỹ đạo giáo dục của Đảng. Anh ta đã sa chân vào chủ nghĩa đồng tiền, làm vấy bẩn lý tưởng mà trước đây anh ta đã tôn thờ. Thế lực đồng tiền đã làm anh ta quên mất đạo đức cách mạng “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” mà Bác Hồ dặn dò đảng viên và cán bộ. Anh ta thật đáng trách.

Nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại ông trách anh ta một nhưng cũng trách mình hai. Ông làm Bí thư mà chưa lo nâng cao được đời sống cho mọi người trong đó có anh ta, không giáo dục quản lý được để anh ta sa ngã trở thành kẻ tiếp tay cho các doanh nghiệp với động cơ xấu mua chuộc ông. Ông tự hỏi trong Đảng bộ này có bao nhiêu đảng viên, cán bộ như anh ta. Ông cũng tự vấn mình phải làm gì để giáo dục những cán bộ này, kéo họ trở về với con đường Đảng đã định hướng cho họ. Không kéo được họ ra khỏi những vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân là ông có khuyết điểm. Đảng đã giao cán bộ cho ông quản lý, ông phải có trách nhiệm làm tốt công việc của mình. Đâu cứ kỷ luật họ khi họ có khuyết điểm là xong. Cần phải cảm hóa họ, làm gương cho họ noi theo. Thế mới là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có lẽ mưa đã tạnh. Không gian đã im ắng. Ông không còn nghe thấy tiếng mưa quất xuống mái tôn ràn rạt nữa. Đêm khuya lắm rồi. Suy ngẫm hết về mình lại về người, hết về gia đình lại về nhân dân trong xã, hết về truyền thống anh hùng khi mặt đối mặt với quân thù lại về những thói hư tật xấu của cán bộ hiện nay, ông rút ra một kết luận: Cho dù bất cứ lý do gì, người lãnh đạo phải giữ cho cái tâm thật trong sạch. Có như thế mới làm gương cho cán bộ noi theo. Như lời cổ nhân xưa có “tu thân, tề gia” mới có thể vững vàng “trị quốc, bình thiên hạ” được. Nghĩa là có kiểm soát được đạo đức của mình mới quán xuyến được việc gia đình mình. Có quán xuyến được việc gia đình mới có thể lãnh đạo tập thể được, mới cảm hóa được mọi người nhằm mưu cầu việc lớn cho xã hội.

Ông tự hào vì trong đêm nay ông đã tự đấu tranh giữ được mình khỏi sa ngã trước cám dỗ của thế lực đồng tiền và thấy được trọng trách của Đảng bộ trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lớp cán bộ trong xã.

Ngày mai, ông sẽ có những cách ứng xử để không những giữ mình trong sạch mà còn giữ cho Đảng bộ thực sự trở thành trong sạch vững mạnh.

Đã hết một đêm. Gà đã gáy rộ. Ông vùng dậy bật công tắc điện. Cả căn phòng sáng trưng, ánh điện nê-on chan hòa, soi rõ chiếc phong bì mầu tro xám nằm cô độc trên bàn. Không còn suy nghĩ sợ nó nữa, ông cầm lên, đặt cạnh tờ báo Nhân Dân. Bất giác ông nhìn rõ trên trang nhất tờ báo đóng khung trang trọng lời căn dặn của Bác Hồ trước lúc đi xa “Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Ông bỗng nở một nụ cười. Một nụ cười tự bằng lòng vì đã vượt qua bao cám dỗ để làm theo lời dạy bảo của Bác.

                                                V.Q.K


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.