NỘI DUNG CHI TIẾT
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY TRỜI RÉT LẮM
12/4/2017

      Truyện ngắn của HOÀNG LỆ THỦY

 

Trời không có gió, mưa lai rai rả rích. Những giọt mưa nhè nhẹ rơi trong đêm làm cho vạn vật rét buốt tái tê. Nằm cuộn mình trong chăn Von vẫn thấy rét run người. Dưới gầm sàn gà đã gáy báo sáng. Có lẽ do trời lạnh quá nên tiếng con gà trống chuồng cứ nghèn nghẹn trong cổ họng mà không gióng giả như mọi ngày. Cha mẹ Von đã dậy ngồi bên bếp lửa. Mẹ Von cho thêm củi vào bếp, dùng cái ống tre đưa lên mồm thổi phù phù, ngọn lửa cháy bùng lên, hơi ấm tỏa ra khắp nhà nên Von thấy đỡ lạnh.

Cha Von đưa cái điếu cũ kỹ lên rít một hơi thuốc lào thật dài, nước trong điếu kêu lọc xọc, xong ông ghếch cằm lên, phả ra một luồng khói ngoằn ngoèo cuộn vào nhau thành những vòng tròn xoắn xuýt. Khi làn khói đã tan đi ông mới cất giọng chậm rãi.

- Sống ngần này tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ thấy năm nào trời rét như năm nay. Lúc nãy nhìn ra ngoài tôi thấy nước còn bị đóng băng nữa, cứ đà này chết đói mất. Nói xong cha ho sù sụ một hồi, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

Mẹ Von đưa đôi mắt lo lắng nhìn ra ngoài, phía ấy cửa liếp đã đóng kín nhưng cái lạnh thấu xương vẫn theo kẽ hở lọt  vào nhà. Không thể ngồi thêm được nữa, bà giục Von mặc áo mưa trùm thêm khăn để đi ra ruộng rau. Ruộng rau kia rồi, từ xa Von đã nhìn thấy cả ruộng rau bị băng phủ trắng xóa. Những cây rau xõa lá ra, tã tượi vì sức nặng và cái lạnh của những tảng nước bị đóng băng đè lên. “Trời ơi, hỏng hết rồi”. Mẹ Von kêu lên giọng run run như muốn khóc. Von chỉ biết đứng nhìn mà không biết làm gì. Hy vọng về một vụ rau cứu cả nhà qua những ngày giáp hạt thế là hết.

Mẹ và Von ủ rũ ra về. Đầu ngõ một chiếc xe ô tô của ai đỗ choán hết cả lối đi, mẹ và Von phải lách người mới qua được. Mẹ làu bàu khó chịu khi chiếc áo mưa đang mặc trên người bị mắc vào cành gai ven đường.

Vừa đến chân cầu thang cả mẹ và Von đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh trên nhà. “Cô Liếng về”, giọng mẹ hồ hởi trở lại như khi nãy mẹ chưa bực mình. Cô Liếng là người họ hàng xa của Von. Thi thoảng cô mới về thăm họ hàng ở bản, mỗi lần về cô đều có quà phố cho mọi người. Cô được nhắc đến trong câu chuyện quanh bếp lửa nhà Von một cách tự hào, ngưỡng mộ và quý mến.

Cô Liếng đang ngồi bên bếp với cha, thấy mẹ và Von về vội đứng dậy đón. Trong ngôi nhà sàn nghèo nàn cũ kỹ, nhìn cô như một báu vật tỏa sáng, váy áo cô rực rỡ sang trọng, mùi thơm từ người cô cứ phảng phất tỏa ra. “Chị về rồi, trời lạnh thế này mà hai mẹ con đi ra ruộng làm gì cho khổ”. Cô kêu lên thương xót rồi cầm lấy hai bàn tay nhăn nheo lạnh cóng của mẹ ủ vào hai bàn tay của cô. Bàn tay cô mềm mại trắng mịn, các ngón tay đeo nhẫn vàng có mặt đá kim cương óng ánh. Một lát sau cô thả tay mẹ ra, bước đến ôm Von vào lòng đang đứng trân trân nhìn cô không chớp. Má Von chạm vào cái cổ áo dạ bằng lông thú của cô, cảm giác mềm mại mơn man làm Von đỏ bừng hai má. Cô buông Von ra, hai tay cầm lấy hai bả vai của Von nói dịu dàng:

- Con gái lớn nhanh quá. Cô không nghĩ là con đã lớn đến thế này đâu. Con hơ tay cho ấm đi. Nói rồi cô cứ cầm tay Von mà ngắm nghía. Hồi lâu sau cô quay sang cha mẹ Von thẽ thọt:

- Hôm nay em lặn lội về đây là để giữ lời hứa với con bé. Con có nhớ cô đã hứa gì với con không? Cô nhìn Von trìu mến, Von lắc đầu.

- Vậy cô nhắc lại nhé, hai năm trước cô có nói là đợi con lớn lên chút nữa cô sẽ đón con về phố ở với cô. Con nhớ chưa?

Von nhìn cô chằm chằm, trống ngực Von đập rộn lên. Cô tốt quá, Von cứ nghĩ là cô nói chơi vậy thôi ai ngờ.

Cha mẹ và các em tiễn Von bằng ánh mắt rơm rớm nước nhưng không giấu được niềm vui và cả sự hy vọng. Con trâu già buộc dưới gầm sàn nghiêng đầu nhìn Von, mắt nó ầng ậng nước, chắc nó hiểu từ nay nó không được Von chăm sóc, vuốt ve nựng nọt mỗi khi nó phải làm việc vất vả nữa rồi.

 * 

*      *

Cô Liếng dẫn Von ra phố. Cô đưa Von đến một cửa hiệu bán toàn đồ dân tộc Thái. Von nhìn không chớp mắt, ngỡ như mình đang đi lạc vào xứ xở thần tiên. Nhìn kìa, nhiều váy áo quá, cái nào cũng đẹp, cũng sang trọng và lạ lẫm Von chưa nhìn thấy bao giờ. Von đến bên những chiếc váy. Những chiếc váy nhung đen mượt mà có cạp váy màu xanh được treo sát bên nhau, cái nào cũng được thêu bằng chỉ kim tuyến lấp lánh. Cái thì được thêu là một chú chim cổ cao với cái mào ngạo nghễ, kiêu hãnh nhìn về phía mặt trời màu đỏ rực đang bắt đầu nhô lên trên đỉnh núi nhấp nhô. Cái thì được thêu là một nhành hoa bìm bìm mềm mại với những bông hoa màu tím đang ngơ ngác vươn lên phía trước. Cái lại là những nhành cỏ mảnh mai yểu điệu trong gió thu... Chỗ kia là áo, những chiếc áo cóm với đủ các màu đỏ, xanh, hồng, tím rực rỡ như một vườn hoa xuân, được may bằng thứ vải ren mỏng manh mềm mại, ngoan ngoãn khép mình lại bằng hàng cúc bạc là những chú bướm đang bay sáng lấp lóa.

Cô Liếng ấn vào tay Von những váy với áo. Cô chỉ cho Von nơi thay đồ phía góc cửa hiệu. Von ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Von xoay đi xoay lại, đúng là Von rồi. Một cô gái hay đúng hơn là một nàng tiên đang nhìn Von không chớp. Dưới lớp vải ren màu hồng tím làn da trắng nõn nà lấp ló như khêu gợi gọi mời. Von rụt rè bước ra trước mặt cô Liếng, yểu điệu và rực rỡ như một con chim công, mềm mại và yếu ớt như một nhành cỏ, ngát thơm và dễ thương như một bông hoa mua bên bờ suối nước chảy róc rách nơi bản xa. Cô Liếng gật đầu nhè nhẹ, cô giục cô bán hàng cho tất cả những bộ váy áo mà cô đã chọn vào túi rồi trả tiền mà không một lời mặc cả, xong cô cầm tay Von dắt ra xe ô tô đang đỗ chờ trước cửa. Cô bán hàng nhìn theo mắt quên chớp.

*

*    *

Khu nhà cô Liếng ở là những ngôi nhà sàn rất đẹp nằm bên con suối nước chảy lững lờ. Nhà cô Liếng là ngôi nhà sàn đẹp nhất, to nhất và có cái sân trước nhà để làm chỗ cho xe đỗ rộng nhất.

Con suối này không có cái tên đẹp như những con suối khác. Người ta gọi nó một cái tên đơn giản là suối nước nóng vì nước ở đây nóng quanh năm. Trời càng rét nước trong suối càng nóng, có lúc mặt suối còn bốc khói nghi ngút làm cho người đứng ở bờ này suối không nhìn thấy người đứng ở bờ bên kia. Nó có từ bao giờ không ai biết, các cụ già sống quanh đây bảo khi lớn lên đã thấy nó có sẵn rồi. Cô Liếng kể với Von như thế khi Von ngơ ngác hỏi cô hôm mới về.

Nước suối rất quý, rau được trồng quanh đây vì được tưới bằng nước suối nên xanh tốt và ăn ngon hơn rau trồng ở những nơi khác. Người ta phải cho nước ở suối chảy vào một ao chứa nước cho nước nguội đi, sau đó mới múc nước tưới cho rau. Con gái trong vùng ai cũng có nước da trắng mịn màng, tóc đen mượt vì họ được tắm gội bằng nước suối này. Tin lành đồn xa, người các nơi kéo về tắm thử ngày càng đông, không chỉ là người dân tộc Thái mà cả những người dân tộc Kinh. Tắm xong ai cũng tấm tắc khen là trời ban cho vùng này một con suối quý, cảm giác thư thái, gân cốt hết đau mỏi, làn da trơn mượt như được thoa một lớp phấn, những cái mụn sần sùi cũng biến mất. Vì thế ai đã đến tắm một lần thì lại muốn đến tắm lần nữa. Nhưng có những vị khách đến không lội ào xuống suối để vẫy vùng mà chỉ ngồi trên bờ, thò chân xuống. Họ ngại khoe cơ thể mình trước chỗ đông người, giữa nơi thoáng đãng. Khi về họ đem theo một can nước, ngoái đầu lại nhìn con suối bằng ánh mắt tiếc nuối.

Những người có đầu óc nhanh nhạy đã nghĩ ngay tới việc kinh doanh thứ lộc trời cho này. Họ xây những phòng tắm nhỏ bên trong có bồn tắm như người trong phố vẫn dùng trong nhà tắm của họ. Khi có khách tắm, người ta dẫn nước từ suối vào bồn, khách cứ thản nhiên trút bỏ xiêm y, một mình thỏa sức ngụp lặn trong bồn nước mờ mờ sương khói.

Khách ngày càng đông, những phòng tắm kiểu như thế được xây thêm nhiều hơn thành những dãy phòng tắm. Khu suối nước nóng trở thành một điểm du lịch yêu thích gây ấn tượng cho mọi người.

Có một điều rất lạ là sau khi ngâm mình trong bồn nước một cảm giác đói bụng thèm ăn cồn cào làm cho người ta chỉ muốn được ăn ngay. Khách tâm sự với các chủ phòng tắm. Vậy là một dịch vụ nữa lại ra đời, đó là dịch vụ ăn uống. Những thức ăn phục vụ khách cũng mang đậm bản sắc dân tộc, khác hẳn những món ăn trong phố mà ngày nào các vị khách cũng phải thưởng thức đến phát ngán.

Đã thành lệ, trước khi vào phòng tắm khách đặt món ăn với chủ nhà. Khách chọn con gà ngon nhất trong chuồng, mà phải là loại gà mái tơ từ 1,2 đến 1,5 ký không to quá mà cũng không bé quá. Cá thì phải là loại cá chép đang bơi tung tăng trong bể, không ăn cá khi đã có trứng chỉ chọn con mình mẩy nhưng bụng phải dẹt. Chủ nhà ghi thực đơn, nhà bếp nhanh chóng hối hả bắt tay ngay vào công việc như những nghệ nhân thực thụ.

Sau một hồi vùng vẫy thỏa sức, khách đang trong tâm trạng sảng khoái như vừa bước ra khỏi thế giới huyền ảo thì cũng là lúc được chủ nhà ngọt ngào mời lên gác hai của ngôi nhà sàn có cửa sổ nhìn ra ngọn núi quanh năm sương phủ. Thức ăn đã được dọn ra, những vò rượu đã được đưa đến. Các cô gái bê thức ăn lên bằng hai tay trịnh trọng. Đĩa gà nướng vàng ươm còn nguyên con nóng hôi hổi, con cá nướng bổ đôi hằn vết kẹp tre được đặt trên đĩa còn bốc khói bên cạnh đĩa rau luộc xanh mướt, bát canh bon sóng sánh và những khúc cơm lam thơm nưng nức. Và kìa một đĩa măng lay trắng nõn với những búp măng bụ bẫm  đặt bên bát chẩm chéo cay xè chưa ăn mà đã xuýt xoa, nuốt nước miếng ừng ực. Tất cả quyện vào nhau thành một mùi hương thơm ngào ngạt mà chỉ có nơi đây mới có được làm cho cái bụng của khách sôi lên sùng sục, nước miếng trong miệng thi nhau ứa ra...

Nhà cô Liếng đông khách nhất vì nhà cô có cái sân để xe rộng nhất. Khách đến đa phần là người đi xe ô tô. Họ phóng thẳng xe vào sân, thoải mái tắm, yên tâm ăn uống mà không phải lo ngay ngáy có kẻ nào đấy đi ngang qua tiện tay rạch một nhát lên lớp sơn loáng bóng hay vặt ngoéo chiếc gương đáng giá cả chục triệu đồng.

Ngày ngày cô Liếng ngồi ở gian hàng trước nhà, khách đến đều phải đi qua chỗ cô ngồi để đặt phòng. Nét mặt cô thay đổi tùy theo khách. Nếu là khách phụ nữ cô gật đầu cười thân thiện. Nếu khách là nam miệng cô cười mỉm, mặt tươi rói, mắt lúng liếng sắc lẻm như lá cỏ gianh trên nương. Những người đàn ông đứng ở bên ngoài quầy hàng thổ cẩm của cô ngắm cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Tiếng cô Liếng gọi: “Von ơi, con đem hộ cô chiếc khăn”, giọng cô nhẹ nhàng ve vuốt như gió xuân. Von khẽ “dạ” rồi vén rèm bước ra, dịu dàng, e lẹ, ngập ngừng ngước nhìn khách khẽ gật đầu chào rồi lại vội vén rèm đi vào. Khách bỗng chưng hửng khẽ véo vào tay mình xem là thực hay mơ. Họ nhìn chằm chằm vào phía sau bức rèm, nơi ấy thấp thoáng bóng một cô sơn nữ trắng trong như ban mai đang cặm cụi ngồi thêu. Cô Liếng bảo Von làm thế mỗi khi có khách lạ. Cô bảo: “Cho lũ đàn ông chết thèm, chết từ từ. Cái lũ ấy tưởng chỉ nhìn thôi thì muốn nhìn bao lâu cũng được à, có mà nằm mơ”.

Cô giới thiệu với khách những thứ đồ thổ cẩm trong quầy hàng của cô. Cô bảo: “Em nó thêu đấy, nó biết thêu từ hồi còn bé tẹo cơ, bàn tay nó có chín hoa tay, khéo lắm”.

Những vị khách đón từ tay cô Liếng chiếc khăn Piêu còn thơm mùi chàm, xoay đi xoay lại chiếc ví tay xinh xắn với những họa tiết đẹp mắt. Họ trân trọng và nâng niu những sản phẩm do Von làm ra như chính họ đang được nâng niu người con gái có cái lưng con ong và cái eo thon nhỏ đang cặm cụi ngồi thêu phía sau bức rèm trúc kia. Họ rút tiền ra không ngần ngại mua những thứ ấy mà không biết mua cho ai dùng. Họ mua vì bà chủ lại cất tiếng gọi “Von ơi, con ra đây giúp cô một lát nào”. Lần này thì Von đứng lại ở quầy hàng lâu hơn, tự tay gập khăn, tự tay cho đồ khách mua vào những chiếc túi nilon xinh xắn có in hình ngôi nhà sàn Von đang ở. Von đưa cho khách bằng nụ cười tươi như hoa Pắc Mạ. Bàn tay trắng mịn màng với những ngón tay thon dài khi rút về vô tình chạm nhẹ vào tay khách. Cô Liếng dậy mỗi việc này mà Von phải học đi học lại hàng tuần trời mới thuần thục.

Khách đã đến tắm ở nhà cô Liếng rồi thì lần sau chỉ muốn đến nhà cô mà không bao giờ đến nhà khác dù các dịch vụ cũng rất tốt. Vì là khách quen nên họ đĩnh đạc đi đến chỗ quầy cô chủ miệng tán vài ba câu chuyện làm cô chủ cười đỏ bừng cả má, mắt thì nhìn khách nũng nịu. Rồi không chịu được khách hỏi cô “Von đâu rồi?”. Sau cái nguýt dài muốn cắt ngang người những vị khách cô Liếng gọi “Von ơi”. Từ sau rèm Von bước ra nhỏ nhẹ: “Con đây ạ” đoạn ngước mắt nhìn khách e lệ nhưng lại như có lửa cháy bên trong. Von giúp cô làm một việc gì đấy rồi lại nhanh chóng vén rèm đi vào phía trong khi ông khách đang há mồm ra hớp hớp. Họ đã nhìn Von nhiều lần rồi mà lần nào họ cũng không nén được cái sự khát thèm khổ sở ấy.                                                                                    

Cô Liếng không cho Von mặc quần áo người Kinh. Cô bảo Von mặc thế này cho hợp với khung cảnh cho mang đậm bản sắc mà người thành phố không có. Hàng tháng cô Liếng đưa Von ra phố đi gửi tiền về cho cha mẹ. Số tiền mỗi lần cô Liếng cho, cha mẹ mua được vài tạ ngô và thóc, nuôi sống cả nhà hàng tháng trời, bằng cả năm mẹ trồng rau cộng lại.

Từ ngày Von về với cô Liếng, được ăn ngon mặc đẹp lại được tắm gội bằng nước suối nên Von càng đẹp hơn. Von bây giờ ngoài vẻ đẹp hoang sơ của một bông hoa dại còn có thêm vẻ đẹp kiêu sa của một bông hoa được tỉa tót. Cô Liếng rất yêu thương Von, Von cũng biết được sự yêu chiều cô giành cho mình nên Von ngoan ngoãn làm theo lời cô, cảm thấy vui khi được cô khen là Von khéo léo làm hài lòng khách.

Chiều nay có khách quen đến, vừa xuống xe khách đi thẳng vào chỗ bà chủ, không nói gì mà chỉ hất đầu nhè nhẹ. Cô Liếng mặt xị ra như hờn dỗi rồi cất tiếng gọi Von. Von vội bước ra,nhỏ nhẹ chào khách. Vị khách này hôm nay không cười với Von như mọi khi, mặt mũi nghiêm trang quá. Cô Liếng thì thầm vào tai Von.

- Con ra kiểm tra lại phòng tắm giúp cô nhé, hôm nay khách có vẻ khó tính đừng làm họ bực mình thêm.

Rồi cô khẽ khàng: “Phòng 10 con nhé”

Von “dạ” rồi ngoan ngoãn bước đi về phía dãy phòng tắm, cặp mông tròn lẳn lắc lư uyển chuyển theo nhịp bước chân. Đây là lần đầu tiên Von phải tự tay làm việc này, nhưng công việc cũng đơn giản nên ở đây ai cũng làm được.

Von cho nước chảy vào bồn, thò tay thử xem nước có đủ độ nóng không. Von yên tâm định bước ra thì vừa lúc khách bước vào. Khách bây giờ mới mỉm cười cảm ơn lịch sự, nụ cười thân thiện và ấm áp làm sao. Bỗng khách kêu lên: “Trời ơi” hệt như tiếng kêu của mẹ hôm hai mẹ con Von ra thăm ruộng rau bị chết rét. Von giật mình quay lại, khách bị va quệt vào người Von nên làm rơi chiếc ví xuống bồn tắm. Von vội vàng nhảy xuống vớt chiếc ví lên. Chiếc ví trên tay Von chảy nước thành dòng. Khách đón lấy chiếc ví giở ra, những giấy tờ và cả một tệp tiền mới cứng nữa ướt nhèm nước. Khách nhìn Von như trách móc, Von sợ quá người run lập cập. Von nghĩ đến ánh mắt cau có của cô Liếng, vẻ mặt lạnh lùng của cô khi tức giận. Von sắp òa khóc thì vị khách cầm lấy tay Von an ủi: “Em đừng sợ, tại anh mà”. Von nhìn khách bằng ánh mắt cảm ơn, khách cúi sát Von hơn nói nhỏ: “Là của em” rồi khách dúi cả tập tiền vào tay Von, Von chưa kịp định thần thì khách đã ôm ghì Von vào lòng. Von nhìn ra phía cửa, chốt cửa đã bị khách gài chặt từ lúc nào, Von không thể cựa quậy cũng chẳng thể kêu la, người Von từ từ mềm ra khi Von biết cô Liếng cũng không thể cứu được Von nữa rồi.

*

*    *

Cô Liếng có biết chuyện không, Von chịu không đoán nổi, cô vẫn bình thường suốt buổi tối như mọi buổi tối khác. Lúc Von vào buồng đi ngủ, cô đưa cho Von một viên thuốc bảo Von uống vì khi chiều bị ướt váy áo sẽ bị cảm lạnh, đợi Von uống xong cô mới ra khỏi buồng, mặt vẫn vậy không một chút đổi thay.

Von sợ cô Liếng biết chuyện sẽ nói với cha mẹ. Nếu biết thì cha mẹ sẽ buồn lắm, Von nghĩ nhiều quá đến nỗi người cứ ngẩn ngơ. Cô Liếng đưa Von ra phố mua thêm cho Von nhiều váy áo mới, mua cả nước hoa, son phấn nữa toàn những thứ đắt tiền. Cô còn đưa Von đi chơi vài chỗ mà từ ngày xuống phố Von chưa có dịp đi nên khoảng một tuần sau Von đã gần như trở lại bình thường. Tối ấy cô Liếng vào phòng Von, đưa cho Von một vỉ thuốc rồi dạy Von cách uống. Cô dặn đi dặn lại tối nào cũng phải uống một viên không được quên. Von lờ mờ đoán ra nhưng Von không dám nói gì, cầm vỉ thuốc cho vào ngăn kéo bàn trang điểm. Đêm hôm ấy Von không ngủ được...

Từ hôm ấy cô Liếng thường xuyên bảo Von đi kiểm tra phòng tắm. Có lần cô bảo khách quên đồ nên nhờ Von đưa hộ. Mỗi lần cô nói như thế Von đều ngầm hiểu cô bảo Von phải làm gì. Von không được uống rượu với khách, cô Liếng cấm Von việc này. Cô bảo: “Con phải biết giữ gìn nhan sắc của mình, rượu tuy trong veo nhưng lại rất tàn độc, uống nó vào bụng rồi là nó phá hoại cơ thể mình ngay. Với lại con gái mà cầm chén rượu ngửa đầu uống ừng ực thì mất hết cái đẹp, dưới con mắt của đàn ông sẽ chỉ là đồ bỏ đi”. Von cảm ơn cô vì sau khi ngụp lặn với khách trong bồn tắm Von cũng đã kiệt sức rồi, không còn hơi đâu mà mời rượu họ nữa. Khách thì không phải ai cũng nhẹ nhàng, có vị khách tham lam muốn khám phá đến tận cùng lộc trời ban, bắt Von phải ngồi làm sao cho nước vừa ngập đến ngực, đôi chân thon dài duỗi ra để nhìn giống như nàng tiên cá. Có vị bắt Von phải leo lên khỏi bồn tắm hàng chục lần rồi lại gieo mình xuống bồn tắm trong làn khói nước mù mịt. Khách bảo như thế Von giống như nàng tiên trên trời đang bước xuống từ chín tầng mây để gieo mình vào hồ nước dày đặc sương mù bao phủ trên đỉnh núi như trong câu chuyện cổ tích. Von vẫn phải ngoan ngoãn chiều theo, có như vậy khách mới khen cô Liếng mới vui mà Von sợ nhất là cô Liếng không vui.

Có lần Von ngần ngại nhìn cô như muốn nói với cô: “Von không uống những vỉ thuốc cô đưa nữa, Von đã uống nhiều rồi”. Von không biết là Von đã uống đến vỉ thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng cái ngăn kéo chứa những vỏ thuốc ấy cứ ngày càng nhiều lên. Von cầm vỉ thuốc trên tay, ngập ngừng đứng trước cô mắt nhìn cô cầu khẩn. Cô Liếng đến bên Von ôm Von vào lòng vỗ về như ngày nào cô đến đón Von, cô nói giọng đầy nước mắt: “Con đã giúp được cha mẹ con rất nhiều, nhờ con mà cả nhà con hết nghèo hết khổ, cha con lại đang bị lên cơn hen nặng cha con cần con giúp, tiền mua thuốc tốn kém lắm con ạ”.

Người Von nhũn ra, Von ngồi phịch xuống giường như mất hết sinh lực, hai hàng nước mắt thi nhau chảy, Von lôi ngăn kéo ra lấy vỉ thuốc cô Liếng vừa đưa gỡ một viên cho vào mồm đang mằn mặn chát xít.

*

*    *

Cô Liếng vắng nhà cả ngày mà không nói với Von đi đâu. Mấy chị nhà bếp được dịp cô chủ nhà đi vắng nên xì xầm to nhỏ đủ thứ chuyện. Đứng bên ngoài vách bếp Von nghe rõ mồn một:

- Cô chủ hôm nay đi đám ma rồi chắc tối mới về.

- Đám ma ai thế. Giọng thì thầm rất nhỏ Von phải căng tai lên để nghe.

- Đám ma cái ông khách bụng phệ đi xe ô tô màu đen ấy, nghe nói ông ta bị bệnh gì nặng lắm không chữa được, mới phát hiện ra bệnh tháng trước, tháng này đã chết ngoẻo rồi.

Von rụng rời chân tay, không lẽ đó lại là ông khách bụng phệ giàu có, vị khách đầu tiên đã chiếm đoạt Von, lấy đi của Von sự trắng trong quý báu vào một chiều gió heo may lả lướt, lần cuối cùng ôm từ biệt Von đến hôm nay cũng đã hơn một tháng rồi. Hôm ấy trong làn nước ấm áp, khói nước bốc lên mù mịt như hư như thực, ông ta ghé sát miệng vào tai Von thì thầm: “Bông hoa dại của anh, em là bông hoa quyến rũ nhất và anh là chú ong may mắn nhất đã được thưởng thức trọn vẹn vị mật ngọt thơm ngon mà em ban cho. Cảm ơn em rất nhiều, đừng cho ai đấy nhé chỉ giành cho anh thôi, anh đi khoảng gần một tháng là anh lại về, ngoan em nhé”. Von không nhìn ông ta mắt cụp xuống, lẽ ra ông ta phải dặn cô Liếng thay vì nói với Von như thế...

Cô Liếng về vào giường nằm không ăn uống gì, Von không dám hỏi, Von sợ những điều Von nghe được cô khẳng định đó là sự thật. Von không muốn thế, trong số những người đàn ông giày vò Von, Von thấy ông ta là người tôn trọng Von nhất, vì thế Von cũng thấy có cảm tình đặc biệt với ông ta. Von mong đó chỉ là một sự nhầm lẫn của các chị nhà bếp, Von thực lòng mong muốn ông ta gặp điều tốt lành. Von không có điện thoại cô Liếng không cho Von dùng điện thoại dù cô sắm cho Von không thiếu thứ gì. Vì thế Von chỉ biết âm thầm chờ, âm thầm hy vọng được gặp lại ông ta, nhưng đã hai tháng qua đi mà vẫn không thấy vị khách ấy quay trở lại.                                                                                                                                       

Dạo này Von hay bị mệt, ăn không thấy ngon thỉnh thoảng còn buồn nôn. Cô Liếng nhìn Von, Von hiểu cái nhìn của cô. Von nhớ lời cô dặn mà, mỗi tối Von vẫn uống một viên thuốc, Von không quên vì nó đã thành một thói quen hàng ngày của Von rồi. Nhiều lần Von không chiều được khách dù Von đã cố gắng, cứ vào phòng tắm một lúc là Von thấy xa xẩm mặt mày. Khách hầm hầm tức tối nói với cô Liếng: “Chán quá”. Cô Liếng không trả lời khi Von hỏi chuyện, Von buồn lắm Von đâu muốn thế. Càng ngày Von càng thấy mình mệt hơn có nhiều hôm nằm bẹp không ăn không uống, da xanh mét cặp môi mọng đỏ màu dâu chín ngày nào giờ xám ngoét như người bị mắc bệnh thiếu máu. Một sáng cô Liếng đưa Von đến bệnh viện ở xa thành phố. Cô Liếng trình bày với họ một hồi rồi họ lấy máu cho Von. Họ bảo Von quay mặt đi đừng nhìn vào bơm tiêm máu có màu đỏ xám xịt vừa được rút từ mạch máu của Von ra cho đỡ sợ. Cô Liếng cũng chìa tay ra cho họ lấy máu. Von nhìn cô Liếng ngạc nhiên, cô tránh cái nhìn của Von. Von nhớ đến mỗi lần vị khách bụng phệ âu yếm Von, gương mặt cô Liếng lại xị xuống hờn dỗi...

Người bác sĩ cầm tờ xét nghiệm trên tay nói với cô Liếng chuyện gì đó trong phòng làm việc, mặt cô Liếng tái mét. Ông ta nhìn Von đang ngồi ở ghế bên ngoài bằng ánh mắt cảm thông ái ngại. Von hỏi cô Liếng xem Von có bị bệnh gì không, cô Liếng không trả lời im lặng suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà. Nhìn mặt cô trĩu nặng nỗi buồn như ngọn núi Pupavi ngày trời mưa.                                                              

Vài ngày sau cô Liếng bảo Von: “Con thu xếp áo váy rồi về nhà thăm cha mẹ ít ngày, vài hôm đỡ việc cô sẽ về đón con”. Von đứng thừ người ra một lát rồi lẳng lặng vào buồng xếp váy áo. Von muốn khóc nhưng lại cố ghìm mình đừng khóc, cổ họng như có gì đó chẹn lại không thoát ra được làm hai vai của Von rung lên. Von chỉ xếp những váy áo cũ Von mang từ bản về, những váy áo mới cô Liếng mua cho Von gấp cẩn thận rồi để gọn gàng ở góc giường. Cô gái trẻ vừa xuất hiện trong nhà tối qua nhanh nhẹn giúp Von cho đồ vào túi, mắt trong veo như nước suối, trong veo như rượu trong chai, ngơ ngác khi nhìn thấy Von bỏ lại những váy áo đẹp.

Cô Liếng đưa cho Von rất nhiều những vỉ thuốc nhưng không phải là những vỉ thuốc xinh xinh giống như trong ngăn kéo của Von, cô dặn Von kỹ lưỡng cách uống, đưa cho Von một tập tiền bảo Von chịu khó ăn uống cho nhanh khỏe. Cô nói với Von mà mắt chẳng nhìn Von. Hình như cô khóc nên mắt cô ầng ậng nước, gương mặt cô không còn hồng hào mà xanh xao với đôi mắt quầng thâm. Đột nhiên Von nhớ đến con trâu già buộc dưới gầm sàn, mắt nó cũng ầng ậng nước nhìn Von hôm Von theo cô Liếng xuống phố.

Von nhớ mùa đông năm ấy trời rét lắm.                                                         

                                                              H.L.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.