NỘI DUNG CHI TIẾT
Ma khóc
12/4/2017

 

 Trích chương cuối tiểu thuyết “Ma khóc” của NGUYỄN XUÂN QUANG    

...

Vừa trả chuyến hàng cho Công ty Vật tư xây dựng Tiến Thành - Vũ  Hải, về đến nhà, Sanh cho xe vào Ga ra, kiểm tra lần cuối ổ điện, cắt mát bình ắc quy rồi khóa buồng lái lại. Sanh luôn tự nhắc nhở mình: Cẩn thận không bao giờ thừa và nhanh ẩu đoảng là căn bệnh tai hại nhất của nghề lái xe. Cậu vơ chiếc áo khoác vắt lên vai rồi đi như chạy về phía căn nhà ba gian mới xây bằng gạch xi măng, lợp bằng ngói fibrô, trên mảnh đất chừng 300m2, cách Công ty Hà Thanh khoảng hai trăm mét.

Số là sau khi được sự đồng ý và vun vén của vợ giám đốc Hồ Thu Thủy, cùng hầu hết cán bộ, công nhân viên trong công ty, đám cưới của Sanh và Thu Hà được diễn ra trong niềm vui sướng, hân hoan và tràn trề hạnh phúc. Nhất là Hồng Tươi, mẹ Sanh gặp ai cũng cười cười, nói nói. Bà mừng cho mình được lột xác đổi đời đã đành, bà mừng tưởng muốn rơi nước mắt khi thấy cậu con trai duy nhất đã trưởng thành khôn lớn và giờ cậu lại cho bà cô con dâu đẹp người, đẹp nết, nói năng nhỏ nhẹ và chăm sóc bà từng ly từng tý. Không những thế, xét thấy hoàn cảnh và đặc biệt là tư cách đạo đức của cả ba mẹ con, ông bà giám đốc đã quyết định tuyển dụng bà Hồng Tươi vào làm hợp đồng ở bộ phận “Vệ sinh môi trường” và ứng trước tiền lương để mẹ con có tiền xây cất căn nhà, tiện cho ăn ở và sinh hoạt. Thế là mĩ mãn, thậm chí là quá mĩ mãn.

Vừa đi Sanh vừa huýt sáo và nghe người nhẹ bẫng, lâng lâng. Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần réo vang. Quái, ai gọi nhỉ? Giờ này Thu Hà đang trên phòng kế toán, mẹ thì chắc đang cùng các cô trong đội “Vệ sinh môi trường” cắt cây, làm cỏ khu nhà hành chính. Chắc lại mấy ông tướng lái xe mới lĩnh lương  rủ Sanh đi uống bia đây. Khổ thật, đã bao lần Sanh từ chối mà họ cứ khích bác, nài như nài mắm tôm, rằng thì là: Đàn ông con trai không biết uống rượu bia thì là đồ tám vía, là đồ dái trong. Sanh bảo: Rượu bia do từng cơ địa của mỗi người có chấp nhận hay không và ngược lại. Còn dái trong hay không thì có giỏi cứ... đưa vợ đây, thế là bọn họ lại cười tít mắt.

Nghĩ thế, Sanh tủm tỉm cười một mình và lôi điện thoại ra nghe:

- A lô, ai đấy ạ?

- Hả, ai? Hả, nói to lên, hả Viên à, cái gì? Thật không? Ừ ừ...

Sanh đang vui là thế, bỗng mặt tái xanh như người bị trúng gió. Cậu lao vội về nhà, lập cập rút chìa khóa mở cửa, vào trong nhà cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp ở gian bên cạnh thở hắt ra. Vừa lúc ấy mẹ Sanh đi làm về, thấy con trai tư lự liền hỏi:

- Chuyến đi công tác vừa rồi suôn sẻ chứ con?

Sanh không trả lời thẳng vào câu hỏi của mẹ, cậu thở dài khiến bà Tươi lo:

- Không hay là có chuyện gì khiến con phải...

- Khó nghĩ quá mẹ ạ - Sanh thổ lộ.

Bà Tươi nhỏ nhẹ:

- Cho mẹ biết với có được không?

Sanh nhìn sang mẹ, rồi cậu cúi gằm xuống:

- Ông ấy chết rồi.

Bà Tươi sửng sốt:

- Ai, con bảo ai chết? Ông nào?

- Ông Trần Thạch.

Bà Tươi tỉnh khô:

- Tưởng ai, chứ ông ấy chết lâu rồi chứ, mà ông ta sống chết có mắc mớ gì tới con mà con phải lo nghĩ.

Sanh ngập ngừng:

- Có mắc mớ chứ ạ.

Bà Tươi gắt:

- Mắc mớ cái gì? Con có biết vì đâu mà mẹ con ta phải long đong mấy chục năm trời không? Mẹ căm thù ông ta đến tận xương tủy, con hiểu không?

Sanh đứng dậy đến bên mẹ vỗ về:

- Vâng, con hiểu, nhưng kiểu gì ông ấy cũng là bố con chứ ạ.

Bà Tươi trừng mắt:

- Bố. Nhưng đấy là loại bố khốn nạn, không xứng đáng để cho những người tử tế như con gọi là bố.

Sanh thần thượi:

- Mẹ ơi, người đời thường bảo: Đường tử là đường tận. Nay ông ấy chết, con không về thắp một thẻ nhang, tự đáy lòng, con thấy mình không phải với lương tâm. Vả lại, nói đến tận cùng, không có ông ta thì làm gì có con hả mẹ?

Đến lượt bà Hồng Tươi sững người, loạng choạng với tay tìm chiếc ghế tựa ngồi xuống. Trời ơi, trước mặt bà là bao nhiêu kỷ niệm buồn tủi, đắng cay lại lũ lượt theo nhau về. Trong thâm tâm Hồng Tươi, bà đã đào hố và đem chôn sâu, lấp kín những tháng ngày nhục nhã ấy xuống đất đen mà người ta quen gọi là nấm mồ. Giờ lại bới nó lên, tức là lại vác cuốc đào cái “mả hủi” ấy lên, bà mơ hồ thấy nó bẩn thỉu, xấu xa kinh khủng quá. Nhưng nếu cản Sanh, khuyên Sanh ít nhất là không nên nghĩ đến Trần Thạch, kể cả không được về chịu tang ông ta thì liệu có đúng với lương tâm làm mẹ không? Bỗng bà hỏi:

- Liệu có đúng là ông ta mất không?

Sanh cả quyết:

- Đúng mẹ ạ.

- Ai nói với con?

Sanh bẻ đầu ngón tay:

- Dạ, thằng Viên, con trai ông ấy.

- Vậy con định thế nào?

Sanh chậc lưỡi:

- Mẹ cứ để con về mấy ngày, tiện thể thăm ông bà ngoại xem lâu nay sức khỏe và ăn uống, thuốc thang các cụ ra sao

Bà Tươi buông cái thở rõ dài:

- Ừ, con về quê nhưng nhớ là cư xử cho đúng, kẻo thiên hạ họ cười cho mẹ con mình đấy.

- Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ tùy cơ ứng biến - Chợt nhớ ra, Sanh dặn mẹ:

- Con vội, không kịp đợi Thu Hà về, mà cô ấy biết chuyện thế nào cũng đòi đi cùng, nhũng nhẵng mất việc lắm.

Bà Tươi chẹp miệng;

- Ừ, mẹ sẽ lựa lời nói lại với nó.

Đáng lẽ không bị thủng xăm thì một mình Sanh trên chiếc xe máy Dream II, thênh thênh trên con đường Quốc lộ số 2, với khoảng cách cỡ 150 km với Sanh bé tý. Nào ngờ rủi quá xe hỏng, lại thêm trời chuyển gió mùa Đông Bắc, mưa lây phây như rắc bụi vào mặt, để mãi tới 17h tối Sanh mới về tới làng Lũng. Về tới đầu làng, Sanh tròn mắt khi thấy quê mình thay da, đổi thịt tới mức không ngờ. Đường làng, ngõ xóm hầu hết đã dải bê tông phẳng lỳ, có đoạn còn dải nhựa áp phan đen bóng. Nhà đúc, nhà cao tầng san sát như phố, như phường. Mới vừa chập tối mà nhà nào, nhà nấy đã bật điện sáng quăng. Tiếng cười nói xôn xao hòa trong tiếng trẻ con chí chóe nô đùa, Sanh thấy lòng mình... chộn rộn quá.

Vừa bẻ lái hướng về xóm Xộp, nơi có ông bà ngoại đang ở. Sanh muốn trước hết tranh thủ ý kiến ông bà ngoại trong việc ông Trần Thạch mất, Sanh nên xử sự thế nào và sau nữa là chu cấp cho các cụ ít tiền. Bỗng có tiếng quát rõ to:

- Đứng lại thằng ôn, quên nhau rồi hả?

Chà, hóa ra là thằng Hội. Sanh hất tấm mi ca trên mũ bảo hiểm, cười:

- Chưa biết đứa nào quên. Nghe nói cậu lên Tuyên Quang ăn nên, làm ra lắm, giầu ú ụ, có tưởng gì đến thằng Sanh khốn khổ ngày xưa đâu.

Hội phân bua:

- Giầu thì chưa đến lượt, nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc. Còn bạn bè, nhất là tao với mày, quên thế nào được. Có họa óc củ chuối, óc để trồng cây, gieo hạt mới quên. Nhưng thôi, ngày xưa khác, ngày nay khác. Đất nước chuyển mình đến chóng mặt, mình đứng lại là lạc hậu, là nghèo hèn, là ngu. Tao tính đợt này về để đưa hai ông bà già lên đó cho tiện chăm sóc - Bỗng Hội “bẻ ghi”:

- Mày về chịu tang ông “bố” đểu phải không? Muộn, chôn chiều nay rồi.

Sanh hỏi:

- Sao mày biết tao về để....

Hội xua tay:

- Tao là người biết cuối cùng ở cái làng Lũng này đấy. Thôi, mày vội, tối sang tao hàn huyên tiếp - Nói xong, Hội giơ tay chào và vù ga chiếc xe Leed vụt đi.

Sanh thấy hụt hẫng và trong đầu ngổn ngang biết bao nhiêu điều khó nghĩ, khó xử. Nghe nói nhà cửa và toàn bộ tài sản của Trần Thạch đã bị tòa án niêm phong. Bà vợ ông ta ngày xưa phây phây như lai Tây là thế. Vàng đeo sáng loáng trên cổ, trên tai, trên tay là thế, nay đổ sập xuống như một đống thịt. Các con nháo nhác, mỗi đứa mỗi nơi, gia đình tan hoang, ảm đạm, trống vắng đến ghê người. Sanh định sang tư gia của Trần Thạch ở bên xóm Chằm để thắp cho ông ta tuần nhang, nhưng lại thấy nó lạc lõng thế nào... Đem ý nghĩ này hỏi ông bà ngoại, ông ngồi thừ một lúc lâu rồi bảo:

- Ông già rồi, không theo kịp thời đại nữa. Nhưng tội lỗi của hắn ta thì đáng chỉ mặt từ lâu. Có điều nghĩ lại, vì đâu mới có mình, nên ông tùy cháu.

Trời ơi, tùy thì còn nói làm gì, bởi vì bí nên Sanh mới cần những lời khuyên nhủ chín chắn nhất, chân tình nhất và phải đạo nhất. Chứ lúc này đầu Sanh đang sắp vỡ tung rồi đây.  Thấy cháu băn khoăn, ông ngoại thở dài bảo:

- Ông nghe nói tội của Trần Thạch, tức là thằng bố mày lớn lắm. Gái gú và quan hệ bất chính với không biết bao nhiêu đàn bà nữa và còn làm cho nhiều cô phải khốn khổ, điêu đứng vì thứ tình ma mị, chết người đó. Nhưng tội danh lớn nhất, nguy hiểm nhất là bao nhiêu năm ngỗi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc, hắn ta đã thao túng, móc ngoặc và lợi dụng chức quyền, lợi dụng khe hở của nhà nước trong công tác quản lý đã tham ô nhiều tỷ của nhà nước để ăn chơi trác táng và mua sắm, tích lũy của nả, nhiều hơn cả quan tuần tỉnh thời Pháp thuộc. Ngoài ra hắn ta còn lợi dụng chức quyền, ký rất nhiều quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động sai với quy trình  và quyền hạn để kiếm tiền đút lót, tiêu cực. Đến khi có nhiều đơn tố giác, cơ quan thanh tra vào cuộc và thế là “chó ỉa bàn cờ, dơ mặt tướng”. Cả một dàn ê kíp, trong đó chủ yếu là Trần Thạch bị tạm đình chỉ công tác, bị cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra. Từ đây, những mánh lới được phanh phui, những thói hư, tật xấu và cách làm tiền bẩn thỉu bị vạch mặt...

Ông ngoại Sanh ngừng một lát để thở, ông khẽ e hèm như bị khản giọng:

- Đấy, trò đời ăn thì dễ, nhưng móc ra mới khó. Có lẽ do suy nghĩ đến hậu quả và ngẫm tới tương lai tối tăm mờ mịt, cộng với có thể do xấu hổ và phẫn chí nên hắn ta bị vỡ động mạch máu não, phải đi cấp cứu. Đến khi không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng, bệnh viện trả về để mai táng.

Nghe ông ngoại kể sơ bộ về tội trạng và sự ra đi của Trần Thạch, bất giác hai hàng nước mắt của Sanh trào ra. Cậu thương cho một kiếp người, người mà đã có công sinh thành ra mình, nhưng lại không hề dưỡng dục Sanh dẫu một phút. Và cậu hận cho cái cảnh éo le, ngang trái mà cậu đang phải gồng gánh nặng trĩu trên vai. Chợt cậu nhớ tới thằng Viên. Giờ này thằng Viên ở đâu và tại sao trong cú điện thoại nó chỉ có mỗi một câu “Bố chết rồi, về quê ngay” rồi cúp máy? Đúng rồi, phải tìm thằng Hội hỏi, may ra nó biết và Hội vốn là đứa thông tuệ, rất đáng để Sanh tranh thủ ý kiến.

Trời tối như bưng và mưa vẫn như dây bột. Mặc, Sanh vẫn cố mò mẫm sang nhà Hội. Sau khi “moi” hết ruột gan mình ra cho Hội “xem”. Nghĩ một lúc, Hội thẳng thắn:

- Thằng Viên ở đâu thì tao chịu vì nó là thằng tráo trở, bệnh hoạn, không đáng để tao quan tâm. Còn mày đã biết, đã về đến đây mà không ra phần mộ thắp cho bố mình thẻ nhang thì tệ lắm. Kiểu gì ông ta ngủ với bà Tươi mới đẻ ra mày. Nay ông ta chết rồi, oán hờn xưa theo tao cũng nên cho vào dĩ vãng. Tốt nhất là mày kiếm cân hoa quả, thẻ nhang ra ngay phần mộ, vái ba vái, xong.

Sanh xuýt xoa:

- Trời ơi, ý kiến của mày quý hơn vàng bạc.

Hội cười khình khịch:

- Này, tôi không có năng khiếu đi tàu bay giấy đâu bố ạ.

Sanh gạ:

- Tao nói thật lòng mà. Hội ơi, cậu đi cùng tớ ra ngoài nghĩa trang nhé.

Hội trợn mắt:

- Cái gì? Mày có bị ấm đầu không? Tao với ông bố đểu của mày có dây mơ, dễ má gì đâu, chịu.

Sanh vật nài:

- Vâng, tôi biết rồi. Nhưng chả nhẽ đêm hôm khuya khoắt thế này ông nỡ để tôi ra ngoài nghĩa trang một mình hay sao?

Hội buột miệng:

- Ờ nhỉ, ban đêm một mình ra nơi toàn mả mới, mả cũ thì họa có gan bằng thép.

Sanh được thể:

- Tớ không sợ và cũng không tin rằng có ma đâu. Có điều mưa gió, rét mướt thế này, ra ngoài đó không may bị cảm thì sao? Thôi, chúng mình đã từng sống chết có nhau, cậu đừng từ chối nữa.

Hội gật đầu:

- Ừ, nào đi.

Không hề khó để sắm mấy cân hoa quả, thẻ nhang và chiếc bật lửa ga, hai đứa mặc áo đi mưa, cầm đèn pin cứ men theo con đường Cầu Chẩu và băng qua cánh đồng Gò Sừu là ra tới nghĩa trang Môm Dền. Trời cuối tháng 10 tối đen như mực, mưa vẫn nhè nhẹ giăng giăng. Thi thoảng tiếng vạc đi ăn đêm gọi nhau phía trời xa, nghe vời vợi như người ở cõi khác vọng về... Càng gần tới nghĩa trang, hình như tiếng gió hú ù ù mạnh hơn, cộng với tiếng ếch nhái nghiến răng, tiếng côn trùng than thở, rền rĩ, càng làm cho xứ Môm Dền thêm hoang vắng và lạnh lẽo đến ghê người.

Cả khu nghĩa trang Môm Dền mờ mịt trong mưa bụi và cây cỏ lúp xúp. Mả mới, mả cũ được đắp bằng đất, được quây bằng gạch, to như cái thuyền con, hàng hàng, lớp lớp bày ra trước mắt hai đứa. Đâu đó tiếng chim lợn kêu eng éc, như thể các hồn ma đang than vãn trên lưng chừng trời, làm cho Sanh dựng hết tóc gáy, sống lưng tê dại như có điện châm. Sanh thì thào:

- Hội ơi, hay về rồi sau đó viếng vọng vậy, tớ...

- Câm mồm - Hội gắt - Đã từng vào Nam, ra Bắc mà còn sợ ma, đồ hèn, đi.

Hội nắm tay Sanh lom khom như là lính trinh sát vào căn cứ địch. Chỉ còn cách phần mộ Trần Thạch chừng mấy chục mét, mùi nến, mùi hương nhang khét lèn lẹt phả vào mũi khiến Sanh phải lấy tay che miệng kẻo bị hắt hơi. Hội khẽ vít vào vai Sanh bảo dừng lại, hình như có tiếng người. Hai đứa vội ngồi thụp xuống cạnh bụi hoa mua nghe ngóng và quan sát. Vẫn mùi hương khói bốc lên từ những ngôi mộ mới chôn, đất vàng như nghệ và dưới ánh sáng suông, những vòng hoa đỏ ối trước mặt, càng làm cho Sanh thấy rờn rợn, chân tay run bần bật như là bị sốt rét. Sanh cố cắn chặt hai hàm răng cho khỏi va vào nhau. Hình như có tiếng khóc thút thít ở đâu đó. Bỗng có tiếng đàn ông gào lên, tiếng gào, tiếng nấc trong đêm thanh vắng nghe rất lâm li, thống thiết như thể bị thắt cổ. Sanh mặt dễ chừng không còn hột máu, cậu khụy gối xuống phều phào:

- Trời ơi ma. Đúng là ma, ma thật rồi, ma đang khóc đấy Hội ơi.

Hội cũng thấy chờn chợn, liền căng mắt ra nhìn về phía trước nghe ngóng. Vẫn tiếng khóc thút thít, khi thì lặng xuống, lúc lại rống lên như bò bị chọc tiết. Sanh không còn hồn vía nào nữa, cậu cố nắm lấy tay Hội năn nỉ:

- Ma khóc Hội ơi. Ở nơi nghĩa trang này chỉ có mả và ma thôi, đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có ai động rồ ra đây khóc. Đích thực là ma rồi, về thôi, tớ sắp tè ra quần rồi.

Hội giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt Sanh bảo im. Bỗng tiếng khóc lại gào to hơn:

- Ới bố ơi là bố. Cứ tưởng bố khôn ngoan, giỏi giang kiếm nhiều tiền bạc để vợ con hưởng lạc tới mấy đời. Ai ngờ bao nhiêu tiền của và tài sản bị tịch biên hết rồi. Thằng Viên của bố giờ đây đang sống dặt dẹo, cũng sắp chết rồi bố có biết không?

Hội lấy tay bấm và đùi Sanh thì thào:

- Té ra là thằng Viên khóc bố. Cứ để  nó khóc cho chán đi, sau đó mình đến thắp hương chưa muộn.

Trong đêm tối Sanh khẽ gật đầu. Bỗng thằng Viên cười khanh khách như là bị phát điên. Tiếng cười của nó lạ lắm. Cười ngặt nghẽo như hồn ma nhập vào, khiến Sanh lại một phen rùng mình khiếp sợ, vội bưng lấy hai tai. Thằng Viên cười như xé vải, cười man dại một hồi. Bỗng nó nằm vật xuống ôm lấy mả bố giãy đành đạch, hai tay nó hất tung những vòng hoa, bát nhang và cả bát cơm quả trứng, mỗi thứ mỗi nơi, miệng vẫn lảm nhảm:

- Ới ông giám đốc Trần Thạch ơi, cứ tưởng ông có tài vơ vét để cho vợ con được sống trong giầu sang, phú quý. Cứ tưởng ông đa mưu, túc trí và mưu ma, chước quỷ không ai bằng. Nào ngờ nửa chừng bị “ngã ngựa”, ông đành nhắm mắt, buông xuôi. Ối giời ơi, hai tay buông xuôi, hỏi ông có mang theo được một thứ gì cùng xuống huyệt mộ đâu. Ối giời ơi, ông chết đi để lại một gia đình tan nát, một thằng con trai hư hỏng, nghiện ngập và bệnh hoạn, đang dặt dẹo và thoi thóp ông có biết không? Hãy đợi thằng Viên này với, nó cũng sắp thành con ma rồi đây, hu hu.

Hội và Sanh cùng lặng người đi. Gió khu nghĩa trang Môm Dền vẫn hun hút dồn nhau về phía trời xa. Khói hương la đà trên những bụi sim, bụi mua, trắng và mỏng như những chiếc khăn tang. Tiếng khóc, tiếng giãy giụa và cả tiếng oán hận của Viên nghe thật thảm thiết, não nùng, ai oán... Sanh gục vào lưng Hội như thể bị lả đi, cậu thấy trong cổ họng có cái gì chát chát, cay cay, đắng đót quá.

                                            N.X.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.