NỘI DUNG CHI TIẾT
Xuất ngũ về quê
1/12/2018

                              Truyện ngắn của Văn Thành

 

Tôi đi nghĩa vụ về, chân ướt chân ráo, bố tôi giao ngay cho trang trại rộng mấy héc ta. Tôi không nghe mà còn cãi lại.

- Bố hay nhỉ, con đi nghĩa vụ về được ưu tiên, phải nghĩ chuyện xin cho con đi đâu, ai lại bắt con vào rừng.

Tôi thấy bố tôi cười mà bảo.

- Đi đâu, anh định đi đâu? Cán bộ thì không có văn hóa... hay anh thích đi đóng gạch thì để bố xin cho.

Tôi vùng vằng, đi ra cửa.

- Đóng gạch thì con thèm vào... Chí ít bố cũng phải nhờ người xin cho con đi làm bảo vệ, hay văn phòng gì đấy.

- Bảo vệ anh tưởng dễ à, chí ít cũng phải có văn hóa lớp 12.

Nghe thấy bố nói vậy tôi giật mình, vì tôi chỉ học hết lớp 11. Biết tôi đi bộ đội thế nào cũng về. Ông liền làm đơn xin xã, nhận mấy héc ta rừng để phát triển kinh tế. Nói thẳng ra là cho tôi lên đấy để lao động lấy cái mà sống. Lúc đầu tôi đã không nghe, kiên quyết chối từ bằng được vì nghĩ mình vào rừng khác gì bị nhốt. Nay mai đời con đời cháu biết bao giờ ra được ngoài phố. Biết khó lay chuyển ý tôi, nên bố tôi cũng không làm căng, mà chỉ khuyên bảo động viên, hy vọng tôi sẽ thay đổi dần dần.

Làm ruộng thì có mùa, mấy sào ruộng, mẹ và các em tôi làm là đủ. Tôi về nên sinh ra thừa. Theo bố lên đồi thì tôi không nghe. Như hiểu được tâm trạng của tôi, bố mẹ tôi cũng chẳng nói, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tối tôi đi chơi, mãi khuya mới về, sáng thì mãi tôi không dậy, có hôm ngủ đến tận trưa. Khi các em tôi gọi dậy ăn cơm, tôi mới biết là mình còn ngủ.

Cô em gái tôi vừa cười vừa gọi bảo.

- Anh dậy thôi, đơn vị hành quân đi xa rồi, anh không nhanh là không kịp đồng chí đồng đội đâu, là lạc đơn vị đấy.

Tôi nghe mà ngơ ngác, liền mở mắt ngồi dậy nhìn cô em gái.

- Em nói gì, anh làm gì có đơn vị nào mà lạc... chỉ vớ vẩn.

Tôi tưởng em gái tôi giận nhưng nó vẫn cười. Sau nhiều ngày tôi mới hiểu ra, thì ra em mình phê bình mình đấy. Chơi mãi cũng thấy chán, có ai mà chơi, ai chơi với mình. Mấy người bạn cùng ra quân, đứa nào cũng có việc cả. Đứa đi xây, đứa đi chợ, đứa thì ra thành phố làm thuê. Bỗng dưng tôi thấy buồn, thấy mình như lạc lõng, chơi vơi giữa đại dương mênh mông.

Lại thêm, Ngân cô bạn gái mà tôi định tìm hiểu, có ý định giãn ra, vì bố mẹ không đồng ý vì cho rằng tôi không chịu làm gì. Biết tin này tôi lại càng buồn. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, mình phải làm gì đó, cho họ thấy, mình là một cựu binh có bản lĩnh. Sẵn trong tay còn ít tiền, tiết kiệm được mấy năm quân ngũ. Tôi theo mấy người mua sơn ta, thứ dùng để sơn cửa, ở quê tôi lại sẵn, đem vào miền Nam bán. Chuyến đầu chót lọt, đem vào đến tận Sài Gòn. Thật buồn, khi giao hàng, chủ hàng lại đánh tụt giá, vì cho rằng sơn của chúng tôi đã pha nước. Giá phải trả cho sự làm ăn gian dối, quá đắt. Rút kinh nghiêm, chuyến sau tôi quyết định không pha bất kỳ một hóa chất nào. Vay thêm tiền, làm hẳn mấy tạ, định bụng làm một chuyến ăn cả năm. Thật không ngờ, về đến Hà Nội thì bị bắt. Vì sơn ta là mặt hàng cấm. Tôi thật vô vọng, lang thang mấy ngày ở đất kinh đô, cũng chẳng giải quyết được gì. Buồn chán nhân lên gấp bội, cố lê bước về nhà. Nằm vật vã mấy ngày, không thiết gì ăn uống. Tôi thấu hiểu thế nào là thất bại. Hiểu được tâm trạng của tôi. Bố tôi khuyên.

- Con không buôn bán được đâu, nhà mình nhiều đời nay có ai buôn bán đâu, mà con theo con đường ấy, buôn bán cũng phải có tay đấy con ạ!

Tôi không tin mà nói với bố tôi rằng.

- Chẳng có tay nào hết... bố chỉ mê tín.

Thế rồi thời gian sau. Tôi theo mấy người cùng làng, đi lên miền ngược đào đãi vàng, hy vọng sẽ kiếm được bù lại cái đã mất. Từ bé tôi có biết đào vàng là gì, nhìn bãi vàng đông mấy nghìn người. Người nào cũng bẩn như thổ phỉ, chui lên chui xuống trong cái giếng sâu, tay lấm lem mà vẫn cầm cái ăn cho vào mồm, nhai như người chết đói. Tôi thấy sợ định bỏ về luôn.

Làm sao mà tôi về được, đã đến đây chỉ có mà. Thấy chúng tôi chần chừ, chủ bãi vàng đẩy chúng tôi xuống hố, thét.

- Làm đi, chịu khó làm sẽ giàu có, có vàng là sẽ có tất cả, rõ chưa.

Không làm không được, không có cái đổ vào bụng, còn bị roi vọt nữa. Thế là tôi lao vào lòng đất, để rồi moi lên những tải đất mà trong đó có lẫn những mảnh vàng nhỏ li ti, người đời quen gọi là vàng cám. Có bộ phận đem đãi được vàng nộp cho ông chủ. Đổi lại chúng tôi được những cái bánh mì ăn qua ngày.

Thấy khổ quá tôi cùng mấy người nghĩ cách chuồn, nhưng sao mà chuồn được. Mấy người đến trước bảo đã đến đây chỉ có vắt hết sức, không chết thì nó tha, về được thì về, không về được thì nó hất luôn xuống hố vàng. Nghe thấy thế tôi càng sợ, chẳng nhẽ mình lại kết thúc cuộc đời ở đây thì phí quá. Tôi mới 23 tuổi, tương lai còn chờ phía trước.

Không cam chịu số phận, chúng tôi bàn nhau, đánh bài chuồn. Vào một đêm không có trăng, nhân lúc ông chủ uống rượu say ngủ. Chúng tôi bỏ trốn. Cả đêm đi mà như chạy trong rừng, khi lên dốc xuống dốc, mỏi nhừ cả người, mà không dám dừng lại. Sáng hôm sau, chúng tôi ra đến bến xe, mới biết mình đã thoát, về đến nhà, bố tôi lên lớp cho một trận nào là, suy nghĩ viển vông, mấy năm ở bộ đội không biết phát huy, bản chất anh bộ đội là cần cù chịu khó bới đất lật cỏ, làm giàu ngay trên quê hương mình, việc gì phải đi đâu xa.

Sau đợt ấy tôi không dám ra ngoài nữa, mà theo bố tôi vào trang trại, yên chí làm ăn. Ngày tôi phát nương, làm cỏ trồng cây, tối đến tôi lại xuống tán cô Ngân. Thấy tôi chăm chỉ làm ăn, cô Ngân vẻ cũng xuôi, nhưng với điều kiện là phải bán trang trại ra mua đất ngoài này, thì cô mới đồng ý cưới.

Tôi về trình bày với bố, bố tôi không nghe, mà còn mắng tôi.

- Con nghĩ cho kỹ, con ra ngoài ấy thì làm được cái gì, nghề thì không, buôn bán thì bài học còn sờ sờ ra đấy, tốt nhất xem cô nào khỏe mạnh, lấy về hai vợ chồng làm cái trang trại này, chẳng phải đi đâu cho nó vất vả.

Thuyết phục bố bán trang trại không được, tôi thấy chán, chẳng muốn làm gì. Nhiều hôm nằm dài, nằm chán dậy xem có gì là nấu ăn. Tối lại đi chơi, mãi khuya mới về. Biết tôi hay bỏ trang trại đi chơi, nên bọn xấu hay vào khi thì bắt trộm gà khi thì bắt trộm chó, những đõ ong, cây giống cũng bị chúng lôi đi mất. Tôi như chẳng để ý mà tối đến vẫn xuống gặp cô Ngân. Biết không thể thuyết phục được tôi, bố tôi liền nghĩ ra một cách đưa cô Viên béo lên làm thuê cho nhà tôi, vừa giải quyết công việc vừa có bạn để tôi vui mà hứng thú làm ăn.

Vào một buổi sáng trời mưa nhỏ, bố tôi đi trước, cô Viên theo sau. Không biết cô Viên ngã ở đâu, mà chiếc áo trắng cô mặc, bê bết đất, mặt, hai tay cô cũng vậy. Bố tôi cùng cô Viên đứng ở sân. Bố tôi gọi:

- San San ơi, dậy dậy bố bảo.

Tôi nghe thấy mà giật mình, nghĩ sao bố tôi lại lên sớm thế liền chồm dậy mở cửa. Thật không ngờ, trước mặt tôi là một cô gái có thân hình như người vuông, mặt mũi quần áo chít đầy đất, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thấy lạ liền hỏi: - Ai thế bố?

Bố tôi bước vào nhà, lấy ra cái chậu.

- Ai! Anh hỏi làm gì? Anh không chịu làm nên tôi phải thuê người, ngày tôi trả công cho cô ấy, khi về tôi cho cô ấy gánh củi. Mà tôi cấm anh không được động vào cô ấy.

Tôi nói ngay - Con thèm vào, người gì mà như người vuông... mà tiền đâu mà bố đi thuê.

- Anh không làm thì tôi phải thuê chứ sao nữa!

Tôi thấy bố tôi đưa cái chậu cho cô gái và bảo.

- Cháu xuống giếng phía này, gột rửa quần áo cho nó sạch, lần sau đi phải chú ý.

Cô gái đỡ lấy chậu, rồi đi xuống chân dốc. Đợi bố tôi đi khỏi, tôi tò mò, đi về phía cô gái, xem cô là ai. Từ trên cao tôi nhìn rõ, cô đang lau người, hai cái vú lúng liếng như hai quả dừa, mặt tròn như cái rổ, tôi thất vọng quay đi. - Trời ơi ! Con Viên béo tưởng ai, sao bố mình lại đưa nó lên đây cơ chứ?

Tôi cau có đi lên nhà. Gọi là nhà nhưng chỉ có hai gian, to hơn cái lều chợ, kê cái phản lấy chỗ nằm ngủ, góc nhà để dụng cụ lao động. Tôi ngả người xuống phản, tự nhiên tôi lại nhớ về con Viên béo. Nhà tôi gần nhà nó, bố tôi với bố nó, hàng ngày vẫn ngồi với nhau khi thì điếu thuốc lào chén nước. Viên kém tôi hai tuổi, học xong lớp 9 thì ở nhà làm ruộng. Ngày tôi mới ra quân bố tôi bảo sang tìm hiểu nó. Tôi chê bảo.

- Nhà mình thiếu gì thùng phi, chẳng dép nào vừa chân, có cho con cũng không thèm.

- Nó khỏe về nó làm cho, chứ lấy cái đứa ốm yếu nay ốm mai đau về mà hầu nó, nay viện mai viện... tiền đâu?

Tôi đang mải nghĩ, thì bố tôi vào lấy dụng cụ lao động.

- Trời mưa hố dễ đào, anh cố gắng mà làm không nắng lên là không làm được đâu?

Sự có mặt của Viên béo càng làm cho tôi khó chịu, nó như là vệ sĩ, theo dõi tôi. Tôi bỏ đi chơi đâu là nó mách ngay cho bố tôi biết. Nhất là chuyện tôi hay xuống tán cô Ngân dưới xóm chùa. Nhưng đổi lại Viên khỏe, làm được việc, nhất là đào hố trồng cây. Cho nên tôi cũng chẳng dại gì mà đuổi nó đi. Một hôm tôi ngủ dậy muộn, còn vươn vai tập thể dục, nhìn ra đã thấy Viên đang xới cỏ phía dưới nhìn tôi. Tôi ra vẻ quát.

- Làm đi nhìn gì... ai cho nhìn mà nhìn.

Tôi tưởng Viên im hóa ra Viên cũng biết nói lại.

- Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình, đúng là... ngủ dậy muộn lại còn tập thể dục, tập thể dục thà ra đào hố còn hơn.

Không chịu để cho con làm thuê nói thế. Tôi quát.

- Im ngay, thích nghỉ phải không... cãi đây cho đi tàu bay giấy luôn.

Viên lui xuống phía dưới. Tôi còn nghe tiếng Viên nói.

- Bố anh thuê, không phải anh thuê đâu nhớ, đừng có mà...

Tôi đi về phía đầu nhà, lấy xà beng ra đào hố để trồng vải, chỗ được một hồi mệt bở hơi tai, liền gọi. - Béo, lên đây xúc đất.

Viên không những không lên mà còn nói lại.

- Con gà con qué, cây vải cây nhãn nó còn có tên... huống chi?

Tôi cười, khen cho Viên cũng biết đối đáp, tôi bảo.

- Ái chà, cũng văn hóa nhỉ... được rồi. Tôi gọi to: - Viên! Lên đây xúc đất!

Tôi vừa nói dứt, thì thấy Viên cười và đi lại gần tôi, kéo đất từ dưới hố lên. Cứ như thế chúng tôi làm gần nhau, bên nhau, vừa làm vừa nói chuyện. Tôi thấy vui, lại được việc. Tôi thật không ngờ Viên còn rất thạo trồng cây chăm sóc cây nữa. Thời gian qua đi tôi càng quý Viên hơn. Hôm nào Viên không lên làm là tôi thấy nhớ, như thiếu một cái gì đó trong cuộc sống.

Thế rồi cái gì đến đã đến, có lần tôi cầm tay Viên mà bảo.

- Viên ở lại ăn cơm với mình.

Viên liếc nhìn tôi cười bảo:

- Anh không sợ, chị Ngân biết...

- Đừng nói Ngân nữa, chết lâu rồi một mối tình.

Trang trại nhà tôi, lúc này đã có một số hoa quả, tôi thường để dành những quả ngon cho Viên. Có Viên thì tôi thấy vui, vắng Viên thì tôi lại thấy buồn, thấy nhớ. Nhất là vào những hôm trăng rằm. Trăng trên đồi sáng hơn trăng dưới làng, là tôi cảm thấy thế. Trăng càng sáng càng làm cho tôi nhớ Viên. Mạnh dạn một hôm tôi bảo.

- Viên hãy ở lại ngắm trăng với mình, trăng trên đồi đẹp lắm.

Viên lắc đầu, rồi cười nói: - Sợ lắm!

- Sợ gì! Không có ma đâu, bao nhiêu đêm có mình anh ở đây có sợ gì nào. Viên cười, ấn ngón tay vào trán tôi mà bảo.

- Sợ là sợ con ma này này, nhỡ anh ăn thịt em thì bố em buông sông.

Tôi hiểu câu nói của Viên và đưa ngón tay thề, không động gì đến Viên. Hai chúng tôi ngoắc tay nhau, như một lời cam kết. Đêm đó trăng sáng vằng vặc, trăng chiếu khắp nơi, trăng sáng như rải trên đồi, ánh trăng mát rượi như đá. Hai chúng tôi dắt tay nhau đi qua các gốc cây, mới được vài năm tuổi.

Chúng tôi còn chơi ú tim nữa. Tôi tìm được em, ôm chặt lấy em trong vòng tay, như sợ em chạy mất. Em cố giãy giụa, gỡ tay tôi ra. Yêu cầu tôi thực hiện đúng cam kết đã hứa.

*

Đó là những gì của câu chuyện hơn hai mươi năm về trước. Còn bây giờ, chúng tôi đã là bố, là mẹ của ba đứa con đang ăn học. Hai cháu đang học đại học. Sở hữu gần chục héc ta đồi rừng, đủ các loại cây, chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm trị giá hàng chục tỷ đồng, thu lãi hàng năm hàng trăm triệu. Chiếc lều chợ, trên đồi năm ấy, giờ là ngôi nhà 2 tầng, mấy trăm mét vuông. Nằm ở chân đồi, trong nhà tiện nghi đầy đủ. Mỗi khi vui, tôi lại nhớ lại, những ngày đầu ra quân sao mà chơi vơi thế. Chỉ khi tôi có em, cô gái nhà quê, làm thuê mà có duyên thầm. Đã cùng tôi đi suốt mấy chục năm qua, tạo dựng lên cả một cơ ngơi, mà không phải mấy ai cũng có được. Cám ơn bố tôi một cựu chiến binh đã dìu dắt một cựu chiến binh con. Phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.

                                              B.V.T

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.