NỘI DUNG CHI TIẾT
Xóm Thịnh
1/12/2018

 

  Truyện của Dương Phan Châu Hà

 

Cái xóm Thịnh này nhỏ teo nhỏ tóp. Con đường đất mỗi khi mưa xuống lại trơn như đổ mỡ. Đêm nay trời khéo lại mưa. Bà Cẩm thở dài. Cái lưng lại đau như dần.

Đàn chó cắn ăng ẳng. Chả biết ai đến vào giờ này nữa. Bà Cẩm ra mở cổng. Ngó trước ngó sau chả thấy gì, bà trở vào nhà, ôm nùn rạ vào nấu bữa tối.

Mấy con chó lại sủa ăng ẳng. Bà tặc lưỡi, chăm chú thổi cơm. Thằng bé út nó khó ăn, cơm sống hay khê một chút là chịu đói chứ không lùa nổi một chút nào. Mấy con chó lại sủa ăng ẳng. Cố chờ nồi cơm cạn, vùi vào đống tro, bà Cẩm lại lập cập ra ngõ. Ngó ngược ngó xuôi bà thấy thằng bé Hội con nhà hàng xóm ngấp ngó. Bà vẫy tay mấy lần, đằng hắng mấy lần thằng bé mới chậm chạp bước tới gần rồi khe khẽ, thì thào:

- Bá ơi. Thằng Ái nó làm hỏng xe, nó không dám về.

- Thế bạn Ái đâu? Mưa gió thế này nó ở đâu không biết? Cái thằng...

- Bạn ấy ở dưới chân dốc. Bạn ấy nhờ cháu về hỏi, nếu bá không đánh đòn bạn ấy mới dám về ạ.

Bà Cẩm chạy vào nhà tìm cái nón, chạy ra tới đầu ngõ đã thấy bóng thằng Hội chạy tung tăng đằng trước. Thằng bé vừa chạy vừa ngoái đầu nói vọng lại:

- Bá về đi, cháu chạy xuống gọi nó về.

Bà Cẩm chạy đuổi theo thằng Hội mà không kịp. Nó cứ chạy xiên xiên trong chiều trong đám mây đang ầng ậng nước trên đầu.

Bà Cẩm về nhà nấu nốt nồi cám lợn. Con lợn nhớ bữa cọ mõm vào thang chuồng cồn cột. Ông đi công tác biền biệt, chả mấy khi về thăm nhà. Mỗi lần ông về là mỗi lần bà sinh một đứa. Cái thân vợ có chồng xa nó khổ thế. Nỗi khổ chả biết tỏ bày cùng ai.

Thằng Ái len lén vào sân. Nó vác trên vai cái xe thống nhất cũ. Cả nhà có mỗi cái xe đạp, giờ nó làm hỏng thì biết làm sao? Bà Cẩm chẳng nói chẳng rằng, cầm cái áo mưa đưa cho thằng Ái và chỉ ra cổng. Thằng Ái khoanh tay, cúi đầu:

- Con xin lỗi mẹ. Tại chiều nay lớp con đấu bóng với lớp bên cạnh. Lúc về trời đổ cơn mưa, các bạn không có xe, con đèo ba nên không may bị ngã...

Bà Cẩm để thằng bé đứng đó, ra vườn tranh thủ buộc lại mấy buồng chuối đang tròn cạnh. Đợi cô con gái và thằng út về, cả nhà ăn cơm. Bà đơm một âu cơm, không quên chèn thêm miếng tép kho vào đáy bát, bảo thằng út đưa ra cho anh.

Đêm về. Hai đứa nhỏ cặm cụi học bài. Bà Cẩm nhắc nhỏ cô con gái đem sách vở và đèn dầu cho anh. Thằng bé út nhanh nhảu:

- Anh Ái nhờ con đem sách ra cho anh ấy học bài rồi ạ. Anh ấy đánh bóng xong, trên đường về lại đánh nhau,  làm hỏng xe nên về muộn mẹ ạ.

- Tại sao lại đánh nhau? Cái tội đánh nhau còn nặng hơn cái tội về muộn.

- Mấy anh lớp trên bảo anh ấy là con hoang, không có bố.

Bà Cẩm chẳng nói chẳng rằng, đi ra ngoài hiên nhà. Bà không quên đem theo cuốn len và cái đèn dầu nhỏ. Bóng thằng Ái cặm cụi học bài dưới gốc mít. Cái chõng tre èo ẽo, kẽo kẹt, bóng thằng Ái đong đưa, nhập nhoà.

Bà Cẩm thở dài thật khẽ. Đã mấy năm rồi ông không trở về thăm nhà. Cái nghề của ông là vậy, cứ là đi biền biệt.

Đêm. Bọn trẻ đã đi ngủ cả. Bóng thằng Ái gật gù, co ro trên cái chõng tre. Bà trở vào lấy cái chăn chiên cũ khe khẽ đắp cho con, cố gắng nén tiếng thở dài. Thằng gan lì giống hệt tính cha. Bà thương con thắt ruột cũng cố nén lòng, phải cho ra nề ra nếp. Biết lỗi, sửa lỗi mới hy vọng sau này nên người. Nếu bà ở nhà dạy con không nên thì khi ông về phải nói làm sao?

*

*    *

Cái xóm Thịnh năm nào giờ đã đổi khác đến chóng mặt. Con đường đổ bê tông thẳng băng. Ngõ nhỏ, xóm nhỏ ngày nào nhà nhà đã khang trang. Bọn trẻ trong xóm cũng trưởng thành hết cả. Đứa là công an, đứa là cô giáo.

Thằng Ái giờ đã là sỹ quan quân đội. Thì cũng là hết lòng hết dạ với con cái, con cái trưởng thành, ông trở về bà cũng có chuyện để nói.

Một ngày đầu hạ, ông đến tuổi nghỉ chế độ và trở về quê. Anh em trong cơ quan cũng về cùng với ông. Ông trắng trẻo, cao to, phong cách như Việt kiều làm cả xóm ngỡ ngàng. Bà con làng xóm sang chơi. Bà Cẩm mặt mày rạng rỡ. Khuôn mặt bà lúc nào cũng tươi rói. Hoá ra là ông làm gì đó trong ngành an ninh hay tình báo gì đó. Cũng chả ai rõ, chỉ biết lương hưu nghỉ chế độ của ông chuyển về khu phố.

Từ ngày về hưu, ông nhiệt tình tham gia công tác xã hội với khu phố. Từ làng lên phố, công việc ngập đầu. Ông đi tối ngày. Được cái ông hiểu biết hơn người, cái uy của ông làm bọn trẻ đều nể phục. Cái gì chúng cũng nhất mực nghe theo lời ông. Mấy đứa trẻ lầm đường lạc lối được bố mẹ nhờ ông chỉ bảo, định hướng nghe răm rắp. Những đứa trẻ còn đang trong ghế nhà trường cũng chỉ muốn nghe lời ông định hướng nghề nghiệp.

Bọn trẻ trong nhà theo truyền thống gia đình, cuối tuần cố gắng thu xếp về thăm bố mẹ. Thấy ông vất vả, bọn trẻ nhất quyết đòi đón ông bà về Hà Nội ở cùng con cháu. Chúng lấy lý lẽ cả đời ông đã cống hiến, cả đời bà đã hy sinh vì ông, cuối đời chúng muốn mẹ chúng được sung sướng.

Ông cho bà quyết định. Bà mất ăn mất ngủ mất bao đêm. Mảnh đất này mấy đời gom góp mồ hôi, nước mắt, nói dứt ra là dứt được sao? Bà trở ra lại xoay vào mà không sao chợp mắt. Nằm chán, nghĩ chán bà trở ra đầu ngõ, ngồi ngắm nhìn bóng cây mít đổ xuống nền sân lát đá bóng nhoáng. Chỗ cái chõng tre xưa thay vào là một cái xích đu bằng gỗ rừng. Ngày làm căn nhà mới bọn trẻ đòi chặt bỏ cây mít già này nhưng bà nhất quyết không chịu. Bao kỷ niệm, bao tình thương của bà ở đó. Những ngày tháng bà nhọc nhằn mưu sinh, nuôi con, những ngày tháng vò võ nhớ ông trong mong nhớ. Có ai cùng bà ngoài cái cây mít già này?

Ông đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, thì còn lại những tháng cuối đời, ông làm được gì cho phường, cho xóm âu cũng là cái duyên cái phận, cái tình cái nghĩa ở đời.

Bà trở vào nhà lấy cái giẻ thấm nước chạy ra sân lau cái xích đu. Việc làm này là thói quen bà vẫn làm mỗi khi thằng Ái mắc lỗi. Mỗi khi thằng bé phạm lỗi sẽ tự phạt bản thân là cách ngủ ngoài cái chõng tre kê dưới gốc cây mít này. Nếu bà có cho phép vào nhà ngủ cho đàng hoàng nó cũng nhất quyết tự phạt bằng cách ấy. Và việc lau chùi cái chõng tre với bà đã trở thành thói quen, nay thay vì cái chõng tre không còn, hàng đêm bà vẫn lau cái xích đu đến sạch bóng.

- Bà uống ngụm trà thảo dược cho dễ ngủ này.

Ông đứng ở bên cạnh lúc nào mà bà chả hay. Những kỷ niệm, những ngày xưa cũ ùa về trong ký ức bà. Trải qua những năm tháng đằng đẵng xa chồng, bà mới thấm những ngày tháng cuối đời được ở bên ông, được ông chăm sóc.

- Bà là ân nhân của đời tôi đó.

- Ông chỉ được cái khéo nịnh, khéo xoa. Những năm tháng ông đi biền biệt, một mình tôi...

Lời bà nói nghèn nghẹn, nghèn nghẹt. Bao năm ông công tác xa, một mình bà gồng gánh bà đâu có yếu đuối như bây giờ. Không có lẽ bà lẩm cẩm thật rồi.

Ông đỡ bà ngồi vào cái ghế xích đu. Đưa cốc nước lên tận miệng đợi bà uống từng ngụm, từng ngụm. Ông hóm hỉnh nhìn bà:

- Để mấy hôm nữa tôi làm cho bà cái chõng tre mới.

Bà phì cười:

- Không cần đâu. Cái xích đu này tiện dụng hơn nhiều. Tại sao ông lại nghĩ tôi tiếc cái chõng tre cũ đó chứ?

Chưa bảnh mắt, con chó lông xù đã lũn cũn chạy ra, xà vào lòng bà đòi ăn. Thế là lại một đêm trắng trôi qua. Cái chuông ngoài cổng kêu reo réo.

- Chưa sáng ra đã có khách rồi. Không biết ai đấy nhỉ?

Bà chạy ra mở cổng. Ông trưởng khu dân phố chạy vào cùng với câu xin lỗi cửa miệng:

- Em xin lỗi bác gái, em đến sớm thế này. Là chúng em muốn tới xin ý kiến chỉ đạo của bác trai về một vài vấn đề cần giải quyết ạ.

Mời khách vào nhà chơi song bà Cẩm xăm sở xuống bếp đặt ấm nước pha café. Ông có thói quen uống café vào mỗi sáng sớm từ những ngày còn công tác ở đẩu ở đâu. Với lại biết khách ngồi còn lâu nên bà tranh thủ đi mua ít đồ ăn sáng, để hai chú cháu ăn sáng luôn thể.

Bà Cẩm xách cái cặp lồng ra quán ăn dưới chân dốc. Ngõ nhỏ thân quen từng viên gạch lát, từng gốc cây, bụi cỏ. Liệu bà có xa được nơi chôn rau cắt rốn này? Cả đời ông và bà đã hy sinh cái tôi của bản thân, con cháu ngày nay có thành đạt, nên người thì cũng đều là nhờ vào Đảng, vào Cụ Hồ cả. Còn được ngày nào khoẻ mạnh, còn được ngày nào làm được gì cho đời thì ông còn “vác tù và hàng tổng”. Liệu bà có lòng nào đang tâm cắt bỏ đi niềm đam mê công việc, nỗi lòng vì làng vì nước của ông không?

                                           D.P.C.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.