NỘI DUNG CHI TIẾT
Bóng cây huyền thoại
1/12/2018

 

                Truyện ký của Bùi Ngọc Quế

 

Ngồi trong xe ô tô từ quận 12 về trung tâm thành phố, Hào vừa chăm chú lái xe vừa kể chuyện bố anh:

- Cụ Nguyễn Văn Phú, 85 tuổi, lái xe nghỉ hưu, chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng lâu ngày mà không biết. Đến lúc đi đại tiện bị tắc, đau bụng chồi chổ, em mới đưa cụ đi Bệnh viện khám, thì phát hiện ra khối u ác đã rất to, liền tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nó. Nhưng sau đó xét nghiệm thấy chỉ số tế bào ung thư trong máu vẫn cao trên 0,10 sẽ tiếp tục nuôi mầm bệnh hiểm nghèo trong cơ thể. Bên Tây y định điều trị bằng phương pháp truyền hóa chất vào máu, hoặc xạ trị. Nhưng vì cụ tuổi cao, sức yếu, sẽ không đủ sức chịu đựng, nên các bác sĩ động viên cụ về nhà tìm thuốc Nam điều trị. Tháng 6/2015, Hào được đọc truyện ký “Hương Nam Dược”, biết tài đức của thầy Đương, đã kịp thời đưa cụ đến gặp xin thầy xem xét bệnh và kê đơn đi bốc thuốc về uống. Đến nay, kết quả thật không ngờ, Bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu, thấy chỉ số tế bào K đã giảm xuống tỷ lệ còn 0,05 dưới mức cho phép, căn bệnh của cụ gần như khỏi hẳn, sức khỏe ổn định, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Gia đình mừng lắm, càng phục tài thầy Đương hơn, nên quyết định nhờ thầy giúp anh chữa trị bệnh cho mình. Chả là lâu nay Hào cũng mắc phải căn bệnh gan siêu vi B, thường đau tức bụng, mắt vàng, da vàng, chán ăn, người mệt mỏi. Đến Bệnh viện khám và điều trị, nhưng chỉ đỡ được một thời gian, căn bệnh lại tái phát. Các bác sĩ khuyên tiếp tục điều trị tích cực, nếu không sẽ dẫn tới ung thư gan, rất khó chữa. Thầy Đương đã kê cho bài thuốc Đông y, uống liên tục thời gian dài, nay căn bệnh cũng đã khỏi hẳn, có đủ sức khỏe công tác bình thường. Cả nhà rất mừng, liền xin phép thầy đến nhà để cảm ơn và hậu tạ. Nhưng thầy gọi điện thoại dặn: - Chỉ đến nhà chơi thôi, không được biếu quà cáp gì cả. Cứ tưởng thầy tỏ ra khiêm tốn mới nói thế. Ai ngờ, nhác thấy bóng Hào vào ngõ, tay xách theo túi quà, thầy liền đóng cửa không tiếp. Thầy Đương thật là một Lương y giỏi và tốt nhất trên đời mà anh được gặp.

Hào chưa nói dứt lời, Thau đã nhổm người hẳn trên ghế xe, quay sang nhìn tôi giây lát, rồi cười khà khà và tâm sự:

- Hoàn cảnh gia đình em thì anh biết rồi. Sau khi bà cả bị bệnh qua đời, em phải cưới bà hai về làm vợ. Khổ nỗi, bà ấy còn trẻ tuổi, lại mong ước sớm có đứa con, nên luôn yêu thương chiều chồng hết cỡ. Nhưng em thì đã ở cái tuổi đàn ông “hết sĩ oách”, “trên bảo dưới không nghe”... cho nên đêm đêm nằm nghe bà ấy thở dài, khóc ấm ức, rồi ban ngày mặt nặng như đá đeo... Em rất buồn, vì thấy người ta hơn tuổi mình mà vẫn phong độ, hăng hái, tràn đầy sinh lực... Em cứ nghĩ là mình bị bệnh bất lực của tuổi già, nên đành chấp nhận... Nhưng vì thương vợ nên vẫn phải đến nhờ thầy Đương kê đơn đi bốc thuốc, thầy đã động viên em nhất định sẽ được hồi xuân, mang tình yêu nồng nàn cho vợ... Quả đúng thế thật... Hà!!! Hà!!! Hà!!! Hôm nay, em xin đi cùng đến cảm ơn thầy. Nhưng trước hết, em và chú Hào rất biết ơn anh, tác giả truyện ký “Hương Nam Dược”, đã giới thiệu cho bạn đọc và chúng em biết đến một Lương y đức độ và tài giỏi như thế. Nếu không có anh phát hiện ra, dù chúng em đang ở cùng thành phố này, cũng vẫn chỉ là người xa lạ...

Bất ngờ chú Hào bảo tôi:

- Anh vào đây cần gì? Đi đâu? Cứ gọi em một tiếng, em có xe ô tô riêng đón, đưa anh đi.

Tôi rất vui hiểu thêm giá trị của người cầm bút: Năm 1986, nhờ chính sách đổi mới, cơ quan của anh Đương cho phép anh đem một vài công trình, trong 10 công trình hóa dược mà anh nghiên cứu ra, hợp tác làm ăn với mấy Công ty và Xí nghiệp Dược phẩm trong nước, để sản xuất ra thuốc phục vụ việc chữa trị bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhờ việc làm ăn có lãi, anh ấy được chia lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng. Anh Đương đã dùng số tiền lớn này để mua lại ngôi nhà cũ đang ở, giành ra một số tiền để giúp đỡ người nghèo ở quê, phần tiền còn lại mua được 15 ha đất trồng cây cao su, cây tiêu, cây điều ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát (Bình Dương). Rồi anh tiến hành xây nhà ở trên đất trang trại và về quê đón mẹ già, cùng 3 gia đình của 2 em trai và em gái vào định cư, sinh sống lâu dài. Đó là câu chuyện rất khó tin nhưng lại có thật ở thời buổi kinh tế thị trường này. Bởi vì, các cụ ta từ xưa đã dạy: “Anh em thì chung Tổ chung Tiên,  không phải chung tiền chung gạo” và “Lúc bé thì ôm ấp lẫn nhau, lúc lớn ai giàu có người ấy ăn”. Có bạn đọc bảo anh: - Trường hợp tôi mà được như anh Đương, chỉ cần giao đất cho các em theo hình thức khoán sản, thu nộp tiền mức thấp cũng là tốt lắm rồi. Không ai dại gì đem chia cho các em cả hàng chục ha đất quý hiếm và giá trị như thế (?). Anh rất thông cảm với suy nghĩ thông thường của mọi người, chưa hiểu nổi một con người có nhân cách lớn như anh Đương, phải thực tế mới chứng minh được. Cho nên anh mong muốn vào thăm anh Đương lần này, đạt được mục đích chính làm sáng tỏ những thắc mắc của bạn đọc. Biết anh ấy đang bị bệnh nan y, sức khỏe yếu, nên chỉ cần anh đồng ý và giới thiệu mình tới thăm trang trại của các em là được rồi. Nếu hai chú có điều kiện rảnh rỗi, giúp anh cùng đi chuyến này.

Tôi được biết: ngôi nhà của anh Đương ở thành phố Hồ Chí Minh, vốn là một biệt thự cổ từ thời Pháp thuộc, xây dựng trên khu đất “vàng” của thành phố này. Năm 1996, anh được mua theo giá phân phối của Nhà nước. Nhưng giờ đã có giá trị trên 10 tỷ đồng. Đoạn đường vào nhà rộng chừng 6m, dài khoảng 50m. Lâu nay anh ấy tạo điều kiện giúp cho mấy hộ gia đình khó khăn trong khu phố mở quán nước, quán ăn, bàn bán vé số để kiểm sống, theo kiểu quầy hàng dã chiến, di động ở đoạn đường này, hoàn toàn miễn phí. Bà con ở đây rất kính trọng, quý mến, coi anh là ân nhân của họ. Khi thấy xe ô tô chúng tôi dừng lại ở đầu đoạn đường, mấy chị dù đang bận bán hàng vẫn nở nụ cười thân thiện và đon đả:

- Mấy chú zô nhà ông hai Đương chơi thì cứ để xe đó, tụi cháu trông dùm cho.

Tôi nói lời cảm ơn. Nhìn vào ngõ đã thấy anh Đương với dáng vẻ quen thuộc, mái tóc đen nhánh, nét mặt phúc hậu, rạng rỡ, da hơi vàng bủng, mặc chiếc áo thun trắng kẻ sọc đen ngang và chiếc quần âu đen hằn nếp ly, từ trong nhà chạy ra đón chúng tôi vào nhà. Tôi trao tặng anh những món quà quê hương mà chính anh cũng bất ngờ, không thể từ chối: Đây là Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Tập san Văn nghệ Lâm Thao, mấy lạng chè Phú Thọ, còn đây là chiếc thùng carton nhỏ đựng 1 kg khoai lang, 1 kg khoai sọ, sản vật của đất làng Gáp và mấy câu thơ gửi kèm theo lời chúc mừng của anh chị em Hội văn học nghệ thuật huyện Lâm Thao. Tôi cứ tưởng anh sẽ phì cười vì món quà dân dã, đậm chất nghệ sĩ hài hước. Nhưng không? Anh nhận quà với thái độ trân trọng, đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe, làm tôi sung sướng, mãn nguyện với công mang xách lên máy bay, xuống tàu xe và giữ gìn mấy hôm nay.

Nghe tôi hỏi thăm anh về tình hình sức khỏe, anh không hề giấu giếm bệnh tật, thật thà nói:

- Các chú hãy yên tâm, anh không hề sợ chết, phải chấp nhận cái giá đắt của hơn 30 năm làm nghề hóa dược suốt ngày trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với các loại độc dược làm nguy hại đến sức khỏe, mới tìm ra được phương thuốc chữa bệnh hiệu quả nhất cho con người. Anh là thầy thuốc nên rất hiểu bệnh tật của mình. Muốn điều trị bệnh có hiệu quả, anh phải tuân theo 3 nguyên tắc bất di bất dịch: - Luôn có tinh thần ý chí nghị lực, tin tưởng, lạc quan, yêu đời, có thuốc tốt dù đắt tiền mấy cũng phải mua bằng được và biết phương pháp điều trị đúng cách.

Anh bất ngờ đứng dậy, với tay lấy chiếc đàn ghita cũ treo trên tường, cắm micro vào máy tăng âm, rồi so dây đàn... Như để chứng minh lời nói của mình, anh hát liền 3 bài hát dân ca Phú Thọ, Bắc Ninh và Nghệ Tĩnh (cũ). Cuối cùng anh hát bài phổ theo lời bài thơ “Tiếng Thu” của nhà thơ Lưu Trọng Lư, giọng anh trầm lắng, say sưa, tha thiết, ngân nga, láy đi láy lại mấy câu: “...Em không nghe mùa thu/ Dưới trăng ngà thổn thức/ Em không nghe rạo rực/ Hình ảnh kẻ chinh phu/ Trong lòng người cô phụ...” Tôi nghe cũng thấy rạo rực trong lòng, cảm thấy như anh đang trải lòng với một “Em” nào đó nơi quê hương làng Gáp xa vời. Biết chúng tôi vừa chăm chú lắng nghe hát, vừa dùng điện thoại thông minh để chụp ảnh, quay clip và ghi âm. Anh liền thôi hát, cười rất vui và xua tay:

- Thôi!!! Thôi!!! Anh xin các chú đừng làm vậy. Anh chỉ hát để cho các chú vui thôi, chứ có phải ca sĩ đâu mà đem hình quảng cáo, người ta xem sẽ cười cho.

- Các em của anh đều đọc truyện ký “Hương Nam Dược”, chúng nó khen hay và mong ước có ngày được gặp mặt tác giả. Hôm nay, chúng nó biết tin chú đến thăm anh, nên đề nghị anh đưa chú lên thăm các em ở trang trại. Quãng đường từ đây lên đó khoảng 60 km, mất hơn một giờ chạy xe thôi. Chú Hào giúp anh một chuyến xe đưa mấy anh em mình cùng đi nhé!

Ngồi trong xe ô tô lăn bánh trên Quốc lộ 13, từ thị xã Thủ Dầu Một đi qua thị trấn Bến Cát mà tôi vẫn tưởng như trong mơ. Không ngờ hôm nay, tôi lại có chuyến đi kỳ thú này, được trở về vùng ký ức từng gắn bó mình thời chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Nhưng giờ đây, quang cảnh đã hoàn toàn thay đổi, tôi không còn nhận ra con đường Quốc lộ 13 máu lửa và đầy dấu vết bom đạn ngày nào. Rồi những triền đồi sỏi đá khô cằn, hoang vắng, nhấp nhô toàn bụi sim, mua và hoa lau trắng xóa phơ phất ngày nào. Thay vào đó là các khu công nghiệp rộng lớn, các thành phố, thị xã mọc lên nối nhau, với dòng người và xe cộ tấp nập, ngược xuôi hối hả. Anh Đương ngồi ghế trước, ngang với chú Hào lái xe, ngoái đầu lại nhìn tôi:

- Chú thấy đấy tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nhanh đến chóng mặt. Toàn tỉnh hiện giờ đã có 48 khu công nghiệp rồi, thu hút hàng vạn lao động cả trong và ngoài nước về đây tìm cơ hội, sinh cơ lập nghiệp. Đẩy giá đất lên cao chưa từng thấy. Đã có hàng chục doanh nhân đến thăm và muốn mua lại toàn bộ diện tích đất trang trại với giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng các em anh không bán. Vì giờ đây, chúng nó đều đã có cuộc sống khá giả, phải giữ lại trang trại để tiếp tục sinh lời và giữ gìn tình cảm quý giá của anh đã trao tặng.

Ngày ấy, để có quyết định lên mua đất ở vùng này, anh đã thận trọng tiến hành đi khảo sát các vùng đất ở các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre. Đều thấy các nơi đó là vùng nước mặn, nhiễm phèn, năm nào cũng lũ lụt, không phù hợp với người dân vùng quê hương trung du đất Tổ, muốn vào định cư sinh sống lâu dài. Anh đã 8 lần lên đây để khảo sát thăm dò chất đất và tìm hiểu cuộc sống của người dân, thấy phù hợp với anh em nhà mình nên mới quyết định mua đất, tiến hành trồng các loại cây công nghiệp và xây dựng nhà ở, công trình vệ sinh, đào ao thả cá, mở đường vào trang trại. Rồi mới về quê đón mẹ già và vận động gia đình các em trai, gái, dâu, rể vào sinh sống. Đó thực sự là một cuộc cách mạng về tư tưởng, về văn hóa, nếp sống sinh hoạt cũ, không dễ gì làm được, tưởng chừng như đã thành thâm căn cố đế vào mỗi người dân làng quê, nhất là mẹ của anh đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi. Nhưng cả nhà đều thương và tin anh nên đồng ý bốc tất cả vào Nam. Đã 27 năm rồi, đến nay mọi việc đều ổn định và phát triển tốt đẹp như mong ước. Anh luôn tự hào với quyết định sáng suốt và đúng đắn của mình ngày đó.

Rời Quốc lộ 13, xe chúng tôi rẽ vào đoạn đường rải nhựa mới mở rộng thênh thang. Hai bên đường bạt ngàn cây cao su xanh tốt, đang mùa khai thác mủ trắng. Anh Đương ra hiệu cho lái xe tiến thẳng vào chiếc sân gạch trước ngôi nhà xây lợp ngói đỏ, hiên tây, giống hệt kiểu nhà ở ngoài quê. Tôi nhìn qua cửa kính xe, thấy có cả chục người đang háo hức đứng đón đợi khách. Chúng tôi xuống xe, tất cả mọi người liền ào tới bắt tay nồng nhiệt. Với phong cách lịch lãm, anh Đương trân trọng giới thiệu chúng tôi với mọi người và từng người với chúng tôi:

- Đây là chú Đường, sinh 1949, em trai. Chú Cường, sinh 1954, em trai. Cô Liệu, sinh 1958, em gái. Chú Du, sinh 1959, em rể, chú là người xã Sơn Dương. Còn đây là cụ Cao Bào, 83 tuổi, thím dâu, cùng các con cháu của cụ. Các em dâu và các cháu trong nhà anh đều đang công tác, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nên vắng mặt.

Chúng tôi cùng nhau đi vào nhà, tiến đến trước bàn thờ gian giữa trang trọng đặt lễ hoa quả và thắp hương. Trở lại ngồi bên bàn nước trà, anh Đương phấn khởi khoe:

- Năm 1990, anh xây dựng ngôi nhà này. Đến năm 2001, xây dựng lại mới hoàn thiện.

Thấy tôi chăm chú ngắm nhìn chiếc tủ thờ bằng gỗ cẩm lai, màu sừng, bên trên có tấm ảnh chân dung cụ Bùi Thị Quyền, mẹ anh, vốn là con gái làng Vầy quê tôi. Anh Đương tự hào nói:

- Tại ngôi nhà này, anh em nhà anh nuôi dưỡng và báo hiếu cho mẹ già được 22 năm. Năm 2013, mẹ mất, hưởng thọ 99 tuổi. Bây giờ anh giao ngôi nhà và toàn bộ diện tích 6 ha đất trồng cây cao su ở đây cho chú Cường quản lý, khai thác, sử dụng lâu dài. Ngôi nhà này là nơi dành để thờ cúng Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và nơi tụ họp các thế hệ anh em, con cháu chắt trong nhà.

Nghe tôi hỏi, chú Cường vui vẻ trả lời:

- Tháng 2/1972, em nhập ngũ, chiến sĩ Đoàn 85/F304B và đi B tham gia chiến đấu chống Mĩ ở chiến trường Trị Thiên Huế. Tháng 8/1988, Đại úy chuyển ngành công tác tại Phòng Quản lý Tài nguyên - Môi trường UBND tỉnh Sông Bé. Tháng 12/1994, nghỉ mất sức, về xã Tân Long này tham gia công tác. Từ 1995 - 2005, làm Bí thư Đảng ủy xã. Từ 2005 - 2014, làm Chủ tịch UBND xã. Anh Đương cho em trang trại này, trồng toàn cây cao su, khai thác lấy mủ mỗi tháng thu được hơn 15 triệu đồng. Ngoài ra em còn cho các doanh nghiệp đến thuê đất, lập trại chăn nuôi gà, lợn, mỗi tháng cũng thu được hơn 10 triệu đồng. Nhờ có nguồn thu lớn như vậy, nên đời sống gia đình em khá giả, vợ chồng em nuôi 2 con học Đại học và trên Đại học, có việc làm và xây dựng hạnh phúc ở thành phố. Nhiều người đến hỏi em mua lại đất trang trại này với giá 12 tỷ đồng, nhưng em không bao giờ bán, vì đây là kỷ niệm tình cảm lớn lao mà anh Đương đã giành cho em. Suốt đời vợ chồng và con cháu em phải ghi nhớ công ơn này.

Chú Đường phấn khởi tiếp lời, với chất giọng làng Gáp thật thà, chất phác:

- Em cũng đi bộ đội chống Mĩ, là thương binh hạng 4/4. Sau hòa bình về quê lấy vợ làm ruộng, đời sống nghèo đói, khó khăn, vất vả. Vào đây, em được anh Đương cho 5 ha đất trồng cây cao su, giáp đường Quốc lộ 13, có chiều dài mặt tiền 200 m. Cho nên em xây dựng được 10 kiot cho thuê bán hàng ăn uống và tạp hóa, mỗi tháng thu hơn 20 triệu đồng, cộng với nguồn thu từ mủ cao su được hơn 10 triệu đồng/ tháng. Cuộc sống gia đình cũng khá giả, vợ chồng em nuôi được 4 con khôn lớn nên người, hiện các con em đều có công ăn việc làm ổn định và có nhà riêng. Các ngày lễ, tết và giỗ chạp chúng nó đưa nhau về thăm cha mẹ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Trang trại của em đây cũng có nhiều người đến hỏi mua lại với giá 3 tỷ đồng/ha. Nhưng em cũng như chú Cường không bao giờ bán đất. Mà thực ra, chúng em chẳng biết làm gì với số tiền lớn như vậy.

Chú Du cười hể hả:

- Vợ chồng em được anh Đương cho diện tích đất 3 ha trồng cây cao su, cũng kế trang trại của anh Cường. Nhờ chúng em chịu khó lao động, tăng gia, chăn nuôi nên cũng có thu nhập khá hơn nhiều so với người nông dân ngoài quê mình. Đã mấy lần, họ cũng đến hỏi mua lại đất và trả giá tiền 5 tỷ đồng. Nhưng vợ chồng em cũng không bán, phải giữ lại kỷ niệm của anh Đương để giành cho con cháu lâu dài.

Tôi nhẩm tính rồi hỏi anh Đương:

- Anh đã cho các em mình hết 14 ha đất rồi, còn lại 1 ha nữa chắc để giành lại phần vợ chồng mình về già chứ ạ?

Anh nhìn sang cụ Cao Bào đang hấp háy đôi mắt già nua nhìn tôi như muốn nói gì? Anh liền đỡ lời:

- Chú ruột anh mất sớm, gia đình thím ở quê quá nghèo. Khi thấy gia đình các em anh vào Nam ở hết, mẹ con thím liền xin đi theo. Vào đây, anh đã cho thím 01 ha đất trồng cây cao su. Bây giờ kinh tế gia đình thím cũng khá giả rồi.

- Thế là chúng ta luôn được sống quây quần bên nhau. Chẳng bao lâu nữa sẽ hình thành nên làng Gáp mới trên đất Bình Dương này.

Nói xong câu đó, chú Cường sung sướng liền choàng tay lên vai hai anh trai. Tất cả cùng cười tít mắt, hạnh phúc ngập tràn căn nhà. Lát sau, chú Đường nhìn tôi trầm ngâm:

- Tội nghiệp cho anh Đương, đã đem đất chia hết cho các em. Nhưng lại phải mua thêm đất nghĩa trang cho mẹ và vợ chồng anh ấy... Chả là, khi bà mẹ mất, chúng em thực hiện theo quy định của địa phương phải đem bà mai táng vào nghĩa trang chung của xã. Phần đất đó phải nộp tiền lệ phí. Thế là anh Đương mua luôn thể cả 03 suất đất để xây mộ liền kề nhau, cho mẹ và dự phòng cho hai vợ chồng anh về già. Vì anh không muốn phần mộ bị người khác chen ngang vào, làm chúng em vô cùng áy náy, suy nghĩ và thương anh đã suốt đời vất vả, để phụng dưỡng mẹ già và lo cho tương lai của các em và các cháu.

Cô Liệu dù đang tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa ở dưới nhà bếp, tranh thủ mang thức ăn lên nhà, vui chuyện được dịp thốt lên:

- Đến lúc mẹ em sắp mất, dù mẹ đã gần 100 tuổi rồi mà vẫn còn trăng trối tiếc rẻ: “Mẹ thấy anh em các con đối xử tốt với nhau: anh thì thương các em, còn các em thì rất kính trọng anh. Mẹ thấy thế này, mẹ cứ muốn sống mãi thôi”.

Sau bữa cơm trưa, tôi theo anh Đương, chú Đường và chú Cường đi thăm toàn bộ cơ ngơi trang trại rộng lớn của anh em gia đình. Tôi rất mừng thấy anh Đương còn nhảy qua được những rãnh nước sâu chảy giữa rừng cao su, theo kịp chúng tôi đi bộ cả tiếng đồng hồ mà không thấy anh kêu mệt. Tôi còn phấn khởi hơn nữa khi qua chuyến đi thực tế này, có thêm nhiều cảm xúc mới về những điều khác lạ hơn nữa, để viết tiếp chuyện về anh Đương.

Quá trưa hôm đó, tôi tranh thủ ngả lưng trên chiếc võng bạt mắc dưới gốc cây đa xum xuê tỏa bóng mát, do anh Đương lấy giống từ cổng đình Đông làng Gáp mang vào trồng ở trước cửa nhà mình, với ý nghĩa độc đáo, cao cả và sâu sắc. Đã gần 30 năm nay, nhờ chất đất tốt, nên cây đa phát triển rất nhanh, sắp thành cổ thụ. Tôi ngước nhìn tán lá xanh mướt, đang bật ra hàng chùm búp non tơ màu hồng, hình mũi giáo tua tủa ngược lên trời, bên cạnh những chiếc lá vàng khô lả tả rơi rụng xuống đất, thấy có hàng đàn chim sáo đá bay về làm tổ tranh nhau ăn những quả đa đỏ chín mọng, rồi ríu rít cất tiếng hót líu lo gọi bầy. Bỗng một luồng gió Đông Nam từ xa thổi tới, làm tán lá cây xao động rì rào, như ru tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

                                                                                   B.N.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.