NỘI DUNG CHI TIẾT
Trở về Sín Chải
4/2/2018

                                           Truyện ngắn dự thi của CAO VĂN TƯ

 

Mùa Thu vùng cao đến sớm. Dưới kia còn những cái nắng chang chang, đốt sạm những trái bưởi trong vạt vườn dại nắng thì ở đây tiết trời đã se se lạnh. Buổi sớm, sương bay lãng đãng. Tám chín giờ, sương dần tan, nắng vàng rười rượi như ánh trăng trải lan trên những triền núi.

Sín Chải vào mùa khai giảng năm học mới trong tiết trời Thu đến sớm như thế.

Đã qua những thời kì dài, những năm tháng gian nan gây dựng việc học hành. Bây giờ, trẻ em lên bốn lên năm đến lên chín lên mười đi học đã là việc bình thường. Các thày cô không phải đi gọi, đi đón, dỗ dành rủ rê, có khi phải dắt dìu bồng bế đến trường như trước. Thế nên, công việc chuẩn bị khai trường chủ yếu chỉ là dọn dẹp, tu sửa cho trường lớp sạch sẽ, chỉnh lại luống hoa cây cảnh cho xanh tươi sau ba tháng hè và tiến hành các công việc để tổ chức lễ khai giảng cho thật hoành tráng!

Năm nay, thày Tuấn mới được điều về Sín Chải làm hiệu trưởng trường Tiểu học. Đồng nghiệp trong huyện vùng cao vốn gắn bó, dù Tuấn mới về đây, nhưng anh em đều là chỗ quen biết cả. Chỉ có Sùng Seo Nhà mới nhận bằng tốt nghiệp Sư phạm được điều về ngay xã nhà là giáo viên mới. Tuấn đi gặp lãnh đạo địa phương, là thủ tục báo cáo ra mắt, cũng là để hiểu biết thêm tình hình. Bây giờ, Tuấn đến nhà ông Sùng Seo Chô, người cao tuổi, là già làng và là người có uy tín cao của cả vùng. Tuấn rủ Seo Nhà đi cùng cho vui và để dẫn đường. Seo Nhà đi cùng Tuấn trong niềm vui của người vừa cởi áo sinh viên để làm anh giáo mới và tự hào vì ông Sùng Seo Chô là ông nội của mình.

Nhà ông Sùng Seo Chô đây rồi. Con dốc ngắn dẫn lên ngôi nhà mái xám màu thời gian sương gió nắng mưa vùng cao. Từ vườn mận sắp đến mùa thay lá bước ra là ông lão tóc đốm bạc, khô gầy nhưng còn khỏe khoắn, nét mặt già nua, đôi mắt nhỏ vẫn ánh lên cái nhìn tinh nhanh. Nhà giới thiệu:

- Thày giáo Tuấn mới về Sín Chải, ông ạ!

Ông lão Sùng Chô nheo nheo mắt nhìn, những đường nhăn trên trán hơi xô lại. Hình như ông đang tìm điều gì trong kí ức. 

Ông lão hỏi:

- Thày giáo quê ở đâu?

- Dạ! Cháu quê Phú Thọ!

Lão Sùng Chô vẫn nhìn Tuấn với ánh mắt vẻ như soi xét.

- Không đúng rồi á!

Tuấn càng băn khoăn trước cái nhìn và câu nói của ông lão.

- Đúng là cháu quê Phú Thọ mà!

- Thế ở huyện nào?

- Huyện Hạ Hòa! Hạ Hòa, Phú Thọ!

Mắt ông lão vẫn nhìn Tuấn chăm chú như có vẻ soi sét đăm chiêu.

- Không đúng á! Là Hạ Hòa tỉnh Vĩnh Phú kia!

- Ông ơi! Ngày xưa là Vĩnh Phú, rồi tách ra thành Phú Thọ.

- Ờ ờ! Thày giáo của Sín Chải ngày xưa ở huyện Hạ Hòa.

- Thày giáo ấy tên là gì ạ?

- Tên Hải! Nguyễn Quốc Hải!

- Thế thì đúng rồi! Thày giáo Nguyến Quốc Hải là ông nội cháu!

Mắt ông lão Sùng Chư sáng lên, tiếng cười khờ khờ kéo giãn những nếp nhăn trên gương mặt già nua. Mắt ông lão nhìn không sai mà. Mới thoáng gặp Tuấn, ông lão đã ngờ ngợ. Những nét trên gương mặt thày giáo trẻ gợi cho ông nhớ lại hình ảnh thày giáo của mình từ những năm xa lắc. Những hình ảnh ấy khuất lấp sau bao năm tháng, thỉnh thoảng chợt hiện về trong những khoảnh khắc vui buồn. Đến hôm nay, những hình ảnh ấy bỗng nhiên hiện ra và gợi nhớ. Bây giờ thì thật vui. Chưa được gặp lại thày giáo của mình năm xưa, nhưng đã gặp được cháu nội của thày đây rồi, gặp ngay tại Sín Chải. Vui quá, thày Hải ơi! Lão Sùng Chô hồ hởi kể, tâm trí lão trở về với hình ảnh

Hơn năm mươi năm về trước, cái ngày lão mới mười ba mười bốn tuổi, cái ngày cả Sín Chải lần đầu tiên đón thày giáo Hải về mở lớp. Ngày ấy, cậu bé Sùng Chô đi học chệch choạc. Nếu không có thày giáo Hải khuyên nhủ bảo ban thì chữ chả vào đầu, có vào rồi cũng rơi rụng hết ngoài ruộng ngoài nương. Thày còn bảo bao điều khác nữa chứ. Ố dô! Thế mà đã hơn năm mươi năm rồi. Sùng Chô đã thành lão già rồi. Thày giáo Hải chắc cũng già lắm. Năm ấy thày mười chín hai mươi tuổi mà. Chắc thày giáo già đi nhiều lắm rồi.

Chuyện trò xởi lởi một hồi, lão Sùng Chô bảo:

- Có dịp nào tôi được gặp lại thày Hải không nhỉ?

Nói vậy nhưng chỉ là ao ước, chứ thày trò cùng già rồi, đường xa lắm, làm sao mà gặp nhau được! Ơ Thày Hải ơi! Thế mà hơn năm mươi năm rồi. Thày có cháu nội trở lại Sín Chải làm thày giáo rồi, quý lắm. Giá như hai thày trò mình có dịp gặp lại nhau nhỉ! Thày Hải ơi! Xa quá! Già quá mất rồi!

Trong lời lão Sùng Chô như có tiếng thở dài nuối tiếc của tuổi già.

Sau dịp gặp lão Sùng Chô, thày Tuấn cuốn vào các công việc của ngày khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới. Thày Seo Nhà nhập cuộc trong niềm vui và bỡ ngỡ. Câu chuyện của lão Sùng Chô ước mong gặp lại thày giáo cũ cũng chỉ là ước mong vậy thôi, chứ cả thày và trò già lão cả rồi. Kí ức chỉ là chuyện xa tít trong sương mù thời gian.

Nhưng từ hôm ấy, lão Sùng Chô vui lắm. Lão kể với vợ, hai vợ chồng cùng sống lại kí ức xưa. Những người bạn cùng lớp học đánh vần rồi tập đọc, tập chép, tập làm tính với lão đã đi nằm dưới đất đá quá nửa, chỉ còn lại vài ba lão già. Lão Seo Chư tai nghễnh ngãng ai nói gì cũng chả thèm nghe. Lão Giàng Tếnh ốm yếu mấy năm nay chỉ nằm bẹp trong nhà. Lão Lầu A Thông thì còn khỏe, có phiên chợ huyện vẫn thấy ngồi bên bàn thắng cố uống rượu, cứ gặp lại kéo lão ghé vào bá vai nhau trò chuyện. Vui thế này thì phải  tìm gặp lão Lầu A Thông.

- Này! Còn nhớ thày giáo Hải chứ?

- Nhớ! Nhớ! Tôi bỏ học hai lần, thày Hải đến nhà, mình lẩn ra nương ngô sau nhà trốn thày mà!

- Cháu nội thày Hải về dạy học ở Sín Chải mình đấy. Thày giáo Tuấn cháu nội thày Hải đấy!

- Ố dô! Thày Hải có cháu nội lên Sín Chải á. Ông cũng có cháu nội về dạy học ở Sín Chải. Hai thày trò coi như gặp nhau rồi á!

- Giá như chúng mình gặp gặp thày Hải nhỉ?

- Thế thì hay lắm! Nhưng già rồi! Chả gặp được đâu.

Hai lão già học trò Sín Chải xa tít năm xưa nâng bát rượu mời nhau. Niềm vui hòa hơi rượu nồng nàn. Tuấn và Seo Nhà thoáng nhìn thấy hai lão già đang ngồi trong quán thắng cố nói chuyện về thày giáo Hải, liền nháy nhau lảng đi. Để cho hai ông lão ấy tự nhiên. Chuyện người già như dòng suối, “hết mà không hết, như suối chảy bên khe đá dạt dào, dứt mà không dứt, như nước trong hốc đá róc rách...”.

- Giá chúng mình gặp thày Hải nhỉ?

Nâng bát rượu lên đưa chạm đánh “cạch”, hai lão già lại nói với nhau câu ấy, dù tiếc nuối cái dịp gặp ấy chả dễ gì có được!

Ấy thế mà có đấy, có một cách đột ngột, bất ngờ. Trưa nay, một anh chạy xe ôm đưa ông lão đến cổng trường Tiểu học Sín Chải. Ông lão đứng ở cổng trường, chầm chậm quay nhìn bốn phía rồi chăm chắm nhìn vào khu trường, học sinh tíu tít nô đùa. Người ấy là ông giáo già Nguyễn Hải. Ông lên Sín Chải, không hẹn trước, không nhắn tin thông báo gì cả. Ông ao ước có chuyến đi này từ lâu, nhưng bao nhiêu lí do công việc, đường sá, sức khỏe tuổi tác và cả sự ngăn cản của con cháu, ông chả thể đi được. Biết là cháu nội ông lên dạy học ở vùng đất ông đã từng gắn bó khi xưa, nhưng gặp lần nào cũng chỉ nghe cháu nói qua qua. Cánh trẻ coi lớp tuổi ông là ngoài cuộc rồi, cứ nghỉ cho yên tuổi già. Hé ra ước muốn lên thăm lại núi non làng bản năm xưa là thằng cháu gạt phắt, lảng sang chuyện khác. Ao ước của ông cứ nén lại. Dịp này thì ông đi, nhất quyết đi một chuyến, bởi đường sá xe cộ đã thuận tiện, sức khỏe nhờ giời có khá hơn, không đi một chuyến vào lúc này thì còn để bao giờ nữa.

Bây giờ, ông đã đến vùng đất năm xưa trong sự bất ngờ của cháu ông. Tuấn cùng Seo Nhà đưa ông đến nhà lão Seo Chô. Để yên xem hai ông lão có nhận ra nhau không nhé. Dễ gì. Đã mấy chục năm rồi, thày đã già nua, trò cũng đã thành ông lão. Nhưng kìa, từ xa, ông giáo già đã reo lên:

- Seo Chô! Seo Chô!

Lão Seo Chô đứng sững rồi lắp bắp “Ố dô! Ố dô!”. Tay chân lão luống cuống, miệng cười, mắt chớp chớp, miệng cứ “Ố dô! Ố dô” hồ hởi mừng vui. Hai thày trò ôm chầm lấy nhau.

- Mừng lắm thày giáo ơi! Seo Nhà đây là cháu nội em, làm quân của thày giáo Tuấn cháu nội thày. Hôm nay thày trò ta lại gặp nhau! Vui lắm! Phấn khởi lắm!

Bao nhiêu chuyện xưa, bao nhiều điều từ bấy đến nay muốn hỏi muốn kể. Câu chuyện cứ tiếp nối cũ mới xen cài.

- Thế Seo Say đâu!

Người đàn bà già nua bước vào, miệng cười móm mém, vẻ lúng túng trước người khách lạ.

- Seo Say đấy thày ơi!

- Tôi vẫn nhận ra những nét của Seo Say ngày xưa đấy!

- Lâu thế mà thày vẫn nhớ á!

- Nhớ chứ!

Sao lại không nhớ? Ngày ấy, lớp học Sín Chải lèo tèo, vơi dần đến lớp ba thì nghỉ hết, lại chỉ mươi mười lăm học trò lớp dưới học lên. Nghỉ học hai năm thì Seo Chô mười bảy mười tám tuổi, thành chàng trai đã giỏi cầy nương, đã biết thích con gái, biết xách lồng họa mi đi chơi phiên chợ huyện, đêm đêm cây sáo giắt thắt lưng đến tận các bản xa. Phiên chợ ấy, Seo Chô gặp Seo Say. Cô nàng váy thêu hoa đung đưa, đôi má ửng, đôi mắt sáng như mắt chim họa mi đã lọt vào mắt Seo Chô. Về  nhà, anh chàng cứ vấn vương, cứ thơ thẩn như bị cô gái lấy mất hồn. Seo Chô gọi bạn trai đến, bàn nhau đi cướp bằng được Seo Say. Bàn nhau hào hứng công khai nên thày Hải biết hết. Thày gặp riêng Seo Chô:

- Cậu sắp lấy vợ phải không?

Mặt Seo Chô ửng lên:

- Em thích cô Seo Say bên Lùng Sán.

- Các cậu định đi kéo cô ấy về à?

- Phong tục người Mông mà thày!

Thày Hải tỉ tê hỏi chuyện:

- Cậu đã trò chuyện với cô ấy chưa?

- Em nhìn đã thấy thích mà!

- Thày bàn thế này nhé! Seo Chô thổi sáo hay, thổi kèn lá cũng khéo. Em thích Seo Say thì để tiếng sáo và tiếng kèn lá sẽ nói hộ. Nếu cô ấy ưng ý thì sẽ đáp lời. Bấy giờ, Seo Chô sẽ cầm tay cô ấy dắt về. Vẫn là theo lí của người Mông ta mà! Đừng có đi bắt, không hay!

Cái sốt ruột của Seo Chô nén lại. Seo Chô làm theo thày Hải. Anh chàng luyện lại tiếng sáo tiếng kèn lá. Tiếng sáo, tiếng kèn lá cất lên. “...Anh đã đến bên vách nói lời con tim. Em có nhà thì rút then bước ra cùng anh. Anh đã tới bên cửa nói lời yêu mến. Em còn thức thì hé cửa đôi ta gặp nhau...”. Rồi Seo Chô đem cây sáo đi suốt mấy đêm trăng. Ít lâu sau, chàng dắt Seo Say về nhà. Cô gái dùng dằng bẽn lẽn, tay như níu lại nhưng lòng đã ưng ý theo Seo Chô về nhà.

Tiếng lão Seo Chô cắt dòng hồi tưởng của thày Hải:

- Hầy dà! Lâu thế mà thày vẫn nhớ! Nhưng bây giờ Seo Say già quá rồi, xấu đi rồi. Cái đẹp đã bị nắng mưa lấy đi hết, cái xinh đã để hết ngoài nương ngoài ruộng rồi thày giáo ơi!

- Cái đẹp cái xinh truyền sang cho con cháu chứ? Có phải không hai cháu?

- Vâng ạ! Đúng thế đấy ạ!

Lâu lắm ông Hải lại được ăn bữa cơm dân dã quây quần ngay cạnh bếp lửa trong ngôi nhà người Mông. Gà đen luộc chặt từng mảnh to chấm ớt giã trộn muối, canh rau cải nương, quả bí non đập giập nấu xương. Can rượu ngô rót ra từng bát sóng sánh. Lão Sùng  Chô nâng bát rượu:

- Hẩu chớ! Thày giáo!

Ông Hải đáp lại:

- Hẩu chớ!

Lão Sùng Chô uống ực một ngụm rượu:

- Khà! Thày giáo vẫn nhớ hẩu chớ?

- Nhớ chứ! Hẩu chớ - Uống rượu. Mình dạy chữ, Sùng Chô và các bạn dạy mình tiếng Mông mà!

Đúng như thế! Những năm tháng ở Sín Chải này, ông Hải đã học tiếng Mông và học được bao nhiêu điều khác. Thày giáo trẻ từ miền xuôi lên, vốn liếng văn hóa lớp bảy và mấy cuốn sách giáo khoa chứ nào đã có kinh nghiệm nghiệp nghề gì đâu. Mọi thứ về thổ ngơi, núi đồi, làng bản, phong tục ăn ở sinh hoạt của bà con nơi đây đều lơ ngơ. Thì phải học thôi. Vừa làm vừa học. Học từng tí một. Ấy vậy mà vỡ vạc dần ra. Nói học trò dạy thầy là nói thật lòng. Học trò dạy, dân dạy. Học được nhiều nhất là từ Sùng Chô và ông bố cậu ta. Phải học mới biết ăn máo của - mèn mén. Học mới biết đến nhà bà con thì phải thế nào. Ông Sùng Lử bố Sùng Chô bảo:

- Thày giáo à! Người Mông mình quý cái tình. “Bạn tốt tráng một quả trứng ăn không hết”. Cái tình quý lắm mà. Nhưng Người Mông mình cũng rất quý cái lí. “Từ tình chứ không từ lí”. Thày gọi học sinh đi học phải đem theo cả cái tình, cả cái lí. “Đường cong phải uốn mới thẳng”.  “Dao cùn phải mài mới sắc”. Cái lí của người Mông đấy. Còn nhiều cái lí nữa, thày giáo à!

Thấm cái lời mộc mạc nói ra từ gan ruột của lão Sùng Lử, ông Hải đã đem cái tình cái lí đến với học trò. Cái tình là trước nhất. Sau mới đến cái lí.

Đấy, như cái cậu học trò Lầu A Thông ở sau núi bên kia, Sùng Chô có nhớ không nhỉ? Nhớ! Nhớ chứ thày giáo à. A Thông trốn học mấy lần mà! Đúng đấy, Lầu A Thông... Vừa nhắc đến đây thì một ông lão da đen cháy bước vào. Ố dô! Cứ như con ma ấy! Vừa nhắc tên đã đến ngay! Lầu A Thông đây thày giáo ơi! Mấy lời chào nhau và bát rượu đầy đã đến tay lão A Thông, câu chuyện cái lí người Mông lại tiếp tục. A Thông trốn học mấy lần, đúng không! Đúng mà! Hỏi vì sao, A Thông bảo: Học cái chữ khó lắm thày giáo à! Biết A Thông đang học rèn dao, học đúc lưỡi cày, lại say mê học làm súng. Thày giáo nói lí: Thế rèn cục sắt thành con dao sắc có khó không? Khó mà! Nấu cho gang cứng chảy thành nước có khó không? Khó chứ? Thế khoan thanh sắt thành nòng súng có khó không? Càng khó đấy thày giáo ơi! Thế mà người Mông ta làm được. A Thông đang học và đang làm được, lại còn làm khéo. Thế thì học chữ có khó cũng làm được chứ! Ồ! Em chịu cái lí của thày rồi. Đấy, hồi ấy tôi học cái lí của người Mông rồi nói lí với các cậu như thế.

Câu chuyện cái lí gợi lại những kỉ niệm tươi trẻ của mấy ông lão thày trò của nhau. Lại đến việc học trò kêu làm văn khó. Nói lí thế nào đây? Ông Hải nghĩ và đã tìm ra cái lí. Em có biết thổi sáo không? Biết một tí đấy. Có biết thổi kèn lá không? Cũng biết một tí đấy. Em thổi sáo, thổi kèn lá, bạn em có biết em nói gì không? Biết mà! Đấy! Nói với nhau bằng tiếng sáo, tiếng kèn lá còn được. Làm văn là nói bằng lời, viết ra bằng chữ chả khó bằng đâu. Nghĩ thế nào thì nói ra, viết ra. Cứ làm đi rồi sẽ biết. Thế là các cậu dần dần nói được, viết được. “Biết dệt không tốn suốt. Biết nói không tốn lời”. Học trò ông Hải ngày xưa thích cái lí của người Mông trong câu ấy lắm.

Câu chuyện của ba ông lão thày trò rôm rả, lay động nghĩ suy của hai thày giáo trẻ. Đã mấy năm Tuấn dạy học ở vùng cao, tưởng là có it nhiều kinh nghiệm, nhưng chả thấm gì với người già. Seo Nhà thì sinh ra và lớn lên ở Sín Chải, học ở Sín Chải, đến Trung học phổ thông và đại học mới đi học xa nhà, bây giờ nghe các ông già tâm sự mới thấm thêm nhiều điều. Có lần náo đó, Nhà đã nghe câu “Chín ngôi sao không sáng bằng mặt trăng”. Các ông già này là những mặt trăng của núi rừng.   

Lễ khai giảng trường Sín Chải năm nay có hai vị khách đặc biệt. Ấy là ông giáo già Nguyễn Hải và ông lão già làng Sùng Chô. Hai ông lão cầm tay nhau bước vào khu trường. Ông Hải níu lão Sùng Chô dừng chân trước cổng trường để ngắm nhìn bốn phía và nhìn ngắm khu trường.

Đúng rồi, túp nhà lớp học năm xưa ở đúng chỗ này đây. Bốn phía núi non vẫn dáng hình xưa cũ, nhưng nhà cửa, đường sá đã khác. Nơi túp nhà lớp học lợp tranh đơn sơ xưa cũ đã là khu trường rộng rãi khang trang, sắc mầu tươi tắn và đông vui tíu tít học trò. Ông say sưa ngắm nhìn những gương mặt sáng sủa, những bước chân chạy nhảy hồn nhiên, những âm thanh rộn rã đùa vui nói cười. Những thày giáo cô giáo thế hệ con cháu giỏi lắm, tài khéo lắm. Lòng ông giáo già dâng lên niềm phấn khởi tin yêu. Lão Sùng Chô chứng kiến Sín Chải thay đổi qua những năm dài, bây giờ càng thêm phấn khởi.

Hai ông lão bước vào sân trường trong ánh mắt nhìn vui vẻ hồn nhiên của lớp học trò bé thơ.

Lễ khai trường diễn ra trang trọng và tươi vui. Tiếng cô giáo giới thiệu trịnh trọng:

- Thật đặc biệt, trong ngày vui tựu trường năm nay, nhà giáo Nguyễn Quốc Hải, thày giáo đầu tiên của Sín Chải gần sáu mươi năm trước, từ quê nhà Phú Thọ trở về thăm lại Sín Chải, thăm lại trường xưa...

Cô giáo chưa dứt lời, ông giáo già Nguyễn Quốc Hải đứng dậy, giơ hai bàn tay xương xẩu lên vẫy vẫy. Nghe giới thiệu đến tên mình, lão Sùng Chô đứng phắt lên nói to, tay chỉ vào ông Hải:

 - Thày giáo này thì phải thày giáo ông - Rồi lão chỉ vào Tuấn - Đây thì phải thày giáo cháu - Lão chỉ vào mình - Đây thì phải học trò ông - Lão chỉ vào Seo Nhà - Đây thì phải học trò cháu - Lão chỉ xuống các lớp học sinh - Đây thì phải học trò chắt mà! Đông vui quá!

Học trò nhổm lên nhìn. Tiếng vỗ tay rào rào. Sân trường rộn vui hẳn lên. Mấy cô giáo đứng lên đưa hai bàn tay ra hiệu và nhắc “Trật tự! Trật tự”. Nhưng chính ông lão Sùng Chô đã tạo nên không khí thật vui của ngày hội khai trường.

Các nghi thức diễn ra theo chương trình. Sau bài diễn văn khai giảng của thày hiệu trưởng, một bé gái lên đọc lời phát biểu, giọng lanh lảnh, trơn tru trôi chảy như đọc bài thuộc lòng. Các thày cô hồi hộp lo lắng rồi thở phào khi bé gái đọc xong câu cuối và đưa tay chào theo nghi thức Đội. Tuấn thoáng nhận ra nét gì đó chưa vui trên gương mặt ông mình. Ông Hải quay sang hỏi Tuấn:

- Bài phát biểu có phải của cháu ấy viết?

Tuấn lúng túng chưa trả lời thì một cô đã nói thật:

- Dạ! Cô giáo phải viết hộ đấy ạ!

- Tiếc quá! Giá để cháu tự viết có phải hay không! Các cháu nhanh nhẹn lắm mà! Ông tin là các cháu viết được. Các cháu được tự làm rồi sẽ quen, sẽ giỏi. Có phải không anh Sùng Chô!

- Phải chứ! Thày giáo nói đúng cái lí mà!

Bây giờ đã chuyển sang phần văn nghệ.  Từng tốp học trò nối tiếp nhau lên múa hát. Tiếng hát trẻ thơ trong trẻo ngân vang. Sân trường rộn rã hẳn lên. Ông giáo già từ từ bước lên sân khấu:

- Hôm nay tôi vui như trẻ lại. Tôi hát bài mấy chục năm trước đã dạy học sinh Sín Chải hát.

Những tiếng reo và vỗ tay vang dậy. Giọng hát ông giáo già cất lên.

- Trên đỉnh núi lưng đèo người Mèo ca hát...

Bài hát gợi lại niềm vui của thày giáo trẻ năm xưa. Bỗng lão Sùng Chô rảo bước lên sân khấu, đứng bên thày giáo cũ của mình và cùng hát. Giọng ồ ề của ông hòa cùng giọng ông giáo già. Hai ông già bá vai nhau hát say sưa:

- ...Nay đời sống dân Mèo từ nay khác rồi... Từ nay dân Mèo sống chung. Bản Mèo vui trong tiếng khèn...

Hát hết lại hát lần hai. Rồi hát lời tiếng Mông.  Tiếng vỗ tay rộn lên theo nhịp hát. Những tiếng reo hò hồn nhiên thích thú. Không khí sân trường rộn ràng hồ hởi. Nắng thu tươi vàng hơn. Hoa lá sân trường tươi thắm hơn. Cỏ cây núi rừng Sín Chải xanh tươi hơn cùng tiếng hát, tiếng reo cười trong nắng vàng rười rượi vùng cao...

                                                                 C.V.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.