NỘI DUNG CHI TIẾT
Quả trứng
4/2/2018

                                                               Truyện ngắn của HOÀNG BÌNH TRỌNG

 

Vừa vào đến ngõ, ông Hòa đã đưa mắt tìm con mái mơ, rồi oang oang gọi con:

- Hùng ơi! Hôm nay gà đã nhảy ổ chưa đấy?

Thằng Hùng đang cặm cụi học bài, vội buồng sách, nhìn bố ngơ ngác.

Ông Hòa vẻ phật ý.

- Hồn vía để đi đâu đấy hả? Tao hỏi, hôm nay con mái mơ đã nhảy ổ chưa?

- Dạ rồi, nhưng không có trứng.

- Gà đẻ mà không có trứng, thì có cái gì?

Thằng Hùng gãi soàn soạt lên cái đầu trọc tếu:

- Dạ, nhưng con không thấy trứng thật mà.

- Vô lý! Mấy hôm trước nó vẫn sòn sòn một ngày một quả. Vậy mà... - Ông Hòa ngồi phịch xuống cái chõng tre, mặt nhăn như vỏ lạc khô. Một lát, ông đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn con - Hùng này! Hay có đứa nào ăn cắp, hả?

- Dạ, con không biết ạ.

- Mày thì chỉ có biết đớp thôi, chứ còn biết cái gì? Này, tao hỏi nhé, mày có để ý thấy lúc con gà xuống ổ, có đứa nào lởn vởn quanh chuồng không?

Thằng Hùng trả lời như một cái máy:

- Dạ, có ạ!

Ông Hòa gần như chồm lên:

- Đứa nào?

- Lúc ấy có cụ Đại Thành đi qua ạ.

- Bố láo! Ai lại bảo một ông giám đốc về hưu đi rình trộm quả trứng gà bao giờ? Ngoài cụ Đại Thành ra, mày có còn thấy ai nữa không?

- Dạ, sau đó thì có bà Tài Liên.

- Xì, người ta mở cả tiệm kim hoàn ngoài phố mà lại đi thèm lấy cắp quả trứng nhà mày? Thế ngoài hai người ấy, mày còn thấy ai nữa không?

Thằng Hùng vừa bóp cái trán nhô, vừa nhíu cặp lông mày lưỡi mác, vừa cắn chặt cặp môi cong để cố nhớ mà không tài nào nhớ thêm được người nào ngoài cụ Đại Thành và bà Tài Liên cả. Cuối cùng, nó hạ một tiếng “không” gọn lỏn.

- Không à? Sao lại không? Cứ nhớ lại đi! Nhớ kỹ vào! Thế nào mà chẳng có một thằng lỏi trong đám bạn bè lêu têu của mày lân la bên chuồng gà lúc đó. Nào, cố nhớ kỹ xem sao - Ông bố đọc tên một số cậu bé “khả nghi” để hỗ trợ trí nhớ của con và tiếp - Nhớ lại đi! Nhớ kỹ vào.

- À, hình như lúc đó có cả thằng Hợi nữa thì phải?

- Thằng Hợi con nhà lão Nền chứ gì? - Ông Hòa đột ngột reo lên, những nếp nhăn cuộn thừng trên cái trán thấp lè tè của ông biến đi đâu sạch sành sanh - Ha ha... đích thị thằng này ăn cắp trứng gà nhà ta, chứ chẳng ai khác.

Khuôn mặt trắng trẻo của thằng Hùng thoáng có những nét lo lắng. Nó hỏi:

- Sao bố lại đoán chắc như thế ạ?

- À, vì trong số những người lởn vởn quanh chuồng gà nhà ta lúc đó, thì nó là đứa khả nghi nhất.

- Vì sao ạ?

- Vì nó có khuôn mặt rất gian, loại mặt dơi tai chuột thì gian phải biết! - Ông Hòa mỉm cười đắc thắng, và gật gù một mình - Được, được, mày dám đụng vào tay tao, thì tao sẽ làm cho mày biết thân, hừ hừ....

- Bố định làm gì nó...?

- Bảo với lão Nền, để lão nện thằng bé một trận cho nó chừa, chứ còn gì nữa!

Mới nghe thế, thằng Hùng đã phát khiếp, vì ông Nền rất dữ đòn. Ông đánh thằng Hợi xoành xoạch, và mỗi bận bị đánh, thằng Hợi thường nằm liệt giường mất mấy hôm.

Theo như một số người lớn tuổi trong làng nói lại, thì thằng Hợi không phải là con đẻ của ông Nền. Hồi còn trẻ, ông Nền đi bộ đội vào Nam chiến đấu, để lại một bà mẹ già, hai đứa em đang độ lớn và một cô vợ khá xinh mới cưới được hai tháng. Sau mười năm biền biệt xa quê hương, đến ngày thống nhất, ông Nền mang ba lô trở về, hí hửng sẽ được gặp lại cả gia đình trong không khí chan hòa hạnh phúc. Ông có ngờ đâu, hai đứa em ông đã bị bom Mỹ sát hại trước đó sáu năm. Và cũng trước đó sáu năm, cô vợ trẻ của ông đã “quan hệ” với một tay lái máy kéo có mang và đã đẻ ra được thằng Hợi. Còn bà mẹ già của ông, thì vừa buồn phiền, vừa không có người săn sóc chu đáo, nên đã mất vào cuối năm bảy ba. Mặc dầu sau ngày xuất ngũ ông Nền vẫn về chung sống với vợ và trên danh nghĩa, ông là bố thằng Hợi. Nhưng nó lại là mối quan hệ ràng rịt với bao nhiêu nỗi cay đắng cơ cực của đời ông. Nó là cái gai trong mắt ông và mỗi lần nhìn thấy nó là mỗi lần ông thấy rấm rứt, lộm cộm, ngồi đứng không yên. Mấy năm đầu trở lại, ông Nền cố gắng để dẹp yên cái nỗi bứt rứt khó chịu ấy... Ngày lại ngày trôi qua, cái nỗi thống khổ ấy không những không bị đè bẹp, mà còn được tăng cường và trở thành một mối ác cảm kinh khủng giữa ông và thằng Hợi. Phải nói rằng, trong vài ba năm trở lại đây, ông Nền hình như cảm thấy được hành hạ thằng Hợi là thú vị. Hằng ngày, hễ bắt gặp nó có điều gì hơi chướng tai gai mắt một tý, là ngay lập tức, ông năm lấy cổ áo nó lôi tuột vào nhà, khóa trái cửa lại. Rồi ông đấm, ông đá, ông thụi, ông tát. Đánh đến đâu, ông la hét đến đấy. Ông la hét to bao nhiêu thì nỗi bực tức của ông như được nhân lên bấy nhiêu. Những lúc như thế, chắc chắn ông Nền không nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần đánh thằng Hợi; mà qua thằng Hợi, ông còn dùng đòn roi để đánh vào cái căn nguyên đã gây nên nỗi tan nát của gia đình ông, đã làm nên nỗi nhục nhã ê chề của một người chồng có vợ đi theo trai mà ông phải gánh chịu...

Bây giờ ông Hòa đã đi đến nhà ông Nền. Chẳng hiểu hai người đã trao đổi gì với nhau, mà chỉ vài phút sau, ông Nền đã trói gô thằng Hợi vào cột nhà, rồi dùng chiếc thắt lưng da quật vào đầu, vào cổ thằng bé tới tấp.

- Ai xui mày đi ăn cắp trứng gà, hả?

- Dạ, con không ăn cắp!

Tất cả những cuộc trao đổi bằng lời giữa hai bố con nhà ông Nền chỉ là một câu hỏi và một câu trả lời ngắn gọn như thế. Nhưng nó được lặp đi lặp lại triền miên liên tục mang tính chu kỳ. Và giữa các chu kỳ ấy là tiếng thắt lưng cắm vào da thịt xen lẫn tiếng nghiến răng ken két của ông bố, và tiếng kêu quằn quại của cậu con trai.

Trong đời, thằng Hợi đã bị đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng phải nói, đây là lần nó bị đánh đau nhất. Mặc dầu vậy, thằng Hợi vẫn không chịu nhận là nó đã ăn cắp trứng gà của ông Hòa.

- Được, mày chưa nhận bây giờ, thì chiều mai, đúng vào giờ này, tao bắt mày nhận.

Đúng ba giờ chiều hôm sau, thằng Hợi lại bị một trận tra khảo đau không kém hôm trước. Và vì nó vẫn không nhận tội ăn cắp, nên những trận đòn như thế vẫn được tiếp diễn hàng ngày. Bà con làng xóm đều lo cho tính mạng của thằng Hợi, nhưng không ai muốn dính chuyện với ông Nền, vì họ e ngại cái tính vừa cục súc, vừa dở điên dở dại của ông ta.

Có điều kỳ lạ là sau cái buổi thằng Hợi bị trận đòn đầu tiên vì tội ăn trộm trứng đó, thì con gà nhà ông Hòa tuy vẫn nhảy ổ đều đặn, nhưng không để lại một quả trứng nào. Thấy vậy, thằng Hùng đâm ra thắc mắc:

- Chẳng lẽ thằng Hợi đã bị đánh đau như thế mà còn đi ăn cắp trứng gà nhà ta, hả bố?

- Tao đang đau đầu vì con gà này lắm đấy - Ông Hòa cười gượng gạo, rồi tặc lưỡi - Thôi, nếu không được ăn trứng thì không nuôi gà đẻ nữa.

- Giết thịt hả bố?

- Giết thịt! Cho vào nồi chiều nay để nó sớm được về chầu ông vãi.

Tính ông Hòa hễ nói là làm ngay. Đang giữa trưa, ông sai con đi đun nước, còn mình thì lấy nơm ra sân, vãi nắm thóc úp gà. Nước trong nồi bắc trên bếp đã sủi tăm, ông lại sai thằng Hùng ra chợ mua mấy thứ gia vị. Thằng Hùng “dạ” một tiếng rõ to, dắt xe đạp ra cổng rồi gò lưng đạp đi vèo vèo. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thằng Hùng mua đủ những thứ cần thiết quay trở về, và hết sức ngạc nhiên thấy bố ngồi thừ ra trước con gà đang mổ dở, đặt nằm nghiêng trên thớt.

- Ờ, con gà béo nhỉ? Mỡ nhiều đến thế kia mà - Thằng Hùng dựa xe vào tường, bước lại đứng lom khom sau lưng ông Hòa - ... Có cục gì tròn tròn gần lỗ đít của nó thế hả bố?

Ông Hòa ngước cặp mắt đờ đẫn nhìn con, lắc đầu vẻ day dứt. Ông nói, giọng gần như thì thào:

- Hỏng rồi! Người ta mà biết thì chết!

- Cái gì ạ?

- Hóa ra con gà đã bị vỡ trứng trong bụng mấy hôm nay, nên không đẻ được.

- Ờ, vậy không phải... thằng Hợi... ăn cắp trứng gà nhà ta, hả bố?

- Gà đã không đẻ thì lấy đâu ra trứng mà bảo người ta ăn cắp! - Ông Hòa kéo thằng Hùng ngồi xuống, hạ thấp giọng - Này, bố bảo này, con phải im đi, đừng cho ai biết chuyện này đấy nhé!

- Chuyện gì hả bố?

- Cái chuyện gà nhà mình không đẻ được ấy mà, hay nói đúng hơn là cái chuyện thằng Hợi không ăn cắp trứng gà nhà ta...

- Nhưng nếu mình không nói rõ chuyện đó thì ông Nền vẫn tiếp tục khảo đả thằng Hợi.

Ông Hòa nuốt nước bọt một cách khó nhọc:

- Nhưng nếu mình nói ra, thì mình trở thành kẻ vu oan giá họa cho người khác rồi còn gì? Vả lại, thằng Hợi đã bị bố nó đánh cho nằm liệt giường, mình mà nhận trót vu vạ cho nó để nó chịu đòn oan, thì chắc chắn người ta bắt mình ít ra phải đưa nó vào bệnh viện... Thời buổi bây giờ mà đưa người vào bệnh viện là nhiều thủ tục phiền toái lắm!

- Thế chẳng lẽ cứ để cho nó vì mình mà tiếp tục chịu đòn oan với cái ông Nền dở điên, dở dại ấy sao?

Nghe giọng nói gay gắt của con, ông Hòa ngoái nhìn nó qua vai mình. Trước mắt ông lúc này không còn là cái thằng Hùng bé bỏng ngây thơ, còn tranh quà với em mỗi bận mẹ đi chợ về nữa, mà là một chàng trai đã hoàn toàn trưởng thành có cặp mắt long lanh và vành trán đã hằn xuống những nếp nhăn suy nghĩ. Tuy vậy, ông vẫn chưa muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với con.

- Hùng à - Ông vẫn tiếp với giọng thì thào sợ sệt - Nói cho đúng thì... trong việc này, dù bị đòn đau đến thế, thằng Hợi vẫn không oan ức gì lắm đâu.

- Sao bố nói mà con chẳng hiểu gì cả nhỉ?

- Ý bố là thế này này - Ông Hòa cười hề hề để chữa thẹn - Tuy bây giờ đúng là thằng Hợi chưa lấy gì của mình thật, nhưng ít nữa thế nào nó cũng sẽ đến “kiếm chác” nếu mình không đề cao cảnh giác.

- Căn cứ vào đâu mà bố đoán chắc thế?

- Căn cứ vào vẻ mặt gian xảo của nó ấy. Kinh nghiệm cho thấy, ai đi đặt lòng tin vào những đứa “mặt dơi tai chuột” như nó, thì có ngày sẽ bị nó lột cho đến nước mất sạch cả quần áo chạy tồng ngồng giữa phố mà la làng.

Ông Hòa nhếch mép định cười, nhưng cái miệng cá ngão của ông lại há hốc ra như vừa nhá phải quả ớt chỉ thiên. Bởi vì đúng vào lúc nói xong câu nói trên thì ông vô tình nhìn vào cặp mắt vốn dĩ rất trong sáng, bỗng chốc đỏ lừ lên như hai cục than hồng của thằng Hùng. Và qua cái nhìn nhức nhối của nó, ông đã đọc cả nỗi thống khổ vì đánh mất lòng tin, cả nỗi ác cảm pha chút thương hại của người con đối với người cha. Bất giác ông cảm thấy mình như sắp bị thiêu đốt bởi cái nhìn dữ dội quyết liệt ấy.

                                           H.B.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.