NỘI DUNG CHI TIẾT
Một số cảm nhận từ góc nhìn về văn hóa Nhật Bản
4/2/2018

 

                                                                                   NguyỄn Xuân Đài

 

Vào giữa mùa thu năm Đinh Dậu (2017), tôi sang Nhật 15 ngày đến thăm 9 nơi: Công viên, thủy cung, Trung tâm thương mại thế giới, nhà ga To-ky-o, Tháp Cây Thông cao nhất thế giới, hoàng cung, nơi chơi game, vườn nho và núi Phú Sỹ (di sản thế giới) ở ngoại ô Tokyo.

Đến đâu tôi cũng bị lôi cuốn vào hình tượng của sự vật như là sự đón nhận từ sự kích thích của chính nó.

Trong công viên nhìn thấy sân lát gạch rộng sạch thoáng đãng, không có sân khấu, quán bán hàng chỉ một đến hai cái, ở bìa sân, là khu rừng có nhiều loại cây, cỏ dại, cỏ ranh, cỏ dương xỉ, dây leo, hỗn giao giống như rừng nguyên sinh lá xanh tươi đẹp mắt. Trong đó  chỉ dựng 1 bức tượng võ quan Nhật đeo kiếm bên sườn, đội mũ, cưỡi ngựa đang phi trông oai nghiêm dũng mãnh tiến về phía trước. Phải chăng đó là ký ức về lịch sử văn hoá Nhật Bản. Chú ý quan sát tôi thấy trên sân loáng thoáng có bồn hoa chỉ là điểm xuyết mà thôi.

Tôi đến chỗ đông người, họ đang xem biểu diễn xiếc, có đủ các lứa tuổi già trẻ, trai, gái, vẻ mặt bừng lên niềm vui phấn hứng nhưng trật tự bên chân rừng xanh, gần gũi thân thiện, với không gian và môi trường thoáng mát như gợi về cội nguồn con người với thiên nhiên. Đó cũng là sự khác biệt và đặc trưng Công viên Nhật, khi sử dụng cây xanh và hoa... trong cấu trúc Công viên, phải chăng họ có quan niệm sâu sắc coi thiên nhiên là người thầy vĩ đại về nghệ thuật.

Vào thủy cung, tôi bị lôi cuốn bởi có nhiều loại sinh vật biển mình chưa thấy bao giờ, chúng đang sống với từng môi trường thích hợp cho từng loại sinh vật, các loại cá, san hô, cây, núi đá, hang động, hải cẩu, rắn, tôm, cua, mực... và nhiều loại tôi không biết tên. Tận mắt thấy về sự sống của cá và người: người bơi dưới nước bón cho cá ăn, quấn quýt, lượn lờ, nhào lộn, lặn xuống vui vẻ thân thiện bên nhau như người một nhà, bất chợt tôi nảy ra ý nghĩ hình như trên mặt đất có sinh vật gì thì dưới biển có sinh vật đó, phải chăng thời xa xưa chúng cùng nguồn gốc sinh ra từ môi trường biển. Đi trong thủy cung cứ tưởng mình đi dưới nước, hoá ra nó được tạo tác trên mặt đất, hẳn người Nhật phải có óc sáng tạo, thấu hiểu, yêu thiên nhiên đến mức nào, mới bỏ nhiều công sức tiền của, để xây dựng công trình thủy cung cho hôm nay và thế hệ con cháu mai sau của họ.

Hoàng cung Nhật, một nước giàu hùng mạnh, nhưng kiến trúc không hoành tráng, phô trương, đe dọa, mà chìm vào trong rừng xanh mênh mông bát ngát, những quả đồi thấp tròn như bát úp được tạo tác bằng các loại cây mà thành thật đáng khâm phục về tài nghệ và tính kiên trì. Hoàng cung Nhật, từ cổng, sân, tường thành, hồ nước đều xây bằng đá gam màu như màu đá núi Phú Sỹ (biểu tượng nước Nhật, di sản thế giới). Nhìn cổ kính. Màu đá ấy tựa như màu đá gan gà Việt Nam vậy. Tôi không được vào nơi vua ở và làm việc hàng ngày, nhưng may mắn được đến nơi nhà vua đứng ở tầng 2 nhà 2 tầng mà hàng năm chỉ hai lần vua hiện diện trước thần dân của Ngài, tập hợp dưới sân lát bằng vật liệu tự nhiên. Cảnh nơi đây, gợi cho tôi cảm giác và thức nhận về vua tôi gần gũi, thân thiện, một tấm gương với lòng tin, tình yêu, sự kính trọng đã hoà trộn vào nhau để tạo thành sức mạnh Nhật.

Đất nước xứ sở của “Hoa anh đào, cây thu nhỏ, nghi lễ uống trà”, có nhiều khác lạ, nhưng lạ nhất vẫn là con người Nhật.

Trên đường phố lúc nào cũng đông người đi bộ, chân bước dài, vội vàng nhìn thẳng phía trước, không nhìn ngang, ngửa, không bị tác động ở bên ngoài, im lặng, trật tự, không xen ngang, vượt trước. Ở lòng đường chia thành nhiều đường; xe ôtô đi cách nhau 10 - 15m không có tiếng còi, thấy ít xe máy, phần nhiều hơn là xe đạp, có cả đường riêng cho người tàn tật, không thấy công an, người tham gia giao thông tự giác đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu. Nhờ vậy không ùn tắc và tai nạn.

Người Nhật rất ham học, đi trên tàu người ngồi, người đứng chăm chú đọc, họ lặng lẽ không ai nói với ai cho đến lúc xuống tàu, cả lúc uống, ăn, họ cũng tranh thủ đọc.

Ngoài đường, trong nhà đều sạch như nhau, chỉ khác phòng trong nhà trần, sàn, vách đều bằng gỗ, diện tích ở nhỏ, nhưng không có giường, bàn, ghế, sắp đặt lại khéo nên có cảm giác thoáng và đẹp mắt.

Nhà ở không liền tường, nhà nọ cách nhà kia một khoảng trống, để trồng cây, hoa, phơi quần áo, đón gió và ánh sáng mặt trời. Nhà công sở nhiều tầng tương tự như các nước phương Tây, nhưng khung chịu được động đất và khác nhất là màu sắc bố cục hài hoà thanh nhã như màu trắng của mây, màu xanh của nước biển... Tôi ở tầng I nhà III tầng, mà cả đêm lẫn ngày im ắng đến lạ lùng, tầng II có trẻ con mà không thấy tiếng khóc, tiếng nói, xe ôtô, xe máy, xe đạp đều để cả ngoài nhà, không ai ăn trộm, an ninh tuyệt đối.

Người Nhật sống lặng lẽ, nhìn bề ngoài lạnh lùng như “vô cảm” nhưng khi tiếp xúc với họ như lúc mua hàng, đến thăm vườn nho chẳng hạn - thì họ ánh lên niềm vui ấm áp, đầy thiện cảm. Người Nhật có sức sống nội tâm cả thể xác và tinh thần kỳ lạ. Họ tôn trọng đẳng cấp, kỷ cương, không ghen tỵ, tận tụy, trung thành, sống thanh đạm, lại khéo tay, sáng tạo, giữ gìn truyền thống, đó là “phép màu” để đạt tới những đỉnh cao. Có được “phép mầu” đó hẳn người Nhật phải xuất phát từ cội nguồn của nó.

Quốc đảo Nhật Bản là một quần đảo, thu mình và khép kín trong đại dương mênh mông, sống cô đơn lạnh lẽo, cách biệt với các Trung tâm văn hoá có nền văn minh sớm ở lục địa bởi chưa có phương tiện giao thông hàng hải. Thời Thái Cổ quần đảo này đã có dân tộc “Ai nô” đến ở - về sau vào thế kỷ V TCN những tộc khác từ lục địa và các đảo Nam Thái Bình Dương đến, họ cùng nhau chống lại người “Ai nô”, đẩy họ lên phía Bắc rồi định cư ở đây mà trở thành tổ tiên người nước Nhật ngày nay. Họ chung sức trải qua những cơn động đất sóng thần, gió bão, núi lửa... của đại dương mênh mông bí ẩn để tồn tại và phát triển. Đất nước ấy tạo ra con người ấy sự kiên cường, gan dạ, sáng tạo, sức chịu đựng khác thường bình tĩnh, kỷ cương cùng nhau đối mặt với những biến cố đột ngột, dữ dội để tồn tại. Người Nhật có chung suy nghĩ “phải tận tụy cả linh hồn, thể xác” và không bao giờ làm mất đi việc làm chủ cả linh hồn thể xác như là một phong tục đã trở thành truyền thống văn hoá riêng của mình. “Tôn giáo danh dự của những người Samourais, bộ luật truyền khẩu của Bushido” cũng đồng tình như thế. Phải chăng đất nước - xã hội ấy đã tạo nên người Nhật có cuộc sống nội tâm mãnh liệt để thắng các ngoại lai xâm nhập vào mình kể cả đó là phản xạ tự nhiên.

Từ thời nguyên thủy người Nhật đã có tôn giáo coi thiên nhiên là vị thần đầy sức mạnh và quyền uy, về sau người ta gọi nó là “con đường của các vị thần”. Họ tôn thờ để được che trở phù hộ cho cuộc sống. Kể từ khi hệ thống chính trị và tôn giáo được thiết lập, thì tôn giáo này được đồng nhất với nguồn gốc thần thoại của các triều đại nhà vua xuất thân từ vị thần mặt trời. Chính vì vậy mà người Nhật trân trọng theo thiên nhiên và nhà vua, cũng do vậy mà vị vua là thần sống xuyên suốt toàn bộ lịch sử Nhật. Người ta gọi nó là “con đường của các vị Thần” được thờ ở các đền thờ Thần đạo. Câu chuyện đó cắt nghĩa người Nhật làm theo thiên nhiên, kính trọng nhà vua, tôn thờ bằng cả trái tim thuần khiết và niềm tin tuyệt đối. Hàng Nhật đẹp, bền, bởi thiên nhiên và thực tế xã hội là người thầy vĩ đại nhất của mỹ thuật, thiên nhiên là tạo hoá vốn hài hoà, bền vững.

Nhật Bản trải qua gần 7 thế kỷ (1191 - 1868) chế độ nhiếp chính do một thủ lĩnh quân sự nắm quyền cai trị, họ áp đặt ra nhiều luật lệ cứng rắn và rất nghiêm khắc, trong xã hội có nhiều đẳng cấp được giữ gìn chặt chẽ dứt khoát. Họ tổ chức mạng lưới theo dõi, quan sát, kiểm tra trên các đường phố cửa hàng ăn uống, mỗi phố đều có cửa, khi phát hiện tội phạm ăn cắp vặt, ăn cắp, đóng cửa phố lại là bắt được ngay và bị trừng phạt hầu như xử tử. Ở địa phương các đại lãnh chúa nhất là vùng xa kinh đô có nhiều ruộng đất rộng lớn họ quản lý như lãnh địa riêng của mình và có nhiều người trung thành tận tụy. “Người võ sỹ thua trận hoặc bỏ lãnh chúa của mình thì bị buộc, hoặc chết đói hoặc đi làm cướp”, chuyện 47 người võ sỹ đạo, mà chủ của họ tự vẫn bằng cách mổ bụng, họ đã trả thù cho người chết rồi tự mổ bụng trên nấm mồ của người chủ”. Trẻ con trai, gái, từ lúc còn thơ ấu đều phải luyện tập thật sự, theo bộ luật quy định về cách: ăn, nói, ngồi, ngủ đầu gối trên gối gỗ lúc đó phải giữ không động đậy, để không bao giờ mất đi “Việc làm chủ cả tinh thần thể xác của mình”. Ngày nay người Nhật có tính cách riêng, khác lạ phải chăng từ truyền thống đó.

Văn hoá Nhật còn nhiều kỳ lạ khác thường, phép màu của sự thành đạt về KT - XH, như từ nền VH nào, triều đình phong kiến lại tự chọn cách mạng xoá bỏ khuôn khổ phong kiến, nhà vua ra lệnh công nghiệp hoá, phát triển tư bản?

Đến Nhật Bản tâm trí tôi được khai sáng thêm về giữ gìn truyền thống văn hoá, tôn trọng thiên nhiên... và tin tưởng vào sự lựa chọn của hai nước Nhật Bản và Việt Nam là đối tác chiến lược sâu rộng của nhau trong thời đại toàn cầu hoá về kinh tế, quốc tế hoá về văn hoá, phát triển tốt đẹp. Nhật Bản hiện tại đang là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư thứ hai, nhà đối tác du lịch thứ ba của Việt Nam.

                                                                                                                           N.X.Đ


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.