NỘI DUNG CHI TIẾT
Mộng giao long
6/14/2018

 

                                                                                Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân

Khoảng đầu giờ Tý gió đã thổi rất mạnh, sấm chớp nhì nhằng, ông Thìn bảo vợ. Sắp mưa to, thằng Lãm có biết đường mà dậy che chắn không. Bà Thìn loẹt quẹt lê dép ra phía cửa sổ, tính mở cửa nhìn ra ngoài nhưng gió lèn chặt, sức già không đẩy nổi cửa, lại quay vào. Vừa tới giường thì tiếng mưa văng trên mái tôn như vãi sỏi.

Vừa rút chân khỏi Giêng Hai mà mưa chầm vập sấm chớp như thể bao lâu rồi chưa gặp. Cứ như đang giữa hè ông nhỉ? Ông Thìn nặng tai nên chuyện gì có nghiêm trọng mấy thì với ông cũng bình thường. Bà Thìn nhấp nhỏm trên giường. Cảm giác mười mươi là gió giật tung mái tôn lên, ném ra giữa sông. Rồi gió sẽ hắt từng gàu nước vào ba gian nhà. Rồi những cây cột bằng gỗ xoan đã lác đác mọt sẽ xiêu vẹo. Rồi... Thôi thì mặc kệ gió mưa sấm chớp, sống đến tuổi này rồi, còn biết gì là hãi hùng. Thấp thỏm là lo cho thằng Lãm. Nó đang ngoài bãi giữa. Làm ăn bây giờ như đánh bạc. Đánh bạc với giá cả, với ông giời. Bà nói, dù biết ông chả nghe rõ. Ông này, tôi lo lắm, chả chừng nát hết vườn tỏi. Tôi nói rồi, giờ mà trồng là trái mùa, trái nết, trái thói ông thiên lôi, là khó được ăn lắm. Người ta trồng ngồng trong tết, lúc giời đất mát mẻ. Chứ giờ, hừng hực ra rồi. Chả ngờ, có lúc ông tỏng, hoặc ông đoán được điệu của bà nên gạt phắt. Bà thôi đi. Không nói gở. Kệ nó, nó ba mươi rồi, bà cứ làm như trẻ con. Ba mươi ở đâu ra thế, ngày kia, đúng ngày kia nó mới tròn hai chín...

Mưa sầm sập suốt canh giờ thì ngừng bặt, như vô can, vô tội. Nhưng hậu họa thì không thể chối cãi. Lá rụng chượp rượp. Cành gẫy ngổn ngang, khóm hoa giấy nát tả tơi. Đống lá cọ cùn để nhóm bếp dần thì mỗi tàu một nơi, vương vãi khắp vườn. Cả cái ổ gà trên chuồng rơm cũng văng xuống sân, những cái vỏ cũ trắng hếu. Lần nào cũng thế, mưa to gió lớn, cả hai ông bà cố thủ trong nhà, tạnh mưa thì vác đèn pin ra soi. Soi để biết thôi, chứ ai mà dọn dẹp nửa đêm gà gáy thế này. Soi để lên giường rồi còn ca thán suốt từ đấy đến sáng. Thường là thế, tuổi già khó ngủ. Mưa gió tạnh giờ nào thì coi như cũng giờ ấy sáng. Dù sáng dậy cũng không làm việc gì khác ngoài dọn dẹp. Ông Thìn đã ngót tám mươi năm có mặt ở trần ai này rồi. Còn bà Thìn cũng bảy mươi. Thằng Lãm cách đứa chị gái đến hai chục năm và cũng là đứa con trai duy nhất ông bà mót được sau khi tù tì ba cô con gái. Thi thoảng bọn con gái về thăm cứ than vãn cái nhà cũ, bể nước rêu, mảnh sân rộp, bộ bàn ghế mọt... Người ta đổi mới hết cả, chỉ hai cái thân già này cứ cũ như người sót lại của thế kỷ nào đó. Họ kêu chán thì họ đi chứ cũng có gì mà cho đâu. Giàu có chả đến lượt cái đám đàn bà cả đời chỉ biết sấp mặt vào cái lò gạch hay dõng khoai, ruộng cà. Rồi từ cái đời bầm dập gió sương của mình, họ thốt lên với Lãm. Chả giàu được đâu em ơi. Cậu có bằng vở hẳn hoi, bám vào ruộng đồng nó phí cả tuổi trẻ. Cậu xem làng kìa, làng này hằng chục đứa đi Nhật, đứa nào cũng khá. Không có thì đi Hàn Quốc, Đài Loan hay Malay cũng được... Ở làng còn toàn lít nhít trẻ con với phơ phơ ông bà già. Già như cái mo cau rụng xuống vườn hoặc treo ngắc ngoải đòng đưa trên thân cây, còn đi đâu được nữa. Người ta đàng hoàng hết rồi kìa. Ngay cả cái dân Soi Chùa, suốt đời ăn đong, giật gấu vá vai, giờ cũng xây dựng kiến thiết rầm rầm. Đường bê tông, đèn sáng choang về đêm. Tết đến, bóng nháy giăng khắp gốc cây lớn bé. Nhà xây ba tầng thì phải nửa làng. Còn mấy nhà lợp tôn lành phành và lá cọ như ông bà nhà này đâu. Chúng mày cút về nhà chúng mày đi. Mày giáo huấn chồng con mày thì được chứ tuổi gì giáo huấn chúng tao? Ông Thìn đuổi thẳng cổ. Bọn con gái nghi ngóp chuồn về. Ấy, cái bụng có thương thật thì mới dẫn chứng, cũng mong thằng út ít mở mày mở mặt với thiên hạ. Cậu khá thì chị mừng. Chứ chị có xin được cậu đâu. Ấm ức tức nghẹn, ra đường vuốt xuôi mấy cái cho trôi cả xuống bụng rồi cắm đầu mà đi về. Cái phận đầy tớ cho con cháu nó thế đấy. Để có tí tự hào mà vênh vang với thiên hạ làng nước thì ngửa ngực ra mà hứng tè hết mọi việc. Giai đi xây, dâu đi Đài Loan, hai đứa con gà vịt vứt nhà cho bà nội. Rồi cái đứa con gái đã gả biếu nhà người, nghe hơi bố mẹ đẻ còn sức, còn bòn còn gột được thì cũng quăng nốt hai đứa con về, cũng Hàn Quốc cho bằng chúng bằng bạn. Thế là... xác định cả đời hầu hạ, hết con rồi đến cháu, có khéo đến chắt cũng nên.

Ông Thìn đứng tần ngần ở sân xem bóng nắng loe loe trên ngọn tre rồi chắp tay đi lên thềm. Bà Thìn nhí nhủ. Mười giờ non rồi mà không thấy thằng Lãm về. Điện thoại thì thấy yên như tờ. Hay đêm qua hỏng ăn hết rồi. Ông xem có ai ra bãi về không, xem nó thế nào chứ. Tôi thấy ông cứ bằng chân như vại. Bà thật là. Đêm mưa to gió lớn thế, nước sông đầy thêm cả mét. Thượng nguồn cũng mưa to. Nó lo che chắn cho rau màu, sáng ra ngủ bù, hiu hiu thế này, không biết thì mà dậy. Chứ có làm sao? Bà Thìn im re nhưng trong lòng thì như có kiến cắn rắn lội. Vừa tập tễnh ra đến đường thì thấy người làng đang kháo nhau con trâu cà trắng nhà lão Bộ đêm qua từ bãi giữa vượt sông rông về chưa đến làng đã ngã vật ra đê chết thê thảm. Người nhà tìm thấy thì một bên chân đùi con trâu bị thương rất nặng, rành rành là vết cắn xé của một loài thú dữ dưới nước. Họ đang lột da và xẻ thịt con trâu bán gỡ gạc đồng nào hay đồng nấy. Thế là toi đời lão Bộ. Giờ thì lấy gì mà kéo cát đây? Bà chạy về phô với ông. Ông Thìn đứng ngay như Từ Hải. Sao có chuyện lạ đời thế nhỉ. Sông Cái ở đoạn Soi Chùa này phình to trước khi hòa vào ngã ba sông. Thời xửa xưa, tương truyền, thủy quái hoành hành, giết hại trâu bò vật nuôi của bà con thường xuyên, không nói làm gì. Mới ba chục năm trước, hồi chưa có thằng Lãm. Đêm trăng vằng vặc, hai vợ chồng đi bãi về, nghe tiếng ùm ũm dưới sông, nước văng tóe tung. Ông cầm tay bà miết chạy lên bờ, bỏ cả thuyền. Khi đã xa rồi, nhìn lại, thấy từ dưới bến, một con giải to bằng cái nong lừng lững trườn lên bờ, loay hoay bới cát, như tìm chỗ đẻ trứng. Ông bảo bà chạy về làng gọi người và lấy cho cuộn dây thừng nhưng bà cứ chắp tay lạy ông rồi kéo ông đi. Bà bảo đấy là thuồng luồng, là con Thủy Tề rồi thì đủ thứ tín ngưỡng ma quái do bà ấy vẽ ra. Chiều lòng bà, ông đi về. Trưa hôm sau nghe tin ba cậu cháu nhà nọ tắm sông bị chết đuối đúng chỗ ấy. Ông Thìn bơi lội như rái cá, cũng trong đoàn người tìm kiếm nhưng không thấy xác người bị nạn. Hằng tuần sau cũng không thấy và rồi mất hẳn. Có người buột miệng. Nói dại, chứ xác mà trôi về Dạ Đàn, coi như mất hẳn. Khi ấy, ông từng bật cười. Người làng này, mà cả huyện này, nào ai biết Dạ Đàn ở đâu. Đấy là cái vùng đất trong đồn đại. Rằng nơi ấy vào rằm tháng ba âm lịch hằng năm, giữa khuya khoắt, người ta lập đàn tế thủy quái giữa sông, lễ tế to lắm. Mà tế bằng xác người chết nhưng tô điểm cho giống người sống, để lừa thủy quái. Đã tế lại còn lừa. Đúng là dân gian. Mà ai bảo dân không gian nhỉ?

Ông Thìn nghĩ ngược nghĩ xuôi rồi nghĩ đến thằng con trai ở ngoài bãi đến giờ này chưa về. Ông vội vàng khoác cái áo lên tấm lưng trần vội đi ra ngõ.

Ngoài bến sông, quang cảnh lạ lùng nhất diễn ra trước mắt mọi người. Tất cả những con đò ngang của các hộ dân làm bãi màu giữa sông đều mất tích trong biển nước mênh mông không để lại dấu vết. Là ai đã làm thế? Mọi người chạy đôn chạy đáo cả giờ thì cũng điều động về được hai cái xuồng máy khá lớn. Tám người đàn ông lực lưỡng lên xuồng sang bãi. Ông Thìn năn nỉ xin đi. Mãi rồi người ta cũng đồng ý. Xuồng cập bến, mọi người tản về các khu vườn và chứng kiến cảnh đổ nát tan hoang chưa từng thấy. Những thân chuối ngã gục ngổn ngang. Những cành nhãn, xoài đang trĩu quả non bị mưa quần giập nát... Lão Thìn từ xa thấy ngôi lều bạt đổ gục và vườn ngồng tỏi nát như bừa thì đưa tay ôm ngực. Phải hằng chục phút sau ông mới cất được tiếng gọi con khàn đục. Lãm ơi... Lãm ơi. Những người đàn ông lật bới tung ngôi lều nhưng không tìm ra Lãm. Dân làm bãi có tổng cộng mười hai hộ. Họ đều có cơ ngơi, nhà cửa ở trong làng. Vào mùa thu hoạch thì nhà nào cũng có người ở đêm canh bãi. Nhưng độ tết xong, rau màu rẻ thì không có ai ngoài Lãm ở lại trông bãi. Dù có nói hay không nói thì tất cả, dường như đều có ý gửi gắm cho Lãm. Lãm chưa vợ mà. Đâu có như những thằng đàn ông khác đã đùm rúm vợ con. Hay là bỏ nhà đi tán gái nhỉ? Làm gì có chuyện ấy chứ. Con đò sắt của Lãm vẫn kia, kéo hẳn lên cát, neo chặt vào cây cột sắt thuốn sâu xuống đất cả mét. Vậy Lãm đi đâu? Tại sao ông Thìn không có linh cảm gì đặc biệt nhỉ? Dù rằng cả đêm mưa ông không chợp mắt, nhưng cũng không mảy may thấy nóng ruột. Chỉ thấy bà nhà ông kêu lo lắng, phấp phỏng thôi. Ông từng gạt đi. Đàn bà ai rõ hay. Con sứt một cái vảy da cũng xuýt xoa xót ruột. Ông còn nghĩ, tuổi ba mươi, ông bằng Lãm bây giờ ý, chả biết sợ sông nước là gì. Ông là người có câu cửa miệng. Tôi thách thức hà bá. Kể cả bây giờ, tám mươi rồi, nhưng trong tâm tưởng ông, không có con hà bá nào là đáng sợ cả. Nhưng hình ảnh những tảng thịt trâu tươi rướm máu sớm nay lại làm ông rùng mình. Con trâu cà trắng nhà lão Bộ vô địch về sức lực. Nó kéo cái xe cát đi phăng phăng trên đường. Chỉ sau vài tiếng xì lấy hơi và cái đuôi cong lên là cả xe cát đầy đã lên đến đỉnh dốc Vịnh. Dốc Vịnh cao nhất ở làng này, nối Soi Chùa với phố xá. Người ta đi xe máy còn phải về số chứ con trâu của ông Bộ thì không cần số má gì. Ấy thế, nó chết uổng đêm qua. Chả là chiều hôm trước, lúc vãn việc, lão Bộ lùa trâu sang bãi chăn cho khoan khoái. Đang nằm võng đu đưa thì con trai gọi về làng có việc nên lão Bộ để trâu đấy, nhờ Lãm giắng cho. Ấy thế, sáng ra, trâu chết bên bờ này, chắc là sau khi vượt sông. Còn người chả thấy đâu. Nói thì ngoa, chứ nước này, thấm gì với con trâu. Nó qua về đoạn sông này không hơn thì cũng chả dưới nghìn lần suốt bốn năm nay rồi. Vậy mà kẻ nào lại dám hại nó?

Cả chín con người chia nhau ra lùng sục khắp các ngõ ngách. Bãi nổi dài độ dăm kilomét nhưng bề rộng thì non một cây. Làm gì rộng quá đâu nhỉ? Không ai bảo ai mà không ai dám lại gần ông Thìn để an ủi ông một câu. Trước khi mọi người lên xuồng quay lại đất liền, ông Thìn cởi tấm áo lao động cũ khoác lên một cành táo non đổ ngang đang ứa nhựa. Hai con xuồng lầm lũi xé nước tiến vào bờ. Từ xa, bà Thìn căng mắt nhìn lên xuồng, khi không thấy bóng dáng thằng con trai đâu thì từ từ ngã khụy xuống cát, mắt đờ ra, chân tay cứng ngắc...

Lãm mở mắt là thấy bóng ngày chói chang rọi vào người. Anh đang ở trên thuyền. Trước mặt anh là một đứa con gái trạc hai mươi và một ông già ngoài sáu mươi. Cả hai đang nhìn chằng chằng như muốn hỏi Lãm ở đâu đến? Lãm lặng im đầy mệt mỏi. Ông già đeo cái túi da lên lưng rồi nhảy phóc lên bờ, mắt không quên nháy cho con gái như ám hiệu gì đó. Người đàn ông nhỏ thó lọt thỏm trong ngàn dâu tốt ngụt. Cô gái bạo dạn chạm tay vào vết thương đã rửa sạch và băng kín ở chân Lãm rồi nói. Bố tôi đi gọi bác sỹ và người đến đưa anh đi bệnh viện. Chân anh bị nhiễm trùng rồi. Đang sốt nữa đấy. Anh người vùng nào? Lãm mệt nhọc cất lời. Tôi người Soi Chùa. Ở Soi Chùa chỉ có tôi là Lãm. Cô gái nhoẻn cười. Cả Dạ Đàn cũng chỉ có em là Nương thôi. Lãm ngạc nhiên, gượng ngồi dậy, người đau như dần, vết thương nhức nhối trên đùi như đang chết đi từng mảng. Cho tôi xin hớp nước, tôi khát quá. Nương đứng dậy, lấy cốc nước ghé sát miệng cốc vào miệng Lãm và bảo. Bố tôi dặn cho anh uống ít thôi. Từ đây về nhà anh xa không? Tôi không biết, dù tôi từng nghe cha tôi kể chuyện Dạ Đàn và tôi từng nghĩ Dạ Đàn là miền đất không có thật. Nương ngạc nhiên. Anh nghe kể gì về Dạ Đàn cơ? Lãm chưa kịp nói gì thì một tốp người xuất hiện trên bến. Họ nhảy xuống thuyền, khiêng Lãm đi bằng một cái cáng. Lãm chưa kịp thắc mắc gì thì cả chiếc cáng đã nằm yên trong thùng một cái xe nhỏ. Nương ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Lãm như dặn dò. Anh đừng lo. Lãm định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cảm giác là có gì đó trong cốc nước Nương đưa cho Lãm uống lúc trước, nó khiến Lãm buồn ngủ dính mắt.

Lãm tỉnh dậy trong một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ thơm mùi thảo dược. Lãm xa lạ với bộ quần áo màu trắng toát mang trên người. Nương từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng. Anh còn đau không? Anh có nhớ về những điều diễn ra đêm trước không? Lãm gật. Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi còn biết đây không phải là bệnh viện. Nếu tôi kể ra những gì tôi đã trải qua thì tôi có được về với bố mẹ không? Bố mẹ tôi đang rất lo lắng. Nương mỉm cười. Anh sẽ được về. Đây là Dạ Đàn. Là nhà của thầy Vương. Thầy sẽ chữa lành cái chân cho anh. Lãm cắt ngang. Thầy Vương là ai? Xin cho tôi được liên lạc với gia đình. Nương lắc đầu. Hiện tại thì chưa thể được. Anh chỉ cần biết, thầy Vương là thầy thuốc, là người tốt. Khi nào anh khỏi hẳn sẽ được về. Lãm bặm môi. Trong ký ức bập bùng của anh hiện về câu chuyện khi anh lên bảy tuổi. Bà nội anh từng kể về Dạ Đàn. Những câu chuyện về Dạ Đàn bà càng kể càng mờ mịt, không thật và đầy ánh ảnh.

Lãm lại nhớ, sau lần bơi ra bãi giữa rồi quay về, thay vì ăn một trận đòn nên thân của bố thì Lãm được bố dẫn đến nhà cụ Rền trong làng. Bố bảo cụ. Con đã nghĩ kỹ rồi, xin ông cứ tự chủ mọi việc. Lãm ngây thơ hỏi bố. Cụ Rền sẽ làm gì con hả bố? Lúc ấy bố Lãm mỉm cười bảo. Cụ sẽ trang trí lên thân mình con những hình vẽ rất đẹp. Để khi con xuống nước, không một quái vật nào có thể chạm vào con, bắt nạt con. Tổ tiên ta từ vài nghìn năm trước đã có tục xăm mình để chống thủy quái, tà ma rồi. Lãm hỏi lại. Thủy quái là gì ạ? Tổ tiên nhà ta là ai? Bố Lãm không nói gì cả, chỉ dặn con. Đừng sợ nhé. Rồi bố về. Lãm là cậu bé gan dạ từ bé, có gì mà sợ chứ. Suốt gần một tháng hè, Lãm ở nhà cụ Rền. Cụ Rền gần tám mươi nhưng mắt còn sáng quắc. Cụ Rền có sáu ngón tay trên một bàn tay và bàn chân cụ thì có ngón cái tõe ra rất ngộ. Cụ thường đi dép cao su và cái ngõn chân tõe ra ấy ở bên ngoài dép. Cụ và hai ông con trai cụ tỉ mỉ xăm lên mình Lãm những hình thù như bây giờ. Bố Lãm khi ấy đã ngót bảy mươi rồi nhưng vì họ hàng gì đó mà vẫn gọi cụ Rền là ông xưng con. Lãm nghe người lớn nói với nhau là quanh vùng Soi Chùa này, cứ khoảng ba mươi năm, người ta lại tiến hành xăm lên người một cậu bé những hình thù kỳ lạ như vậy. Họ còn nói, từ khi chào đời, Lãm đã được tổ tiên chọn rồi. Hỏi đau không thì đương nhiên là có. Nhưng hỏi sợ không thì Lãm không sợ. Không phải khi nào vết xăm trên người Lãm cũng hiện ra. Sau khi hình thành một hình xăm, cụ Rền lấy nước gì đó dội lên người Lãm, thì hình xăm mới nổi lên. Cụ bảo, để Lãm còn đi học. Để đàn bà con gái không sợ Lãm. Để Lãm còn có người yêu, còn lấy vợ. Hình xăm chỉ hiện lên khi Lãm ngâm mình dưới nước sông cả giờ thôi. Lãm càng lớn thì những hình xăm cũng lớn theo và những con quái thú ngày càng dữ tợn, ngày càng đậm nét. Trước khi theo cha về, cụ Rền dặn Lãm. Những hình này sẽ theo con hết cả cuộc đời. Mỗi khi con xuống nước, ma tà thấy con mà bỏ chạy, thủy quái không làm gì được con. Đời sống của người dân vùng sông nước Soi Chùa sẽ được an lành. Lãm từng rất tự hào về bí mật thiêng liêng ấy. Nhưng đêm hôm kia. Sự việc kinh hoàng ấy đã diễn ra.

Lãm nhớ rất rõ. Lúc ấy nửa đêm. Mưa to gió lớn lắm, cây cối đổ ngổn ngang. Có tiếng ai đó gọi Lãm ở cửa lều, Lãm đi ra thì thấy một người đàn ông trạc tuổi Lãm diện đồ trắng toát. Lãm sửng sốt vì thấy người đàn ông ấy giống Lãm như giọt sương thứ hai rơi ra từ một ngọn cỏ. Lãm mời anh ta vào lều trú mưa. Anh ta không nói năng gì, đưa tay giật mạnh mái lều cho đổ sập xuống và bảo. Anh hãy biến khỏi nơi này. Đã đến ngày chúng ta bàn giao quyền lực và quyền hạn rồi. Lãm chẳng hiểu gì cả. Quyền lực nào? Quyền hạn nào? Khi mới ra trường, Lãm cũng từng về thành phố làm cho một công ty có giám đốc là người đồng hương. Nhưng vị ấy tìm đủ mọi cách chèn ép, tước đoạt công sức của người lao động nên Lãm chán và bỏ về. Anh tạm gác những gì được học hành và cả những ước mơ sang một bên để lao vào khu đất bị bỏ hoang bãi giữa sông và cả những mảnh đất giữa đồng từng một thời là bờ xôi ruộng mật. Rồi theo gương anh, những hộ dân Soi Chùa rục rịch trở lại với đất. Bỏ đất hoang là có tội. Tổ tiên từng đổ bao máu xương để giữ gìn từng tấc đất. Bố Lãm thường nói thế mà. Cả làng có phong trào đi xuất khẩu lao động nhưng Lãm không đi, ở nhà đổ mồ hôi sôi nước mắt để có ngày hôm nay. Quyền lực gì ở đây? Trong khi Lãm chưa hiểu đầu đuôi gì thì người đàn ông kia rút từ người ra một cái roi kim loại rất dài, sáng lóa. Anh ta vung roi quất vào đám rau màu tươi tốt đang vui mừng ngụp lặn trong trận mưa đầu mùa. Từng vạt rau bị gãy vụn, ngã rạp. Lãm tiếc quá, vớ lấy một khúc củi trong góc lều rồi phang vào cánh tay anh ta, quát lớn. Dừng lại! Anh ta không dừng, chuyển ngọn roi sang phía Lãm. Cả hai lao vào nhau như có sẵn trong người một mối hận tiền kiếp mà Lãm không thể cắt nghĩa. Đánh nhau chán trên bờ thì lao xuống sông. Xuống nước rồi, Lãm mới thấy đối thủ của mình giống như một con cá sấu trắng hung hãn. Nhìn lại, Lãm thấy mình cũng giống một con giao long đen chẳng kém phần gớm ghiếc, y hệt như hình vẽ trên thân thể. Cả hai lấy móng vuốt và răng nhọn làm vũ khí tấn công nhau. Đến khi tất cả đã máu me bê bết thì Lãm dùng đuôi cuốn chặt đối thủ và dùng hết sức mình quăng hắn ra xa. Rồi Lãm lả đi, thả trôi thân thể.

Thầy Vương là người bằng xương bằng thịt nhưng ánh mắt lạnh lẽo u ám như người cõi khác, thầy đội cái mũ có cắm lông chim và cái ống tay áo của thầy rất rộng, trông khá luộm thuộm. Thầy Vương rắc lên vết thương ở chân Lãm một thứ bột màu đỏ như thịt quả chay phơi khô xay mịn mẹ Lãm vẫn dùng kho cá vào mùa đông. Bột rắc đến đâu, thịt đùn lên đến đấy và kéo da non. Chỉ trong ba ngày, cơ thể Lãm lành lặn như cũ. Nhưng Lãm không được rời khỏi giường bệnh. Nương bảo Lãm phải nằm đây thêm nhiều ngày để thầy Vương theo dõi. Vì hằng trăm năm nay rồi, thầy Vương chưa gặp người nào giống Lãm cả. Những người có hình xăm trên người như Lãm, thường thì xuống nước sẽ bình an tuyệt đối, đằng này... Rồi Nương lảng chuyện. Hôm nay là ngày giỗ Vua Hùng đấy, anh có nhớ không? Lãm ngạc nhiên. Em đã từng đến Đền Hùng bao giờ chưa? Nương nhí nhảnh. Em lên tận đỉnh Nghĩa Lĩnh cơ, còn đứng trước lăng của Hùng Vương thứ sáu nữa kìa. Em đi bao giờ? Mới đêm qua, lúc anh ngủ...

Lãm bần thần đếm từng ngày chậm chạp bò qua trong cảm giác tù túng ngột ngạt. Đêm rất khuya. Cửa đóng im ỉm. Lãm đứng tần ngần phía trong một lúc rồi lấy tay ẩy nhẹ. Không ngờ cửa không chốt. Cánh cửa bung ra. Lãm khẽ bước nhanh qua chiếc sân gạch rất rộng đi về phía khu nhà đen hoa sáng choang lộng lẫy. Đêm nay, nếu theo lời kể của bà nội, thì đúng là đêm Dạ Đàn tổ chức tế thủy thần. Không biết, họ đã chọn xác chết nào? Có khi nào vì không có xác chết mà họ lại dùng một người sống để làm đồ tế không? Nếu thế, tại sao đến giờ này Lãm vẫn còn nguyên vẹn lành lặn? Lãm núp sau một gốc dương xỉ khá lớn nhìn vào nơi đông người đi lại. Trên chiếc bệ

                                                     (Xem tiếp trang 42)

khá dài phủ lụa điều là một xác người đàn ông to lớn nằm ngửa. Thầy Vương lầm rầm khấn vái một lúc rồi lột tờ giấy trên mặt anh ta ra. Lãm sững sờ nhận ra kẻ đã giao chiến với mình suốt mấy canh giờ trên sông vào cái đêm mưa gió ấy. Thậm chí, Lãm còn tưởng người nằm trên bục ấy chính là Lãm. Ngay lúc ấy, một tấm rèm màu đen được kéo ra che kín tầm mắt và những tiếng động khô khốc vang lên như người ta vung dao chém xuống một thân gỗ chắc. Cả khu nhà đèn hoa rùng rùng chuyển động và rời xa chỗ Lãm đang đứng. Lãm nhận ra khu nhà kết hoa ấy là một con tàu rất lớn, nó đang từ từ tiến ra giữa dòng sông, bỏ mặc Lãm ở lại trên bờ. Trăng rằm rất sáng, bỗng nhiên sóng nước ầm ào, bọt nước tung tóe, từ dưới sông, một con giao long rất lớn vụt bay lên, nó lượn ba vòng phía trên chiếc thuyền hoa rồi phun ra ra những luồng khí lạnh buốt khiến cả không gian tê tái. Lãm co cẳng chạy. Cỏ cây, lau sậy quất vào mặt Lãm rát rạt. Lãm cứ chạy như thế đến khi chân tay rời rã và hơi thở ngắt quãng thì dừng lại, đổ gục xuống một đống cỏ khô mềm mại trên đường. Gió đồng thơm dìu dịu ru Lãm vào giấc ngủ. Lãm thiếp đi.

Cảm giác như có ai đó đang gãi vào bàn chân mình, Lãm thức dậy. Thấy mẹ ngồi bên cạnh đang âu yếm nhìn Lãm. Bàn tay mẹ đang nắn bóp từng ngón chân Lãm. Thấy bố khoanh tay trước ngực đi lại đầy sốt ruột. Lãm dụi mắt ngồi dậy. Đây là đâu hả mẹ? Mẹ Lãm òa lên nức nở. Là nhà mình con ạ. Ơn tổ tiên phù hộ, con đã tỉnh lại rồi. Con bỏ bố mẹ đi đâu mà xa đến thế. Người ta đi đánh cá đã tìm thấy con. Họ đã đưa con vào bệnh viện, cứu sống con. Tròn một tuần rồi. Con có nhớ gì không? Lãm ứa nước mắt, định nói với bố mẹ là Lãm nhớ tất cả. Rằng Lãm vừa trở về từ một giấc mộng. Giấc mộng lạ kỳ nhất trong cuộc đời mà nếu có kể lại, chắc gì có ai tin, kể cả bố...

                                                                    T.N.H     


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.