NỘI DUNG CHI TIẾT
Xóm nghèo
6/14/2018

 

                                                                               Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Xóm lao động nghèo nằm rúm dó, nín nhịn ở cuối một con ngách ngoằn ngoèo trong thành phố. Những chiếc xe thồ đi về nặng nhọc, những gánh hàng rong oằn mình trong đêm tối... Tất cả đều là dân lao động, tất cả đều không có một nơi nào khác để trú ngụ. Cạnh những căn nhà lụp sụp là nơi người ta làm than tổ ong, những ngày mưa, nước trôi xuống đen ngòm, lệt sệt dấp dính một thứ than và nước trộn lẫn vào nhau mà những bước chân vội vã mang nó kéo dài tới tận đầu ngõ. Chiều chiều, tiếng kẻng của xe rác vọng ngoài ngõ thúc giục những người phụ nữ lam lũ, tất tưởi, những đứa trẻ vơ vội những cái túi ni lông rác đã buộc sẵn vội vàng mang ra đầu ngõ trước khi chiếc xe đi mất. Có nhiều khi không kịp, phải mang về, ngày nắng, một mùi khó chịu bốc lên, cùng với mùi than tạo thành cái mùi đặc trưng của xóm nghèo này.

Có những người mới chuyển tới không chịu nổi thứ mùi của sự nghèo nàn, khốn khó, của những âm thanh trẻ con khóc, những tiếng nói chuyện lao xao mệt mỏi giữa những vách ngăn đã chán nản chuyển đi nơi khác. Những người còn lại là những người không có một lựa chọn nào khác.

 Anh Bảy trở về nhà khi những ngọn đèn ngoài ngõ bắt đầu le lói đổ những bóng vàng vọt xuống lòng đường. Anh dừng cái xích lô bên cạnh cánh cửa xanh nứt ra vì nắng. Anh lấy cái mũ chụp màu trắng sữa đã cũ lau mồ hôi chảy thành dòng trên mặt và cổ. Trong ngôi nhà chật chội, đứa con nhỏ tần mần chơi con búp bê bằng nhựa đã cũ, mái tóc xơ xác, váy áo được may bằng những mảnh vải vụn. Anh vào nhà, vợ anh ngẩng lên nhìn rồi lại cắm cúi vào việc bếp núc, không quên nhắc anh đi tắm. Anh vắt áo lên cái dây phơi gần cái giếng chung của cả xóm. Cái phòng tắm nhỏ quét vôi trắng như mấy bức tường quây lại với nhau, không có nóc. Từ nơi tắm giặt, anh nghe thấy những tiếng đôi co gay gắt từ nhà kế bên vọng sang. Đôi vợ chồng này cứ chập tối là to tiếng, cãi cọ nhau. Nghe nói họ mới ở thành phố, bị vỡ nợ chuyển về đây. Cái khốn khó làm cho người ta mệt mỏi và chịu đựng. 

Mùa hè đè nặng lên một bầu không khí như bị hun nóng. Trên bầu trời chi chít sao, thi thoảng mới có một làn gió nhẹ. Sau bữa cơm tối, anh ra bậc cửa ngồi hóng gió, chiếc điếu cày màu nâu bóng gác một bên. Anh nhớ lại ngày làm việc hôm nay. Cái nghề của anh ráo mồ hôi thì cũng hết tiền. Cũng may, ông trời còn cho anh sức khỏe. Anh vốn là trẻ mồ côi. Dường như những đứa trẻ sinh ra đã bất hạnh luôn tự hiểu được hoàn cảnh của mình. Rời trại trẻ mồ côi, tự lăn lộn với cuộc sống sớm nên chưa bao giờ anh biết ngại ngần với cái khó, cái khổ. Rồi anh gặp vợ anh, người con gái cũng nghèo giống như anh vậy. Hai vợ chồng đưa nhau lên thành phố sinh sống. Vợ anh hay đau yếu. Một mình anh và chiếc xích lô là niềm hi vọng, là miếng cơm manh áo cho cả nhà.

Đang mải miết với những suy nghĩ miên man thì có một bóng người ngồi xuống cạnh anh. Một người đàn ông có mái tóc chải hất ngược vuốt keo bóng, chiếc cằm mới cạo râu vẫn còn hơi xanh mờ. Không khó để anh nhận ra là ông chủ vỡ nợ ngoài thành phố mới chuyển đến. Anh ta có vẻ ngoài rất bảnh bao. Người thành phố, dù lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, họ cũng không bao giờ bỏ được thói quen chải chuốt. Anh ta ngồi xuống cạnh anh, vui vẻ:

- Ông anh ngồi hóng gió một mình à, cho xin điếu thuốc?

Anh Bảy cầm chiếc điếu cày đưa cho người hàng xóm. Anh vốn e dè với những người giàu. Dù họ có sa cơ, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh ta rít một hơi, thả khói vào làn không khí nóng bức nặng nề. Anh ta mặc chiếc quần đùi mỏng, chiếc tông đen sạch sẽ. Anh vẫn không thể hiểu làm sao nó có thể sạch sẽ đến vậy trên những ngõ ngách đầy nước than trong xóm. Anh nhìn xuống đôi dép tổ ong vàng ố không làm sao che được những ngón chân thô ráp, cái móng chân to bản, mỗi ngón chân tõe ra mỗi hướng của mình. Nó càng làm tăng thêm nỗi ngần ngại. Anh ta mở lời, phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ:

- Cuộc sống ở đây quả thực không thể chịu đựng nổi. Ông ở đây lâu chưa?

- Cũng vài năm rồi. - Anh Bảy đăm chiêu.

- Tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi. - Anh ta khẽ cười khẩy, lim dim nhìn làn khói mờ đang bay lên.

Ngồi một lúc, bầu không khí đêm mùa hè oi ả càng thêm quánh đặc. Họ ai về nhà nấy. Chỉ một lúc sau, tiếng lục đục, tiếng gào thét chửi rủa, tiếng khóc, tiếng đồ đạc ném loảng xoảng lại vang lên. Anh Bảy thở dài nhìn sang phía hàng xóm. Con bé con nằm cạnh anh dường như khó chịu trong người, nó rọc rạch khó ngủ rồi khóc lóc. Tiếng ầm ĩ rồi cũng thưa dần, chỉ còn lại đêm tĩnh mịch và thời gian trôi dần theo chiếc kim đồng hồ trên bàn nhích dần chậm chạp.

Sáng sớm hôm sau, anh vẫn đứng dưới gốc cây bàng quen thuộc chờ khách. Chiếc khăn mặt xanh vắt một bên vai. Mỗi tối trở về, chiếc khăn bao giờ cũng đẫm mồ hôi. Hôm nay dòng người đi ngang qua anh tấp nập, nhưng không một ai chú ý đến anh. Ngồi chơi suốt sáng, anh cũng thấy mệt mỏi trong người, chân tay thừa thãi. Không có khách đồng nghĩa với không có tiền. Anh bồn chồn chống tay vào ghi đông xe.

 Một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện trước mặt anh, yêu cầu đi về phía trong thành phố. Ông mặc chiếc sơ mi trắng, mái tóc đó có chút hoa râm. Từ khi lên xe, người khách hầu như không nói gì, chỉ đôi lúc nói về hướng mà ông ta muốn đi. Anh liên tục đổi hướng rẽ theo ý khách. Có những chỗ, ông ta đi lại 2 lần, nhìn vào một ngôi nhà cũ sâu trong ngõ vắng. Với bộ dạng bồn chồn, ông rút chiếc điện thoại ra liên tục gọi ai đó mà họ không bắt máy. Cuối cũng, ông ta dừng lại, đưa cho anh một số tiền. Anh chưa đếm nó biết số tiền đó khá nhiều, đủ để anh có thể đưa ông ta đi chục vòng như vậy. Anh bối rối:

- Bác đưa nhiều rồi, tiền xe của bác không nhiều thế này đâu.

Người đàn ông đẩy tay anh ra hiệu cầm lấy:

- Anh cứ giữ lấy và đứng đây chờ tôi. Tôi cũng cần anh đưa về hoặc đi một vài nơi nữa.

Anh chưa kịp trả lời thì ông ta đó bước nhanh vào trong con ngõ tối.

Anh lặng lẽ ngồi một mình, dưới tán cây chờ khách. Anh chờ vài tiếng đồng hồ mà chưa thấy người đàn ông đó bước ra. Anh sốt ruột chốc chốc lại ngó vào trong ngõ, thấy hoàn toàn vắng lặng. Anh lại trở ra, ngồi lên xe chờ đợi. Mãi đến quá trưa, người đàn ông mới trở ra, vẻ mặt mệt mỏi. Ông ta yêu cầu anh đưa trở về chỗ cũ. Anh trả lại tiền thừa nhưng ông ta lắc đầu, nói rằng coi như tiền công anh đã chờ ông. Trên suốt chặng đường về, hình ảnh người đàn ông lạ và chuyến đi cứ lảng vảng trong đầu anh những câu hỏi không lời đáp.

Hôm nay, anh về nhà sớm. Anh đi qua chợ mua những món ăn mà cô con gái nhỏ của anh yêu thích. Có lẽ con bé sẽ vui lắm. Vừa dựng xe trước cửa, anh gọi mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé của nó chạy ra đón anh như mọi khi. Anh bước vào nhà thì thấy vợ anh đang bế con trên tay. Con bé thiêm thiếp ngủ, mắt vợ anh đỏ có vẻ như đã khóc rất nhiều.

 - Sao có chuyện gỡ thế hả mẹ nó?

 Trong những lời nói xen lẫn tiếng nấc của vợ, anh dần hiểu ra mọi chuyện. Mấy hôm trước, con bé liên tục kêu đau đầu, nghĩ con ốm bình thường, hai vợ chồng anh cũng không để ý lắm. Đến sáng nay, con bé đùa nghịch chảy máu, chỗ chảy máu của nó không sao cầm lại được. Vợ anh vội vó đưa nó vào bệnh viện thì phát hiện ra con bé bị mắc bệnh giảm tiểu cầu nặng. Anh bần thần cả người. Vợ anh nói nghe bác sỹ giải thích thì bệnh này nguy hiểm lắm và chữa cũng nhiều tiền lắm. Vợ anh quay đi cố không để chồng phải thấy nước mắt, nhưng bờ vai chị vẫn run lên.

Anh bỏ ra ngồi trước hiên nhà. Anh nhẩm tính, có chút tiền dành dụm được từ ngày hai vợ chồng lên thành phố, anh sẽ dùng để chữa trị cho con. Bằng mọi cách, anh phải cứu con gái. Trước mắt là thế, còn lâu dài, anh cũng chưa biết phải làm sao. Con bé còn quá nhỏ. Trong lòng anh, dâng lên niềm thương con vô hạn vừa cảm thấy bất lực. Những lúc con ốm như thế này, mới thấy sợ cái nghèo cái khó. Anh chưa biết phải làm sao để lo cho con.

Từ hôm đó, để vợ vào viện chăm con, anh chỉ về nhà nghỉ buổi trưa, rồi chạy xe đến tối muộn, hi vọng ông trời thương cho anh đông khách. Giờ đây một chút tiền với anh cũng thật quý giá. Hôm ấy, anh chạy xe cũng đã khá muộn, đang định quay trở về thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai anh. Anh giật mình quay lại. Là ông chủ vỡ nợ hàng xóm. Anh ta hơi nheo mắt, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi:

 - Ông anh về muộn vậy?

Anh ậm ừ, chưa biết phải trả lời sao. Anh ta tiếp lời:

- Chỗ người quen, tôi thấy ông anh cũng khá phù hợp, có muốn làm ăn không? -  Anh ta hạ giọng - nhàn và dễ kiếm tiền hơn đạp xích lô nhiều.

Anh đánh liều đi theo gã hàng xóm. Thực sự giờ đây anh rất cần tiền. Dù là việc gì, khó khăn, nặng nhọc anh cũng không ngại, chỉ cần có tiền để chạy chữa cho con.

Con đường ngoằn ngoèo dẫn sâu vào trong thành phố. Gã hàng xóm ngồi phía trước, ung dung hút thuốc, nói những câu chuyện vu vơ của anh ta. Anh Bảy ậm ừ đáp lời, ra hiệu cho anh ta thấy anh vẫn đang nghe anh ta nói. Con đường vắng tanh, anh bỗng thấy quen quen. Cho tới khi dừng lại trước con ngõ vắng, anh mới bất chợt nhớ ra chuyến đi hôm trước, với người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng. Con ngõ ban đêm càng thêm heo hút và tăm tối. Anh dựng xe vào một góc, đi theo gã hàng xóm. Đi một đoạn, thấy một ngôi nhà cửa đóng kín. Trước cửa kê một chiếc ghế dựa, một người đàn ông cao lớn ngồi bấm điện thoại, giống như  bảo vệ. Thấy có người đến gã đứng dậy tiến về phía trước. Người hàng xóm gật đầu ra hiệu, nhận ra người quen, gã tránh người để anh ta đi qua, nhưng vẫn lừ mắt đề phòng anh Bảy. Anh bối rối gật đầu chào. Gã hàng xóm quay lại dặn anh:

- Ông anh cứ ở ngoài này chờ tôi. Ông cứ làm quen dần đi. Rồi tôi sẽ có việc để ông anh làm.

Gã nháy mắt bí ẩn rồi hé cửa vào trong ngôi nhà. Cánh cửa tiếp tục đóng kín. Anh loay hoay tìm chỗ đứng, cảm thấy mình thừa thãi trong cái không gian âm u và ai cũng tỏ vẻ bí hiểm này. Gã bảo vệ cao lớn vẫn im lặng nhìn anh. Anh cũng không biết làm sao để bắt chuyện với hắn. Giờ đây anh thấy mình dường như cũng giống hắn - hai kẻ bảo vệ cho ngôi nhà này. Trong suốt thời gian đứng đây, anh chỉ thắc mắc, không hiểu trong ngôi nhà kia có gì đang diễn ra, nhưng cánh cửa ngôi nhà suốt thời gian gã hàng xóm đi vào vẫn chưa một lần mở. Bỗng có một bóng người mờ mờ đằng xa đang đi lại phía ngôi nhà. Gã bảo vệ nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía người ấy:

- Lão già, lại đến đây là sao? Đã bảo lão biến đi kia mà? - Giọng gã bảo vệ rít lên trong bóng tối.

- Xin anh, cho tôi vào trong, chỉ một lát thôi, tôi sẽ ra ngay. - Cái bóng thấp thoáng năn nỉ.

- Đây không phải chỗ để lão đến. - Gã bảo vệ lạnh lùng.

- Tôi thật sự cần vào trong đấy, anh hãy giúp tôi với.

Gã bảo vệ đẩy mạnh cái bóng ngã dúi dụi.

Anh Bảy tiến về phía ấy. Cái bóng lồm cồm bò dậy. Anh lặng người, là người đàn ông ấy. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mà anh đó chở tới con ngõ này.

- Là bác à? Bác lại tới đây làm gì vậy?

Người đàn ông nhận thấy anh tỏ ra mừng rỡ:

- Ôi, là cậu đấy hả? Cậu cũng là người ở đây à? Cậu giúp tôi, để tôi vào trong kia với.

Anh bối rối không biết phải làm sao. Người đàn ông vẫn bám chặt cánh tay anh cầu xin:

- Xin anh, con tôi, nó đang ở trong đấy. Tôi tìm nó mấy ngày nay mà không được, không làm sao liên lạc được, không biết sống chết thế nào. Cậu làm ơn làm phúc.

Người đàn ông lập tức bị giật mạnh ra khỏi anh bởi bàn tay to lớn của gã bảo vệ:

- Đi! Ra khỏi đây ngay, lão già.

Người đàn ông bị giật mạnh văng về phía tường.

Anh quay lại tên bảo vệ:

- Sao anh mạnh tay vậy, ông ấy có tuổi rồi.

- Mày nói gì hả thằng kia.

Gã lao đến định đấm vào mặt anh. Anh Bảy nhanh tay đỡ được. Trong lúc anh và gã bảo vệ đang giằng co thì cánh cửa chợt mở toang. Một mùi hơi người, mùi ẩm mốc và cả những mùi rất lạ trộn vào nhau xộc ra làm anh buồn nôn. Người đàn ông đó lao đến mở cửa chạy vào trong. Phía trong ngôi nhà, mấy thân hình dặt dẹo đang nằm la liệt trong ánh đèn mờ và khói thuốc bay lên. Người đàn ông ấy xốc vội một người gầy gò rũ rượi dưới chiếu, dìu đi ra cửa. Gã bảo vệ gầm lên như một con gấu bị bắn tên, định lao về phía cửa. Tay anh vẫn giữ chặt hắn. Trong phút chốc, những câu hỏi vụt lên? Anh đến đây làm gì? Trong kia, anh đã đoán được điều gì đang diễn ra. Anh cần công việc, cần tiền thật, nhưng anh không thể làm điều sai trái. Trong khoảnh khắc, anh có thể tiếp tay cho chúng. Anh phải làm theo lẽ phải, theo lương tâm mình. Anh gồng tay giữ chặt tên bảo vệ để cho người đàn ông ấy có thể cứu con. Gã hàng xóm cũng chạy tới, chặn hai bố con họ lại, những bóng hình trong ngôi nhà nhổm dậy, lao xao.  Đầu ngõ bỗng có ánh sáng chói mắt rọi vào.

- Có công an... Bị phát hiện rồi, chạy đi tụi mày. Tên bảo vệ cũng vùng khỏi tay anh.

Nhóm người nháo nhào tìm đường thoát thân, nhưng từ đầu ngõ và cửa sau, các cảnh sát đó khóa chặt lối thoát, nhanh chóng khống chế đám đông. Những ánh đèn pin lóa mắt khiến anh không thể thấy gì. Anh cảm nhận thấy đôi tay giữ chặt lấy anh:

- Yêu cầu anh không kháng cự, theo chúng tôi về đồn để điều tra về tổ chức buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy trái phép!

Anh Bảy chỉ còn biết làm theo, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến anh vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện.

Sau hai ngày, anh và người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được thả. Giờ đây, anh mới biết gã hàng xóm sau khi vỡ nợ đó chuyển sang bán ma túy, hắn đến xóm trọ nghèo chủ yếu là để ngụy trang. Toàn bộ đám người có liên quan đó bị tạm giữ điều tra, những con nghiện được đưa đến trại cai nghiện, trong đó có con trai người đàn ông. Hai ngày bị tạm giam, lòng anh như lửa đốt, không biết giờ vợ con anh trong viện ra sao. Anh vội quay ra về thì người đàn ông giữ anh lại:

- Cảm ơn anh về đêm hôm đó đã giúp đỡ tôi.

-  Không có gì đâu bác. - Anh  vội đáp lời.

- Tôi đã chầu chực, tìm cách đưa con ra khỏi cái ổ hút đó đã lâu rồi mà không thể. Cũng là do tôi không cương quyết, sợ mang tiếng với cơ quan, hàng xóm; sợ con phải đi cai nghiện. Lần này tôi đành quyết tâm cho nó đi cai nghiện thôi. Cũng tại tôi chiều chuộng nó quá nên ra nông nỗi này. - Người đàn ông trầm ngâm. Rồi như sực nhớ ra, ông lấy chiếc bút trong túi áo ghi ra bàn tay anh một hàng số. - Đây là số điện thoại của tôi. Tôi muốn giúp anh một công việc ổn định trong nhà máy mà tôi là quản đốc. Anh là người tốt, tôi biết anh sẽ làm tốt công việc mà tôi giới thiệu cho anh. Anh hãy gọi cho tôi khi nào sẵn sàng nhé.

Người đàn ông đó quay bước ra về, anh xòe bàn tay để nhìn những con số trên tay. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận được một lời mời, một công việc. Trong lòng anh dâng lên những cảm xúc khó tả. Nếu thật sự có cơ hội, anh sẽ làm thật tốt. Anh vội quay về, có lẽ mấy hôm không thấy anh, vợ con anh đã rất lo lắng.

Xóm nghèo hôm nay yên ắng hơn mọi hôm. Nhà anh đã sáng điện. Anh bước vào nhà, con bé con vui vẻ chạy đến quấn lấy chân: “Bố về rồi”. Anh ôm chầm lấy nó, bế con lên trong tay. Vợ anh từ trong bếp bước ra, mỉm cười:

- May quá, lạy trời, con bé đáp ứng thuốc tốt, đã đỡ nhiều rồi chồng ạ, bác sỹ cho về theo dõi, nửa tháng nữa thì kiểm tra lại. Anh đi đâu hai hôm nay làm mẹ con em lo quá.

- Cứ từ từ rồi bố sẽ kể cho hai mẹ con nghe. Thật may con bé đã khỏe rồi. Còn nữa, bố sẽ có công việc mới, bố sẽ làm chăm chỉ vì hai mẹ con nhé.

- Vậy thì tốt quá - Vợ anh vui vẻ vuốt tóc con.

Được trở về với căn nhà nhỏ này, bên vợ con, với anh thật hạnh phúc biết bao. Đêm đó, khi vợ con đã ngủ say, anh ra chỗ hiên nhà quen thuộc. Đêm đã khuya, xóm trọ trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nghe nói vợ gã hàng xóm nọ từ hôm qua đã bỏ đi đâu không rõ. Căn phòng tối khép hờ cánh cửa. Xung quanh, phía bên kia những vách ngăn, những tiếng thở đều đều nặng nhọc, đêm của những người lao động. Anh bỗng thấy yêu mến cái xóm trọ nhỏ bé này. Cuộc sống bình yên của những người lao động nghèo trong thành phố. Chỉ cần là những công việc lương thiện, dù vất vả, dù nặng nhọc cũng đem đến cho người ta giấc ngủ yên. Giữa những vách ngăn thi thoảng có những tiếng trở mình; sau một đêm nghỉ ngơi, buổi sáng với guồng quay của công việc lại bắt đầu. Phía trên bầu trời, muôn vàn vì sao nhấp nháy, chiếu rọi khu lao động nghèo nằm bên rìa thành phố.

                                                       N.T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.